6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recommend: The Reaper - keshi

-

Chà, lâu lắm rồi nhỉ? Đã rất lâu rồi kể từ khi tôi ghé lại nơi đây, suýt chút nữa thì tôi đã quên luôn mật khẩu của cái tài khoản đã đóng bụi này rồi. Cũng đã lâu rồi tôi không còn viết nữa, không còn tưởng tượng về những câu chuyện mộng mơ, không còn đặt bút viết ra những dòng chữ mộc mạc mà mang đầy xúc cảm đó. Giờ đây đọc lại, văn phong tôi đã khác đi nhiều, rời rạc hơn, khô khan hơn.

Có lẽ là tôi đã thay đổi rồi. Ừ, ai rồi mà chẳng thay đổi. Tôi cũng đâu phải cô bé mới lớn, đọc những dòng chữ trên trang giấy trắng rồi tự vẽ lên một bức tranh hoàn hảo cho riêng mình. Nhiều lúc tôi ước mình có thể quay lại khi đó, cái thưở tôi thực sự được vô lo vô nghĩ mà sống, được đem trí tưởng tượng bay cao bay xa. Giờ tôi đã ít đọc hơn, và cũng thôi không còn mộng mơ nữa. Có lẽ là tại càng lớn, cuộc sống này lại càng khắc nghiệt với ta hơn, thế nên ta phải oằn mình chống chọi với những sóng gió ập đến. Thế nên ta đã đánh mất sự hồn nhiên ngày nào.

Ai rồi cũng lớn lên theo cách đó, thật khắc nghiệt, phải không?

Vì đã quá lâu rồi, tôi không biết nên kể chuyện gì nữa. Để xem nào...

Tôi đã gặp Duy.

Dĩ nhiên thì Duy không phải là tên trên giấy khai sinh của anh ấy, nhưng cứ để tôi gọi anh ấy như vậy đi, dù sao đó cũng không phải một cái tên do tôi bịa ra.

Duy là bạn của Kiến (Kiến là ai thì hmm...tự biết đi). Hồi mới đầu ấy à, tôi đâu có nghĩ tôi sẽ thực sự thích Duy. Duy cao ráo ưa nhìn, ăn mặc cũng ổn, buộc tóc đuôi ngựa. Nghe bảo lũ con gái khối 10 mê anh lắm. Cũng đúng, với cái tướng mạo đó ở trong cái trường trai đẹp đếm trên đầu ngón tay, đúng là con gái chúng tôi không có nhiều lựa chọn.

Thế nhưng tâm trí tôi hồi đó chỉ có Kiến thôi. Mãi cho đến khi bạn tôi nói Duy cũng là bạn cổ, tôi mới bắt đầu để ý anh ấy. Và rồi tôi nghĩ, hay mình cứ giả vờ thích Duy để quên Kiến đi?

Đó là một quyết định sáng suốt hay ngu ngốc, nói thật là tôi vẫn không biết nữa. Tôi quên Kiến thật, nhưng rồi lại đổ Duy thật.

Duy là người gốc Việt nhưng sinh ra ở Canada, nhưng anh ấy chẳng có tí nét nào giống người Việt cả. Mũi cao, mắt hai mí dày, nhìn như lai Tây vậy. Nụ cười của anh ấy rất đẹp, việc tôi thích người cười đẹp thì cũng đâu có mới. Nhờ có bạn tôi, tôi và Duy dần nói chuyện với nhau, tôi dạy anh ấy tiếng Việt, anh ấy cũng nói với tôi rằng ảnh đổ tôi kể từ đó.

Tôi thích Duy thật lòng từ bao giờ thì tôi cũng chẳng biết nữa, có lẽ là cũng từ khi ấy. Từ khi nghe cái tiếng Việt bập bẹ ngớ ngớ của ảnh, có lẽ tôi đã sa vào lưới tình, một cách không phòng bị. Chuyện tôi thích Duy đến cả thầy giáo trong trường cũng biết. Chúng tôi còn ngồi bàn nhau cách tán Duy trong tiết thể dục, và đó là lúc lại có thêm chuyển biến trong mối quan hệ của tôi với Duy.

Chúng tôi đi xem phim.

Chỉ là một bộ phim về LGBTQ+ trong một event ở trường thôi, và còn đi cùng cô bạn đã mai mối cho tôi và Duy nữa, nhưng có lẽ đó sẽ là những kỉ niệm tôi không bao giờ quên. Duy ăn diện vì tôi, chúng tôi nằm cạnh nhau, Duy nhích lại ngồi kề gần tôi khi tôi cho anh ấy xem tủ sách của mình, bàn luận về phim cùng nhau, nghe nhạc cùng nhau. Cảm xúc lúc đó thật hỗn độn, cũng thật ngọt ngào, có lẽ Duy cũng thấy thế khi anh ấy đưa tai nghe và hỏi có muốn nghe nhạc cùng không. Chúng tôi đã nghe nhạc của keshi, và tôi đã nghiện nhạc keshi một phần vì anh ấy.

'I'm falling, in deeper
She's calling, my keeper'

Duy có lẽ không bao giờ biết, tôi thực lòng thích anh ấy nhiều thế nào, đến tôi còn không ngờ được cơ mà.

Nhưng chúng tôi đều biết, khi đó cả hai đều có tình cảm cho nhau. Ấy là từ buổi đi chơi riêng mà tôi rủ anh đi. Kế hoạch ban đầu là rủ anh đi ăn trưa với bạn của tôi nữa, nhưng tôi đã đánh liều rủ anh đi chơi riêng. Anh đồng ý. Khi đó tôi còn đang trên tàu điện về nhà, 3G lúc được lúc mất, cho đến khi nhận được tin nhắn đồng ý của anh, tim tôi như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Thế là chúng tôi đã lên kế hoạch đi chơi, trong quá trình nhắn tin còn thả thính nhau nữa.

Buổi đi chơi đó cũng rất vui. Chúng tôi đến 1 Kpop birthday event, đi xem phim mà xuyên suốt bộ phim tôi chỉ có nằm ngủ trên vai anh ấy. Đến lúc tôi ngồi dậy nhìn anh ấy vươn vai đến mà vừa buồn cười vừa thương. Chúng tôi còn đi mua quần áo, anh chọn đồ cho tôi, đi ăn cùng nhau. Anh khoác vai tôi trên đường đi đến chỗ ăn, và đó là lúc chúng tôi đều thổ lộ lòng mình với nhau, cũng là những giây phút mà đã làm tôi hoài niệm trong nước mắt.

Tôi kể cho anh tôi từng thích Kiến. Dù sau đó chuyện có hơi rắc rối nhưng nói chung vẫn được giải quyết khá ổn thỏa. Rồi anh ngỏ ý hẹn hò, tôi đồng ý. Điều đã làm tôi hối hận về sau.

Tôi với Duy có lẽ là đúng người, sai thời điểm. Chúng tôi đã quá vội vã, quá dồn dập, để rồi bước khỏi đời nhau, nhanh như cái cách chúng tôi đến với nhau vậy. Anh nói anh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ, sau vài lần cố gắng, cuối cùng tôi đã để anh đi. Vì tôi biết, tương lai của anh không có tôi. Anh chưa tính lên đại học, cũng không biết mình muốn làm gì, nên và sẽ làm gì. Với một người như vậy, làm gì còn chỗ cho tình yêu cơ chứ? Hay cũng có thể là làm gì còn chỗ cho tôi? Dù có cố như thế nào đi nữa nếu cả hai không bỏ ra sự nỗ lực như nhau, rồi sẽ chẳng đi đến đâu. Anh nói anh muốn cố, nhưng anh chỉ nói suông thôi. Thế nên tôi đã hẹn anh vào một buổi chiều tan học, chúng tôi đi ăn ramen, và nói lời chia tay.

Hôm đó là một ngày trời mưa, mưa to lắm, tựa như đang khóc thay cho nỗi lòng của tôi vậy. Nhưng người ta nói mưa cũng là mang đến may mắn, có lẽ đó cũng là một quyết định đúng đắn, nhỉ?...

Giờ chúng tôi đến nói chuyện cũng không nói với nhau nữa, anh đã gạt phăng tôi khỏi cuộc sống của anh rồi. Tôi tuy vẫn chưa thể, nhưng sẽ sớm thôi. Cả hai chúng tôi, có lẽ còn quá trẻ để có thể biết yêu một người là thế nào. Sau này, nếu còn duyên, hi vọng chúng ta sẽ đến với nhau khi cả hai đã sẵn sàng. Hoặc nếu đã cạn duyên, tôi vẫn hi vọng anh đến với người sau khi anh đã thực sự sẵn sàng. Để cô ấy không phải nuối tiếc như tôi, để anh được hạnh phúc.

Tôi từng không hiểu đúng người sai thời điểm là thế nào, cảm ơn anh vì đã cho tôi nhận ra điều đó, Deren ạ.

jessie.

「June 13th, 2022」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro