7🪻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phuwin ?"

"..."

" Phuwin ?"

"..."

" AI PHUWIN !!"

" H..Hả? Mày gọi tao à ?"

" Tao gọi chó chắc, cái thằng này "

Sea không khỏi hoang mang, từ sáng tới giờ thần trí Phuwin cứ như lơ lửng trên mây. Sáng sớm đi học còn chút nữa quên cả laptop ở nhà, tới trường còn đi nhầm khoa thậm chí là bây giờ ăn trưa thôi gọi cũng như người lãng tai vậy

" Mày bị sao vậy ?"

" Tao..không sao "

" Tao ở trong bụng mày đấy Phuwin, giấu cái gì mà giấu "

" Vậy...à thì, tao mới đọc một cuốn tiểu thuyết boylove. Tình tiết trong đó viết rằng: một đàn anh đã nói thích tôi khi tôi đang ngủ. Nếu là mày, mày nghĩ đàn anh đó thích nhân vật chính không ?"

" Thì người ta nói thích không phải sao, vậy là thích rồi còn gì "

" Nhưng rõ ràng lúc trước anh ấy không thích con trai "

" Đàn anh thích mày rõ ràng tới vậy, anh ấy có dịu dàng với ai ngoài mày đâu "

" P'Pond không thích con trai, sao anh ấy thích tao được "

" Lộ rồi "

Chứng kiến cái nụ cười đắc ý của thằng bạn, Phuwin biết mình lại bị lừa vào tròng. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nữa, người học tâm lý sao mà đáng sợ quá. Cậu bức xúc lườm Sea một cái nhưng chỉ nhận lại một trận cười ngặt nghẽo

" Khai nhanh, đã xảy ra chuyện gì. Mày không nói tao sẽ nói cho anh ấy biết chuyện mày hỏi tao "

" Cái đồ chó nhà mày, chỉ đến thế thôi "

" Thôi nào, nếu tự nguyện sẽ được khoan hồng "

" Hôm qua...tao phát sốt tầm chiều tối. Là P'Pond đưa tao về, vì không biết tao chưa ngủ hẳn nên anh ấy nói...thích tao, nói đó không phải là trò đùa "

" Vậy còn nghĩ gì nữa, anh ấy thích mày còn gì "

" Nhưng...làm sao trai thẳng lại thích con trai được "

" Mày nghe từ ai ?"

Đến đây Phuwin lại im lặng, cậu nghe từ một người không quen, cũng không biết. Giờ nghĩ lại còn chẳng hình dung rõ diện mạo của đối phương như thế nào, chỉ có thể áng chừng mang máng chiều cao

" Một người tên Javarin gì đó, cậu ta tự nhiên xuất hiện rồi nói với tao mấy lời kìa quặc "

" Mẹ nó, thằng đó thế mà lại tìm mày "

" Ai vậy...?"

" Kể ra...cũng rất dài "

Vừa ăn Sea vừa kể cho Phuwin nghe về cái tiểu sử "huy hoàng" của Mint từ lời của Joong. Phuwin nghe xong cũng hiểu phần nào lí do cậu Mint gì đó đến tìm mình, đó là đang dằn mặt. Nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng biết mục đích của cậu ta rốt cuộc là gì, bám lấy Dunk, tán tỉnh Pond hay là một đối tượng khác, chẳng ai có thể biết hết

" Vậy...mày nghĩ cậu ta muốn gì "

" Loại người đó à...chính là không gì cả "

" Hả ?"

" Mint chỉ đơn giản là muốn có được sự yêu thích thôi, cậu ta vốn chẳng để ai vào mắt hết. Khi không còn ai vây quanh cậu ta, cậu ta sẽ thấy khó chịu sau đó là điên cuồng tìm đối tượng. Nói cách khác, mục tiêu mà cậu ta nhắm tới có thể là bất kì ai không chỉ có P'Dunk và P'Pond đâu "

" Ý mày đang ám chỉ P'Jimmy ?"

" Tao không chắc, tao không rõ động cơ của thằng đó là gì. Nhưng nếu nó dám đụng, tao không ngại chạm đâu "

" Ồ...thì ra cũng chỉ là sợ mất của "

* Cốc *

" Ô hổ thằng quần, đau đấy "

" Ăn cơm của mày đi, đừng có ăn nói linh tinh "

Hai má Phuwin phồng lên, không quên lườm người trước mặt một cái rồi mới tiếp tục ăn cơm. Sea lại không mấy thoải mái, em đang suy nghĩ tới lời Phuwin nói vửa rồi. Là em...đang giữ của thật sao
_

Joong vừa mới xong tiết cuối cùng của buổi sáng, thấy lịch tập của câu lạc bộ của câu lạc bộ cầu lông hiện kín ngày cũng chẳng buồn đến phòng tập

Thiếu niên cao ráo sải bước đi gần tới cổng trường, bỗng lại nghe thấy vài lời từ vài đàn chị trong ban quản lí

" Dunk đỡ hơn chưa ?"

" Huấn luyện viên vừa đưa em ấy tới phòng y tế, chắc cũng đỡ hơn rồi. Nghe bảo là thùng đồ đó nặng lắm, ai lại bất cẩn để lung tung như vậy cơ chứ "

Joong nghe mà thoáng giật mình, không nghĩ được nhiều mà vội chạy tới phòng y tế của trường. Anh rõ là đang sợ hãi, hơi thở gấp dần, đầu cứ ong ong chẳng nghĩ được điều gì khác. Chỉ thắc mắc rằng sao đường đến phòng y tế lại xa đến thế

Đến nơi, cánh cửa phòng y tế mở toang ra. Joong đứng ngay ở đó nhìn vào trong thì thấy Dunk đang ngơ ngác trên giường bệnh. Ống quần sắn lên phân nửa để bôi thuốc, cánh tay cùng đầu gối đã bầm tím cả lên. Thậm chí trên mặt còn đang dán băng cá nhân như bị thứ gì đó cứa phải

Anh cứ đứng đó lặng nhìn, khi bình ổn lại thì nhanh chóng bỏ đi. Dunk nhìn Joong như thế đúng là không nỡ, rõ ràng là muốn gọi anh lại nhưng miệng chẳng thốt lên được câu nào. Nhìn bóng lưng ấy khuất dần, cậu không muốn nhìn anh bỏ đi như vậy, không muốn chút nào

" Dunk, đỡ hơn chưa ?"

" Em ổn rồi, cảm ơn thầy "

" Lần sau chú ý an toàn, may mà không có gì nghiêm trọng. Em cứ nghỉ ở đây đi, thầy sẽ đi nói với giảng viên cho "

" Vâng, em chào thầy "

Huấn luyện viên gật nhẹ đầu rồi cũng rời khỏi phòng y tế. Dunk cứ thẫn thờ ngồi đó, hồn cũng chẳng biết là để nơi nào. Thả tầm nhìn ra ngoài khung cửa, ánh nắng tháng 2 đúng là rất đẹp. Thời tiết cũng dễ chịu hơn nhưng ngày cuối đông, để ý mới thấy cậu cũng đã quen anh được gần 4 tháng rồi

" P'Dunk "

Dù không nhìn nhưng Dunk cũng biết là ai, cậu chau mày thể hiện rõ sự khó chịu. Chẳng quay đầu lấy một cái, im lặng không nói gì làm cho người phía sau khó xử

" Em...mình nói chuyện một lần tử tế được không? Em hứa, sau khi xong chuyện em sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Tuyết đối không làm phiền nữa "

" Mint, chúng ta không có gì để nói ngay từ đầu rồi. Đừng nghĩ tới chuyện em có thể thông qua anh mà một lần nữa tiếp cận Pond hay thậm chí là Jimmy "

" P'Dunk...anh nghe ai nói bậy vậy, không phải như thế "

" Em làm loạn đủ rồi đấy, anh cảm thấy bản thân mình như một thằng hề vậy. Anh đã cho em một đường lui cuối cùng vào năm đó rồi, nhưng nếu là bây giờ anh không chắc mình có thể rộng lượng như thế nữa "

" Anh...anh biết những gì rồi "

" Đều biết cả, em quay lại Anh đi. Đừng ương bướng nữa "

" Em sẽ không đi đâu hết! Rồi các người sẽ phải yêu chiều tôi như trước, tất cả không một ai được phép ghét bỏ tôi!"

" Đi ra ngoài "

Mint ấm ức chạy ra ngoài, có thể nói cậu ta bây giờ không khác gì một kẻ điên. Cố chấp coi mình là trung tâm của thế giới này, chẳng phân biệt đúng sai, ích kỉ và độc đoán, ương bướng như trẻ lên 3 hết thuốc chữa

" Muốn tôi tránh xa thì chỉ có nằm mơ thôi, không tự nguyện vậy thì thằng này sẽ gài cho bằng được "
_

Tối muộn hôm đó Dunk mới chuẩn bị về nhà vì cô ý tế bận việc, nên bây giờ mới có thể kê thuốc cho cậu. Bóng người cao gầy khập khiễng khoác balo đi trong khuôn viên trường ấy thế mà lại bị chặn đường

" Phi..."

" Mint! Đừng có ngang bướng nữa "

" Em xin đấy...chỉ một lần thôi "

Dunk thấy rất phiền, Mint đã làm phiền cậu tới phát bực. Nếu không đồng ý với cậu ta, chắc chắn Dunk sẽ chẳng yên ổn nổi dù chỉ một ngày

" Được, nói luôn đi "

Chỉ thấy khóe miệng Mint chợt cong lên, lao tới ôm Dunk rất chặt. Phần lưng của Dunk bị va đập rất mạnh, bỗng chốc đau tới tái cả mặt. Cố gắng đẩy cậu ta ra nhưng căn bản không đủ sức vì đang bị thương

Mint thì được đà lấn tới, cố ý kéo cổ Dunk xuống. Rõ ràng là muốn hôn Dunk, cậu lập tức tránh né cố chặn người lại. Bị thu hút bởi một đốm sáng nhỏ ở bụi cây gần đó, mẹ kiếp là camera, Mint là cố ý gài cậu

Là muốn lan truyền cảnh thân mật của hai người rồi lại dùng chiêu cũ. Khóc lóc kể khổ, buộc Dunk phải chiều ý cậu ta bằng không sẽ nhận không ít gạch đá. Khốn nạn

* Bốp *

Cái bóng lớn chắn trước Dunk, đưa vẻ mặt lạnh tanh nhìn người đang ôm mặt ngã trên đất. Joong nắm cổ áo của Mint không ngừng đấm liên tiếp vào mặt, anh như mất kiểm soát không hề nương tay

Lúc đó anh không có rời đi, thậm chí là đi theo Dunk cả ngày không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây. Khi nhìn thấy Mint có ý định bẩn thỉu kia, anh đã tức giận đến sôi máu chỉ hận không băm nát được cậu ta

" Joong! Dừng lại, nó chết mất "

Nắm đấm dừng ở giữa khoảng không, Joong thả cổ áo của Mint xuống mặc cho cậu ta đang kêu la oai oái vì đau

Anh tiến lại bên bụi cây, nắm lấy camera đang giấu sau đó rồi ném mạnh xuống đất. Máy ghi hình nhỏ vỡ nát đến không rõ hình dạng, Joong đang thật sự rất tức giận

" Một là mày cút hai là tao cho mày nhừ đòn "

Nghe vậy Mint ôm thân tả tơi rời đi, bộ dạng vô cùng sợ hãi. Joong thì quay lại nhìn Dunk đang đứng đó, biểu tình trên mặt cậu viết rõ mồn một, bị dọa rồi

Tay chỉnh cổ áo ngay ngắn lại cho Dunk, phủi đi thứ dơ bẩn vừa bám lên quần áo cậu. Joong tuyệt nhiên không nói lời nào, anh sợ mình sẽ không nhịn được mà lớn tiếng mất

" Joong..."

" Em...giận anh sao ?"

" Phải, em rất giận là đằng khác. Tại sao vậy P'Dunk, anh rõ là biết nó có ý đồ bất chính vậy mà vẫn đồng ý. Em hỏi chuyện riêng của anh, em thừa nhận em sai. 4 tháng qua, em chắc chắn anh không ngốc tới nỗi không nhìn ra là em thích anh "

" Joong...em "

" Đúng, em thích anh! Thích rất nhiều, thích tới phát điên. Chỉ cần nhìn cổ chân hay ngón tay của anh cũng đủ khiến em muốn làm tình với anh rồi! Anh nhìn rõ mà, rất rõ là đằng khác. Nhưng hết lần này tới lần khác không chịu nói với em, anh chần chừ là vì cái gì cơ chứ. Anh không nghĩ tới em sao ?"

Lần đầu tiên, lần đầu tiên Joong mất bình tĩnh tới phát khóc. Anh luôn không hiểu sự kích động đáng sợ tới cỡ nào mà Sea lại khóc, nhưng hiện tại Joong hiểu rồi. Nhận ra lực của mình nhấn trên vai Dunk ngày một mạnh hơn, anh thả thõng tay xuống rồi siết thành nắm đấm. Ánh mắt nhìn cậu cũng thoáng sự thất vọng không nói rõ, Dunk là đang muốn gieo hi vọng cho Joong sao

" Em là kẻ như vậy đấy, em thích anh. Muốn chiếm anh làm của riêng, không muốn ai chạm đến anh. Thậm chí là có cả ham muốn với cơ thể anh. Nếu ghê tởm em, chúng ta cứ như người dưng đi. Em không chịu nổi cảnh này nữa "

Joong xoay người rời khỏi đó, mặc Dunk đang ngơ ngác với tay giữa khoảng không. Nhất thời bị cảnh vừa rồi dọa cho sợ mất mật nên chẳng thể phản ứng kịp mà trả lời người kia. Cậu không có ý phản cảm với những lời Joong nói, chỉ là khó chịu khi lời nói "thích" lại tới vào thời điểm như thế này

" Joong...anh cũng...thích em mà "












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro