Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy cô hầu gái vẫn thấy Chinen Yuri nằm ngủ trên chiếc ghế bành ngoài phòng khách . Cuốn sách đang đọc dở đặt trên bụng được mở ra và cậu con trai thì đang mê man trong giấc ngủ hỗn độn lại hay bị gián đoạn . Cậu ta đột nhiên chồm dậy , không thấy ai , lại nằm xuống , thở dài sau đó lại ngủ tiếp .


Cứ như vậy cho đến khi trời sáng . Cứ như vậy cho đến khi Takaki Yuya , kẻ hầu cận của cậu ta nổi điên lên và bắt đầu quát tháo . Anh ta nắm cái cà vạt của cậu ta , lôi cả thân thể đó dậy và la hét . Anh ta rủa xả vào mặt cậu bằng những ngôn từ , sự thật phũ phàng . Anh ta đá văng ghế , mắt long lên sòng sọc . Nhưng Chinen không đáp lại những cái hành động bạo lực đó . Cậu ta chỉ nói , nhất định người đó sẽ quay trở về .


" Đúng là điên thật rồi !"


Takaki gào lên và anh ta hất tung cái bàn , kính vỡ dưới chân họ . Anh ta phun vào cái đống hỗn độn đó một bãi nước bọt rồi cười sằng sặc . Anh ta chỉ vào mặt cậu con trai mà anh ta vẫn từng rất kính trọng , sau , anh ta sỉ nhục cậu ta . Và cái đứa đã thật hay , dùng những lời lẽ hoa mỹ , dối trá để lừa dối Chinen .


Chinen không đáp lại những lời nói mất kiểm soát trong cơn phẫn nộ của Takaki . Nó im lặng nhìn ra ngoài cửa và chắc mẩm rằng Ryosuke sẽ về . Điều này khiến Takaki điên lên , mang cả cậu nhóc đang bị mờ mắt ấy , anh ta , lần đầu tiên làm tổn thương cậu ấy .


Có phải là Chinen Yuri thật ra là người ngu ngốc vậy không ?


Hay chỉ đơn thuần , Chinen mặc kệ những lời của Takaki , tự biến mình thành một kẻ ngốc chân thành ?


Nhận lấy trọn cú đấm của Takaki , Chinen ngã xuống nền sàn lúc này đầy thủy tinh . Mảnh nhọn cứa vào người nó , nó thấy đau bên ngoài da lẫn trong tim . Takaki gào thét lên và bị bà quản gia cùng mấy cô người hầu kéo đi . Bọn họ đỡ Chinen dậy nhưng khi vừa chạm vào thân thể bé nhỏ đó , họ đã bị cái gì đó làm rung chuyển .

Không có gì đặc biệt đâu , chỉ là những thứ họ chưa từng thấy .


Nước mắt và biểu cảm của cậu chủ Chinen ...


Đôi mắt thất thần ấy và cánh môi cứ nhấp nháy nhưng họ không thể nghe thấy âm thanh đó . Chinen cứ run rẩy cả lên , nó dựa cả vào người họ , mắt nhắm tịt rồi tràn ho lại ập đến .


Khó thở , ngất lịm .


Người ta nhìn thấy xe cứu thương chạy về phía gia cư Chinen .


.


" Yuto , dạo này chuyện học sao rồi ?"


Trong bữa ăn , chủ tịch Nakajima đột nhiên hướng về con trai của ngài . Ngài nhìn nó bằng đôi mắt sắc lạnh thường ngày . Yuto mỉm cười , anh đã vốn quen với điều này . Và như cái thói quen chưa từng ngạc nhiên trước những câu hỏi đó , Yuto chưa từng làm chủ tịch Nakajima thất vọng . Anh cẩn thận đưa cái bảng điểm hào nhoáng của mình cho ông rồi liếc nhìn nụ cười thỏa mãn của ông .


" Em này ." – Ông quay sang vợ mình . –" Lát chúng ta sẽ đi thăm nhà Chinen nhé ."


" Sao vậy anh ?"


" Hình như cậu con trai của giám đốc Chinen vừa nhập viện ."


Yuto khó khăn lắm mới không bật cười vào giây phút mà anh nghe thấy cái tin ấy . Anh cúi chào cả hai người rồi ra khỏi phòng ăn , khi cánh cửa vừa đóng lại , anh nghe thấy âm thanh khúc khích vui vẻ của chính mình . Anh nhớ lại hôm qua , biểu cảm và phản ứng đó của Ryosuke trên cả tuyệt vời , anh thích nó . Càng ngày càng thích . Cho dù nó để lại trên người anh quá nhiều vết tích , lưng anh hơi đau vì những vết sẹo , anh phải cẩn thận giấu đi những vết cào trên tay . Thế nhưng , đó vẫn là món ăn tuyệt hảo mà anh mong muốn , không ngừng nếm thử và không biết ngán .

Nhắc đến thì lại nhớ , anh ngoẻn miệng cười . Anh nhớ mùi hương cùng tiếng rên rỉ của cơ thể đáng yêu đó . Cùng sự bất lực của nó , tiếng khóc la của nó . Anh yêu tất cả những thứ đó . Ngày trước , anh yêu nụ cười đáng yêu của nó . Hôm nay , anh bị sự dâm đãng kia thu hút .


Khóa cửa phòng lại , Yuto ngồi vào bàn máy vi tính , màn hình xanh hiện lên một hình ảnh khiến người khác giật mình . Anh lia chuột và xem xét từng cửa sổ nhỏ trên màn hình . Căn phòng trắng và cậu con trai mảnh khảnh đang hướng mắt về phía camera bằng sự buồn bã , vô hồn . Anh mỉm cười vui vẻ , lặng lẽ quan sát niềm vui nhỏ của mình .

Chủ tịch Nakajima bóp trán . Cầm trên tay tờ giấy báo điểm của trường học , ông tự hỏi mình có nên lo lắng về những điều mà ông đã nghe thấy bọn người hầu nói không .


" Dạo này , cuối tuần , cậu Yuto hay đi ra ngoài lắm ..."


" Ừa ...Có ngày thường nữa , bữa là sau bữa tối ấy ."


" Và cậu ấy thường hay trở về vào lúc tờ mờ sáng nhỉ ?"


Những lời đồn đó tuy không ảnh hưởng gì nhiều nhưng đúng , hành động của Yuto thật mờ ám . Nếu nó đang che giấu việc gì xấu xa , giao du với bọn cô hồn , rác rưởi thì là chuyện lớn . Dù vậy , điểm số trên lớp của nó vẫn rất hoàn hảo , có vẻ là còn tốt hơn hồi trước . Không có một dấu hiệu bị suy bại do bọn xấu .


Chủ tịch Nakajima không thể bỏ qua được . Ông lo lắng . Vì ông đã nhìn thấy cái hình ảnh đen tối của thằng nhóc Ryosuke . Ngày cúp học , đêm uống rượu nhậu nhẹt ... Nó còn đàm đúm với lũ cô hồn các đảng và đánh nhau , bạo lực . Nó không phải là con ông nữa mà là thằng nhóc ăn bám ông . Số nó đáng lẽ phải chết ở đầu đường xó chợ . Được ông nuôi nấng suốt mười mấy năm nay cũng đã là quý hóa . Chủ tịch tự hỏi tại sao mình khi xưa lại cố gắng bắt thằng quỷ sứ đó về rồi lại mang nhục chi cho cái gia đình này ? Mỗi lần nhắc tới thằng nhóc Ryosuke ấy , thực sự là một sự sỉ nhục cho ông . Một cái tát đau điếng .

Yuto thì lại khác . Thằng này chẳng bao giờ làm ông thất vọng từ bé đến lớn . Nó hoàn hảo trong mọi việc . Dù vậy , chủ tịch không bao giờ cho đó là đủ . So với cái chức hiệu chủ tịch Nakayama tương lai thì cũng là còn xa vời lắm . Nó còn phải cố gắng nhiều lắm . Tập trung học hành chăm chỉ , mười tám tuổi sẽ tiếp nhận cái ghế thư ký của ông .


Nên , ông đặc biệt trân trọng thằng bé này . Nếu nó mà sa lầy như thằng quỷ em trai cùng cha khác mẹ của nó thì có mà chết . Lúc đó , ông không biết làm gì nữa . Ông sẽ quăng nó ra khỏi nhà mà không cần nói gì . Cả hai đứa chúng nó đều sẽ là đứa mất dạy , khốn nạn . Nuôi ong tay áo , thà đẻ ra cái trứng , bỏ vô miệng ăn đại đi cho rồi .

Chủ tịch Nakajima , lần đầu tiên phải lo lắng suy nghĩ về thằng con trai của ngài . Ngài thực sự lo lắng cho nó hay ngài đang lo cho cái ghế của ngài sau này không có ai ngồi ? Ngài lo cái tiền ngài vung suốt mười mấy năm nay sẽ thành đống giấy lộn , chỉ có hữu ích là mang đốt đi cho vui . À không , ngài đang thật sự lưu tâm đến việc Yuto đi ra ngoài vào ban đêm . Lỡ như nó đi giao du chơi bời với lũ xấu thì thế nào , rồi bị ảnh hưởng ? Tương lai nó sẽ lại như thằng đần Ryosuke , bao nhiêu công sức đổ sông , giục bể . Nó sẽ là đứa nghịch tử phá phách , đứa trẻ hỗn láo như thằng bé lùn tịt không cha mẹ kia .


Không phải như vậy .


Nakajima Yuto là đứa trẻ ngoan . Nó luôn làm ông tự hào mà . Nó là thiếu gia của dòng tộc Nakajima , một con người kiệt xuất .


Vậy nên , nếu những tin đồn bóng gió ấy cứ xuất hiện thì quả là không hay chút nào . Sự thật là thế nào chắc có vẻ cũng không quan trọng với ngài chủ tịch đâu , vì ông biết , ông có thứ có thể khiến cho màu trắng đổi sang màu đen , mặt đất đang phẳng thành cong . Sự thật hả ? Đó chỉ là thứ tương đối khi đứng trước đồng tiền đầy uy lực .  

Sự thật chỉ là lời nói phiến diện của trẻ con .

Dù cho nó là gì , khi ngài tìm ra , nếu nó không hợp ý ngài thì ngài sẽ biến đổi nó . Bằng mọi cách , khiến nó trở thành thứ hoàn mỹ mà người đời luôn mơ ước , cho dù nó là cái gì , tội đồ gì : dâm loạn , rượu chè , bài bạc , giết người , cướp của .


Không có một thứ gì có thể che giấu ông và không có một thứ gì có thể thắng được đồng tiền của ông .


Tiền là nhất , đúng không ?


.


Ryosuke ôm lấy ngực và nó thở hồng hộc . Tràn ho ập đến khiến cả người nó mệt mỏi . Nó nhìn đống đồ ăn đang dở mà chán nản . Nó chẳng thiết sống gì nữa . Nó nhìn về cái camera và liếc cái cửa sắt to tướng . Nó đã biết cách canh giờ trong cái không gian trắng muốt , không có con mẹ gì hết này .


Hôm nay là cuối tuần và anh sẽ đến . Anh nhất định sẽ đến . Nó biết luôn kẻ ai mang đồ ăn vào phòng này , là anh . Bữa sáng anh mang vào và để đó , rồi đến trưa lại mang vào , rồi đến tối . Không phải anh canh nó ngủ mà là những lúc nó ngủ lại đột nhiên dính với ca lúc anh không học . Không phải ngẫu nhiên đâu mà là thói quen , vì lúc Yuto không học , là lúc Ryosuke phải tìm cái lý do gì để không gặp anh . Hay nhất đó là ngủ . Ryosuke không hiểu sao Yuto biết điều này , nó cảm thấy , mọi hành động của mình , tâm trí đều được anh bắt lấy .


Cánh cửa sắt mở ra , Ryosuke chờ đợi điều kinh khủng sẽ giáng xuống người nó lần nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro