6🪻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sea mấy ngày nay không thấy Jimmy tới tìm nữa, trong lòng đoán chắc 10 phần là anh đã giận. Lúc đầu em cũng không bận tâm mấy, dù là không có ai làm nháo loạn nhưng Sea lại chẳng thấy thoải mái nổi. Rõ ràng là thấy thiếu vắng cái gì đó

Ăn cơm cũng ăn một mình, đến sân tập cũng không ai mua nước cho, xong tiết cũng chẳng có ai chờ trước giảng đường, học ở thư viện thì yên lặng đến phát chán

Trong sách nói...đây là em đang nhớ người ta

Hôm nay vẫn ăn trưa ở canteen một mình, cơm cũng chẳng còn ngon nữa. Bỗng có ngón tay ai đó gõ gõ lên trên bàn, Sea thoáng mừng ngẩng mặt lên. Nhưng...là Dunk

" Chờ ai à? Thấy anh sao mà buồn thế "

" Không phải "

" Em với Jimmy giận nhau à ?"

" Dạ ?"

" Trước đó cứ thấy em là thấy nó, ngoài sân tập với phòng thực nghiệm thì Jimmy lúc nào cũng tìm em. Nhưng mấy hôm nay anh thấy nó không tới..."

" Anh ấy...giận em đấy, cũng là do em quá nặng lời thôi "

" Em nói gì với nó "

" Em chỉ là vạ miệng, lỡ nói anh ấy...phiền "

" Em nói nó phiền á !?"

" C..có chuyện gì sao P'Dunk, sao anh nghiêm trọng quá vậy ?"

" Nó...có động chân động tay với em không thế "

" Không ạ...anh ấy chỉ im lặng sau đó cũng không tới tìm em nữa "

Dunk thở ra một hơi dài như chút được phần nào lo lắng, chỉ sợ thằng bạn sẽ mất bình tĩnh mà làm gì không hay

" Sao vậy ạ ?"

" Jimmy nó khá nhạy cảm về vấn đề này "

" Dạ ?"

" Bố mẹ Jimmy ly thân từ lúc nó mới 5 tuổi, khoảng thời gian đó cái gì nó cũng thấy qua. Mọi thứ xung quanh như đang gắn mác cho nó là một sai lầm của bố mẹ khi được sinh ra. Sau đó, bố mẹ nó cũng ly hôn và không ai nhận trách nhiệm nuôi nó hết vì cả hai đều muốn đi thêm bước nữa với người mới. Dần già Jimmy cứ tự coi mình là điều phiền phức, bố mẹ không thương cũng không cần nó nên Jimmy về ở với bà nội. Thỉnh thoảng mẹ nó sẽ tới thăm nhưng còn bố nó thì anh chưa gặp ông ấy kể từ khi phiên tòa của bố mẹ nó kết thúc. Nghe bảo là có gia đình mới hạnh phúc lắm, chẳng thiết nghĩ gì đến đứa con như nó hết. Mẹ Jimmy cũng có gia đình mới, dù nói là tới thăm nhưng thực ra là đến đưa tiền chu cấp cho bà nội chứ chưa từng hỏi thăm nó lấy một lời nào "

" Nếu vậy...em "

" Sea, Jimmy không phải loại người ngang bướng không có lí lẽ. Từ khi gặp em anh thấy nó cũng...bớt tiêu cực đi chút ít. Anh chỉ muốn nói rằng Sea có ảnh hưởng rất lớn tới Jimmy. Em có lỡ nặng lời thì đến dỗ nó chút sẽ hết ngay nhưng đừng im lặng, nó sẽ tủi thân đấy "

Sea không đáp lại gì hết, lần này em thật sự đi quá xa rồi. Chắc chắn Jimmy đã vị lời nói vô ý của em mà đau lòng, Sea cũng một phần nào đó hiểu cảm giác này

" Vâng...em biết rồi "

" P'Dunk !"

Nghe tiếng gọi cả hai đều quay ra hướng phát ra âm thanh, là Mint. Cậu ta đang hớn hở lại gần hai người, không chút lịch sự nào ngồi xuống ngay cạnh Dunk. Tiếp chuyện với cậu coi Sea như người vô hình

Ấn tượng của Sea về người này cũng không tốt hơn Joong là bao. Em cau mày nhẹ thể hiện rõ thái độ khó chịu, người gì đâu mà bất lịch sự thế không biết

" Mint, em đừng có động chạm anh nữa. Anh còn chưa nói là em có thể làm như vậy "

" P'Dunk, anh..."

" Cậu hơi quá rồi đấy! Anh ấy đã nói là không thích rồi, sao cứ mặt dày bám lấy làm gì ?"

" Này! Cậu là ai mà lại nói tôi như vậy, biết tôi là ai không hả ?"

Sea thực sự hết cách, đây mới là bọn nít ranh ngáo quyền lực hết thuốc chữa mà Jimmy nói. Cái điệu bộ thảo mai làm cho người ta trướng mắt tới chán ghét vô cùng, tướng mạo cũng dễ nhìn nhưng sao lời nói lại quá khó nghe. Ban đầu nhìn còn tưởng là giống như Phuwin, là kiểu mềm mại đáng yêu và vô cùng dịu dàng, nhưng giờ mới thấy loại phế phẩm này không thể so sánh với cậu ấy được

" Cậu là ai cũng chẳng liên quan đến tôi. Nhưng cậu đang làm phiền đàn anh, cậu có phép lịch sự không vậy "

" Rõ ràng cậu mới là người xen vào chuyện của người khác !"

" Mint, đủ rồi đấy! "

" Anh..anh..P'Dunk sao lại mắng em, rõ ràng là em xin mãi bố mẹ mới cho về nước. Về tới nơi là em tìm anh luôn, thậm chí còn tới tận trường gặp anh nữa "

Dunk nghe mấy lời này cũng không thấm nổi, năm đó là Mint chọn ra nước ngoài vì không muốn làm xấu danh dự bản thân. Lấy cái lí do phải đi du học để bao che cho tội lỗi của mình với Dunk, cậu ta nói rằng vì phải đi xa nên không muốn Dunk đau lòng, đành phải cắt đứt liên lạc rồi rời đi trong im lặng. Nhưng Mint không biết là chuyện gì cần rõ Dunk cũng đã rõ từ lâu, việc cậu ta làm với Dunk bây giờ không khác gì trò lố bịch cả

" Mày cút !"

Mint nghe thấy giọng này mà giật thót, khi quay lại thì đón ngay cái ánh mắt sắc như dao của Joong. Căn bản là sợ tới nỗi không nói thêm gì được, ngay cả Pond cũng chưa nhìn cậu ta như vậy

" C..Cậu có quyền gì mà đuổi tôi đi, cái bàn này ghi tên cậu chắc "

" Thấy thằng ngồi đối diện mày không, bàn này ghi tên bố nó đấy "

Sea vốn không thích khoe khoang, mẹ em là hiệu trưởng còn bố là nhà tài trợ chính cho trường. Nhưng trong trường hợp này không khoe là không được mà

" Đứng dậy "

Mint đã bị Joong dọa cho sợ tới tái mặt, quay ra đã thấy Sea hằm hằm nhìn mình. Tức tối quay người rời đi chẳng nói thêm được câu nào

" P'Dunk, nó chạm vào đâu của anh ?"

" H..Hả ?"

" Em hỏi nó chạm vào đâu của anh "

" T..Tay "

Joong không nói, trực tiếp lấy khăn ướt trong balo ra lau sạch cánh tay Dunk đang dơ ra. Ghét bỏ phủi phủi ghế vài cái rồi mới ngồi xuống

" Mày sao đấy Joong ?"

" Thằng đó bẩn lắm "

Sea biết rõ cái tính ẩm ương của Joong nên cũng chẳng hỏi gì thêm nhưng sắc mặt Dunk lại trở nên khó coi. Cậu rụt tay về, gặng hỏi Joong

" Em biết được gì rồi ?"

" Cái gì nên biết em cũng đã biết rồi "

" Tại sao em lại tự ý hỏi chuyện riêng của anh như vậy !?"

" Phi..."

" P'Dunk, bình tĩnh đã có gì từ từ nói "

Chỉ thấy Dunk bỗng chốc tức giận bỏ đi, năm đó mối quan hệ giữa cậu và Mint chính là điều mà cậu muốn che giấu nhất. Nó không khác gì một vết nhơ lớn không thể xóa chỉ có thể cố chấp che đi. Dunk không muốn ai biết về quá khứ đó của mình, đặc biệt là Joong

" P'Dunk bị sao vậy mày, anh ấy liệu có ổn không ?"

" Tao...cũng không rõ nữa, là do tao lo chuyện bao đồng à...?"

" Này đừng có nói như thế, chắc anh ấy không có ý đó đâu "
_

Vài tuần sau đó, khi tiết trời đầu tháng 2 đã chớm. Khác với PondPhuwin thì JoongDunk và JimmySea vẫn chưa ai chịu nói với nhau câu nào. Joong sợ Dunk sẽ cự tuyệt mình, Dunk sợ mình sẽ lại nói nặng lời làm cho Joong buồn. Jimmy sợ làm phiền Sea còn Sea lại sợ Jimmy không chịu nói chuyện với mình. Nói chung là rất rối rắm

Hôm nay Phuwin có hẹn học ở thư viện với Pond, hai người từ sau lần ở tiệm bánh đó cũng đã thân nhau hơn rất nhiều

Sáng sớm tháng 2, sương phủ đầy lớp kính cửa sổ ở thư hiện. Không khí ẩm ướt làm cho người ta có chút lười biếng. Phuwin chống cằm ngồi đợi Pond trên bàn nhỏ, tay còn lại cầm hộp sữa dâu lên uống. Đúng là rất đáng yêu

" Phuwin "

" Au, P'Pond đến rồi "

" Đợi có lâu lắm không ?"

" Không ạ, em tiện ăn sáng luôn ấy mà "

Pond không biết từ khi nào lại thích nhìn Phuwin cười như thế, cứ ngày nào không nhìn thấy cậu cười trong lòng lại không nhịn được mà bứt rứt thấy rõ. Rõ là nói không thích con trai, thậm chí trước đó còn có cả thành kiến nhưng hiện tại xem ra là đã bị vả mặt rất đau

" Tại sao em lại có thể trắng như vậy chứ ? "

" D..Dạ ?"

" Đáng yêu quá, có muốn hẹn hò với anh không "

" K..Không, hẹn hò gì chứ! Đừng có trêu em "

Phuwin da mặt mỏng, nghe được lời này hai má đã vội đỏ lên, miệng nói lắp bắp mất kiểm soát. Pond bị dáng vẻ này của cậu chọc cười, nhưng điều mà anh vừa nói là thật...

Từ khi nào nhỉ...từ khi nào mà anh lại tự vả mặt mình đau như vậy. Là người nói không thích con trai, cũng là người từng có thành kiến về chuyện này. Nhưng chẳng hiểu vì sao, Phuwin xuất hiện và làm đảo lộn trật tự vốn có trong suy nghĩ của anh. Rõ là một chàng trai nhưng cũng có thể là hoa, cũng có thể xinh đẹp và vô cùng ngọt ngào

" Học bài, đúng rồi phải học bài, muộn rồi đấy P'Pond "

" Ừm, học bài "

Pond cùng Phuwin ngồi đó cùng nhau rất lâu, đến khi đã gần qua bữa trưa thì hai người mới rời khỏi đó. Hai người cùng nhau đi tới canteen để ăn trưa, cảnh vừa đi vừa cười nói vui vẻ này ấy thế mà bị Mint nhìn thấy. Cậu ta không cam tâm nên đã đòi bằng được bố mẹ chuyển vào trường này học chỉ để gặp được Dunk

Nhưng nhìn xem, người bên cạnh Pond là ai. Vốn dĩ Mint chỉ muốn có cảm giác thành tựu, cậu ta ấu trĩ và méo mó luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ. Nói trắng ra là muốn tất cả mọi người đều phải yêu thích mình. Sự nông cạn ấy hình thành một con người ngang bướng, ích kỉ, một đứa trẻ con đội lốt thân mình một chàng trai 19 tuổi
_

" Hình như quyên sách ở giảng đường mất rồi "

Phuwin thở dài một hơi vì cái trí nhớ cá vàng của mình, hiện tại đã là tối muộn phải nhanh chóng quay lại tìm rồi còn về nhà nữa
.
.

" Cậu đang tìm cái này ?"

Mint cầm trên tay cuốn tiểu thuyết boylove của Phuwin, đứng cạnh hộc bàn cậu vừa mới rời khỏi. Rất tự nhiên mà mở ra đọc vài trang

Cậu chau mày lại, nhưng không vội tức giận. Người này là ai, muốn gì từ cậu

" Ừ, cảm ơn đã giữ đồ giúp. Giờ thì trả lại cho tôi đi "

" Cậu là con trai...lại đọc loại truyện này, là gay sao ?"

" Tôi đọc gì liên quan đến cậu ?"

" Ôi trời, hung dữ chưa kìa! Chắc là bị dẫm trúng đuôi rồi nhỉ ?"

" Trả đồ cho tôi, cậu đang cầm đồ của tôi đấy biết không ?"

" Tôi từng theo đuổi P'Pond đấy, biết không ?"

Cái tên Pond bỗng được thốt lên từ miệng của người kia, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Rốt cuộc mục đích của cậu ta là gì

" Không liên quan đến tôi "

Phuwin thật sự mất bình tĩnh, bước nhanh lại giật phăng cuốn sách trên tay Mint thả vào túi bên vai rồi cũng quay người rời đi

" Tôi thấy cậu khá thích anh ấy, nhưng mà...Pond không thích con trai. Tôi cảnh báo trước đấy nhé, đừng có đâm đầu rồi lại tự làm mình đau "

Ánh mắt của Phuwin nhìn cậu trai trước mặt thoáng thêm vài phần tức giận. Cậu ta là ai mà biết được nhiều chuyện đến thế, trước khi rời đi Phuwin có nhìn thấy bảng tên trên áo của người kia_Javarin
_

Phải nói dù không muốn để tâm lời của người hôm qua. Nhưng đêm đó Phuwin đã nghĩ về nó tới phát bệnh, cả về lời Pond nói với cậu ở thư viện vài hôm trước. Cậu chỉ sợ tình cảm này của bản thân sẽ làm cho anh ghê tởm mất

Cả ngày hôm nay Phuwin cứ như cái vỏ rỗng, dính chặt lấy Dunk cả buổi chiều. Dunk biết cậu có tâm sự nhưng không tiện nói cũng biết ý mà chẳng hỏi thêm câu nào, cứ lẳng lặng để cậu ở bên cạnh tới khi tốt hơn

Đến khi chạng vạng ngả màu, ánh chiều tháng 2 dần tối. Pond tìm tới ban quản lí vì Sea nói Phuwin đã đi theo Dunk cả buổi chiều

* Cạch *

" Phu-"

" Suỵt "

Dunk đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng rồi đưa mắt nhìn về phía Phuwin đang ngủ ngon lành trên bàn đối diện. Pond thấy thế cũng chằng làm ồn, nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu

" Mint...nó về rồi, mới nhập học 2 ngày trước. Mày biết chưa ?"

Sắc mặt dịu dàng bỗng chốc trở nên khó coi lại thoáng lên sự tức giận. Pond nhìn về phía Dunk đang sắp xếp đồ đạc trên kệ. Cậu chỉ nhàn nhạt lên tiếng, bóng lưng quay về phía anh chẳng có bất cứ biểu hiện nào

" Nó biết chưa ?"

" Cái gì cũng chưa biết, chỉ là đến làm phiền tao 2 lần rồi "

" Mày tính sao ?"

" Giả mù thôi, tao cũng thấy rất phiền phức "

"...Vì Joong, phải không ?"

Khoảng không bỗng lặng đi vài phần, hành động trên tay Dunk cũng dừng lại. Cậu mệt mỏi thở hắt ra một hơi rồi cũng ngồi xuống ghế đối diện Pond

" Ừ...có lẽ mày đúng "

" Thích nó cũng tốt, lo được cho mày không phải như dạng kia "

Miệng nói với Dunk nhưng Pond lại nhìn Phuwin không rời mắt. Ngón tay nghịch lọn tóc mềm đang rũ xuống gần mí mắt. Đáy mắt là sự dịu dàng đến lộ liễu ai nhìn vào cũng có thể nhận ra

" Mày...đây là ý gì "

"...Gâu.."

" !!! Mày đùa tao à !?"

" Không đùa, cái gì cũng đều là thật. Mong thằng đó biết điều mà không làm phiền tới Phuwin "

Dunk thoáng hoang mang, Phuwin cũng giỏi đấy chứ. Bẻ được thằng này...tài thật chứ chẳng đùa. Vả lại, Pond không giống như đã công khai chuyện này. Liệu nó có giết người diệt khẩu không

" Vậy mày tính sao ?"

" Cứ từ từ, chỉ sợ em ấy hoảng quá mà chạy mất. Tao vẫn không chắc là Phuwin cảm thấy như nào với tao "

" Như vậy cũng tốt, cuối cùng thì cũng có ngày mày tự vả. Tao về trước đây, chút nữa Phuwin dậy thì đưa em ấy về, thằng bé bị bệnh "

" Bệnh ?"

" Ừ, từ sáng đã thấy phát sốt rồi "

Dunk nói xong cũng rời khỏi đó, để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ. Pond áp tay lớn lên trán của Phuwin, cảm giác nóng ran truyền tới khiến anh cũng phải giật mình

Mi mắt động nhẹ, Phuwin cảm nhận rõ cái to lớn đang áp vào chán gần như che khuất cả tầm nhìn. Cứ giống như một bản năng dụi vào đó, gọi tên người nào đó trong vô thức

" P'Pond..."

" Ừ, anh đây. Bệnh sao không về nhà nghỉ ngơi ?"

" Ưm...khó chịu "

Cơn sốt hành hạ cậu tới mê man, thậm chí không phân biệt nổi thật giả. Chẳng nhịn được mà làm nũng dính người, hoàn toàn không tồn tại dáng vẻ hay ngại khi còn tỉnh táo

" Đi về nhé "

" Em không đi được đâu, cõng em được không ?"

" Tất nhiên là được, chỉ đường về nhà em cho anh nhé "

Phuwin gật gật vài cái rồi cũng yên vị trên lưng của anh lớn. Rất thoải mái, ấm áp và chứa chọn được thân mình của cậu. Phuwin cứ mơ màng rồi gật gù ở trên đó

" Phuwin ?"

"..."

" Ngủ rồi à ?"

Pond hết cách, bật cười một cách yêu chiều cõng cậu ra xe rồi cẩn thận đặt người xuống ghế lái phụ. Mở điện thoại ra rồi nhờ Sea gửi địa chỉ nhà của Phuwin

Khi quay sang thắt dây an toàn cho cậu, Pond gần như không nhịn được mà muốn hôn. Da đầu tê dần, tim đập nhanh hơn vì hương thơm của Phuwin đang dần chiếm lấy buồng phổi

" Anh thích em, Phuwin. Đây không phải là trò đùa "

Cuối cùng vẫn là nhịn xuống, Pond chỉ đặt lên trán của cậu nụ hôn nhẹ chứ chẳng dám hôn vào môi. Anh không muốn nhân cơ hội mà lợi dụng cậu như thế
_____________________

Ý là mí bà có ý kiến gì về fic khum thế🤡🤡

Xin người đừng lặng im đến thế🥲🥲






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro