Thét gào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa sắt mở ra , Ryosuke ngẩng mặt lên nhìn kẻ vừa bước vào . Một tiếng xoảng , chiếc đĩa trên bàn rơi xuống đất , vỡ tan tành . Trước mắt nó , là người đàn ông trung niên cao lớn đó , chủ tịch Nakajima .


Nó hoảng hốt , vội vàng che đi nửa thân dưới không mặc gì của bản thân . Đôi mắt nâu của nó mở to và lung lay , sợ hãi .


Ông đứng đó , ngay cửa , nhìn nó chằm chằm . Không khác gì Ryosuke , ông cũng đang quá bàng hoàng . Mắt ông có nhìn nhầm không ? Ông đang nhìn thấy thằng con trai ngoài giá thú của mình với thần phân dưới không mặc gì , tay bị còng lại và bị giam giữ bởi thằng con trai mà ông nhất mực tự hào .


Bầu không khí căng thẳng , Ryosuke không biết làm gì ? Nó không biết ông sẽ làm gì với nó . Đây quả là một cú sốc .

Chủ tịch Nakajima tiến lại gần nó , thằng nhóc lùi lại né tránh cái chạm của ông . Nó sợ hãi . Tại sao ông biết nó ở đây , tại sao ông lại biết được cái mật khẩu đó ?

Một tiếng đùng phá tan bầu không khí im lặng . Cả thân thể của Ryosuke đập xuống nền sàn , ông nắm lấy tóc nó và đập khuôn mặt của nó xuống nền . Chủ tịch Nakajima nghiến răng , ông dùng chân đá vào cái thân thể gầy gò đó , làm nó văng vào tường , ho ra những dòng đỏ thẫm .


" Thằng điếm ."


Ông chửi nó . Nó nghe nhưng không đáp lại . Nó chỉ liếc ông căm hận . Nó không phải , chính thằng con trai quý tử của ông mới là thằng điếm . Một tên biến thái vô đối mang con tim dâm loạn , giam giữ nó ở đây .


Ông tiến về phía dáng người đang lồm chồm bò dậy , ông đá vào bụng nó với tất cả sự giận dữ của nó . Trong tâm trí của ông lúc này , chỉ muốn giết chết nó . Ông muốn xé xác nó ra .


Thằng nhóc này là nghịch tử bất hiếu , phá hoại , mất dạy . Phải chi , hồi đó , ông không bắt nó về nhà Nakajima , hãy cứ để nó chết đói với con điếm đó .


" Mày đúng là thứ phế thải ."


Ông tát vào khuôn mặt xinh đẹp đó . Ông nắm đầu nó lên và dọng vào bức tường trắng , nay đã thẫm màu đỏ của bi kịch .


" Y như mẹ mày ..."


Miệng ông phun ra một ngụm máu . Ông bị đá văng xa . Ông không ngờ  thằng bé dám kháng cự lại . Mười mấy năm nay , nó vẫn luôn im lặng chịu đựng sự bạo lực từ ông , vậy mà , chỉ cần nhắc tới con đàn bà đó , nó lại như con thú dữ .


Ryosuke đứng dậy , nó thở hổn hển , đôi mắt long lên sòng sọc . Nó gầm gừ , tiếng như của một con thú bị dồn vào chân tường nay đang cắn trả lại kẻ thù . Quẹt mồm đầy máu , nó hỏi :


" Sao ông biết được mật khẩu ?"


Ngài chủ tịch của tập đoàn Nakayama mỉm cười .

Ông đứng dậy và chùi máu trên miệng , chỉnh trang lại bộ âu phục tuyệt đẹp của mình , chủ tịch Nakajima cúi người , nhìn cái thân thể đang vật vờ , phát ra những âm thanh như tiếng thú gào :


" Là sinh nhật của mày đấy , thằng ngu ."


Ryosuke nghe có tiếng sét đánh trong tim . Cái gì ?


Thật à ?


Chủ tịch Nakajima tiến đến sát khuôn mặt đang hoang mang vô cùng lúc này . Như ông nghĩ , thằng này đúng là một đứa ngu đần thối , vắt mũi chưa sạch . Ông hất chân đá nó , làm nó ngã xuống . Ông đạp lên đầu nó , giày vò mái tóc cắt ngắn nhuộm nâu đen của nó . Ông gầm gừ .

Thằng điếm này đã quyến rũ Yuto của ông . Làm thằng con ông trở thành kẻ dâm loạn , mất trí , đồng tính đáng kinh tởm . Lại còn đi yêu chính đứa em trai  cùng cha của mình ... hàng ngày đến đây làm những chuyện khiến người đời phát ốm .


Ryosuke vùng dậy , nó đấm vào mặt ông . Nó thở hổn hển , từ trong cổ họng nó phát ra tiếng kêu của một con quái vật .


Mắt nó sớm đã có nước chảy ra .


Đau đớn về thể xác lẫn tâm trí .


Tức giận , thằng chó má khốn nạn này , chủ tịch Nakajima nhấc cái ghế lên , đôi mắt hồng hộc nhìn chằm chằm vào thằng nhóc người đầy máu me kia . Nó liếc ông và mỉm cười . Nó thôi không cựa quậy mà , khuôn mặt xinh đẹp đó , vẽ ra một biểu cảm vô cùng bất cần . Như một con ác quỷ xấu xa chấp nhận hình phạt của đấng tối cao , nó thản nhiên giơ tay ra . Nó thách thức ông đánh nó chết đi .


Ông sẽ giải thoát cho tên tù nhân bất hạnh .


Một lực thật mạnh , ông đập cái ghế xuống , toàn sức đều hướng về phía kẻ có khuôn mặt xấu xí kia nhưng nó lại đập vào tay của kẻ khác .


Luôn là bóng lưng cao lớn , vững chắc ấy . Cái bóng lưng mà Ryosuke căm ghét , nó không bao giờ có thể vượt qua bóng lưng ấy . Nó luôn phải ở đằng sau bóng lưng ấy ...


" Yuto ..."


Yuto đứng chắn cho Ryosuke . Những mảnh vụn gỗ găm vào tay anh và máu bắt đầu chảy đỏ thẫm trên chiếc áo chemise trắng . Anh thở hổn hển vì đau , khó khăn nhìn kẻ vừa thả còi lúc này bàng hoàng . Kẻ đó gào lên trong phẫn nộ , kẻ đó tiếp tục  quăng cái ghế nát sang một bên , ra lệnh cho anh tránh ra .


Người ta luôn tưởng anh sẽ tránh , sẽ nghe lời kẻ đó như bao lần anh đã từng làm . Nhưng không , trái ngược , đây là lần đầu tiên anh nói không với kẻ đó .


Anh mỉm cười . Nụ cười ấy dịu dàng quá làm Ryosuke ngạc nhiên . Anh quay sang ôm lấy thân thể tanh mùi của nó bằng tay còn lại , anh thấy những giọt nước mắt của nó đang chảy và tiếng khóc đọng sâu nơi cổ họng . Anh vuốt tóc nó và bảo rằng sẽ không sao đâu . Anh sẽ bảo vệ nó .


" Đừng sợ . Anh sẽ bảo vệ em ."


Ryosuke có nghe lầm không ?


Chủ tịch Nakayama tức điên lên . Ông chưa từng bị Yuto phản bác lại . Nó chưa từng cãi lời ông , lúc này , nó vì một thằng đĩ điếm không ra gì mà phản bội ông . Ông bước đến gần nó , máu tụ lại và dây thần kinh nổi trên lớp da của ông .


Tránh ra , đó là thứ ông yêu cầu Yuto , ông nắm cổ áo anh và thét gào vào mặt anh . Ông hỏi anh có còn tâm trí nữa không ? Ông hỏi anh là ai vì kẻ dâm loạn điên khùng này không phải Nakajima Yuto , không phải đứa con mà ông chăm nuôi biết bao năm nay .


Yuto nghoẻn miệng cười khó khăn . Cơn đau từ những mảnh gỗ mang đến đau hơn anh nghĩ . Anh dùng một tay chặn máu ra , cả thân thể cao lớn đứng che cho cậu con trai ở đằng sau .


" MÀY MẤT TRÍ RỒI ĐÚNG KHÔNG ?"


" Tôi chưa từng thấy lúc nào tỉnh táo như bây giờ ."


Đúng vậy . Yuto chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như lúc này . Anh đang sống thực với con người của anh . Lớp mặt nạ anh thường mang đã được quẳng vào thùng rác .


Anh hôn một người con trai và anh thích điều đó .


Anh hôn em trai của mình và anh yêu điều đó .


Nói nó là điều sai trái về luân lý , đạo đức cũng được . Dục tội à ? Anh sẽ bị đày xuống tầng thứ mấy của địa ngục ?

Anh không quan tâm đâu .


Chủ tịch tát anh một cái thật mạnh . Ông nắm lấy cổ áo và giật anh cúi sát khuôn mặt ông . Ông phun vào đó những lời xúc phạm , chửi rủa . Ông nói rằng công sức bao năm đã đổ bể vì anh , vì thằng nhóc đứng sau , vì dâm thú của cả hai . Ông phải mang cả hai ra xé thành nghìn mảnh , mới hả dạ .


Những lời nói của ông như câu chuyện cười với Yuto . Tiếng cười của anh giòn giã và tràn ngập khắp căn phòng . Anh nắm lấy cái cà vạt đỏ của ông , bằng một giọng lạnh lùng , anh hỏi xem ông đã từng nghĩ đến cảm nhận của anh và Ryosuke chưa ? Đã bao lần anh cầu xin ông hiểu anh dù chỉ một chút . Tại sao , ông là ba anh lại cư xử như một người xa lạ ? Hay ông chỉ là kẻ làm tình với mẹ anh ?


Chủ tịch tức giận , ông đá vào bụng Yuto . Kêu đau , anh ôm bụng nhưng vẫn hướng đôi mắt căm giận về phía người đàn ông đó . Người này chính là đầu têu của tấn bi kịch này . Người đó nghiến răng ken két , hất anh sang một bên , lao vào cậu nhóc đứng sau . Ông vung tay tát nó , định thêm một cái nữa thì anh đã cản lại . Anh ném ông văng đi , lăn nhào trên nền sàn . Cả thân ông va vào đống miễng sắt nhọn từ cái dĩa bị vỡ , người rướm máu . Ngồi dậy , ông nhặt lấy một mảnh to , đầu nhọn hướng về phía Yuto .

Ryosuke không hiểu chuyện đang xảy ra . Tai nó ù đi và mắt nó đang nghĩ mình bị hoang tưởng . Tại sao anh lại bảo vệ cho nó vào giây phút này ? Nó muốn chết , anh không cần phải làm vậy . Suy cho cùng , nó cũng chả là cái đách gì trong tim anh . Nó cố gắng đẩy anh ra , nó gào thét xin được chết . Kẻ như nó không có cần được ai bảo vệ đâu ha , cứ để nó thoát khỏi kiếp người chó má này đi .

Nhưng cái bóng lưng vững chãi đó vẫn ở đó , ngay trước mặt nó . Bóng lưng ấy đã che mất ánh sáng của nó , cản nó tới với mọi thứ nó muốn . Nó không bao giờ có thể vượt qua hay đánh bại thứ chắc nịch to lớn ấy .


" Đừng sợ ."


Ryosuke chưa từng chạm vào bức tường ấy .


" Đã có Niini bảo vệ cho em ."


Có lốc xoáy trong tim Ryosuke .


Chó đẻ , chủ tịch buông một tiếng chợ búa . Toàn lực dồn vào bàn tay , ông toan tính găm đầu nhọn vào người thằng con bất hiếu này , cho nó chết mẹ nó đi nhưng đã có một âm thanh khiến cho ông khựng lại .


Phía đằng sau , một bờ vai đang run lên nhưng đôi mắt thì trái ngược . Ryosuke thở ra một hơi dài sau khi thét lên một tiếng lớn , muốn xé toạc cả cổ họng nó ra . Nó đưa mắt nhìn thẳng vào người đàn ông mặc âu phục uy quyền kia :

" Hùm dữ không nỡ ăn thịt con mà , đúng không ?"

Nó mỉm cười . Và ngài chủ tịch nghe thấy tiếng bể nát . Ông buông cái mảnh vỡ ra và đứng nhìn thằng nhóc đang cố gắng lê thân đến trước mặt anh trai của mình . Nó mỉm cười , người ta không thể lý giải được cái cười đó của nó . Nó lấy từ túi áo của anh , chiếc chìa khóa . Nó tự mở còng .

Yuto chộp lấy bàn tay đó của nó . Đôi mắt cau lại , anh nắm thật chặt nó . Anh nhất quyết không để cho nó rời đi .

Anh không quan tâm người đàn ông đang đứng đằng kia , anh chả thèm . Anh chỉ để ý cái dáng bé nhỏ đang ở ngay mặt anh , anh choàng tay ôm lấy nó . Anh yêu nó và nhất định , anh sẽ không để nó rời xa anh lần nữa đâu .


Như bao lần , nó đẩy anh ra . Nó hất anh ngã xuống sàn nhà tanh mùi . Nó quay sang người mà nó vẫn xem là ba . Nếu ông còn là ba nó , nếu ông thực sự còn có trái tim , xin hãy chấp nhận lời cầu khẩn này của nó .


" Hãy tha thứ cho Yuto ."


Nó đi về phía ông , giơ đôi bàn tay nhỏ lên trước khuôn mặt bàng hoàng của ông , cổ tay của nó đỏ ửng , cả thân thể của nó được máu nhuộm lấy .


" Đổi lại , từ bây giờ , ông muốn làm gì tôi cũng được ."


Chủ tịch Nakajima chặc lưỡi một cái . Phải chi ngay từ đầu như thế này có phải đơn giản hơn không . Ông xoay cái nhẫn trên tay và hai ba vệ sĩ bước vào . Bọn họ nhìn khung cảnh mang màu bi kịch mà hoảng hồn .


Chủ tịch dùng khăn tay lau máu trên miệng và đi về phía cửa , Ryosuke tự động đi sau ông . Yuto toan chạy theo cái bóng nhỏ đó thì bị các vệ sĩ giữ lại . Vùng vẫy trong sự bất lực của bản thân , anh gào thét cái tên đã khiến tim anh bao lần thổn thức . Anh cố chồm tới , nắm lấy nó , nhưng , cứ như nắm lấy không khí , anh bị vụt mất thứ quan trọng nhất đời anh .


Cái bóng nhỏ đó quay đầu lại , nó nhìn vào con người đang cố gắng níu kéo những thứ vốn không thuộc về mình . Đôi mắt của nó nhíu lại , đôi môi nhấp nháy thứ âm thanh chẳng có ai có thể nghe được . Nó nói gì với Yuto ? Nó đã nói gì khiến cho anh thôi không thét gào tên nó mà ngừng lại ? Nó đã làm gì khiến cho dòng nước mắt của anh trào ra , hòa tan vào nền đỏ ?  Không một ai biết ai hay về điều nó nói , người ta chỉ chứng kiến cái phản ứng của cậu chủ nhà Nakajima và khuôn mặt cậu ta đang rơi trong một trạng thái thật tuyệt vọng .


Thật đáng thương và thảm hại quá đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro