Đố Kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryosuke , hôm đó , nó qua ngủ tạm nhà Yabu . Cả bọn tụ lại ở trong cái căn hộ bé nhỏ tại chung cư Seisaki . Mẹ của Yabu lúc nào cũng thích bạn bè của con trai mình đến chơi . Vừa thấy Ryosuke ở trước cửa , bà liền mời nó vào , lấy cho nó một ly trà xanh nóng hổi và ân cần hỏi xem nó có muốn ăn gì không . Ryosuke không muốn làm phiền bà nhưng mẹ của Yabu vẫn thích chạy vào bếp làm tí cơm nắm cho nó . Khoảng chừng mười phút sau , bọn Yabu đã có mặt ở phòng khách . Lúc này , mặt đứa nào cũng lo lắng cả lên .

" Mày chạy đi đâu thế ?" – Inoo càu nhàu , nó hớp một ngụm trà của Ryosuke .

" Mày có biết ..." – Arioka gặm bánh để trên bàn . – " Thằng Yabu đã làm một cú cực đẹp luôn ."

Yabu gõ đầu mỗi thằng , nó làu bàu :

" Nhà tao đấy nha ."

Mẹ nó không biết con trai mình là một đứa như vậy . Ở trường , Yabu Kota là một học sinh ngoan ngoãn , tuy có hơi cứng đầu nhưng học rất khá . Nên bà Yabu rất tin tưởng con trai mình .

" Aniki ..." – Em gái nhỏ Yusumi mới năm tuổi của Yabu đột nhiên xuất hiện . Nó dụi dụi mắt .

Nhìn thấy Arioka , nó liền nhào tới , ôm chặt cứng . Arioka xoa đầu con bé . Nó và con bé rất thích nhau . Trẻ con thì thường tương đồng mà .

" Kou-chan ."

Tiếng mẹ Yabu vọng ra từ bếp . Cái cách gọi thân mật đó làm lũ bạn của nó cười khúc khích . Đỏ mặt chạy đi , Yabu nói nhỏ mẹ nó là đừng gọi nó như vậy nữa . Mẹ nó trề môi , bà nhất quyết không chịu . Nó dù lớn đến đâu cũng mãi chỉ là Kou-chan bé nhỏ của bà mà thôi .

Nghe mẹ Yabu nói vậy , cả đám cười không ngớt . Arioka cười to nhất , nó ôm bé Yusumi và cười lắc lư . Inoo ôm lấy cái gối cười sằng sặc còn Ryosuke cũng cười to nhưng nụ cười có gì đó chua chát .

Ngập trong căn nhà đầy tiếng cười , bản thân thấy mình thật quá bất hạnh .

.

Sáng hôm sau , Ryosuke mặc bộ đồng phục của Arioka đi học . Arioka tuy học trên nó một lớp nhưng đồng phục lại cùng cỡ với nó . Ryosuke đến trường hôm nay vì nó có buổi kiểm tra Toán quan trọng , nếu nó không dự thì cuối kỳ sẽ không được thi . Nó rất muốn tốt nghiệp cấp ba thật nhanh để được giải thoát , tự do .

" Làm bài được không ?"

Inoo Kei huých nó khi cả hai gặp nhau trên hành lang . Thằng này cũng vừa mới kiểm tra xong môn Nhật Ngữ . Cái môn học rắc rối này là oan gia của nó .

" Tạm ." – Ryosuke không để ý . Nó nghĩ không dưới trung bình .

Tụi nó vừa đi vừa nói khi hướng về phía nhà ăn . Lúc này , có tiếng Arioka Daiiki đang hét . Hiếu kỳ , Inoo kéo Ryosuke đi về phía có âm thanh lạ . Ngoài ban công , Arioka đang nói chuyện điện thoại .



"Em đã bảo là không có gì rồi mà !"

Nó tặc lưỡi và ngồi thụp xuống . Bà chị Tatsuki của nó vừa mới phát hiện ra đồng phục của nó bị mất một bộ . Nhà của Arioka rất nghèo , mẹ nó bỏ bố nó từ nhỏ khiến ông Arioka lúc nào cũng đi làm ăn xa để lo cho cả hai chị em .



" Chị ồn ào quá đi ." – Nó thét qua điện thoại và cúp máy .


Nó ngẩng lên và thằng Inoo Kei hỏi nó có chuyện gì vậy . Nó vò cái đầu xoăn của nó và kêu ca rằng chỉ có bộ đồ mà chị nó làm ầm lên . Nó cười với thằng Ryosuke , bảo rằng chiều nay qua nhà nó đi , để chị nó không ồn ào nữa . Ryosuke gật đầu rồi ba đứa đi xuống phòng ăn . Yabu từ đâu nhào ra hù cả bọn . Nó cười xòa xòa và phía sau là Yaotome Hikaru , hội trưởng hội học sinh . Yabu quay sang Yaotome và vẫy tay chào tạm biệt . Yaotome liếc ba đứa còn lại bằng cặp mắt sắc và bỏ đi .

" Mày thấy cách thằng đó nhìn tụi mình không ?" – Inoo nói .

" Đáng sợ quá ." – Arioka làm biểu cảm hài .

" Hikka không có đáng sợ đâu ... chỉ là cậu ấy hơi nghiêm ."

" Mày lúc nào chả bênh nó ." – Ryosuke bỏ đi trước .

Phòng ăn ngập trong mùi cà ri và thịt bò hầm . Lũ học sinh xếp hàng bên quầy , đưa tiền rồi lấy phiếu . Ba đứa kia nó cũng nhanh chân bước vào hàng , ngoại trừ Ryosuke .

" Ể , sao vậy ?" – Yabu nhìn nó .

" Tao không mang theo tiền ..."

Ryosuke chưa nói hết câu thì đằng sau lưng , có ai đó kéo giật tay nó . Quay sang , nó hết cả hồn . Là Chinen Yuri . Chinen mỉm cười chào nó , lại là cái nụ cười ranh mãnh .

" Chào ."

" Á nhóc này học chung trường với mình à ?"

Arioka nhảy ra khỏi hàng . Thì ra Chinen học chung trường với tụi nó từ trước , vậy sao nó không thấy tên này ?

" Đang chuẩn bị ăn trưa à ?"

Chinen không trả lời Arioka , chỉ chăm chăm nhìn vào Rysouke . Nó chỉ thích thú với tên nhóc này thôi . Thật quái lạ .

" Chinen học lớp hai năm hai đó ." – Yabu kêu lên . – " Ngay đối diện lớp bốn của mày đó , Ryosuke ."

" Ừa . Tụi này đang chuẩn bị ăn ." – Inoo đáp lại Chinen . – " Mà nhóc tì Ryosuke này lại quên mang theo tiền ."

Bụng của Ryosuke soi lên , nó đói . Ngửi mùi cà ri và bò hầm lúc đói là cách tra tấn hoàn hảo nhất dành cho Ryosuke . Nó sẽ không chịu nổi , mặt sẽ cúi xuống đất để giấu cái môi đang cố gắng không bộc lộ cảm xúc .

Chinen vì nhỏ hơn nên , nó là người duy nhất có thể thấy khuôn mặt đó lúc này . Nhận ra đang bị Chinen nhìn thấu , Ryosuke vội quay mặt đi . Nó bỏ đi .

" Tao không ăn—-"

" Tôi khao cậu nhé ."

Chinen mỉm cười và bọn Yabu mở to mắt ngạc nhiên . Tiến tới gần Ryosuke đang vô cùng bất ngờ , Chinen nắm lấy tay nó , kéo vào hàng .

" Tôi sẽ khao cậu , Ryosuke-kun ."

Nói rồi , Chinen rút bóp da dày cộm của mình ra .

" Cậu muốn ăn cà ri hay bò hầm nào ?"

" Thật không ?"

Ryosuke cảm thấy như đang mơ . Và nó nhận ra rằng đây là thực tại khi Chinen gật đầu rồi huých nó là mau chọn đi . Bọn Yabu trề môi ghen tị , tụi nó không hiểu sao hai thằng này lại thân thiết bất ngờ vậy . Ngay cả Ryosuke còn không hiểu nữa mà .

" Vậy ... bò hầm ..."

Chinen quay sang với cô phục vụ và đưa tiền . Tay cầm phiếu thức ăn , Chinen kéo Ryosuke ra quầy nhận đồ ăn . Cậu nhóc cao hơn vẫn làm khuôn mặt khó hiểu nhưng trong long rất vui sướng .

Nhận được dĩa đồ ăn nóng hổi , Ryosuke và Chinen chọn một bàn trống ở phòng ăn . Lúc này , cậu chủ nhà Chii mở hộp cơm của mình ra . Hộp cơm đầy ụ , trứng cuộn và cả mực nướng .

" Itadakimasu ."

Hai đứa đồng thanh chắp tay và bắt đầu ăn . Được ăn rồi , Ryosuke hạnh phúc như đang bay vậy . Chinen gắp một miếng trứng cuộn chìa trước mặt cậu trai tham ăn , mỉm cười .

" Ryosuke-kun ." – Chine cười . – " Nói Aaaa nào ~ ."

Há miệng ra , vị của miếng trứng cuộn chạm vào lưỡi Ryosuke quá ngon khiến cho nó sướng ngất ngây . Người nó quắn quéo lên cả và nó mỉm cười , nụ cười vô cùng dễ thương mà hiếm người thấy được .

" Ngon quá ."

" Thật sao ?" – Chinen mỉm cười tươi roi rói theo . - " Là tớ làm đấy ."

" Cậu thật giỏi đó ." – Ryosuke búng ngón cái .

" Ăn thêm miếng nữa đi ."

Khung cảnh đáng yêu và thân mật của chúng nó khiến bản thân ai đó cảm thấy khó chịu .

.

Cả ngày hôm đó và cả hôm sau , Chinen như cái bóng nhỏ đi theo Ryosuke . Bọn Yabu tự dưng bị bỏ rơi , không hiểu chuyện thế nào , cảm thấy rất kì quái . Hai đứa này cứ như đã thân với nhau từ rất lâu . Từ ngày hôm trước còn chưa thân , bây giờ đã trở nên gắn khít . Ryosuke thường ngày lạnh lùng nay người ta có thể dễ dàng nhìn thấy nụ cười của nó khi nó ở bên Chinen Yuri . Làm ầm ĩ cả dãy hành lang , tụi nó cười đùa suốt ngày với nhau .

Yuto từ lâu đã không nhìn thấy Ryosuke cười tươi như vậy . Biết được lý do , anh thấy trong lòng mình có gì đó như gai đâm . Khó chịu không biết tỏ cùng ai , chàng thiếu gia nhà Nakajima bắt đầu ghét cái cách mà Chinen đeo bám em trai mình . Bọn con gái bắt đầu bàn ra bàn vào khi nhìn thấy tụi nó lúc nào cũng bên nhau . Ryosuke được gọi đi lấy đồ giùm thầy thể dục , Chinen thấy thế liền chạy theo . Chúng nó ăn cơm trưa cùng nhau và còn đút cho nhau . Thế không phải là quá kỳ lạ sao ? Yuto không hiểu ở thằng nhóc lùn tịt , đứng còn chưa đến nách anh có gì thú vị mà Ryosuke thích thú thế .

Chạm mặt nhau trên hành lang , do không chú ý , Yuto đã đụng trúng cậu em trai mình . Không đợi anh xin lỗi , Ryosuke lạnh lùng bỏ đi .

" Ryosuke ." – Anh gọi và nó đứng lại . – " Sao em không về nhà ?"

Mấy hôm nay , nó cứ như người lang bạt , vô gia cư . Từ nhà Yabu chuyển sang nhà Arioka rồi nhà Inoo . Nó không bước nửa bước về lại gia cư Nakajima .

Nó không trả lời anh và bỏ đi . Nhưng Chinen đột nhiên nhảy ra từ phòng thí nghiệm làm nó giật mình .

" Ryosuke ." – Yuto lại gần nó . – " Đây là bạn mới—- "

" Không phải việc của anh ." – Nó gầm gừ và nhìn đi nơi khác .

" Tôi là Chinen Yuri ."

Chinen Yuri ? Có phải là người con trai của chủ tịch Chinen mà anh đã được nghe đến vào hôm bữa tiệc ? Đây chính là "Yuri" mà anh đã ghen tị trong lòng đó sao ?

" Chii , chúng ta mau đi thôi ."

Ryosuke kéo tay Chinen lôi đi . Thằng bé lùn tịt không hiểu gì , chỉ biết lon ton theo cậu bạn thân . Yuto nhìn theo hai đứa chúng nó , anh chợt hiểu ra , tại sao , Chinen lại có thể kết thân với Ryosuke nhanh như vậy .

Anh đúng là đang ghen tị với "Yuri" đó .

.

Dạo bước trên đường , Chinen và Ryosuke cùng nhau đi về nhà . Tay cầm cái bánh cá , Ryosuke cảm thấy vô cùng hạnh phúc . Chinen nhìn nó đang gặm gặm cái bánh cảm thấy vui vẻ . Người ta nói đúng : đường đến trái tim của đàn ông là đi qua dạ dày .

" Nhười nồi chưa nà ai nậy ?" – Ngoạm một miếng to , Chinen vừa nhai vừa nói .

" Không là ai cả ." – Ryosuke nói , nó chả thèm quan tâm . Nó tiếp tục cắn cái cái bánh và má phồng lên , cực kì dễ thương .

Chinen biết người đó là ai chứ nhưng nó muốn xem Ryosuke có chịu thừa nhận Yuto là anh trai không ? Câu trả lời là không . Ryosuke ghét Yuto , nó còn chẳng muốn nhắc đến anh nói chi là thừa nhận một sự thật như vậy .

" Hôm nay cậu sẽ ở nhà ai ?"

Chinen chuyển chủ đề , nó dừng lại vì đèn xanh báo hiệu cho người đi đường chợt tắt . Nhưng Ryosuke thì không . Không hiểu sao , nó lại đang lạc vào trong dòng suy nghĩ cô đơn của chính mình . Nó tiếp tục bước và không hề chú ý đến xung quanh .

Chinen gào lên khi nhìn thấy một chiếc xe hơi đang lao đến chỗ Ryosuke . Tài xế thắng gấp và cậu nam sinh trung học ngã nhào ra giữa đường .

Vội chạy lại đỡ lấy Ryosuke , Chinen hét to tên nó .

.

" May mắn là cậu không bị gì hết ."

Chinen thở phào nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ nói rằng Ryosuke chỉ bị xây xước nhẹ ở tay và trán . Nó ngất đi là do hoảng sợ , bất ngờ quá thôi .

" Cảm ơn cậu ." – Ryosuke cười , nó sờ cái băng trên đầu nó .

Đưa ly nước ấm cho Ryosuke , Chinen nhìn quanh phòng bệnh .

Thấy khuôn mặt của bạn mình có vẻ kì quái và lo âu , Ryosuke chạm vào vai , hỏi tại sao .

" Không thấy ai trong gia đình cậu đến cả ."

" Mấy người đó sẽ không đến đâu ."

Ryosuke nhảy xuống giường . Nó cởi bộ đồng phục bệnh viện ra , chải lại tóc và mỉm cười nhạt nhẽo . Nó cẩn thận mang lại đôi giày thể thao dính đất cát .

" Tại sao ?" – Chinen phụ nó một tay .

Nhìn vào ánh mắt của Chinen , Ryosuke im lặng . Một khoản lặng khó chịu , ngộp thở và ngắn hạn . Sau cùng , nó quay sang mỉm cười với cậu nam sinh nhỏ hơn . Nó trả lời lại câu hỏi của Chinen bằng một câu hỏi :

" Cậu biết tớ là người nhà Nakajima đúng không ?"

Chinen gật đầu . Nó là người gọi điện cho nhà Nakajima mà . Phu nhân là người đã bắt máy . Bà nói bà rất lo lắng và sẽ tới thăm , ấy vậy mà giờ vẫn chưa thấy mặt .

" Những con người cao quý như vậy , sẽ không để tâm đến tớ đâu ."

Rồi Ryosuke tự cười mỉa mai bản thân . Nó cảm thấy bản thân quá lạc lõng giữa cái thế giới xô bồ và hỗn độn này . Nhưng , tự dưng , có sự ấm áp đến với nó , như làn hơi dịu của mùa xuân tràn về với nó .

Cái ôm nhẹ nhàng của Chinen làm nó giật mình . Bạn thân của nó cười lên một cái , nụ cười như một ánh sáng làm bừng lên tâm hồn nó .

" Tớ không giống như họ ."

Rồi Chinen kéo nó đi , không chờ đợi nó phản ứng . Tay nó được nắm một cách rất chặt , khiến nó quên đi tất cả .

" Tớ muốn tìm hiểu về cậu hơn ."

Chinen nói trong tiếng cười ôn hòa và Ryosuke nghe thấy có tiếng bể vỡ . Lớp phòng ngự cảm xúc của nó đang dần bể ra trước mặt cậu chủ nhà Chinen . Nó trong vô thức gật đầu . Chinen mỉm cười , nó rút điện thoại nhắn cho bố và cả hai cùng bước về phía gia cư nhà Nakajima .

.

" Yuto . Mẹ vào nhé ?"

Phu nhân Nakajima đẩy cửa vào , trên tay bà là một mâm hoa quả với ly nước cam . Cậu quý tử của bà hôm nay không được vui thì phải . Mắt dính vào cuốn tập trên bàn , Yuto không quan tâm bất cứ điều gì ở xung quanh .

Học tập là những gì khiến cho anh có thể xem như chuyện hồi trưa chưa xảy ra . Anh không hiểu cảm xúc này của anh . Nó thật khó có thể chấp nhận . Anh thấy ganh tị , ghen ghét với một người . Nhưng tại sao lại thế ? Anh là Nakajima Yuto cơ mà . Cuộc sống của anh , tài năng của anh ... phải khiến người ta ghen tị chứ , sao giờ ngược lại vậy ?

Và rồi , anh phát hiện ra lý do đó . Lý do trẻ con và ngu ngốc nhất khiến cho anh trở thành kẻ đố kỵ .

" Yuto , con sao vậy ?"

" Không có gì ."

Yuto thở dài , anh lại lấy ra một cuốn sách dày cộm , đặt lên bàn và mở ra . Khi tiếng xoạt xoạt của trang sách phát lên thì bị tiếng chuông cửa chèn vào . Người hầu gái bước ra và mở thì cô nhìn thấy : Ryosuke đã về nhà .

" Phu nhân ơi ."

Ryosuke không quan tâm . Nó bước vào nhà và tháo đôi giày . Phu nhân Nakajima liền chạy vội xuống , khi bà thấy đứa con ngoài giá thú của chồng mình đang đứng đó , nhìn bà với cặp mắt sắc lạnh , bà lồng lộng lên .

" Sao mày lại dám về đây hả ?"

Ryosuke không trả lời . Nó lách người sang một bên . Toan buông thêm một câu miệt thị , bà bị ngăn lại bởi người vừa bước vào nhà . Trước mắt bà là cậu con trai của nhà Chinen , Chinen Yuri .

Chinen nhìn Ryosuke mỉm cười . Nó không để ý người phụ nữ lúc này đang hóa đá . Nó hỏi Ryosuke xem giày nó có thể để đâu và Ryosuke trả lời là cứ để đó , cô hầu gái này sẽ cất lại vào tủ .

" Mẹ , có chuyện gì vậy ?"

Nghe ồn ào , Yuto liền bước xuống các bậc cầu thang và anh nhìn thấy em trai mình cùng Chinen Yuri bước vào nhà .

" Cháu chào phu nhân ."

Ngoẻn miệng cười một cái , Chinen đánh thức phu nhân Nakajima khỏi sự kinh ngạc . Bà vội dẹp ngay cái biểu cảm bất lịch sự và thay vào bằng một nụ cười .

" Ôi , Yuri ." – Bà đỡ lấy cặp sách Chinen . – " Ngọn gió nào đã đưa con đến đây ?"

" Là Ryosuke đã mời con đến nhà đấy ."

Nói rồi , Chinen ghé sát tai phu nhân Nakajima . Giọng nó lúc này phải cố ý mới nghe thấy được , nhỏ , trầm và như một lời đe dọa .

" Nói dối là không tốt đâu . Thưa phu nhân ."

Phu nhân Nakajima cứng người , bà nhìn nó bằng cặp mắt tròn xoe . Nó biết điều gì ? Những mặt xấu xa mà bà đã cố giấu kín . Chinen không quan tâm người nghe phản ứng thế nào , nó nhảy theo Ryosuke như con sóc nhỏ .

Yuto đứng ngay giữa cầu thang , chắn lối đi của tụi nó . Anh nhìn chằm chằm vào cái băng trán của Ryosuke .

" Em gặp tai nạn sao ?"

Ryosuke không trả lời mà huých mạnh Yuto ra nhưng anh đã nhanh tay chộp nó lại . Nó gầm gừ với cái giọng lạnh băng và cứa vào tim anh như thủy tinh .

" Dừng mấy việc vô nghĩa này lại đi ."

Nó đẩy anh sang một bên rồi bỏ lên lầu . Chinen theo sau nó , quay đầu nhìn anh mỉm cười .

Ngậm lấy cục tức trong lòng , Yuto bắt đầu hiểu cảm giác anh căm ghét và đố kỵ với một người là như thế nào rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro