nước ngọt có ga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn thường hay bảo "vững như kiềng ba chân"

Nhưng cậu có biết khi nào chiếc kiềng sẽ lung lay không?

Đó là khi một trong ba cái chân của nó muốn tiến đến gần cái thứ hai, khi mọi thứ chẳng còn đồng đều và vẹn nguyện như ban đầu

Cũng giống như việc, Kim Sunoo đột nhiên yêu thầm một trong hai đứa bạn thân của cậu.

──────────

"Ê Sunoo"

Riki chỉ ló hai con mắt của nó ra ngoài, còn cả người thì cuộn tròn dưới chăn như một đòn bánh chờ hấp. Sunoo cũng chẳng thể hiểu nổi cơ thể của đứa bạn cậu được cấu tạo kiểu gì, cao ráo to xác nhưng cứ trời chuyển một tẹo là lạnh run, chỉ thiếu điều bế luôn cái lò sưởi dán lên người.

"Hửm"

Sunoo nằm trong góc giường, hất mặt đáp lại nó. Cái nết ngủ của Riki trước giờ cũng chỉ có mỗi cậu là chịu nổi, đã to con thì bảo, lại còn có thói vung tay vung chân hết cỡ khi ngủ. Thành ra một cái giường rộng mét rưỡi, Sunoo chỉ nằm có vỏn vẹn chưa đến ba phần. May là cậu thói quen ngủ của cậu dễ chịu đấy, chứ gặp người khác thì có lẽ Riki đã bị vật cho lăn xuống đất nằm rồi.

"Mày không thấy lạnh hả?"

Cái câu hỏi vô tri của nó khiến Sunoo bật cười trong bất lực, nhìn bộ dạng co ro nhưng vẫn cố chui ra để hỏi han đó làm cậu cũng thấy ấm hơn đôi phần.

"Mày giành hết chăn của tao rồi còn hỏi được câu đó nữa à?"

"N-nhưng mà tao lạnh quá mày. Thề ý, tay chân tao như mới đi lội nước lên vậy"

Riki áp bàn tay nó vào cổ tay Sunoo, cảm giác lạnh tái đột ngột truyền đến khiến cậu vội vàng rút tay khỏi nó. Định bụng lại mắng thêm mấy tiếng nhưng chợt nghĩ tới tình cảnh khốn khổ của đứa bạn mà thôi không nói nữa. Dù sao thì, thể nào Sunoo cũng sẽ nhường nó thôi.

"Vậy thôi mày cứ đắp đ─"

Nhưng hành động vội vàng của Riki đã thành công cắt ngang lời nói của cậu. Cái nắm tay mà ban nãy Sunoo rút ra vừa hay khiến nó nảy ra một ý tưởng, sau khi cảm nhận thứ hơi ấm vụt qua từ thân nhiệt của cậu. Riki cầm lấy mép chăn, thuận đà và quấn luôn Sunoo vào cái đòn bánh của nó. Đến khi Sunoo nhìn lại, đã nghe thấy giọng của nó phả sát bên tai.

"Như vậy nè, sẽ không thấy lạnh nữa"

Thanh âm phát ra từ miệng Riki khiến vành tai của Sunoo đỏ lựng, trái tim cũng theo đó mà tự nhiên phát run.

Lại thêm một lần chẳng hề báo trước, Sunoo thấy mình tiếp tục chìm sâu vào bể tình của Riki.

Kim Sunoo chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ thân với Riki đến mức này, đến độ hai đứa có thể qua đêm nhà nhau, đắp cùng một cái chăn, gối chung một cái đệm và nói chuyện rúc rích đến rạng sáng. Kim Sunoo khi mới chập chững vào cấp ba chẳng bao giờ mường tượng ra được bản thân của tuổi mười bảy sẽ rơi vào lưới tình một cách lãng xẹt mà cũng đầy mê muội như thế.

Nhưng đời mà, vũ trụ vòng vèo một hồi vẫn để lồng ngực của Sunoo không kiềm được mà đập rộn ràng như pháo hội khi ở bên cạnh Riki, hẳn cũng muốn ném cho cậu một thông điệp gì đấy. Và bài học lần này, chắc là về "Học cách đè nén cảm xúc" chăng? Sunoo cóc thèm những thứ bài học cuộc sống ấy nữa, vì lúc nào chúng cũng khiến cậu sống dở chết dở trong mớ bòng bong. Mà lần này thì còn gay go hơn nhiều, nó không đơn thuần như chuyện áp lực học hành hay với mâu thuẫn bố mẹ nữa, chuyện đơn phương lần này là một điều gì đây quá ư vượt tầm với Sunoo. Cậu không kiểm soát nổi, cũng không thể đổ tội lên người kia được. Ai bảo cái tên họ Nishimura kia khiến cậu phát điên mỗi ngày cơ chứ.

Thế mới càng đau đầu. Vì Sunoo đang bị đặt ngay trên mép rìa bờ vực, không thể tiến, cũng chẳng có khả năng quay đầu. Tình cảm con người vẫn luôn là một điều mà đến thần linh cũng phải bất lực mà, nhỉ? Nên là cậu cứ phải đặt trái tim mình chỏng chơ giữa nền đất, nhìn nó cứ vẫy vùng mải miết trong vô vọng.

Bởi vì, Sunoo sẽ không tài nào tỏ tình với Riki.

Bởi vì, hai đứa nó là bạn thân mà...

*

"Nghe buồn cười không? Mình coi bạn là bạn, bạn lại muốn húp luôn cả mình. Thế không phải đang lợi dụng cái danh bạn thân để gần gũi người kia à?"

Giọng của Eugene vang vảng bên tai cậu. Bình thường nhỏ nói chuyện đã cọc, nay còn vừa ăn kem trong lúc nhả chữ càng khiến câu từ của nhỏ thêm phũ phàng hơn. Nhưng Eugene nói chẳng sai bao giờ, con bé đó luôn khôn ngoan trong những thời khắc người ta đang đần nhất, và nhỏ nói đúng y những gì Sunoo từng nghĩ.

Từ khi nào nhỉ? Từ khi nào mà Riki trong lòng cậu chẳng còn đơn thuần là một thằng bạn thân nữa rồi.

Thực ra, Eugene vẫn chưa hay biết gì về mối bận tâm của cậu, chỉ là vô tình hai đứa đang nói chuyện phiếm, thì lại trùng hợp thế nào mà lái sang vấn đề này. Eugene nói cả một buổi trời về tình yêu trong nhân sinh quan của nhỏ, qua đến việc gạ gẫm cậu mau sớm cặp bồ với một anh đẹp trai nào đó để còn đẩy thuyền, rồi cuối cùng chốt lại một câu.

"Mày yêu ai cũng được. Miễn là mày tốt nhất là đừng dính vào trai thẳng, lại còn là mấy thằng bạn thân. Tao cảnh báo trước rồi đây, lỡ có thì cũng bỏ gấp liền biết không?"

"Vì sao lại thế?"

"Vì sẽ khổ."

Vì nếu Sunoo giấu nhẹm thứ tình cảm này dưới vạn dặm lòng đất, cậu có thể cùng Riki ngắm nhìn thế gian đến chục năm về già, đến khi hai đứa trở thành ông cụ râu tóc bạc phơ vẫn khoác vai đi ngắm phố phường. Nhưng chỉ cần Sunoo vô tình bật ra một câu tỏ tình, dù khẽ thật khẽ, mối quan hệ giữa cậu và Riki sẽ tức khắc tan thành mây khói. Ngay trước đôi mắt ngây dại của cậu.

Và Sunoo thì đích thực là một đứa hèn.

"Vậy thì mày yên tâm được rồi. Vì bạn thân của tao, chỉ có mỗi mày và Riki thôi."

Sunoo cười gượng, đáp lại một câu để yên ổn kết thúc chủ đề chẳng mấy vui vẻ này. Sân thượng khu A là nơi cấm địa đẹp nhất, với đám dây leo mởn mơn chạy dọc khắp mảng tường cũ ngay dưới bầu trời trong veo không một gợn mây trắng ngà. Vậy mà, chẳng hiểu làm sao, Sunoo lại ngửi thấy mùi hơi đất dần bốc lên từ cơn mưa đang ngày một trĩu hạt trong lòng, phủ lên tâm tình của cậu một mảng xám ngoét. Để rồi phải khiến Eugene ôm lấy mái đầu mà dỗ dành, dù nó cũng ù ù cạc cạc trước phản ứng không rõ đầu đuôi này của Sunoo.

Cái sự tinh tế và dịu dàng thường trực trong người nhỏ là thứ hiếm hoi khiến cậu thấy an yên hơn một chút giữa những ngày mưa bão liên tục. Như một kiểu bản năng sâu thẳm của mấy đứa con gái chăng? Vì Eugene lúc nào cũng để ý những việc nhỏ xíu như vậy, chả bù cho cái tên còn lại kia. Thế nên có lẽ Sunoo chẳng cần phải nói nữa, thể nào Eugene cũng biết.

Thể nào nhỏ cũng sẽ nhận ra ánh mắt khác lạ của Sunoo, và rồi đá đít cả hai ra khỏi cái kiềng ba chân này. Giống như cách Chúa đuổi Adam và Eva ra khỏi vườn địa đàng chỉ vì một lần trót ăn phải trái cấm. Và Sunoo biết cậu phải chuẩn bị cho ngày đó từ bây giờ thôi.

Tự nhiên Sunoo lại thấy Eva chẳng hề đáng trách mấy.

*

Sunoo đã từng muốn dập tắt thứ tình cảm này, từ khi nó mới nhen nhóm thành một đóm lửa nhỏ xíu như ngọn nến.

Nhưng rồi cậu lại nhớ về những mùa hè ba đứa từng trải qua, và ném ngay thứ ý nghĩ đó vào sọt rác. Bên cạnh thứ xúc cảm rối rắm trong ngực trái này, Sunoo còn có một thứ quan trọng hơn cả để bất chấp giữ lấy - đó là tình bạn của ba đứa chúng nó. Những bầu trời sao chúng từng nằm lại để ngắm, những buổi chiều mưa rả rích bên ban công phòng tự học, những chiếc xiên bẩn ăn vội trên lề... Sunoo sợ đánh mất những kỉ niệm ấy còn hơn cả việc phải từ bỏ Riki.

Có lẽ ngay từ lúc Eugene và Riki bắt đầu thân thiết với nhau, bánh răng định mệnh đã định sẵn Sunoo cũng phải góp mặt vào, để tạo nên cái tình bạn như kiềng ba chân giữa chúng nó.

Bởi vì thật ra thì, chơi với Riki là chuyện của tận sau này, phải đến năm hai trung học chúng nó mới chịu tiếp xúc gần gũi hơn với nhau cơ. Chứ thuở mới biết mặt nhau, Sunoo thậm chí còn nghĩ nó và Riki dường như chẳng đến từ cùng một thế giới.

Nếu muốn kể lại tường tận, phải tua lại đến tận hồi ba đứa chúng nó ôn cùng lò luyện thi với nhau. Hồi ấy, cậu và Riki chỉ dừng lại ở mức quen biết, tức là biết mặt, nhớ tên, và chẳng nói thêm gì ngoài đôi ba câu chúc thuận lợi trước ngày thi. Khác với Eugene và Riki học trước đó cả năm trời, Sunoo đến tận mấy tháng cuối cùng mới mò đến để chạy nước rút. Nhớ năm đó chỉ có cậu và cô bạn gọi là khá thân thiết, vì ngồi cạnh nhau, vì vô tình biết được người kia cũng cùng hội cùng thuyền. Còn Riki à, Sunoo trước kia làm gì có ngờ được một ngày có thể nói chuyện thân thiết với nó, chứ đừng nói là yêu thầm.

Đến khi lên cấp ba cũng thế, vốn dĩ những buổi cúp học và lượn phố giữa ban trưa lúc đầu chỉ có mỗi Sunoo và Eugene mà thôi. Cho đến khi, Riki thân thiết với Eugene vì hai đứa chúng nó bắt đầu tham gia cùng một câu lạc bộ. Và rồi một ngày nọ, Sunoo thấy có thêm một sự xuất hiện vừa lạ vừa quen trong buổi đi chơi đã từng là của riêng hai đứa. Hôm ấy, Riki vác theo con máy ảnh nho nhỏ bên người, nói cười ồn ã suốt đoạn đường đi lên bán đảo.

Hôm sau, vẫn là Riki với cái máy ảnh của nó, và nụ cười sáng bừng như ngày nhập học tháng bảy, nằng nặc đòi lội bộ cả đám khắp khu phố để chụp cho hết cuốn film. Hôm sau nữa, Riki không đem theo máy ảnh, thay vào đó là ba chiếc vé xem phim với lịch chiếu trùng ngay suất học bồi dưỡng chiều, như một cái cớ khá "hợp ý" để bọn nó trốn tiết. Hôm sau đó nữa, Eugene bị câu lạc bộ kéo đi họp, thế là Riki tiện tay chở Sunoo đến quán kem cách trường hơn mười cây số, chỉ để chứng minh vị mint choco ở đây ngon đến mức là ngoại lệ duy nhất nó ăn được.

Và theo một lẽ tự nhiên nhất, tựa gió thoảng mây trôi, như cách trái đất thản nhiên xoay vần quay mặt trời, những khung cảnh trong đáy mắt của Sunoo dần tồn tại đến tận hai bóng hình, cũng là hai đứa bạn thân duy nhất trong đời cậu.

Nhưng nếu chỉ đơn giản như thế, Sunoo không tài nào rơi vào lưới tình dễ dàng như vậy.

Phải chi năm ngoái Eugene không bận bịu để hai đứa dư dả thời gian mà đi riêng với ngày tối ngày, cũng chẳng đến mức khiến Sunoo ngày một lún sâu. Phải chi Riki không thoải mái đến mức sau khi biết cậu thích con trai vẫn quấn lấy không rời, Sunoo đã có sớm lý do để dừng lại.

Phải chi, đợt nghỉ xuân đó, Sunoo hủy cái kèo qua nhà Eugene chơi. Hoặc chỉ cần cậu từ chối uống vào tí cồn để không phải qua đêm với nó thôi là được...

Ngày hôm đó hai đứa trong chút hơi men ngà ngà, đánh một giấc trên chiếc đi văng ở nhà Eugene. Riki theo bản năng mà vòng tay kéo chặt Sunoo đang nằm phía ngoài vào sát lồng ngực mình, hình như nó sợ cậu rơi xuống phía dưới. Vì Sunoo vốn hay bất cẩn, lại thêm diện tích chật hẹp khiến Riki cứ ôm chặt mãi không rời. Đây không phải là cái ôm đầu tiên mà cậu từng nhận được, cũng chẳng phải là cái ôm chặt nhất trong đời, nhưng lại là cái ôm mang theo cảm xúc lạ lẫm nhất Sunoo từng cảm nhận. Cái ôm sực nức mùi quýt hồng và nhịp thở đều đều phả vào tai, khiến cậu không kiềm lòng được mà mở ra một thứ tình cảm chẳng nên có với đứa bạn thân của mình.

Đêm đó Sunoo thức trắng, để nghe tiếng tim mình run lên không theo một thứ quy luật nào.

*

Có nhiều lúc Sunoo nghĩ cái danh phận bạn thân này cũng tốt, vì cậu có thể góp mặt ở hầu hết những ngóc ngách trong cuộc sống của Riki. Từ chuyện gia đình, học hành đến mấy câu chuyện vặt vãnh không đầu không đuôi như hôm nay ăn được mấy bát cơm, xăng đã lên giá thành mấy chục một lít, hay than thở về đủ thứ trên đời.

Kể từ đêm hôm ấy, chúng nó vẫn như cũ, vẫn đèo nhau đi khắp cái thành phố nhỏ bé thân thuộc và cứ dăm ba bữa lại nằm chung một giường để nói chuyện thâu đêm. Sunoo cũng không có ý định để thứ tình cảm bất chợt này làm hỏng đi một mối quan hệ đẹp đẽ trong đời. Thế nên dù một mặt cậu dặn lòng không được rung động trước bất kì hành động nhỏ nhặt nào của Riki, mặt kia lại cứ để mặc nó đeo bám hết ngày này sang ngày khác.

"Này, Sunoo. Sau này lên đại học, tụi mình ở chung trọ có được không?"

Cũng như bao ngày, Riki lại bắt đầu cái chuỗi hội thoại vô tri của nó bằng những câu hỏi không đầu không đuôi. Trong lúc Sunoo lo chuẩn bị đồ ăn thoăn thoắt, Riki chỉ có việc cắm miếng nước sôi rồi đứng đực ra chờ bên cạnh. Nên là nó thấy chán, với cả buồn mồm.

Kim Sunoo đang chiên hai cái ốp la cho ly mì tôm của bọn chúng. Mấy món này ăn khuya chẳng bổ béo gì cho cam, vậy mà hai đứa nó cứ tháng nào cũng tha về một thùng mới, vì dăm ba bữa là lại đến ngủ chung rồi thi nhau húp xì xụp. Hai thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, thế nên hao cơm tốn của là chuyện thường tình.

"Mày thích thế à? Nhưng tại sao, tao tưởng bố mẹ mày có sẵn một cái nhà trong đó để dành cho thằng quý tử đi học."

"Ở một mình chán lắm, với sài tiền bố mẹ hoài thì sao mà lớn được."

"Mày có thể đi làm thêm, hoặc có thể thường xuyên qua chỗ tụi tao chơi, đâu nhất thiết phải t-"

"Nhưng tao thích ở chung với mày."

"..."

Đôi đũa đang đảo trên chảo bỗng nhiên dừng lại. Sunoo quay ngoắt ra nhìn đó, bày ra biểu cảm không thể tin nổi. Tuy là cậu có đang thích thầm nó thật, nhưng mấy sở thích trêu nhau từ đó giờ vẫn không đổi, cái kiểu mà phải kháy khịa nhau bất cứ khi nào có thể ấy. Riki thấy thằng bạn nhếch môi cười khinh nó, theo đà mà sán đến gác cằm lên vai Sunoo, nỉ non mấy tiếng nghe đến là nhão nhẹt như nồi cơm quá nước. Chắc cũng chỉ mỗi bọn nó biết, Riki thực chất chỉ là một thằng nhóc mười bảy tuổi thích làm nũng thôi.

"Đi mà, Sunoo. Nhé?"

"Ừ rồi, nhưng chỉ khi mày đã biết nấu cơm. Tao không muốn đi học về mệt lã còn phải làm bảo mẫu cho mày đâu."

Sunoo cười cái nhẹ với nó rồi quay đầu nhìn chiếc chảo đang chiên dở của cậu. Sunoo chưa bao giờ từ chối được với nó, hình như đây cũng là một phần ma lực của Riki. Nó cứ khiến người ta dễ xiêu lòng khi đối diện với cái bĩu môi và mấy câu từ sến rện như này.

"T-thế cũng được, nhưng mấy tháng đầu mày chịu khó ăn tạm mì gói không trứng không xúc xích nhé."

Sunoo cũng hết nói nổi với cái người trẻ con bên cạnh. Riki có biết không nhỉ, cái hồi nó còn là học sinh tiểu học đã là chục năm trước rồi.

Bởi vì Riki chẳng chịu rời khỏi cái người thấp hơn nó nửa bước, kể cả khi đã vòi vĩnh thành công. Nó vẫn cứ gác cằm lên vai cậu, nhìn cậu đảo qua đảo lại trên chảo một cách thành thục mà trong lòng không khỏi thấy phức tạp. Có lẽ nó phải học hỏi ở Sunoo thêm nhiều thứ lắm.

Nếu có ai đó hỏi Riki vì sao nó nhất quyết một hai đòi ở chung trọ với Sunoo cho bằng được, lý do đầu tiên thoát ra khỏi miệng nó hẳn sẽ là vì Sunoo nấu ăn ngon. Riki từng nghe bố mẹ nói, thường thì những người quan tâm đến chuyện bếp núc sẽ hay giàu lòng trắc ẩn, bao dung và quan tâm đến người khác nữa. Trùng hợp thế nào, Sunoo chính xác là một người như vậy.

Vì Riki tin rằng chỉ cần ở bên cạnh Sunoo, nơi đó sẽ chẳng khác gì ngôi nhà của nó, một ngôi nhà đúng nghĩa. Sunoo sẽ mang cho nó hơi ấm như thể nó vẫn luôn ở đây, như đang sống tại cái thành phố cảng này - nơi bọn nó có nhau bên đời, dẫu là có đi đâu chăng nữa.

Riki không biết phải dùng cách nói nào cho phù hợp. Đại khái là, nó thực sự hi vọng Sunoo có thể trở thành nhà của nó, để hai đứa chẳng bao giờ thấy lạnh lẽo mỗi khi trải qua mùa đông ở nơi đất khách quê người.

Chuyện hứa hẹn vẫn tiếp tục cùng nhau trải qua những năm đại học ở thành phố S không quá xa lạ với Riki, Sunoo hay cả Eugene. Vì chúng nó đặt nguyện vọng ở cùng một nơi, cũng chắc hơn 80% sẽ trúng tuyển nên những kế hoạch tụ tập đã sớm được treo bên mồm bọn chúng. Chỉ là có vẻ như, đây là lần Riki thực sự nghĩ ngợi nghiêm túc về chuyện này, rồi từ đó cũng cuốn luôn cả Sunoo vào dòng suy tư ấy.

Khi Sunoo nhận ra bầu không khí đột nhiên rơi vào trầm lặng từ lúc nào, cậu mới liếc sang nhìn nó. Nhưng còn chưa xuay đầu quá bốn lăm độ, Sunoo đã thấy ánh mắt của Riki vẫn luôn hướng về phía mình. Cái nhìn chằm chặp của nó lúc nào cũng như nhìn người yêu, trông tình ơi là tình, khiến Sunoo dần thấy cổ họng và cả gò má cậu nóng ran như bị hun bởi cái bếp lửa bên cạnh. Cậu muốn né tránh nó, muốn quay mặt đi nhưng lại nhớ ra bọn nó vốn dĩ là bạn thân, mà bạn thân thì chả ai lại ngượng chín mặt vì đối phương dán mắt vào mình cả.

Thế là hai đứa tự dưng không nói không rằng cả một buổi, chỉ nhìn nhau đăm đăm thế thôi.

Cho tới khi cái mùi thức ăn quá độ chín truyền đến khứu giác Sunoo, cậu mới giật mình ngó lại hai quả ốp la suýt chút là khét lẹt trên tay. Tiếng cười hềnh hệch của Riki lẫn với tiếng quát tháo của cậu cứ trộn lẫn vào nhau, bầu không khí lại về với khung cảnh ồn ã quen thuộc giữa hai đứa chúng nó.

Lúc cậu và Riki xì xụp hai bát mì nghi ngút khói, Sunoo khi này mới chợt nghĩ, hình như đây là một trong số những lần hiếm hoi mà Sunoo trông thấy ánh mắt của nó thực sự chiếu đến mình.

Ước gì những ngày tháng bình yên này có thể rơi vào vòng lặp bất tận của thời gian, để Sunoo cứ thế chìm mãi trong giấc mộng xa vời.

*

Từ tiết đầu tiên của ngày hôm nay, Sunoo đã nhận ra được Eugene đang cố tình né tránh cậu. Nhỏ cứ quay mặt đi mỗi khi cậu toang nói một câu đùa vui nào đấy, làm Sunoo đến ngồi cho đường hoàng để viết bài cũng phải để ý từng khắc không đụng vào Eugene. Cậu hiểu tính nhỏ, tất nhiên sẽ biết sự đáng sợ sau những cơn giận của đứa bạn thân. Nhưng vì hai đứa ngồi cùng bàn, chúng nó không thể cứ coi nhau như không tồn tại được. Trong lúc bầu không khí càng lúc càng gượng gạo, thầy dạy tuyển xuất hiện như sợi dây cứu lấy tâm hồn cậu. Và thế là bốn tiết còn lại, Sunoo tạm gọi là bình an trải qua.

Cho đến khi chuông tan học vừa reo, Sunoo còn chưa kịp lấy phần ăn trưa liền bị Eugene kéo đi mất. Vẫn là sân thượng khu A, vẫn là đứa bạn thân ấy. Nhưng sao Sunoo chẳng thấy mọi thứ yên ả và vui vẻ tựa bao lần nữa. Bởi vì Eugene đang nhìn thằng vào đôi mắt cậu, bằng cái nhìn như muốn đào vào tận những ngách sâu cùng trong tâm tình Sunoo, nhỏ chầm rãi nói.

"Mày biết không, nếu tao là mẹ mày, nhất định ngày nào mày cũng sẽ bị tao mắng."

"Vì?"

"Mày chẳng nghe lời gì cả, mày lỡ thích bạn thân rồi kìa."

Hóa ra là thế, Sunoo còn tưởng là việc gì mà cậu chẳng hề ngờ đến. Cậu thở dài, không hoảng loạn, cũng chẳng lo sợ khi đối diện với nhỏ, vì dù gì cũng đã chuẩn bị cho ngày này xảy tới rồi. Chỉ là Sunoo có hơi bất ngờ, khi phản ứng của Eugene khác hoàn toàn với những viễn cảnh từng diễn ra trong khối óc của cậu. Nhỏ không chửi, cũng không nện cho cậu một cú trời giáng vì bí mật động trời này. Eugene chỉ đơn thuần xem cậu như thể một chú cáo hoang bị thương đang phải tự liếm lấy những vết cắt trên cơ thể. Eugene không nổi đóa với Sunoo như cách nhỏ vẫn thường thể hiện, thế là mừng rồi.

"Mày...biết khi nào thế?"

"Khi Riki đi cùng con bé hoa khôi lớp dưới, ngay giữa sảnh B giờ ra chơi hôm qua. Mày không hay biết rằng, lúc đó trong con ngươi mày chỉ toàn là thất vọng và ánh mắt của mày thì như một hồ nước vừa có kẻ ném sỏi vào vậy, chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Mày nghĩ mày có thể kiềm nén nó đến bao giờ đây?"

"Đúng nhỉ? Tao diễn xuất kém thật đấy. Nhưng làm sao Riki vẫn có thể không hay biết chút nào nhỉ? Mày nói xem, có phải nó cũng biết nhưng cố tình tỏ ra như không việc gì không?"

"Được rồi, mày có hi vọng đấy. Tao thấy bắt đầu chúng mày khá hợp nhau rồi. Đứa nào cũng dốt đặc trong chuyện tình cảm"

Bây giờ thì đến lượt Eugene phải thở dài, nhỏ bất lực quá. Nhỏ chỉ muốn bạn bè thân thiết của nhỏ vui vẻ, bình an nhưng hết đứa này đến đứa khác lại cứ thích đâm đầu vào rắc rối.

"Mày phải ra quyết định thôi Sunoo, mày phải mau chóng cho bản thân một lối thoát. Tao không phải đang cầu xin mày, mà là đòi hỏi quyền lợi với tư cách là một đứa bạn thân. Ít nhất cũng phải để tao biết nên làm gì với hai đứa chúng mày nữa. Và yên tâm đi, Riki sẽ không biết đâu. Vì dù gì tao hay mày cũng chẳng muốn nhìn tình bạn này nát bấy, phải không?"

Eugene không nhìn vào thẳng vào Sunoo nữa, bởi vì càng nhìn chỉ càng thấy bóng hình của đứa bạn chí cốt hiện rõ dần trong đáy mắt sâu thẳm của cậu. Nhỏ đưa mắt về phía bầu trời, trời vẫn luôn xanh như vậy, khiến nhỏ không khỏi thấy tràn đầy hi vọng.

Eugene thật sự cầu nguyện rằng, nhỏ sẽ không bao giờ phải đánh mất hai đứa bạn của mình.

*

Nhưng những hôm sau đó, Sunoo vẫn khiến Eugene phải tức đến điên cả đầu.

Khi Eugene bất chợt để nhà cậu để lấy cuốn tập để quên, nhỏ phát hiện đôi mắt đỏ hoen của Sunoo và mấy vệt nước lau vội còn chưa khô hẳn trên khuôn mặt nhỏ bé của cậu. Sunoo như thể một đứa trẻ ăn vụng vừa bị mẹ phát hiện, nhất thời chẳng biết giải thích thế nào với cái tính cách nhạy cảm quá mức này. Một phần trong cậu thấy xấu hổ, một phần lại thấy cậu sắp đi tong rồi.

Vì Eugene lập tức thấy sụp đổ ngay từ lúc trông thấy một Sunoo vốn rực rỡ như ánh mặt trời chợt tắt ngúm những tia nắng ngay trước mắt nhỏ.

"Mày tốt nhất là nên dẹp luôn đi. Khỏi cần phải làm gì nữa hết. Rồi hai đứa chúng mày cút ra khỏi cuộc đời tao."

"Tao không thể chịu được cảnh nhìn đứa bạn tao mà cưng như trứng mất ăn mất ngủ vì một thằng khác, mà thằng đó lại chính là đứa bạn thân còn lại của tao. Cuộc đời này hết cái để ghép thành đôi à?"

Eugene vừa nói vừa đập vào bả vai Sunoo đau điếng, nhưng cậu cậu không cảm thấy gì cả. Có thể là vì thần kinh của Sunoo đã dần tê liệt từ những lúc nhận ra ánh mắt của Riki chẳng bao giờ dõi lên cậu.

Chúng nó cứ nhìn nhau mãi như thế, chẳng nói thêm điều gì. Thực ra chúng vẫn luôn ý thức rằng cả hai đứa đều khổ sở như nhau, Sunoo không biết phải đối diện với thứ tình cảm của mình như thế nào, và Eugene thì không biết phải xử sự thế nào trước sự gượng gạo giữa hai đứa bạn của nhỏ.

"Mày tỉnh lại đi Sunoo. Mày sẽ mất tất cả đấy mày biết không? Mày sẽ mất Riki, và mày sẽ mất luôn cả tao nữa. Mày muốn tao phải đối mặt với hai đứa chúng mày như thế nào đây?"

"Tao xin lỗi, tao cũng thấy bản thân mình kém cỏi thật."

"Mày không thể...từ bỏ nó à? Bên ngoài thiếu gì đứa có điều kiện hơn nó, mày thích ai cũng được. Sao cứ phải là Riki? Mày rõ ràng biết bản thân mày đâm đầu vào cái vực không đáy mà."

"..."

"Nếu nó thích mày, Sunoo. Chỉ khi nó cũng thích mày, bằng không thì mày sẽ chẳng còn gì hết. Mày sẽ mất trắng, Sunoo à"

Nếu ngày hôm nay Eugene không nói điều này, Sunoo vẫn dư sức hiểu việc cậu sẽ trở nên thê thảm thế nào nếu lỡ vô tình bị Riki phát giác thứ xúc cảm kì lạ ẩn trong ánh mắt khi ngẩn ngơ nhìn nó. Nhưng, dẫu là thế, và kể cả tương lai có thể tệ hơn thế, Sunoo chưa một lần thấy hối hận vì ngày đó đã ngồi lên yên sau của Riki.

"Mày biết lý do vì sao tao thích Riki không? Bởi vì nó luôn đủ đầy, nó có tất cả những gì tao luôn mong cầu, còn tao thì chẳng có gì hết. Và tao lúc nào cũng rung động với mấy thứ nó đem lại, dẫu cho đó chỉ toàn là những hành động tử tế nó làm trong vô thức."

Vì tao tệ, còn nó thì tốt với tao vô bờ bến.

*

Sunoo dạo gần đây đặc biệt thích những ngày cuối năm.

Thời tiết se lạnh khiến cậu phải mang thêm chiếc khăn choàng cổ, vừa vặn cũng để che bớt biểu cảm trên khuôn mặt. Tâm tình lúc tốt lúc xấu vậy mà cũng chẳng ai mảy may phát hiện.

Còn vỏn vẹn mấy tháng nữa là đến kì thi quốc gia, lịch học bồi dưỡng của cậu càng lúc càng dày. Một ngày hai mươi tư tiếng đồng hồ thì đã dành trọn mười tiếng trong phòng Vật lý, về nhà thì cũng tiếp tục vùi đầu trong đống chuyên đề trên bàn học, Sunoo chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến việc qua nhà nó chơi được nữa.

Vừa hay gần năm mới là thời điểm diễn ra đủ thứ hoạt động, như văn nghệ hay ngày hội văn hóa, khiến cả trường cũng theo đó mà tất bật hơn nhiều. Riki và Eugene mỗi đứa chạy chương trình cho một bên, thế là mấy cuộc hẹn buổi trưa cũng theo đó mà trôi vào quên lãng.

Thế nhưng chẳng hiểu là do cậu và Riki có gắn nam châm trên người hay do lực hút vô hình nào đó của vũ trụ, mà cứ đi được mười mét, Sunoo lại trông thấy bóng hình của nó hiện hữu khắp nơi, y hệt như cách nó vẫn luôn choàng khắp tâm trí cậu. Rất nhiều lần Sunoo quay mặt rồi bước vội lên lớp, rất nhiều lần cậu giả vờ không hề nghe thấy tiếng cười quen thuộc ở một góc sân, vội bật to âm lượng tai nghe để át đi sự rộn ràng trong lòng.

Được vài ba hôm suôn sẻ, Sunoo thuận lợi bốc hơi khỏi cuộc sống thường ngày của Riki. Cho đến khi tầm mắt của nó bất chợt phát hiện cái người mang chiếc hoodie xám quen thuộc cứ lướt ngang qua khu A rồi lại quay về phía dãy phòng bộ môn với lon Sprite trong tay, đều đặn mỗi tiết tư của ngày. Riki liền biết đó không là ai khác ngoài Sunoo của nó.

Vậy là trong một ngày thứ tư uể oải, Sunoo lại lếch thếch băng qua dãy hành lang khu A để đến cái máy bán nước tự động, đút vào một tờ tiền nhăn nhúm rồi bấm ra một con số mà chẳng cần phải mở mắt. Một ngụm nước có ga lành lạnh trôi vào cổ họng khiến cậu tỉnh táo hơn được đôi chút, Sunoo vẫn luôn có thói quen nạp đồ ngọt mỗi khi cần phải lấy tinh thần tập trung cho việc gì đó, đơn cử là khi phải chuẩn bị cho đợt kiểm tra định kì như lúc này.

Sunoo bần thần nhìn lon nước trên tay, cậu đã nốc đến lon thứ bảy trong tuần rồi, trong khi hôm nay mới chỉ là thứ tư thôi. Hóa ra, Sunoo cũng không thật sự "lành mạnh" như cậu và mọi người thường hay tưởng. Giống như việc, Sunoo không thật sự ổn khi thiếu vắng Riki như cậu nghĩ.

Nhưng khi thói quen dần trở thành cơn nghiện, Sunoo nhận ra cậu không thể bỏ nước ngọt được nữa, lại càng không thể từ bỏ Riki.

Đột nhiên, Sunoo giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ ngay sau khi cảm nhận được một cái vỗ nhẹ truyền đến sau lưng. Cậu sững người tại chỗ, nhất thời tê liệt cả cơ miệng, đơ ra một hồi chẳng nói được tiếng nào.

Bởi vì đứng trước cậu bây giờ, là bóng hình mà cậu vừa muốn gặp nhất, cũng vừa không muốn chạm mặt nhất trần đời.

Nishimura Riki ở đó, với nụ cười đẹp đẽ đến tội lỗi, mấp máy một câu chào thật khẽ với cậu.

"Gặp mày rồi này"

"..."

"Dạo này bên tuyển coi bộ căng ha? Tao thấy mày cứ đi suốt, mấy hôm lên trường chuẩn bị cho hội cũng có thấy mày mà mày đi tuốt, trông có vẻ bận bịu lắm nên cũng không dám gọi mày tiếng nào"

"À, ừ. Chuyện là do công văn thành phố mới gửi về, đội tuyển lấy còn sáu thôi. Cuối tuần này kiểm tra định kì, sẽ dùng kết quả đó mà chọn"

Sunoo không giấu tiếng thở dài trước mặt nó, dù gì thì chúng nó là bạn mà. Từ hồi hè năm mười hai khi cậu quyết tâm thi vào đội tuyển, hai đứa chúng nó đã luôn ủng hộ hết mình, quan tâm từ mấy việc nhỏ nhặt và có khi còn là hai cái chuông báo nhớ hộ luôn cả lịch học cho Sunoo. Nhớ cái ngày công bố điểm, nhìn cách chúng nó ôm cậu vào lòng, mừng thay cho phần của cậu, Sunoo thấy trong lòng còn vui hơn cả việc trở thành á khoa trong tuyển. Vì Sunoo biết cậu đã chọn đúng người, chỉ là chọn sai cách trái tim đập mà thôi.

"Thế nên ngày nào mày cũng mua nước ngọt? Mày thích bạc đãi bản thân đến mức ấy luôn à?"

"..."

Cái chau mày của Riki khiến cậu cứng họng, hay nói cách khác, Sunoo rén với vẻ mặt khác hẳn thường ngày của nó, khi Riki không còn cười mà thay vào đó là chất vấn cậu.

"Không phải thường ngày mày cứ mắng tao vì thức khuya à? Trong khi tao đã cố gắng đi ngủ sớm, còn mày thì vẫn ở đây nốc Sprite. Tệ thật đó Kim Sunoo"

"Xin lỗi"

Riki nghe xong tiếng xin lỗi ỉu xìu của đứa bạn mới hài lòng lôi ra một chai thủy tinh từ ngăn bên cặp. Thứ nước màu vàng ngay lập tức đập vào mắt Sunoo. Là thanh yên mật ong, vừa nhìn là biết do ai đó tự tay làm. Riki tuy dở chuyện bếp núc và việc nhà, nhưng về phương diện pha chế đồ uống thì lại có thiên phú cực kì, ngay cả gói cà phê hòa tan chỉ cần bỏ nước sôi là dùng được qua tay nó cũng có cảm giác ngon hơn nhiều.

"Còn ấm đó, mày uống liền đi chứ để đến ăn trưa xong là nó sẽ nguội ngắt. Sắp thi rồi uống cam chanh nhiều vào cho đỡ cảm, kẻo thi lại ảnh hưởng mất"

Chẳng rõ Riki bảo quản thế nào mà bốn tiết trôi qua rồi, Sunoo mở nắp ra vẫn thấy khói mỏng bốc lên. Hơi ấm bao quanh thành chai truyền đến tay cậu, tự dưng cậu thấy bản thân mình cũng giống miếng thanh yên kia, tan ra trong thứ xúc cảm ngọt ngào mà Riki mang lại.

Uống một ngụm, cái vị ngọt ấm lẫn xíu chua nhẹ đầu lưỡi quen thuộc khiến Sunoo thấy trời hôm nay đẹp hẳn. Mùi thanh yên dễ chịu vờn trong khoang mũi lại làm Sunoo hơi sụt sùi. Chắc là vì cảm rồi.

Đoạn đường về lại khu C của dãy phòng bộ môn, Riki cũng đi cùng cậu thêm một lát. Hẳn là nó đang cúp tiết công khai để chuẩn bị cho chương trình cuối tuần nay nữa rồi. Sunoo chẳng làm lạ gì nữa.

"Sao nay lại mua Pocari vậy? Mày từng bảo là vị nó lợ như nước sông cơ mà"

"À, tao mua cho Eugene. Nó cũng lên đó để sửa mấy cái giấy mời"

"Tao không nghĩ nó sẽ thích đâu, Eugene trước giờ chỉ uống cà phê thôi, nước khoáng nó còn không chịu nữa mà"

"Ừ, nhưng mày biết đó. Hôm qua nó uống tận ba ly cà phê mà tối về vẫn còn nốc thêm một chai tăng lực nữa. Nãy nó còn bảo tao đi mua cà phê đó. Haizz... Tao thà bị đấm chứ không mua cho nó đâu. Vì nó chắc chắn sẽ nhập viện nếu cứ sống vậy thêm ba bốn ngày nữa"

"Mày coi có vẻ quan tâm nó nhỉ?"

"Phải quan tâm chứ, nó mà ngất ra đấy thì tao cũng không sống nổi"

"Riki này"

"Hửm"

"Bộ mày thích Eugene hả?"

Sunoo thề, cậu chỉ vô tình buộc miệng thế thôi. Vì Sunoo nghĩ thể nào Riki cũng quay sang mắng cậu là đồ điên, rồi hai đứa sẽ cười cợt về vụ đó suốt quãng đường còn lại.

Sunoo đã chắc mẩm Riki sẽ phản ứng như thế, mà đáng lẽ nó phải như thế...

"Ừ, thích chứ..."

Và Sunoo nghe được thứ gì đó đang rơi. Thả từ trên độ cao của tần khí quyển, rồi vỡ nát ngay giữa không trung. Những mảnh vụn chông chênh giữa nền đất lạnh toát cứa vào lòng bàn chân cậu đến tươm cả máu.

Đau, đau quá.

Sunoo thấy trái tim bé nhỏ của cậu vỡ vụn ngay trước mắt, thoi thóp trong tuyệt vọng trước khi khoảng lặng vô tận kéo đến.

Kỉ niệm ba năm trời đột ngột lướt qua khối óc của Sunoo như bão đổ, dồn dập xô nát những thành luỹ lý trí cuối cùng của cậu.

Sunoo đang chờ để khóc, có lẽ cậu sẽ oà khóc ngay trước mặt nó mất thôi.

Hoặc không, vì bây giờ một phần hồn của cậu đã rỗng tếch mất rồi. Sunoo ước gì cậu đã khóc. Ít ra thì nếu khóc, chứng tỏ trái tim cậu còn sống, và thấy đau.

Hối hận thật, thà rằng Sunoo cứ để bản thân ngủ gục ngay trên phòng Vật lý cho rồi.

Nhưng kì lạ là, ngay khi vừa chết lặng trong một giây trước đó, cả người Sunoo bỗng như trúng tà. Cậu vội vàng gom nhặt những mảnh tan vỡ rồi cắm bỏ chạy, tưởng chừng đang cố thoát khỏi địa ngục càng nhanh càng tốt.

Cả người cậu giờ đây, chỗ nào cũng thấy đau tấy những vết bỏng rát không thành hình. Sunoo chẳng biết cậu sẽ đi đâu, chỉ cần không phải nhìn thấy Riki là được, trước khi cảm xúc này lại đổ oà ra nền đất.

Mặc cho Riki vẫn cứ bước và nói tiếp điều gì đó trong miệng, điều mà thính giác run rẩy của Sunoo không thể nghe thấy nổi, cậu chẳng hề chậm chân thêm một giây. Đến khi nó nhìn lại, bóng hình của cậu đã khuất dạng từ thuở nào.

*

"Ừ, thích chứ..."

Hóa ra Riki suốt ba năm trời không một mảnh tình vắt vai không phải vì nó chẳng thích một ai khác, mà là vì nó thích Eugene.

Tại sao Sunoo không nhận ra nhỉ? Suốt gần cả năm Sunoo bận rộn ôn thi tuyển, đều là Eugene ở bên cạnh nó. Những buổi chiều cậu miệt mài bên tập đề, cũng chỉ có Eugene đi chụp ảnh cùng Riki. Vậy mà Sunoo chẳng hề hay biết gì, tài thật chứ. Dẫu cho đôi mắt cậu lúc nào cũng chỉ chiếu đến nó, nhìn đến mức đã tạc sâu từng cử chỉ của Riki vào khối óc, Sunoo không một lần nhận ra trong mắt đối phương đã phủ kín một bóng hình. Và tất nhiên, không phải cậu.

Đối với phương diện tình cảm này, Sunoo chẳng bao giờ bớt khờ khạo chút nào hết.

Ngay từ đầu là bọn nó quen nhau trước, sau này sự thật vẫn là Sunoo đến sau. Người đến sau thì không có quyền tranh giành, cũng chẳng có quyền đòi hỏi. Sunoo nghĩ bụng, có lẽ ông trời đã cho cậu đáp án từ lâu rồi, chỉ là bản thân trước kia chưa đủ sáng suốt để nhận ra thôi.

Bởi vì khi đã ở một mình nơi tầng hầm khu B, Sunoo bấy giờ mới có thời gian lục tung đống ký ức đã vụt qua đời cậu suốt gần ba năm nay. Và rồi cậu muộn màng phát hiện, những sự đối đãi mà trước giờ Riki vẫn dành cho cậu, thật ra cũng không hẳn là dành cho cậu.

Sunoo phát hiện lần đầu tiên Riki học ngâm thanh yên, là một ngày sau cái lần đi siêu thị với Eugene hồi lớp mười để mua nguyên liệu cho trại.

Sunoo phát hiện từ khi biết Eugene bị đau dạ dày, trong cặp Riki ngày nào cũng có thêm mấy bịch men tiêu hóa.

Sunoo phát hiện lý do Riki nằng nặc ra thành phố S học đại học, thật ra là nhờ cái buổi nói chuyện tào lao của chúng nó, khi Sunoo tự dưng hỏi Eugene về dự định sau này.

Và cũng có lẽ vì Eugene có thói hay quên đồ, Riki mỗi khi đem máy ảnh đều sẽ cầm đến tận vài ba cái thẻ nhớ.

Ngay cả những quán cà phê mà hai đứa từng ghé qua, hình như đến tám chín phần cũng là sau khi đi cùng Eugene nó mới biết.

Rất nhiều thứ khác nữa, đều là vì Eugene cả thôi.

Sunoo lại một lần nữa thấy nước rơi lã chã lên hai bàn tay đang ôm lấy cả khuôn mặt của cậu. Ở đây không có gương, nhưng cậu vẫn biết mắt mũi của mình đang đỏ bừng và sưng húp như vừa trải qua một trận ẩu đả nào đó. Những tiếng nấc cứ kéo đến trong cổ họng, chèn lên cả đường hô hấp khiến cậu không tài nào thở nổi.

Sunoo cũng biết bản thân trông thảm hại đến mức nào, nhưng cậu cho phép điều ấy xảy ra. Vì chỉ cần đè nén thêm chút nữa, Sunoo cùng thứ cảm xúc này có thể nổ tung ngay tức khắc. Đến lúc đó thì chẳng còn gì cứu vãn được nữa.

Trong những tiếng nấc pha lẫn tiếng thở dốc không đều, Sunoo còn nghe ra được cả nhịp tim hỗn loạn của cậu rõ mồn một bên tai. Sau cả quãng thời gian đằng đẵng bị ép theo ý muốn của chủ nhân, nó cuối cùng cũng phải khóc thành tiếng.

Cả buổi chiều đó, Sunoo hoàn toàn quên mất việc cậu vẫn phải đến lớp bồi dưỡng. Đến tận khi hoàng hôn đã lặn kéo theo ánh tím dệt kín vùng trời, cậu mới gượng về đến nhà. Điện thoại chứ cách vài phút lại reo lên thông báo, có cái của tụi bạn chung tuyển, có cái của thầy giáo, cái kia nữa là của mẹ hối về, còn có cả của người Sunoo không muốn gặp nhất.

Nhưng kệ xác vậy, cậu không nghĩ bản thân có thể đối diện hết những thứ đó với tinh thần như hiện tại. Chỉ một hôm nay thôi, Sunoo tự cho mình được thôi đoái hoài đến bất kì điều gì khác trên đời, ngoại trừ những mảnh vỡ thăm thẳm bên trong cậu.

Bởi vì sau hôm nay, Sunoo sẽ chẳng còn tư cách gì để khóc cho mối tình đơn phương của cậu nữa.

*

Tính đến nay đã là tròn hai tuần Sunoo không thèm nói với Riki một câu nào, đến cả cái liếc mắt cũng hà khắc. Cậu biết thứ hành vi như vậy thực sự rất ấu trĩ, nhưng cậu cần thời gian. Sunoo không phải thần, cũng chẳng có nội tâm kiên cường hơn người, không thể chỉ trong một hai ngày liền chữa lành vết thương được.

Nhưng điều đau đớn là, dường như ông trời trên kia cũng chẳng vì thế mà dịu dàng với Sunoo hơn là bao cả. Hôm nay là ngày nhận kết quả tuyển, và xếp hạng của Sunoo rơi thẳng xuống thứ 6 - vừa suýt soát đủ để không bị loại. Bài kiểm tra đợt trước chỉ cách đây có nửa tháng, Sunoo vẫn còn ở top 3 đội tuyển. Những bài về trước cũng thế, Sunoo chưa một lần nằm ở nửa dưới của đội. Cậu bạn hạng 7 kia thực ra năng lực rất tốt, chẳng qua là vì trình bày lời giải không tốt mà thấp điểm.

Sunoo mấy hôm trước hoài nghi về nhận thức của mình, bây giờ lại thêm hoài nghi về năng lực của bản thân.

"Thầy nghĩ em nên xem lại cách học. Dạo gần đây trông em chẳng giống mọi khi tí nào, nếu em không cải thiện thì khả năng em sẽ không có giải được đâu Sunoo. Em cũng cuối cấp rồi, thi quốc gia năm 12 cũng như đánh cược vậy, nếu em không có giải thì đồng nghĩa với việc em sẽ mất trắng công sức cả ba năm học đấy"

Nghe đến đây, Sunoo chợt thấy cậu như vừa gặp phải một cơn déjà vu. Một câu nói trong quá khứ của Eugene bỗng vụt qua tâm trí cậu

"Nếu nó thích mày, Sunoo. Chỉ khi nó cũng thích mày, bằng không thì mày sẽ chẳng còn gì hết. Mày sẽ mất trắng, Sunoo à"

"Và giờ thì mày đã mất trắng thật rồi Kim Sunoo"

Cậu lầm bầm trong cuống họng, tự giễu chính bản thân mình. Chẳng trách được, là do cậu tự đánh đổi rồi tự thua trong ván cược này mà.

Hết chuyện này đến chuyện khác xảy đến, thi nhau đánh gục những thành lũy tinh thần cuối cùng của Sunoo.

"Lộp độp"

Tiếng lon nước rơi xuống trong máy hàng tự động tận hai phát liền. Sunoo nhìn mấy cái vỏ lon đã cạn sạch lăn lốc dưới chân, trên mặt không rõ đang mang cảm xúc gì. Cậu cứ uống hết lon này đến lon khác, đến lòng bàn tay cũng đã lạnh ngắt như mấy lon nước ướp đá đó. Tiếng thiếc rỗng lộp cộp cạ vào nhau, xáo động như cách dòng suy nghĩ của Sunoo chẳng hề yên ổn được lấy một phút, dù bên ngoài vẫn đang khoác lên bộ dạng điềm nhiên đến lạ.

Sprite vẫn ngọt, nhưng Sunoo càng uống càng thấy đắng. Đắng hơn cả ly cà phê hằng ngày của Eugene, chát hơn cả vị thanh yên chưa chín. Bần thần một hồi lâu như vậy, Sunoo không hề hay biết hình bóng của cậu đã được thu lại trong tầm mắt ai đó.

Chỉ biết là vỏn vẹn mấy giây sau, một giọng nói cất lên đã cắt ngang trạng thái lửng lờ trên mây của Sunoo.

"Mày chán sống rồi đúng không? Mày muốn dạ dày mày loét đến xuất huyết mới chịu ngừng à?"

"Chết hay không là việc của tao, mày không cần để ý nhiều như vậy"

Sunoo bị cuộc đời đùa giỡn quen rồi, thêm một lần này nữa cũng bình thường thôi. Cậu vẫn cúi mặt vào lon nước trên tay, hoàn toàn không để ý đến mấy tia giận giữ hằn trong ánh mắt người đối diện.

"Sao mấy hôm nay mày lơ tin nhắn của tao? Tao sợ mày xảy ra chuyện gì, còn đi hỏi khắp nơi cơ đấy. Thế mà hôm nay gặp mày ở đây, mày lại bình thản như không có chuyện gì. Này Sunoo, mày giỡn mặt với tao đó à?"

"Chuyện tin nhắn à? Chắc do tao bận học nên không thấy. Mày biết đó, dạo này tao không có thời gian cầm điện thoại nhiều"

"Mày nói láo, rõ ràng hôm qua mày vẫn nói chuyện với Eugene"

À, hoá ra đây mới trọng điểm. Vậy mà trong một giây ngập ngừng, Sunoo suýt chút nữa đã mủi lòng vì nó. Trong hàng tá những lý do mà Riki có thể nổi giận, rốt cục thì nó chỉ quan tâm đến việc giữa cậu và Eugene mà thôi. Nghĩ đến đây, đáy mắt Sunoo lại phủ thêm một tầng mờ đục.

"Mày hỏi hơi quá rồi, Riki"

"Ý mày là sao?"

"Này, Nishimura Riki. Tao với mày, không thân đến mức ấy đâu. Mày không có quyền gì vặn hỏi tao như thế"

"Mày ghét tao à?"

"Mày bảo gì cơ?"

"Tao hỏi là mày ghét tao lắm đúng không?"

Trong tất cả những viễn cảnh Sunoo từng vẽ ra trong đầu. Riki có thể ghét bỏ cậu, Riki có thể cạch mặt cậu, Riki có thể hét vào mặt cậu những lời khó nghe nhất. Nhưng chưa bao giờ, không đời nào, Sunoo có thể tưởng tượng đến việc Riki có thể thốt ra câu đấy. Cậu đánh đổi bằng cái giá đắt nhất để yêu nó, để tiếp tục thứ tình cảm đơn phương chết tiệt này, rốt cục thứ nhận lại chỉ là một sự ngờ vực của Riki, rằng Sunoo có ghét nó không.

Sao có thể như thế được chứ, Riki có thể không nhận ra tình cảm của cậu, nhưng sao nó có thể nghi ngờ tất cả những điều Sunoo dành cho nó là giả được chứ?

"Tao cho mày rút lại lời đó, trước mày khi hối hận. Mày vừa bảo cái gì cơ?"

"Tao sẽ đổi câu hỏi vậy. Kim Sunoo, rốt cục trong thật tâm mày, mày có xem tao là gì không?"

"Mày chẳng biết gì hết. Riki, mày chẳng biết gì về tao hết"

"Vì mày không hề nói! Mày lúc nào cũng vậy cả, Sunoo. Mày lúc nào cũng trông như chôn vùi cả đống thứ bòng bong trong lòng. Nhưng mỗi khi tao tiến về mày một bước, mày lại bỏ chạy. Lúc nào cũng vậy, bây giờ cũng vậy! Và đôi lúc tao còn tự hỏi, có phải thật sự tao với mày là bạn thân không?"

Đây là lần đầu tiên Riki hét lên với cậu, và có lẽ cũng là lần cuối cùng nó và cậu nói chuyện với nhau. Vì kể từ thời khắc này, Sunoo biết chẳng còn gì có thể cứu lấy mối quan hệ của cả hai nữa.

"Bạn thân à? Có chứ, Riki. Mày biết không, rằng mày và Eugene đấy, chúng mày đã từng là cả thế giới của tao. Nhưng hết rồi, bây giờ thì khác rồi. Mày chẳng còn quan trọng với tao đến mức ấy nữa"

"..."

Sau rất nhiều lần cậu chỉ có thể đứng từ phía sau nhìn bóng lưng của Riki rời đi, lần này Sunoo lại là người bỏ nó lại mà đi trước.

"Tao đi đây. Sắp thi rồi, tao nghĩ là chủ nhật này tao không có thời gian xem văn nghệ được đâu. Chúc mày cuối năm vui vẻ"

Sunoo cắm đầu đi thẳng, dù cho phía trước mặt cậu chẳng có lấy một tia sáng nào.

Sunoo từ nay về sau, chẳng muốn làm bạn thân với Riki nữa.

Tình bạn này, tình yêu này, cứ thế chấm dứt đi...

──────────

Lời của tác giả

Thế là mình đã khép lại một năm với chiếc fic cho Nikinoo. Chúc mọi người một năm an lành với thật nhiều may mắn xảy đến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro