Phần 2: Cuộc hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 10 năm trôi qua, gã giờ là 1 bác sĩ giỏi và có tiếng trong vùng. Gã và hắn cũng thường xuyên gửi thư cho nhau. Hắn bây giờ cũng lớn rồi. Hiện hắn đang làm nhà nghiên cứu các sinh vật biển.

Hiện gã đang phải lấy A tiếu. Nhưng gã biết cách thao túng khiến cho tuy phải lấy nhau rồi mà gã vẫn được ở riêng tại biệt thự của mình. Tiếp tục làm việc và sống 1 cuộc sống đáng mong ước.

1 hôm, Hắc Bạch vô thường dẫn theo quân của công ty Vĩnh Hâm tiến vào Lầu Phượng Minh của A Tiếu với mục đích là săn lùng Lương Hưng Nghĩa. Thẩm Đạt cũng đang ở đây.

- Aiyo, cái quán nhỏ này của tôi. Lâu rồi chưa náo nhiệt đến vậy. Ngọn gió nào đã đưa 3 vị Hắc, Bạch, Khôi đến đây vậy? Còn ngây ra ấy làm gì. Không mau đi pha trà cho 3 vị ấy đi.

A Tiếu bước xuống cầu thang. Bên cạnh là Thẩm Đạt.

- A Tiếu tỷ, chúng tôi không đến uống trà.

Hắc vô thường lên tiếng.

- Vậy đến làm gì vậy?

A Tiếu tỷ hỏi tiếp.

- Bọn tôi đến tìm Lương Hưng Nghĩa.

Bạch vô thường nói. A Tiếu nghe vậy thì khá ngạc nhiên.

- Các người có thấy Lương hưng nghĩa không?

Ả hỏi thuộc hạ.

- Không.

Thuộc hạ đáp.

- Bọn ta không thấy Lương Hưng Nghĩa nhưng bọn ta thấy mấy người Thẩm giáo đầu khiêng 3 cái bao vào trong này.

Hắc vô thường nói tiếp.

- Anh khiêng bao gì vào trong này à?

Ả nghiêng đầu hỏi gã.

- Mang vào rồi.

Gã đáp.

- Trong đó có gì vậy?

Ả hỏi tiếp.

- Cà tím, bí ngô, khoai tây.

Gã đưa tay ra đếm.

- Nghe thấy chưa. Tất cả chỉ là cà tím, bí ngô, khoai tây. Mọi người muốn tìm bao tải thì ra sau bếp. Không có Lương Hưng Nghĩa nào ở đây cả. Còn muốn tìm người, tỷ tỷ ta không giúp được các ngươi rồi.

Ả nói, Thẩm Đạt bên cạnh cũng toát mồ hôi hột vì may rằng ả tin lời mình.

- Lấy tiền của người khác. Thì phải làm cho họ. Hôm nay, dù có người ở đây hay không, chúng ta cũng phải lục soát.

Hắc vô thường nói rồi Bạch vô thường nói tiếp câu.

- Đứng lại!

Ả quát. Đám kia đứng lại.

- Tiểu a tiếu ta đây mới rút khỏi giang hồ có 1 năm. Mà uy danh đã không được như trước rồi sao. Ta xem kẻ nào dám xông lên.

Ả nói.

Cả đám đang không ai manh động thì có 1 tên lính của công ty chạy vào nói:

- Hắc gia, Bạch gia! Có nguồ vừa khiêng túi chạy từ cửa sau rồi!

- A Tiếu tỷ, không làm phiền nữa. ĐI!

- Đứng lại!

Nghe vậy thì 3 người kia định quay đi thì bị ả gọi tiếp.

- Có ý gì?

Bạch vô thường lên tiếng.

- Các ngươi vừa rồi, vô duyên vô cớ đánh đập người của ta. Tính sao đây?

Ả nói. Nghe vậy Hắc vô thường liền móc trong áo ra 1 túi tiền rồi ném xuống cầu thang rồi nói:

- Số tiền này, đủ cho mười mấy người rồi đấy.

Rồi tiếp tục bước xuống cầu thang.

- Thật sự coi ta đang đòi tiền phải không.

Tiếng ả nói liến thoắng. Thẩm Đạt thấy rằng Hồng Tam sẽ không kịp rời đi nên đã nhảy xuống cầu thang định đạp 2 lưng của Hắc Bạch. Nhưng may là 2 người đó né kịp.

Thẩm Đạt đáp xuống đứng yên quay lưng lại với 2 người kia.

- Giáo đầu, vậy là ý gì?

Hắc đang nói thì Bạch nối tiếp.

- Chưa nói rõ mọi chuyện, người không tiện đi.

Gã nói. Sau đó có vài tên lính xông lên do không sợ chết nên bị gã đập cho tơi bời.

Hắc Bạch thấy vậy thì định xông lên nhưng đúng lúc này.

Tiếng cửa mở ra, bước vào là 1 người sĩ quan mặc quân phục Liên Xô. Theo sau 2 người lính Sô Viết.

Bộ đồ mà người đó mặc là bộ bên trái nhưng không đeo túi đeo chéo.

- Chào thằng bạn tốt.

Người kia cất tiếng chào. Mọi người quay sang nhìn. Thẩm Đạt trợn tròn mắt không thể tin được. Đó chính là Boris.

- Boris!

Gã dang 2 tay ra rồi 2 người ôm nhau 1 lúc.

- Sao tự dưng qua đây vậy mày?

Gã hỏi.

- Thăm thằng bạn với nhờ mày 1 chuyện nhỏ.

Hắn đưa tay xuống túi áo định lôi ra gì đó.

- Chuyện gì?

Gã hỏi. Hắn lôi ra 1 tờ giấy đưa ra trước mặt gã. Gã bắt đầu đọc tờ giấy đó.

- Đơn xin đóng quân ở Thượng Hải... Ô!

Gã đang đọc thì bật thốt lên. Hắn chỉ mỉm cười rồi nói:

- Ký đi bạn. Trong đó có chữ ký của Trương đại soái, Lục tiên sinh,....

Thẩm Đạt ngây người ra, nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần mà rút trong túi áo ra 1 cây bút rồi ký vào trong đó.

- Ok, cảm ơn nhá.

Hắn ngắm nhìn tờ giấy rồi vô thức mỉm cười. Sau đó 2 thằng đang nói chuyện thì " BẰNG!" 1 viên đạn sượt qua tay Boris, xuyên qua cả lớp bao tay. Máu chảy ra làm tất cả hoảng sợ trừ Boris.

- A! Xin lỗi sếp!

1 người lính chạy tới, trên tay cầm 1 khẩu súng trường.

- Sao lại bắn súng vào giờ này?

Hắn nhìn vết thương trên tay mà cất tiếng hỏi. Người lính kia thì gãi đầu trả lời:

- Dạ tại thấy tù binh bỏ chạy nên mới phải làm vậy mà sếp đừng lo, tụi em bắt hết lại rồi.

Nghe vậy thì hắn chỉ cười trừ. Rút trong túi ra 1 băng gạc rồi băng tay lại. Mặt hắn có vẻ chẳng thấy đau đớn gì.

- Này... Bộ mày không đau đớn gì luôn à?!

Gã hoảng hốt cất tiếng hỏi. Vẫn chưa hoàn hồn vì cảnh tượng vừa rồi. Quả thực Boris là 1 người rất giỏi chịu đòn.

- Không. Đông bào tao đang chiến đấu bị thương còn ghê hơn như này nhiều...

Hắn trầm giọng nói. Đôi mắt hiện lên chút nao nao buồn. Vì quốc gia của hắn đang bị Phát Xít Đức xâm lược. Người dân đang chiến đấu 1 cách quyết luyệt còn hắn thì bị điều đến đây để liên lạc với các kiều bào ở đây quay về chiến đấu. Hiện chỉ mong nhanh nhanh để về chiến đấu thôi.

- Bắt hết mấy đứa trong đoàn thanh niên Hitler lại chưa?

Hắn điềm tĩnh hỏi. Cấp dưới gật đầu. Thấy vậy hắn liền nói 1 câu làm cho mọi người sợ hãi:

- Tra tấn tụi nó để ép tụi nó khai ra thông tin mới đi. Nếu cố chấp không khai thì mang ra bắn chết.

Vừa nghe câu nói đó trượt khỏi môi hắn, ai ai cũng nhìn hắn với đôi mắt sợ sệt vì như vậy thì quá tàn nhẫn.

- Mấy cái đứa tù binh kia mấy tuổi vậy?

Gã hỏi.

- 8 đến 16 tuổi.

Hắn ung dung trả lời. Điều này làm tất cả thêm kinh sợ hắn.

- Này! Như vậy tàn nhẫn quá!

Gã không kiềm được mà nói. Nghĩ xem mới 8 tuổi mà bị tra tấn, xử bắn. Hắn có thể độc ác đến vậy sao?

- Tụi nó là lính được điều ra chiến trường. Làm tổn thất rất nhiều ở nước tao. Nhỏ mà giết người thì cũng xem như lính trưởng thành mà thôi. Tao cũng đâu muốn giết tụi nó, mà đó là luật lệ.

Hắn giải thích. Điều này cũng làm cho mọi người dịu đi 1 chút.

- Ùi ôi, sếp ơi. Đồ ăn ở đây nhiều quá!

1 người lính cầm 1 đống rau củ chạy vào nói. Đống này là do đi xin mà có.

- Ai dạy chúng mày không có đồ ăn là đi xin của người ta vậy?

Gương mặt hắn dần đen lại. Trông dữ dằn hơn bao giờ hết.

- Tại không biết đổi tiền.

Người lính cắn bắp cải nói, điều này cũng làm hắn nhớ ra là không có tiền Trung ở đây.

Sau 1 lúc trò chuyện thì hắn và gã đã ra ngoài uống rượu. Gã cũng thấy hắn có thói quen nuôi tóc đuôi ngựa.

Từ đó ở trong Thượng Hải có thêm 1 doanh trại được dựng lên nữa.

---------------

- Nè tao chưa có say~

Hắn ôm gã nói. Cả 2 hiện đang say mềm.

- Thôi, được rồi mà~ Mai uống tiếp...

Gã vác hắn nói.

Cả 2 cứ thế về đến doanh trại rồi gã về nhà riêng của mình.

Bạn thân hơi độc lạ.

-------------------

Sau khi hắn biết gã bị ép cưới thì hắn đã khuyên gã bỏ ả đi. Gã cũng muốn mà có nỗi khổ riêng. Sau khi được khuyên thì gã đến thẳng lầu Phượng Minh rồi đệ đơn ly hôn với ả.

Ả có van xin cũng nhất quyết không quay lại. Ả dọa thì dọa lại.

Cuối cùng thì gã cũng được trở về với cuộc sống trước kia của mình rồi. Cuộc sống mà gã hằng đêm nhớ mong. Độc thân vui vẻ.

- Thiếu úy của các ngươi đâu rồi?

Gã đến doanh trại hỏi.

- Dạ ngài ấy ra ngoài mua đồ rồi ạ.

Tên lính trả lời.

Vừa nghe đã biết hắn mua gì. Gã đi đến chỗ bán hoa cũ thì thấy hắn đang mua hoa hướng dương ở đó.

- Boris.

Gã gọi hắn. Hắn quay lại nhìn gã.

- Hửm?

Hắn đáp.

- Mua hoa à?

Gã hỏi.

- Ừ.

Hắn gật đầu. Gã thì tiến đến. Hắn mua hướng dương. Cầm trên tay những nhành hoa, trông hắn thật đẹp.

Khi hắn và gã về đến doanh trại. Đa số các kiều bào đều liên lạc được và đang tập trung ở đó.

Hắn cũng quyết định 5 ngày nữa sẽ về Liên Xô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro