Ba: Gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya thanh vắng, ánh đèn vàng chiếu rọi xuống con đường, hương gió phản phất mùi hoa sứ, len lỏi hương thơm cùng một chút gió trời se lạnh, Park Chaeyoung ngồi thẫn thờ ngắm ánh trăng tà bên hè phố, nơi đây yên tĩnh biết nhường nào. Cùng lúc Park Jimin cũng ra ngoài hưởng lạc, anh đi trên con đường đầy lá và hoa, nơi này LaLisa thường kéo anh đi dạo vào cuối năm, cuộc đời là những niềm vui được gắn ghép từ những mảnh nhỏ, những điều đơn giản nhất mà Lisa mang đến khiến anh cảm thấy khá an nhàn. Tựa hồ Park Jimin lại nhớ đến đứa nhóc 19 tuổi đang ở cạnh lão sói Min Yoongi rồi. Không biết nó có bị hắn ta lạnh lùng đến phát khóc không nữa.

*Ting ting*

"Ba mày tìm tao rồi này" là tin nhắn của Taehyung. Hừ... Đúng là phiền phức, Jimin đáp lại "Cứ nói tao về Busan rồi, hai ngày nữa tao lên"

"Duyệt" đây là ngôn ngữ hoàn thành của hai ổng.

Park Jimin đi dọc theo lối xưa, nơi mà LaLisa hay để những tờ giấy, viết đầy ước mơ của nó. Nó bảo rằng "Anh muốn gì thì cứ viết ra đây, chỉ cần anh thành tâm một chút là được" anh còn nhớ lúc đó anh xoa xoa đầu nó mà phát lên "ảo tưởng" nó không giận nó chỉ cười một cách "kệ, miễn là em tin" nó đi theo lão Min đó cũng một năm rưỡi rồi, thế sao gã ta lại không cho nó về, chẳng lẽ Kim Taehyung gạt anh?

"Sóng gió cứ ập đến, đến cuối đời vẫn không hết.... Nơi này cho em nhớ anh, em thét lớn trong nổi cô đơn I say you, I miss you, I like you, I love you,..."

Giọng hát loáng thoáng đâu đây thật êm tai, Park Jimin lần theo âm thanh mà dò đường. Hình bóng bé bỏng ngồi một góc, từ xa nhìn lại trong giống Lisa nhỉ? Nhưng màu tóc lại không giống chút nào...Tiếng chuông một lần nữa bất ngờ reng lên, ôi thật phiền phức, đang ngắm gái mà..

"Nghe"

"Mày đang ở đâu?" Có vẻ là nghiêm túc.

"Có chuyện gì nữa đây?"

"Ả đang đợi mày kìa!!!"

"Kệ đi"

"Kệ con mắt mày, nó đang ở nhà tao! Nên nhớ nó đang ở nhà tao! Về tiếp nó hộ tao cái!" Taehyung gằn giọng lên hối thúc Park Jimin mau chóng về.

"Làm ơn đi!"

"Câu đó của tao! Mày không được nói, tính cướp bản quyền tao à! Làm ơn giùm tao cái đi đi!!"

"Hzz khổ thiệt"

"Chắc tao khoẻ à!" Taehyung vẫn còn đanh đá đáp trả

"Biết rồi, về liền đây"

"Duyệt" *tút tút*

Jimin nheo mắt nhìn về hướng cô gái đã hát lúc nãy thật kĩ một lần nữa, xong xoay người lủi thủi đi về. Park Chaeyoung cảm thấy có ánh mắt ai đó đang nhìn thì lấy hết can đảm bất ngờ xoay người, không thấy ai hết. Đêm hôm khuya khoắt ở đây không tốt tý nào, cô bắt đầu có cảm giác lạnh sống lưng rồi cũng quyết định lết hán đi về.

________

Phía Jimin.

Vừa mới mở cổng bước vào thì Nancy hùng hổ bước ra ôm chầm lấy anh...

"Gì đây?"

"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?"

"Hỏi ba mẹ cô đó!!!"

"Ba mẹ em họ đắt tội gì với anh chứ?"

"Buông tôi ra rồi nói chuyện" Park Jimin nhẹ nhàng đẩy ả ra rồi lạnh nhạt bước vào trong sảnh. Bắt chéo chân ngồi trên chiếc sofa đắt tiền mà ngã lưng. Nancy lau nước mắt rồi theo sau.

"Anh nói rõ đi"

"Hzz.. muốn trách thì nên trách bản thân mình trước đi, rồi hỏi người khác, chưa hết đâu..tôi nghĩ cô nên kiếm thằng bạn thân cô mà hỏi, nguồn gốc là do nó mà ra đó" Jimin chỉnh lại trang phục rồi bước lên lầu, tới bậc tam cấp anh bỗng nói ý ra lệnh "Quản gia, tiễn khách"

Kim Taehyung từ dưới bếp nghe lén bước ra nói lớn "Quản gia, ông điện Park lão gia sáng mai cho xe rước Park thiếu gia về dùm tôi, nói rằng cậu ấy đi Busan về rồi" hư..Park Jimin cậu ở nhà tôi mà tự nhiên như nhà cậu thế thì xứng đáng tiễn về.

________

Mới sáng sớm một binh đoàn vệ sĩ áo đen đã bao vây biệt thự của Kim Taehyung rồi.

"Nè nè mấy người làm gì vậy, tôi còn chưa ăn sáng xong mà?" Park Jimin chỉ mới vừa húp một hớp sữa liền bị mấy chú vệ sĩ xách nách lôi đi.

"Kim Taehyung mày xuống đây cho bố!"

"Đừng giả vờ như không biết gì, xuống nhanh!!!"

"Kim Taehyung!!!!!"

Park Jimin gào thét trong tuyệt vọng, tại sao anh lại có hai thằng bạn thích bán đứng anh vậy chứ. Đuma tức chết.

__________

Vừa về đến nhà Park lão gia đã uống trà đợi sẵn. Ánh mắt ông ta thâm thúy nhìn Jimin.

"Thằng trời đánh, thấy ba mày không biết chào à?"

"Ba.."

"Thằng nghịch tử, sao mày không trốn nữa đi..mày muốn làm bại hoại cái nhà này tan nát mới vừa lòng mày phải không?"

"..."

"Sao mày không trả lời... Tính giả câm hả? Được.. thích thì chiều...tụi bây lấy cho tao cây gậy.. để tao coi thằng nghịch tử nghịch tôn này im lặng được bao lâu?"

Cây gậy huyền thoại được truyền tới Park lão gia, Jimin cũng không nói gì để yên cho ông ấy đánh, ông ta đánh anh một cái anh ghi sổ nhà ả một nợ. Bà Park từ trên lầu chạy tới nước mắt đầm đìa quỳ xuống cản ông ấy đừng đánh con trai bà nữa..

"Tôi lạy ông, đừng đánh nữa đủ lắm rồi"

"Bà tránh ra, để tôi dạy nó, nó gan trời rồi, nó hư lắm rồi.."

Bà Park thừa biết một khi ông Park tức giận thì nói cái giống gì cũng không thể lọt tai, cũng như Park Jimin thôi, nếu nghịch ý anh chỉ có nước tức chết, muốn anh làm cái đéo gì thì anh cũng làm ngược lại, hai cha con này đúng là...bà Park thấy Jimin đã chịu hết nổi rồi mà ông Park vẫn cứ thẳng tay, thằng con bà hiện giờ không khác gì khúc gỗ, thà chịu đựng chứ không chịu phục. Thương con quá bà đành nhào tới ôm anh vào lòng mà khóc lớn.

"Ông muốn đánh chết nó thì đánh chết tôi luôn đi"

Giờ này Park Jimin mới ngước lên nhìn bà ấy "mẹ.." thấy bà ấy vì mình mà đỡ một gậy, lòng anh đau như cắt, quằn quại ôm chầm lấy mẹ..

"Họ không thương con thì để mẹ thương" bà Park uất ức nhìn ông Park xong nói tiếp "Ông vì gia đình họ mà hành hạ gia đình này"

"Bà đang nói cái gì vậy, tôi đang dạy dỗ nó đó"

"Ông đánh thằng nhỏ bầm dập như vậy mà nói dạy dỗ, trái tim ông đâu rồi?"

"Bà không nghe câu 'Thương cho roi cho giọt. Ghét cho ngọt cho bùi' sao? tôi thương nó nên mới đánh nó"

"Ừm.. thương, ông thương tới nỗi vì lời ích công ty mà nỡ ép con nó cưới Nancy, vì sĩ diện mà truy lùng con trai mình, vì tức tối trong người mà ông đánh con nó trước mặt bao người...vậy là thương hả? Thương cái cù lôi"

"Sao bà dám chửi tôi?"

"Tôi thương ông nên mới lớn tiếng với ông đó, không phải ông đã nói 'thương cho roi cho giọt' hay sao?"

"Bà...bà... thiệt là tức chết mà, con với cái, đúng là con hư tại mẹ mà" Ông Park quăn cây gậy nói lớn "Tụi bây canh cậu chủ cẩn thận cho tao, nó mà bỏ trốn thì tụi mày hiểu rồi đó!" chỉ thẳng mặt từng người xong ông không thèm nhìn lấy sắc mặt hai mẹ con họ, lạnh nhạt xoay người bỏ lên phòng.

"Các người còn đứng đó, không mau phụ tôi đỡ cậu chủ lên phòng, điện bác sĩ đến đây liền cho tôi" bà Park cũng không phải dạng vừa, lườm họ xong ra lệnh.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro