Chương 15: Hắn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nói có đúng hay không...Chu Tinh Kiệt."

Chu Tinh Kiệt mỉm cười méo mó, ngón tay đặt trên cò súng cũng bắt đầu đông cứng, nhưng trong nháy mắt, lại khôi phục nhanh chóng. Hắn lật người, xoay Tần Phấn qua một bên, ép từ đằng sau, tay phải kẹp chặt cổ, tay trái đưa khẩu súng gì chặt vào mi tâm.

"Đúng, là tao đã giết Châu Ngạn Thần. Như thế nào, tụi bây muốn bắt tao. Thật xin lỗi, tụi bây nghĩ là có thể sao?" Chu Tinh Kiệt hung hăng kẹp chặt cổ Tần Phấn, khiến con tin khó thở, mặt tím tái.

"1514214..." Trần Lập Nông nhẹ nhàng từng bước tiến tới phía bên trái Tinh Kiệt, cách phía bên phải Từ Khôn một đoạn khá xa:" Evil, có đúng không?"

Chu Tinh Kiệt kinh ngạc, trợn mắt nhìn Lập Nông. Tại sao nó lại biết đến Evil, rốt cuộc nó là ai?

Lập Nông ngẩng mặt, đôi mắt sâu hun hút nhìn chằm chằm hắn, sau đó cậu cất giọng trầm thấp lạnh lẽo đến phát run :"Thuật ảo ảnh, hành động giả dạng trong sinh hoạt hằng ngày, cách thức giết người, nơi phi tang xác chết. Là ai chỉ dẫn cho anh?"

Chu Tinh Kiệt mấp máy môi, vừa định cất tiếng nói, Lập Nông lại lập tức 'ah' một tiếng:" Để tôi đoán thử xem như thế nào. Là một người đàn ông, ngũ quan dễ nhìn, giọng nói khá lạnh lẽo, quỷ mị và...trông có vẻ kì dị."

Tiếng nói cuối cùng Lập Nông cố ý kéo dài ra, vừa lúc quan sát kĩ sự biến đổi trên mặt Tinh Kiệt. Cậu khẽ nhếch môi, bước lên phía trước hai bước, kéo gần khoảng cách:" Có phải, nhiều lúc anh có cảm giác mình đã làm một vài việc gì đó, nhưng khi mở mắt bật dậy, lại thấy việc mình đã làm giống như đã xảy ra trong giấc mơ."

"Phải nói như thế nào ta...ừm, giọng nói. Có phải trong tiềm thức của anh luôn xuất hiện một giọng nói quỷ mị, nó luôn điều khiển mọi hành động của anh, khiến anh bất tri bất giác tuân theo. Điển hình là...việc giết Châu Ngạn Thần chẳng hạn?" Lập Nông vừa nói, vừa quan sát, cậu quay qua trao đổi ánh mắt với Từ Khôn, Từ Khôn biết ý, gật gật đầu.

Gió thổi hơi lạnh trong không gian, ánh sáng mờ nhạt hiu hắt từ sân vận động phía trước. Thái Từ Khôn chuẩn bị tâm lí chiến đấu 200%, chăm chú nhìn hung thủ đang khống chế con tin, chỉ cần một chút sơ hở, lập tức giải cứu người.

Giọng nói lạnh lẽo không hơi ấm của Lập Nông vang lên, khiến Từ Khôn có chút khó chịu, cảm giác như cậu xa cách anh nhiều lắm, anh không thể chạm vào được. Mơ hồ, ảo giác, Từ Khôn khẽ thở dài. Liếc mắt nhìn động tĩnh xung quanh, anh phát hiện người của mình đã nhanh chóng mai phục tại đây, dẫn đầu là Minh Hạo và Thừa Thừa, ở gần anh nhất. Chỉ cần cơ hội thích hợp, sẽ nhanh chóng viện trợ.

"Chu Tinh Kiệt, anh thật sự không tò mò sao? Người đang âm thầm điều khiển anh, anh thật sự không muốn biết sao." Lập Nông nhàn nhạt cất tiếng khích bác.

Thật ra với cái phương diện đánh nhau trực diện, múa súng, bay nhảy, đá qua đá lại thì cậu không rành. Phải nói là cực kì tệ, hồi được huấn luyện, ăn may lắm vừa đủ điểm qua môn, không bị rớt đằng sau. Tay chân không nhanh nhẹn, nhưng bù được cái đầu óc của cậu rất nhạy cảm. Kiểu kiểu như, chỉ cần quan sát nét mặt, hành động, cử chỉ, lời nói là cậu có thể biết được đối phương đang cảm giác như thế nào, tiếp theo sẽ ra sao. Cũng như lúc này, thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Chu Tinh Kiệt, cậu dám chắc 100000% là hắn ta đã lung lay, ý chí sắp suy sụp rồi.

"Cậu biết hắn là ai sao." Chu Tinh Kiệt không đầu đuôi trả lời, dường như đã khẳng định những suy đoán lúc trước của Trần Lập Nông là đúng.

Mắt Lập Nông chợt sáng rực rỡ, cậu gật đầu cảm thán:" Rất đơn giản, chỉ cần cậu nói cho tôi biết. Lúc cậu bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của người khác trong cơ thể là khi nào?"

Chu Tinh Kiệt sa sầm mặt, rõ ràng là đang do dự, im lặng một chút, hắn nói:" Bốn tháng trước, lúc tôi bắt đầu tham gia vào một đoàn thám hiểm ở Tr...  Ah.."

Tinh Kiệt đột nhiên hét lên, đẩy mạnh Tần Phấn ra, hai tay ôm chặt lấy đầu, cả thân người lảo đảo ngã vật ra sau. Bọn Lập Nông bất ngờ trợn tròn mắt...Hung thủ đây là bị động kinh ư?

Từ Khôn phản ứng nhanh nhẹn, chạy tới kéo Tần Phấn về phía bìa rừng, đẩy mạnh sang hướng Thừa Thừa:" Mau, bảo vệ con tin."

'Giết, giết hết bọn chúng.'

Giọng nói đáng sợ ấy lại bắt đầu len lỏi trong đầu, chế ngự tứ chi hắn, đầu hắn điên cuồng đập xuống đất, như muốn xoa dịu đi sự đau đớn. Âm thanh ám ảnh càng lúc càng lớn.

'Giết Trần Lập Nông, nhanh lên.'

'Giết lấy nó, mày sẽ được sống.'

Một loạt mệnh lệnh được đưa ra, Chu Tinh Kiệt bắt đầu biến đổi, bờ vai không ngừng run rẩy, miệng há lớn thở dốc, đôi mắt đỏ vằn tơ máu khát khao ngước lên nhìn bọn cảnh sát đang tiến đến gần hắn. Nhếch khoé miệng, chầm chạp đứng dậy, kéo khẩu súng lên.

"Bắt lại, chế ngự hắn. Không ổn rồi." Lập Nông lớn tiếng hét to, Chu Tinh Kiệt đã biến thành "hắn" nếu như không kịp chế ngự, sẽ bất ổn.

Minh Hạo liều mình chạy đến, súng giương cao nhắm ngay phía chân.

"Pằng...pằng."

Hàng loạt tiếng súng vang lên mạnh mẽ, phát súng bắn vào chân, vào eo, thậm chí cả vào tay nhưng Chu Tinh Kiệt lại dường như không có cảm giác. Hắn lách người, mặc cho đạn ghim vào cơ thể, giương súng về phía Lập Nông. Nhắm thẳng phía đầu, đôi mắt chợt nheo lại, cò súng chuẩn bị thả ra.

"Pằng."

Một viên đạn thẳng tắp bay đến phía bàn tay trái của Tinh Kiệt, khiến súng hắn bắn chệch hướng. Tinh Kiệt tức giận, cắn chặt răng, quay người lại nơi vừa bắn ra.

Trần Lập Nông hoảng hốt, thôi tiêu rồi, huhu, sắp chết rồi. Chu Tinh Kiệt chết tiệt sao lại muốn giết cậu chứ. Trốn, phải trốn thôi. Lập Nông loay hoay kiếm đường đi, thấy có đường trống, cậu ba chân bốn cẳng vừa chạy vừa bò đến nơi có thể thoát thân. Mắt thấy cách hai bước chân là đến , Lập Nông chợt đứng thẳng người, cười tít mắt, chuẩn bị đến nơi an toàn. Liếc mắt một cái, cậu giật mình, nè nè sao cái tên Từ Khôn này lại đứng đây. Mà thôi kệ đi, chắc anh ta cũng định chạy trốn như mình thôi, bảo toàn mạng sống mới quan trọng.

"Pằng." Tiếng súng vang lên, vừa kịp lúc nơi thân hình Từ Khôn và Lập Nông lướt qua nhau. Nụ cười trên khoé môi chợt đông cứng. Mắt thấy khuôn mặt sợ hãi của Từ Khôn nhìn cậu đầy lo lắng ngày càng phóng đại.

Trần Lập Nông cuối đầu nhìn xuống, máu ở ngực cậu tuôn trào, cách một chiếc áo sơ mi vẫn chảy ồ ạt.

Thôi rồi, tạm biệt thế giới tươi đẹp.

.

"Aiss, điên thật chứ." Cậu trai với khuôn mặt trẻ con, đang đi qua đi lại trước cửa sân bay, tay cầm điện thoại sốt ruột gọi ai đó, tay còn lại xoa xoa cái đầu rối bời.

Trần Lập Nông, Phạm Thừa Thừa đáng ghét! Rõ ràng hứa sẽ đến đón mình, vậy mà bây giờ không thấy ai cả. Hai cái đứa này, đúng là có sắc quên bạn mà.

Dứt khoát cất điện thoại vào túi, cậu trai trẻ ngoắt tay vẫy một chiếc taxi. Tài xế là một chú trung niên bụng phệ tốt bụng, cười thân thiết giúp cậu xếp hành lí vào phía sau cốp xe.

Cậu là người rất dễ cảm động với những thứ tốt đẹp, chẳng hạn như với chú tài xế đây, thật tốt bụng và thân thiện. Cậu leo lên xe, phủi phủi quần áo.

"Cậu muốn đi đâu?" Chú tài xế khởi động xe, chuẩn bị ra khỏi sân bay.

Cậu trẻ ngước mắt nhìn đường phố khuya vắng vẻ, đồng hồ đã chỉ một giờ sáng:" Chú chở cháu đến sở cảnh sát S đi ạ."

Chú Tài xế tốt bụng đưa một chai nước cho cậu , tò mò hỏi:" Khuya rồi cậu đến sở cảnh sát có việc gì vậy."

Cậu trẻ vui vẻ đón lấy, uống một hơi, cười rạng rỡ nói:" À, cháu là tình nghi của vụ án giết người đó chú. Chú có biết vụ án đó không. Sở cảnh sát triệu tập cháu phải đến lấy khẩu cung, ghét ghê, cảnh sát thật lằng nhằng, chẳng phải chỉ là tình nghi thôi, rườm rà."

Dựa vào ghế một chút, cậu lăn xăn nói tiếp:" Mà nha, cháu nghe nói vụ án ghê lắm. Nạn nhân bị hung thủ tra tấn ghê lắm luôn á chú, rồi còn bị rọc miếng da trước ngực nữa. À à, chú biết sao nữa không? Trái tim bị cắt ra, thịt lại bị rỉa mất nữa chứ."

Bỏ qua sự sợ hãi, thay đổi của chú tài xế, cậu trẻ vẫn thao thao bất tuyệt:" Nói cháu là nghi phạm, hứ, quá khinh người rồi. Nếu cháu mà có giết người hả, cháu sẽ tìm mấy người mập mập một chút, nhanh gọn chặt luôn cái đầu. Như vậy quá nhanh, hơi đầu mà tra tấn rồi cắt tim các thứ....á, chú làm sao vậy."

Xe taxi đột ngột thắng lại, chú Tài xế run sợ nhìn trong kiếng chiếu hậu, quan sát 'khách hàng' của mình. Đầu tóc rối bời, khuôn mặt nhợt nhạt, râu ria phúng phính, quần áo bẩn, nhăn nhúm. Quan trọng là...là... nụ cười của cậu ta hết sức quái dị.

Cậu trẻ giật mình tưởng rằng chú taxi sợ những vụ án giết người này, nên thở dài, cố gắng cười một cái thật xinh đẹp và quyến rũ để an ủi chú...ít nhất cậu nghĩ là như vậy." Chú, chú đừng sợ, tuy là vài cái xác chết đã qua tay cháu, mập có, gầy có, mà cháu nói với chú nha...á... sao chú ném đồ vào người cháu...."

"Xuống xe, bới người ta có người muốn giết tui."

"Á...chú, làm gì vậy." Cậu trẻ ngơ ngẩn bị đuổi xuống taxi, ngây ngô nhìn chú tài xế tốt bụng một giây trước quẳng hành lí của mình xuống đất. Sau đó sợ sệt nhảy lên xe, vọt đi.

"Chú ơi, còn tiền taxi..." Cố gắng làm việc tốt trả tiền xe cho taxi. Mẹ cậu nói những người làm dịch vụ rất cực khổ, vậy nên cậu rất thương những chú tài xế đêm khuya chạy xe đón khách, cậu nhanh chân đuổi theo chiếc xe taxi kia. Nhưng dường như cậu càng đuổi theo, chiếc taxi kia càng lúc càng chạy nhanh hơn.

Nói đúng hơn là, chạy trối chết!!!

Cậu trẻ thở dài, lết tha lết thết trở về đống hành lí, mang tâm hồn tổn thương ngồi xổm xuống ở lề đường, đầu chôn vùi vào hai chân, rũ người xuống, mắt ươn ướt, khẽ lẩm bẩm.

"Thèm gà rán sốt đậu quá..."

"..."

.

Tui làm việc quá trời nâng suất, đăng hẳn hai chương cho mấy cô. 🖤
Có ai thương tui không 😭
Tin mừng là acc tui hết bị lỗi rồi ^^~. Ế hế, tám xuyên đêm với mn luôn.

Mn ơi, bấm vào màn hình một chút, mn có thấy bên góc trái có một ngôi sao ko 😂 mn hãy click nhẹ vào để nó biến thành màu cam nha 😂 xie xie 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro