Thử nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mysta đột ngột tỏ tình.

Ike cho rằng việc mình chuyển vào thuê chung căn hộ với Mysta để giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt cho cả hai đã vô tình hâm nóng thêm tình cảm giữa hai đứa.

Và Ike chẳng mong điều này xảy ra chút nào.

Tình bạn giữa anh và người bạn Mysta của mình đẹp tới mức được anh trân trọng, giữ gìn như một món đồ quý đặt trong tủ kính, không được phép có bất kỳ vết xước nào, kể cả là một vết nhỏ. Vả lại, Ike chưa từng nghĩ rằng Mysta sẽ phát triển tình cảm theo hướng lãng mạn với mình. Thế nên, thoạt đầu là ngạc nhiên, tiếp đến là bình tĩnh lại và cuối cùng là thất vọng.

Nếu từ chối thì không khí trong nhà sẽ trở nên rất khó xử.

Ở phía đối diện, Mysta bắt đầu bồn chồn không yên và đang cố giấu đi gương mặt đỏ đến mang tai, tránh khỏi tầm mắt của Ike.

Nhưng nếu đồng ý thì lại không thành thật với cậu ấy nhỉ.

Cuối cùng, Ike nảy ra một ý tưởng.

"Chúng ta cứ thử xem? Chỉ là thử nghiệm thôi."

Mysta đồng ý. Vậy nên đây là câu chuyện ngắn về hai người bạn sống chung và quá trình thử nghiệm của họ.

Nói rằng Ike đang chịu đựng việc thử nghiệm vì Ike chưa bao giờ có những suy nghĩ hay tình cảm trên mức bạn bè đối với Mysta, thì nửa đúng nửa sai. Ike không phải là đang thuận theo Mysta, cũng không phải đang làm hài lòng Mysta mà Ike chỉ đơn thuần là đưa ra một cơ hội mới cho mối quan hệ này, cũng như cho chính bản thân mình.

"Hôm qua mình ghé vào siêu thị và cậu biết mình nhìn thấy gì đầu tiên không? Dâu tây giảm nửa giá! Nên mình mua 3 hộp cho cậu luôn."

Mysta biết Ike thích gì, ghét gì, hay nói một cách tổng quát, Mysta biết Ike là một người như thế nào, cả hai đều đạt đến một ngưỡng hiểu biết nhất định về nhau. Họ từng có những buổi tâm sự riêng hai đứa và tận hưởng những lần cả hai ôm nhau. Thế nên Ike cảm thấy mình vẫn sẽ hoà hợp với Mysta dù mối quan hệ vượt ra khỏi giới hạn bè bạn. Nhưng đó vẫn chỉ là những phỏng đoán chủ quan, vậy nên cả hai có một tháng thử nghiệm.

"Mình đang tham gia một dự án lớn ở chỗ làm nên có thể mình sẽ về muộn hơn cậu đấy, Ike."

"Vậy mình sẽ làm bữa tối và để phần cho cậu, đừng ra ngoài ăn vớ vẩn, ok?"

"Mình biết rồi mà!"

Thang máy chuẩn bị xuống đến tầng một và trước khi cửa mở ra, Mysta bất ngờ quay sang hôn lên má Ike làm người ta giật mình thon thót. Ike đập bồm bộp lên lưng Mysta, trách cứ rằng đã ra khỏi nhà thì đừng làm những chuyện như vậy, rồi liếc camera ngay trên đầu hai đứa, ít nhất thì camera này không thu được tiếng nên sẽ không ai biết đến hay nghe thấy tiếng hôn má rõ to của Mysta. Cả hai chỉ cùng xuống thang máy, chào tạm biệt nhau trước sảnh rồi mỗi người một đường.

Cuộc thử nghiệm có một số quy tắc nhất định giúp cuộc sống trong một tháng sắp tới của hai đứa sẽ trở nên khá thú vị và mới mẻ. Được phép hôn má nhưng chỉ được dừng ở má là một trong số đó, Ike là người đặt ra quy tắc này. Một tuần thử nghiệm trôi qua và Mysta không hôn má nhiều như Ike nghĩ, mới được hai lần vào mỗi sáng trước khi tạm biệt nhau, vừa nãy trong thang máy là lần thứ ba. Tuy vậy, tần suất ôm nhau của hai đứa lại tăng lên đáng kể và Ike hoàn toàn tận hưởng điều này. Gần đây cả hai cũng hay ngủ chung, thường là cùng chơi game hoặc nói chuyện trước khi đi ngủ và cảm giác lâu lâu có ai đó ngủ cùng lại vui đến lạ.

Hai tuần thử nghiệm đầu tiên trôi qua êm đềm, không có gì đặc biệt xảy ra và cả hai đều thoải mái tận hưởng hết mức. Ở một góc nhìn khác, điều đó còn chứng tỏ hai tuần vừa rồi chưa đem lại được kết quả rõ ràng nào cho họ.

Ngày thứ ba sau hai tuần thử nghiệm, Ike bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Có lẽ Mysta cũng đang nghĩ đến việc sẽ khó mà có được một kết quả rõ ràng, nhưng vì bận bịu với dự án nên Mysta đâu có thì giờ để suy ngẫm.

Những ngày tiếp theo, Mysta về muộn hơn rất nhiều. Khi thì bỏ cả ăn để lên giường đi ngủ lấy sức cho ngày hôm sau, khi thì qua đêm luôn ở chỗ làm hay nhà một người bạn gần đó vì không tiện về, khi thì vội vàng chạy về nhà lấy các giấy tờ đồ đạc cần thiết rồi lại phóng vù đi mất. Vậy nên trong hai tuần tiếp theo, căn nhà chỉ còn mình Ike - đang mắc kẹt trong những vòng suy nghĩ không hồi kết, cố tìm ra câu trả lời.

Màn độc tấu piano lấp đầy căn nhà bằng những nốt nhạc buồn bã, Ike không rõ vì sao hôm nay mình lại muốn nghe bản nhạc này, có lẽ do anh cảm thấy không vui. Bữa tối nguội ngắt trên bàn nếu để đến sáng mai thì vị sẽ nhạt lếch, tiếc là Mysta không thể về tối nay để thưởng thức bữa tối.

Ike đứng ở ngoài ban công, đắn đo không biết liệu mình nên gọi một cú cho Mysta hay không, rồi lại tắt màn hình đi vì nghĩ rằng có thể giờ này Mysta hoặc đang bận ngập đầu hoặc đang tranh thủ nghỉ ngơi mà ngủ lấy sức. Dù là trường hợp nào thì cũng không muốn làm phiền người ta. Đã gần nửa đêm rồi mà.

Hôm nay là cuối tuần, thường thì hai đứa sẽ cùng ra ngoài đi ăn hoặc làm gì đó ở nhà như cùng nằm nghe nhạc, cùng xem phim, cùng hát hò hay trong một tháng thử nghiệm thì cả hai được phép phá lệ để gần gũi với nhau hơn. Ike là người đề xuất quy tắc này, vì anh nghĩ nếu không tiếp xúc thân mật hơn thì đâu có khác gì trước đây, đâu thể gọi là thử nghiệm. Và tất nhiên thì việc gì cũng đều có giới hạn.

Ike thả mình xuống sofa, thở dài, ray ray hai bên thái dương. Chỉ còn một tuần nữa trước khi cuộc thử nghiệm kết thúc và Ike chưa tìm kiếm được câu trả lời thích đáng nào. Anh rất thích cuộc sống với những quy tắc mới trong cuộc thử nghiệm, nhưng không chắc chắn liệu mình có thể đáp lại tình cảm của Mysta. Suy nghĩ về những điều phức tạp này khi căn nhà im ắng đến kinh hoàng vì thiếu tiếng nói tiếng cười của Mysta, đúng là chỉ càng thêm khó nghĩ.

Bốn lon soda và Ike vẫn chẳng thể nghĩ được điều gì. Tất cả những gì đang bủa vây trong tâm trí Ike lúc này là buồn chán và cô đơn. Gần đây hai người không còn ôm nhau nhiều như trước, cũng chẳng còn bất cứ cái hôn má tinh nghịch nào vì tất cả những gì Mysta làm khi về nhà là đi ngủ và lấy thêm đồ đạc. Việc đã quá quen với những cử chỉ thân mật ấy khiến Ike chưa thích nghi ngay được với sự thay đổi nhanh chóng khi tần suất cho những cái ôm, cái hôn đã giảm xuống còn 0.

Nhắm mắt.

Ike hồi tưởng lại ngày cuối tuần của tuần đầu tiên trong cuộc thử nghiệm, hai đứa ngồi chơi game trên sofa. Chơi liên tục khiến Ike mỏi mắt và anh đã gối đầu lên chân bạn mình, nằm nghỉ một chút.

"Tóc cậu dài ra rồi này, định cắt không?"

Ike từ từ mở mắt, thấy Mysta đang gạt những lọn tóc dài chờm lên mắt mình, tiện thể đưa tay vuốt nhẹ lên tóc mình, trên môi còn nở nụ cười tủm tỉm. Có gì mà thích thú đến thế?

"Vậy Mysta muốn mình để tóc kiểu gì nào?"

Đôi khi Ike không tài nào đoán trước được hành động hay suy nghĩ của Mysta. Nếu phải dùng một từ để miêu tả điều này, chắc chắn từ đó sẽ là bất ngờ . Lần này cũng bất ngờ như vậy, Mysta đột nhiên che mắt Ike lại, chẳng nói chẳng rằng, một bầu không khí kỳ lạ trùm lên cả hai. Lúc này, Ike cảm thấy có chút bất an, bèn cất tiếng hỏi:

"Mysta? Cậu đang làm gì thế?"

"Mình làm cậu sợ sao? Hahaha!"


Ike bật dậy khỏi sofa, nhìn vô định lên bức tường trước mắt mình, môi run rẩy.

Mình hiểu rồi.

Vào khoảnh khắc mắt anh bị che đi, Ike vừa thấy bất an lại vừa thấy bồn chồn.

Mình hiểu rồi.

Ike đã nghĩ rằng Mysta sẽ làm gì mình và mong chờ điều đó xảy ra. Nhưng Mysta không làm gì cả. Và khi mở mắt ra, Ike chỉ trông thấy nụ cười nghịch ngợm quen thuộc của Mysta.

Mình hiểu rồi.

Thực sự thì Ike đã thất vọng một chút, vì anh nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra. Ike kỳ vọng điều gì nhỉ? Một trò hù doạ tinh quái? Hay chính xác là, một nụ hôn đúng nghĩa?

Mình hiểu rồi!

Bản độc tấu piano buồn bã, không khí tẻ nhạt của căn nhà, bữa tối lạnh ngắt trên bàn ăn, tâm trạng ủ dột khó tả của bản thân, Ike đã hiểu rồi. Đồng thời tìm ra kết quả cuối cùng từ cuộc thử nghiệm.


Có tiếng cửa vội vàng mở ra, tiếp theo là tiếng thở hổn hển của một người vừa chạy từ thang máy đến cuối hành lang, rồi tiếng giày lịch bịch xông vào nhà, cuối cùng là giọng nói ồn ào quen thuộc.

"Ôi Chúa ơi! Dự án sắp kết thúc rồi! Mình sắp được giải thoát rồi!"

Nghe tiếng Mysta gào thét trong phòng khách, Ike đặt cây đàn xuống một bên, khe khẽ mở cánh cửa ra. Ike biết mặt mình đang nóng lên trông thấy, bèn hít vào một ngụm hơi thật lớn, lấy bình tĩnh, rồi thở ra từ từ.

"Mysta, chúc mừng nhé! Cậu vất vả rồi."

"Chào buổi chiều, Ike, đợi mình chút."

Mysta nhai vội nhai vàng bữa trưa bày sẵn trên bàn ăn, nuốt xuống những miếng to cồng kềnh, rồi hớt hải đi lấy nước uống cho trôi thức ăn. Với bộ dạng này thì chắc chắn đêm nay Mysta sẽ lại qua đêm ở chỗ làm rồi. Biết vậy, Ike cảm thấy hơi buồn một chút. Tính ra thì họ mất nửa tháng của cuộc thử nghiệm vì công việc của Mysta. Trông dáng vẻ hớt hải của Mysta, sao mà đáng yêu thế chứ , Ike che miệng phì cười. Chắc chắn phải khen Mysta thật nhiều mới được.

Suốt cả buổi, Ike chẳng nói thêm bất cứ lời nào, chỉ đứng khoanh tay, lặng lẽ ở một góc quan sát nhất cử nhất động của Mysta, thi thoảng nhoẻn miệng cười nhưng lại che miệng mà quay đi. Không phải Mysta không để ý tới, chỉ là chưa muốn hỏi.

"Cậu không cần để phần đồ cho mình đâu, chắc tầm hai hôm nữa là mình về được rồi."

Mysta xỏ đôi giày khác thoải mái hơn, cảm thấy hơi lạ vì Ike vẫn chẳng nói nửa lời với mình.

"Vậy mình đi nhé..."

Mysta tự nhủ sau khi hoàn thành dự án, nhất định sẽ mua một bịch soda cho Ike, không, một thùng soda. Có lẽ người ta đang giận vì tối qua Mysta nhắn tin muộn và bữa tối phải đổ đi một cách phí phạm. Bất thình lình, Mysta bị Ike túm áo kéo lại trước khi kịp chạm vào tay vặn cửa.

"Không hôn tạm biệt mình sao?"

Bị cuốn vào guồng quay công việc, Mysta xém nữa quên mất một tháng thử nghiệm giữa hai đứa. Thật sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi Ike rốt cuộc cũng nói gì đó với mình, Mysta vui vẻ hôn lên má Ike, vẫn phát ra âm thanh như cũ. Những tưởng câu chuyện đã xong ở đó, nhưng Ike một mực không muốn Mysta rời đi ngay, tay chuyển từ níu lấy áo lên vòng qua cổ, kéo đối phương vào một cái ôm chầm. Mysta bất ngờ, trong khi cố đứng lại cho tử tế thì đột ngột, toàn thân trở nên bất động trong vài giây. Ike tiến tới, có phần hơi mạnh bạo, thể như Ike đã chuẩn bị trước cho tình huống này, chỉ chờ thời cơ đến để thực hiện.

Giây đầu tiên, chuyện gì đang xảy ra thế này? Giây thứ hai, hình như có vị ngòn ngọt . Giây thứ ba, thật mềm mại và ấm áp quá. Giây thứ tư, chết tiệt, môi mình mấy hôm nay khô lắm!

Không để vuột mất cơ hội, Mysta ngay lập tức đáp lại. Thật muốn xâm nhập vào bên trong khuôn miệng này mà, Mysta chủ động tách ra để cả hai lấy thêm hơi thở trước khi tiếp tục nụ hôn, một cách nồng nhiệt. Có lẽ cả hai đều ý thức được thời gian, rằng Mysta không thể nán lại thêm và hai người ôm nhau cũng đã được một lúc rồi, môi này đành lưu luyến tách khỏi môi kia. Ike liền đưa hai tay lên che mặt, Mysta thì cúi xuống nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình. Tuy không nhìn mặt nhau, nhưng tự bản thân mỗi người đều biết chắc rằng đối phương đang đỏ bừng mặt tía tai, và mình cũng tương tự.

Mysta vò đầu, dậm mũi giày xuống sàn, vang lên tiếng lịch bịch.

"Vậy giờ chúng ta đang hẹn hò phải không? Từ lúc này luôn?"

Ike vẫn úp mặt vào hai lòng bàn tay, chỉ hé mắt một bên ra nhìn lên Mysta, giá như Mysta cứ thế chào tạm biệt và đi thẳng ra cửa thì tốt, vì Ike muốn chạy vào phòng úp mặt vào gối lắm rồi.

"Phải."

***

Tôi chợt cảm thấy xấu hổ vì đã nói ánh mắt cậu ấy như đang tức giận vì mất chỗ đậu xe vào lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Nhưng càng ngày, tôi càng thấy đôi mắt Ike thật cuốn hút, và trước khi kịp nhận ra, tôi đã say Ike mất rồi. Giá như Ike mở mắt ra nhìn tôi nhỉ, tôi muốn được cậu ấy nhìn, bởi tôi đã nhìn cậu ấy quá nhiều rồi.

Tóc cậu ấy dài ra nữa rồi. Bình thường chúng tôi không chạm vào tóc nhau, nhưng vì đang trong quá trình thử nghiệm nên tôi được phép làm những điều này, chẳng phải quá tuyệt sao? Nếu có thể, tôi chỉ muốn được vuốt mái tóc bồng bềnh của Ike mãi.

"Tóc cậu dài ra rồi này, định cắt không?"

Ôi Chúa ơi, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ mở mắt, nên tôi đã thực sự nín thở trong vài giây, tôi thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong mắt cậu ấy. Không hiểu sao tôi lại thấy vui chỉ vì điều này nhỉ? Thấy chính mình trong mắt người mình yêu.

"Vậy Mysta muốn mình để tóc kiểu gì nào?"

Không, không ổn rồi. Ike đang nheo mắt cười, ở khoảng cách gần thế này, ở góc nhìn này, tôi chưa chuẩn bị cho điều này! Phải che mắt cậu ấy lại. Hy vọng Ike sẽ không nghe thấy tiếng tim đang đập như điên của tôi.

Nói gì đi, Mysta. Chuyển chủ đề đi, Mysta. Bất cứ thứ gì cũng được, Mysta. Bình tĩnh lại nào, Mysta.

Tệ thật. Tôi thực sự muốn hôn Ike, một nụ hôn lên môi, dù chỉ một chút thôi cũng đủ rồi. Nhưng làm vậy là chống lại quy tắc mà cả hai đã thống nhất, và tôi không muốn khiến Ike hoảng sợ. Vậy thì, xin thú nhận một cách thầm kín, tôi rất muốn được chạm vào bờ môi ấy, có lẽ là một ngày nào đó, hoặc không bao giờ.

"Mysta? Cậu đang làm gì thế?"

Ike đang lo lắng thì phải, tôi nên bỏ tay ra thôi.

"Mình làm cậu sợ sao? Hahaha!"


[5.8.22]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro