Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điên à ?

- Ta nói thật, ngươi có đến không ?

Câu hỏi lại khiến Beelzebub rơi vào suy tư. Giờ từ chối hắn thì cậu biết phải đi đâu, mà đồng ý thì có hơi mất mặt.

- Này, ngươi không trả lời nghĩa là đồng ý rồi nhé

Chưa kịp định hình lại thì Beelzebub đã bị hắn kéo đi, chạy một mạch đến một căn nhà nhỏ ở khá xa và sâu trong rừng. Vừa đến cửa, hắn đã nằm bẹp ra đất, còn cậu thì tựa lưng vào cánh cửa gỗ, cả 2 mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc, mặt mũi đỏ ửng như quả cà chua.

- Ngươi ... chạy gì mà dữ vậy

- Sợ ngươi trốn đó. Hahh ...

- Mà ... ngươi tên gì thế

- Ngươi biết làm gì

- Để lần sau gặp lại gọi cho dễ

- Ta không định gặp lại ngươi lần nữa đâu

- ... Độc ác thật đấy

Cả 2 lại im lặng, thật khó chịu. Hắn vẫn nhìn cậu, nhìn đăm đăm, có vẻ hắn thật sự muốn biết tên cậu. Beelzebub muốn vào nhà, trời tối rồi, ngoài tiếng lá cây xào xạc và tiếng thở của tên kia thì không gian hoàn toàn im lặng. Im lặng như ở dưới địa ngục tăm tối - nơi mà bao năm qua cậu vẫn thui thủi một mình ở đó. Nhưng có vẻ không giống, không giống ở đôi mắt nãy giờ vẫn nhìn cậu không rời, không giống ở hơi thở ấm áp và nhịp tim loạn nhịp của tên phàm nhân trước mắt. Đến chính cậu cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa ...

- Beelzebub

- Hả ?

- ... Tên ta

- ... Hahah ... Được rồi, tên ta là Tesla, Nikola Tesla. Hân hạnh được làm quen, Beelzebub !

- Mở cửa, ta muốn vào trong

- Ừm, được được

Trong bụng Tesla như đang mở hội, cái con người này ... sao lại đáng yêu thế chứ. Rõ ràng ngoài mặt còn lạnh lùng buông câu nói 'Ta không định gặp lại ngươi lần nữa đâu' mà lúc sau lại vẫn xưng tên. Tesla trước giờ ngoài khoa học và nghiên cứu thì chẳng để tâm tới bất cứ điều gì khác, mà giờ đây là hứng thú với cậu bạn mới này. Chẳng hiểu con tim đang nghĩ gì, chỉ biết rằng cả tâm trí lẫn thế xác hắn đều khao khát được làm thân với người con trai này

Ngôi nhà nhỏ của Tesla chẳng có gì đặc biệt, thiết kế không quá cao siêu, bài trí nội thất cũng hết sức tầm thường. Có lẽ điều đặc biệt nhất của căn nhà là trái tim ấm nóng của chủ nhân nó.

Hades từng nói với Beelzebub rằng con người có thói quen mời đồ ăn thức uống cho khách tới nhà. Nhưng tên này lại không hề mới cậu ăn uống gì cả, mới bước chân vào nhà cậu đã bị hắn kéo đến một căn phòng ở góc sâu bên trong nhà. Hắn buông tay cậu ra, cẩn thận mở ổ khóa trên cửa.

- Ngươi đặc biệt lắm ta mới cho xem đấy nhé, đây là cả gia tài của ta đó

Cậu cứ tưởng tên này có báu vật gì muốn cho cậu xem nhưng khi mở ra thì chẳng có gì. Căn phòng này toàn là mấy thứ máy móc và bản vẽ linh tinh chồng chất lên nhau, trông y như bãi rác.

- ... Ngươi bị điên hả, bãi rác nhà ngươi thì cho ta xem làm gì

- Gìiiii ?! Bãi rác á ... Đây là phòng nghiên cứu của ta mà, sao ngươi lại nỡ lòng nào nói vậy chứ ... Huhuu

- Ngươi ồn quá, nhỏ tiếng lại đi, tai ta hỏng mất

Cậu định ra khỏi căn phòng đó nhưng bị hắn túm lại, hắn ngồi bệt dưới sàn, tay vòng lên ôm eo cậu kéo lại còn cậu thì cố gắng đẩy hắn ra. Thấy tên này nhẹ nhàng không được, cậu liền dùng cách mạnh mẽ hơn ... 2 người bù lu bù loa hồi lâu rốt cuộc cũng đã ra khỏi căn phòng đó. Cậu và hắn đang ngồi trên chiếc ghế dài nhưng mỗi người 1 đầu ghế

- Ngươi mạnh tay quá ...

- Đều là ngươi tự chuốc lấy

Tesla 2 tay đỡ lấy túi đá chườm vào bên mắt phải đang tím bầm do bị ai đó đánh. Ai đó kia đánh xong lại cảm thấy có chút tội lỗi, tự nói với lòng mình hình như hơi quá tay, dù sao hắn cũng là con người.

- Ngươi đau lắm hả, ta không cố ý đánh mạnh như vậy ...

- Hả ... A, hahaa ... ngươi lo cho ta hửm ? Yên tâm đi, ta không sao đâu

- Phải chườm cái đó cơ mà, thật sự là không sao ?

- ... Ngươi từ trên trời rơi xuống hả, chườm để nó bớt sưng thôi

Cậu giật bắn mình, có chút chột dạ, hắn nhận ra rồi hả ... chắc không đâu nhỉ. Cậu cứ mải suy tư, nếu biết cậu không phải con người, hắn sẽ phản ứng như nào. Đã vậy cậu còn là người ở âm giới, cậu là người mà đến cả thần cũng tránh né, liệu hắn có ghê sợ cậu không, có căm ghét cậu không ..? Ai ghét cậu trước giờ cậu vốn chẳng hề quan tâm cơ mà, sao đối với hắn, tâm tình cậu lại khác biệt như thế chứ. Chẳng biết nguyên do là gì nhưng cậu chắc chắn không thể để hắn biết chuyện này ...

- Này ... Này ... BEELZEBUB

- A ... hả, sao thế ?

- Ngươi nghĩ gì thế, gọi nãy giờ mà không nghe

- À ... không, không có gì

---------------------------------End Chap 2-------------------------------------------

Nhớ vote cho mình nhé

Mọi người đọc truyện vui vẻ !! <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro