Bốn: Park Minmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt lên giường Park Jimin đã mơ màng thiếp đi. Bác sĩ khê thuốc xong cũng cuối chào ra về, bà Park lẳng lặng xuống nấu cháo cho anh. Sau một lúc bận rộn thì bà cũng bưng tô cháo nóng hổi lên phòng.

"Con trai dậy ăn chút cháo"

"Jimin dậy đi con" không thấy anh hồi đáp bà đặt tô cháo lên bàn, cứ nghĩ Jimin đang giận dỗi chuyện lúc nãy nên mới cuốn mình vào chăn, nhìn như con sâu, bà cũng chẳng nghĩ nhiều tiến tới không chút do dự lật mền ra.

"Jimin" cái tên được gọi trước khi sự thật xảy ra. Trên chiếc giường đó không còn bóng dáng Park Jinin mà thay vào đó là mấy cái gói xếp tầng theo dáng người.

"...." Hoảng hồn bà Park lùi về sau, theo bản năng bà thét lớn "JIMIN!!" bà quên mất mình đã quá manh động rồi, vội bịch miệng lại.

Tưởng Jimin bị gì ông Park cũng lật đật chạy ra khỏi phòng coi thử nhưng vẫn không quên giữ nét bình tĩnh thường ngày của mình, đứng ở ngoài cửa lạnh lùng hỏi "Bà làm cái gì mà thét lớn vậy? Bộ nó chết hay gì?"

"ÔNG!!..ngậm mồm lại đi, ông qua đây chi vậy?" Nghe tiếng ông Park bà lật đật chạy lại giường chỉnh sửa hoàn cảnh, sợ ông Park bước vào sẽ biết Jimin bỏ trốn. Tới lúc đó thì chuyện lớn rồi.

"Trưa trời trưa trật cũng không được yên" ông Park nói hết câu rồi bỏ đi mất. Nghe ở ngoài không còn tiếng động, bà thở phào một hơi. Bà nhìn một vòng thấy gần cửa sổ có cộng dây thuần, với một sợ dây bằng vải được xé ra để kết thành cộng dây, nhưng tiếc thay số vải đó không hề đủ để giúp Jimin đáp xuống an toàn. Cũng may là có cuộn dây thuần vừa chắc vừa dài đã hộ tống anh hạ cánh bình an, chứ nếu không là lơ lửng giữa tòa nhà cao ốc này rồi. Bà Park nhanh trí thu dây thuần đang thả rong xuống mặt đất lại. Thuận tay gom luôn đống vải nhét xuống chân giường nhằm phi tang vật chứng. Không còn gì ở đây nữa bà bưng tô cháo kia xuống bếp. Hay cho thằng con trai cứng đầu dám đu dây bỏ trốn.

---------

Phía Jimin chả khả quan tí nào, thân bị thương mà phải cố gắng đu dây xuống lầu, còn phải hết sức nhẹ nhàng trèo ra khỏi cổng tường, cái bọn canh gác như chó săn vậy, sơ sẩy một chút là phát hiện ngay. Cũng còn may Park Jimin nhanh chân trốn kịp nếu không là toang mẹ nó rồi, cũng hên một chút vì lũ gác cổng tưởng anh là ăn trộm quèn nên không thèm truy cứu. Nếu không thì công sức đổ ra thành nước lã hết rồi.

"Aaa...." *két......*
Park Jimin vừa bị bỏ đói, vừa bị đánh, dùng hết sức để trốn, bây giờ còn bị xe tông, có phải số anh đen quá rồi không? Anh chưa lấy mạng ai mà sao ông trời lại ban cho anh cảnh tượng khủng khiếp vậy?

Bác tài trong xe vội vàng chạy ra xem xét, nữ nhân trong này cũng sợ đến xanh mặt, tim sắp đập ra khỏi lồng ngực luôn rồi.

"Tiểu thư, họ bất tỉnh rồi phải làm sao?"

"Sao trăng gì nữa, mau đỡ họ vào xe đưa đi" cô vội gỡ đai an toàn ra khỏi xe.

"Dạ" hai người cẩn thận đỡ anh vào trong.

_________

Sau hai tiếng mê man cuối cùng Park Jimin cũng chịu tỉnh. Nhìn xung quanh, anh chợt nhận ra điều gì đó, có phải là anh bị ba bắt về rồi không? Thế thì chịu chết thôi chứ phản kháng gì nữa.

"Lạy trời! Cuối cùng cậu cũng chịu mở mắt" cô gái tóc vàng tỏa thái độ vừa lo vừa mừng pha lẫn một chút trách móc.

"Ở đây là đâu vậy?"

"Đây là Park gia"

"Park gia?!! Cô là người ở mới à?"

"Cậu khùng hả? Mặt tôi sang như này mà nói người ở?"

"Ờ...xin lỗi" Park Jimin chợt nhớ ra dạo gần đây có xuất hiện Park tỷ phú gì đó, thì ra là ở đây.

"Chắc cậu đói rồi, tôi có nấu một ít cháo bưng lên cho cậu nè" Chaeyoung đưa tô cháo còn nóng hổi trước mặt anh.

"Ờ.. cảm ơn" tay run run mút từng muỗng cháo, trong có vẻ vụng về.

"Haizz để tôi đút cho cậu" Chaeyoung nhìn thấy mà ngứa tay "đèn đang xanh mà sao cậu băng qua đường vậy? Cũng may là tôi tông trúng cậu, nếu gặp người khác e là bây giờ cậu còn thoi thóp ngoài đường"

Con nhỏ này mặt mày cũng đẹp mà ăn nói dô diên? Thôi kệ, đang ở nhà người ta cần phải kiềm chế "Ờ thì...tôi bị người ta ám sát?"

"Cái gì?? Ai dám ám sát cậu?"

"Họ bắt tôi lại, còn nói tôi giống Park Jimin gì đó!! Rồi đập tôi một trận, xong nhốt tôi, nhẫn tâm bỏ đói tôi nữa" nghe có vẻ thê thảm quá nhỉ, ai biết đâu được đây là lời nói dối có mục đích.

"Sao tội dữ vậy? Rồi bây giờ cậu tính sao?"

"Không biết nữa, giờ tôi mà ra đường e là không có chỗ dung thân, bọn chúng thấy tôi chắc chắn sẽ đập tôi đến nhừa xương, khỏi chôn luôn"

"Nghe cậu nói có vẻ như cậu đã đắc tội gì với bọn chúng rồi nhỉ?"

"Tôi không biết bọn họ là ai cả? Tôi nói rồi, tôi bị bọn họ nhận nhầm người"

"Ồ..vậy cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Tôi tên....Park Minmin, năm nay 26 tuổi" lựa mẹ cái tên đi, nói cho đau khổ vào để người ta thương, tính toán gì thì tự mình biết.

"Ơ thế à...Em tên Park Chaeyoung, năm nay 25 tuổi hân hạnh được biết anh" Chaeyoung đưa tay ra, ý là bắt tay làm quen.

"À..Ờ" 'gì vậy trời, hạ tuổi rồi mà vẫn lớn hơn nó, con nhỏ này nó lật mặt còn nhanh hơn mình nữa, không được phải đề phòng'

"Nè hả họng ra em đút anh ăn, sau này anh cứ ở đây, anh yên tâm dưới trướng của em, không ai dám đụng anh đâu. Từ nay về sau anh chính thức là của em, em bảo vệ anh"

"Khụ khụ" cái gì vậy má, Park Jimin ơi là Park Jimin chưa gì đã thất thủ rồi. Thiệt tình... thôi không sao? Còn thở là còn gỡ, thoát khỏi tay trướng của nhà mình đi rồi tính.

"Anh ăn uống cho cẩn thận, ăn xong anh nhớ phải uống thuốc nha, thuốc em để đây, bây giờ em đi ra ngoài một lát" Chaeyoung không chút nghi ngờ về câu chuyện của anh đặt ra, chỉ là cô có hơi tò mò về nhân vật Park Jimin, bây giờ đi khám phá.

"Ờ.. cảm ơn" cứ đi, đi luôn khỏi cần quay lại đây cũng được.

____________

Đánh một giấc tới chiều, Park Jimin lờ mờ mở mắt, um..ánh mặt trời giấc chiều thật nặng nề, ngồi dậy vươn vai cho thoải mái một chút.

"A...anh dậy rồi đó à?!"

"Cô Park đây có chuyện gì sao?"

"Anh khách sáo quá vậy, cứ gọi em là Chaeyoung" cô tiến lại ngồi gần anh.

"Ờ..cô Park..à lộn Chae tiểu thư"

"Lại khách sáo, chán anh quá"

"Xin lỗi tôi không quen" giả bộ quê mùa một chút để dân chúng không nghi ngờ chứ tốt lành gì? Cỡ cô anh luộc xong rồi vứt, thèm thuồng gì mà lưu luyến.

"Không sao! À mà phải rồi, chúng ta ra ngoài mua ít đồ đi"

"Hả?" hổng lẽ cho anh mặc bộ đồ dơ này đi ra ngoài, vậy còn ra thể thống gì nữa, mất mặt quá.

"À quên, anh đợi em một lát" cô xoay người ra cửa gọi "Mina à! Đem lên cho chị bộ đồ chị mới mua đi cưng"

Nhận được đồ xong cô hí hửng đem vào "anh thay bộ này đi, em mua đại, không biết vừa không nữa"

"Ờ..ờ"

____________

Tắm rửa xong xuôi, anh cũng bước ra không quên rụt rè một chút. Vì miếng cơm manh áo thôi, thật sự anh không muốn diễn tí nào.

"Có vẻ hơi rộng nhỉ? Nhưng mà không sao, nhìn anh như này bảnh trai lắm á" Chaeyoung giơ ngón cái khen ngợi. Có điều lời khen ấy thừa rồi vì cái đó anh biết.

___________

Nhà hàng LOVELY

Vừa bước vào, phục vụ đã chờ sẵn, thận trọng đưa menu.

"Minmin, anh gọi món đi"

"Ờ thôi...Chae tiểu thư gọi đi"

"Không sao, anh cứ tự nhiên, em khao hết" Chaeyoung chống tay nói chuyện rất vui vẻ.

"Ờ.. phục vụ, anh cho em món này, món này,...món này và món này nữa"
'Ehehe Park Chaeyoung lần này tao cho mày sạc nghiệp luôn' dù dì anh đây cũng là tay chơi chuyên nghiệp mà... thể hiện khổng được bao lâu Park Jimin lại nhớ nên kiềm chế một chút, nếu không bị phát hiện mất. Đáng lẽ anh nói "có bao nhiêu món ngon đem ra đây hết" cơ mà đang vào vai một người bình thường yếu đuối phải diễn cho trọn.

Một lát sau nhân viên đem đồ ăn ra, Chaeyoung bật ngửa với cái độ 'quê mùa' của anh. Cô trào phúng khen "anh cũng biết thưởng thức lắm"

'Xời! Còn phải nói'

__________

Ăn uống xong xuôi cô vẫn chưa muốn về, cô Chae tiếp tục đẩy anh đến TTTM càng quét đồ ăn vặt. Đối với cô đồ ăn là chân ái, là chân lý, là nguồn sống. Cãi lộn sắp thua thì đưa đồ ăn ra cô nhường cho thắng.

Jimin mệt mỏi đi sau, sức người có giới hạn nha, cô bắt anh xách đồ muốn liệt hai cánh tay luôn. Đúng là không ai cho không ai thứ gì, anh cũng không ngoại lệ. Đầu Jimin lúc này quanh quẩn hai từ "về chưa?"

"À quên nữa...Minmin anh có thích ăn bơ không?"

"Ừ không" giờ có thích cũng nói không, chứ mệt quá rồi.

"Em cũng vậy! Mình đi khu khác thôi"

"Hả?" Trời ạ, cứ tưởng nói không sẽ được về chứ. Thiệt đáng buồn.

......... tầm khoảng 25' sau Jimin bất mãn nói "Chae...Chaeyoung chừng nào mới về?"

Cô đang mãi lựa xoài nên không để tâm tới anh. Jimin châu mài nhìn cô khó chịu, trong lòng thật sự muốn gào lên "Giờ sao? Chịu về chưa?" Park thiếu xưa nay chưa bao giờ phải nhịn nhục vì bất kì ai nhưng giờ phải chịu đựng vì người này. Hmmm...Anh khổ quá mà, sáng giờ bị hành lên bờ xuống ruộng. Hổng lẽ giờ anh nhảy đành đạch tại đây đòi về chứ trời, nhức lưng mỏi vai quá rồi.

Tích tắc 15' sau "A...xém xíu nữa quên mất, mình về mau thôi anh Min!" một lát nữa ba mẹ của cô đến thăm, bây giờ về dọn dẹp cái mới được. Sẵn nhốt anh bạn mới quen trong phòng luôn, để hai người đó biết được cô dẫn trai về nhà thì cái lỗ tai này bị trọng thương mất.

Thanh toán xong, tài xế riêng cũng thỉnh hai người về tới nhà. Lòng Park Jimin như nở hoa. Má ơi, tới nhà rồi sao, mừng như mở hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro