Ngừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tối , Ryosuke không ngủ mà ngồi trên ghế bành . Hai tay nó đan xen nhau và mặt cúi gằm xuống . Cái áo vest được vất đại trên sàn , cà vạt tháo ra còn quàng trên cổ , nó chẳng buồn sửa soạn lại bản thân .


Những suy nghĩ , những hồi ức , những lời nói đó đang giết chết nó .


Thở ra một hơi lạnh ngắt , nó đưa mắt nhìn mọi vật trong phòng . Đôi đồng tử lia đến cửa sổ , bên ngoài là khung cảnh của thành phố Tokyo sáng bừng trong đêm khuya . Nó ngắm nhìn , kia là khu Genza , rồi Shibuya , Shinjuku , Kabukicho ...


Những thứ ấy đã từng là nơi nó rông ruổi .


Cái cảm giác chết tiệt gì đây ? Sao nó lại muốn ở lại nơi đây ? Nó không yêu thành phố này . Đối với nó , nơi nào cũng giống nhau thôi . Đều mang vẻ ngoài hào nhoáng , còn thẳm bên trong là sự mục rữa . Dù vậy , Ryosuke , lần đầu muốn những tháng ngày cũ đó quay trở lại với nó .


Nó nhớ từng cái nhìn của người đi đường khi họ thấy nó đi cùng với đám Yabu . Đám chúng nó ăn mặc lôi thôi lếc thếc , mùi rượu bia nồng trên quần áo , nó cũng nhớ . Nó nhớ những lần ẩu đả với đám du côn . Nó nhớ quán thịt nướng cuối phố hay hàng Takoyaki ở trước nhà ga ... Những thứ ấy lội ngược dòng và làm phiền giấc ngủ của nó .


Ryosuke bước ra ngoài , nó kéo theo đống hành lý . Đơn giản thôi , nó chẳng có gì quý giá . Những tên vệ sĩ để nó đi , nó bước qua họ mà chẳng nhìn đến họ nửa con mắt . Họ không chào nó , chỉ đơn giản là tránh đường , như người thường tránh một đống rác đang di chuyển . Nó hài lòng với cách đối xử đó .


Nó bước lên chiếc xe taxi . Tài xế hỏi nó đi đâu . Nó ngó đồng hồ và nhận ra mình đã rời đi quá sớm . Còn phải thêm hai ngày nữa mới đúng . Nhưng có lẽ , nó đã quá háo hức để rời khỏi nơi đây .


Vậy là , thật ra , nó không nhớ nơi này nhiều như nó tưởng . Thật ra , nó không muốn ở lại đây nhiều như nó tưởng .


Vậy thì cái gì đã làm phiền nó nãy giờ ?

.

Chinen nắm lấy tay nó ngay khi cậu ta nghe thấy điều đó . Đôi mắt cậu ta sáng lên . Thật chặt , Chinen luôn gắng giữ lấy Ryosuke như vậy đấy . Cậu ta không cho phép nó nói thêm lời nào , bên cạnh đó , cậu ta cũng có thể để nó rời đi như vậy sao ?


Khó khăn lắm , cậu ta mới có lại được nó , điều mà cậu ta yêu quý nhất trên đời . Nếu Chinen để Ryosuke rời đi lần nữa , cậu e sợ , lần này sẽ là mãi mãi . Nên bằng mọi cách , cậu ta phải trói nó lại với bản thân .

Ryosuke trả lời lại cái hành động đó bằng sự tương tự . Nó nắm lấy tay Chinen mạnh hơn là cậu ta nắm lấy nó . Nó nhìn thẳng vào đôi mắt đang e sợ của cậu con trai nhỏ của chủ tịch Chinen . Đoạn , nó mỉm cười và buông nhẹ đôi bàn tay đó ra .


Nó bảo rằng nếu cậu muốn theo nó , thì giữa nó và cậu , không có dối trá nữa . Ryosuke đưa ra điều kiện này bởi vì nó chỉ muốn biết , rốt cục , Chinen Yuri là ai ? Là người yêu thương nó nhưng , cậu ta lại mang những bộ mặt thật khác nhau . Những lớp trang điểm dày đặc thật hoàn hảo của một nghệ nhân đã khắc lên cậu ta . Nó không thể ngu ngốc nhìn vào lớp phấn đó nữa . Đến giây phút cuối cùng này , nó muốn mình không còn là kẻ bị lừa .


Ryosuke đã bị lừa quá nhiều . Nó không còn tin được bất kỳ ai . Chính bản thân nó cũng đã lừa nó . Lừa rằng nó không có cảm xúc gì khi nhìn thấy con người đó , lừa rằng nó ghét những chuyện mà người đó làm với nó ...


" Được ."


Chinen gật đầu . Cậu ta ôm chầm lấy nó . Và Ryosuke cảm thấy yên lòng . Nước mắt của cậu ta chạm vào vai nó , xuyên qua lớp áo và da thịt , những dòng đẹp đẽ ấy chạm vào trái tim nó .


Cái lớp kính mà Chinen Yuri tạo ra để tiếp cận được với người mà cậu ta yêu , cuối cùng cũng là phế thải . Cậu ta hối hận . Đáng lẽ ra , ngay từ lúc bắt đầu , cậu ta đã phải thành thật mà phô bày ra bộ mặt của mình . Nhưng , vì cậu ta sợ nó căm ghét mình . Vì bản chất , Chinen Yuri là một con người đầy tội lỗi và đáng hận .


" Takaki Yuya là tay sai của tớ ."


Chinen Yuri lần đầu phô ra bộ mặt thật của bản thân . Có tiếng kính vỡ trong phòng bệnh nhưng chỉ có Ryosuke và cậu ta nghe thấy . Bằng tất cả sự gan dạ của mình , cậu ta , nói ra những bí mật ẩn giấu trong tâm hồn mình . Đến cuối cùng , những bí mật này lại hữu ích . Chúng có thể giúp cậu ta ở bên cạnh người mà cậu ta hằng mong nhớ .


Cái lúc Ryosuke bị xe đụng , người tài xế đó chính là Takaki Yuya . Ai là người đã sắp đặt tất cả mọi chuyện ? Những trận cãi nhau giữa Ryosuke và Yuto , ở trường , ở quán bar ... ngay cả trận ẩu đả với Yamamoto cũng không phải là trùng hợp . Ngay từ đầu , tên Takaki Yuya ấy đã nhìn thấy hình ảnh mập mờ trong điểm tối của nó và Yuto . Anh ta cười vào mặt của cả hai . Anh ta giúp đỡ nó trong việc đổi tên họ cũng là do Chinen yêu cầu . Đó là nguyên do tại sao , Chinen phải trao đổi hai nụ hôn với tên chết tiệt đó .


Ôm thân thể gầy gò trong vòng tay , Ryosuke không cảm thấy gì . Đứng trước những sự thật , nó nhận ra , biết bao nhiêu lâu , nó đã bị người khác nắm đầu , giật tóc như một con rối ngu ngốc . Những câu chuyện đó đã làm nên cảm xúc của nó với cậu con trai này , và khi tất cả đã phơi bày , nó tự hỏi , những cảm xúc ấy có thật không ? Cảm xúc khi nó được Chinen ôm lấy , chân của nó ngừng đau . Cái lúc nó đỏ mặt nhìn cậu ta , rồi chủ động dựa vào đôi vai ấy , hôn lên đôi gò má ấy ... những thứ ấy liệu có phải do nó làm chủ hay nó bị người khác sai khiến ?


Không trung thực , không đáng tin cậy , rốt cục , nó và cậu ta là cái gì của nhau ? Là tất cả hay không là gì ? Tại sao , nó không hiểu , ngay từ đầu , cậu ta lại không tiếp cận nó , ở bên nó bằng bộ mặt thật . Che giấu như vậy , có ích lợi gì không ?


Ryosuke thở dài . Nó bám lấy cái thân nhỏ nhắn ấy . Nó nhắm nhẹ mắt và nó quyết định . Nó sẽ tha thứ nhưng nó không bao giờ quên . Nó không phải là trẻ con cả tin , dễ gạt , ngu ngốc . Nó bỏ qua nhưng thẳm sâu trong tim nó , đã từng tồn tại một Chinen Yuri với hai bộ mặt trái ngược , dối trá và giả tạo .


Xã hội ngày nay là như vậy . Con người ta không ngừng dối gạt nhau để đạt được mục đích riêng của mình . Ngay cả câu nói thường nhất "cảm ơn"-"xin lỗi" cũng có thể là giả dối . Và đến câu nói cao thượng nhất , "tớ tha thứ cho cậu" cũng đôi khi không có thật . Họ nói vậy , họ bỏ qua nhưng trong tâm , vết thương của họ luôn rỉ máu , họ luôn nhớ về nó như một bài học để đời .


Ryosuke quyết định như vậy .


Nó quyết định cũng sẽ không thích con người này nữa .


.


" Á đù ..." – Yabu kêu lên . – " Mày đi thật à ?"


" Thế mày tính đi đâu ?" – Inoo chồm tới .

Cả lũ chúng nó đang tụ lại ở hàng Takoyaki trước nhà ga . Cả đám bảy đứa ngồi lại , cùng nhau ăn Takoyaki trên ghế dài . Ryosuke nhìn thằng Arioka đang trò chuyện cùng lão Okamoto Keito gì gì đó , nó tự hỏi không biết hai đứa này quen biết nhau khi nào mà lại trông thân thiết vậy . Inoo có kể , chúng nó quen nhau ở một quán bar , chuyện sau đó không ai rõ nhưng bây giờ chúng nó lại bám với nhau như hình với bóng . Vậy ra , kẻ mà Arioka Daiki luôn giấu trong những dòng suy nghĩ dày đặc là gã đàn ông điển trai này đây .


" Là Australia ..." – Ryosuke ngặm một miếng Takoyaki nóng hổi trong mồm . Yaotome vừa nghe thấy đã giật mình , hắn liền mỉm cười và bảo rằng nước ấy tốt lắm , vừa đẹp vừa phát triển . Có cơ hội thì phải đi liền ... Hắn chưa nói hết thì đã bị Yabu tọng một cục Takoyaki vào miệng . Okamoto cũng gật gù và bị Arioka đá cho một phát . Ôi những kẻ không hiểu chuyện , Inoo Kei ca thán .


Sau đó , lũ chúng nó cùng nhau đi hát karaoke . Suốt cả buồi , Ryosuke chỉ ngồi bên cạnh Chinen và nhìn hết thảy tất cả năm đứa đang nhún nhảy ở bên kia . Lũ chúng nó cố gắng làm trò hề cho thằng này cười nhưng chúng nó biết , dù thế nào cũng sẽ nhận được cái sự gượng gạo hay sự ca thán mà Ryosuke bảo chúng nó mau xuống đi . Nhưng ngược lại , thật ra , Ryosuke này đang cười rất tươi . Nó chưa từng nghĩ rằng mình vui đến như vậy . Cho đến khi nhìn thấy năm đưa này ở bên cạnh nhau . Yabu Kota cùng Yaotome Hikaru , dù cho cả hai có những bất đồng và rắc rối , nhưng họ vẫn bên nhau , cười đùa . Okamoto Keito , gã đàn ông này là một kẻ không đáng tin cậy , thế nhưng , nếu gã có thể làm Arioka Daiki trở nên vui vẻ , nó cũng sẽ nhắm mắt cho qua .


Thiệt sự rằng , Yamada Ryosuke đang ngắm nhìn sự hạnh phúc của lũ bạn . Nó đã thầm ghen tị cũng như vui mừng khi thấy lũ chúng nó vui vẻ . Nó nghĩ , tại sao , ông trời lại không tặng cho nó một cuộc sống đơn giản như vậy mà bắt nó khổ sở , vật lộn . Vì những điều ấy , nó đã không còn có thể tin vào lòng người hay tình yêu . Nhưng giờ , nó đã có hi vọng , nó có thể tin vào ai đó , được ai đó đối xử dịu dàng và trung thực như lũ chúng bạn .


Nó thầm mong trái tim của nó được người kia chạm lấy bằng sự thật lòng , kiên nhẫn . Ngừng đi những lời dối trá , nó đã quá mệt mỏi với việc phải phân biệt đâu là giả , đâu là thật .


Nhưng với xã hội này , việc không có dối trá giữa người và người là điều không thể nhỉ ? Suy nghĩ ngây thơ ấy , trẻ con ấy tự dưng lại trở ngược về với Ryosuke . Nhưng chúng lại không làm nó khó chịu mà còn làm nó bằng lòng , vui vẻ .


Có vẻ như , hi vọng đã được nhóm lên chút ít , một chút thôi .


.


Yuto phải nén cơn giận của bản thân vào sâu lắm mới không đấm vào cái bộ mặt kênh kiệu , lạnh lùng của lão chủ tịch . Anh phẫn nộ trong lòng . Lão già ấy , tại sao lại mang Ryosuke của anh đi . Chỉ mười lăm phút ngắn ngủi , anh chỉ được một lần cuối nhìn thấy người thương trong thời gian ấy ư ? Cho dù anh đã gặng hỏi cỡ nào , lão ta cũng không nói ra . Chết tiệt thật , chẳng lẽ , cả đời này , anh sẽ lại vụt mất đi cậu em trai nhỏ của mình .


Lão chủ tịch chẳng nói gì về Ryosuke với anh . Điều cuối cùng mà lão nói trước khi đuổi anh ra khỏi phòng chính là lời căn dặn chán ngắt về việc anh phải lấy lại chính bản thân mình và quên nó đi , bỏ mặc những dòng cảm xúc đang xoáy mạnh trong lòng anh đi . Lão không hiểu , anh đã lấy lại bản thân mình từ lâu khi anh gặp Ryosuke . Ngay từ đầu , anh đã không sống thật với chính mình . Vì sự hèn nhát , anh đã chôn mình sâu lớp mặt nạ và làm tổn thương người mình yêu vì lớp phòng thủ ấy . Con người trước đây , không phải là Nakajima Yuto của anh , đó chỉ là con rối được giật dây bởi lão chủ tịch , bởi xã hội thối nát này .


Được , nếu lão không cho anh biết Ryosuke đang ở đâu thì anh cũng không cần . Anh sẽ tự tìm lấy . Có phải , bao lần anh đã luôn tự tìm lấy Ryosuke cho mình ? Anh đã tự đoạt lấy đôi bờ vai nhỏ đó , nụ cười đáng yêu đó cho vòng tay lớn của anh . Thêm một lần nữa , có hề gì ? Có bao nhiêu lần cũng vậy , dù khoảng cách có xa đến mấy .


Nếu giữa Yuto và Ryosuke là một ngàn bước chân ,


thì Ryosuke chỉ chần đứng yên thôi ,


Yuto sẽ là người bước một ngàn bước chân ấy .


Đến tận cùng trời cuối đất , nó có thể chạy nhưng nó không thể thoát được anh .

Yuto không biết phải bắt đầu từ đâu . Anh đã nghĩ đến việc hỏi đám bạn của Ryosuke , anh cũng đã thử nhưng không , chúng nó không nói một lời nào cả . Anh cũng không tìm thấy Chinen Yuri trong viện , y tá bảo cậu ta đã xuất viện sớm .


Thật kỳ lạ , đúng không ?


Yuto không biết làm gì . Anh muốn tìm nhưng lại không có manh mối . Anh sẽ không bỏ cuộc . Anh nhất định sẽ tìm lại được Ryosuke dù cho anh phải giũ bỏ mọi thứ anh có vào sọt rác .


Gia đình , danh hiệu , tiền bạc , việc học ...


Đến giây phút này , anh nguyện có thể đổi tất cả để lấy được một ít thông tin về Yamada Ryosuke .


Và chúa đã trả lời nguyện vọng của anh .


.


" Mau chuẩn bị hai vé máy bay đến Australia . Và một căn hộ ở đó ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro