Tận Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bắt đầu chương cuối , cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong quãng thời gian này . Mình biết mình còn rất nhiều sai sót nên đã luôn cố gắng hết mình .


Hẹn các bạn ở những fic sau nhé >w< <3


.




Ryosuke đặt chân tới sân bay Quốc Tế Narita , tỉnh Chiba .

Sân bay Quốc Tế Narita lúc nào cũng đông người như vậy hết sao ? Cũng phải thôi , đây là một trong những sân bay lớn và nhộn nhịp nhất thế giới . Năm 2007 , nó đoạt được danh hiệu nhộn nhịp nhất ở Châu Á . Người nước ngoài và dân địa phương đứng tập trung tại cái quầy bán đồ lưu niệm và đồ ăn . Ai trông cũng thật bận rộn với hành lý cồng kềnh . Những chiếc máy bay liên tục hạ cánh và phóng lên bầu trời xanh cao vòi vọi .


Người ta nói , cả lũ như đám loi nhoi lóc nhóc phiền phức vậy . Sẵn cái sân bay đang ồn ào , đám Ryosuke còn góp tiếng thêm . Có bảy đứa , lại là con trai mà y như một cái chợ . Đi phía sau là giám đốc Chinen cùng Takaki Yuya . Ngài chủ tịch ban đầu không đồng ý nhưng rồi khi nghe nơi đến là Australia , liền đồng ý tuy chỉ còn hơi khó chịu trong lòng . Ông vẫn chưa chuẩn bị cho một cuộc chia ly với đứa con trai quý này của ông .


Bọn Ryosuke hôm qua đã nhậu nhẹt một bữa bá cháy ở khu Shibuya . Cả lũ lê la đến quán này đến quán khác và thân thể nồng nặc cái mùi khiến người ta nghẹt mũi . Suýt nữa thì trễ hôm nay , đúng là cái lũ ham chơi chè chén .

Arioka bám lấy Ryosuke đang đi . Nó nhéo nhéo hông thằng này , chọc ghẹo . Thật ra , nó chẳng muốn thằng bạn thân của nó đi đâu . Nó nũng nịu và làm vướng chân của cả bọn . Cơ mà , đâu phải chỉ mình nó không muốn điều đó , cả thằng Inoo Kei cũng đang vòi vĩnh , kéo tay Ryosuke đi khắp các hàng lưu niệm . Chinen thì bị thằng  Yabu níu lại . Ơ cái tụi này , ngày thường thì nói chuyện khốn nạn , chửi bới nhau như chó với mèo , đuổi nhau đi ngon ơ ... thế mà bây giờ chúng nó lại bám rít nhau không rời .


Nhưng cuối cùng , sau khi Ryosuke và Chinen check-in xong , chúng nó đành phải chia tay nhau . Arioka chuẩn bị khóc òa lên , nó trẻ con lắm , nó không hiểu được cái gì mà yên lặng chờ đợi đâu . Nó ghét những bữa tiệc tàn . Nó ôm chầm lấy Okamoto , vùi mặt vào cái thân hình rắn chắc đó , làm ướt cả áo gã ta . Yaotome bận phải kéo Yabu lại , nó không ngừng bám theo cả Ryosuke lẫn Chinen . Hai thằng này đã là anh em của nó lâu rồi , chúng nó đã cùng nhau chạy khắp phố Tokyo , qua các trận ẩu đả , đánh nhau với tụi côn đồ . Bây giờ , chuyện chia xa này thật quá khó khăn . Inoo Kei từ lúc nào đã biến mất tiêu rồi , tụi nó vừa thấy thằng này cầm cái đống đồ lưu niệm ở đây mà ?


Giám Đốc Chinen dặn dò những lời cuối với Chinen Yuri , con trai trưởng của ông . Ông hi vọng một ngày , cậu ta sẽ trở về để kế thừa cơ nghiệp của ông . Ông không ép nhưng vẫn muốn . Chinen không nói gì cả . Cậu ta không muốn nhưng cậu ta cũng chẳng muốn làm ba mình buồn . Cậu ta sẽ mãi mãi ở bên Ryosuke , cho đến cuối cùng .


 Ryosuke vừa đeo tai nghe vừa nhìn ra bên ngoài . Bầu trời hôm nay thật trong xanh , mây trắng trôi lơ lửng ngoài ấy một cách êm đềm . Ngày vẫn vậy , mọi vật vẫn thế , chỉ có Ryosuke là thay đổi . Cả sân bay ồn ào náo nhiệt , tiếng bạn bè nó vang bên tai và chạm vào nó . Nó thấy Chinen cùng ba cậu ta , trong rất thân thiết .

Nó lia mắt về phía cổng sân bay . Trong lòng nó , trái tim của nó đang chờ đợi . Nhưng nó đang mong điều gì chứ ? Bạn  bè của nó ở đây hết mà , ... nó chẳng mong chờ gì lão chủ tịch đến , càng không kể đế mụ dì ghẻ kia ... Vậy mà , trái tim của nó cứ thấp thỏm khi nhìn thấy có người bước qua cổng . Nó đang chờ ai ? Nó cứ nhìn về phía cửa và trái tim nó loạn nhịp .


Ryosuke nhìn một lượt hết đám bạn . Nó cảm thấy mọi việc của nó ở đây đã kết thúc . Cho đến tận cùng ,  nó vẫn là người cô đơn nhất ở đây . Đứng bên cạnh nó , lúc này là Chinen nhưng đối với nó , cậu ta chẳng còn là gì ngoài một người bạn . Với tư cách đó , cậu ta có thể sống bên cạnh nó suốt đời . Và nó và cậu , đều trở thành những kẻ bất hạnh .

Bất hạnh nhất không phải là yêu nhau mà không đến được với nhau . Mà bất hạnh nhất , là không yêu nhau nhưng phải ở bên nhau mãi mãi .


Takaki sẽ theo chúng nó với cương vị bảo vệ Chinen Yuri . Ban đầu , khi nói ra điều này , Chinen đã sợ Ryosuke không đồng ý nhưng lạ thay , nó lại liền gật đầu . Nó biết , nó nhìn vào đôi mắt của Takaki . Anh ta có cặp đồng tử giống với người mà nó biết . Nếu nó không đồng ý sẽ gây ra sự khó xử , chạnh lòng . Nó không thể mãi là kỳ đà cản mũi giữa anh ta cùng tình yêu đích thực trong lòng Takaki . Anh ta với cậu nhóc ấy thật sự rất hợp đôi . Nó hi vọng một ngày , Chinen có thể nhận ra điều đó . Rằng luôn có một người đàn ông , mạnh mẽ , đẹp trai , tên là Takaki Yuya , ở bên cạnh cậu ta , lo lắng và bảo vệ cho từng miếng ăn giấc ngủ của cậu .


Ai trên trái đất này cũng có nơi đi chốn về .


Chỉ mình Yamada Ryosuke là không .


Nó sẽ đi đâu về đâu , nó sẽ ở bên cạnh ai lúc tuổi già hay nay mai khi trái đất nứt ra làm đôi , người nó mong muốn nắm bàn tay cùng nhau đi vào cửa tử là ai ?


Nó không biết . Dẫu nó có biết , nó cũng không dám mơ tưởng cao như vậy .


Yamada Ryosuke , cho đến tận cùng , là một đứa trẻ đáng thương .


.


Máy bay bay suốt khoảng mười hai – mười ba tiếng đồng hồ . Ryosuke cảm thấy mệt mỏi sau chuyến bay dài ấy . Vừa bươc xuống sân bay , nó đã lao vào nhà vệ sinh nôn mửa . Nó ói ra hết tất cả đồ ăn đã ăn trên máy bay . Quẹt mồm , nó cảm thấy tức ngực và khó thở .


Khí hậu ở đây không khác gì Nhật Bản lắm , lạnh hơn một chút vào mùa này nhưng vẫn mang cái sự ấm áp . Dù vậy , Ryosuke không cởi cái áo khoác dày ra . Nó vẫn cảm thấy lạnh lẽo y như ở Nhật , nó đang cố gắng thích nghi với nơi đây .


Sân bay quốc tế Sydney không có ồn ào như Narita nhưng nó vẫn nhộn nhịp và đông người . Người ta đi qua lại ào ào nhanh chóng trên các băng chuyền . Họ chuyển động liên tục , không ngừng lại . Y như ở Narita , ai cũng có công viêc riêng của mình . Tất cả họ đều bận rộn .

Như Ryosuke dự đoán , ở thành phố nào cũng vậy thôi .


Ở kinh đô Tokyo của Nhật Bản , hào nhoáng và ồn ào .


Ở thành phố ánh sáng Sydney của Australia , lắm thứ vẫn phiền hà như vậy .


Nó đã thấy mọi thứ quen thuộc như ở Narita .


Ryosuke khó thở . Do ở đây quá đông người hay do nó khó chịu nơi lồng ngực . Tim của nó đập thình thịch như muốn lao ra ngoài . Nó thở gấp và phải ngồi xuống băng ghế để lấy hơi giữ sức . Chinen Yuri bước đến và xoa lưng nó , cậu ta nghĩ đây hẳn là do nó mới lần đầu đi xa như vậy nên thấy không ổn . Không phải , nó đã đi Hokaido hồi Tiểu học nên chắc chắn không phải do bay quá lâu .


Đúng rồi , chuyến bay đến Hokaido lần ấy ...


Nó chợt nhớ ra những ký ức nó vốn đã quăng xuống dưới lòng đất sâu kín . Nó tưởng rằng mình đã mất luôn những thứ ủy mị ấy , đã quên hẳn . Nhưng rồi , nó nhận ra , nó , thật ra , không bao giờ nhớ những thứ ấy hơn bây giờ .


Bất giác , nó cất tiếng gọi .


" Niini ..."


Chinen Yuri đã giật mình khi cậu ta nghe âm thanh đó .


Xoảng .


Đúng , một tiếng xoảng kinh hồn mà không ai nghe thấy ngoài Chinen và Ryosuke . Nó ngước nhìn khuôn mặt của cậu ta lúc này , đôi mắt tròn xoe , nụ cười méo xẹo vặn vẹo xấu xí . Từ đôi đồng tử đen láy , cậu ta như muốn nổ tung .

Ryosuke biết làm sao đây ? Đối với nó , cậu ta đã chẳng còn là gì ngoài một người bạn . Vậy đối với một người bạn , nó nên làm gì .


Nó đưa tay lên và chạm vào khuôn mặt đang kinh hoàng đó . Nó sờ vào khuôn mặt đó , đầu ngón tay nó ướt vì hàng nước mắt của Chinen . Nó liếc sang Takaki , cầu xin sự giúp đỡ nhưng anh ta không để tâm . Khốn khiếp , chẳng phải là anh ta không muốn cậu nhóc ấy khóc sao ?


Chinen vứt bỏ hết lòng tự trọng của chính mình . Cậu ta đã cố gắng hết sức nhưng tại sao , cái sự cố gắng đó là vô ích sao ? Sao ông trời không hiểu được lòng cậu ?


Chinen ôm chầm lấy Ryosuke . Cậu làm nó giật mình . Cậu bấu lấy lưng nó . Cậu xiết chặt lấy nó không rời . Ryosuke chỉ im lặng , nó tuyệt nhiên không đáp lại thứ tình cảm đó của Chinen . Nó biết rằng , điều này rồi sẽ đến . Rốt cục , Chinen cũng sẽ phải nhận ra nó không phải của cậu ta . Cậu ta phải đối mặt với điều đó .


" Buông em ấy ra ."


Với giọng nói ấy , Ryosuke biết mình đã bị nứt ra .

Nó mở to mắt và nó tự hỏi bản thân rằng , nó có đang nằm mơ không ? Khuôn mặt điển trai ấy , dáng người cao to đó ... Nó đang trong giấc mộng phải không ?


Ryosuke vẫn không tin rằng điều nó đang thấy là thật . Cho dù , nó thấy Chinen Yuri bị kéo ra khỏi nó . Cậu ta nhìn cái kẻ đáng ghét ấy mà căm hận , cậu ta hét lên giữa chốn đông người . Cậu ta không chấp nhận được chuyện này . Nhưng kẻ đó chẳng quan tâm đến cảm giác Chinen Yuri bé nhỏ , kẻ ta kéo Ryosuke đi . Nó vẫn ngỡ ngàng quá , nó không tin chuyện này là thực cho đến khi kẻ đó đặt lên môi nó một nụ hôn .


Nụ hôn này kéo dài , cháy bỏng như lửa thiêu . Khi Yuto dứt ra , Ryosuke đã tưởng như nó đã bị anh hại chết vì nghẽn ống thở . Anh ôm lấy eo nó , môi mỉm lên một nụ cười thỏa mãn . Nó đẩy nhẹ anh ra . Nó cắn đôi môi hồng của mình và dùng tay chùi miệng . Nó nghĩ là mình có thể xóa được tình yêu của anh qua hành động trẻ con đó sao ?

Yuto đặt lên trán nó một nụ hôn khác . Anh mỉm cười tự đắc và khen bản thân mình quá hay vì đã bắt được nó lại với anh . Anh cuối cùng cũng tìm thấy nó .


" Sao anh biết tôi ở đây ?"


Như Yuto đã nói , Ryosuke có thể chạy nhưng không thể thoát nổi vòng tay này của anh . Nó là người của anh và với tư cách đó , nó phải ở bên anh mãi mãi . Dù nó cự tuyệt hay khao khát , điều đó không quan trọng .


" Chỉ cần em đợi , anh nhất định sẽ đến ."


Ryosuke chợt nhận ra trái tim của nó đang mong chờ điều gì . Nó đã không nhận ra điều này . Yuto biết nhiều về nó quá , anh còn hiểu Ryosuke hơn chính bản thân nó . Nó đã chờ đợi tình yêu này của anh từ lâu lắm rồi . Nhưng thân thể , lý trí của nó luôn chối bỏ thứ tình cảm này . Nó không muốn thành một kẻ ủy mị , ngu ngốc mãi tin vào bờ lưng rắn chắc này .


Yuto ôm xiết nó trong vòng tay lớn của anh . Anh nhắc đi nhắc lại rằng anh yêu nó không ngừng . Đã có những lúc , trái tim của anh thật cô đơn và người giải thoát anh khỏi sự đau đớn đó chính là nụ cười của cậu em trai đáng yêu này đây .


Anh mới vừa nhận ra , Ryosuke không phải là em trai anh .

Bằng cái cách mà anh nghĩ về nó , nó không phải là em trai anh . Bằng cái họ mà nó đang mang , huyết thống không còn là sợi dây ràng buộc họ . Mà là tình yêu sai trái nhưng vĩnh cửu này .


Ryosuke cười . Nó hỏi xem anh đồng ý vứt bỏ mọi thứ dễ dàng như vậy chỉ vì một tình yêu mà xã hội ruồng bỏ , tình yêu vặn vẹo méo mó giữa hai kẻ cùng huyết thống . Ô , thật buồn cười . Có khi , ngay cả tình yêu này còn không có thực , chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ .

Tình yêu này sẽ đến với nó trong bao lâu ?

Yuto trả lời là mãi mãi bằng nụ hôn của anh .

Sợ tình yêu mong manh dễ vỡ , sợ lòng người đổi thay theo thời gian , Ryosuke thật không dám tin . Nhưng nó nhìn vào ánh mắt của Yuto , anh đang quỳ xuống trước nó , giữa chốn đông người . Anh đang làm gì vậy ?


Yuto nâng đôi tay nhỏ bé của người đằng trước mặt lên . Đã có những lúc anh thật nhát gan , lòng dũng cảm của anh đã được giấu kín cho đến hôm nay . Anh hôn lên đôi bàn tay đó , khóe môi hồng kéo lên đến tận mang tai . Ryosuke run run , nó bị chao đảo . Nó ù ù tai mất rồi , do chuyến bay dài đó mà .


Nên nó không thể tin được câu nói mà Yuto vừa nói .


" Anh yêu em , Yamada Ryosuke !"


Yuto biết là Ryosuke đang cố ý không nghe thấy nên anh đã nói rất lớn , đến mức người qua đường phải ngoái nhìn lại họ . Tất cả đang nhìn chằm chằm vào Ryosuke , mong chờ một sự trả lời . Họ vỗ tay và xem xem cặp tình nhân này kìa , đúng là dễ thương ha .


Nakajima Yuto , à không , giờ chỉ là Yuto thôi . Vì anh đã vứt bỏ hết mọi thứ . Danh hiệu , tên tuổi , gia đình , trường học ... cuộc sống bon chen sẽ cho anh điều gì nếu thiếu Ryosuke . Theo mặt tình cảm , anh đã chẳng còn là anh trai của Ryosuke . Anh cầu xin nó đừng xem anh là người cùng huyết thống với nó nữa , với ánh mắt ấy , anh tin nó xem anh là người mà nó yêu nhất .

Yuto cứ quỳ như thế . Ngay trước mặt Ryosuke , anh xé cái ID chứng nhận anh là công dân Nhật Bản với tên họ của anh trên đó . Nếu Ryosuke ngại ngần vì danh tánh của anh , anh sẽ là người phá hủy cái tên ấy .


Ryosuke đang chờ đợi điều gì ? Nó nhìn xung quanh , ở đây rất nhiều người nhưng chẳng ai có thể mang nó đi khỏi Yuto dù nó có muốn . Nhưng nó có muốn điều đó thật đâu , đó chỉ là lời dối gian hay cho cái tôi của nó . Nên , giờ , khi đứng trước sự chân thành này của Yuto , Ryosuke phân vân có nên vứt bỏ cái tôi đó không . Có một tiếng nói kêu nó ngừng lại , phải rời xa anh .


Lần đầu tiên , nó vứt bỏ tiếng nói ấy .


Lần đầu tiên , nó chủ động ôm hôn lấy người con trai cao lớn ấy .


Lần đầu tiên , nó không đẩy anh ra .

Yuto luôn là một bức tường vững chải với Ryosuke . Nó ganh tị với anh mỗi ngày . Nó không thể vượt qua bức tường ấy dù cố gắng đến mức nào đi nữa .

Vậy sao nó không biến bức tường ấy thành chỗ dựa của nó ?

Nó sao không nghĩ đến điều này sớm hơn .


Ngày hôm đó , cả sân bay quốc tế Sydney nhìn thấy một cặp đồng tính Nhật Bản ôm hôn nhau , đoàn tụ trong nước mắt và nụ cười .


Họ thật dễ thương , đúng không ?


.


Chinen ngồi bên trên băng ghế dài . Cậu ta thở ra hơi lạnh ngắt . Liếc nhìn sang Takaki Yuya , cậu chủ của anh ta tự mỉa mai bản thân .


" Cho đến cuối cùng , ai cũng bỏ tôi mà đi ."


Đột nhiên có vòng tay ấm bao trùm lấy cậu ta .


" Cậu xem tôi là không khí đấy à ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro