Chương 14: Chu Tinh Kiệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng.

Màn đêm cô đơn, tĩnh lặng, ánh sáng heo hắt chiếu lên thân ảnh người đàn ông đơn độc ở góc khuất ngã tư đường.

Chu Tinh Kiệt rít một hơi dài, đưa ngón tay bóp lấy ánh lửa trên đầu thuốc, nheo mắt nhìn về khu chung cư xa hoa Aron. Khác với nơi anh đang đứng, bên phía đối diện, đèn được bật sáng trưng, nơi ấy như cả một thiên đường mà anh không thể nào với tới.

Bất giác trái tim co rút, theo thói quen anh đưa tay ôm lấy ngực, kiềm nén đau đớn, răng cắn chặt môi tứa ra máu. Chu Tinh Kiệt khó khăn hít thở, dựa vào tường chờ cơn đau qua đi.

"Anh, về mau đi, khuya lắm lắm lắm luôn rồi ấy." Một giọng nói trong sáng, nhẹ nhàng len lỏi vào đầu anh, khiến nơi trái tim đang đau đớn cũng dần dịu đi.

Chu Tinh Kiệt ngẩng đầu lên, hình ảnh người con trai tinh khôi ấy đập vào mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, sóng mũi cao vút, đôi môi đầy đặn. Tinh Kiệt kinh ngạc thẩn thờ, nụ cười của cậu ấy.... thật sự rất đẹp.

"Ngạn Thần, em vào trước đi." Phía đối diện, tiếng nói trầm thấp vang lên.

"Được...vậy em vào đây."

Nhìn bóng dáng đang ngày càng xa cách, Tinh Kiệt cảm thấy bất lực, tay đưa lên xoa bóp trán, ép bản thân tĩnh táo một chút.

.

"Tại sao lại không thể làm những thứ mày thích."

...

"Độc chiếm lấy nó, cường hãm nó, khiến nó trở thành vật sở hữu của mày đi."

....

"Không có được thì huỷ diệt, lập tức bóp vụn, không để cho người khác sở hữu."

...

.

Chu Tinh Kiệt hoảng sợ mở mắt, đầu đau như búa bổ. Hàng vạn hàng triệu tiếng nói xuất hiện trong tiềm thức.

Độc chiếm....

Huỷ diệt....

Bóp vụn....

Rốt cuộc, những thứ đó là cái gì, tại sao cứ luôn văng vẳng bên tai anh.

Sinh hoạt, làm việc, nghỉ ngơi, kể cả trong mơ vẫn nghe thấy nó.

Đến tột cùng, lời muốn nói là như thế nào.

Phải độc chiếm ai, huỷ diệt cái gì, bóp vụn những gì?

Chu Tinh Kiệt thất thần nhìn bản thân mình trong gương. Gương mặt nhợt nhạt, xanh xao, môi tím tái, vành đen ở mắt ngày càng lan rộng. Đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, cả thân hình ủ rũ. Nhìn như người vừa từ cõi âm trở về.

Ai sẽ quan tâm một người như anh chứ?

Chu Tinh Kiệt cười, tự khinh bỉ bản thân mình. Liệu một thiên thần có đồng ý sẽ ở bên anh? Hay cả ngước mắt nhìn lấy cũng không?

Thiên thần sao?

Bất tri bất giác khuôn mặt ấm áp với nụ cười toả nắng xuất hiện trong đầu. Người con trai mang nét đẹp dịu dàng, ngọt ngào thấm tận xương tuỷ. Trong vẻ dịu dàng ấy cũng chất chứa nổi niềm khiến trái tim anh thổn thức.

Ngạn Thần, nếu em là thiên thần, có thể đến cứu rỗi lấy tâm hồn của anh, một chút thôi, được không em!

.

Chu Tinh Kiệt vui vẻ mua một bó hoa ở ven đường, thuận tiện ngắm nhìn mình trong cửa kính, cảm thấy hài lòng, anh xuất phát đến địa điểm hạnh phúc đã được chọn sẵn trong tâm.

Từ phía xa, nhìn thấy Ngạn Thần đang đứng trước cửa khu chung cư, Tinh Kiệt vui sướng đến phát rồ, bước chân cũng vội vã, gấp gáp hơn.

"Két."

Tiếng thắng xe vang lên, một chiếc Audi dựng thẳng trước mặt Ngạn Thần, người đàn ông một thân tây trang lịch lãm bước đến, vươn tay xoa khuôn mặt của cậu.

"Ngoài trời lạnh lắm, sao em không ở bên trong đợi anh."

Ngạn Thần mệt mỏi tựa vào người đàn ông trước mặt:" Dạo này có một mail lạ nhắn tin cho em, thật phiền toái. Em lại có cảm giác như đang bị theo dõi, kể cả lúc ngủ cũng không ổn. Tần Phấn, em sợ lắm"

"Đừng sợ, hay dọn qua nhà anh ở vài hôm đi."

"Có lẽ vậy." Ngừng một chút, Ngạn Thần hỏi tiếp :" Anh nói hôm nay dẫn em đi đâu?"

"Đi thuyền dạ hội Madeverless, đảm bảo em sẽ thích."

Ngạn Thần bước chân lên xe, chiếc Audi từ từ lăn bánh, bỏ lại tất cả ở đằng sau, kể cả bó hoa vẫn còn hơi ấm vừa bị giẫm nát ở góc khuất ngã tư đường.

....."Không có được thì huỷ diệt, lập tức bóp vụn, không để cho người khác sở hữu."

.

Căn phòng tối om, không khí lạnh lẽo ùa vào. Ngoài trời có lẽ đã về khuya, Ngạn Thần không biết nữa, chỉ thấy trước mắt, một khoảng trống đen tối, như muốn vồ vập lấy cậu. Tay chân bị trói chặt.

Khó thở.

Sợ hãi.

Đau đớn.

Không thể nào kiềm chế được, nước mắt từ từ lăn xuống từ khoé mi.

"Cạch."

Cửa phòng bật mở, tiếp đến một loạt âm thanh vang lên. Có tiếng bước chân, có tiếng công tắc điện, có tiếng kim loại va chạm, lại có tiếng cười khẽ.

Ngạn Thần cố gắng thu hẹp cơ thể lại, nhích từng chút về phía góc phòng, hết sức khiến bản thân trở nên không tồn tại.

Miếng bịt mắt từ từ được gỡ ra, Ngạn Thần nghênh đón ánh sáng chói lọi, mắt nhíu lại thích ứng, một bóng dáng mơ hồ đập vào, từng chút một hiện rõ ràng.

Cảm giác đầu tiên: Xa lạ nhưng thân thuộc.

Cậu giật nảy mình. Tại sao lại có cảm giác thân thuộc với người đàn ông xa lạ trước mặt. Hô hấp của Châu Ngạn Thần dần trở nên gấp gáp.

Đang là mùa đông, không khí lạnh lẽo, cậu mặc cỡ hai đến ba lớp áo. Bây giờ mới cảm thấy hối hận, nóng, nóng đến phát điên.

Hơi thở của người đàn ông ở trước mắt lành lạnh, ngón tay đang lượn lờ vuốt ve trên mặt cậu cũng man mát. Ngạn Thần tham lam hít lấy một hơi dài, ngửi lấy mùi thuốc lá thoang thoảng của anh ta.

"Ngạn Thần, em có biết tôi là ai không?" Tinh Kiệt thích thú nhìn sự biến đổi trên gương mặt của cậu, có sợ hãi, có bình thản, có ngạc nhiên, lại có thoả mãn.

Ngạn Thần há to miệng, muốn trả lời, nhưng cổ họng lại khô khốc, cậu gục mặt lắc đầu.

Tinh Kiệt có chút tức giận, ngón tay đang vuốt ve trên mặt cậu lập tức xiết chặt, níu lấy gương mặt hốc hác của cậu, ép buộc cậu đối mắt với anh :" Tại sao không cho tôi cơ hội, tôi luôn tìm cách nhắn tin cho em, em không trả lời. Luôn luôn ở phía sau em, em cũng không đoái hoài đến. Thậm chí lúc tôi chỉ lẳng lặng ở bên cạnh ngắm nhìn em ngủ, em cũng biểu lộ sự sợ hãi. Tại sao."

'Giết nó đi.' Một giọng nói quỷ mị vang dọi bên trong tiềm não, khiến Tinh Kiệt có chút thất thần, im lặng nhìn người trước mặt.

Mồ hôi chảy dài trên trán, ánh mắt lờ đờ của Ngạn Thần nhìn chằm chằm người đối diện. Thì ra, người gửi những tin nhắn đáng sợ kia là anh ta, người theo dõi cậu bấy lâu nay cũng là anh ta, người khiến cậu không thể ngủ yên cũng lại là anh ta :" Tại sao?"

"Em hỏi tôi?." Tinh Kiệt nhếch khoé miệng cười lớn :" Tôi muốn em ở bên cạnh tôi."

'Lập tức giết nó đi, như vậy nó sẽ mãi mãi ở bên mày.'

"Câm miệng." Tinh Kiệt điên cuồng đấm mạnh vào tường. Sau lại gục té xuống đất, tay ôm chặt đầu, biểu tình khốn khổ, tứ chi vặn vẹo.

'Giết nó mau lên, nếu không, nó sẽ chạy mất.'

'Nó không thương mày đâu, không chấp nhận ở bên cạnh mày đâu.'

'Giết nó, moi trái tim nó ra, uống lấy máu nó. Chỉ có như vậy, nó mới vĩnh viễn ở bên mày.'

....."Không có được thì huỷ diệt, lập tức bóp vụn, không để cho người khác sở hữu."

Chu Tinh Kiệt liên tục đập đầu vào tường, muốn đem tiếng nói ở bên trong bứt ra, nhưng càng đập, tiếng nói càng lớn. Máu chảy càng nhiều, âm thanh càng lớn, át cả lí trí của anh. Chu Tinh Kiệt rít lên đau đớn, đứng dậy, bước chân xiêu vẹo đi đến chiếc bàn ở cửa, hung hăng đập mạnh vào.

"Mẹ kiếp, biến ra khỏi người tao." Càng nói càng đập, càng đập càng đau, càng đau càng thống khổ, càng thống khổ càng muốn điên cuồng đập.

Ngạn Thần nhìn thấy anh ta liên tục phát rồ, lòng tràn đầy sợ hãi, không biết từ đâu, nỗi lo lắng tột độ xuất hiện trong đầu. Cậu hét to:" Dừng lại, mau dừng lại. Ông đây không có tiền mua hòm, chôn cất cho anh."

Chút lí trí cuối cùng được tiếng nói của Ngạn Thần níu lại, Tinh Kiệt choáng váng, lảo đảo, bước ngược trở lại chỗ cũ, ngã mạnh xuống. Máu bắn đầy chiếc áo sơ mi trắng của cậu.

"Em, ở bên cạnh tôi được không?" Ánh mắt đờ đẫn, giọng nói run rẫy, Tinh Kiệt chống tay dưới đất, cố gắng ngồi dậy.

"Tôi không quen biết anh, ở bên cạnh anh là như thế nào?"

'Giết nó'

Đôi mắt Tinh Kiệt dần chuyển sang màu đỏ, đầu lại nhói lên từng hồi. Anh lắc mạnh, cắn chặt môi dưới, cố gắng thêm lần nữa ép mình thanh tĩnh. Giương đôi mắt đầy tơ máu, lạnh lẽo nhìn Ngạn Thần.

Ngạn Thần có chút chột dạ, né tránh ánh mắt đáng sợ kia:" Đầu của anh không tốt à, đã đi khám chưa. Anh bị cuồng ngược hả."

Đầu không tốt? Chu Tinh Kiệt cười khổ, cơ thể anh bây giờ căn bản không còn của riêng anh, dường như có một linh hồn nào khác ngự trị trong đó. Kể từ lúc tham gia chuyến thám hiểm kia, gặp gỡ người đàn ông lạ mặt, kì dị như ác quỷ, anh dần thay đổi.

Ít nhất, không còn là anh của ngày trước.

Đến tột cùng, ngày hôm đó xảy ra chuyện gì, anh không thể nào nhớ lại được, chỉ là lúc tỉnh dậy, mơ hồ muốn nhớ ra mọi thứ. Nhưng lại giống như một giấc mơ, những ảo ảnh thay nhau luân phiên, chế ngự tâm hồn anh. Có điều, thứ anh chắc chắn, những sự việc mơ hồ đó, anh thật sự đã từng chứng kiến, ngoài đời thực.

Thật đáng sợ.

Trước sự ngơ ngẩn của Tinh Kiệt, Ngạn Thần vụt đứng lên, đá mạnh vào đầu anh, chạy đến phía cửa.

Tinh Kiệt đau đớn bò dậy, thấy đối diện sợi dây thừng đã bị cứa đứt, anh nhếch miệng cười trào phúng. Ánh mắt dần thay đổi, khoé miệng càng kéo cao lên trên. Anh quay người, đứng dậy một cách chậm rãi, ánh mắt tĩnh lặng nhìn Ngạn Thần đang tìm cách thoát chạy ra bên ngoài.

Từng bước nhỏ, nhẹ nhàng khoá chặt con mồi, im lặng tiến tới, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn phía trước, đôi tay không biết tự bao giờ đang cầm chặt con dao gắp.

"Bình tĩnh, tôi giúp cậu mở cửa. Thật xin lỗi, tôi không nên bắt cậu đi như vậy." Tinh Kiệt đưa tay mở mật khẩu, đẩy ra, nép sang một bên, nhường lối đi cho Ngạn Thần.

Ngạc nhiên trước sự thay đổi của Tinh Kiệt, nhìn thấy nụ cười hiền hoà của anh, Ngạn Thần có chút ảo tưởng người này đã hối hận về việc bắt cóc cậu.:" Lần sau....đừng như vậy. Hi vọng sau này, chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Nụ cười vẫn giữ trên môi, anh gật đầu thành thật. Ngạn Thần bước vội qua cánh cửa.  Chỉ là, không đi quá ba bước, cậu đột ngột gục xuống, ánh mắt sợ hãi trăn trối trợn ngược. Phía sau, Tinh Kiệt đang ôm anh, môi nhếch lên nụ cười rét run:" .....Không có được thì huỷ diệt, lập tức bóp vụn, không để cho người khác sở hữu."

.

Chu Tinh Kiệt ung dung ngồi trên ghế sofa, trước mặt bày một bữa tối dưới ánh nến, trên bàn, một dĩa sứ đựng một khối thịt đỏ sẫm, pha lẫn chút tím tái, vẫn còn thoi thóp, giữ lại nhịp đập từ thân thể lúc nãy. Kế bên, một li rượu vang màu đỏ tươi, đậm đà, hương thơm tươi mát. Tinh Kiệt khẽ ngâm nga một vài giai điệu nhẹ, tay cầm nĩa, tay cầm dao, sẵn khối thịt trước mặt, cắt nhỏ, bỏ vào miệng, lại đưa tay kê li rượu lên miệng, nhấp một chút.

"Mùi vị này, quả thật không tệ."

.

'Chu Tinh Kiệt, chúc mừng mày đã bước vào thế giới của chúng tao. Thế giới của những ác quỷ - The evil.' 

Giọng nói quỷ mị lại vang lên trong đầu, hình ảnh người đàn ông tuấn tú, lạ mặt, kì dị như ác quỷ ở chuyến thám hiểm kia, càng ngày càng rõ, mỉm cười yếu ớt nhìn Tinh Kiệt.

.

Nếu có lỗi chính tả mn nhắc tui vs nhé. Viết từ hồi 4h, giờ nhìn thấy chữ là đầu quay quay luôn @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro