Chương 3.1: Cái gì cáo nhỏ cũng lạ lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nishimura dắt tay Kim Sunoo đến cái xe của hắn, em ta ngơ ngác trước "con ngựa" lạ hoắc này. Ơ, cái con ngựa này to hơn bình thường, thử sờ vào thì thấy nó cứng cứng nữa. Hắn thấy em tò mò thì không khỏi buồn cười, ngơ ngác giống con cún nhỏ, nhưng em ta lại là con cáo con. Hắn mở cửa ghế phụ, trục tiếp nhét em vào bên trong khiến em ta sợ hãi rồi đóng cửa cái rầm.

Kim Sunoo thấy hắn đột nhiên nhốt mình vào trong con ngựa liền sinh ra tâm lý sợ hãi, em ta liền khóc gào lên khiến Nishimura giật nảy mình. Hắn đã làm gì em đâu mà em khóc, hắn còn chưa kịp động thủ với em nữa cơ mà, sao em lại khóc. Nhưng hắn thấy đứa nhỏ khóc, tâm tình hắn cũng đột nhiên trùng xuống theo cáo con.

"Này, tôi đã làm gì em đâu mà em khóc?"

Kim Sunoo nép sát người vào cửa, em ta cảm giác chỉ cần cái thứ quỷ quái này mở ra thì em sẽ sẵn sàng phi ra ngoài ngay lập tức. em không muốn chết đâu mà, em vẫn muốn được khám phá thế giới ngoài kia lắm. Cũng phải thôi, tự nhiên có một tên con người bắt nhốt em lại thì đến mấy vị thần trên cao còn phải sợ nữa nói gì là em.

"Ngươi thả ta ra, sao lại nhốt ta vào cái con ngựa này." - em ta vừa mếu máo vừa nói, chết tiệt thật đấy, lương tâm nhà giáo của Nishimura bị lung lay rồi. Hắn thật sự muốn chửi thề, vì em ta quá mức xinh đẹp, hắn tự hỏi rằng nếu em ta thoát khỏi bộ đồ nặng nề này, cắt gọn đi ái tóc dài kia thì em ta sẽ trông như thế nào. Hắn thật sự muốn biết, muốn được nhìn em trong một hình ảnh mới mẻ, hắn muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà 30 năm nay hắn chưa từng được ngắm nhìn.

"Này cáo nhỏ, muốn về nhà tôi không?" hắn nhẹ giọng hỏi, ai nghe cò tưởng hắn ta đang dỗ ngọt trẻ con vậy. Cũng đúng thôi, người thì bé, cỡ này ra đường ai nghĩ em ta trưởng thành. Nhưng hắn ta cũng còn chẳng biết tuổi của em kia mà, lỡ thật sự dưới vị thành niên thì chẳng phải hắn sẽ đi tù sao?

Ơ, nhưng hắn đã làm gì em đâu mà phải đi tù, Nishimura loại bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình đi.

"Ta không biết, nhưng mà ta tên là Kim Sunoo, không phải cáo nhỏ, ngươi đừng có mà gọi linh tinh". Em ta giận dữ kêu lên với hắn, cái giọng nghẹt nghẹt sau khi khóc xong của em ta khiến hắn ta bật cười vì quá đáng yêu.

"Nhưng mà ta cảm thấy lạ lắm, ở với ngươi ta cứ thấy an toàn sao á." - Kim Sunoo đáp lại hắn, giọng mềm xèo khiến hắn có cảm giác như ai đó đang gãi vào trái tim của mình vậy. Em thấy an toàn khi bên cạnh hắn sao, hắn cũng thấy trái tim mình đập loạn xạ khi có em ở bên vậy đấy.

"Nhưng mà, ngươi tên là gì vậy hả?" em ta tò mò hỏi hắn.

"Nishimura Riki, tên của tôi là Riki."

Cáo con mỉm cười với hắn, rất xinh đẹp, rất đáng yêu, hắn muốn hôn em. Thật sự rất muốn được hôn em, ôm em trong vòng tay. Hắn chẳng bao giờ tin vào mấy cái tình yêu sét đánh vớ vẩn trong mấy bộ phim tình cảm mà mẹ hắn hay xem, nhưng Kim Sunoo lại cho hắn một cảm giác khác lạ. Hắn biết chứ, hắn biết rằng hắn mới chỉ đang cảm thấy em gần gũi với hắn quá thôi.

Nhưng rồi hắn sẽ lại mở lòng với em mà thôi, hắn chắc chắn là như vậy.

Hắn nhìn người nhỏ hơn đang tò mò mọi thứ xung quanh, hắn không tin người này cái gì cũng cảm thấy lạ lẫm như vậy, cáo nhỏ cái gì cũng thấy lạ lẫm như vậy sao. Em ta thật sự không biết xe hơi như thế nào. Đến cả mấy đứa trẻ ở trong khu ổ chuột còn biết đây là cái gì.

"Cáo con, em thật sự không biết cái này là cái gì sao?"

"Ưm, ta thấy nó giống con ngựa mà thỉnh thoảng các thần tiên khác hay cho ta cưỡi á, nhưng con ngựa này to quá chừng, mà còn ngồi được ở bên trong ruột con ngựa nữa." Kim Sunoo liến thoắng nói với hắn ta, không một chút nào gọi là buồn tủi sau một trận khóc lớn khi nãy, như thể em ta đã quên mất mình vừa náo loạn một trận vậy.

Nishimura Riki nhìn đứa nhỏ, hắn muốn trêu chọc đứa nhỏ này thêm một chút nữa. Hắn vươn người chồm qua chỗ em, hơi thở nhè nhẹ phả vào bên má của Kim Sunoo làm em giật mình, hắn kéo dây an toàn cài lại cho em. Hắn muốn cho em ta thử một chút sự thú vị mà em ta chưa bao giờ thử.

"Cáo nhỏ, muốn thử cưỡi ngựa này không?" hắn ta nhìn em, nở một nụ cười khó đoán, hắn sẵn sàng khiến em ta phải khóc thét rồi đây, lát về dỗ cáo nhỏ sau vậy.

"Thật sao, ta muốn, ngươi cưỡi đi...." Cáo con không một chút phòng thủ mà hối thúc hắn, vẫn là ham chơi thôi.

Hắn chỉ chờ chực có vậy mà thôi, từ đây về nhà hắn cũng phải cả tiếng hơn vì đi vào đường cao tốc. Vậy thì hắn sẽ cho em biết con ngựa này sẽ mang cho em cảm giác như thế nào vậy. Hắn phóng cái vụt mà không hề để cho em ta kịp chuẩn bị tâm lý một giây nào hết.

Kim Sunoo thấy tự nhiên cái "con ngựa" này phóng vụt đi làm em ta giật mình hoảng hốt. Đôi lúc thấy sắp đâm vào "con ngựa" khác làm em ta sợ đến tái xanh mặt mũi đi hết. Em ta nhìn khoảng cách giữa "hai con ngựa" chỉ còn một chút ít là lao vào nhau thì sợ phát khóc mà gào lên khiến Nishimura thích thú mà cười lớn.

Hắn có thú vui mới rồi, là trêu cáo nhỏ đáng yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro