2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recommend: idontwannabeyouanymore - Billie Eilish

-

Tôi thật sự mệt mỏi với sự nhàm chán này.

Đầu óc như đình chệ, cơ thể lười biếng thậm chí không muốn cử động. Cuối tuần luôn là những ngày tuyệt nhất, đối với tôi. Không phải đi học, không có bài tập, được thoải mái làm những gì mình thích.

Nhưng sự "thoải mái" ấy bị bó buộc bởi 2 thứ, căn nhà và điện thoại. Được nằm nhà dưới điều hòa, trốn tránh khỏi thời tiết oi bức. Bấm điện thoại cả ngày trên giường. Có người sẽ nghĩ vậy là sướng quá rồi, còn mong ước gì nữa.

Cơ mà tôi đòi hỏi nhiều hơn thế. Việc sinh sống ở một đất nước thế này quả thật tẻ nhạt. Cứ như ở Việt Nam, chắc có lẽ giờ đây tôi đang lượn lờ mấy quán ăn vặt, hoặc cùng bạn bè đi phố đi bộ, dạo bước thênh thang. Hay nếu trời nóng thì ghé vào ăn kem Tràng Tiền, hoặc dừng chân tại một tiệm sách nào đó, đọc sách mà quên luôn thời gian.

Còn ở đây, không có xe máy. Không có những cửa hàng bán đồ ăn vặt đường phố, phố đi bộ và hiệu sách thì ở tuốt trên Downtown (tạm dịch là trung tâm thành phố). Vậy nên tôi chẳng thể đi đâu được.

Hai ngày nghỉ cuối tuần, lại đành để thời gian trôi mà không chút níu giữ. Thật chán chường.

-

Ngước mắt lên nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ. Lũ chúng bạn chắc giờ đang đi mua sắm, vui chơi cùng gia đình. Còn tôi thì nằm nhà, đầu óc trống rỗng. Hai đứa em đã được bác đưa đi chơi, mà không rủ tôi. Mẹ tôi thì chắc đang đi lượn lờ trong trung tâm thương mại sau hơn hai tiếng xem phim với một người bạn. Tất nhiên, cũng bắt tôi ở nhà.

Thật thất vọng. Mai đã lại là thứ hai, lại bắt đầu một tuần mới. Tôi phải đi học hè. Việc chuyển trường thật chẳng dễ để thích nghi chút nào. Tuy mới sang được có một năm rưỡi, mới học ở trung học cơ sở được độ hơn sáu tháng, chưa gì tôi đã lên trung học phổ thông. Mới hòa nhập được với bạn bè, đã phải chia tay để sang trường mới.

Nếu như tôi theo đúng tuyến, thì cơ may vẫn được học cùng bọn bạn cũng khá cao. Nhưng không, mẹ chuyển tôi sang một trường đạo. Thậm chí tôi còn chẳng theo đạo kia. Trường xa nhà, đi xe buýt khá lâu. Học sinh ở đây thì đứa nào cũng quen ít nhất hai ba người bạn từ trung học cơ sở, đâm ra ma mới như tôi đây càng khó để làm quen.

Dần rồi cũng sinh ra chán học. Cơ mà vẫn tôi vẫn cố đến lớp, cố nhồi vào đầu những tiết học khô khan. Dù mới chỉ là học hè. Không phải vì ba mẹ áp lực, cũng chẳng phải do tôi thích tự ngược đãi bản thân, mà cho tương lai. Tôi muốn mình giỏi, để tương lai sẽ làm những điều có ý nghĩa hơn, bù đắp vào khoảng thời gian đã mất.

Và tôi lại tiếp tục cố gắng như thế. Cũng tiếp tục lãng phí thời gian như tôi đã, và đang làm. Dù nhiều khi nhìn lại, tôi chẳng biết mình có đang đi đúng hướng hay chăng, có đang để tuổi thanh xuân ngắn ngủi này trôi qua uổng phí không.

Dù sao thì, cứ bước tiếp đã, cuộc đời chỉ có một thôi mà.

Vì nó chỉ có một, nên việc lãng phí thời gian là một điều ngu ngốc.

"Thức tỉnh đi nào, tôi ơi."

jessie.
「 July 21, 2019」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro