18."Kim Sunoo,sinh nhật vui vẻ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tìm được gì rồi?"

"Quả nhiên camera phòng để đồ bị cắt đi một đoạn"

Kim Sunoo nhìn vào màn hình máy tính nọ,trông kẻ mặc đồ đen từ đầu tới thân bôi thứ chất lỏng không rõ nguồn gốc vào chiếc thìa quen thuộc,đáy mắt càng ngày càng sâu hoắm

"Tra ra người chưa?"

"Này,em tưởng tôi là thánh đấy à?đoạn video này vừa khôi phục xong tôi liền gọi em qua đấy!"

"Chậm chạp"

Park Sunghoon chán nản nhìn cậu vẫn còn dán mắt vào màn hình máy tính,than vãn đôi ba câu rồi lấy máy tính về

"Em không khen tôi thì thôi còn chê tôi chậm chạp,tôi là tay sai của em đấy à?"

"Thế có làm không?"

"Làm"

Sunghoon thở dài,bộ dạng phụng phịu muốn gây chú ý tới Kim Sunoo,tiếc thay tầm mắt người nọ vẫn không hướng đến anh

"Em không nghĩ được ra kẻ nào có nguy cơ cao nhất đứng sau vụ này sao?"

Kim Sunoo vừa nghe anh nói xong,uể oải đáp,giọng nói có phần khinh thường

"Anh còn không biết tôi gây thù với bao nhiêu người?"

"Ồ,vậy Nishimura thì sao? Không phải cậu ta ngứa mắt em nhất à?"

Park Sunghoon vừa dứt câu,ánh mắt cậu đã len lỏi vài phần phức tạp.Không phải vì nghi ngờ Riki là người đứng sau,mà việc chính hắn không phải người đứng sau mới khiến Kim Sunoo bối rối.

Hắn không làm,cậu chắc nịch một trăm phần trăm là vậy,hắn không có động cơ,cũng không phải người vô lý.Dẫu có đeo bám phá phách hắn bốn năm trời,Riki cũng không phải kẻ nhỏ nhen tới độ chỉ vậy đã thẳng tay giết,huống hồ Kim Sunoo cũng không gây ra tổn thất gì quá lớn,đa số vẫn chỉ là làm hắn phiền nhiễu nên mới tạo nên cảm giác chán ghét,chẳng có gì to tát

Vả lại,chỉ với cái địa vị của hắn thôi,giết người không để sót một vết tích nào là việc dễ như trở lòng bàn tay,đâu cần phải lựa chỗ đông người như vậy mà hoành hành.

Kể từ khi gặp lại,thái độ của Riki thay đổi hoàn toàn so với trước kia.Kim Sunoo không muốn nhìn thì thôi,chứ nhìn rồi một chút ghét bỏ trong mắt hắn cậu có mày mò thế nào cũng không tìm thấy

Dù cho người đứng sau có là ai đi chăng nữa,Sunoo vẫn tự tin gạch tên Nishimura đầu tiên khỏi danh sách

"Không phải hắn"

"Ồ,sao em biết?"

Kim Sunoo không đáp,tầm mắt di chuyển đến hướng Park Sunghoon đang ngồi mà dừng lại,một chút thiện cảm trong con ngươi cũng không có

"Được rồi được rồi, không phải thì không phải,em nói như thể đang bao che cho thằng nhóc đó vậy"

Cậu không bao che,vì vốn sự thật nó là vậy

"Còn tình cảm à?"

"..."

"Haha"

Sunoo tiếp tục im lặng,ngay cả cậu cũng không rõ tình cảm hiện tại trong lòng mình giờ đây như thế nào.

.

Mệt mỏi lái xe trên đường về nhà,Kim Sunoo đi qua tiệm bánh kem quen thuộc không kìm được mà dừng lại ngắm nhìn một chút.

Bốn năm,tám lần sinh nhật,bao gồm của cậu và hắn,Kim Sunoo vẫn luôn chỉ mua bánh ở đây đến độ nhân viên quán cũng đã quen mặt.Bốn năm,tám chiếc bánh,chiếc nào cũng chỉ có một mình cậu đơn độc ăn hết,Riki một miếng cũng chưa từng đụng vào.Bốn năm,bốn điều ước,cũng vẫn chỉ có một,nhưng chưa bao giờ thành hiện thực

Kim Sunoo lớn rồi,quả thật cho đến tuổi của cậu chẳng còn mấy ai mong chờ gì vào ngày sinh nhật,những người như cậu thì lại càng không.Thế nhưng Sunoo vẫn luôn coi nó là một dịp đặc biệt,vẫn thường mua bánh một mình chúc mừng bản thân,hy vọng về những điều mới mẻ tốt đẹp hơn trong tương lai

Tất nhiên ấy là trước khi toàn bộ giới hạn bị Nishimura phá vỡ,niềm hy vọng cũng cứ vậy bị hắn vùi dập dưới chân không thương tiếc

Thở dài rồi lái xe rời đi

Chẳng ai mơ mộng mãi được

.

11 giờ 45 phút đêm,Sunoo thẫn thờ ngồi trên bàn ăn,điện thoại trên bàn vẫn còn hiển thị dòng tin nhắn chúc mừng sinh nhật đến từ Sim Jaeyoon cùng vài ba người thân quen.

Vuốt mặt một cái,dự định lấy máy tính ra làm một số chuyện,tiếng chuông cửa nhà đột nhiên vang lên

Tiếng chuông lại ngày càng vồ vập dần,Kim Sunoo còn chưa kịp bực dọc vì có kẻ đến quấy phá giờ này,ngoài cửa đã kêu lên giọng nói quen thuộc

"Kim Sunoo"

.

Nhìn Nishimura vẫn một thân ngay ngắn đứng trước mặt. Sunoo lại chưng ra vẻ ngoài gai góc, chẳng cho hắn nổi một thái độ tốt

"Cậu làm gì ở đây giờ này?"

Riki không thèm giấu diếm

"Hôm nay sinh nhật anh"

"Mười hai giờ kém đêm cậu bấm chuông cửa nhà tôi inh ỏi cuối cùng cũng chỉ để nói vậy?"

Hắn rũ mắt,nhìn xuống người con trai trước mặt,trong con ngươi không giấu nổi chút mong chờ,trên tay còn cầm một thứ hộp nho nhỏ

"Không phải,muốn chúc mừng sinh nhật anh"

Kim Sunoo nghe xong,mày cau lại

"Không cần,vốn dĩ cũng chỉ là một ngày bình thường,về đi"

"Hôm nay là sinh nhật anh,Kim Sunoo,nó đặc biệt hơn những ngày khác"

Sunoo tròn mắt nhìn kẻ to xác trước mặt,cậu thậm chí chẳng thể tin nổi có ngày hắn sẽ đứng trước cửa nhà cậu lúc đêm hôm khuya khoắt chỉ để nói những lời này.Song,lại nhếch miệng lên một cái

"Nishimura Riki,cậu không nhớ à? chính cậu là người đã nói như vậy"

___

Kim Sunoo bồn chồn đứng trước cửa phòng làm việc đang mở của nam nhân,trên tay cầm một chiếc bánh kem trắng tinh đẹp mắt.Đây là năm chung sống thứ hai,lòng cậu vẫn chỉ ấp ủ một mong muốn nhỏ nhoi,đón sinh nhật mình cùng người thương.Chưa dám bước vào thì người đã bước ra,cả hai mặt đối mặt

Riki vừa nhìn thấy cậu đã lập tức tỏ ra khó chịu

"Có việc?"

Giấu đi một chút bồn chồn trong lòng,Kim Sunoo mau chóng lấy lại dáng vẻ ngang ngược thường ngày

"Riki,ăn bánh kem cùng tôi,hôm nay sinh nhật tôi"

"Bận rồi,tôi cũng không có nghĩa vụ phải ăn với anh.Mà..vốn dĩ cũng chỉ là ngày bình thường"

Nói xong liền lạnh nhạt cầm đống hồ sơ rời đi,không thèm để cho cậu một ánh nhìn.

Trông bóng người nọ khuất dần phía hành lang,Kim Sunoo lại nhìn xuống chiếc bánh mới tinh trên tay

À,hoá ra cũng chỉ là ngày bình thường

___

"Không phải,tôi xin lỗi..Kim Sunoo-"

"Chẳng có gì quan trọng cả,về đi"

"Sunoo,nghe tôi một chút thôi"

Kim Sunoo vừa định đóng cửa,lại nghe được lời khẩn cầu của kẻ đứng ngoài,bàn tay đang nắm lấy tay cầm bỗng nhiên cứng đơ,cậu đứng đó nhìn hắn,như thể muốn trao cho hắn cơ hội cuối

"Nói"

"Tôi xin lỗi,vì tất cả chuyện trước kia,tôi sai,tôi biết không thể nào bù đắp được cho anh.Nhưng tôi thật sự cần anh"

"..còn nữ nhân hồi sáng,tôi với cô ấy không có gì cả,chỉ là cấp dưới của tôi mà thôi"

Kim Sunoo chẳng biết tại sao bản thân lại đột nhiên chen vào

"Ờ,lần đầu thấy cậu thân thiết với nhân viên của cậu như vậy đấy.Mà vốn cũng đâu liên quan gì đến tôi?"

"Không phải,đúng là lần đầu tôi dùng thái độ ôn hòa như vậy với nữ nhân,nhưng cô ấy giỏi là thật,cũng rất giống em gái tôi...."

Riki luống cuống giải thích,nói đến câu cuối tông giọng lại có chút nặng nề.

Kim Sunoo lần này im lặng, lời giải thích này có chút khiến cậu bất ngờ.Cậu biết em gái hắn,em gái hắn đã mất trong một vụ tai nạn giao thông từ nhiều năm trước.

Hoá ra ôn hòa như vậy là vì nhớ đến em gái

"...với lại,nhìn vào mắt cáo của cô ấy,tôi nhớ đến anh"

Trong một giây,tai của Kim Sunoo cứ vậy mà ù đi.Tròn mắt nhìn kẻ trước mặt bộc bạch không chút giấu diếm.

"Ý gì?"

"Kim Sunoo,sinh nhật vui vẻ"

Riki hít một hơi thật sâu,nghiêm túc nhìn lấy người nhỏ hơn,giọng trầm khàn,nghe ra được có phần chân thành

"Tôi yêu anh"



_


Lằng nhằng xíu nữa,cho thêm cái biến r end chứ cũng bí plot rui 💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro