17.không còn đơn thuần chỉ là nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yang Jungwon bước ra khỏi con xe sang trọng,lại luống cuống chạy vào quán.Kim Sunoo thở dài,tuy vẫn là bộ dạng lạnh nhạt thường ngày nhưng giọng nói lại nghe ra đâu đó giọng điệu của một bậc phụ huynh đang nói với con trai nhỏ

"Em với Park Jongseong yêu đương rồi"

Jungwon cố gắng giữ lại bộ dạng bình tĩnh,thế nhưng đôi tai đỏ ửng lại nhanh chóng lọt vào tầm mắt của cậu

"Không phải,em chưa đồng ý"

"Ừ ừ,cũng đâu cần ngại như vậy,tai em sắp đỏ lan qua mặt rồi kìa"

Yang Jungwon trong một giây mau chóng đã lộ ra vẻ bối rối.Quả thật,em chẳng thể nào qua mắt được Kim Sunoo.

Sunoo nhìn bộ dạng mèo con ủ rũ trước mặt,im lặng một lúc,lát sau lại xoa nhẹ đầu em,giọng đều đều

"Nếu Park Jongseong làm em vui thì hãy cứ thử xem,nhỡ đâu lại viễn mãn"

"...."

"Ngốc thật,em xứng đáng được yêu thương mà"

Yang Jungwon im lặng,tròn mắt nhìn Kim Sunoo mỉm cười nhẹ.Em ôm vồ lấy cậu thật chặt,toàn thân có chút run rẩy.Em chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ nói ra những lời này,chí ít là với em.

Sunoo biết Jungwon dè chừng thứ gì,em sợ rằng mọi người sẽ nhìn em với thứ ánh mắt kinh tởm đó,em sợ đám người nhà đã bỏ rơi mình sẽ thấy được.Jungwon nhút nhát không dám làm cả những điều nhỏ nhen mà em yêu thích,chỉ vì sợ ánh mắt thiên hạ.

Đó là lý do vì sao Kim Sunoo ở đây để nói cho em biết rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi,vì sau tất cả chẳng ai quan tâm

Kim Sunoo nói là thế,luôn biết cách khiến cho người khác yên tâm đến kì lạ.Nhưng lại chẳng biết làm thế nào để bản thân mình mở lòng một lần nữa mà không phải lo toan về kết quả sau này

"Em thương anh lắm"

"Ừ biết rồi,làm việc đi anh Jaeyoon sắp tới kìa"

Jungwon phụng phịu buông cậu ra,vẻ mặt mang chút hờn dỗi như thể muốn nói "anh lúc nào cũng vậy",Sunoo cười cười

"Phải rồi,hôm nay sinh nhật anh mà.Anh Jaeyoon nói anh không cần đi làm,sao anh vẫn lên quán thế?"

"Cũng chỉ là ngày bình thường,lên chơi"

Cậu chọn một chỗ ngồi gần quầy,ung dung vắt chân nhìn Jungwon làm việc

"Sao anh lại nói thế?sinh nhật là ngày đặc biệt lắm.À,anh Jaeyoon bảo còn muốn tối nay tổ chức sinh nhật cho anh nữa đó"

Em tay vừa điêu luyện đổ những thứ chất lỏng đó vào nhau,vừa vui vẻ châm vài ba câu với cậu.Song,lại đặt lên bàn cậu một cốc Mintchoco mới tinh

"Anh lớn rồi,với lại tối nay anh cũng bận"

Sunoo đón lấy cốc Mintchoco được Jungwon pha cho,ý tứ từ chối trong lời nói rõ ràng rành mạch,không thèm nhìn xem vẻ mặt em hiện giờ có bao nhiêu phần giận dỗi.Cậu thì vẫn đưa mắt nhìn lấy Nishimura đang cùng một nữ nhân bước vào quán qua cửa kính trong suốt đằng kia.Lòng nguội lạnh không một chút dư vị

Vô tình nhìn rõ được khuôn mặt xinh xắn của nữ nhân kia,Kim Sunoo lại có chút bất ngờ.

Là nữ nhân một năm trước cùng đi ăn với Riki,cũng là nữ nhân duy nhất cậu thấy được hắn dùng thái độ ôn hòa đối đãi,thậm chí còn có chút sủng nịnh.

Bỏ đi,dẫu sao cũng chẳng phải lần đầu tiên nhìn thấy.Chỉ là làm thế nào lại trùng hợp ngay ngày sinh nhật của mình,hình ảnh không khác gì một năm trước,trớ trêu thật ấy chứ?

.

Sunoo không nhớ mình đã uống xong cốc nước từ khi nào,lúc định hình lại đã nhìn thấy Nishimura Riki ngồi trước mặt.

Cậu không quan tâm đến hắn,im lặng một mực im lặng,lơ đãng nhìn ra hướng khác,coi người nọ như không khí mà đối đãi

Cho tới khi Riki mở miệng ra,Kim Sunoo mới chịu nhìn vào người trước mặt

"Kim Sunoo,quay về đi"

"Cậu đang trêu tôi à?"

"...tôi nói rồi,không trê-"

"Nishimura Riki,nếu cậu chỉ nhớ tôi thôi thì bỏ đi vì cái cảm giác đó không phải là nhớ,cậu chỉ đang nhớ cái cảm giác có người đeo bám theo, người như vậy thế gian này không thiếu"

"Không giống...Kim Sunoo..nó không giống nhau"

Sunoo không muốn nghe,nhất quyết coi như không nghe thấy.Cậu nói rồi,đây không phải câu trả lời mà cậu muốn,vả lại,Riki thậm chí còn có chút ngõm ngọ khi nói ra từng câu,thế lại khiến cậu nghĩ cho rằng thật ra mọi chuyện không quan trọng với hắn đến thế,rồi tất cả mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy mà thôi

"Đem theo nữ nhân của cậu cùng sống một cuộc sống viễn mãn mà cậu muốn đi,kết hôn rồi sinh con ấy.Đừng tới làm phiền tôi nữa,cút cho khuất mắt nhau chẳng ai dính líu đến ai"

Riki nghe cậu nói xong,lộ ra một chút luống cuống khó thấy

"Không phải,người vừa rồi không phải,anh đừng hiểu lầm"

"Ừ có là gì đi nữa cũng đâu liên quan tới tôi?Cuộc đời của cậu,tôi cũng đâu thể chen chân vào?từ năm năm trước tới nay vẫn luôn như vậy"

"Kim Sunoo..."

"Bỏ đi,mọi thứ kết thúc từ khi tôi quyết định kí vào đơn ly hôn rồi"

Sunoo buông một câu rồi rời đi,để lại Nishimura thẫn thờ ngồi đó.

Cậu vừa đi,vừa chửi bản thân chết tiệt vì trong giây lát còn nghĩ rằng người nọ thật sự cần mình.Chỉ suýt chút nữa thôi Kim Sunoo còn tưởng rằng Nishimura đã yêu cậu.

Cười khổ một cái,làm gì đã có chuyện đó?Làm sao đã tồn tại chuyện hoang đường như vậy?Có cho tiền Kim Sunoo cũng không dám mơ tới

.

Nhưng Riki biết rằng bản thân không còn đơn thuần chỉ là nhớ Kim Sunoo nữa











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro