4🪻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Joong, em lên phòng quản lí lấy bóng rổ giúp thầy chút "

Mới đầu ngày mà đã bị sai vặt đúng là rất khó chịu, nhưng vì là huấn luyện viên nhờ nên Joong cũng không có ý từ chối. Thân ảnh to lớn cứ thế rảo bước đến ban quản lí câu lạc bộ, bộ mặt khó chịu thấy rõ tới nỗi ai cũng không dám lại gần

Kể từ lần gặp Dunk ở sân tập bóng rổ, Joong có gặp lại cậu thêm vài lần nữa. Nhưng hầu hết là ké Phuwin, còn lần anh chủ động tìm tới hình như chỉ có hai lần thì phải. Chỉ là Joong không muốn gây phiền hà cho người ta, nhưng lại không nhịn được mà muốn nhìn thấy họ

" Làm phiền rồi ạ, cho em hỏi bóng rổ để ở đâu vậy ?"

" Au Joong, tới lấy bóng hả ?"

Vẫn là nụ cười dịu dàng như mùa xuân ấy, tựa cái ấm áp ít ỏi nửa cuối tháng 12. Làm cho người ta không nhịn được mà muốn ôm vào lòng

Dunk mặc áo khoác ngoài màu xanh dương nhạt, cũng là đồng phục của ban quản lí câu lạc bộ. Tay ôm bảng đỡ tài liệu, dường đang ghi chép gì đó

Cơ mặt Joong dịu đi hẳn, vô thức cũng cười theo anh. Từ từ tiến lại, cái bóng lớn gần như gói trọn người nhỏ vào trong dù hai người chỉ cách nhau vài phân ở đỉnh đầu

" Vâng, huấn luyện viên nhờ em lấy giúp "

" Trông mặt có vẻ không tự nguyện, bị sai vặt à ?"

" D..Dạ..em không có "

Dunk thấy thế thì bật cười, thả bảng ghi xuống bàn rồi bước chân về phía kệ đồ gần đó ôm theo thùng đựng bóng rổ về phía Joong. Ý cười đầy trong mắt, cảm giác như Dunk chính là kiểu người không thể buồn nổi một ngày

" Sinh viên năm nhất thì ai cùng vậy hết, hồi trước anh còn bị sai nhiều hơn em nữa đấy "

Joong có chút ngơ ngác, theo phản xạ đưa tay đón lấy thùng bóng rổ. Từ thân tóc truyền tới chút ấm áp, là cảm giác râm ran từ quả tim khiến cho người ta phát nghiện. Dunk đang xoa đầu anh

" Chỉ nốt năm nay thôi, coi như học việc trước vậy "

" Vâng "

" Về sân tập mau lên, huấn luyện viên lại mắng cho đấy "

" P'Dunk..."

" Hửm ?"

" Cho em xin line với...được không ?"

" À..anh tưởng em có rồi chứ "

Dunk lấy điện thoại từ trong túi áo ra, rồi đưa line ra để kết bạn với Joong. Anh cũng chẳng chậm trễ mà add ngay lập tức

" Rồi đấy, có gì thì cứ nhắn hỏi anh "

" Vâng "

" Vậy nếu nhớ...thì có được nhắn cho anh không ?"

" Này Dunk! Làm gì lâu vậy, ra ghi số liệu giúp chị với "

Có một đàn chị gần đó tiến lại, tay hơi choàng vào cổ Dunk kéo xuống. Cậu chỉ cười gượng xua tay, bảo chị ấy vào trước rồi mình sẽ theo sau

Joong thì hay rồi, vừa mới được add line crush chưa lâu đã bị chọc đến phát tức. Người đó là ai mà lại choàng vai bá cổ thân thiết tới thế, cũng đâu có phải người yêu đâu

" Joong, em sao thế ?"

" Người đó là ai vậy ạ ?"

" Một đàn chị trong ban quản lí thôi, có thể coi là bạn của anh "

" Là bạn sao ạ? Vậy nếu em là bạn của P'Dunk, em có thể làm như vậy không ?"

Dunk ngạc nhiên ra mặt, chẳng hiểu nổi ý Joong nói là gì. Chỉ biết giọng điệu của thằng nhóc này chính là ghen tị kèm theo chút hờn dỗi. Như một đứa trẻ con bị cướp đi món đồ chơi yêu thích đang thương lượng để đòi lại vậy

" Anh cũng chưa từng xoa đầu ai đâu Joong "

" D..Dạ ?"

" Em chắc là...một người đặc biệt chăng "

Thực sự Dunk vẫn không hiểu, bản thân cậu lại không nhịn được mà đi dỗ dành đứa trẻ nhỏ đang dỗi này. Có chút buồn cười, nhưng thật sự nhóc con này đúng là rất đặc biệt trong lòng cậu. Sự chân thành ấy là điều Dunk chưa từng thấy trước đây từ một người lạ mặt, chỉ có cậu cún ngốc này thì mới thấy

Không biết là lấy cái lá gan lớn ở đâu ra, cún Joong lấy ngón tay lớn của mình móc lấy ngón út của Dunk rồi câu cả người cậu về phía trước. Không một lời ôm cả người vào lòng, trăng dưới nước thì ra cũng có thể chạm tới nhỉ

Đầu của Dunk nhận lấy đợt báo động lớn, tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Mùi thơm trên người Joong quấn quýt mà đi vào buồng phổi chi phối hoàn toàn giác quan trong cơ thể. Tay chân như mềm nhũn cả ra, tiếp nhận cái ôm trong vô thức

" Cho em...được không, một chút thôi. Muốn ôm anh "

" Ừ..."
_

Tại một tiệm sách nhỏ, có một cục bông trắng mềm đang ngó dọc ngó ngang. Phuwin hôm nay được nghỉ nên muốn ra ngoài tìm vài cuốn tiểu thuyết mới về để đọc nhưng chẳng có cuốn nào khiến cậu đặc biệt để tâm cả

Rồi kệ truyện boylove đối diện quầy thu ngân đã thành công giành được sự chú ý của Phuwin. Cậu nhìn xung quanh rồi cũng tiến lại cầm lên xem thử

Thú thật, Phuwin chưa từng trải qua chuyện yêu đương bao giờ. Cũng chưa đọc qua bộ tiểu thuyết tình yêu nào chứ đừng nói là tìm hiểu về tình yêu kiểu đồng tính

Nghĩ lại thì bên cạnh Phuwin đã từng xuất hiện người đồng tính rồi, chỉ là cậu thấy họ chẳng có gì khác thường cả vậy nên trong lòng cũng dấy lên tò mò

Lúc đầu vốn không định tìm hiểu nhưng Phuwin nhận ra, ý tứ của mình với Pond mà nói chính là không bình thường. Cậu không học về tâm lý giống như Sea nhưng cũng không ngốc đến nỗi gạt đi sự thay đổi rõ ràng ngay trước mắt

" Cảm ơn đã mua hàng "

" Mua rồi...mình thật sự đã mua rồi, ôi trời ạ "

Vốn chỉ định thử đọc, thế mà Phuwin lại mua những 6 cuốn có chắc là muốn đọc thử không vậy. Nhóc con đang đi trên đường thì mưa bắt đầu rơi, Phuwin chạy vội vào mái che của một tiệm bánh nhỏ gần đó trú tạm. Cuối tháng 12 rồi mà vẫn có mưa, muốn làm người ta lạnh chết hay sao

Dù sao cũng đã lỡ, Phuwin vào trong tiệm bánh tiện khui luôn cuốn truyện vừa mua để đọc thử. Sau khi chọn bánh xong, cậu ngồi yên vị ở một chiếc bàn nhỏ trong quán rất từ tốn mà mở truyện

* Bụp *

Phuwin đóng sách lại ngay lập tức, không biết sao đọc được có vài trang đầu mà mặt đã đỏ hết lên. Con trai hay tán tính nhau như vậy sao, giống Pond quá

" Au Phuwin "

Nghe tiếng gọi, cậu ngẩng mặt lên thì thấy Pond đang đứng ngay trước mặt. Mắt đưa xuống dán chặt lên cuốn truyện đang đặt trên bàn

Chỉ trách bìa truyện quá rõ ràng, Phuwin luống cuống tay chân giấu nhẹm đi. Mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, hoảng loạn tới nỗi lắp bắp không nói lên lời

" P'Pond...e..em.."

" Không sao, không cần ngại. Anh cũng không có ý gì hết "

" Anh...không thấy lạ sao? Chỉ là...em đọc truyện...hai người con trai yêu nhau ấy "

Pond bật cười, tay đưa lên vò nhẹ mái tóc đen mềm kia. Chỉ trách Phuwin nghĩ nhiều quá, khiến câu chuyện ngày một đi xa

" Nghĩ linh tinh cái gì không biết, anh không có thành kiến gì cả "

" Mà...sao anh lại ở đây vậy, anh tới mua bánh sao ?"

" À, không phải. Đây là tiệm bánh nhà anh "

" Tiệm đáng yêu lắm ạ "

" Ừ, rất đáng yêu "

Phuwin lúc này mới thả lỏng, tay không còn che bìa sách nữa. Thong thả ăn bánh trên bàn. Pond nhìn cậu như thế, tim đã tan chảy còn mềm hơn cả kem trên bánh luôn rồi. Mắt gắn chặt không rời, thì ra kẹo ngọt cũng có thể gây nghiện

" Anh muốn ăn không? "

Phuwin đưa trước mặt Pond một thìa bánh nhỏ được xắn sẵn, tuyệt nhiên anh chẳng thể từ chối nhóc con này. Phuwin cười đẹp lắm, cứ như bông hoa nhỏ nở rộ vào cuối đông, cái rực rỡ duy nhất trong tiết trời lạnh giá

" Phuwin, em biết gì không ?"

" Dạ ?"

" Thực ra...câu chuyện về hai chàng trai cũng không phải điều gì xấu xa hết "

"...."

" Mà đúng hơn là nó cũng có thể trở nên ngọt ngào hơn bất cứ điều gì "

Giờ thì Phuwin rõ rồi, con người này thực sự đã thành công làm cậu rung động rồi. Trái tim nhỏ bé này cũng quá mềm mỏng, chẳng có mấy hàng phòng ngự nào cả

" Anh định đi đâu sao ?"

" À, Jimmy nó rủ anh đi chơi bóng. Nhưng nó vừa mới bùng kèo rồi, có muốn nói chuyện với anh không bây giờ anh đang rảnh lắm "

" Vâng ạ "

Pond cùng Phuwin ngồi đó nói chuyện với nhau rất lâu. Thậm chí khi cậu ra về, anh còn tiễn vị khách đặc biệt ra tới tận cửa. Điều này đã thành công thu hút sự chú ý từ bố của anh

" Ai vậy, người yêu mày à ? "

" Bố à, chỉ là đàn em bình thường thôi "

" Bố không thấy bình thường đâu Pond, mày nhìn mày đi cười như trúng số vậy "

" Haizzz, thực sự không có gì hết. Em ấy mà nghe được chắc ngại lắm "

" Được rồi bố miễn cưỡng tin mày, nhưng liệu giữ cho kĩ. Bố thấy thằng nhóc đó cũng trắng trẻo dễ thương đó chứ "

" Bố !!"

Ông chỉ cười trêu thằng con rồi cũng đi vào trong bếp. Từ bé Pond chỉ sống với bố, mẹ thì đã qua đời từ rất lâu. Bố nuôi anh từ bé đến lớn, cái gì cũng từng làm qua với nhau vậy nên có thể nói tâm tư của Pond như thế nào ông đều đọc được. Dù cho anh có không thừa nhận, nhưng ông biết. Pond không phải là một đứa trẻ thích làm thân với nhiều người, cũng không hẳn là người hướng ngoại. Nó chỉ đối đãi đặc biệt với những người nó cho là quan trọng thôi
_

Thư viện yên tĩnh, ánh đông đầu ngày se lạnh tràn vào qua khung cửa kính. Một con mèo bông trắng đang cặm cụi làm bài, sách vở bày đầy trên bàn nhỏ. Màn hình laptop hiện trang web đầy ắp chữ cùng những kí hiệu chuyên ngành khó hiểu

" Sea, làm bài à ?"

Giọng nói nhỏ nhỏ vang lên bên tai, cái ấm ran luồn vào màng nhĩ như có sức xoa nhẹ vài cái. Thư viện chẳng có nhiều người vào sáng sớm, vốn đã rất yên lặng. Người này thế mà lại thì thầm bên tai, này là muốn dọa người ta đứng tim à

" Ôi shia !"

Sea giật mình chửi thề một tiếng, đường mực chệch dài trên trang viết trắng. Quay lại thì đã đối mặt với Jimmy, đón lấy cái nụ cười như tỏa ra nắng ấm mà cũng phải đỏ mặt

Jimmy thì hay rồi, ngồi xuống ngay bên cạnh em. Chống cằm nhìn đống tài liệu trên bàn không tránh khỏi tò mò

" Anh từ đâu chui ra vậy, muốn dọa chết em à !?"

" Đâu có đâu, anh có hẹn chơi bóng rổ với Pond. Nhưng nó vừa nhắn tin nói là có việc bận nên anh mới qua tìm mày "

" Đúng là hết việc để làm mà "

" Nhóc Sea vừa gọi anh là Hia à ?"

" Không phải, em chửi anh đấy "

" Au, rõ ràng anh nghe mày nói là Hia không phải shia "

" Em lười cãi lắm, anh tự chơi một mình đi. Em phải làm bài tập giảng viên giao nữa "

" À, mày học Tâm lý học nhỉ "

Sea không trả lời, chỉ tiếp tục cúi xuống ghi chép. Chẳng hiểu sao cái người bên cạnh vẫn chưa chịu rời đi, ngồi cạnh nhìn chằm chằm khiến em chẳng thể tập trung nổi

" Anh đừng có nhìn em nữa, em không làm bài được "

" Rõ ràng mày gọi là Hia mà "

" Ôi trời ạ "

Cái tay nhỏ đưa lên day nhẹ vào thái dương kèm theo biểu cảm bất lực. Chỉ là muốn làm bài yên tĩnh vào sáng sớm cũng chẳng xong nữa

" Em không có gọi "

" Mà anh thắc mắc, sao mày lại gọi Pond, Dunk là Phi nhưng với anh thì mày không bao giờ gọi "

Ngòi bút khựng lại trên trang viết, Sea thật sự bị làm phiền tới tức điên. Chỉ muốn gói con người này lại rồi đáp thẳng ra ngoài thôi. Nói nhiều quá

" Anh gọi em là 'mày' P'Pond với P'Dunk gọi em là 'em', rõ ràng sẽ dễ nghe hơn "

" Nhưng anh cũng gọi Joong là 'mày', nó vẫn gọi anh là Phi đấy thôi "

" Không giống nhau "

" Không giống chỗ nào chứ "

" Em không thích "

" Vậy...nếu anh gọi em như thế này, Sea gọi anh bằng Hia được không "

" H..Hả !?"

Đại não của Sea nhất thời chưa thích ứng nổi cái bộ dạng này. Giọng điệu của Jimmy mềm hơn mọi khi rất nhiều, vốn dĩ giọng của anh cũng rất hay nữa. Vừa giống làm nũng, cũng như một lời cầu khiến làm cho người ta chẳng thể từ chối. Đây chính là muốn dồn em vào đường cùng mà

Hai má cũng hồng dần, thiếu niên như quả cà chua chín giữa tiết trời cuối đông se lạnh. Cuối tháng 12 vẫn còn rất lạnh, nhưng hai bên tai dường như rất nóng. Đỏ lên giống như bị bỏng

Hai mắt to tròn nhìn anh, gương mặt có chút ngơ ngác. Không biết nên miêu tả là đáng yêu hay xinh đẹp, chỉ biết cái điệu bộ này làm người ta không nhịn được mà muốn tán tỉnh

" H..Hia á ?"

" Ừ...gọi anh như vậy đi "

" Hia..."

Như bị thôi miên mà cuốn vào cái bẫy mật anh tạo ra, con mèo hoang này sao mà dễ dụ tới thế. Người bày trò là anh, hiện tại người ngại ngùng lại chính là anh. Điên thật

" Đúng là dễ nghe hơn rất nhiều "

Cứ thế một nhỏ một lớn ngồi nhìn nhau, kẻ chống cằm người cầm bút. Thiếu niên má phiến hồng, như có nước nóng đang sôi lên trong lòng. Tiếng gọi " Hia " nhè nhẹ cất lên, mềm ngọt giống như bánh bông lan nóng hổi, lại giống như móng mèo nhẹ vờn lấy trái tim. Cảm giác này là do tự mình tìm tới, nhưng chính mình lại không nhịn được mà rung động

Khóe môi Jimmy cứ cong dần, ánh mắt thấy rõ sự hài lòng vô cùng thỏa mãn. Muốn thấy con mèo hoang này bớt xù lông đi một chút. Muốn thấy em ấy có thể thôi phòng bị mà quấn quýt lấy anh, chỉ một mình anh thôi

" Ăn sáng chưa ?"

" Em...chưa ăn, sáng đi vội quá "

" Vậy bây giờ có tiết không ?"

" Đến chiều em mới có tiết, rảnh nên mới tới thư viện làm bài thôi "

" Vậy Sea đi ăn sáng với Hia đi "

" Này !"

" Làm sao, hửm ?"

" Đ..Đừng có xưng hô như thế "

" Em ngại hả ?"

" Không có, chỉ là không quen thôi "

Tay cầm bút của Sea buông hẳn, bấu dần vào gấu áo. Thanh âm nhỏ gần như chẳng nghe ra câu, dù nói là không quen nhưng hai vành tai đỏ ửng đã thành công tố cáo chủ nhân của nó

Jimmy gập laptop lại không một động tác thừa dọn hết sách vở vào túi giúp Sea rồi kéo thẳng nhóc con ra khỏi thư viện

Sea có chút hoảng, nhìn về cổ tay nhỏ đang bị anh nắm lấy. Cảm giác cũng không tệ, nếu như đó là bàn tay thì chắc chắn sẽ rất ấm nhỉ

" Anh đi chậm thôi, em sẽ ngã đấy "

" Em vẫn nhất quyết không gọi anh là Hia thật à "

" Em không thích "

" Hả, Sea nói gì cơ ? Em bảo em sẽ gọi Hia phải không ?"

Sea bất lực rồi

" Ai shia " Thằng ch** tiệt :))))

" Cái này thì Hia nghe rõ đấy Sea "

" Em mặc kệ, chắc chắn sẽ không gọi "

" Vậy là muốn Hia dùng biện pháp mạnh ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro