Phần 3: Đi Liên Xô chiến đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 1 ngày trước khi đi. Hồng Tam đã triển khai kế hoạch. Đưa Lương Hưng Nghĩa đào thoát.

Nhưng bị bọn công ty Vĩnh Hâm chặn lại. Liều mạng đào thoát rồi tới công hội.

Lúc này Hắc Bạch đã chặn lại nhưng có Thẩm Đạt lao ra chiến đấu.

Lúc này Boris xuất hiện hỏi:

- Này, có muốn đi Liên Xô với tao không? Làm lính Hồng quân.

Nghe lời đề nghị đó của Boris là Thẩm Đạt đồng ý ngay. Vì gã chẳng muốn ở mảnh đất loạn lạc này thêm 1 giây phút nào nữa.

- Được, đi thôi.

Gã đáp. Quay người định bước đi.

- Cho bọn ta theo với.

Có tiếng nói từ Khôi vô thường ở đằng sau. Thì ra là 3 người đó cũng muốn đi cùng 2 người. Khôi vô thường thì không muốn làm việc giết người này nữa. Bạch thì muốn có 1 công việc chân chính. Hắc thì muốn đi làm lính chiến đấu cùng 3 người. Chung quy là 3 người này muốn đi chiến đấu ở Liên Xô cùng hắn và gã.

Sau 1 lúc suy nghĩ thì hắn và gã cũng đồng ý cho 3 người đi cùng. Mà trước khi đi phải thay quân phục cái đã. Hắn quăng cho họ quân phục rồi đi ra chỗ khác chờ. Họ cũng nhanh chóng thay đồ rồi chạy theo sau.

Quân phục:

Quân phục này hơi nóng nực 1 tý.

-----------------

Khi đến Liên Xô, xuống máy bay thì đi đăng ký nhập ngũ. Sau đó là học như này: Khôi thì học làm quân y nhưng vẫn mặc quân phục và chỉ cần thêm áo trắng của bác sĩ thôi. Bạch thì làm lính lái xe tăng còn Hắc thì học làm phi công lái máy bay chiến đấu.

Gã thì làm lính thường. Mà chung đơn vị với Boris mới hay ấy chứ. Căn cứ đóng quân trong rừng.

Hắn thì chỉ gã học bắn súng, sử dụng vũ khí,...

Ở đây gã làm quen được nhiều người mới.

- Được rồi, bây giờ tên tiếng Nga của mày sẽ là Nikolai. Họ của mày sẽ là Smirnov. Nikolai Smirnov.

Hắn mỉm cười nhìn gã.

- Còn mày là Boris Katczinsky đúng không?

Gã hỏi lại.

- Đúng thế.

Hắn gật đầu.

- Kể từ giờ tao sẽ gọi mày là Nikolai.

Hắn đặt tay lên vai gã, nhìn với ánh mắt đầy tự hào. Hắn tự hào về người bạn thân này của mình.

- Mai mày đi trinh sát nhé?

Hắn đề nghị. Gã nghe thế thì gật đầu. Cả 2 cứ thế giao lưu với nhau 1 lát rồi tách ra đi ngủ.

-------------------------

Sáng hôm sau, gã đi trinh sát. Đi từ lúc sáng sớm đến chiều muộn.

- Nikolai về chưa?

Hắn sốt ruột hỏi. Cấp dưới trả lời là chưa thì làm hắn có chút lo lắng. Gã mà chết thì hắn sẽ rất buồn.

- A! Nikolai về rồi thưa Thiếu Úy!

Người lính reo lên khi thấy bóng dáng của gã bước vào doanh trại. Gã bước vào trên tay cầm 1 mảnh giấy nhỏ.

Nội dung bên trong là quân Đức sắp đánh lén họ.

- Tốt lắm, cảm ơn mày!

Hắn ôm gã xem như là 1 lời khen thưởng. Gã cũng thích được hắn ôm mà.

- Lát có rượu Vodka ấy, uống không?

Hắn hớn hở hỏi gã. Gã cũng muốn biết hương vị rượu của quốc gia thằng bạn thân mình nên đồng ý.

- Đi với tao.

Hắn kéo tay gã đi vào lều của mình. Bên trong lều cũng khá rộng. Có treo hình của Stalin, Lenin, có 1 tấm bản đồ nổi để bàn chiến lược và bàn ghế ngồi làm việc, giường để ngủ.

- Kể cho tao nghe xem nay mày đi trinh sát như thế nào.

Hắn và gã ngồi xuống ghế, hắn lấy 1 điếu thuốc ra rồi châm lửa. Kéo ra 1 làn khói dài.

Gã cũng suy nghĩ rồi kể cho hắn nghe rằng đi trinh sát thuận lợi và gã còn giết được vài tên lính Đức quốc xã.

Hắn nghe vậy vui lắm, muốn thưởng cho gã nhưng gã cho rằng mình còn làm chưa tốt nên không nên thưởng.

- Thôi, công lao gì. Nhiêu đó mà có đáng để thưởng đâu.

Gã nói.

- Bậy nào, phải thưởng chứ. Tối nay cho mày 1 nửa khẩu phần Vodka của tao.

Hắn nói, tay đặt lên vai gã.

- Ừ, cảm ơn mày.

Gã mỉm cười nói.

--------------------------

Đến giờ ăn tối, mọi người tập trung đi ăn. Có rượu nên ai đó cũng sung lắm. Gã uống thử thì thấy rượu này ngon thiệt. Gã uống hết cả chai say mềm. Hắn cũng kém gì. Uống tơi bời hoa lá. Cả đội du kích say mềm.

Gã còn tỉnh táo được 1 chút. Thấy hắn có vẻ say rồi mà không về phòng mà ngủ gục luôn trên bàn ăn nên gã tiến đến định đỡ hắn đi về phòng. Nhưng đỡ mà cứ lạng qua lạng lại nên gã bế hắn lên luôn rồi đi thẳng về lều của hắn.

- Ngủ ngon nhá, Boris.

Gã say xỉn chúc hắn ngủ ngon rồi ra ngoài về lều của đội mình ngủ.

Sáng sớm dậy hắn chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra tối qua cả. Chỉ nhớ là bản thân đã gục xuống bàn rồi màu đen bao trùm lấy hắn.

Gã qua hỏi thăm hắn thì hắn mới hỏi thì biết rằng gã là người đưa hắn về đây. Hắn cảm thấy rằng mình đsx làm phiền gã quá rồi nên cảm ơn gã rồi lặng lẽ đi làm việc tiếp.

- Đội trinh sát đâu?

Hắn hỏi cấp dưới. Cấp dưới nhanh chóng truyền lệnh đi triệu tập cả đội rồi hắn ra chỉ thị.

- Nay chú ý khu vực phía tây của khu rừng. Ở đó có 1 khu quan trọng của lính Đức. Ta phải phá hủy nó.

Hắn nói. Sau đó ra lệnh cho đội đi. Gã thì ở lại cùng hắn.

Hắn cùng gã về lều bàn kế đánh. Hắn thì gặp khó khăn trong lúc suy nghĩ, còn gã thì giúp hắn nghĩ kế sách đánh. Cả 2 cuối cùng cũng thống nhất cách đánh. Và ra ngoài truyền lệnh đi.

Trận ngày hôm đó thắng lớn. Hắn và gã càng thân nhau và phối hợp ăn ý với nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro