Chương 2: Thầy giáo Nishimura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Sunoo lại một lần nữa ngơ ngác, nhưng lần này em ta ngơ ngác đứng trước mặt một tên đàn ông, mà lạ lắm nha, hắn ta cao hơn em cả một cái đầu lận. Gì vậy, hồi còn ở trên kia, em ta thuộc dạng cao ráo nhất cả cái tiên giới đó nha, chẳng qua cái tên này cao quá thui ằ.

Nhưng Kim Sunoo thấy lạ lắm, cái người đàn ông trước mặt em cho em một cảm giá an toàn đến lạ lùng. Giống như kiểu người này sẽ bảo vệ em thật tốt ấy, trong lòng em chợt nổi lên gợn sóng.

Chẳng lẽ đây là người mà Nguyệt Lão nói với em, người mà em phải bảo vệ.

Nishimura Riki khó hiểu nhìn cậu trai trước mặt, hắn đang đối diện với cái sinh vật quái lạ gì đây. Không phải hắn ta đang kỳ thị đâu, nhưng mà cái nóng gần 40 độ của Seoul khiến hắn muốn phát điên, vậy mà cái người trước mặt hắn mặc bộ đồ nhìn mà muốn phát hỏa. Rồi lại còn cái kiểu tóc để dài như thế này, không biết nóng là gì sao.

Riki nhìn đứa nhỏ trước mặt, phải rồi, hắn ta gọi Kim Sunoo là đứa nhỏ. Đứa nhỏ ấy ngẩng khuôn mặt của mình lên nhìn thẳng vào mắt hắn, em khiến hắn chao đảo vì sự xinh đẹp của mình.

Nishimura làm nhà giáo bao nhiêu năm nay, hắn chưa từng gặp đứa nhỏ nào đáng yêu như em ta vậy. Mặc dù nhìn em ta có hơi lạ kỳ vì bộ đồ và đầu tóc thì như ở thời kỳ mấy ngàn năm trước vậy. Em ta có đôi má màu hồng đào, trông như em ta đang make up để đóng một bộ phim cổ trang nào đấy. Nhưng sự thật là chẳng hề có một đoàn quay phim nào ở gần đây cả.

Kim Sunoo nhìn người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào em, em ta lạ lẫm với mọi thứ xung quanh khi lần đầu tiên hạ phàm. Người đàn ông trước mặt lại cho em ta cảm giác yên bình đến là thường. Em ta có nên theo hắn không, em ta cũng sợ lắm chứ.

"Này, cái tên kia..." - em ta gọi hắn, giọng nói trẻ con vang lên bên tai của hắn. Tại sao một đứa con trai lại có chất giọng mềm mại như bông thế này, như có chút mật ngọt khẽ chảy qua tim của một gã đàn ông ba mươi tuổi chưa một mảnh tình vắt vai.

"Em gọi tôi à?" Nishimura đáp trả, nhìn cái mặt ngây thơ này, hắn lại nổi hứng muốn trêu ghẹo, ai bảo em ta đang yêu cơ chứ. Lương tâm nhà giáo của Nishimura để đâu rồi...

"Chắc ta gọi ma đấy, ngươi chứ ai mà hỏi hẳ" Kim Sunoo đanh đá đáp lại, nhưng mà em ơi, em đang định nhờ người ta đấy em ơi. Ấn tượng đầu tiên quan trọng lắm em ơi, tiểu thần tiên của tôi ơi.

Đến lúc Kim Sunoo nhận ra bản thân đang thất thố thì em ta đã thấy gã trai trước mặt cười đến nghiêng ngả. Thôi mà, em cũng biết sai rồi chứ, em đâu có cố ý đâu mà. Èo, ngại quá đi mất thôi ấy, ai cho em về lại trên tiên giới đi, hem mún ở đây đôu.

"Này nhóc con, nếu em không có gì để nói thì tôi đi đây." Nishimura Riki cứ thế quay đi, cốt yếu hắn muốn trêu chọc nhóc con này, không ngờ đứa nhỏ lại đưa tay nắm chặt lấy góc áo hắn, đôi mắt long lanh tựa viên ngọc sáng trong.

"Ta không có nơi nào để đi, ngươi...ngươi cho ta đi theo với". Kim Sunoo thật sự không muốn lang bạt nay đây mai đó đâu, em sống được bao bọc quá quen rồi, thật sự quá lạ lẫm với một thế giới mới như thế này, chỉ có thể bám víu lấy người đàn ông trước mặt này mà thôi.

Nishimura nhìn đưa trẻ trước mặt, lúc này trông em ta thật giống một con cáo nhỏ lạc mẹ vậy. Thật sự biết cách làm người khác phải động lòng người, và Nishimura cũng chẳng khác là bao.

"Này cáo con, ba mẹ của em đâu, mà lại để em lang thang như này?" - hắn ta hỏi em, đứa trẻ được hỏi liền liến thoắng trả lời.

"Ta không có cha mẹ, ta là người của tiên giới hôm nay mới hạ phàm đó. Mà ta thấy kỳ lắm, cái gậy to đùng kia là gì vậy, sao ở đây mấy con ngựa lại lạ thế, ta chưa từng thấy bao giờ cả, mà các ngươi mặc cái kiểu gì thế này, nhìn lạ ghê."

Nishimura ngẩn người nghe đứa nhỏ hỏi, cái gì vậy, người của tiên giới, ngựa lạ, cái gậy? Hắn nhìn em chỉ chỏ mấy tòa nhà cao tầng rồi vài chiếc xe hơi đang băng băng chạy trên đường. Đứa nhỏ này hình như không được bình thường cho lắm, nhưng cái cách nói chuyện của em ta khiến hắn ghi ngờ về nhân sinh quan của mình.

"Em thật sự không biết những cái kia là gì? Em đang đùa tôi đấy hả?"

Kim Sunoo trợn mắt lườm hắn, nhìn em không đáng tin vậy cơ à, đã bảo là người ta không biết thật mà. Em ta lại bám lấy vạt áo hắn một lần nữa, miệng nhỏ chu lên cãi với hắn, nhưng không dám to tiếng vì sợ hắn sẽ bỏ đi mất.

"Ta không đùa, ta không biết mấy thứ đó là gì đâu, ngươi đừng bỏ ta lại, ta cũng sợ lắm."

Nishimura bất lực, thôi thì đành tạm thời dãn đứa nhỏ về nhà vậy, để ngoài đường như thế này dễ bị lừa lắm. Nhìn ngốc không chịu được, nhưng lại rất đáng yêu.

Nhưng Nishimura lại rất thích, cáo nhỏ rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro