Vị của hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: R-16

Ike chớp chớp mắt, tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, cảm thấy êm đềm khó tả. Chính là thứ xúc cảm khiến trái tim đập từng nhịp hạnh phúc, khiến miệng tự nhiên mỉm cười không lý do, khiến cơ thể trở nên hết sức thoải mái mà tiếp tục vùi mình trên giường, quên đi mọi thứ. Ike tin chắc mình không cần phải lo lắng bất cứ điều gì, nên ung dung ngắm tuyết nhẹ rơi ngoài cửa sổ. Kể cả hôm nay có lịch trình đi chăng nữa, lười biếng tận hưởng chỉ một chút thôi cũng được mà nhỉ. Buổi sáng này đâu phải hôm nào cũng có.

Căn phòng hẵng còn tắt đèn, bốn bề xung quanh đều lặng thinh không một tiếng động. Tuyệt đối không phải im lặng đến phát sợ mà là im lặng một cách yên bình.

Nhưng Ike hoàn toàn không hiểu cảm xúc này đến từ đâu. Bấy giờ, Ike mới lục lọi trong ký ức xem ngày hôm qua rốt cuộc mình đã làm gì. Mạch suy nghĩ ngay lập tức bị gián đoạn bởi một tiếng gọi quen thuộc, vào khoảnh khắc cánh cửa phòng mở ra.

"Ike? Cậu dậy chưa?"

Giọng nói này, không đời nào Ike nhận nhầm được, chắc chắn là Mysta. Biết là vậy, đôi môi khô cũng đã mấp máy, muốn nói lên tên người ta mà cuối cùng lại chỉ dừng lại ở chữ "M".

Mysta bước vào với mái tóc còn ướt, hẳn là đã lau qua quít rồi bất cẩn để nước nhỏ giọt xuống thế kia. Bình thường thì Ike sẽ phê bình ngay và yêu cầu Mysta đứng ngoài cửa lau cho khô tóc, nhưng hôm nay Ike lại chỉ nhìn không chớp mắt.

"Mình pha cacao nóng đây! Này, cậu ổn chứ?"

Mysta đặt hai cốc cacao lên bàn, rồi ngồi xuống đối diện Ike, khiến tấm đệm kêu lên vài tiếng cọt kẹt. Như thoát khỏi tình trạng hoá đá, Ike liền cúi mặt, né tránh không muốn để Mysta trông thấy hai má đã sớm đỏ bừng từ lúc người nọ bước vào, mười đầu ngón tay bấm chặt lên chăn.

Ký ức ngày hôm qua, Ike đã nhớ ra rồi, nhớ từ đầu đến cuối.


"Hôn môi với bạn bè liệu có thực sự khác so với hôn môi người mình yêu không nhỉ? Cậu nghĩ sao, Ike?"

Chỉ vì tính hiếu kỳ nhất thời của Mysta, lại thêm mồi lửa đầy chủ động từ Ike, không ngờ tối hôm đó, lửa cháy to hơn bao giờ hết.

"Cậu muốn thử chứ?"

Sau câu nói nửa đùa nửa thật, tuy chính xác là một lời gọi mời, nhưng Ike vẫn chưa thể tin nổi mình đang được Mysta ôm trọn.

Bắt đầu từ việc trút bỏ lớp vải ngăn cách tiếp xúc da thịt gần gũi, thoả mãn mong muốn được nhìn ngắm cơ thể trần trụi của đối phương, giờ chẳng còn con đường nào để họ chạy đi nữa, bởi toàn bộ đã được phơi bày trước mắt.

Mysta không thể ngờ ngày này lại tới sớm đến vậy. Khi người mình thầm thương đang nhìn mình bằng ánh mắt đong đầy tình cảm, lại vô tình bày ra vẻ quyến rũ làm
tăng ham muốn chiếm hữu. Tuyệt đối không được bỏ lỡ thời cơ này, Mysta đã nhủ thầm như vậy.

Thoạt đầu, Ike phản kháng lại yếu ớt, do vẫn còn chút ngại ngùng loáng thoáng trong tâm trí, nhưng nhanh chóng buông xuôi mà toàn tâm toàn ý tận hưởng. Lần đầu được người ta vuốt ve, không hồi hộp mới lạ. Dẫu vậy thì suy cho cùng vẫn là muốn người ta đưa tay mơn trớn cơ thể mình, bao gồm cả bên trong, nên mới không hề thốt lên một lần "Đừng" nào.

Hiểu ý đối phương, Mysta vui vẻ đáp ứng. Nơi nào trên cơ thể Ike đều được săn sóc kỹ lưỡng, được Mysta âu yếm đặt lên những dấu yêu, khiến người nằm dưới đôi lúc lại cảm thấy nhột, không nhịn được mà khẽ kêu lên một tiếng. Tình cảm thầm kín này, hai người chẳng thể đem giấu nơi đâu được nữa.

Kể cả khi chưa có một câu tỏ tình nào, từng hành động tỉ mỉ, cẩn thận đã thay Mysta cất hộ tiếng lòng. Nơi hõm cổ, ngực trần cho đến đùi trong, bàn tay này đều đã ve vuốt hết thảy. Và ở những điểm mềm mại, nhạy cảm hơn cả, Mysta cố tình cắn nhẹ lên rồi thích thú chiêm ngưỡng thành quả của mình. Ike không hoàn toàn ủng hộ việc này, có thể do việc cắn đem tới cảm giác gây bất ngờ và đôi chút sợ sệt. Vậy nên lần nào Mysta cũng trườn tới, vén những lọn tóc xanh của đối phương lên, yêu chiều hôn vào trán hay lên mu bàn tay, không quên dỗ ngọt kèm cái nháy mắt tinh quái: "Bỏ qua cho mình nhé, Ikey!"

Có lẽ Mysta yêu thích vẻ mặt của Ike lúc làm tình nhất. Từ biểu cảm lo lắng với đôi môi mấp máy khi tiếp nhận vật cứng, rồi khi ngoan cố chịu đựng cơn đau đầu tiên đến ứa lệ, cho tới những rên rỉ tận hưởng khoái cảm đang trào dâng bên trong, sau cùng là gương mặt thoả mãn với làn da đỏ bừng. Không đợi Ike kịp thở lấy đủ hơi sau cao trào, Mysta tiến tới khoá môi đột ngột. Vậy mà nhận được sự chấp thuận, Ike chủ động đưa tay lên kéo người bên trên mình gần hơn nữa. Nụ hôn càng thêm sâu, từng tiếng mút mát thoát ra lại kích thích thêm ham muốn, nhiều hơn rồi nhiều hơn thế. Cho đến khi cả hai không thở nổi, Ike mới cắn môi dưới của Mysta đỏ lên, cũng chẳng rõ là cắn trả đũa hay cắn yêu. Mysta hơi bất ngờ, nhưng không giấu nổi phấn khởi, tinh quái  liếm môi, làm như vừa nếm được thứ gì ngon lành.

"Được rồi, để mình đi lấy khăn, lau người cho cậu."

Mysta toan đứng lên thì Ike thì kéo tay lại.

"Mình xin lỗi nếu điều này ích kỷ nhưng mà, cậu nằm với mình thêm chút nữa được không, Mysta?"

Chắc chắn là đồng ý. Mysta quay trở lại giường, nằm xuống bên cạnh Ike, không quên hôn lên trán, trìu mến hỏi han:

"Cậu thấy sao? Cơ thể ổn chứ?"

Hai mắt Ike vẫn còn ươn ướt, lộ ra vẻ đáng thương, yếu mềm nhưng nụ cười hạnh phúc của Ike lại cho thấy một tâm trạng hoàn toàn trái ngược:

"Tuyệt vời! Cũng không phải không đau nhưng mình nghĩ là..."

Ike đột nhiên thấp giọng, đồng thời rướn mình gần về phía Mysta, ghé vào tai thì thầm:

"Cậu thô bạo hơn một chút cũng được, cậu nương tay với mình hôm nay nhỉ?"

"Này, Ike, cậu đem đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác cho mình đấy!"

Một lúc sau, Ike ngủ thiếp đi và khi tỉnh dậy thì cơ thể đã được lau sạch sẽ. Ngồi bần thần nhớ lại ngượng chết. Ike thậm chí đã nhìn Mysta không rời mắt, đã quan sát và ghi nhớ từng cử chỉ đến biểu cảm người ta. Giờ nhìn Mysta, làm sao để không nhớ lại đêm tình nóng bỏng ngày hôm qua?

Trong khi đó, Mysta một tay vòng sau lưng, kéo Ike vào lòng. Tay còn lại nhanh chóng nâng cằm đối phương lên, đưa môi mình chạm môi người, còn có ý muốn tách môi người ta ra. Ike đầu hàng, để đầu lưỡi nọ tiến vào, kích thích khiến cả người lại một lần nữa nóng bừng. Nhưng ngay sau khi rời môi ra là gương mặt phấn chấn với nụ cười tinh nghịch của Mysta.

"Cậu thấy vị thế nào?"

Lúc này Ike mới để ý, cả căn phòng này đã sớm ngập tràn hương thơm cacao. Bên ngoài tuyết rơi, bên trong lò sưởi ấm cúng, lại thêm người thương ngồi đây ngay khi vừa thức dậy, còn buổi sáng nào êm đềm hơn thế này. Mong là chưa quá muộn để nhận ra những điều tuy giản đơn mà vô giá này, Ike phì cười.

"Ngòn ngọt, như vị của hạnh phúc ấy."

Dường như Mysta hiểu điều gì vừa diễn ra trong tâm trí Ike, nhưng quyết định không nói đến và phá vỡ sự gượng gạo bằng một câu hỏi chẳng liên quan. Nhưng Ike vui vì nhận được nụ hôn.

Thực ra thì không đâu. Đây là Mysta, khó mà lường được con người lắm chiêu lắm trò này. Và chỉ sau vài ngụm cacao ấm bụng, Mysta trở mặt ngay lập tức.

"Hôm qua cậu dán mắt lên mình cả buổi đấy nhé, Ike. Mình biết, mình biết."

Vài giây đầu là đứng hình, vài giây tiếp theo đã kịp vỡ oà trong tiếng cười, không chỉ mình Ike, mà cả Mysta.

"Cậu bắt được mình rồi!"

Một khoảng lặng nhỏ len lỏi vào giữa hai người. Bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên thấy trong lòng sao mà bồi hồi. Như bắt được ý nhau, như trái tim cùng chung nhịp đập, tay người này tìm tới tay người kia, đan vào nhau mà trong lòng cảm thấy ấm áp. Mắt cùng nhắm, thêm một nụ hôn nữa.

"Thế, cậu đã tìm được câu trả lời chưa? Hôn người mình yêu và hôn bạn bè khác nhau nhiều không?"

"À!"

Mysta dường như đã quên khuấy rằng câu hỏi vu vơ của bản thân chính là khởi đầu của mối quan hệ này.

"Mình chẳng biết. Vì cậu là bạn mình, giờ cậu kiêm luôn bạn trai mình, nên mình chịu thôi."

Câu trả lời giờ chẳng còn quan trọng nữa. Mysta nhún vai cho qua.

Ngoài cửa sổ, từ lúc nào mà tuyết đã đắp thành một lớp dày bên bậu cửa. Mùa đông sẽ còn kéo dài, nhưng chẳng còn lạnh lẽo nữa, khi ta đã có nhau.


[21.1.23]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro