1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recommend: Có chàng trai viết lên cây - Phan Mạnh Quỳnh

-

Cảm xúc dường như đã biến tôi dành một con người ích kỷ. Dù là chỉ đơn thuần là cảm nắng, hay thinh thích một chút, hoặc thực sự yêu sâu đậm. Tôi vẫn trở nên thật ích kỷ.

Cậu ấy tuyệt lắm. Dù chưa bao giờ, chưa bao giờ cậu ấy là hình mẫu của tôi. Một cậu bé nâu đen đến từ Somalia, cậu chiếm trọn cảm tình của tôi lúc nào chẳng hay.

Cậu khỏe. Đó là điểm tôi cực kỳ ấn tượng về cậu. Dáng người không phải đẫy đà, nhưng cũng chẳng quá gầy. Cổ tay cậu thon nhỏ, nhưng khỏe lắm. Leo trèo, chống đẩy, đu xà, dường như cậu có thể làm cả ngày mà không biết mệt.

Cậu không quá đẹp. Gương mặt của cậu không có gì thu hút. Nhưng lại có nụ cười đẹp. Dù cậu nói cậu không thích chụp ảnh, vì khi chụp ảnh, nụ cười của cậu trông gượng gạo lắm. Nhưng tôi vẫn muốn được chụp nụ cười của cậu, dù nó chỉ là giả dối. Mỗi khi cậu cười, cảm tưởng như giây phút ấy nó tỏa sáng luôn vậy. Nhẹ nhàng, ấm áp và bình yên. Nụ cười của cậu là như thế đấy.

Lông mi của cậu dài, cong, dày và đẹp. Điểm thứ 2 tôi cực kỳ ấn tượng về cậu. Hàng lông mi của cậu là thứ khiến tôi nhiều khi thầm ghen tị, thật nực cười nhỉ? Cơ mà cậu biết không, hàng lông mi đó là ao ước của nhiều đứa con gái lắm đấy! Có lần, tôi cố tình bảo cậu để tôi chụp ảnh lông mi của cậu nhé, cậu đã xấu hổ và cười ngượng ngùng, hỏi tôi tại sao. Tôi chỉ cười bảo "Tôi thích thế". Cậu không biết rằng, khi chứng kiến nụ cười kia, tim tôi đập nhanh như muốn bay ra nhoài vậy. Thật may là cậu không biết.

Nhiều khi tôi tự hỏi, hà cớ gì tôi lại thích cậu như thế? Rồi câu trả lời cũng chỉ là "Tôi không biết". Cảm xúc nó chỉ tự đến mà thôi.

Đàn ông không yêu vẫn dịu dàng
Đàn bà tổn thương mà vẫn yêu.

Quả thật là như thế. Khi mới quen cậu, tôi chưa bao giờ ngờ rằng sẽ có ngày, mình cảm nắng cậu. Ngoài tôi ra, còn rất nhiều cô gái khác cũng thích cậu, như tôi. Khi ấy tôi còn buột miệng hỏi cậu một câu "Sao có nhiều cô gái thích cậu thế?", và cậu thản nhiên trả lời rằng vì tính cách. Cậu bảo cô gái nào cũng nói thích cậu vì tính cách, con người cậu khi được hỏi.
Cậu còn nói là tính cách của mình có gì đặc biệt, mà sao họ toàn trả lời như thế. Khi thấy, tôi chỉ cười, cho rằng họ chẳng còn câu trả lời nào khác phù hợp hơn ngoại trừ câu trả lời kia.

Dần dần, tôi mới hiểu vì sao những cô gái kia trả lời như vậy. Cậu năng nổ, vui tươi và hoạt bát. Cậu hay pha trò cười, làm cho tôi vui. Cậu thường hay chăm sóc tôi một cách ân cần, và dịu dàng. Cậu nhiệt tình hướng dẫn tôi những điều tôi không biết, cậu hay động viên tôi.

Và cậu cũng hay nhìn thẳng vào tôi với đôi đồng tử đen láy ấy. Cậu đã đi vào tim tôi, chỉ bằng những điều hết mực giản đơn như thế.

Giờ nghĩ lại, nếu là tôi, nếu tôi tỏ tình với cậu, và nếu cậu hỏi tôi như thế, tôi cũng sẽ trả lời "Tôi thích cậu vì tính cách cậu đấy". Nhưng dĩ nhiên, điều đó sẽ chẳng xảy ra. Tôi sợ nếu tôi nói tôi thích cậu, cậu sẽ tạo khoảng cách với tôi. Tôi sợ mình sẽ mất cậu. Tôi sẽ chẳng bao giờ thổ lộ lòng mình, còn cậu, cậu cũng chẳng bao giờ thích tôi.

-

Cậu có bạn gái rồi.

Điều đó làm tôi cảm thấy mình ích kỷ.

Mỗi khi thấy cậu với cô ấy vui vẻ đùa giỡn, hay nhiều khi cậu khoe một vài dòng tin nhắn ngọt ngào của cậu tới cô ấy cho tôi xem, tôi lại thấy mình ích kỷ.

Có lần, tôi vô tình thấy cậu ngồi cạnh cô ấy, mân mê mãi chiếc vòng tay bằng bạc nho nhỏ đeo trên cổ tay thon gọn. Đôi mắt cậu nhìn sao mà dịu dàng, ấm áp, đôi tay cậu khẽ nâng niu như thể đó là một báu vật. Rồi cậu cầm tay cô ấy lên, khẽ hôn nhẹ một cái, làm cô ấy đỏ mặt vội thu tay lại vì đang ở chỗ đông người.

Tim tôi khi ấy chợt thắt lại, cổ họng nghẹn ngào. Và tôi lại thấy mình ích kỷ. Tôi đang ghen, khi bản thân chẳng là gì với cậu, thậm chí tôi còn chẳng đủ tư cách.

Một lần, cậu cho tôi xem đoạn tin nhắn cậu gửi cho cô ấy. Những lời nói ngọt ngào thuần khiết kia khiến tôi thầm cảm thán, thầm ghen tị. Cô ấy thật may mắn khi có được cậu.

Tôi ghen tị, nhưng không dám để lộ ra ngoài cho cậu thấy. Mỗi khi cậu kể về chuyện tình của cậu với cô ấy, tôi lại ủng hộ hai người với tông giọng cao vút, và hào hứng. Dù bên trong, tim tôi hẫng đi từng nhịp, cổ họng nghẹn lại. Nhiều khi tôi thấy ghê tởm, chính bản thân mình. Vì đã nói dối cậu, dối cả tôi.

-

Sau lễ tốt nghiệp, tôi phải nói lời tạm biệt với cậu. Chợt nhớ lại những ngày đầu tiên vào lớp, cậu ngỏ lời muốn tôi trở thành bạn thân của cậu, tôi đồng ý. Giờ cậu biết chăng? Tôi đã thích cậu trên mức tình bạn mất rồi. Tôi thật ngốc, cậu nhỉ? Thích một người đã có bạn gái, dù biết tình cảm của mình sẽ chẳng bao giờ được đáp lại. Tôi thật ngốc.

Tôi biết cậu chắc chẳng bao giờ đọc những dòng này, cậu cũng đâu có hiểu. Nhưng cậu ơi, tôi nhớ cậu lắm. Trên đường đi học về, ngồi trên xe buýt, mưa rơi, nỗi nhớ ấy càng dâng lên. Phải chăng tôi đã trưởng thành, hay trở nên trẻ con hơn?

"Tình yêu của đứa trẻ con thì, vu vơ nhanh qua, đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế."

"Tình đơn phương giống như nắm một cành hồng có gai. Càng nắm chặt càng đau, càng ứa máu."

"Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì có lẽ nó sẽ không đẹp như thế. Và nếu khoảng cách giữa tôi và cậu là 5cm, thì có lẽ chỉ cần một bước để đến với cậu chứ không phải là cả một đời người.

Hoa anh đào vẫn rơi
Và tôi đã nắm trượt nó."

jessie.
「 July 15, 2019」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro