5🪻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày mà Jimmy nói là sử dụng biện pháp mạnh ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời Sea thấy hối hận vì đã ngang bướng

Anh đi theo Sea ở mọi nơi trên trường, ngoài lúc em có tiết hay khi anh bận tập bóng rổ hoặc làm thực nghiệm thì hai đứa dính nhau như sam theo đúng nghĩa đen

Cái miệng của Jimmy đúng là rất nghị lực, lẩm bẩm vài ngày cũng cũng " Hia " được cả trăm lần làm Sea đau đầu không tả nổi

Sẽ có một cái đuôi lớn theo em khi đến canteen ăn trưa, thậm chí là cả buổi sáng. Vài bữa lại đợi em trước cửa giảng đường, cùng em đến sân tập cầu lông. Thỉnh thoảng lại cùng nhau làm bài ở thư viện

Vài tuần trôi qua, Sea cũng chẳng thèm để tâm nữa. Em thật sự lười trả lời, lười đôi co với anh nhưng không có nghĩa là Sea cảm thấy thoải mái khi bị làm phiền

Đương nhiên em sẽ chịu được ở một mức độ nào đó, nhưng Sea không phải loại người sẽ im lặng chịu trận. Phải nói rằng cảm xúc trong Sea không khác gì một cuốn sách giáo khoa, rạch ròi và rất rõ ràng

Sea theo Tâm lý học, đúng em rất giỏi nhìn nhận suy nghĩ của những người bên cạnh. Nhưng cũng vì lẽ đó, con người Sea cũng khô khan đi nhiều lâu dần cũng chẳng còn thiết tha gì đến cái người ta gọi là cảm xúc trong trái tim. Sea chỉ nghĩ đơn giản rằng, khi quyết định một việc gì đó thì dùng đầu vẫn sẽ tốt hơn là tim

Nhưng hôm nay hình như Sea làm sai rồi

" Anh đừng có đi theo em nữa được không ?"

" Trên người em cũng đâu có đề chữ không được đi theo "

" Nhưng em không thích, anh thật sự không thấy phiền sao? Ngày nào anh cũng đi theo em hết, thật sự hết việc để làm à !?"

Hôm nay Sea thật sự tức giận, nói đúng hơn là tâm trạng không tốt. Mấy hôm trước em nghe có mấy lời không tốt về cả em và Jimmy, đâm ra giận cá chém thớt mà lỡ chút giận lên anh

Jimmy lúc này có chút sững người, Sea đang với tay lấy sách tham khảo trên kệ cũng nhận ra mình có hơi quá lời. Vội quay lại thì đã thấy anh đã quay lưng bỏ đi rồi

Là đang giận sao, hay là đang tủi thân vậy. Đốm lửa nhỏ trong lòng bắt đầu nhen nhóm, cảm giác có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Nhìn bóng lưng lớn khuất dần Sea, trong lòng ấy mà lại nhói lên. Rốt cuộc là cảm giác gì
_

Jimmy bị nói như vậy có chút tủi thân, anh không giận Sea nhưng cũng không có ý định quay lại tìm em. Jimmy thấy mình đúng là phiền thật, vốn từ khi sinh ra đã khiến cho người ta cảm thấy phiền đến phát ghét rồi

Xách balo đến phòng tập, Jimmy phát tiết lên quả bóng rổ tội nghiệp bị ném lên thành khung phát ra những âm thanh lớn dữ dội

Anh chơi đến nỗi lưng áo đã ướt đẫm vẫn chưa chịu dừng, tiết trời đầu tháng 1 chẳng ấm cũng chẳng lạnh nhưng không đến nỗi nóng như vậy

Joong tới thì vừa vặn thấy cảnh này, phải đứng ngây ra trước cửa một lúc lâu. Kín đáo quan sát từng hành động nhỏ của Jimmy, thận trong tiến vào rồi đặt balo của mình xuống ghế

" P'Jim "

" Sao? Muốn chơi cùng không ?"

Chàng trai đã ướt một mảng áo lớn, mồ hôi đọng lại trên trán nhìn bộ dạng có chút giận dữ. Joong nheo mày lại, nhìn về phía Jimmy với ánh mắt không giống như bình thường

" Nếu anh còn chơi nữa là rổ gẫy luôn đấy "

Joong không nhịn được tiến lại cướp bóng đi rồi ném về thùng đựng. Đi lại phía ghế ngồi ra hiệu cho Jimmy ngồi xuống cùng

" Có điều gì muốn hỏi em không "

" ...Ừ, cũng có "

" Anh hỏi đi "

" Mày quen Sea lâu chưa "

" Chắc trên dưới 15 năm gì đó, em không nhớ rõ "

" Vậy...em ấy là người như nào "

" Xưng hô cũng thân mật, em tưởng anh ghét nó lắm "

" Trả lời tao "

" Sea à...có thể nói là hiền lành nhưng không dễ đụng. Nó khá khô khan, cũng kĩ tính, được cái dễ mềm lòng với người khác "

" Chỉ vậy thôi à ?"

" Anh biết lí do tại sao lần trước nó lại giận tới mức động tay với anh không ?"

" Là do tao nặng lời ?"

" Không phải, là do anh nhắc tới bố mẹ của nó "

" Ý là sao ?"

" Từ nhỏ Sea đã được bố mẹ chăm sóc rất tốt, cũng không có chuyện gì xảy ra cho đến khi nó gặp chuyện không may. Vì một tai nạn mà bị bắt cóc, dù được bố mẹ tìm được rồi xử lí ổn thỏa. Nhưng lúc đó nó còn quá nhỏ, bị ám ảnh tâm lí là điều đương nhiên. Cũng vì thế mà bố mẹ Sea chăm sóc nó càng kĩ hơn, nếu không nói quá thì chính là dính nó bên cạnh hai người họ. Sea khó chịu, cả em và Phuwin ai cũng rõ, lời nói không hay cũng rất nhiều nói Sea là đứa ăn bám vô tích sự. Dễ hiểu thôi, nó cũng vì vậy mà tâm lý không ổn định, mỗi lần bị kích động thì sẽ run rẩy không ngừng nếu bức quá thì sẽ phát khóc "

" Khóc á ?"

" Em không biết nói thế nào, Sea giống như một cái máy vậy. Nó dù dễ mềm lòng nhưng tuyệt nhiên rất lí trí. Mọi đường đi nước bước, mọi quyết định của nó đều dựa trên tính toán. Sea chưa từng yêu đương, nó nói...đôi khi cái gọi là tình yêu, tình cảm hay tình thương chính là thứ gì đó rất bức bối "

Nói tới đây Jimmy mới biết vì sao hôm đó Sea lại khóc, cũng chẳng còn thắc mắc tại sao em lại nói nặng lời như thế. Sea không giống với anh, một đứa trẻ thiếu thốn tình thương tới trầm trọng, em ấy chính là " bị " yêu thương tới bức bối

" Nó làm anh giận à ?"

" Không phải, là do tao làm phiền em ấy thôi "

" Nếu anh không chắc thì cứ lờ nó một thời gian đi, nếu nó khó chịu thì coi như anh hời. Còn nếu nó không tìm anh thì anh thành công làm nó hài lòng. Không lỗ còn có phần trăm lời rất cao nữa "

" Mày có thật là bạn của Sea không thế, bán đứng em ấy à "

" Nhưng em đâu có được lợi, người được lợi là anh không phải sao "

" Được rồi thằng oắt con, đi hôm nay tao mời cơm "

" Thôi, em không đi đâu "

" Hình như Dunk cũng không có tiết, mày không đi vậy tao đi ăn với nó vậy "

" Em đi "

" Tao biết ngay mà "
_

Tới canteen thì đúng là thấy Dunk đang ngồi ăn cơm một mình. Joong nhanh nhảu chạy tới, theo phía sau là Jimmy. Ánh mắt là đang phát xét thằng nhóc này

" P'Dunk !"

Joong cười tươi rói ngồi xuống cạnh Dunk, cảm tưởng như mọc đuôi ra mừng chủ cũng nên. Thời gian qua do được ôm Dunk thành ra Joong cũng bạo dạn hơn hẳn

Tìm cậu nói chuyện rất nhiều, cũng có ý đồ mà mua đồ ăn cho người ta, thậm chí là còn làm nũng không ít lần. Dunk cũng không cự tuyệt, có thể nói cậu thích cảm giác này. Thích cảm giác được chăm sóc, được ai đó trân trọng

" Hôm nay mãi mới thấy em đến tìm anh đấy "

" Sáng nay em không có tiết, định đến trường tập bóng rổ rồi tới tìm anh luôn "

Jimmy ngồi đối diện hai con người này khóe môi giật giật vài cái. Chỉ thiếu điều lấy giấy note dán lên đỉnh đầu ghi " người vô hình "

" Chúng mày ác lắm "

Chẳng thèm nhìn cái cảnh chim chuột này nữa, Jimmy bực dọc đi gọi cơm trưa. Dù xưa nay khó ở có tiếng, nhưng lần này rõ là có tâm sự trong lòng

" Nó sao vậy Joong ?"

" Khó ở chút thôi, mà anh đừng quan tâm anh ấy nữa. Em ở trước mặt anh cơ mà !!!"

Cún Joong ôm lấy eo Dunk câu chặt vào lòng mình. Đầu dụi vào hõm vai khiến cậu phải bật cười vì quá nhột. Phải miêu tả quan hệ của cả hai là gì nhỉ
_

Bữa ăn ở canteen kết thúc không mấy vui vẻ, ít ra là với Jimmy. Anh chán cái cảnh làm bóng đèn này lắm rồi, lập tức đánh lẻ đến phòng thực nghiệm để làm nghiên cứu giảng viên giao

Joong thì cùng Dunk tới ban quản lí câu lạc bộ để giúp cậu sắp xếp lại chút đồ đạc. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra khi khách không mời lại đột nhiên xuất hiện

" Dunk, có người muốn gặp em này "

" À, vâng. Em cảm ơn "

Một đàn anh từ ngoài đi vào báo với Dunk rồi cũng rời đi. Cậu thì ra ngoài xem đó là ai, Joong tò mò nên cũng đi theo

" P'Dunk, lâu không gặp "

" Mint !?"

" Vâng, em đây "

Trước mặt Dunk là một thiếu niên, trông dáng vẻ khá trẻ con. Là dạng mềm mại, mang theo chút nữ tính khá giống với Phuwin. Nhưng qua lời nói có thể nói là hoàn toàn khác

Cậu trai này cao khoảng 1m75, khá thấp so với Joong và Dunk. Nhìn qua sẽ thấy khá trắng trẻo, và không thể phủ nhận rằng rất dễ thương thật sự khác hoàn toàn sự xinh đẹp sắc sảo của Dunk. Nhưng không biết vì điều gì, Joong lại thấy giọng nói của Mint chẳng dễ nghe chút nào thay vào đó là có chút ghét bỏ con người này

" Em...sao lại về, về làm gì ?"

Vẻ mặt Dunk có chút lạ, ánh mắt né tránh thấy rõ. Mint lại ra vẻ giận dỗi, ôm chặt lấy cánh tay của Dunk. Không phải nói thì cũng biết ai kia đang rất nóng mắt

" Anh không nhớ em sao? Em xin mãi bố mẹ mới cho về nước đấy "

Dunk gạt tay cậu ta ra, vô thức lùi lại giữ khoảng cách. Vẫn giữ giọng điệu nhỏ nhẹ đáp lời

" Anh...thật sự không liên quan gì cả, em về đi "

" P'Dunk à! Em...xin lỗi, lúc đó là do bố mẹ ép em "

" Dù sao cũng đã qua rồi, anh không phiền bận tâm nữa. Em về đi "

" P'Dunk !"

Dunk quay người đi vào trong, sắc mặt khó chịu thấy rõ. Mint còn cố gắng chen vào nhưng đã bị cái bóng lớn chặn lại. Joong với người lạ đã không mấy thân thiện, đằng này lại là với người có ác cảm. Đương nhiên sát khí tỏa ra như muốn giết người, mặt lạnh tanh chắn trước Mint đang không ngừng nháo loạn

" Này, anh là ai thế? Mau tránh ra tôi phải vào gặp P'Dunk "

" Mày...cút !"

Cậu ta bị Joong dọa cho phát sợ, cả người chân tay bủn rủn khó khăn nuốt nước bọt. Cổ họng cứng lại chẳng nói thêm được nữa. Cánh cửa trước mặt cũng bị Joong đóng rầm lại, Mint chỉ sợ nếu còn làm loạn sẽ bị Joong xé xác. Chỉ đành ôm cục tức bỏ đi

" P'Dunk, đó là ai vậy ?"

" À...một người bạn cũ thôi "

Dunk chẳng hiểu sao sắc mặt lại tệ vô cùng, ngồi trên ghế chẳng thèm động bút. Tâm trạng hằn rõ sự phức tạp

" Có muốn ôm em một chút không "

Trong phòng lúc này chỉ có đúng hai người, vành mắt Dunk lại vô thức hồng lên chẳng rõ lí do. Như dùng chút sức cuối cùng vịn tay vào bàn đứng dậy rồi đi lại phía Joong. Mất toàn lực gục đầu lên vai anh, cố gắng tìm lại chút yên ắng trong lòng

Joong ôm gọn lấy cậu, dù anh vốn chẳng biết lí do là gì. Nhưng anh chắc chắn sẽ không để người đó tới gần Dunk nữa
_

" P'Jim !"

Joong đẩy mạnh cánh cửa phòng thực nghiệm. Hơi thở gấp gáp cảm tưởng như đã chạy rất nhanh. Jimmy khó hiểu nheo mắt lại, thằng nhóc này sao mà mất bình tĩnh tới vậy

" Chuyện gì? Tao đang bận chút "

Joong chạy vội vào, kéo ghế ngồi ngay bên cạnh. Jimmy cũng biết ý tháo kính xuống rồi cũng cởi găng tay quay sang nghe thằng em hỏi chuyện

" Người tên Mint, rốt cuộc là ai ?"

Sắc mặt Jimmy đột nhiên trở lên khó chịu, quay sang nhìn Joong như muốn tìm câu trả lời từ cái tên kia

" Lúc trưa, người đó đến tìm P'Dunk. Em thấy sắc mặt anh ấy không được tốt lắm "

" Nó tới tìm Dunk ?"

" Rốt cuộc là ai ?"

" Là người Dunk thích hồi Trung học "

" Dạ ?"

" Mày không nghe nhầm, tao đang nghiêm túc "

" Vậy...có nghĩa là sao ?"

Jimmy bắt đầu im lặng, đem khay dao mổ thả xuống bổn rửa để vệ sinh làm nó vang lên những âm thanh chói tai không tả nổi

" Mày không cần để ý tới cái gai ấy đâu, coi nó như con chó hoang qua đường là được rồi "

" Nhưng em muốn biết !"

" ...Chỉ là tao không muốn nhắc lại "

" Phi, em xin anh đấy "

"...Nó tên Mint, Mint Javarin kém Dunk 1 tuổi. Đi sang Anh học tập từ 2 năm trước. Là một nam sinh khá nổi tiếng khi còn học Trung học. Dunk lỡ thích nó, mày cũng biết Dunk là người như thế nào, tử tế phát ngốc. Bị nó lợi dụng hết lần này tới lần khác, Mint chính là coi thường Dunk tới nỗi không để vào mắt. Người mà nó thực sự để ý là thằng Pond kìa "

Jimmy xả nước vệ sinh dao mổ vừa thực nghiệm xong, vứt thẳng găng tay vào thùng rác. Cố kìm sự tức giận đã bùng lên trong ánh mắt, những âm vang chói tai của kim loại va vào nhau khiến cho ai nghe qua ghê người

" Nó tiếp cận Dunk để có thể nói chuyện với Pond. Nhưng Pond...nó không thích con trai, thậm chí lúc đó còn có chút thành kiến. Vì bị Pond ngó lơ, thằng Mint mới dở chứng mà chút giận vào Dunk bắt nó làm hết cái này tới cái khác. Dunk thì cứ như thằng ngốc, thích một người tới mù quáng chẳng thể phân biệt đúng sai. Thậm chí khi biết được sự thật, cũng chọn im lặng không nói ra. Để cho Mint một đường lui cuối cùng, Pond lúc đó cũng rất giận. Chúng nó đã chút nữa thì xảy ra ẩu đả "

" Vậy...P'Dunk còn thích người đó không ?"

Ngón tay thon dài đưa dưới vòi nước rửa sạch xà phòng, hương thơm thoang thoảng pha lẫn mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Jimmy đóng vòi nước lại, quay về phía Joong nhàn nhạt lên tiếng

" Mày hỏi nó ấy, tao cũng chẳng hiểu nổi thằng Dunk đâu "

Joong bỗng im bặt cũng chẳng nói thêm lời nào, anh chẳng có lí do chính đáng nào để hỏi Dunk hết

" Dunk là trẻ mồ côi, tới năm 6 tuổi mới được nhận nuôi. Nó có hai người mẹ, chính xác là một cặp đôi đồng tính đã nhận nuôi nó. Vì thế Dunk rất dễ có cảm tình với những ngưòi đối xử tốt với nó, cũng dễ hiểu khi nó lại thích Mint khi thằng nhóc đó tiếp cận với mục đích rõ ràng như vậy. Không hẳn là thiếu tình thương...chỉ là Dunk rất ghét cảm giác bị vứt bỏ. Nó tuyệt nhiên sẽ có chấp niệm rất lớn với những người gắn bó với nó lâu dài, cũng chẳng thể ghét nổi những người bên cạnh "

Jimmy đưa mắt nhìn sang Joong, chầm chậm mà lên tiếng

" Đặc biệt là mày đấy "

" Dạ ?"

" Tao chỉ nói vậy thôi, còn về thằng Mint. Chắc nó quay về với mục đích không mấy tốt đẹp, ắt hẳn liên quan đến Pond. Cái gan của thằng đó không nhỏ, sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu "
____________________

Chuyện là, sốp đã cắt kính🥲

Máy tính đã bị thu, may còn cái điện thoại :))))))

Mới định cho nhỏ Sea hỗn tí mà nghiệp quật đến nhanh bất ngờ

Sắp có thủy tinh rơi ấy ạ, chuẩn bị sẵn tinh thần nhen🤡🤡🤡
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro