3🪻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu qua đông tới, nắng vẫn vương lại chút ấm áp cuối cùng chưa vội rời đi. Sau lần gặp gỡ cùng vài ba câu nói để lại trong trái tim niềm mong mỏi không thể diễn tả bằng lời

Chút chờ đợi nhưng chẳng rõ lí do, miệng nói không để ý nhưng ánh mắt vẫn đặt lên người ấy không rời. Tâm tư vì thế mà từng chút một lớn lên, lâu ngày hóa thành hoa nở rộ, thoang thoảng hương của tình yêu hòa trong trái tim đang bối rối
_

" Au Dunk, hôm nay còn làm người tốt mua nước đến đây cơ đấy "

Jimmy dở giọng cợt nhả nhìn về phía Dunk đang chậm rãi tiến vào sân tập. Cậu thở dài bất lực nhưng vẫn mang thùng đựng nước khoáng tới đặt lên hàng ghế cạnh sân bóng rổ

" Tao không thừa tiền vậy đâu, là huấn luyện viên nhờ mang tới "

Joong từ lúc nghe được tên Dunk thì đã lơ mơ như người mất hồn. Kể từ lần gặp đó, cứ có dịp anh lại lấy cớ đi theo Phuwin để được nhìn thấy người đàn anh này. Chỉ là Joong không biết nên nói chuyện với người ta làm sao hết

Ngoài Phuwin và Sea thì anh chỉ làm quen với mọi người khi bắt buộc phải nói chuyện. Điển hình là thành viên trong câu lạc bộ, lúc đầu Joong không định tham gia nhưng thành tích từ Trung học lại không phải dạng vừa nên bị huấn luyện viên nhặt vào đội luôn

" Đàn em đó của mày không đi cùng à, ý tao là Phuwin ấy "

" Mày quá quắt rồi đấy Pond, người ta cũng đi học chứ không phải đến trường gặp tao miết "

" Chỉ là lâu rồi tao không gặp nhóc đó thôi, hỏi vậy mà cũng cọc "

" Mày nói chuyện gợi đòn rồi đấy "

Dunk quá lười để đôi co với hai thằng bạn trời đánh này, cúi người xuống mở thùng đá rồi cầm nước chia cho mọi người. Cậu đảo mắt một vòng thấy một chàng trai cứ đứng ngây ngốc ở một chỗ, Dunk cầm theo chai nước từ từ tiến lại rồi đưa ra trước mặt người kia

" Sao vậy, khó chịu ở đâu à ?"

" A..dạ..em..em không sao "

" Sinh viên năm nhất phải không, trước đó anh không thấy em trong câu lạc bộ "

" Vâng...."

Dunk bật cười thành tiếng, chàng trai này cứ ngây ngốc nhìn cậu không chớp mắt như mới lần đầu nhìn thấy thứ gì mới mẻ lắm vậy

Jimmy với Pond lại không như thế, cả hai chút nữa đã sặc nước vì cái biểu cảm ngờ nghệch của thằng em. Má nó bình thường cái mặt như âm binh gặp ai cũng hằm hằm không chịu nói chuyện. Sao Dunk cười một cái đã cạy được miệng thằng nhóc này rồi

" Em tên gì ?"

" Joong ạ, Joong Archen khoa Kỹ thuật "

" Ừ, anh là Dunk Natachai năm hai cũng học khoa Kỹ thuật "

" Vâng, em biết. Anh là đàn anh cùng mã số của Phuwin "

" Em biết nhóc đó à ?"

" Vâng, em cũng biết cả Sea nữa. Bọn em là bạn từ mẫu giáo rồi "

" Vậy có gì không rõ cứ nói với anh nhá, anh sẽ giúp "

" Vâng "

Hai con người to xác vừa uống nước vừa hóng chuyện, chứng kiến nụ cười của Joong mà cũng phát khờ. Thì ra thằng nhóc này cũng biết cười cơ đấy, bình thường mà như này là khối em đổ đứ đừ cho xem

" Hai thằng trời đánh kia "

Bị chỉ mặt gọi tên hai con người đang hóng hớt kia như có tật giật mình quay phắt sang hướng khác. Dunk bất lực đỡ trán rồi cũng rời khỏi sân tập

Thấy Dunk đã rời đi, Jimmy nhanh tay kéo Joong lại ấn xuống ghế tra hỏi

" Gì đây Joong? Tao còn tưởng mày không cười được "

" Em có tật đâu mà không biết cười "

" Ý tao là bình thường mày cũng có cười đâu "

" Bộ anh mắc nhìn em cười lắm à "

" Thằng quần, tao không nói chuyện với mày nữa. Mất hứng rồi "

Joong giấu cái tâm tư nhỏ vào trong lòng, anh không muốn tiết lộ cho ai biết hết. Đây sẽ là bí mật nhỏ của anh, bí mất ngắm nhìn bông hoa xinh đẹp nhất trong mắt mình. Giống như người ta nói, trăng trên trời đã thật khó mà với đến, trăng dưới nước còn chẳng thể chạm vào. Chỉ ngắm nhìn cũng đủ khiến cho con tim cuồng si trở nên hạnh phúc

" Joong "

" Anh lại định hỏi tại sao em cười à, em không trả lời được đâu "

" Không phải, ý tao là bạn mày ấy. Biết Phuwin đang ở đâu không, tao muốn gặp "

" Em không biết, anh tự tìm đi. P'Jim, chơi tiếp thôi "

" Au, cái thằng này "

Pond bất mãn đứng cầm chai nước mà chống nạnh hai bên hông. Mấy hôm nay anh không thấy Phuwin đâu hết, chỉ là muốn nhìn thấy thằng nhóc đó một chút. Cái má đó nhìn rất mềm, cả cái biểu cảm xấu hổ đó nữa. Bị trêu chắc chắn trông rất đáng yêu

" Bọn mày chơi tiếp đi, tao đi công chuyện "

" Đi luôn cũng được, tao chán bản mặt mày lắm rồi "

Pond chép miệng rồi khoác áo vào, cũng xách theo túi đồ rời đi. Trước tiên là tới canteen mua nước đã, Dunk đưa tới có vài chai chẳng bõ gì cả
_

" Cho con một nước khoáng ạ "

" Được rồi, chờ bác chút nhé "

Pond vừa mới quay qua thì đập vào mắt là bé con đang ngồi đọc sách ở gần đó. Phuwin mặc một chiếc sơ mi trắng, khoác ngoài là áo cardigan màu xám chuột, cảm giác đang đọc rất chăm chú. Kính mắt đổ xuống đầu mũi đã đỏ ửng cả lên hình như đang rất lạnh thì phải. Khóe môi Pond cong lên, xem ra không cần đi tìm người nữa

" Cho con thêm một hộp sữa dâu nữa ạ "

" Của con đây "

" Cảm ơm ạ "

Không cần nói cũng biết là Pond đi đâu, anh tiến lại gần Phuwin thì thấy nhóc con đang đọc tiểu thuyết. Cũng chẳng quan tâm nhiều tới thế, Pond đặt nước và sữa dâu xuống bàn rồi chà xát hai tay vào nhau. Không nói một lời mà áp vào hai cái má trắng mềm kia làm Phuwin giật mình chút nữa thì hét vang cả canteen

" P..Phi, P'Pond anh làm gì thế ?"

" Mũi đỏ hết lên rồi kìa, lạnh sao không vào thư viện đọc, hửm ?"

" À..em không sao, chỉ là muốn thay đổi không khí chút "

Vì hai tay đang áp vào má mềm khiến mặt của Phuwin đối diện với anh, bao nhiêu là biểu cảm đáng yêu được thu hết vào tầm mắt. Hai má đúng là rất mềm, không khác gì hai cái bánh bao nóng cả. Tại sao trên đời lại có một bé con mềm mại dễ thương tới thế

" P'Pond...tay "

Pond như sực nhớ ra gì đó, vội thả hai tay xuống hơi ngượng gãi đầu. Hình như hành động của anh có phần hơi quá khích

" Em đang đọc gì thế ?"

" À..là tiểu thuyết bình thường thôi ạ "

" Sinh viên khoa Kỹ thuật mà cũng thích đọc tiểu thuyết sao, lần đầu anh thấy đấy "

Miệng thì cứ nói, còn tay thì đang xé vỏ ống hút rồi cắm vào hộp sữa đẩy sang phía của Phuwin. Cậu nhóc có chút ngơ ngác nhìn lên như không hiểu ý, làm Pond cũng phải bật cười

" Cái này, cho em "

" Dạ ?"

" Anh mua cho, cứ nhận đi "

" V..Vậy lần sau em sẽ mời anh cái khác nhé "

" Không cần phải vậy đâu, chỉ cần nhớ gặp anh thường xuyên hơn là được "

Phuwin bị mấy lời này trêu tới đỏ mặt, chẳng còn tâm trí mà đọc sách nữa. Cậu không biết Pond có đang ý thức được những lời mình đang nói có nghĩa là gì không, nhưng Phuwin ngại lắm rồi

Hai cái tay nhỏ cầm sách lên rồi vùi mặt vào trong đó. Thật sự không còn đủ bình tĩnh để nói chuyện nữa

" Sao vậy? Phuwin ngại sao ?"

" Em..em mới không có "

" Sao lại đáng yêu vậy chứ "

Pond như tan chảy trước viên kẹo đường này, không nhịn được áp tay lên tóc mềm mà xoa xoa mấy cái. Phuwin cảm thấy hai vành tai dần nóng lên, bị nói là đáng yêu cũng rất không thoải mái. Nhưng với Pond tuyệt nhiên lại thấy có chút...thích, nói đúng hơn là cảm giác như có hoa nở trong bụng khi nhận được lời khen vậy

" Đừng trêu em nữa, anh à "

Con ngươi hé ra sau bìa sách, có chút hờn tủi nhìn người đang cợt nhả ngay trước mắt

" anh à ", cứ thế tiếng gọi ấy tạo thành vòng luẩn quẩn trong đại não. Thậm chí nghe ngọt còn hơn đường nữa. Thanh âm trong trẻo lại dễ nghe, mềm mại như cánh hoa đổ trên mặt nước. Tựa như mật ong tràn vào khoang tim, sao lại ngọt ngào đến thế

Pond tức khắc bị làm cho ngây ngốc, bất giác lại nhoẻn miệng cười. Ánh mắt nhìn Phuwin cũng có thêm vài phần ý tứ không rõ ràng. Giống như một kẻ đang yêu nhìn ngắm bông hoa xinh đẹp đã được nhắm vào trong tầm mắt

" Hình như...anh không làm được, thật sự quá đáng yêu rồi "
_

" Hắt xì "

Sea day chóp mũi hơi đỏ, dự báo thời tiết đúng là lừa người. Nói hôm nay không lạnh lắm, nhưng đến trường rồi mới thấy lạnh như hầm băng thậm chí còn có cả mưa phùn nữa. Thời tiết cuối năm bao giờ cũng như vậy hết

Hiện tại chỉ mới trôi qua có hai tiết, em còn có cả tiết buổi chiều. Nhỏ Sea chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng với áo gile màu xanh nhạt bên ngoài. Còn không đem theo áo khoác, chỉ sợ lại ốm một trận to. Thật sự sẽ không chịu được tới lúc về nhà mất

" Hơi nhóc "

Sea nghe tiếng gọi thì quay lại nhìn, là Jimmy. Hình như anh mới chơi bóng rổ xong thì phải. Người gì đâu mà khỏe thế, chỉ mặc một áo dài mỏng bên trong thêm một chiếc áo bóng rổ bên ngoài trên trán có ít mồ hôi nữa. Bên vai còn đang khoác một chiếc túi, giống như đang đựng quần áo ở trong

" Đừng có gọi em như vậy, khó chịu "

" Biết rồi tổ tông ơi, nhưng mà sao mày lại đứng đây thế "

" Em vừa mới xong tiết, tính đi mua cafe "

" Mũi đỏ thế kia, lạnh à ?"

" Không c- hắt xì !"

Tiếng hắt hơi của Sea làm Jimmy lập tức cười lớn, đúng là bao giờ thân thể cũng thành thật hơn là lời nói. Ngay lập tức con mèo hoang kia xù lông đánh bốp vào vai anh một cái

" Anh đừng có kiếm chuyện với em nữa đi "

" Được rồi, được rồi anh không trêu mày nữa. Này, cầm lấy "

Sea bỗng ngơ ra, Jimmy đang đưa áo khoác cho em. Là áo từ trong túi đồ của anh, nhìn có vẻ không dày lắm nhưng chắc chắn sẽ không lạnh như bây giờ

" Ngơ ra đó làm gì, cầm lấy. Hay chê anh bẩn "

" K..Không có, nhưng mà đưa em rồi anh mặc cái gì "

" Biết lo cho anh rồi hả thằng nhóc thối "

Đúng là chẳng thể nói chuyện với nhau tử tế mà. Sea giật luôn chiếc áo khoác quay người rời đi

" Kệ đấy, cho lạnh chết anh. Em chẳng thèm nói nữa "

Jimmy chẳng nghĩ tới một ngày bị mắng mà bản thân còn có thể cười tươi tới vậy. Tiếp xúc gần hơn một chút xem ra con mèo hoang này vẫn còn chút lương tâm. Dù lời nói có hơi hỗn một chút nhưng vẫn là có thể chấp nhận được

Sea bên này có chút hờn, lúc nào nói chuyện với anh cũng đều bị trêu hết đúng là rất không thích. Nhìn lại áo khoác trên tay rồi lại nghĩ nếu như Jimmy lạnh thì phải làm sao

Nhưng lại nhớ đến mình vừa bị trêu, dứt khoát mặc áo vào không thèm quan tâm nữa. Chiếc áo khoác màu đen có chút rộng, ém theo hương thơm trên người ai đó. Thú thật...nói không dễ chịu là nói dối
_

" Này...chúng mày chơi bóng cười tập thể đấy à ?"

Dunk ngồi đối diện hai thằng bạn, đứa nào đứa nấy cứ thế ngồi cười tủm tỉm hồi lâu. Gai ốc của cậu nổi hết lên, thật sự rất rùng mình trước bộ dạng dở dở ương ương này

Bữa trưa ở canteen chỉ văng vẳng tiếng cười nói của vài bàn kế bên, không có bất cứ lời hồi âm nào. Thậm chí còn cười toe toét hơn, Dunk sợ thật rồi đấy nhé

Ánh mắt phán xét rà một lượt, thở dài một hơi rồi cúi xuống ăn tiếp. Lúc này mới có người lên tiếng

" Dunk, mày có lịch học của Phuwin không ?"

" À, đúng rồi Dunk. Mày trong ban quản lí câu lạc bộ mà nhỉ, biết lịch tập của câu lạc bộ cầu lông không ?"

" Khoan đã, chúng mày hỏi làm gì ?"

Jimmy cùng Pond quay sang nhìn nhau, rồi lại quay qua nhìn Dunk. Phải miêu tả sao nhỉ, biểu cảm của Dunk hiện tại trông rất khó coi. Nhất thời trở nên kì thị hai thằng bạn, mắt nheo lại ý tứ xa lánh vô cùng

" Chỉ là muốn nắm bắt chút thông tin thôi, đừng có keo kiệt chứ Dunk nói đi mà "

" Tao không biết, cái gì cũng không biết. Muốn biết thì tìm người khác hỏi đi, ông đây không muốn phí nước bọt với chúng mày "

" Au! Cái thằng quần này "

" Tao no rồi, đi trước đây "

Dunk cầm khay thức ăn đứng dậy rời đi mặc cho hai con người kia nài nỉ câu trả lời từ cậu. Dunk thở ra một hơi thật dài, bất lực đến cùng cực. Không biết là bạn hay là con trai nữa, nhìn cậu có giống bố đơn thân không cơ chứ. Chơi với hai thằng này lâu thêm chút nữa chắc tổn thọ luôn cũng nên

" Chúng mày đừng có hỏi nữa! Một câu nữa thôi, người cũng đừng hòng được gặp. Ông đây giấu luôn cho bõ ghét "

" P'Dunk à!!!! Đừng có nhẫn tâm như thế chứ "

" Tao không phải anh chúng mày, cút hết đi. Khó chịu! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro