1🪻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm nhìn gói trọn trong không gian hồng ngọt như đám mây trời khi chạng vạng. Có một chàng trai bước tới thật gần, chỉ thấy mái tóc đen lay nhẹ theo gợn gió. Cảm nhận trên gò má có cái chạm thật dịu dàng, trái tim loạn nhịp như muốn nói lời yêu. Cánh môi hiện lên ngay trước mắt, vô thức muốn tiến lại thật gần

* Rầm *

" Ôi mẹ ơi !"

Thiếu niên nhăn mặt đỡ lấy cái hông ê ẩm do va chạm với sàn nhà. Tóc đen rối rũ xuống ngang mí mắt lộ ra khuôn mặt của một chàng trai mang theo chút mềm mại

Cái miệng nhỏ làu bàu than vãn, sao mới đầu ngày mà đã hôn sàn nhà rồi. Chưa gì đã thấy thật đen đủi

" Sea! Có sao không con, tiếng gì vậy ?"

" Con không sao "

Sea nói với xuống dưới nhà để trả lời mẹ, tay vẫn hơi xoa xoa cái eo đau nhức. Từ khi nào sàn nhà lại cứng đến vậy cơ chứ

Giới thiệu qua một chút, Sea Tawinan năm nay 19 tuổi. Hết mùa hè này em sẽ bước vào cuộc sống của một sinh viên đại học. Sinh viên năm nhất khoa Y khối khoa học xã hội chuyên ngành tâm lý học

Gia đình của Sea cũng có thể nói là khá giả, ăn nên làm ra, có của ăn của để. Mẹ của em là hiệu trưởng trường đại học mà Sea sẽ nhập học vào năm tới, còn bố là một doanh nhân tài giỏi có tiếng. Có thể miêu tả Sea là một cậu trai tốt bụng, một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện, đặc biệt là rất dễ mềm lòng, tử tế và không bao giờ nổi nóng với bất kì ai

Dào này Sea có một giấc mơ rất kì lạ về một chàng trai, nó cứ lặp đi lặp lại 2 tháng trở lại đây làm em rất thắc mắc. Nó cứ như một điềm báo về chuyện gì đó nhưng vẫn chưa xuất hiện. Vô lí và rất kì lạ

" Mẹ, Sea đi đánh cầu lông với bạn đây "

" Nhớ về trước giờ cơm đó, với cả đi đường cẩn thận đừng để bị lạc biết chưa "

" Mẹ à Sea 19 tuổi rồi đấy "

" Dù sao thì vẫn cần cẩn thận, đi sớm về sớm đấy "

" Vâng ạ, con chào mẹ "

Vì sân chơi cầu lông khá gần nhà nên Sea không đi xe, cậu chỉ đi bộ qua nhà cậu bạn Phuwin để rủ nó đi chơi cùng

" Phuwin, chờ lâu không ?"

" Không lâu, tao cũng mới đợi có chút thôi "

Thiếu niên cao gầy mặc một bộ đồ thể thao màu đen, trên vai khoác theo túi vợt, đeo một chiếc kính màu bạc mảnh. Thoáng nhìn qua rất xinh đẹp, trắng trẻo, hai bên má hồng hồng, phải nói là nụ cười trông rất dễ thương. Là Phuwin

Về Phuwin thì đó là một cậu bạn khá hướng nội, không giỏi nói chuyện nên cũng chẳng có nhiều bạn. Cũng không hẳn là nhút nhát, nhưng Phuwin rất dễ ngại, hầu hết thời gian đều ở một mình. Cậu học rất giỏi và có sở thích đọc tiểu thuyết, đôi khi cậu cũng sẽ tự viết nhưng thường là sẽ giấu đi để tự mình đọc chứ không tiết lộ cho ai bao giờ. Lí do thân với Sea chắc là vì cả hai đã chơi với nhau từ bé

Phuwin thi vào khoa Kỹ thuật, cũng không có gì lạ vì cậu rất giỏi trong lĩnh vực này thậm chí là còn rất thích nó
_

* Bốp *

Bóng rổ bay tới va vào đầu Phuwin một cú rất mạnh, cậu hơi choáng đưa tay đỡ lấy đầu. Sea vội chạy lại đỡ lấy chỉ sợ thằng bạn nó ngã ra đất

Tầm nhìn của Phuwin mờ dần, tai cũng ù đi không ít. Cố gắng ổn định lại để nhìn rõ hơn, cậu thấy một bóng dáng cao lớn từ đằng xa đang gọi lớn

" Này! Mấy nhóc nhặt cho anh quả bóng với "

Sea đang đỡ Phuwin vội nhìn sang phía phát ra âm thanh, thì ra là mấy người đang chơi bóng rổ ở sân bên cạnh. Mày của Sea chau lại, rõ ràng là không có ý định xin lỗi lại còn bày ra cái giọng điệu đó

Thấy hai cậu nhóc cứ đứng im không có động tĩnh, chàng trai đó mới lại gần. Sea nhận thấy bóng dáng cao lớn mặc một bộ đồ bóng rổ hình như là đồng phục của câu lạc bộ nào đó, cũng khá ưa nhìn à không phải, là rất ưa nhìn mới đúng. Mái tóc hơi ướt do mồ hôi rũ xuống, cái nắng hè vàng hoe bao phủ lấy người con trai ấy. Cảm giác giống như nhân vật trong tiểu thuyết bước ra vậy. Là Jimmy chứ không ai khác

" Có nghe thấy gì không vậy, chỉ nhờ nhặt giúp quả bóng thôi mà "

" Anh ném bóng va phải bạn của em rồi, anh không định xin lỗi sao ?"

" Hơi nhóc, chỉ là vô tình thôi mà "

" Nhưng anh làm bạn của em bị đau, dù đó là tai nạn anh cũng nên xin lỗi chứ "

" Ý gì đây, muốn kiếm chuyện ?"

Sea dù đang mất bình tĩnh nhưng vẫn cố lịch sự nhất có thể, kìm giọng lại để không lớn tiếng. Phuwin cũng dần tỉnh táo lại, tay đưa lên với lấy tay áo của Sea hơi lắc đầu. Sea thì vẫn chẳng chịu nhượng bộ nhìn người con trai đang khinh khỉnh trước mặt mà vô cùng nóng mắt

Phải nói đây là lần đầu tiên em cảm thấy giận một ai đó như thế này. Sea khom lưng nhặt quả bóng dưới chân lên từ từ tiến lại phía người kia. Anh cao hơn em khoảng nửa cái đầu, đưa mắt nhìn xuống định đưa tay đón lấy bóng nhưng đã bị câu nói của Sea làm cho khựng lại

" Nếu không xin lỗi, em sẽ ném bóng vào đầu anh đấy "

Ánh mắt Sea nhìn Jimmy chẳng mấy thiện cảm, cái vẻ hiền lành khi nãy biến mất trong vài tích tắc. Ý tứ trong lời nói rõ ràng đâm thẳng vào đại não của đối phương một cách dồn dập

" Mày dám ?"

" Là anh kiếm chuyện trước, nếu không xin lỗi thì em thật sự sẽ ném bóng vào đầu anh đấy "

" Sea, tao không sao. Mày trả bóng cho anh ấy đi, tao muốn đi về rồi "

Sea nghe thấy Phuwin nói lại càng giận hơn, nhưng hiện tại cậu không thể làm lớn chuyện ở đây được. Nếu chỉ liên quan đến một mình cậu thì không sao nhưng còn có cả Phuwin nữa

Sân cầu lông và sân bóng rổ chỉ cách nhau vỏn vẹn một tấm lưới cao khoảng 2 mét, Sea với tay ném thẳng bóng ra ngoài trước ánh mắt ngơ ngác của Jimmy

" Xin lỗi, em lỡ tay. Anh tự đi nhặt đi nhé, chỉ sợ em nhặt là bóng bay vào đầu anh đấy "

Nói xong câu đó, em cũng dứt khoát quay người đỡ Phuwin rời khỏi sân cầu để về nhà. Jimmy đứng đó vẫn còn ngơ ngác, nhìn vậy mà gan cũng không nhỏ. Lúc đầu còn tưởng là mèo cưng nuôi trong biệt phủ nhưng giờ nhìn lại mới thấy giống mèo hoang hơn

Khóe môi anh giật giật vài cái, ôm cái tâm trạng tức giận đi nhặt bóng về. Vửa nãy hình như anh có nghe được cậu bạn kia gọi tên nhóc đó, Jimmy ghi hận rồi

" Sea phải không...đừng để anh gặp lại mày. Thằng oắt con "
_

Và cứ thế những ngày hè của Sea cũng dần trôi qua, ngoài việc gặp một người khó ưa ra thì cũng không có gì đặc biệt hết

Tới khi vào năm học, việc đầu tiên Sea làm chính là đăng kí vào câu lạc bộ cầu lông của trường. Em đã chơi cầu lông suốt những năm trung học, phải nói là yêu thích vô cùng

Sea nghe loáng thoáng đâu đó mấy đàn anh khoa Y rất ngầu, thậm chí có nhiều người chơi bóng rổ rất giỏi. Mới vào đầu năm đã có vài anh chị khóa trên nói Sea rất may mắn vì đàn anh cùng mã số với em cũng rất tài năng

Dù thế nhưng Sea cũng chẳng quan tâm mấy vì em muốn gặp đàn anh dễ thương một chút. Giống Dunk chẳng hạn, là đàn anh khoa Kỹ thuật cùng mã số với Phuwin. Không những tốt bụng mà còn rất chu đáo
_

" Này Sea, chiều nay có đi tập không ?"

" Chắc là có ạ, em cũng muốn đi xem sân tập chút "

" Lựa giờ mà đến, lỡ có trùng giờ với cậu lạc bộ bóng rổ lại phải chờ lâu đấy "

" Vâng, em biết rồi ạ "

Sea lễ phép chắp tay chào đàn anh rồi cũng tranh thủ xem lại lịch tập của câu lạc bộ. Câu lạc bộ bóng rổ và cầu lông dùng chung một phòng tập mặc dù được ngăn bằng vách tường nhưng không thể tập chung với nhau. Một phần vì ồn ào, một phần vì sợ sẽ xảy ra tai nạn như ném bóng vào đầu nhau chằng hạn

Thấy lịch tập bóng rổ ngày hôm nay không có, Sea tranh thủ về nhà lấy vợt rủ thêm cả Phuwin đến đánh cầu cùng
_

" Này Joong, mày có quen đứa bạn nào tên là Sea không ?"

" Sea? À có, Sea Tawinan bạn học cấp ba với em cũng là con hiệu trưởng trường mình "

Jimmy nghe xong thì khinh ra mặt, bảo sao lại ngông như thế thì ra là có bệ đỡ lưng. Nói vậy là cũng học cùng trường, thôi mong là không gặp nữa, có gặp thì chỉ sợ kiếm chuyện với nhau thôi

" Mà sao anh lại hỏi thế ?"

" Không có gì, muốn biết thôi "

" Mày thích nó à ?"

" Thích cái quần mày đấy Pond, tao không thích nó "

Pond nhún vai, cợt nhả cười cười vài cái nhanh chóng truyền bóng để tiếp tục chơi. Cánh cửa mở ra vang lên âm thanh be bé nhưng đủ để ba người bên trong nghe thấy. Joong ngó đầu ra thì thấy Sea cùng Phuwin vừa mới tới hình như là chuẩn bị đánh cầu

" Hôm nay chúng mày rảnh à ?"

" Ừ, cũng không có việc gì làm. Mà sao mày lại ở đây "

Nói qua về Joong một chút, cậu bạn này cũng có phần khá giống với Phuwin chỉ là có phần cọc cằn thô lỗ hơn. Có thể miêu tả chính xác là một tảng băng trôi di động với gương mặt không lộ nổi một biểu cảm nào. Joong học khoa Kỹ thuật, cùng khoa với Phuwin đồng thời cũng là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ

Nghe thấy giọng nói quen quen, Jimmy cũng ngó ra xem là ai tới. À thì ra là thằng oắt con đó. Sea cũng vừa vặn nhìn thấy anh, mắt nheo lại đáp cho Jimmy một cái nhìn không thân thiện là bao

" Này mấy nhóc, hôm nay bọn anh tập bóng rổ. Mau về đi "

" Hôm nay trong lịch không có ghi là câu lạc bộ bóng rổ sẽ tập. Sân này cũng không có ghi tên của bố anh, anh lấy quyền gì đuổi bọn em "

" Mày cũng ngông đấy nhỉ, có mẹ làm hiệu trưởng chắc được chăm sóc kĩ lắm "

" Anh nói chuyện tôn trọng người khác chút, em đang cố lịch sự với anh đấy "

" Mày nghĩ anh cần không ?"

" Dù như vậy nhưng em không giống anh, không phải loại người thô lỗ "

" Anh tưởng lũ thiếu gia chúng mày cũng chỉ như đám con nít ranh thôi chứ hay là do anh đánh giá thấp mày "

" Em không muốn chuyện bé xé ra to đâu, mong anh lịch sự chút "

Jimmy cười khẩy một cái, tay lớn đưa lên bóp chặt lấy mỏm vai của Sea nhưng đã bị em giằng mạnh ra. Joong lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra còn Phuwin thì có vẻ hoang mang lắm. Phải biết Sea chưa từng như thế này trước đây

" Đừng có động chân động tay "

" Nghe cho rõ này, loại như mày anh thấy nhiều rồi. Đừng ỷ có nhà có chút tiền mà ngáo quyền lực, có mẹ là hiệu trưởng mà trêu nhầm người thì cũng không ai cứu nổi mày đâu. Bớt tự cao đi một chút sẽ dễ sống hơn đấy. Chắc là do được bố mẹ bảo bọc quá đây mà "

Không biết là Jimmy chọc trúng chỗ nào mà cả Phuwin và Joong lại có chút hoảng vội quay sang nhìn sắc mặt của Sea. Không ngoài dự đoán, cánh tay nhỏ có chút run, răng cắn lấy môi mà cúi đầu. Cứ mỗi lần động chạm vào vấn đề gia đình Sea đều như vậy, nó như nỗi ám ảnh ăn sâu vào tiềm thức từ khi còn bé

Bị nói là ăn bám cũng có, nói là công tử bột kiêu ngạo cũng chẳng phải lần một lần hai, thậm chí còn chưa bao giờ được công nhận. Từ học hành cho tới năng khiếu, ai cũng nói Sea do có bố mẹ nâng đỡ mới khá lên được như thế, chẳng một ai thừa nhận thành quả em đạt được

Còn về bao bọc, em không phủ nhận thậm chí là khó chịu. Chỉ nhớ khoảng 12 năm trước Sea đã bị bắt cóc rồi nhốt vào căn phòng kín bưng. Lúc đó mắt bị che không nhìn thấy, miệng cũng không kêu la được thậm chí còn chẳng nghe được bất cứ âm thanh nào. Mặc dù may mắn được bố mẹ tìm ra nhưng Sea lại mắc chứng rối loạn hoảng loạn đi kèm với đó là sự bao bọc quá mức từ gia đình khiến em ám ảnh không thôi mỗi khi nhắc tới

Cứ mỗi lần như vậy là toàn thân không tự chủ mà run rẩy, hô hấp khó khăn, cảm giác thắt lại trong lồng ngực nhiều khi còn mất kiểm soát tới bật khóc không ngừng. Và đó cũng là lí do Sea chọn theo Tâm lý học, nó giúp em kiểm soát phần nào căn bệnh bên trong

* Bốp *

Jimmy ôm mặt đau đớn chống tay trên nền đất. Sea buông thõng lòng bàn tay, nhìn về đối phương với con mắt đã hằn lên tia máu. Vành mắt hồng nhạt cùng chóp mũi trực đỏ lên, cánh vai hơi run nhẹ đang cố kiềm chế để không bật khóc

" Em không biết là anh đã gặp những ai, cũng không biết họ nói gì lại khiến anh nghĩ như vậy. Nhưng em và anh có lẽ không cùng một loại người. Anh mới gặp em hai lần, ném bóng vào đầu bạn của em còn không thèm xin lỗi, tranh sân tập mặc dù là tài sản chung, thậm chí còn đánh giá em chỉ qua cái tên và nghề nghiệp của mẹ em. Vậy anh nói xem em sai ở đâu, là do nhà em giàu chắc ?"

Giọng nói run run cùng một loạt hành động trực tiếp làm hoang mang ba con người đang đứng đó. Phuwin biết là không ổn vội chạy tới nói gì đó với Joong rồi kéo Sea rời khỏi đó

Jimmy ôm cục tức định đuổi theo nhưng đã bị Joong kéo lại

" P'Jim, anh bình tĩnh lại. Sea nó không phải loại người như vậy, chắc hôm nay tâm trạng nó không tốt thôi. Trước giờ em chưa thấy nó nổi nóng với ai cả "

" Mày còn nói được, nó đấm vào mặt tao đấy "

Jimmy hất mạnh tay của Joong ra, xót xa ôm mặt. Mẹ nó trông nhỏ con vậy mà lại đấm đau như thế, kiếp trước có thù với nhau sao

" Joong..."

" Có gì không P'Pond ?"

" Vửa nãy...ai vậy, ý tao là nhóc đi cùng ấy "

" Là Phuwin, cũng là bạn của em. Nó học cùng khoa với mình "

" À..."

" Trắng quá...còn rất nhỏ. Là con trai thật sao ?"

" Thằng Pond, mặt tao bị như này mày còn không thèm quan tâm à "

" Quan tâm làm gì? Mày đáng lắm "

" Hơi mày phải bạn tao không đấy !?"

" Hên xui, nhưng mà mày cũng sai thật còn gì "

" Xùy, ông đây cóc quan tâm. Mất hứng rồi, về đây "

Jimmy nhanh chóng rời khỏi sân tập với tâm trạng chó cắn thì lại bắt gặp Sea đang ngồi cúi gằm mặt bên một ghế đá gần đó. Toan lại đó tính sổ thì đã thấy Phuwin từ xa chạy lại cầm theo khăn ướt nhẹ lau mặt cho em

Thiếu niên dưới ánh chiều nhàn nhạt bật khóc nức nở, vành mắt cùng chóp mũi ửng đỏ. Dù đứng xa cách đó vào mét cũng đủ thấy cánh vai cậu nhóc đó đang run lên. Phuwin thì cứ ngồi đó ôm Sea trấn an để cậu bình tĩnh lại, dù đây không phải lần đầu Sea phát bệnh ở ngoài nhưng là lần đầu mà em kích động tới phát khóc

Cơn tức giận không hiểu sao khi nhìn thấy em khóc lại xuôi đi chẳng còn. Bộ dạng đáng thương như mèo con mít ướt bị Jimmy thu hết vào tầm mắt, đột nhiên trong lòng lại cảm thấy chút tội lỗi

" Mình...nặng lời lắm à ?"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro