ống c sủi hết hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác dụng của C sủi là giúp tăng sức đề kháng và năng lượng cho cơ thể, nhưng cớ sao dạo gần đây Nishimura Riki mỗi ngày đều đặn một viên vẫn chỉ thấy tinh thần càng thêm kiệt quệ.

Bởi vì hình như từ trước đến giờ, Kim Sunoo mới là liều vitamin mà nó thực sự cần.

Chỉ có điều, ống C này hết hạn mất rồi...

──────────

Riki gục đầu trên bàn học, vở sách cũng chẳng thèm mở ra. Nó mặc kệ người thầy đáng kính vẫn đang cố gắng giúp tụi học sinh có thêm tí kiến thức để cuối năm đi thi tốt nghiệp khỏi liệt môn của thầy, nó chỉ nhắm nghiền mắt, và để cho mọi thứ xung quanh thích làm thế nào thì làm.

Mỗi buổi sáng của nó, đáng ra phải luôn có ổ bánh mỳ hoặc hộp xôi bên cạnh, cứ đợi khi nào giáo viên thả là xén ngay một miếng vào mồm. Nhưng hôm nay thì khác, Riki thấy miệng nó đắng ngắt dẫu cho không bị cơn sốt hay căn bệnh gì hành hạ. Nó cũng không thấy đói hay có hứng nói chuyện tào lao như mọi ngày.

Để nói một cách đơn giản thì, nó chẳng muốn làm gì cả. Riki chỉ ước gì bản thân mình có thể chìm vào một nơi nào đó thật sâu, xa xôi và vô định, để thôi thấy tim nó gào khóc mãi chẳng chịu ngừng, nức nở như một đứa trẻ vừa bị cướp lấy cả một tuổi thơ đầy mơ mộng.

"Tao với mày, không thân đến mức ấy đâu"

"Riki, mày chẳng biết gì về tao hết"

"Mày chẳng còn quan trọng với tao đến mức ấy nữa"

Giọng nói của Sunoo vẫn vang vảng bên tai nó suốt những ngày qua, như thể chỉ cần mở mắt ra, Riki sẽ lại thấy cách bóng lưng ấy dứt khoát rời đi mang theo cả một khoảng trời trong nó sụp đổ dưới những bước chân. Sunoo cắt đứt liên lạc với nó, cũng cắt luôn nụ cười nó hằng treo trên môi.

Tâm trạng của Riki vốn đã tệ, vậy mà trời bên ngoài lại bắt đầu đổ mưa tầm tã. Riki ghét mùa đông, cũng ghét những cơn mưa nặng hạt xối xả, ồn ào đến inh cả tai. Vào mùa này, chuyện mưa gió bão bùng rất thường tình, nhưng lần này thì khác, cơn mưa bất chợt ào xuống chẳng khác gì giáng thêm một đòn vào nỗi đau của Riki, khiến nó chỉ muốn òa khóc hoặc gào lên, chạy thẳng về nhà rồi ngủ quách.

Mùi ẩm mốc từ mấy cái bàn gỗ và khung cửa sắt gỉ làm mũi nó càng thêm khó chịu. Nó muốn vùi mặt vào một cái áo khoác mới giặt còn thơm phức, hít hà làn khói bốc lên từ tô mỳ dưới canteen, dụi mặt vào miếng túi sưởi ấm áp, và được ai đó bỏ sẵn viên C vào trong chai để nhắc nó phải uống.

Nhưng trái với những điều nó ao ước trong đầu, Riki vẫn ngồi một mình ở đó, chỗ trống bên cạnh vốn đã không còn hơi ấm nào từ mấy tháng trước, chẳng một túi sưởi hay lời nói quan tâm nào xuất hiện cả. Chúng đã từng là hiện thực vào năm ngoái, khi Sunoo vẫn còn ở đây và kéo mùa xuân đến cho nó. Hồi một năm về trước, thậm chí có lúc Riki còn nghĩ rằng, có phải nó đã hết sợ cái lạnh rồi không?

Nhưng cái gì thì cũng có hạn sử dụng cả.

Nó không trách Sunoo được.

Riki biết chứ, rằng nó không phải là một đứa tốt bụng gì cho cam, nó vô tâm, vụng về, lười biếng và ngớ ngẩn không thể tả. Nó không rõ Sunoo đã thấy điều gì ở nó để thất vọng đến mức chọn cách rời đi. Song dù là gì đi nữa, Riki biết cậu sẽ chẳng bao giờ làm gì thiếu suy xét. Ắt phải có lý do nào đó thôi.

Nhưng, khốn nạn thật chứ, nó vẫn không tài nào chấp được được việc thiếu đi nụ cười của Sunoo trong đời.

*

"Tụi mày cãi nhau à?"

Eugene đã hỏi thẳng mặt Riki như vậy vào tiết cuối ngày hôm đó, sau khi vất vả lắm mới bịa được lý do để cô cho hai đứa ra ngoài. Riki cũng tưởng bí thư đoàn gọi tụi nó xuống thật, nên cũng đành miễn cưỡng đi theo. Nó bây giờ đã không thèm mở điện thoại đọc tin nhắn được hai hôm rồi, tất nhiên là không biết thật giả.

"Không hẳn"

Riki không biết phải dùng lời gì để giải thích cho phải. Nó với Sunoo trước kia cũng có vài ba lần gây gổ vì bất đồng ý kiến, tuy không nghiêm trọng và đã làm lành lại ngay sau khi Riki không chịu được mà ngứa mồm bắt chuyện trước. Thế nên Riki biết rất rõ, những lời Sunoo nói ra hôm ấy không liên quan gì đến mấy lời cằn nhằn của nó cả.

Theo như nó đoán, đó đều là cảm xúc bộc phát từ bên trong cậu, như những tia lửa đã đợi sẵn chỉ cần gió nhẹ thổi qua liền bùng lên dữ dội. Mà đã là như vậy, có nghĩa rằng Sunoo đã ôm suy nghĩ đó rất lâu, đã từng tưởng tượng ra không ít lần sẽ từ mặt Riki như thế, đã thất vọng về nó đến cạn tình cạn nghĩa.

"Sunoo bảo, rằng mày nghĩ nó ghét mày?"

Riki thở dài một hơi, những kí ức và cảm xúc mấy tuần trước bắt đầu ùa về với nó như một cơn lũ quét. 

"Nó không trả lời tin nhắn của tao, không nói gì với tao dù vài ngày là lại lướt ngang một lần, cũng không thèm nhìn mặt tao. Tao cũng biết hỏi như vậy nghe ngu lắm chứ, chơi với nhau hai năm không lẽ tao không biết nó đối xử với tao tốt hay xấu. Nhưng mày không biết lúc đó tao đã sợ đến thế nào..."

"Mày cái gì cơ? Không lẽ mày lại sợ Sunoo ghét mày? Nghe điên không?"

Eugene nhíu mày, nhỏ không hiểu vì sao Riki lại có thái độ như thế chỉ vì mấy ngày liên tục Sunoo tránh mặt nó. Từ đầu năm đến giờ chuyện Sunoo đi học bồi dưỡng sấp mặt vì ở trong đội tuyển quốc gia luôn là lý do chính cho sự bốc hơi của những cuộc đi chơi chung cả bọn. Có những đợt khảo sát liên tục, tin nhắn trong group chat phải mất ba hoặc bốn ngày sau mới thấy cậu phản hồi. Và cũng là dễ hiểu nếu một lần nào đó Eugene bắt gặp Sunoo với vẻ mặt lờ đờ thiếu ngủ ở một góc nào đó bên khu phòng bộ môn.

Nhỏ chỉ không tài nào nghĩ đến câu trả lời mà người đối diện sắp sửa thốt nên, tựa một cơn déjà vu khiến Eugene nhớ về một ngày tháng mười nọ, nhỏ phát hiện ra còn một tấm ảnh nữa giấu đằng sau tấm polaroid chụp ba đứa nó ngay trong ví của Sunoo.

"Vì tao thích nó. Và vì đéo có đứa nào đi yêu thầm người khác mà lại chẳng sợ đối phương cư xử lạnh nhạt với mình cả"

"Mày vừa nói cái đéo gì cơ?"

Eugene không kịp xử lý mớ thông tin trước mặt, nhỏ giật mình ré lên một tiếng, ngay trước khi lờ mờ thấy góc mắt của Riki đã dần cộm lên một lớp sương từ lúc nào.

"Tao bảo là tao thích Sunoo, tao vẫn luôn thích nó, từ đó đến giờ"

*

Trong thế giới bé nhỏ của Riki, việc nhận ra được thích một người và phân biệt sự khác nhau giữa nó với nhiều chữ thích khác còn khó hơn cả chuyện đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra Số học.

Những cảm giác xốn xao khó tả đến với nó một cách tự nhiên đến nỗi nó chẳng lần được dấu vết. Chỉ biết là một ngày nọ, Riki bỗng thấy cả người nó nóng ran giữa ngày trời hai chục độ, khi Sunoo chỉ vô tình chạm vào lòng bàn tay của nó.

Riki bắt đầu lờ mờ thấy cơ thể nó dường như sinh ra những phản xạ có điều kiện khi ở gần Sunoo, như việc nó sẽ đột nhiên trở nên căng thẳng hoặc không dám thở mạnh trong thoáng chốc chỉ vì Sunoo ngồi phía sau yên xe của nó, tựa đầu lên cổ nó để nói điều gì đó thật khẽ.

Hoặc nó sẽ thấy cổ họng khô hẳn đi mỗi lần Sunoo vô tình kề sát mặt nó khi hai đứa ngồi chung một chiếc bàn chật hẹp trên phòng tự học, đôi mắt trong veo màu nắng hạ của cậu luôn làm tâm trí Riki lạc vào cõi mơ màng.

Nhưng kể cả khi Sunoo chẳng còn đến lớp mà thay vào đó là ở lì trong phòng học đội tuyển cả ngày, Riki vẫn không thấy lồng ngực nó khỏe mạnh lại được như trước.

Có những hôm tiết Hoá rất chán, Riki nhìn đống công thức hữu cơ giăng đầy trên bảng mà đầu cũng phủ mây trắng xoá, nó thôi không nhìn và nghe người thầy đáng kính trên bục đang nhiệt huyết trong từng lời giảng nữa. Nó chôn mặt trong đống sách vở bừa bộn mà nó bày ra sáng giờ trên bàn, và nhớ đến khan cổ cái mùi nhài thoang thoảng vẫn hằng vươn trên người Sunoo.

Vì giờ Riki chẳng ngửi được gì ngoài cái mùi gỗ hắc hắc gai mũi cả, nó nghĩ thầm trong bụng "Phải chi có Sunoo ở đây thì hay biết mấy", vì trong cặp cậu lúc nào cũng có mấy thứ hay ho như kẹo ngậm vị mật ong và sáp thơm. Đến mức mà Riki đoán rằng những thứ mùi thơm dễ chịu ấy cũng bám chặt vào người cậu, khiến Riki mỗi khi gục đầu lên tay áo đứa bạn nó đều cảm giác như đang đắp một chiếc chăn vừa giặt qua nước xả vải. Ấm hỉn và thơm phức.

Nó nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, tính toán xem còn mấy ngày mấy tháng nữa đội tuyển quốc gia sẽ thi, rồi một suy nghĩ nào đấy thoáng quá đầu khiến Riki ngồi bật dậy. Tại sao nó lại trông chờ ngày Sunoo về đến mức ấy nhỉ?

Thế là vốn đang ngồi yên tĩnh một góc giải đề, Sunghoon bàn trên bỗng dưng phải chịu cái vỗ lưng của nó, Sunghoon giật mình quay lại nhìn thằng bạn, tay vẫn còn cố nhập nốt cái hàm vào máy tính. Cậu nhíu mắt lại, chắc hẳn thằng này lại vì rảnh rỗi quá mà quay sang khều mình.

"Ê Sunghoon, mày thi Y mà đúng không?"

"Ừm, nên giờ tao mệt đến sắp ngất ra bàn rồi đây"

"Thế chắc mày biết về mấy kiến thức hóa sinh cơ bản ha?"

"Mày hỏi gì thì hỏi đi, tao biết thì tao trả lời cho"

Sunghoon biết tỏng mấy bọn này lại tính làm phiền mình vì điều gì. Những đứa học y trong lớp cứ dăm ba bữa là phải đi trả lời mấy câu hỏi ngờ nghệch của người xung quanh chỉ vì một lý do trời ơi đất hỡi là vì chúng nó thi khối B. Và người ta thì cứ đinh ninh trong đầu rằng tụi bác sĩ tương lai này ít nhiều gì cũng sẽ có vốn hiểu biết hơn người thường một chút.

"Giả dụ một ngày nào đó mày nhận ra tim mày có vấn đề thì bị làm sao nhỉ? Ý tao là, tự dưng có những lúc mày thấy tim đập nhanh hơn bình thường, như vừa chạy bộ xong vậy. Nhưng nó chỉ xuất hiện một vài lúc thôi, giống kiểu phản xạ có điều kiện ý, tao không chắc lắm. Vậy là tao bị gì rồi mày?"

"Mày có bị bệnh tim không?"

"Không"

"Thế mày có bị vấn đề gì liên quan đến huyết áp không?"

"Không"

"Vậy mày hoàn toàn khỏe mạnh đúng không?"

"Ừ, tất nhiên. Mày không thấy à?"

"Thế thì chỉ còn lại một khả năng thôi"

"Là gì?"

"Khi con người ta tiếp xúc với người mình thích, não sẽ tiết ra các hormone như adrenaline và norepinephrine. Khi chúng ta yêu và bị thu hút bởi ai đó, hormone liên kết oxytocin sẽ được tiết ra. Chúng có tác động sinh lý đến phần còn lại của cơ thể, những biểu hiện thường thấy là tim đập nhanh hơn, cảm thấy hồi hộp, đổ mồ hôi, với nhiều phản ứng khác cũng tương tự"

"Vậy ý mày là..."

"Ừ, khả năng cao là vì mày rung động với người ta rồi đó. Chúc mừng nhé, tao còn tưởng mày sẽ độc thân đến năm ba mươi như mày từng gáy cơ"

Sunghoon gấp lại tập đề dang dở, câu chuyện bất thình lình này dĩ nhiên thú vị hơn nhiều so với đống bài tập phải làm. Cậu ta chống tay nhìn nó, không quên tặng một nụ cười nửa miệng. Hình như việc vạch trần được tâm tư của Riki đối với Sunghoon mà nói, cực kì mang tính giải trí. Cậu đoán trong vài giây nữa thôi, nó sẽ ngay lập tức lên cơn tự ái mà cãi lại, rồi nạt Sunghoon bằng mấy mẫu câu đại loại "Mày điên à?"

Thế mà trái với suy nghĩ của thằng bạn của mình, Riki không có phản ứng gì quá dỗi to tác. Ngoại trừ lờ mờ thấy được chút xao động lướt qua đáy mắt nó, Sunghoon có hơi bất ngờ vì Riki nay lại điềm nhiên đến mức, cậu thậm chí còn nghi ngờ người trước mặt có thực sự là bạn mình hay không.

Không phải mỗi Sunghoon trước mặt, chính Riki cũng bản thân nó thật kì lạ. Dẫu cho tim hẫng đi mấy nhịp, nó vẫn chẳng có cảm giác gì gọi là mất kiểm soát, hay hoảng hốt, hay cực kì bất ngờ. Có lẽ là vì trái tim trong lồng ngực đã chờ ngày này từ rất lâu về trước, trước cả khi lý trí nó chậm chạp nhận ra đôi ba điều bất thường.

Riki chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, nó phải thừa nhận rằng cái đầu học hành giỏi giang này hóa ra cũng chẳng để làm gì cả, và rằng nó vẫn chỉ là một thằng nhóc ngu ngốc đến việc mình yêu ai, thích ai cũng mù tịt mà thôi. 

Để rồi, Riki vẫn tiếp tục đối đãi với Sunoo như một đứa bạn, không biết tiến lùi cũng chẳng biết người kia đang đau lòng vì nó.

Bởi vì nó suy nghĩ đơn giản còn Sunoo thì lắm mối lo âu.

*

Nishimura Riki từ bé đến lớn, lời khen muôn thuở mà nó luôn nhận được chính là "suy nghĩ của thằng nhóc này trong sáng ghê"

Hồi học chuyên, những cách làm của nó toàn được thầy nhận xét là tự nhiên và dễ tiếp cận nhất trong vô vàn lời giải khác trong sách vở, và vượt ngoài những điều phức tạp mà người ta vẫn thường nghĩ đến.

Nó làm văn, lời phê đều viết về cách dùng từ rõ nghĩa và câu cú gãy gọn của nó.

Nó ở trong mấy câu lạc bộ, lúc nào cũng là đứa làm việc nhanh lẹ mà hiệu quả nhất, không lằng nhằng, càng không kéo ra thêm hàng đống dây mơ rễ má.

Mà Riki cũng thích bản thân nó như vậy. Đơn thuần. Không chút rắc rối âu lo.

Nó chưa từng phải lao tâm khổ tứ vì cái gì trên đời, bởi vì nó luôn chọn những điều mình muốn, làm những thứ nảy ra trong đầu nó mà chẳng cần phải suy xét dông dài. Riki muốn mọi việc trong cuộc sống của nó có thể tối giản hết mức, dễ hiểu và dễ xử. Thay vì tiêu tốn thời gian quý giá để chìm trong những nỗi muộn phiền và nhập nhằng, nó thích tận hưởng những điều đẹp đẽ trong đời hơn. Vậy nên chính Riki cũng công nhận, nó là một đứa hay quẳng chuyện ra sau đầu.

Trong chuyện tình cảm nó cũng chẳng khác gì. Ít ra là đúng với mối tình đầu tiên mà nó quen.

Hồi Riki còn học cấp hai, nó từng hẹn hò với một con bé ngồi cùng bàn. Riki còn nhớ rõ khi ấy nó đồng ý lời tỏ tình thẹn thùng của cô bạn, là vì cô bé có một chất giọng hay, hiếm hoi giữa một dàn trẻ con đang độ dậy thì bể giọng. Và nó có thiện cảm rất nhiều từ khi được nghe cô bé hát bài Công chúa bong bóng một thời tuổi thơ của nó.

Riki thấy điều đó dễ thương lắm, nên là nó cũng thích cô bạn cùng bàn của mình. Nhưng mối tình đó chỉ kéo dài vỏn vẹn hai tháng hơn, bởi vì kì thi tuyển sinh đến gần, cuốn theo cả đám học trò nhỏ quay cuồng trong đèn sách bận rộn. Riki dự định thi vào chuyên, từ ấy mà cũng chẳng còn dư dả thời gian để nói mấy chuyện nhỏ xíu như chọn ruy băng màu nào cho cái bím tóc của cô bé hay vì sao cả buổi chiều nó không thèm nhắn cho bạn gái một câu nào. Dần dà, sự lặng thinh của nó làm cô bé nổi giận, ré ầm lên một trận rồi hai đứa im bặt từ đó.

Đến tận ngày bế giảng cuối cùng ở trường cấp hai, cô bạn ấy mới dẫn Riki ra một góc để nói chuyện riêng, và thú nhận rằng cô bé vẫn còn tình cảm với nó. Nhưng đáp lại bạn gái cũ, Riki chỉ có thể để lại một cái lắc đầu. Bởi vì nó biết, chuyện của hai đứa đã kết thúc rồi. Và nó cũng chẳng còn thấy giọng hát của cô bé đủ khiến một ngày của nó vui hơn nữa.

Có một lần nói chuyện, Riki tự hỏi có phải bản thân nó vô tình quá không. Nếu như không phải vì cô bạn đó đã chuẩn bị tinh thần để không hi vọng quá nhiều, có khi đã bật khóc trước sự lạnh tanh của nó vào hôm tổng kết. Riki nghĩ, may mắn là vì ai cũng trẻ người non dạ, chứ lỡ như bây giờ nó có hẹn hò với ai, và đối xử với người ta y hệt như cách nó dùng sự im lặng để kết thúc mối quan hệ với cô bạn ấy, có lẽ nó sẽ bị phốt khắp nơi và mang cái danh tệ bạc rồi.

Mà không trách được, chính Riki còn thấy nó tệ trong khoản lý luận về những vấn đề tình cảm.

"Tao nghĩ tính tao chẳng nên yêu ai đâu mày. Chỉ tổ làm khổ người ta thôi", nó nói với Eugene như vậy. Và rồi Eugene phản đối ngay lập tức, vì rằng những điều rạch ròi của nó ấy vậy mà lại chẳng mấy ai làm được.

Câu nói ấy của Eugene làm Riki vui vẻ trở lại, vẫn theo cái lối sống đơn giản hóa mọi thứ của nó. Nhưng rồi khi lớn hơn, ở cái ngưỡng sắp phải trưởng thành và đã nhìn ngắm vô vàn những cuộc tình của người khác, nó chợt nhận ra hình như chẳng có tình yêu nào trên đời có thể phân định rạch ròi được nổi.

Riki biết nó thích cô bé ấy vì giọng hát.

Riki cũng biết nó không còn thích cô bé nữa.

Nhưng Riki không biết, bản thân nó đã từng thật sự thích cô bé theo cái nghĩa đó chưa?

Riki từ trước đến giờ luôn mau chóng đưa ra lập luận theo một cách hồn nhiên và trong sáng nhất, thế nên nó vẫn luôn nói với mọi người rằng nó thích con gái, nó đã có một mối tình và nó sẽ chẳng bao giờ đem lòng yêu ai nữa, như một cách để bảo vệ thế giới khỏi một kẻ không biết yêu như nó.

Nó vẫn đúng, cho đến khi Kim Sunoo bước đến cuộc đời nó và gieo vào những cảm xúc lạ lẫm.

Riki không biết nó thích Kim Sunoo chính xác là từ khi nào.

Có lẽ là khi nghe thấy Sunoo lần đầu cất giọng trong tối liên hoan của lớp hồi năm ngoái, giọng cậu rót vào tai nó như thứ mật ngọt đến từ khu rừng thần tiên, đẹp như một giấc mộng êm đềm của tuổi thơ bé.

Hoặc có khi là những lúc Sunoo tranh thủ đến nhà nó mỗi khi rảnh, chỉ để kiên nhẫn lấy gốc Lý cấp tốc cho nó trước ngày thi sát nút.

Cũng có thể vì tiếng cười khúc khích của Sunoo vui tai như tiếng sủi bọt của viên vitamin C đang hòa trong nước, khiến nó chỉ vừa nhìn sang đã thấy cả người khỏe ra hẳn.

Và, chỉ đơn giản là vì ở Kim Sunoo có một tổ hợp đầy đủ tất cả những thứ nó yêu trên đời, khiến nó bỗng chốc trở thành một con mèo béo ú trước nhánh cỏ bạc hà ngọt lịm.

Nhưng trong suốt gần ba năm qua, Riki chưa bao giờ gói gọn được tất thảy những điều trên vào trong một miếng giấy.

Riki chỉ biết, nó luôn thích Sunoo theo một cách rất khác so với những người nó vẫn hằng yêu quý.

Lần đầu tiên và cũng là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời, Riki cho phép một điều khó lòng lý giải và rối ren tồn tại bên cạnh mình, ngủ chung một giường, thủ thỉ bên tai và cùng nhau trải qua vô vàn tháng ngày đẹp đẽ.

Trong cái khối óc đơn giản đến đáng thương của Riki, nó chưa từng lý giải được tất cả những điều nhộn nhạo và ngứa ngáy nơi ngực trái khi mỗi khi ở gần đứa bạn thân của mình.

Vậy nên thay vì gom đủ bạo dạn để làm rõ cảm xúc của chính mình, Riki chợt nhớ về đôi mắt đỏ hoe của cô bạn gái cũ, và những lần nó khiến người khác tức điên vì tính tình của bản thân, Riki lại thấy có một điều quan trọng hơn cần nó phải suy ngẫm hết ngày này đến ngày khác.

Nó tự hỏi, liệu bao giờ Sunoo sẽ chịu tổn thương vì sự yêu thích nhập nhằng của nó đây?

*

Không phải chỉ có mỗi Riki thấy cả thế giới trước mắt nó sụp đổ, Eugene cũng đi về nhà với màu hoàng hôn buồn rượi rủ lên khắp người nhỏ. Eugene không phải là người trong cuộc, càng không phải là người ngoài cuộc, nhưng nhỏ lại biết rõ ngọn ngành của câu chuyện éo le này của hai đứa bạn.

Và điều tồi tệ nhất là, chính Eugene lại là người đạp đổ những ngày bình yên này, bằng cách gián tiếp làm hai cậu bạn vốn dĩ đang có tình cảm tốt đẹp phải rời xa nhau.

Đáng lẽ nhỏ không nên can ngăn Sunoo đem lòng thích một đứa bạn thân.

Đáng lẽ nhỏ nên nhắc nhở Riki phải học cách rõ ràng với cảm xúc của bản thân.

Đáng lẽ, nhỏ nên biết về chuyện của hai đứa.

Đáng lẽ từ rất lâu về trước, từ những ngày còn non nớt và giản đơn, Eugene đã nên phát hiện ra những vệt sáng trong mắt Riki, vốn không phải vì phản chiếu từ những lọ thủy tinh vàng ươm màu thanh yên, mà là xuất phát từ một thứ cảm xúc bé xíu nhen nhóm từ sâu trong lòng nó.

.

.

.

"Mày thích uống thanh yên hả? Sao tao thấy mày cầm cái đó nãy giờ vậy?"

Eugene đẩy xe hàng lỉnh kỉnh đồ ăn thức uống số lượng lớn về phía Riki. Nhỏ sắp quạu lên vì nãy giờ chỉ có mỗi nhỏ phải đi kiếm đồ cho trại, xếp đống bao bì, chai lọ muốn rụng rời tay chân mà thằng bạn đi cùng thì lại biến đâu mất. Dáo dát tìm quanh một hồi thì mới phát hiện ra cái dáng dong dỏng của nó ở khu đồ đóng hộp. Mắt Riki cứ mãi đăm đăm vào một cái lọ vàng óng, trong veo như miếng mật ngọt liệm dưới nắng.

"Tò mò thôi, bây giờ tiện lợi quá ha. Hồi trước nhà tao toàn là tự ngâm thôi, đâu biết là có loại đóng sẵn như vậy đâu?"

"Tự ngâm thì tốt hơn mà, đồ hộp được cái tiện chứ cũng chẳng bổ béo gì"

"Lớp mình có ai thích uống không nhỉ? Không phải khoe đâu chứ tao làm thanh yên mật ong ngon số dách"

"Lớp mình không thích đồ chua đâu. Tụi nó chỉ thích nước ngọt có ga thôi"

Tay nó nhẹ nhàng đặt lọ thủy tinh lại vào kệ, quay người kéo xe đẩy về phía hàng đồ uống đóng chai. Nhưng đi được vài bước, những lon Sprite và mấy ống C sủi ngày nào cũng nằm trên bàn học tự dưng lại xuất hiện trong đầu nó. Nó bèn quay sang hỏi Eugene nốt một câu.

"Sunoo thì sao?"

"Nhắc mới nhớ ha, tao thấy Sunoo có thể sẽ thích ấy. Hình như nó hay chuộng mấy thứ đồ thiên chua"

Cũng chẳng biết cuộc trò chuyện không đầu không cuối ấy đã trở thành điều gì len lỏi vào trong ý nghĩ của Riki. Chỉ biết hai ngày sau khi mùa Trại lớp mười kết thúc, trong cặp hai đứa bạn thân của nó bắt đầu nặng thêm một tí vì mấy chai thanh yên mật ong mà Riki nhét vào, với tần suất còn đều đặn hơn cả bài kiểm tra hàng tháng.

.

.

.

"Mày không đi viện à? Tao tưởng đau dạ dày là bệnh nặng chứ?"

Riki đặt hai chiếc balo của hai đứa chúng nó bên cạnh giường. Tụi nó vừa xin thầy xuống phòng y tế vì lý do Eugene bị đau dạ dày, phải xuống nằm nghỉ cho đỡ. Nhưng nhìn bộ dạng vui vẻ không chút gì gọi là đau đớn hay chật vật như những bệnh nhân bình thường khác, Riki cũng không biết phải nói gì với đứa bạn.

"Không đau đến thế, chủ yếu là vì tiết Hóa làm não tao co thắt còn hơn cả co thắt dạ dày thôi"

"Mày chỉ giỏi cúp tiết"

Riki cằn nhằn, nó thừa nhận bản thân cũng không phải là một đứa chăm chỉ gì cho cam. Nhưng ít nhất nó vẫn còn được coi là một đứa hiền ngoan chán nếu phải so với một Eugene thích cúp học và một Sunoo lúc nào cũng ngủ gục trong giờ. 

"Lấy giúp tao gói thuốc dạ dày đi, bên ngăn kéo cặp đó"

"Mấy cái gói chữ Y này có hiệu quả thật đó hả? Nhìn cứ như mấy gói thạch ấy?"

"Thì mày có bị đau dạ dày bao giờ đâu? Nít ranh thiếu hiểu biết"

"Ừ rồi, mày thì hay. Bị đau dạ dày mà tưởng cái gì tự hào lắm cơ"

"Bệnh chung thời này mà, sao mày mắng mỗi tao? Mười đứa thi y lớp mình cũng tám đứa là bị, đến Sunoo cũng bị mà. Tao cũng do chủ quan nên mới tái phát tí thôi"

"Sunoo? Tao thấy nó ăn uống vẫn tốt mà?"

"Đó là lý do mày không thể học y đó, chấn bé đù. Mày tưởng cứ đau dạ dày là phải nhịn ăn, kén ăn như tao mới bị à. Sunoo nó tuy là ăn khỏe thật, nhưng nó ăn bữa đực bữa cái, hôm thì nhịn bữa sáng, đến tối lại quất cả nồi lẩu, hôm thì ăn toàn đồ cay nóng. Bao tử nào chịu nổi kiểu ăn uống tùy hứng đó"

"..."

Eugene thấy Riki không ho he gì nữa, cũng quay sang coi tiếp tập phim hôm qua còn dở. Tụi nó, đứa thì nằm cuộn tròn trên giường, đứa thì ngồi ngay bên cạnh, cứ vậy mà chìm trong không gian riêng. Được một lúc, Riki mới ngẩng đầu khỏi màn hình của nó.

"Cũng rẻ ha"

"Hả? Mày nói cái gì cơ?"

Eugene quay ngoắt lại, nhíu mày không hiểu nó đang muốn đề cập đến điều gì. Nhưng Riki cũng chẳng đáp lại, vì những chuyện nãy giờ xảy ra trong đầu nó, có lẽ chỉ cần mỗi nó biết là được.

.

.

.

"Chúng mày đã chọn được trường đại học chưa đấy?"

Đó là một buổi trưa vào mùa hè đầu tiên tụi nó quen nhau. Sau khi hẹn nhau qua nhà Eugene để xử lý đống đồ ăn nhỏ mang lên từ dưới quê và biến căn bếp thành một đống hỗn độn, tụi nó bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài trên góc ban công hiu hiu gió. 

"Tính sớm thế à? Còn hai năm nữa mới phải thi cơ mà?"

Trái với Sunoo đang khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, Riki bên cạnh lại nghệch mặt ra trước chủ đề trò chuyện mới mẻ này.

"Đầu năm mười một rồi mà còn sớm gì, tao đã chọn ngành từ hồi cấp hai luôn rồi đấy. Định hướng sớm để còn biết trường nào mà còn chuẩn bị hồ sơ chứ, chứng chỉ ngoại ngữ, rồi bài thi năng lực nữa. Bây giờ xét tuyển mỗi trường mỗi kiểu mà."

"Eugene, mày cũng tính ra thành phố S mà đúng không?"

"Ừm, nếu mày cũng chốt là thi Kỹ thuật Hàng không thì tao với mày chung trường đó. Tao đăng ký Logistics"

"Tụi mày rủ nhau thi chung trường hồi nào vậy, sao không nói gì với tao?"

Giọng Riki mang theo chút hờn dỗi, nó cảm thấy bản thân như một đứa trẻ con bị kẹp giữa hai đứa bạn đã sớm trưởng thành của nó. Mà nói đi cũng phải nói lại, Riki cũng phát hiện trước giờ nó sống vô lo vô nghĩ quá mức, chuyện tương lai quan trọng như vậy mà vẫn chưa khi nào tính toán đến. Phải chờ khi tụi bạn nó vô tình nhắc, Riki mới bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây.

"Thì tụi tao cứ chọn theo nguyện vọng của bản thân thôi, nói ra mới biết cũng thích vào chung một chỗ chứ đâu có ai rủ rê gì nhau đâu"

"Còn mỗi mày đó Riki, mày đã biết bản thân muốn làm gì chưa?"

"Rồi, tao quyết định rồi"

"Mày quyết định khi nào cơ?"

"Mới quyết xong cách đây một phút. Tao cũng sẽ ra thành phố S"

"Mày nghĩ kĩ chưa đấy? Chuyện quan trọng thì đừng có bạ đâu nói đấy thế chứ"

Sunoo nhíu mày nhìn nó, cậu không tin Riki có thể dám quyết định cả cuộc đời về sau của nó chỉ trong mấy phút ngẳn ngủi thế này. Sunoo chẳng biết người như Riki nên gọi là dứt khoát hay tùy tiện đâu đây?

"Biết sao được, tính tao nghĩ cái gì cũng lẹ vậy mà"

Riki nhìn theo những vệt trắng kéo dài trên nền trời xanh ngát, bên tai nó chợt nhớ đến tiếng động cơ ù ù quen thuộc mỗi lần đi ngang qua cảng. Bất giác, nó thấy thứ kim loại khổng lồ đang bay trên trời kia cũng đủ thú vị để nó theo đuổi trong nhiều năm tới.

.

.

.

"Lấy thêm mũ đi"

Riki vừa đút chiếc chìa khóa vào con xe yêu quý của nó thì bị giọng nói của Eugene từ phía sau kéo lại. Lại là một ngày đẹp trời có lịch học bồi dưỡng, và những đứa như tụi nó thì sẽ chẳng bao giờ chịu ở yên một chỗ để chờ đến chiều. Ít nhất cũng phải phóng xe đi một vòng dạo ra biển hay ăn bậy bạ gì đó để giết thời gian.

"Mày lại quên đem mũ à? Sao bình thường mày thù tao dai lắm mà mấy chuyện đồ đạc cứ quên hoài vậy?"

"Nín đi, không phải cho tao. Cho Sunoo"

"Sunoo đi nữa hả?"

"Ừm, chứ tao thấy trưa nó cứ ở trên kí túc xá, cũng không có ngủ trưa. Nên là kêu nó đi chung luôn, hóng gió cho mát"

"Sao mày không bảo tao sớm, tao tưởng đi có hai đứa. Để lên phòng lấy của thằng Sunghoon chứ không có chuẩn bị sẵn"

"Xin lỗi, tao quên tính vụ này"

"Mày với Sunoo đợi ở cổng sau đi, đợi tao năm phút"

Riki thảy lại một câu rồi ba chân bốn cẳng chạy vào khu kí túc xá. Vừa lúc đó Sunoo cũng đến, còn chưa kịp gọi tên thì đã chỉ còn thấy bóng lưng nó vội vàng chui tọt vào trong thang máy.

"Ê, Sunghoon. Cho tao mượn cái thẻ nhớ của mày đi"

Sunghoon đang nằm ngả lưng trong phòng, nghe thấy tiếng huỳnh huỳnh chạy vào là đủ biết tên nào đến, thế nên cũng chẳng thèm ngồi dậy để nhìn mặt nó.

"Trong túi bút tao đó, mà cái thẻ 32GB của mày chưa đủ hay sao? Còn phải mượn thêm nữa à?"

"Tại hôm nay có Sunoo đi cùng, ba đứa phải nhiều hơn hai đứa chứ"

"Mày tính chụp mỗi nó hết 32GB nữa chắc?"

"Ừm, cũng có thể"

"..."

"Phòng hờ vậy thôi, tao đi đây. Cái thẻ tao lấy luôn nhé, tối về chuyển khoản mày sau"

Rồi mặc cho tiếng quát tháo của Sunghoon vang khắp hành lang, Riki đút vội chiếc thẻ của thằng bạn vào trong túi quần, tay còn lại thì với lấy cái mũ bảo hiểm nằm trên giá treo. Nó thậm chí còn không chờ thang máy mà chọn chạy thẳng xuống sáu tầng lầu. Vì giờ này cao điểm, tụi học sinh đi lên đi xuống rất đông, mà nó thì sốt ruột không nỡ để hai đứa kia phải chờ.

Vừa xuống cổng, Riki đã thấy Eugene và Sunoo dắt xe ra sẵn, chắc tụi nó cũng sợ trễ thêm vài phút thì cổng sẽ đóng. Người thì còn chui lỗ chó ra được, chứ xe thì khó. Riki hơi bất ngờ một tí khi thấy Sunoo đang cầm lái. Không phải Riki chê cậu hay gì, mà là vì thường ngày nó đã quen Sunoo ngồi sau yên của nó. Bây giờ Sunoo đòi chở ngược lại như vầy, Riki thấy không quen, cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra.

"Từ giờ mày đi với tụi tao luôn đi. Sunoo. Đừng ở mãi trên kí túc, chán lắm"

Nó ụp cái mũ bảo hiểm lên đầu Sunoo rồi kéo cậu ra phía sau ngồi.

"Ừ, chắc là vậy"

"Rồi tụi mày tính đi đâu chưa đấy?"

"Ra bán đảo đi, sẵn tiện cúp bồi dưỡng chiều. Chiều nay thầy đi công tác mà, không sợ vụ điểm danh"

Hôm đó, Riki đã thực sự chụp hết dung lượng của cả hai chiếc thẻ nhớ. Thế nhưng lý do vì sao folder nó gửi cho cả đám chỉ vỏn vẹn có hơn trăm tấm ảnh và quyết định giấu hết đống còn lại trong chiếc thẻ mà nó lấy thêm kia, đó là chuyện mà mãi sau này Riki mới chịu kể.

.

.

.

Eugene lật lại từng góc kí ức trải dài gần ba năm của tụi nó, những điều tưởng chừng như rối rắm và không thể hiểu nỗi ấy vậy mà lại xâu chuỗi được tất cả với nhau. Tình yêu của Sunoo và Riki không phải là thứ cảm xúc mãnh liệt điên cuồng của người lớn, chỉ cần nhìn là thấy được ngay. Tụi nó giấu sự yêu thích và gài vào trong những hành động nhỏ nhặt, bé xíu vốn tưởng rất bình thường.

vậy Riki không hề nhận ra nó đã thiên vị Sunoo đến thế nào suốt thời gian qua, Sunoo cũng chẳng một lần ngờ đến tất cả những điều nó làm cho cậu không hẳn chỉ vì sự tốt đẹp đơn thuần giữa những người bạn. Và cả Eugene nữa, nhỏ ngày này cũng gặp hai đứa, vậy mà lại chẳng thấy giữa chúng nó tự bao giờ đã có một sợi chỉ đỏ hỏn buộc vào nhau.

Eugene vừa đau lòng, vừa buồn cười. Có lẽ bởi vì chúng nó đều là những đứa trẻ, và vẫn còn đang chập chững học cách tô vẽ tình yêu mà thôi.

*

Sau cơn mưa dữ dội cả ngày hôm qua, trời tự dưng lại nắng hẳn. Cái nóng từ mặt trời chói chang cứ thi nhau phả xuống nền đất ẩm ướt, mặc cho việc thời tiết thay đổi đột ngột này rất dễ làm cho người ta bị bệnh. Riki thì khác, nó bệnh sẵn, nên chắc vì thế mà nó lọt vào danh sách một vài đứa hiếm hoi không sụt sịt và hắt hơi liên tục từ sáng đến giờ.

Người nó khỏe, nhưng tinh thần nó vẫn còn đau lắm. Riki định bụng trưa nay nó sẽ ăn vội dĩa cơm khô khốc ở căn tin rồi lên phòng đánh một giấc thay vì ra ngoài với mấy đứa khác. Dạo này tâm trạng khó chịu khiến chất lượng giấc ngủ của nó cũng tệ đi hẳn.

Thế là vừa nghe tiếng trống đầu vang lên, nó đã vội xách cặp chạy một mạch xuống sảnh. Riki không quan tâm việc sẽ có ai đó kéo nó lại, vì từ trước đến giờ, chỉ có duy nhất hai cái tên đủ quan trọng để nó nán lại thật lâu thôi. Mà giờ thì chắc hết rồi, vậy nên bây giờ nó có tỏ ra chán đời một tí thì cũng chẳng sao.

Nhưng đi được vài bước, Riki phát hiện hình như điện thoại nó đang rung được một lúc rồi. Nó đoán là tin nhắn trong nhóm ban tổ chức, có thể là cô Bí thư lại muốn đổi kế hoạch gì đó, hoặc là từ tụi chung phòng kí túc xá nhờ mua cơm giúp. Trái với suy nghĩ của Riki, nền điện thoại lại hiện lên một cuộc gọi nhỡ và mấy tin nhắn từ một dãy số lạ mà nó chưa từng gặp qua.


0915112002

Ê, tụi mày có phải bạn của Sunoo không?

Tao là Jaeyoon bên tuyển Lý với nó đây

Sunoo nó mới ngất bên phòng thí nghiệm hồi tiết cuối

Hình như nó sốt rồi mà bên y tế đóng cửa mất nên tụi tao đưa lên phòng tạm

Gọi ba mẹ nó thì đang có việc ở quê hết rồi nên không đưa về nhà được

Tao lấy số trong điện thoại Sunoo để nhắn đó, tụi mày thân nhau mà đúng không?

Có gì mày lên coi rồi mang thuốc cho nó với, tại trưa nay phải đi với mấy giáo viên bên Sở nên không ở lại được mày ơi.

Phòng 902 ấy, quản lý hỏi thì cứ bảo thầy Choi cho rồi nên cứ vào đi

Tụi tao cảm ơn lắm nha


Ngay khi vừa đọc được mấy dòng tin nhắn đầu, Riki đã vội vàng chạy đến khu kí túc xá. Nó nhìn dãy gần chục đứa đang đứng chờ thang máy mà sốt ruột không chịu nổi, Riki chẳng thèm nghĩ nhiều mà lại leo bộ lên. Cũng may là chân nó đủ dài để không mất quá nhiều thời gian để đến trước cánh cửa dán số "902". Nhưng ngay khi vừa chạm vào tay nắm cửa, một cảm giác sợ hãi khó hiểu trong nó tự dưng trỗi dậy. 

Lỡ Sunoo vừa nhìn thấy mặt nó sẽ liền đuổi nó ra ngoài thì sao?

Sunoo vẫn còn ghét nó mà, đời nào lại muốn Riki đến hỏi han đâu. Thế là nó đứng sững ngay trước cửa, với hàng tá suy nghĩ trong đầu ngăn không cho nó tiến vào thêm bước nữa. Cũng không biết có phải vì những tầng dành cho đội tuyển luôn được lắp hệ thống điều hòa, hay vì nó vẫn đang nhễ nhại mồ hôi mà ngay lúc này đây, Riki bỗng thấy cả người lạnh ngắt. 

Nhưng nó cũng không thể cứng đờ như thế mãi trong khi Sunoo lại đang đau ốm bên kia, Riki chỉ đành rút điện thoại cầu cứu đứa bạn.


Riki 

Sunoo bị sốt rồi

Eugene

Ừ, mấy đứa cũng mới nhắn tao

Riki

Mày lên với nó được không?

Eugene

Chiều nay tao phải về, nhà có việc ấy

Vả lại, tao con gái lên phòng kí túc của tụi nó cũng không hay

Riki

Ừm

Vậy thôi mày cứ về đi

Eugene

Riki này

Riki

?

Eugene

Mày lớn rồi

Muốn cái gì thì tự chủ động giành lấy đi

Kể cả chiều nay chiều nay tao rảnh, liệu mày có thật lòng, không chút miễn cưỡng muốn tao lên chăm Sunoo thay mày không?

Vậy nhé, tao về đây

Riki

👍


Riki đút điện thoại vào túi, lời của Eugene như mới vừa gõ vào đầu nó một cú đau điếng. Nhưng kì lạ là, cái cú gõ trời giáng ấy dường như lại khiến đống mây đen phủ khắp trong nó suốt những hôm này tan đi mấy phần. Lần đầu tiên sau trận bão dai dẳng quấn lấy tâm hồn nó cả đêm lẫn ngày, Riki thấy màu nắng nhạt rũ trước mắt nó.

Và thế là, nó mở cửa.

"Sunoo, là tao đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro