Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sống cùng hắn mấy ngày ở hạ giới, thực sự rất vui, rốt cuộc là bao lâu rồi cậu mới có thể thả lỏng như thế. Cậu muốn được ở với hắn thật lâu, cái cảm giác an toàn này khiến cậu không nỡ rời bỏ nó. Nhưng biết sao được, cậu vẫn phải về âm giới, cái nơi tối tăm không mang lại cho cậu chút niềm vui nào. Vỗn dĩ là như vậy mà, cái cuộc sống này đời nào lại để cậu sống thoải mái như vậy, cũng đã quen rồi ...

- Ngươi đói không ?

- ... Không, ta muốn đi ngủ, phòng ngủ ở đâu ?

- Thật sự không đói hả. Phòng ngủ ở trong kia

- Ừm

Cậu lặng lẽ bước tới căn phòng đó, những bước đi có vẻ chậm rãi mang chút u buồn. Tesla nhìn theo bóng lưng cậu mà lòng cũng rối ren theo.

Nói là đi ngủ chứ cậu lại chẳng thể chợp mắt.Cậu cứ nằm đó và đợi đến lúc hắn đã chìm vào giấc ngủ cậu mới lọ mọ dậy và đi khỏi căn nhà này. Thực tình cậu cũng chẳng biết phải làm sao, đi rồi liệu có được gặp lại hắn nữa không ...

Cậu cứ nghĩ cái niềm vui này cũng mau chóng rơi vào quên lãng thôi, nó chẳng khiến cậu bận tâm. Nhưng cậu đã đánh giá quá cao bản thân mình rồi, mấy ngày ở âm giới tâm trạng cậu vẫn chẳng đỡ hơn chút nào. Cậu chẳng muốn gặp ai, cả Hades cũng không, tâm trạng thực sự tồi tệ đến phát điên.

Cậu cứ ở lì trong phòng, đắm mình vào những nghiên cứu mà dần mệt mỏi đến kiệt quệ. Nhưng cậu không muốn đi ngủ, đúng hơn là không thể ngủ. Những giấc ngủ trước giờ đều là ác mộng, cậu luôn mơ về những người bạn cũ, họ đang chỉ trích cậu, nguyền rủa cậu ... Nó đáng sợ lắm, đáng sợ hơn cả bệnh tật, đáng sợ hơn cả cái chết.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng, cậu muốn lơ nó đi, cậu chẳng thể bước ra được đến cửa nữa rồi.

- N-ngài Beelzebub, ngài Hades muốn gặp ngài

Nghe vậy cậu chợt bừng tỉnh. Mấy ngày nay cậu toàn suy nghĩ không đâu mà bỏ bê công việc, trước giờ vốn dĩ chưa từng có tiền lệ. Vì hắn sao ... Nikola Tesla. Tại hắn mà cậu trở nên như này sao, cũng thảm quá rồi. Sao cậu có thể vì một người phàm chỉ vô tình lướt qua đời mà lưu lại nhiều dấu tích đến thế. Bỏ đi, trước giờ đã có bao nhiêu mạng của cả người và thần nằm rạp dưới chân cậu. Cậu là ác ma nơi địa ngục tăm tối, vốn dĩ trong tim chẳng còn tình cảm gì mà sao quên đi một người lại khó đến thế.

- Ừm- ... N-ngài Beelzebub

Cứ mải nghĩ mà quên đi kẻ ở bên ngoài, mệt mỏi cũng đành ậm ừ đáp lại

- Ừ

............................

Đẩy cánh cửa đen bước vào, cậu lạnh lùng buông 2 chữ ngắn gọn :

- Chuyện gì ?

- ... Thông kê về chi tiết máy móc của cả âm phủ đã bị đánh cắp. Đó là dữ liệu cực kì quan trọng, cần phải xử lí kẻ cắp và đòi lại đống thông tin đó

- Vậy thì liên quan gì đến ta

- Chậc, nói chuyện với ngươi chán thật đấy. Ta và 2 chư thần cao cấp khác chuẩn bị đi họp trên thiên giới vào ngày mai, ta nói với ngươi rồi mà. Chư thần cao cấp còn lại chỉ có mình ngươi, không liên quan đến ngươi thì liên quan đến ai

- À ...

Hình như hôm trước Hades có nói với cậu chuyện nãy, nhưng trong kí ức của cậu thì không có ... (Cái con người cứ mải suy tư về phàm nhân nào đó mà không nghe lọt tai bất cứ thứ gì)

- Thông tin về kẻ trộm ta cho cấp dưới điều tra và đã có kết quả, chút nữa ngươi đi xem và hành động nhanh nhanh chút, chuyện này không thể chậm trễ.

- Ừ

............................

- Thông tin về kẻ trộm đây thưa ngài

Lừ đừ cầm xấp giấy trên tay, cậu vẫn không thể tập trung hơn chút nào từ nãy đến giờ. Điều bất ngờ thực sự đến khi cậu nhìn vào dòng chữ ghi tên của kẻ trộm trên tờ giấy. Cậu giật bắn mình, tay run run, mắt mở to như chẳng thể tin vào nó. Đây ... đây là vì mệt mỏi quá nên hoa mắt rồi hay sao, sao hắn lại ... Nikola Tesla ...

- N-ngài sao thế ạ ?

- Giải tán, chuyện này ta sẽ tự giải quyết

- À vâng thưa ngài

----------------------------------End Chap 3---------------------------------------

Nhớ vote cho mình nhé !!

Mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro