so far gone - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng gần tuổi ba mươi, sinh nhật đối với tôi mà nói càng trở thành thứ gì đó bình thường hơn rất nhiều. Không còn là đêm cười đùa của đám con trai mới lớn trong phòng kí túc xá chật hẹp, không còn là những chuyến lưu diễn điên cuồng từ nước này sang nước khác, không còn những buổi live thâu đêm suốt sáng nói những chuyện vơ vẩn không đâu. Rất nhiều, rất nhiều thứ đã không còn nữa.

Mọi người thường nói về tuổi ba mươi như một cột mốc đặc biệt với nam giới, nói rằng đến tuổi này thằng nhóc choai choai mới chân chính trở thành đàn ông thực thụ. Giống như rượu vậy, phải ủ đủ thời gian mới dậy vị. Trước sinh nhật lần thứ mười tám, tôi đã luôn rất trông chờ nó. Dù Jake sẽ luôn lén cho tôi uống đồ trong ly của anh ấy, việc được cầm ly cạn chung với mọi người trong suốt khoảng thời gian ấy giống như đã trở thành chấp niệm với tôi. Sinh nhật thứ mười tám, mười chín, hai mươi của tôi, bảy người chúng tôi đã cùng nhau uống rất nhiều.

Náo nhiệt là thế, cuối cùng vẫn không thắng nổi tháng năm.

Tôi vừa chạy bộ một tiếng theo đúng lịch huấn luyện cá nhân, vừa tắm xong thì quản lí đã ghé qua. Hôm nay là sinh nhật tôi, mà từ một tháng trước fan hâm mộ đã bắt đầu gửi thư đến văn phòng công ty. Chuyện này bắt đầu từ sau khi tôi trở về Nhật Bản. Cho dù lượng fan không còn hùng hậu như khi hoạt động nhóm, số lượng thư gửi đến vẫn không nhỏ. Những bức thư này đều đã qua một lần chọn lọc, bây giờ đem đến cho tôi chọn vài bức phù hợp để trả lời. Tôi nhờ quản lí đặt thư trên bàn trà phòng khách rồi đi sấy tóc, khi quay trở lại thì anh đã rời đi rồi. Anh quản lí rất bận, dù sao hiện tại tôi cũng không phải người duy nhất dưới trướng anh.

Tôi vươn vai thư giãn gân cốt, đợi cả người bớt căng cứng một chút mới ngồi xuống xem thư. Vài năm qua tôi chỉ tập trung phát triển vũ đạo. Cường độ công việc dày đặc, việc bị thương trong khi tập luyện là không tránh khỏi.

Cảnh tượng quen thuộc suốt mười mấy năm trôi vụt qua trong chớp mắt, tôi đưa tay lật mấy phong thư nhưng không vội vàng mở ra. Đã lâu như vậy, những điều viết bên trong số phong thư đủ sắc màu này đều trở nên quen thuộc. Chữ viết tay hầu hết đều thanh thoát xinh xắn, nhìn qua cũng đoán được là tâm tình của thiếu nữ, cũng có vài nét chữ quen có lẽ là từ những người đã theo tôi từ ngày đầu tiên. Đôi lúc tôi vẫn thấy sự xuất hiện của họ thật kì diệu, mà họ cũng kiên trì đến lạ lùng...

Giữa những lá thư xinh đẹp như vậy, đột nhiên tôi thấy một bao thư rất khác lạ. Phong thư màu tím rất nhạt, nhạt đến mức gần như trong suốt, đôi chỗ bị ố vàng phai ra thành màu phơn phớt như cánh hoa anh đào khi úa. Nó rất dày, mấy chữ "Gửi Ni-ki" hơi xiên vẹo. Khi ngón tay sờ lên vẫn còn cảm nhận được chỗ mặt giấy bị lõm xuống, cứ như thể người viết đã dùng sức rất nhiều, cũng khó khăn lắm mới viết xong mấy chữ này.

Tính tò mò của tôi bao năm vẫn không thay đổi, cứ như thế, tôi lập tức quyết định mở phong thư này đầu tiên. Thư viết bằng tiếng Hàn, chữ chi chít dày đặc đến hai mươi mấy trang. Tôi lật ra đếm thử được tổng cộng hai mươi bốn trang, tất cả đều kín chữ.

Mở đầu thư rất kì lạ. Không chào hỏi, không chúc tụng, không giới thiệu bản thân mà chỉ có một câu cộc lốc mang đầy chết chóc nằm trơ trọi ở đó.

"Ni-ki, anh chết rồi."

Tôi hơi giật mình, nhưng nghĩ đến thư này đều đã được kiểm tra trước rồi mới đưa đến, tôi vẫn kìm lại xúc động trong lòng mà cầm phong thư dốc ngược lên. Trong bì thư không còn gì cả, chỉ độc một xấp giấy thật dày rơi lung tung xuống sàn. Tôi vừa xếp lại theo thứ tự vừa lật xem thử. Trang cuối cùng cũng không kí tên, không thể biết được người viết lá thư này là ai. Tôi bất đắc dĩ đành phải đọc tiếp.




________________________________

cỵ yêu:  mọi người yên tâm ko có ai chết cã 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro