Ngăn cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chinen mở mắt ra . Hình ảnh mờ ảo hiện ra trước mắt nó , bàn tay nhỏ bé của nó được một ai đó nắm lấy rồi hôn nhẹ lên . Dòng nước mắt của người đó chảy dài , chảy xuống tay nó , nó cảm nhận được đôi môi đang run rẩy , quen thuộc đó . Nó ngoẻn miệng cười rồi nắm lấy bàn tay ấy . Người đó ôm chầm nó , tiếng khóc trở thành âm thanh chính trong căn phòng . Đôi vai gầy nhỏ run rẩy nấc nở , Ryosuke bám vào Chinen , nó ôm trọn lấy cậu ta .


" Ryosuke ."


Nó nghe cậu ta lẩm bẩm tên nó . Ngay cả trong cơn hôn mê sâu nhất , người ta vẫn có thể nghe thấy cái âm thanh đó phát ra từ cổ họng Chinen . Chinen đã khao khát được ôm lấy , chạm vào , nhìn thấy con người đó một lần nữa . Người mà nó yêu nhất , Yamada Ryosuke .


Ryosuke nhẹ nhàng hôn lên đôi gò má gầy của người nằm trên giường . Hối hận ập đến nó như một cơn bão , tuy nó im lặng nhưng tàn phá dữ dội . Hàng nước mắt chảy dài hai bên má nó , nó ước gì mình chưa từng giận dỗi rồi bỏ đi . Nếu nó lý trí hơn một chút , sẽ không có viễn cảnh này . Hôn nhẹ lên đôi bàn tay đầy thương tích , Ryosuke nguyện có thể dùng cả đời này để trả cho Chinen .


Chinen không nói gì . Cái mà cậu ta làm là chỉ mỉm cười , nụ cười của hạnh phúc mà Ryosuke đã từng nhìn thấy trong những giấc mộng đẹp nhất . Chinen đưa tay lên vuốt tóc Ryosuke , cậu ta dịu dàng với nó ngay cả khi nó đã biến cậu ta thành kẻ thế này .

" Yuri ."


Đây là lần đầu tiên , Chinen nghe thấy Ryosuke gọi tên mình . Cậu ta lần đầu tiên được nó chủ động ôm lấy và hôn lên ngũ quan của mình .


Hạnh phúc tràn ngập trái tim bé nhỏ của Chinen Yuri .


Nếu sau địa ngục là niềm vui sướng này , cậu ta đã chấp nhận nó sớm hơn .


.


Ryosuke rời khỏi phòng khi Chinen đã ngủ say . Nó gặp Yabu , Arioka , Inoo bên ngoài . Nó vẫn nhìn thấy Hikaru đi cùng Kou-chan của cả nhóm , bên cạnh Arioka , đột nhiên xuất hiện một gã đàn ông cao to , tuấn tú . Mấy thằng này đã làm gì trong lúc nó đi ?

Người ta lại hỏi nó câu ngược lại . Yabu cứ gặng hỏi về việc nó đã ở đâu trong khoảng thời gian mất tích vừa qua . Như một bóng ma , nó biến mất rồi lại hiện về . Nó bỏ đi , mang theo tất cả những niềm vui và để lại sự đau khổ . Bây giờ nó quay về để làm gì ?

Nó không trả lời . Phần vì nó không muốn trả lời , phần vì nó không biết trả lời làm sao . Quãng thời gian ở trong căn phòng địa ngục đó , làm sao có thể để cho ai biết được . Cho dù có cắt cổ nó , nó cũng sẽ mang câu chuyện đó xuống mồ . Đào đất lên và bỏ câu chuyện đó xuống cái hố sâu , có chết cũng mang theo .


Ryosuke chỉ chào hỏi xã giao với lũ bạn , nó liền bị tống vào một chiếc xe kín mang đi . Chủ tịch Nakajima nhất định lần này sẽ không để nó tự tung tự tác nữa . Ông thà giam giữ nó trong tầm ngắm của mình hơn là để nó rời đi rồi làm những chuyện khủng khiếp dâm loạn như vậy . Mang nó đến chỗ ông , để nó cạnh ông như một con chó , lắng nghe những lời dối trá của ông .


Ryosuke đã chấp nhận điều đó một cách tự nguyện .

Nó không thấy gì phiền phức nữa . Sau tất cả mọi chuyện , sống kiểu này có vẻ như là đơn giản nhất cho nó . Nhưng không phải đối với ngài chủ tịch kính mến , ông không muốn nhìn thấy khuôn mặt của nó nữa . Nó làm ông kinh tởm . Ông muốn đá nó đi , dù vậy , ông không thể để cho nó và Yuto gặp lại nhau lần nữa . Trò dâm loạn đó phải được kết thúc .


" Mày , ra nước ngoài đi ."


Ông chỉ vào mặt nó . Nó muốn đi nước nào thì đi , nó muốn làm gì ở bển thì làm . Chỉ cần , suốt quãng đời còn lại , nó không được phép xuất hiện trước mặt người có tên là Nakajima Yuto nữa . Nó không được chạm vào , nói chuyện hay chỉ là nhìn người đó nữa .

Nó chấp thuận . Nó như con thuyền nhỏ giữa bão tố to ngoài biển khơi xa xăm . Ban đầu có thể còn vùng vẫy giành quyền được sống nhưng khi đuối sức , người ta bắt đầu buông xuôi , mặc cho dòng nước xiết tàn cuốn lấy họ một cách lạnh lẽo .


Nhưng trái tim nó mong muốn một điều cuối cùng . Điều buồn cười nhất người ta có thể nghĩ đến khi sắp đi xa . Cái điều mà tất cả đều không ngờ khi nó nói ra yêu cầu của mình . Nếu kể cái điều này ra ở đám tang , ai cũng phải khó khăn lắm mới nhịn được cười . Dù vậy , đó là điều mà trái tim của Ryosuke mong muốn . Nó muốn một lần cuối để có thể giải đáp hết những khúc mắc trong lòng , trả lời được những câu hỏi khó khăn mà người đời hay chính nó đặt ra cho bản thân . Nó muốn mã hóa lại cái cuộc sống hóc búa , những cảm xúc không tên đang nhàu xé cơ thể mục nát của nó .


Nhắm mắt lại , nó không biết mình có đang tỉnh táo không ? Tại sao nó không vòi vĩnh một điều gì khác mà là điều này ? Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó , những hành động của người đó , nó lại không tự chủ được bản thân mà đi tìm hiểu lý do của việc đó . Nó phải giải khóa được trái tim nó .


Chủ tịch chấp nhận yêu cầu của nó . Nó mừng lắm , dù chỉ là mười lăm phút cỏn con , nó cũng có thể đi tìm được cái câu trả lời cho đống hỗn độn này . Nó nhất định sẽ tìm ra , nó sẽ giải được những cảm xúc này .


Ryosuke ngồi trong phòng . Đây là lần đầu tiên nó mặc âu phục . Nó trông rất tuyệt đúng không ? Nhưng với cà vạt trên cổ , nó không cảm thấy đây là cái cà vạt mà là một cái thòng lọng . Bộ đồ này như dây thừng đang trói nó lại . Nó thắc mắc , đây có phải là cảm giác mà anh cảm nhận hằng ngày không ?


Run rẩy , nó chưa từng cố gắng tìm hiểu anh bao giờ .

Yuto bước vào . Anh ngay lập tức ôm chầm lấy nó . Anh vuốt lấy tóc nó và anh , chuẩn bị hôn nó . Nó đẩy nhẹ anh ra như bao lần . Mắt chạm mắt , nó thấy trong đôi đồng tử của anh là những giọt nước tựa pha lê , yếu ớt và mỏng manh . Nó bị những thứ ấy cuốn hút , nó để cho anh chạm nhẹ vào môi nó . Chỉ là một cái chạm nhưng đã khiến nó và anh đều có cảm giác . Nó nâng cái tay được băng bó của anh . Chưa bao giờ , nó hỏi anh có sao không .


Yuto mỉm cười . Anh hân hoan . Anh đã được gặp lại nó . Dù trong chỉ mười lăm phút ngắn ngủi nhưng thật là quý giá . Ôi chúa ơi , anh phải nghĩ ra cách để đưa nó ra khỏi chỗ này . Rồi cùng nó bỏ trốn , cao chạy xa bay . Anh nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ đó , anh hôn lên đó . Nó như một nữ thần , nữ thần của lòng anh , người anh nhất mực yêu thương .

Nhưng chúa ơi , nếu anh yêu nó , tại sao anh lại hành động như con thú khát máu ? Anh giằng xé nó , anh chẻ đôi nó và moi móc hết tất cả những cảm xúc của nó ra trước mặt anh . Anh làm thế để làm gì ? Chẳng phải tình yêu là trân trọng và thương yêu nhau sao ? Hành động của anh làm nó đau đớn , thống khổ ... chứ không mang lại cảm xúc dịu dàng mà thứ nó thường nghe trong các câu chuyện cổ tích ngày xưa về một tình yêu đích thực . Hay chỉ là anh đang giả dối ? Nhưng anh quá thật . Cái cách anh đã ôm nó như lúc nãy , hay như những nụ hôn vồ vã và khát tình , cách anh đứng chắn trước nó để bảo vệ cho nó .


Ryosuke hỏi anh . Thứ cảm xúc Yuto dành cho nó là gì ?


Yuto trả lời nó . Thứ cảm xúc đó là tình yêu .


Nắm lấy bàn tay đang không ngừng run rẩy , Yuto mỉm cười một cách dịu dàng . Anh bảo đó là cách thể hiện tình yêu của mình với nó .


Bằng máu . Bằng nước mắt . Bằng những nỗi đau .


Anh đã giam cầm nó với tình yêu của anh bằng những thứ ấy .


Anh đã sai khi sử dụng những thủ đoạn ấy .


Nhưng chả phải là anh đã sai ngay từ lúc bắt đầu ?


Ngay từ vạch xuất phát , anh đã sinh ra trong bệnh hoạn .


" Anh yêu em ."


Câu nói đó như cắt Ryosuke ra làm đôi .


Ryosuke biết không , anh luôn nhìn nó bằng một đôi mắt ghen tị và sự tự ti . Ngay giờ phút này đây , anh muốn xé tan thứ vải nó đang mặc chỉ bởi vì , anh là người hiểu nhất sự khó chịu khi mặc thứ quái quỷ ấy . Như một sợi dây thừng buộc chặt , nó vô cùng khó chịu . Anh chịu đựng thứ ấy hằng ngày . Những bộ âu phục chật , những đôi giày da khiến anh đau chân , những món ăn đắt tiền khó nuốt ... anh đã ghen với nó khi nhìn thấy nó đi trên đường phố với áo thun , quần jean xanh và giày thể thao . Anh đã yêu cách nó có thể gào thét lên với thế giới rằng nó đang tức giận , yêu cái cách nó phì phà điếu thuốc nhỏ trên môi với một dáng vẻ bất cần , yêu cái cách nó nhìn ra cửa sổ rồi nở một nụ cười chẳng đâu vào đâu khi thấy những người say xỉn đang vật vã trong đống nước tiểu của chính họ .


Nhưng , đồng thời , anh cũng yêu nó qua từng cử chỉ dễ thương đáng yêu khi anh và nó còn thân thiết . Anh nhớ nó đã từng dựa vào bờ vai của anh , ôm anh , bám theo anh như một chú gà con nhỏ . Anh thích giọng nói ngọng nghịu của nó khi nó gọi anh là "Niini" .


Anh hối hận vì chuyện ngày trước . Anh không biết rằng thuở ấu thơ , mình đã quá nhát gan như vậy . Anh đã nghĩ gì lúc ấy mà để anh vụt mất nó , người em trai đáng yêu nhất thế giới ? Ôi anh yêu nó , vậy mà anh mãi không bảo vệ nó , mãi không phải là người anh trai mà nó mong đợi . Ngay cả trở thành một cái bóng đi theo nó , quan tâm đến nó , anh cũng không thể .


Ryosuke lắng nghe những lời ấy mà không thể ngừng được nước mắt . Nó vụng về giấu những hàng lệ dài sau đôi bàn tay . Nó quẹt chúng rồi nấc lên , nhìn sang một hướng khác . Nó cắn đôi môi và liếc mắt nhìn Yuto .


Anh biết không , trong tận thâm tâm , nó mới là người phải ghen tị với anh . Đến cuối cùng , nó chỉ là một kẻ bị vứt bỏ . Nó chả có gì ngoài một tình yêu không tên với người kia , cái mà nó thực ra không xứng đáng . Nó chả là gì . Nó ganh với anh suốt .

Đối với nó , anh là một bức tường quá lớn và vững chãi . Cho dù có cố gắng đến muôn đời , nó cũng không thể vượt qua được . Nhưng , nó chưa từng thử chạm vào và lắng nghe bức tường ấy .


Những cảm xúc này , nó muốn mang ra và phơi bày với anh nhưng nó đã ngậm chúng lại , nuốt vào cổ họng , để chúng dằn xé nó như con mồi thơm ngon .

Lần đầu đối mặt với cảm xúc của nhau , cả Ryosuke và Yuto đều nghe thấy trong mình một tiếng bể loảng xoảng . Trái tim của họ nát ra dưới chân nhau thành những mảnh kiếng , phản chiếu lại hình ảnh của đối phương . Họ tự hỏi nếu như ngay từ đầu , họ thành that với nhau , mạnh mẽ thêm một chút thì những tổn thương đâu có xảy ra .


Chỉ là do anh đã quá ích kỷ phải không , anh không thể nhìn nó rời xa anh mà đi cùng với người khác . Anh phải có được nó trong vòng tay này . Anh sẽ bảo vệ nó . Có mình anh mới được làm nó tổn thương nhưng cũng chỉ anh , có thể cứu nó khỏi mọi chuyện .


Chỉ là do nó đã quá ích kỷ phải không , nó không thể để mình bị bể nát bởi sự thật thà từ lòng tin của nó đối với anh . Nó đã từng bị phản bội và vì lòng yêu bản thân , nó nhất quyết không có lần thứ hai . Vì thế , nó không thể tha thứ cho anh , không thể mở lòng và trở nên xa cách .


" Tận trong thâm tâm , anh yêu em rất nhiều ."


Yuto hôn lên môi nó và nó ước có ai đó hãy mang nó đi trước khi nó làm điều tương tự với anh . Anh vòng tay ôm lấy nó thật chặt , chúa ơi , hãy mang nó đi mau .


Ryosuke cầu khẩn trong tuyệt vọng . Yuto đã đẩy nó vào hố sâu tội lỗi , nó không thể nào leo lên được . Nhưng , thật ra , chính tay chân nó cũng không muốn thoát ra , chỉ muốn cùng kẻ tội đồ này làm những điều diên loạn .

Có ai đó , hãy mang nó ra khỏi đây đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro