2🪻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sự việc không hay ở phòng tập câu lạc bộ xảy ra, Jimmy báo hại Sea phải uống thêm hai tháng thuốc. Thật sự thì càng nghĩ càng bực, người gì đâu mà thô lỗ phát sợ, cọc cằn và chẳng tốt tính tí nào cả

Hôm nay Sea có hẹn với đàn anh cùng mã số, mấy anh chị trong khoa nói em phải làm quen với nhiều người hơn vả lại người này là đàn anh cùng mã số, sau này có gì còn có thể giúp đỡ nhau. Hiện tại tâm lí của Sea vẫn chưa ổn định mấy, chỉ là miễn cưỡng đi tới gặp mặt thôi

Nghe bảo người này tên Jimmy Jitaraphol thì phải, cũng học khoa Y nhưng học Chuyên khoa Da liễu. Mọi người còn bảo đàn anh này rất đẹp trai và cực kì xuất sắc, chỉ có điều rất khó tính, hay cọc cằn nên mọi người cũng ngại làm quen. Thậm chí còn có một vài đàn chị nhờ Sea xin line hộ nữa cơ đấy, phiền chết mất

" Chào đàn anh, xin lỗi nhé em đến hơi muộn "

Sắc mặt Sea bỗng có chút gượng gạo, người đang đứng ngay cổng trường đợi em thế mà lại là cái người bị em đánh vào vài ngày trước. Nhìn kĩ thì...vẫn còn đau thì phải

" Đến rồi thì đi thôi, không phải nói hẹn ở quán cafe à ?"

" A..vâng "

Đừng hỏi tại sao Jimmy lại không bất ngờ, do anh đã biết tên của Sea trước rồi. Còn nhớ ngày hôm qua lúc Dunk sang báo về người đàn em này, anh có chút bất đắc dĩ. Nói chung là dù cho cả hai có cùng sai thì Jimmy vẫn là người có lỗi nhiều hơn. Hôm nay anh sẽ cố nhẹ nhàng với nhóc này một chút, ý là sợ chọc người ta tức tới phát khóc như vài ngày trước
_

" Muốn uống gì thì cứ gọi đi, hôm nay anh mời "

" Không sao, em không dám mắc nợ anh đâu "

" Anh là đàn anh mã số của mày, có mỗi cốc nước thôi. Mày nghĩ anh không bao nổi ?"

" Với cái thái độ đó thì cho dù là chó hoang cũng chẳng muốn nhận thứ anh cho đâu "

Jimmy cứng miệng, đúng là giọng điệu của anh có chút khó nghe. Chỉ là cú đấm của thằng nhóc này mạnh quá, anh thật sự không cam tâm nói ra lời xin lỗi. Tóm gọn câu chuyện lại thì chính là oan gia mang thành kiến nặng nề

Sea dơ tay ra dấu cho chị nhân viên đứng gần đó, gọi một cốc hồng trà rồi đảo mắt sang phía Jimmy

" Sinh tố bơ, cảm ơn "

Sau khi nhận được câu trả lời, chị nhân viên cũng rời đi. Sea lịch sự mỉm cười cảm ơn rồi cũng nhanh chóng thu lại ngay sau đó. Jimmy bị một màn này làm cho khó chịu, nhóc con này rõ ràng giọng nói rất êm tai, mặt mũi cũng hiền lành sáng sủa, cách đối xử với người khác cũng rất dịu dàng, từ tốn nhưng chỉ có điều...nhóc con này không có như vậy với anh

" Này nhóc, mày không nhẹ nhàng với anh được à ?"

Sea đang đọc tin nhắn trong điện thoại khi nghe được câu hỏi thì ngẩng mặt lên lườm cho Jimmy một cái

" Là anh nói anh không cần còn gì "

Ôi trời, thằng Pond nó mà thấy anh như vậy chắc nó cười cho thối mũi mất. Cái miệng hỗn của thằng nhóc này cũng bén quá rồi, vẫn là Jimmy xuống nước hạ tay xin hàng

" Được rồi, anh không trêu mày nữa. Dù sao cũng cùng mã số, anh cũng mong anh với mày không có xích mích gì hết "

" Em cũng chẳng có ý gì cả, anh đối với em như nào thì em cũng sẽ đối lại như vậy "

" Trước giờ tính của anh là như vậy, mày cũng đừng để ý. Nếu khó chịu thì cứ nói "

" Em đã nói rồi, anh đối với em như thế nào thì em sẽ làm như vậy. Còn về phần tính cách hay gì đó của anh, em cóc quan tâm "

" Mày cũng độc mồm quá rồi đấy "

" Xin lỗi nhưng bình thường ai cũng bảo em nói chuyện rất dễ nghe "

Jimmy thở dài đầy bất lực, cứ như một con mèo hoang ngang bướng vậy. Kiêu ngạo làm người ta phát ghét, còn khó chịu hơn khi con mèo hoang ấy chỉ xa lánh một mình anh

Chị nhân viên vừa rồi cũng mang nước đến bàn, Sea đưa tay lên đỡ giúp. Cũng đẩy cốc sinh tố bơ sang phía Jimmy, tiện tay xé vỏ ống hút rồi đặt lên nắp ly sau đó mới xé vỏ ống hút của mình. Một loạt hành động diễn ra rất tự nhiên khiến Jimmy cũng phải tròn mắt, nhóc con này chăm sóc ai cũng tốt vậy à

" Cũng dịu dàng gớm nhỉ ?"

" Nếu em nói dù đó là một con cún con thì em cũng tới cho nó ăn anh có tin không ?"

Jimmy chép miệng một cái, đây chính là không muốn nói chuyện với anh, thù cũng dai quá rồi. Anh xoay người lấy balo đặt ở ghế bên cạnh mở ra rồi lấy một chiếc móc chìa khóa hình quả bơ đẩy về phía Sea

" Cái này cho mày, anh thấy cặp mã số nào cũng có quà cho nhau hết. Không biết nên tặng gì, anh chỉ có cái này thôi "

Sea nhìn chiếc móc chìa khóa be bé trên bàn rồi lại nhìn người trước mặt. Chàng trai này càng tiếp xúc càng thấy lạ, lúc thì gai góc độc miệng lúc lại mềm mỏng dễ chọc. Thất thường như những ngày hạ lúc nắng lúc mưa. Em cầm móc khóa bơ lên, khẽ mân mê ngón tay trên lớp nhựa bóng có màu xanh ấy

" Nhưng em không có gì cho anh hết "

Cậu nhóc kia đang nhìn anh có chút bối rối, môi bặm vào ống hút, hai má phồng lên, mái tóc đen mềm rũ gần xuống mí mắt. Nếu nhìn kĩ thì cũng không tới nỗi nào

" Mày không cần tặng, là anh tự muốn tặng mày thôi. Còn nếu muốn đáp lễ thì bớt mồm mép lại chút, thằng oắt con "

Ngón tay thon dài với tới bẹo cái nhẹ vào bên má đang phồng lên của Sea khiến em chút nữa thì sặc nước. Móng mèo đưa lên đánh một cái thật đau vào tay kẻ gây rối kia, không quên kèm theo vài lời cảnh cáo

" Còn động chân động tay với em nữa là em sẽ nắm đầu anh đấy "

Jimmy không dám nữa, rụt tay về còn nhanh hơn khi với tới. Cái cảm giác e dè cứ trỗi dậy như một bản năng vậy

" Thôi được rồi, em cũng không muốn làm khó anh. Đừng thô lỗ với em là được "

" Nói rồi đấy nhé "

" Nếu anh còn bất lịch sự nhất định em sẽ nắm đầu anh "
_

Nắng cuối thu phủ trên hành lang khoa Kỹ thuật, Phuwin cùng Joong rảo bước tìm tới giảng đường để đưa tài liệu cho đàn anh mã số. Do hôm nay không có Sea ở cùng, nên cũng chẳng có gì đặc biệt để tâm cả

" Mày vào đưa đi, tao đợi ngoài này "

" Ừ, chờ tao chút "

" P'Dunk, em tới đưa tài liệu cho anh này. Cảm ơn anh nhiều lắm, nếu không có đống này thì bài kiểm tra của em tiêu mất "

Bóng dáng một chàng trai cao ráo mảnh khảnh bước tới, mang trên môi là nụ cười xinh đẹp tựa như hoa xuân đang nở. Anh đưa tay đón lấy tài liệu trên tay Phuwin, nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc. Là Dunk Natachai, sinh viên năm hai khoa Kỹ thuật và cũng là đàn anh cùng mã số của Phuwin

" Dunk, tao xong r- "

Pond chưa kịp nói hết câu thì đầu óc như ngừng hoạt động, mắt gắn chặt lên người cậu nhóc đứng ngay trước cửa giảng đường. Là em ấy, người anh gặp vài ngày trước ở sân tập. Giờ mới được nhìn kĩ hơn, đúng là càng nhìn càng đẹp

Đôi chân dài bước tới, mặt của anh từ khi nào đã sáp ngay trước mặt Phuwin. Tỉ mỉ quan sát từng chút một, từ phần da mặt xuống tới cổ đều rất trắng. Khuôn mặt mang vẻ xấu hổ đang hồng dần mang theo nét mềm mại chẳng giống như một nam sinh chút nào cả. Vẫn là gọng kính ấy...trời ạ đáng yêu tới phạm quy có thực sự là con trai không thế

Phuwin nhận ra người này, là người xuất hiện ở sân tập hôm trước. Sao vai lại rộng như thế, cũng rất đẹp trai nữa. Nghĩ rồi Phuwin lại tự so sánh với cái thân hình nhỏ con của mình, từ bé đến lớn các bạn nữ luôn thích thú khi nói về ngoại hình của cậu. Dù biết là không có ý xấu nhưng Phuwin rất tự ti, là con trai nhưng lại rất trắng thậm chí miêu tả là dễ thương cũng không quá đáng, vai mảnh eo thon đến nữ giới cũng phải ganh tị. Thật là...chỉ vớt vát lại nhờ chiều cao nếu không ai cũng sẽ nhầm Phuwin là tomboy

" Thật sự là con trai, không phải tomboy....xinh thật, cũng...đáng yêu nữa, muốn chạm vào cái má đó "

" Phi, anh là..."

* Bốp *

Dunk mất kiên nhẫn đập vào đầu của Pond một cái, bất mãn với cái thái độ này của thằng bạn. Có ai lại đi dí sát mặt vào con nhà người ta như thế, muốn dọa Phuwin chạy mất sao

" Mày đừng có mà làm bậy, động vào đàn em yêu quý của ông đây là mày tới số đấy biết chưa !? "

Dunk ra vẻ cảnh cáo chỉ chỉ tay lên trán Pond, còn anh thì chẳng mấy quan tâm. Tâm tư đã gắn chặt trên người nhóc con đáng yêu kia. Dunk thở dài quay sang giới thiệu cho Phuwin, chỉ sợ cậu em này hoảng quá mà chạy mất

" Đây là Pond Naravit, bạn của anh cũng học chung khoa Kỹ thuật. Nó hơi không bình thường một chút, nhưng không cần phải sợ đâu "

" À..vâng ạ, em là Phuwin "

" Tên đẹp thật "

" Đẹp giống như người vậy "

" H..Hả, anh nói gì vậy ?"

" Không có gì, chỉ là thấy em đáng yêu quá "

Pond cười ngốc xoa xoa đầu của Phuwin khiến cậu ngượng chín mặt không dám ngẩng lên nhìn. Dunk thấy một màn này thì bất mãn không thôi, ý là mê rồi phải không

" V..Vậy không có gì em xin phép đi trước, P'Pond với P'Dunk cứ học tiếp nhé "

Cái bóng nhỏ xoay người rời đi để lại một con tim sắp chết ngạt trong sự đáng yêu của ai đó. Ánh mắt phán xét của Dunk dán chặt lên người Pond, khinh bỉ vô cùng

" Mày thích em ấy à ?"

" Tao không thích con trai, chỉ là thấy nhóc đó đáng yêu thôi "

" Ừ thì không thích con trai, bao giờ mày đổ em ấy thì sủa cho tao xem "

" Nếu không thì là mày sủa "

" Ông đây sợ mày chắc "

Phuwin bước tới phía Joong trông vô cùng cứng nhắc đã thế mặt còn đỏ như quả cà chua nữa. Joong khó hiểu đưa mắt nhìn một lượt nhưng cũng không quan tâm lắm cho tới khi thấy bóng dáng một người bước ra từ giảng đường Phuwin vừa mới rời khỏi

Joong đứng đủ gần để đón lấy vào đại não hình ảnh xinh đẹp ấy. Trái tim anh hẫng một nhịp, yết hầu lên xuống, không khỏi cảm thán cái đẹp này. Giống như một bông hoa giữa cả vườn cỏ dại, nổi bật thu hút mọi ánh nhìn. Ý cười đầy ắp trong ánh mắt, đặc biệt là mái tóc nâu nhẹ còn vương chút nắng. Đẹp quá...thật sự quá đẹp rồi

" Phuwin...đó là ai vậy, người đó quen với mày không ?"

" À...là đàn anh mã số của tao tên Dunk Natachai, đẹp đúng không? Ai trong khoa mình cũng mê mệt anh ấy hết "

Cái tên Dunk Natachai luẩn quẩn trong đầu hồi lâu, Phuwin nhận ra ánh mắt Joong cứ có gì đó sai sai, cậu bạn này cứ mất tập trung từ nãy tới giờ

" Mày bị làm sao đấy Joong ?"

" Không có gì "

" Haizz...mày đi gặp thằng Sea là vừa rồi đấy, tâm trạng thất thường quá "

" Kệ tao đi thằng lùn "

" Mày động chạm đấy Joong "

" Không hề động chạm, đây là sự thật. Tao chỉ là nói lời nên nói "

Phuwin khóc không thành tiếng, từ khi nào cái biệt danh này gắn vào miệng Joong như kéo dán sắt. Cứ hở tí nó lại nói cậu lùn, nói bằng chất giọng vô cảm rất thật trân khiến người trong cuộc nghe càng bực mình



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro