7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recommend: Dandelions - Ruth B

-

'Maybe it's the way you say my name...'

Có thể là từ lúc anh gọi tên em, từ ngày đầu chúng ta gặp nhau, hoặc ngay khoảnh khắc em vô tình lướt trúng insta của anh. Cũng có thể là từ ngày anh xuất hiện vào sinh nhật của em như một món quà, lúc em ngã vào lòng anh và anh đỡ em thật dịu dàng khi em đang tập trượt ván, hay buổi tối mà em và anh nghe nhạc cùng nhau.

Có quá nhiều khoảnh khắc để em phải lòng anh, đến nỗi mà em còn chẳng biết mình phải lòng anh tự khi nào. Mặc dù em đã được cảnh báo trước, dù em biết là không nên, dù cho ý chí của em đang gào thét lên muốn em tránh xa khỏi anh, ấy thế nhưng trong vô thức em vẫn hướng ánh mắt mình dõi theo anh như một phản xạ tự nhiên đã hình thành lên từ những lần "vô tình" rơi vào lưới tình ấy. Ngay lần đầu gặp nhau, em dường như đã đoán trước được rằng việc em thích anh chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, nhưng em đã quá tự tin vào lý trí của mình khi cho rằng em có thể ngăn con tim này loạn nhịp. Em đã quên đi mất con tim của em ngu ngốc và cứng đầu đến mức nào.

'But it's so good, I've never known anybody like you
But it's so good, I've never dreamed of nobody like you'

Em hình như đã thực sự thích anh rồi.

Em thích bầu không khí thoải mái khi ở bên anh. Có thể đấy là lý do khiến em nới lỏng phòng bị của mình mà không hề hay biết. Em thích cái cách anh chọc em cười, cũng như những lúc anh cười vào mặt em. Em thích tính trẻ con của anh đôi lúc được bộc lộ rõ ràng trước mặt em, lại thích cả cái cách anh bình tĩnh giúp em giải quyết những khó khăn mà em gặp phải. Em thích những món ăn anh mua cho, thích starbucks và tim hortons uống cùng anh. Thích những lần anh luôn đến mỗi khi em nhờ anh chở về. Thích cái cách anh gọi tên thật của em, khi anh giúp em cắt đuôi vệ tinh xung quanh, khi anh mở cửa và nắp chai nước cho em. Thích khoảng khắc anh cầm ô che cho em về đến tận cửa nhà vào tối mưa tầm tã đó. Thích rằng anh luôn có mặt mỗi khi em cần.

Em cũng thích cái cách mà em có thể thoải mái kể cho anh những chuyện xoay quanh cuộc sống của em. Nhìn cách anh chăm chú lắng nghe, em đều có một cảm giác vui vẻ không thể nói thành lời. Chắc em có thể mở lòng với anh trong một khoảng thời gian ngắn như vậy là vì những điểm chung chúng ta có. Em không biết anh có nhận ra không, em thực sự hi vọng anh để ý, rằng chúng ta thực sự, thực sự có rất nhiều điểm chung. Gu âm nhạc của em và anh giống nhau đến nỗi khi em bật danh sách nhạc của em, anh lại hỏi, "Em đang bật danh sách nhạc của anh đấy à?" Gu thẩm mỹ của em và anh chắc cũng giống nhau, anh nhỉ? Vì những món đồ anh mặc em chẳng thể chê được cái gì hết. Chúng ta cùng thích trượt ván, ngành học cũng na ná nhau. Cả hai đều thích đọc sách, đều thích hát, đều tập gym, đều thích văn học. Đến cả răng và những điều nhỏ nhặt như cách cầm đũa cũng giống nhau nữa. Anh còn lái con xe mà em hằng ước ao.

Em đã nghĩ về sự tương đồng của chúng mình và luôn cho rằng chắc chắn sẽ vui lắm nếu em và anh có thể thành đôi. Ấy thế mà dù anh có thể được coi là phiên bản con trai của em, dù cho chúng ta đồng điệu đến như thế, giữa em và anh vẫn có một sự khác biệt.

Mà em sợ rằng chính một điểm bất đồng duy nhất ấy lại là thứ làm cho em nhận ra cái hiện thực mà em và anh chung đôi em vẫn nghĩ đến hằng đêm nó mỏng manh tới nhường nào. Vì làm sao chúng ta có thể bên nhau được khi quan điểm về tình yêu khác nhau cơ chứ?

Đối với em, em muốn một tình yêu bền lâu mà tương lai có khả năng đi đến kết hôn. Còn anh thì lại chỉ muốn vui vẻ qua đường cho hiện tại. Em tin là em và cả anh chẳng ai sai cả, em chỉ tiếc rằng em quá dễ dàng bị cảm xúc chi phối, còn anh vẫn đang bay nhảy, thoả sức tận hưởng cái tuổi trẻ rực rỡ bản thân đang có và khát khao được tự do. Em sợ một ngày em sẽ thích anh đến mức không nỡ buông tay, anh thì nóng lòng đi tìm niềm vui mới. Em sợ em không phải người đó của anh, mà lại cứ ngỡ anh có thể thành bạn đời. Em sợ thứ cảm xúc ngu xuẩn này sẽ làm em vùng vẫy trong tổn thương, mà khi em đang viết những dòng này, em sợ nó đã đang xảy ra rồi.

'Cause I'm in a field of dandelions
Wishing on every one that you'd be mine, mine'

Nhưng em cũng sợ lỡ mất anh. Em sợ giữa dòng người tấp nập này, anh sẽ tìm được một cô gái khiến tim anh thổn thức, khiến tâm trí anh không ngừng nhớ đến, khiến anh tìm được mục tiêu đời mình, khiến anh mong mỏi ngày được tiến vào lễ đường, và khiến anh sẵn sàng đánh đổi để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Em sợ người ấy sẽ chẳng thể nào là em. Có thể em đang lo quá nhiều và nghĩ tới một viễn cảnh quá xa. Ấy cũng chỉ vì em sợ mình sẽ hối hận. Hối hận vì đã mở cửa trái tim quá dễ dàng, hối hận vì không được gặp anh sớm hơn, hối hận vì đã không mạnh dạn tiến tới một lần, hối hận vì để lỡ mất anh.

Em sợ mà chẳng thể làm gì nữa rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đi hẹn hò với một cô gái khác không phải em. Khích lệ anh tiến tới đi dù lý trí em cầu cho anh và cô ta sẽ chia hai lối, còn trái tim em thì đang vỡ vụn thành ngàn mảnh. Em cứ nói rằng anh nên yêu cô ta dù thâm tâm em lại mong điều ngược lại. Em xin lỗi, em ích kỷ với anh quá. Em với anh có là gì đâu mà em lại muốn anh chỉ dành cho riêng mình. Em biết em sẽ đau khổ nhưng lại chẳng đủ can đảm khước từ sự ngọt ngào anh mang lại. Em biết ta sẽ chẳng thành nhưng vẫn cố bám víu vào những mộng tưởng ngây thơ em tự vẽ nên. Biết thừa anh chỉ coi em như em gái nhưng chẳng thèm ngăn tình cảm trong tim đâm chồi nảy mầm.

Em xin lỗi.

Em thực sự rất thích anh.

Em hi vọng anh sẽ hạnh phúc. Anh cũng hi vọng em sẽ hạnh phúc mà đúng không? Rồi em sẽ tìm được một chàng trai khác, một người độc nhất vô nhị dành cho em, anh nhỉ?

Dù cho đó không phải là anh...

"I'll forget about you and find someone else." Maybe that time I said yes, but my heart didn't.

jessie.

「December 29th, 2023」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro