so far gone - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ni-ki, anh chết rồi.

Mười lăm năm, không thiếu một ngày nào, từ khi em mười lăm đến khi em ba mươi tuổi. Tình cảm mười lăm năm anh cẩn thận nâng niu suốt chừng ấy thời gian cuối cùng cũng chết đi.

Cảm xúc của anh, bí mật của anh, tất cả đều rất nhỏ bé, rất an toàn, luôn được che giấu hoàn hảo. Nhưng suốt quãng thời gian ấy, mỗi ngày nó đều ăn mòn anh, chèn ép cơ thể anh từng chút một, khiến anh không thở nổi, khiến anh như muốn nổ tung mỗi khi ở cạnh em.

Anh thích em, anh yêu em.

Mấy chữ này như cây đinh rỉ sắt ghim trong lòng anh suốt bao nhiêu năm, mỗi đêm đều nhức nhối phát điên.

Nhưng Ni-ki, anh sắp kết hôn rồi.

Mấy ngày trước anh cũng đã ghé xem thử lễ đường, cảm xúc rất khó tả. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành chú rể cùng ai đó khác bước vào lễ đường. Nói chưa bao giờ nghĩ đến là vì khi đó anh ngây thơ cho rằng có em là đủ rồi, anh sẽ không cần kết hôn. Anh đã mặc thử vest chú rể. Nó đẹp, tinh tế và chỉn chu, nhưng mặc lên người anh trông chẳng khác gì một bộ đồ tang.

Vừa vặn để làm nghi lễ mai táng đoạn tình cảm này. Thực lòng mà nói anh nghĩ tình cảm anh dành cho em đã chết từ lâu, chẳng qua anh cứ cố chấp để nó thối rữa đến tận giờ mới đem chôn cất.

Là từ lúc nào nhỉ? Thật lòng anh cũng không rõ vì giữa chúng ta chẳng có một chuyện gì rõ ràng để làm mốc, em chỉ cứ thế dần dần, dần dần tuột khỏi tầm tay anh. Anh thà rằng đã có một chuyện gì đó thật kinh khủng xảy ra, thà rằng chúng ta đã gay gắt hay to tiếng với nhau, thà rằng có một vết đứt vỡ rõ ràng để anh còn có thể tìm cách hàn gắn. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, cho nên anh cũng không biết phải làm gì, phải bắt đầu từ đâu. Đã có lúc anh ao ước rằng em cũng có thể tự nhiên với anh như khoảng thời gian trước đó, khoảng thời gian em còn đối xử với anh như Heeseung hyung, Jay hyung, Sunghoon hyung, Jake hyung hay Jungwon - chúng ta thậm chí còn từng tốt đẹp hơn thế mà, đúng không?

Chúng ta từng tốt đẹp như thế.

Tốt đẹp đến mức anh tưởng rằng lúc ấy em cũng vừa khéo yêu anh.

Đến đây có lẽ em đã đoán được anh là ai rồi, hay phải nói là có lẽ rất lâu từ trước cả khi anh viết bức thư này em đã đoán ra. Ừ, anh viết bằng tay trái đấy, bởi em đã quá quen với nét chữ của anh rồi. Đến chữ kí của anh em còn tiện tay kí ra được mà, phải không?

Anh xin lỗi, nhưng chỉ có cách này mới có thể khiến em nhìn thẳng vào từng lời anh nói được thôi. Viết bằng tay trái khó quá, không hiểu rốt cuộc những người thuận tay trái như em đã phải chật vật thế nào. Chữ viết ra nhìn lạ thật đấy, cho nên em có thể nào cũng coi anh như một người xa lạ được không? Như một người lạ trót đem lòng thích em, yêu em rồi lướt qua em, cả đời này không bao giờ gặp lại em lần nữa.

Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em. Lúc đó em vẫn chưa tròn mười lăm đâu, vừa cao vừa gầy, mặt thì lấm tấm mụn do dậy thì, tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ. Em lúc đó đã cao hơn anh rồi. Cao hơn anh, gầy hơn anh, nhảy cũng giỏi hơn anh. Em trong mắt anh có ấn tượng như vậy đó.

Vốn dĩ ban đầu anh cũng chẳng nhận ra lúc đó chỗ anh ngồi đã hướng thẳng đến em: từ khoảnh khắc cánh cửa đó mở ra, tất cả những gì anh được định sẵn phải trông thấy chính là em. Mãi đến khi bọn mình ngồi cùng nhau xem lại những cảnh quay ấy, anh mới rõ ràng rằng chỉ nội việc em xuất hiện thôi đã đặc biệt với anh như thế nào. Tiếng Nhật có từ để chỉ việc "yêu từ cái nhìn thứ hai" nhỉ, koi no yokan ấy. Cái cảm giác khi gặp một người mình sẽ yêu say đắm, dù không nhất thiết là ngay lúc ấy, nhưng rồi trước sau gì cũng sẽ phải lòng người ta. Kể cả khi trong số tất cả thực tập sinh ở đó có nhiều người có vẻ ngoài bắt mắt hơn em; kể cả khi ban đầu anh còn có thành kiến với em khi em thẳng tay vote loại bạn mình; kể cả khi chúng ta lúc đó thậm chí còn chẳng thể giao tiếp trôi chảy với nhau... rốt cuộc trong chương trình đó, người gần gũi anh nhất, có thể cùng anh đi đến cuối cùng lại là em.

Koi no yokan. Anh không giỏi ghi nhớ từ vựng, chỉ riêng từ này nhìn một lần đã có thể nhớ kĩ.

Dù vậy, anh mãi mãi không xác định được mình thích em từ khi nào, nhưng khoảng thời gian ngọt ngào nhất có lẽ là đoạn thời gian dưới tầng hầm ấy. Có một chuyện này anh cứ nhớ mãi, kí ức lặp đi lặp lại như một thước phim cũ mèm cứ quay mãi, quay mãi đến nỗi cảnh vật xung quanh chẳng còn rõ nét mà chỉ còn lại bàn tay em đưa ra.

Chúng ta cùng nhau luyện tập không ngừng nghỉ, đến khi lưng áo đều dính bết mồ hôi và đầu tóc ướt rượt cũng bởi mồ hôi. Đúng lúc anh vừa mất thăng bằng chúi xuống thì nghe một tiếng "Sunoo-kun" hốt hoảng bật thốt lên. Vừa ngẩng đầu lên thì một giọt mồ hôi rơi ngay vào mắt trái, vậy nên bàn tay em đưa ra khi ấy nhìn cũng mờ ảo như mơ. Anh chớp mắt liên tục nhưng cảm giác nóng rát mãi không rút đi, nước mắt cũng không kìm được cứ vậy mà ứa ra.

Em thấy không, ngay từ những ngày đầu tiên của chúng ta, anh đã vì em mà rơi nước mắt.

"Anh lau bằng c-cái này đi ạ."

Em đã nói như thế đấy, lắp bắp ngập ngừng nhưng lại đầy đủ cả kính ngữ. Khăn giấy em đưa thoang thoảng mùi cam quýt, không ngọt thanh mà có chút hậu vị đắng nhẹ rất đặc biệt. Sau này anh từng cố ý hỏi nhãn hiệu của nó nhưng rồi em lại không nhớ nổi. Anh từng mơ màng nghĩ đến việc tờ khăn giấy kia nằm gọn trong túi của em chờ đợi, theo em qua xuân hạ thu đông, được bao bọc bằng hơi ấm của em mới mang theo mùi hương lạ lùng ấy. Nhưng với em có lẽ đây cũng chỉ là món đồ tiện tay mua ở cửa hàng tiện lợi nào đó, thậm chí chút kí ức nhỏ vụn về nó em cũng chẳng buồn mang theo.

Từ khi em rời khỏi Hàn Quốc, anh gần như đã lật tung hang cùng ngõ hẻm ở Seoul để tìm cho được loại khăn giấy có mùi hương tương tự. Chuyện này Sunghoon hyung và Jungwon đều biết, cũng đã từng hết lời khuyên can anh về hậu quả nếu để anh quản lí hay công ty biết được. Về sau thấy không có tác dụng, mỗi lần anh lẻn ra ngoài vào buổi tối hai người họ đều phải tìm cách bao che cho anh. Rốt cuộc thì trong số những người còn lại, hai người đó vẫn dung túng cho anh nhiều nhất. Có lẽ cho dù anh đã cố gắng che giấu đi, hai người tinh ý nhất là họ vẫn có thể phát hiện ra chút gì đó cho nên mới có chuyện như vậy.

Nhưng Ni-ki à, em không giống với họ. Rõ ràng em chưa bao giờ chiều chuộng dung túng anh, nói với anh những lời ngọt ngào rung động. Em chỉ ngốc nghếch ngồi nghe hết tất cả những điều anh nói, em chỉ giỏi bày trò trêu chọc rồi lại dỗ cho anh cười, em coi anh là bạn của em, em để tâm đến từng lời anh nói dù em còn chẳng thật sự hiểu từ đó thật sự có nghĩa là gì. Đã có thời bọn mình nói với nhau câu được câu mất, nhưng thật kì lạ rằng bằng cách nào đó đến cuối cùng chúng ta đều hiểu hết những gì đối phương cần nói. Lúc đó em vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, và mắt thì có thể nói được nhiều thứ lắm, tiếng Hàn hay tiếng Nhật cũng chẳng là gì.

Anh nghĩ nhược điểm duy nhất của anh là một người có đủ kiên nhẫn để nghe và hiểu anh. Em thì chẳng kiên nhẫn đâu, nhưng em có lẽ cũng không biết rằng vào cái lúc anh còn chưa nắm bắt được yếu điểm chết người kia của mình, sự kiên nhẫn ít ỏi mà em tình cờ đưa ra lại thành công đổi lấy được điểm yếu của anh, vĩnh viễn mang nó đi mất. Toàn bộ sự mềm yếu của anh, dù vô tình, đều đã kí thác lên em, những gì còn lại là bất khả xâm phạm, hoàn toàn cứng cỏi. Nhưng là có thẳng thắn, có tích cực hay tươi sáng cách mấy, anh vẫn không kìm được mà muốn một tờ khăn giấy mang mùi quýt đắng - như thể giữa hai ta vẫn còn liên hệ gì đó, như thể em vẫn có thể quay lại bên anh, không bao giờ rời xa anh.

Phàm là những thứ liên quan đến hai chữ thiếu niên đều mang theo chút yếu ớt nhạy cảm. Có lẽ em sẽ không thích nghe người ta nói chuyện em của mười mấy năm trước vẫn chỉ là một cậu bé như thế nào, anh chỉ mong em dù sao cũng đừng ghét bỏ nó, vì ít nhiều khoảng thời gian đó với anh là thứ duy nhất về em anh còn giữ lại được.

Khi em hỏi em có thể ngủ cùng anh được không, anh đã do dự. Mà em lúc đó rõ ràng đã cầm cả chăn gối theo rồi còn làm ra vẻ muốn hỏi ý kiến anh cái gì chứ. Anh không thích tiếp xúc thân thể với người khác, cũng không quen việc chia giường, nhưng em lại mang cái đầu nâu xù xù kia ra làm vũ khí, nói rằng không được ôm thì em ngủ không ngon, rằng em rất nhớ nhà, rằng khi ở nhà em cũng ôm em gái ngủ như thế. Quân tướng của anh tan rã, hoàn toàn bại trận.

Em lúc nào cũng thế, chưa được anh cho phép đã xông vào cuộc đời anh, chiếm lấy từng tấc đất một biến thành lãnh địa của mình, cắm cờ hiệu ở đó, khiến tất cả những kẻ sau em đều thua cuộc trở về.

Sau này khi mọi thứ trở thành thói quen, đã quen thuộc đến mức dù tối hôm trước em chọn ngủ cùng Heeseung hyung thì sáng hôm sau vẫn nằm cạnh anh ngủ ngon lành, khi em nói rằng em thích ôm anh ngủ, không có anh sẽ ngủ không ngon, rằng mùi hương của anh là dễ chịu nhất, em không biết được anh đã đắc ý thế nào đâu. Chỉ vì cảm giác ngọt ngào thoáng qua phút chốc ấy, suốt thời gian đó anh sẵn lòng chiều chuộng em bằng mọi cách mình có thể. Không nói kính ngữ với anh cũng được, đòi anh đút cho em ăn cũng được, muốn ôm anh đi ngủ cũng được. Mọi người cho rằng anh đối với ai cũng là dáng vẻ nhiệt tình ân cần như thế. Không đâu, Ni-ki, anh chỉ làm vậy với em thôi. Khi đó anh vốn dĩ cũng chỉ là đứa trẻ, nhưng chỉ cần ở bên em anh sẽ tự biết cách dịu dàng.

Chỉ có như vậy em mới ỷ lại vào anh, mới chỉ nhìn thấy mình anh.

Cứ coi như anh vô lí, cứ coi như anh ích kỉ đi. Anh muốn là duy nhất của em. Không phải bạn bè, không phải anh em, không phải gia đình, chỉ là Sunoo-kun của em thôi. Em là người bắt đầu trước, cho nên vĩnh viễn đừng trách anh ôm ấp ảo tưởng không thực tế như vậy.

Càng ngày mọi thứ càng trở nên rõ ràng. Anh ngày càng chìm đắm vào những bộ phim mà trong đó những nhân vật chính yêu nhau đến chết đi sống lại, yêu nhau bách niên giai lão, đời đời kiếp kiếp đều tìm đến nhau, ở bên nhau. Lúc đó anh thực sự rất nghiêm túc nghĩ rằng chỉ cần chúng ta cứ như bây giờ, anh có thể từ bỏ mọi thứ.

Ngay khi cảm xúc của anh chỉ mới chớm, anh đã ngay lập tức xác định được em là koi no yokan của anh. Những người khác khi thấy anh là người giỏi nắm bắt cảm xúc của mình liền cho rằng đó là điều may mắn. Vui sướng, tức giận, hạnh phúc, bất ngờ, đau khổ, thất vọng... tất cả những điều đó đối với anh chưa bao giờ mơ hồ - gần gũi là yêu thích, xa cách là ghét bỏ - với anh mọi thứ đều đơn giản như vậy thôi. Nhưng Ni-ki, em có biết không, một người hiểu quá rõ từng rung cảm trong lòng mình dễ có ảo tưởng rằng tất cả những người xung quanh họ cũng đều như thế, và điều đó dễ dàng đem đến bất hạnh. Nhưng đây là chuyện mà rất lâu sau này anh mới nhận ra, còn Kim Sunoo năm mười mấy tuổi chỉ biết mù quáng trong ngọt ngào với cái suy nghĩ rằng ngày 24 hàng tháng sẽ là ngày của chúng ta. SunKi day, ngày 24 hàng tháng em sẽ cùng anh chụp ảnh đăng lên làm kỉ niệm... Anh vẫn nhớ vẻ mặt em khi nói với anh điều đó hào hứng như thể em vừa phát minh ra thứ gì đó sẽ làm thay đổi lịch sử loài người mãi mãi - hoặc không thì ít ra cũng là cuộc đời anh.

Bọn mình dừng đăng ảnh chung với nhau từ khi nào nhỉ?

Chuyện đã qua lâu quá rồi, anh biết em không nhớ, nhưng anh chợt thấy buồn, ngoài ra cũng có chút hốt hoảng vì chính mình cũng đang dần quên đi. Khoảng thời gian đó đối với anh như một hũ mật hoa nhãn có màu hổ phách, từng giây phút đều là êm dịu ngọt ngào, chỉ nếm lại một thìa vàng cũng đủ làm đầu óc mơ màng đến mị đi. Có lẽ lúc đó là do anh hấp tấp, cũng quá đắm chìm cái ngọt ngây của đường mật mà quên mất rằng hai ta không hề tự do. Ngày đó em với anh được gọi vào phòng làm việc sau khi tập vũ đạo xong, quản lí nhắc nhở về chuyện hai đứa không nên tiếp tục đăng hình vào ngày 24 nữa.

"Các em thân thiết là tốt, nhưng không nên quá mức như vậy...

"Hãy hoà hợp cả với các thành viên khác nữa..."

"Việc đăng ảnh theo lịch cố định như thế không phù hợp..."

"Lần sau hãy trao đổi với công ty trước khi quyết định bất cứ chuyện gì..."

Không nên, không được, không phù hợp.

Rốt cuộc là không nên ở đâu, phù hợp ở đâu? Anh đã rất muốn hét lên, muốn cao giọng chất vấn nhưng rồi lại chẳng biết phải chất vấn ai cả. Mồ hôi từ lúc luyện tập lẽ ra đã phải ráo bớt lại chảy ròng ròng, lướt dọc theo sống lưng rờn rợn, hai tay anh bấu chặt vào nhau. Anh đã rất muốn nắm tay em, nhưng anh đã kìm lại được mà cúi đầu thấp xuống, im lặng chờ đợi phản ứng của em.

Phản đối đi Ni-ki, nói đi em, rằng em chỉ muốn thân thiết với mình anh, rằng em cũng muốn tất cả mọi người biết rằng em cũng thích anh, rằng chúng ta không sai... Anh đã cầu nguyện như thế đấy.

"Vâng ạ, chúng em sẽ chú ý hơn."

Quầng nước ứ lại nơi vành mắt anh vỡ ra ra ngay sau khi câu em nói. Vì đang cúi đầu nên nước mắt cứ như vậy rơi thẳng xuống, tan tành trên mũi giày của anh.

"Thật ra hai đứa không làm sai, chỉ là có một số chuyện phức tạp hơn hai đứa nghĩ rất nhiều. Công ty nhắc nhở cũng vì muốn tốt cho các em thôi."

Dĩ nhiên rồi, anh chưa bao giờ nghĩ thích em là sai cả. Nhưng rồi đầu anh cứ ong lên, tất cả suy nghĩ mạch lạc đều theo giọt nước mắt kia rơi xuống, tan nát, vỡ vụn. Lúc đó anh chỉ còn nghĩ được một thứ duy nhất - họ muốn chúng ta tách ra. Không biết anh quản lí đã rời đi từ lúc nào, văn phòng lạnh lẽo chỉ còn lại anh với em đứng cạnh nhau ở đó.

Chúng ta đã đứng yên như thế rất lâu, giống như chỉ cần di chuyển một bước thì mặt đất sẽ nứt toác ra rồi sụp xuống, chôn vùi cả hai ta, chôn vùi cả thế giới này. Sau cùng vẫn là em kéo anh ngồi xuống ghế, khẽ nói anh ngồi lại đây đợi em. Anh đã muốn giữ em lại, hoặc đã muốn nói hãy để cho anh theo với, song từ đầu đến cuối anh không thể thốt ra lấy một lời nào. Căn phòng dường như bị bịt kín lại theo từng bước chân em đi xa khỏi, và đến khi em đi mất, anh đã gần như chẳng thở được. Anh há miệng ra, cố gắng hít thở nhưng vẫn chẳng thể nào thở nổi. Trong cuống họng, trong phổi, trong lồng ngực anh như nghẹt cứng một thứ chất lỏng gì đó mà mãi sau anh mới lờ mờ nhận ra - là món mật hoa nhãn ngọt ngào chết người kia.

Khi cửa mở ra lần nữa, anh thậm chí còn không dám nhìn em, không dám nhìn, thậm chí ngay cả đầu anh cũng không ngẩng lên nổi. Cũng may rằng lúc đó em đã không hỏi rằng tại sao anh lại phản ứng mạnh như thế. Ni-ki à, em là người duy nhất trên đời này không được phép hỏi anh điều đó. Bởi nếu em thật sự hỏi, có lẽ anh sẽ vỡ tan ra mất. Anh không biết em đã nghĩ gì, anh chỉ thấy thật may, thật vô cùng may mắn rằng em đã không hỏi. Em chỉ đưa cho anh túi đồ và áo khoác, nói rằng giờ bọn mình phải về thôi.

Trên đường về hôm đó chúng ta vẫn sóng vai nhau, mọi thứ diễn ra yên bình cứ như cuộc nói chuyện trong văn phòng trước đó chưa từng xảy ra.

Ngoại trừ một điều, rằng từ tối đó em không còn ngủ cùng anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro