Năm: Park Jimin về cưới vợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà Chaeyoung hớt ha hớt hãy quăn đồ tứ lung tung, Jimin chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với cái người trước mặt, anh cau mày dùng dằn tựa như không muốn đi nữa nhưng rồi cũng không dám hó hé, chỉ biết chạy theo sau.

Jimin anh xưa nay tính nết vốn dĩ cọc cằn, thấy chuyện bất bình tính mở giọng chửi, nhưng chưa kịp hở mồm thì cô gái ấy đã phóng vào họng nói trước "Minmin à! Mau lên, đi nhanh lên" cô kéo anh phóng lên lầu như chạy giặc vậy. Xém một xíu nữa là Park Jimin trật nhịp té dập mặt rồi. Trời ơi là trời, số anh nó bị làm sao ấy? Khổ thật!

Nuốt một hơi thở giận dỗi xuống bụng, Park Jimin quan tâm hỏi "có chuyện gì mà cô Park gấp gáp thế?"

"Chuyện lớn là đằng khác" Chaeyoung phẩy tay thở hì hục rep.

"Sao đấy?"

"Ba mẹ em đến thăm mà em chưa chuẩn bị gì hết, anh tối nay chịu khó ngồi im ở đây, đừng đi đâu hết với lại đừng có làm ồn nha. Người nhà em mà biết anh ở đây là họ tử hình hai đứa mình luôn đó" nói rồi cô chạy ra đóng ầm cửa.

Jimin như bị lag mạng, một lúc sau mới hiểu tình hình. Anh phất tay bỏ qua cái gọi là quan trọng của Chaeyoung. Anh cũng đâu tính ra ngoài, bây giờ anh đi ngủ, thế thì đâu có ồn. Thèm ngủ dữ lắm rồi, giờ vàng đã tới, nên trân trọng từng khoảng khắc. Ngủ sớm ngủ ngon, ngủ khuya khó ngủ, ngủ thoai!
______________

Sau một tiếng bận rộn, Chaeyoung làm sơ sài vài món với một vài cái bánh bao làm sẵn, chỉ cần hấp lên là ăn được. Xong xuôi cô gỡ tạp dề ra đi tắm. Quá tuyệt vời, còn gì bằng cho sự thoải mái này. Rốt cuộc Chaeyoung cũng đã tơm tất tất tả, chỉ cần phụ huynh đến thôi là đủ.

Ding dong*

"Aa..con ra liền"

"Lẹ làng lên, có cái mở cửa cũng lề mề"

"........" lúc nào cũng chê trách cho được, buồn ghê.

Cô Chae dẫn ông bà Park xuống bếp, cô dọn đồ ăn ra nói "hồi nãy con có đi siêu thị, không biết mua gì, con thường nghe mẹ nói làm đơn giản là được rồi nên con làm cũng không cầu kì lắm..hì"

"Ủa? Hồi nào?"

"Ơ!..."

"Hay đó là câu biện minh cho sự lười nhác của cô vậy cô hai?"

"Ơ!...nào có phải như vậy?" đúng thật là như vậy, mẫu hậu có khác, nói gì cũng đúng. Nhưng cô đâu có ngu mà nhận mình sai.

"Thôi thôi, bà bớt bớt lại đi, lâu lâu con gái mới trổ tài nấu nướng, bà để tôi ăn bữa cơm ngon nghẻo coi" ông Park hôm nay cao hứng, toàn tâm toàn ý muốn bênh vực con gái một phen, ông kéo bà qua một bên, ông đứng ở giữa.

Chaeyoung kéo ghế ra mời hai bật phụ huynh ngồi "dạ dạ...ba nói đúng, con mời cả nhà ăn cơm" mừng quá, thật may là có ông Park.

"Wow! Nhìn cũng bắt mắt quá chứ nè, bà coi con gái mình đâu có tệ"

"Dạ ba ăn thử" hehe..cô Park khá là đắc ý, thế nào cũng được khen cho coi, kiểu nào cũng được khen hết, buộc khen.

"Chưa ăn chưa biết à" bà hiểu Park Chaeyoung quá rồi, cái chính thì qua loa, còn cái phụ thì kĩ càng, bà hồi còn trẻ cũng vậy đấy. Thế nào cũng dở ồm cho coi.

"Bà này...đâu để ba thử..." ông Park gắp đũa thức ăn bỏ vào họng, chưa đầy 2s ông trầm tư hỏi "này là món gì vậy con gái?"

"Cá kho lạc đó ba" cứ tưởng là sắp được khen, Chaeyoung nhanh nhảo rep ngay. Chắc chắn là được khen rồi, vì món này người ở nhà cô ai cũng nói 'ngon lắm' nên giờ cô rất cao hứng đợi ý kiến.

"Kho à?" ông Park đùa một họng cơm để vơi bớt đi cái thứ thức ăn ông ấy mới bỏ vào "ba tưởng con nấu chè chứ?"

"Ơ!..." hụt hẫng, sao kì vậy ta? Chẳng lẽ cái lũ người ở đó đang giả vờ nịnh cô? Lần này bọn họ tới công chuyện rồi. Hmmm...các người được lắm, rũ trong bụng một lúc, Park Chaeyoung cũng kiếm cớ lắp liếm sự thất bại của mình, lật đật khéo món khác lại gần ông "chắc con lỡ tay, ba ăn thịt xào đi"

"......"

"Chaeng à! Con lỡ tay đổ nửa chai dầu đúng không?" ông Park cố trấn an mình rằng con gái ông nấu ăn được, tại nay xui thôi. Chắc vậy rồi, không sao đâu.

"...con..à đúng ạ!" tự dưng cô thấy bản thân quá tin người, cái lũ ở đợ đó kì này chết với tay cô, nỡ lòng nào gạt cô cho đành, dở thì nói dở mắc chứng gì khen ngon. Cái đồ dối trá.

"Con gái con lứa gì mà nấu ăn không đãi khách được món nào. Tao chưa ăn mà thấy món kho lạc là trớt quớt rồi" nói xong bà gắp ăn thử mỗi món một đũa, món nào qua tay bà cũng lên án cả.

Park Chaeyoung chỉ biết nói "dạ...lần sau con rút kinh nghiệm" biết có lần sau hôn? Hay bỏ luôn món này ra khỏi thực đơn?

Trong bữa cơm đúng thiệt là thảm họa ý kiến, mẹ cô hết chê cái này tới chê cái kia. Gì cũng chê cho được, buồn tập hai.

"Ông nói xem, mần ăn như này thì dám gả cho ai nữa?" đang ăn tự nhiên bà Park bỏ đũa xuống nói, kiểu như trước lúc đến đây bà với ông đã cãi nhau một chập vậy.

"Gì vậy trời? Con có tính lấy chồng đâu, con còn yêu đời? Mẹ nói gì á!"

"Ừ thì yêu đời...Ba mày chịu làm sui với nhà họ Park rồi, nói cho mày biết trước vậy đó, lo mà chỉnh sửa lại cái nết nấu nướng đi"

"Ỏ? Họ Park là ai vậy? Có phải Park Chanyeol không?" Chaeyoung khẩn trương bỏ đũa xuống.

"Mày điên rồi Chaeng" không nói nhiều, bà kí đầu cô một phát rõ đau.

"Ui da"

"Con với cái, tối ngày Chanyeol"

"Ai biết đâu, con chỉ biết mỗi anh ấy họ Park thôi" cô Park đây quên rằng trong nhà mình cũng có thanh niên họ Park sao?

"Mày thì hay rồi, cái gì cũng nói được"

"Mà họ Park là ai vậy?"

"Tạm thời biết họ Park được rồi, ai thì tới đó mới nói, mày lo học nấu ăn đi, sau này làm dâu còn gỡ gạc lại được cái tính vụng về của mày" bà Park vừa nói vừa mút canh. Bà quá mệt mỏi với đứa con gái này rồi, tối ngày chỉ biết săn sale, ăn uống, bay nhảy. Kì này bà tống cổ đi luôn, cho vừa cái nư nó. Bà không cần thằng rể phải giàu sang, thông minh, đẹp trai. Bà chỉ cần nó chịu được con này, kìm được cái tính chơi bời của nó, vậy là đủ lắm rồi. Tạ ơn trời đất nhiều!

"Mẹ cứ...." cô thì lại thấy uất ức, cô đã cố gắng học hỏi, trao dồi kinh nghiệm bếp núc dữ lắm rồi nhưng mà ông bà táo không độ chứ bộ. Buồn tập ba.

"Mẹ nói sao thì cứ nghe vậy đi, mai ba bảo người đăng ký lớp học nấu ăn cho con, để sau này con có cớ trổ tài với người ta" ông Park húp miếng canh, tuy chua lè nhưng mà cũng ngon hơn mấy món kia. Vợ ông tuy cộc tính nhưng mà vụ này ông thấy bà đúng quá rồi, không cãi được. Dù gì mình cũng là đàn gái, giỏi dở gì cũng phải làm sao cho coi được. Mắc công cưới xong trả về thì lại mang nhục nữa.

Nhìn cô nhăn mặt, ông bất lực nói "thôi nè! Mặt đừng có xụ xuống nữa, tươi lên đi nào" ông gắp cho cô miếng thịt kho, an ủi lại. Đúng là chỉ có ba mới dịu dàng. Chaeyoung bấm bụng cười cho ba vui, nhìn lại mẹ mình cô chỉ thấy bà lo ăn, chê mà ăn lia lịa, cũng ngộ lắm à nghen.
_______________

Park Jimin quất một phát tới sáng hôm sau mới mở mắt. Thật là thoải mái, ngủ đủ giấc đúng là khỏe. Anh vươn người rồi từ từ bước xuống giường. Vào vệ sinh cá nhân xong Park Jimin cũng chịu ló đầu ra khỏi nhà tắm, gì chứ tắm rửa đối với anh là một vấn đề quan trọng. Vì lưng của anh không những bầm vì những đòn roi của ba anh mà còn bị xướt bởi leo rào, cộng thêm một chút va đập. Hôm qua uống thuốc thì cũng có đỡ đó, mà nay hết thuốc rồi nên anh thấy cả người như bị gãy mấy cái be sườn. Anh đau đớn, anh ngục ngã, nhưng anh vẫn không tìm thấy sức mạnh của nội tại, anh chỉ thấy sự yếu đuối của nội tạng mà thôi. Đau đến nỗi mặt anh trắng bệch ra.

"Í Minnin! Anh đau hả?" vừa hay Park Chaeyoung chạy lại đỡ. Hôm nay nữ chính muốn đi chùa lễ phật cầu bình an cho bản thân, mà chợt nhận ra nam nhân này chưa ăn sáng, thôi thì tấp sang kéo đầu anh đi chung cho vui.

"Ừ! Một chút" đume, nó đau như là cả thế giới sụp đổ luôn chứ một chút gì.

"Ngồi xuống đây, đúng rồi từ từ thôi, để em lấy thuốc giảm đau cho anh" Chaeyoung đỡ Jimin ngồi trên giường rồi vội lục số thuốc bác sĩ đưa hôm qua.

"Thuốc đây, nước nè, uống đi" Chaeyoung cẩn thận đưa anh đồ uống.

"Ờ cảm ơn" Jimin cũng chìa tay ra nhận lấy thuốc rồi uống hết.

Trong khi Jimin uống thuốc, cô giở áo anh lên xem xét, hôm qua cô thấy áo anh đằng sau có một mảnh máu lớn. Cô là thân con gái nên không thể tùy tiện cởi đồ người ta được, chỉ biết đứng dòm bác sĩ khử trùng băng bó. Cô thấy mà cô còn nhăn mặt, đúng là tàn nhẫn. Đã người ta không phải cái tên Park Jimin thì thôi đi còn ra tay mạnh như vậy. Thiệt là hết nói nổi...

"Minie ah! Sau này em có thể gọi như này không?"

"Hở? Minie? Cũng được, cô Park thích sao thì gọi vậy đi" chỉ là một cách xưng hô thôi mà, không đáng để Park Jimin này quan tâm.

"Vâng...sau này anh Minie gọi em Chaeng đi, mật khẩu của chúng ta là *MC in CM* được không?"

"Là sao í nhỉ?" conmeno..muốn cái gì nữa đây? Bố đây hơi mệt rồi đó.

"Hì..dễ mà MC in CM là Minchae trong Chaemin, chúng ta sẽ như hình với bóng í" Chaeyoung vừa gặp anh đã có thiện cảm rồi, vì anh quá đỗi ngáo ngơ nhưng không kém phần đẹp trai đi. Điều đó lại khiến cho nữ tử ế lâu nay chợt thấy thích thú. Kiểu là gần đúng gout của mình rồi ấy, phải chi cao thêm một chút nữa là ngon. Nhưng mà thôi kệ, bé bé xinh xinh thì làm anh em tốt cũng được. Nếu có thể cô sẽ bắt anh làm chồng mình luôn, còn thằng quỷ Park gì đó thì bỏ mẹ nó đi. Không quen không biết mà bắt cưới, đúng là không có tình người.

"Hình với bóng là sao?" tự nhiên Park Jimin cảm thấy mình ngu đột xuất, chẳng hiểu mẹ gì nữa. Mà cái con này cũng ngộ, mới gặp nhau có vài ngày mà làm như thân lắm hổng bằng. Giả tạo!

"Dễ mà...chúng ta sẽ giống như là tri kỷ. Có Minie là sẽ có Chaeng và ngược lại. Em sẽ dốc sức chở che cho anh. Dù anh có sai cái gì đi nữa thì em đây cũng bất chấp bênh vực anh" Chaeyoung cẩn thận khử trùng vết thương, thay băng cho anh, còn cười hì hì tựa như rằng cô đang vẽ mái ấm gia đình vậy.

"Ờ!" Park Jimin bất giác khựng người, cô gái này có phải hồn nhiên quá mức rồi không? Hay nó thích mình không chừng. Bởi vậy đẹp trai cũng khổ, bị thích quài cũng mệt, ước gì được ghét nhỉ? Haha...Jimin tự tin rằng con nhỏ sau lưng mình chắc là đang u mê nhan sắc này rồi...haha.

Còn về phía Chaeyoung thì lại suy nghĩ khác, cô nghe ba mẹ nói năm sau cô phải lấy chồng, nên bây giờ cô phải tìm một người sống chết vì mình. Vì biết đâu thằng chồng họ Park đó là một kẻ vũ phu, cầm thú thì sao? Phải kiếm một tên nào đó đứng ra che chở bản thân trước khi muộn mới được. Tốt nhất là để cái con người đó yêu cô luôn đi. Vậy nó mới an toàn và xui một cái, Park Minmin đó lại là ứng cử viên sáng giá. Xin lỗi vì đã lợi dụng! Cô hứa sẽ chăm sóc anh đàng hoàng.
_______________

Sau bao nhiêu tuần sinh sống và làm việc với Park Chaeyoung thì Park Jimin đã phát hiện ra người con gái tóc vàng hát "em nhớ anh" là ai rồi. Cùng lúc đó cũng phát hiện ra tật xấu ối giời ơi của cô, đó là thích hát vào giờ linh. Tự nhiên 12h khuya xách đàn ra đánh. Có hôm anh bị cô bắt vừa hát vừa nhảy tới sáng. Nhiều lúc nam chính muốn đập đầu tự vẫn chết quách đi cho xong, sống vậy cực quá. Nhưng mà sự ham sống chưa muốn chết ấy đã khiến chàng trai ấy hồi hướng. Anh thầm tụng trong lòng rằng sẽ có một ngày Park Chaeyoung đó sẽ nằm dưới thân anh vừa rền rĩ vừa xin lỗi, hứa rằng từ nay về sau bỏ tuyệt cái sở thích quái gở đó. Nhưng mà sự vọng tưởng đã đảo chính sách bất thành, vì bây giờ anh đang làm nô lệ cho cô. Biết chừng nào mới lên kèo trên? Anh cũng không biết nữa.

Sống chung với Chaeyoung cũng không thiệt thòi đến nông nỗi đau khổ. Chỉ là có chút bất mãn với cái bào thời gian không nể mặt của cô. Ai đời bị bóc lột sức lao động quá 12 tiếng mà lương thì ba cọc ba đồng như anh chứ? Kể nghe muốn khóc...Sáng 5h dậy sửa soạn đi làm, 6h chở cô đi ăn, 7h đến chỗ làm. Làm đến 11h30 mới được ăn trưa sau đó 1h phải làm tiếp, tới 5h30 mới xong, chưa kể ăn cơm chiều rồi còn phải tăng ca đến 9h đêm. Tắm rửa ăn cơm tối xong chỉ được nghỉ 2 tiếng rồi buộc phải thưởng thức sự tra tấn của Park Chaeyoung kiêm cô chủ. Ai biểu cô vừa là ân nhân, vừa là tri kỷ, vừa chủ nhà, vừa chủ tiệm chứ? Anh khổ quá mà.

Nhưng dù sao đi nữa thì anh cũng thấy rất vui, vì không phải mình anh làm việc quá sức mà còn có thêm cô chủ xinh đẹp Park Chaeyoung cày chung. Công việc cũng không đến nổi cực, chỉ là bán hoa và giao hàng thôi. Anh thì trắng trẻo đẹp trai như vậy dĩ nhiên là phụ trách tính tiền. Nhờ vào cửa hàng sang trọng, cô chủ xinh đẹp, nhân viên vui tính và anh thu ngân quá handsome nên tiệm hoa lúc nào cũng đông đúc. Cửa hàng uy tín lên không kém, điều đó khiến Chaeyoung và Jimin luôn luôn tăng ca. Nói chung thì Park Jimin cũng thích cảm giác này, anh chỉ thỉnh cầu một điều nho nhỏ là đừng có giữa đêm ôm đàn đánh la lá là nữa, nếu có thể thì tăng lương cho anh đê. Vậy thôi!
_________________

Trưa hôm nay cũng như mọi ngày, tới giờ là được giải lao ăn cơm, nhưng mà xui một cái vừa bước ra khỏi quầy thanh toán thì anh đã bắt gặp Kim Taehyung đang lựa hoa. Trời trời...cái thằng chết bầm này hôm nay bày đặt mua hoa nữa trời. Park Jimin bỗng thấy bất an, nhân lúc đối thủ chưa thấy mình thì mình ẩn trước. Anh vội khum người lùi về quầy, đợi Taehyung mua xong thì lượn, nhưng anh quên một điều anh là nhân viên thu tiền mà. Xu rồi! Không né được rồi! Đành phải diễn thôi.

"Tính tiền giúp tôi bó hoa này"

Park Jimin ho vài tiếng để giọng mình khàn hơn bình thường "của quý khách là..."

"Minie! Đi ăn thôi anh" Chaeyoung từ đâu xuất hiện khoác tay anh, bất ngờ quay qua hỏi "ủa tự dưng đeo kính, bịch khẩu trang, đội nón chi vậy? Gỡ ra hết coi" không để cho anh giải thích, cô thuần thục gỡ ra hết.

*Xẻng* cái thẻ trên tay Taehyung bổng dưng rớt xuống, bất ngờ thật đó ông dà..."Park Jimin! Mày trốn chui trốn nhủi ở đâu mấy tháng nay vậy? Biết tao kiếm mày cực lắm không? Ông già mày ngày nào cũng đến nhà tao đòi mạng, mày trả lời coi, thằng chó này sao trốn tao hả?"

"Anh gì đó ơi, anh nhận nhầm người rồi" Park Jimin giơ hai tay lên như kiểu criminal bị police bắt quả tang vậy.

"Nhầm cái gì mà nhầm, mặt chó mày có biến thành tro bụi tao cũng nhận ra, đừng có giỡn nữa, về thôi" Kim Taehyung nắm cổ áo anh mà thét "đi về cưới vợ, nhanh lên"

Lũ nhân viên tính đi ăn nhưng mà có kịch hay nên ở lại xem. Park Chaeyoung tức giận lườm "các người muốn nghỉ trưa hay nghỉ việc? Ra ngoài hết cho tôi" xong xuôi cô xoay qua nói "anh gì đó ơi! Anh hiểu lầm rồi đây là Park Minmin, chồng tôi, không phải Park Jimin như anh tìm đâu" cô Park đây là muốn bảo vệ cậu Park đúng không?

"Cái gì?" Kim Taehyung cau mày rủa thầm. Hay lắm, con gái người ta mới lớn mà mày cũng nở gạt, quá lắm rồi. Hít thở sâu, cậu bỏ Park Jimin ra hỏi "cô chắc chứ?"

"Tôi chắc, mong anh sau này nhìn kĩ rồi hãy bắt người, chồng tôi anh ấy là Park Minmin"

"Ô! Cô chủ đây thật sự không biết hay giả vờ không biết trong cái trung tâm thành phố này chỉ có duy nhất một người tên Park Jimin?" Taehyung đắt chí nói.

Nghe vậy Chaeyoung chợt khựng người, theo như cô tìm hiểu hình như cái tên trước mặt bắt đúng người rồi. Park Jimin là đại thiếu gia được dòng tộc họ Park đặt, không một gia đình nào dám đặt tên giống kể cả họ có giống cũng không dám đặt trùng cho dù đó là tên lót. Nói vậy Park Minmin là cái tên bịa ra, không có giấy tờ căn cứ chứng minh anh ta có thật. Park Chaeyoung tức giận, ra là cô bị dắt mũi, ra là cô bị anh gạt, vì từ nhỏ không ở đây, lợi dụng cô không biết chuyện gì nên Park Jimin mới lừa.

Park Jimin như kiểu 'thôi chết, lộ rồi' nhưng mà Chaeyoung đã hứa rằng sẽ che chở anh, cho dù anh có sai đi nữa cô cũng bênh vực anh mà. An ủi trong lòng là chắc sẽ không sao đâu nhưng sự thật như anh nghĩ, Park Chaeyoung đã mù quáng giúp anh.

"Quả thật tôi đã quên Park Jimin chỉ có một. Dù cho anh ấy có là Jimin hay Minmin thì cũng là chồng tôi, nói sao đi nữa tôi cũng là vợ anh ấy, anh bảo chồng tôi về lấy vợ việc này tôi không đồng ý"

"Hay cho Park Jimin! Đào hôn với con gái người ta đã đành, giờ còn dụ dỗ gái mới lớn để ăn cơm trước kẻng, mày khốn nạn hơn tao tưởng. Lisa sắp về rồi, kì này coi mày ăn nói với con bé như nào"

"Lisa.."

"Lisa là ai vậy?"

"Là người nó thương nhất" Taehyung hất mặt tự tin nói, như thể muốn làm nữ nhân trước mắt mất mặt.

"Thương nhất sao? Minie!" rốt cuộc Park Jimin đã có bao nhiêu cuộc vui? Rốt cuộc Park Chaeyoung là người thứ mấy? Cô thật không tin nam nhân bênh cạnh mình lại là một kẻ thích trêu hoa ghẹo bướm. Xem ra mục đích của cô bất thành rồi, một người gặp ai cũng quen được thì cô chả là cái đách gì trong mắt anh cả. Coi như cô đặt niềm tin sai người vậy. Thất vọng, tự dưng cô thấy buồn bực vô cùng. Cảm giác bản thân mới được người ta cấm hai cái sừng cao chót vót, nhưng sự thật thì anh và cô chả là gì của nhau, là tự cô suy diễn rồi tự cô đau lòng.

"Anh..." tạm thời Park Jimin chưa biết nói sao, thằng trời đánh này xuất hiện toàn không đúng lúc, thứ vô duyên như mày mà là bạn tao à? Chết tiệt, chiều nay Kim Taehyung về không tới nhà được đâu. Jimin nhìn Chaeyoung không còn giữ thái độ muốn giành giật nữa, tim anh có gì đó gọi là quặn thắt, cảm giác bản thân vừa phụ lòng cô.

"Thôi thì tôi cũng không làm phiền nữa, hai người bàn bạc thương lượng đi, mai tôi đến thanh toán bó hoa này nhé! À quên, Park Jimin ba mày hứa với đàn gái qua năm rước dâu, mày làm sao coi được thì làm, tao về trước, buổi trưa vui vẻ" nói rồi Taehyung lụm chiếc thẻ với bó hoa ra khỏi cửa tiệm.

Trong đây Park Chaeyoung cũng chả buồn nói gì, mang túi xách ra ngoài. Cửa tiệm hoa lớn như này chỉ còn có anh. Park Jimin lại quay về trạng thái quạnh quẽ, chẳng lẽ anh phải một lần nữa trải qua cảm giác mất tất cả sao? Không! Anh không muốn, nhất định phải giải thích cho Chaeyoung hiểu, anh không phải loại người đó. Nhưng mà trước khi gặp cô anh là loại người đó thật mà?
____________

Buồn trước vui sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro