8🪻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc tối hôm đó, không ngoài dự đoán của Dunk. Tên nhóc Mint đó đã làm ầm chuyện lên, khiến cho Joong bị đình chỉ 1 tuần liền. Sea cũng chẳng nói đỡ được bao nhiêu, căn bản cũng vì mẹ của Sea sẽ rất khó xử. Vả lại Mint cũng thuộc dạng con nhà giàu được chiều hư nên bố mẹ cậu ta rất gay gắt

Nói trắng ra là rất khoa trương, mẹ của Sea thì không muốn cãi cọ nhiều. Cố chọn một cách xử lí vừa lòng đôi bên, cũng hạn chế rủi ro cho Joong nhất. Vì bà biết rõ tính cách của thằng bé này, dù có không thân thiện nhưng cũng không bao giờ đánh người vô cớ

" Mẹ nó thằng Mint, nó phải gây rối cho bằng được đấy à !?"

" Dù gì cũng đã lỡ, may mà P'Dunk không sao "

Phuwin biết là Sea rất giận vì không thể làm gì thằng nhãi đó. Thực ra chỉ cần bố em búng tay một cái, cái nhà đó cũng đủ bay biến. Nhưng mẹ của Sea không cho phép làm như vậy, bà không muốn lạm quyền, không muốn khoa trương để rồi Sea lại bị chỉ trỏ, đặt điều không hay

" Mày cũng cẩn thận đấy Phuwin, thằng đó lắm trò lắm đấy "

" Không sao, bạn mày học võ "

" Võ thì võ nhưng nó gài mày được. Lúc đó thì võ mèo cũng không cứu được mày. Đừng để bị như thằng Joong "

" Rõ rồi thưa bố Sea "

" Bố cái đầu mày "
_

Không biết là linh quá hay sao, ngay chiều hôm đó đi học về đã có mấy tên côn đồ đến kiếm chuyện với Phuwin. Chúng nhìn cái dáng dấp nhỏ con, mềm yếu đó của cậu mà có chút coi thường

Lôi cổ tay tới đỏ ửng, dồn Phuwin vào con hẻm nhỏ khuất tầm nhìn thậm chí là không có người đi lại. Phuwin áng chừng chỗ đó khoảng 4 tới 5 người, tầm này cậu vẫn chịu được

" Có phải thằng này không ?"

" Đúng rồi, không sai được. Tao so lại ảnh mấy lần rồi "

" Nhìn cũng sáng sủa quá nhỉ, mà không may cho chú em lại chọc nhầm người "

" Muốn gì ?"

Phuwin chưa vội đánh, vẫn là thế bị động dồn vào góc tường. Lặng lẽ quan sát vị trí, thầm đánh giá từng tên một

" Để tao xem mày mạnh miệng được bao lâu. Cũng dễ thương đấy, hay là làm bọn này vui vẻ rồi tao sẽ nói ông chủ tha cho mày "

" Mơ đẹp đấy "

" Mẹ nó thằng nhãi, tao có ý nương tay nhưng đây là do mày không muốn đấy nhé. Bây giờ quỳ xuống chân gọi tao một tiếng bố, nếu đủ thành khẩn tao tha cho mày "

Khi đã xác nhận đám người đó không mang theo hung khí Phuwin mới dần vào thế. Nhận thấy cái bóng lấp ló sau vách hẻm. Mẹ nó lại là thằng Mint, rốt cuộc nó muốn gây sự bao nhiêu mới chịu dừng

" Thật ngại quá, em lớn lên ở nước ngoài không biết quỳ gối ra sao. Hay là anh làm mẫu trước, quỳ xuống đây gọi em một tiếng bố em liền làm lại cho anh xem "

Gã to con kia thấy thế thì cười khinh, miệng lẩm bẩm mấy lời càm ràm. Thế mà lại khuỵu gối định làm thật, có phải quá ngu không

" Này làm cái gì khó coi quá vậy, sao nó chưa quỳ mà bố đã nhận làm con rồi "

Nhận ra mình bị hớ, cộng thêm trận cười của đồng bọn. Tên đó như phát điên túm lấy cổ áo Phuwin dáng lên đó một đấm

Đương nhiên người học võ cũng không vừa, cậu là cố tình để hắn đấm. Chỉ chờ sơ hở là lao vào đánh, nhìn nhỏ con như vậy nhưng ngay cả Joong cũng chưa từng đánh lại Phuwin. Đúng là cả hai đều có chút nhát nhưng không dễ đụng chút nào

Mấy gã côn đồ nằm rên rỉ trên đất, Phuwin lau khóe miệng rớm máu vì cú đấm vửa rồi. Đi đến tên vừa xuống tay với mình, không nói nhiều mà đấm gã đến ngất lịm đi

Mu bàn tay đã đỏ tím lẫn lộn, Phuwin hiện giờ như một người khác. Không còn là cục bông mềm mại, đáng yêu khi ở cùng Naravit nữa. Cậu đưa mắt nhìn về nơi ẩn náu của con chuột nhắt kia, nó đang sợ phát run tới độ lộ cả cánh tay áo ra ngoài

" Cút ra đây "

Giọng của Phuwin rất nhẹ nhưng đủ khiến người kia sởn gai ốc, giật thót nhưng vẫn không chịu ra mặt. Nói đúng hơn là bị cậu dọa sợ mất mật không nhúc nhích nổi

" Có ra không thì bảo, hay không cần tay chân nữa. Tao không ngại phế mày đâu "

Mint lúc này đã hoảng sợ toàn thân run rẩy, môi bị cắn chặt tới bật máu. Trên mặt vẫn là vết bầm tím chưa khỏi hẳn do bị Joong đánh vậy mà vẫn có gan đi làm hại người khác

Phuwin dần hết kiên nhẫn nhưng cũng không giận quá mất khôn. Cậu không dễ kích động giống như Joong, giọng nhè nhẹ cất lên giống như gió thoảng quanh kẽ lá luồn vào ngón tay thon mảnh, âm điệu dễ nghe nhưng ngữ khí lại chẳng được như vậy

" Mày không cần tốn thời gian dùng mấy trò mèo này để chơi tao đâu. Đừng quá coi trọng bản thân làm gì, mày giống như một con hề vậy "

Lúc này Mint mới chịu ló mặt, cánh vai run lên vì vừa tức lại vừa sợ. Ánh mắt hằn lên cả tơ máu như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt

" Là do mày cướp đồ của tao, rõ ràng P'Pond phải là của tao !"

" Tao không cướp bóc của ai thứ gì hết. Anh ấy chọn tao chứ không phải mày, hơn nữa P'Pond không phải là đồ vật. Vả lại cái tên đó mày cũng không đủ tư cách để gọi "

" Cái gì mà chọn mày, đừng có mà lừa người !"

" Tao không cần mày tin, tao chỉ là thấy con chuột cống như mày quá hôi thối. Lởn vởn làm phiền người khác trông thật ghê mắt. Nói lại lần cuối nhá "

" P'Pond...là người của tao "

Mint bị nói cho tức đến đỏ mắt nhưng lại chỉ có thể nhìn Phuwin rời đi mà không làm gì được. Cậu ta nghiến răng, bắt đầu chửi bới đủ thứ như phát điên. Rõ là vẫn chưa muốn từ bỏ, nếu không dựa được vào mình cậu ta sẽ tự tìm cách khác. Chắc chắn là bố mẹ có cách

Phuwin dù học võ nhưng cũng không phải dạng mình đồng da sắt, đã bị đấm ở mặt thì thôi đi bụng cũng bị đá vào mấy cái. Cậu cố gồng mà trở về condo, nhưng dường như chẳng đủ sức. Cứ ôm bụng ngồi gục ở ghế bên đường, co rúm lại vì đau

" Phuwin! Sao thế này !?"

" Anh..P'Pond "

" Em làm sao thế này, là ai đánh. Phuwin, anh đưa em đến bệnh viện trước "

Phuwin ban nãy vẫn rất mạnh, thậm chí còn có ý gồng về đến tận condo nhưng khi gặp Pond một cái thì lại khóc. Không phải khóc vì quá đau mà khóc vì mè nheo muốn dính người. Thật may quá, cục bông của Naravit trở lại rồi

" Cố nhịn đau chút, sẽ nhanh tới bệnh viện thôi. Ngoan nhé "
_

Sau khi tới bệnh viện để kiểm tra, Phuwin bị chấn thương bụng kín và xuất huyết tiêu hóa thế nên phải ở lại viện vài ngày

Pond sau khi được bác sĩ dặn dò cũng chỉ loanh quanh chăm Phuwin rồi vòng về nhà mang thức ăn cho cậu chứ cũng không hỏi gì thêm. Anh là đang chờ cậu tự nói

Đến tối muộn, Sea biết tin thì chạy vội đến bệnh viện. Thấy Phuwin đang ung dung ăn cháo trên giường bệnh thì cũng bớt lo chút ít

" Nói rồi có sai đâu, giờ thì nằm viện luôn này "

" Thường thôi, cũng đâu phải là lần đầu đánh nhau "

" Rồi bọn nó có mấy người "

" 5 người "

" Một mình mày đánh ?"

" Tao nhờ quỷ đánh hộ chắc cái thằng này "

Sea thở dài, đặt túi đồ ăn cùng hoa quả lên bàn cạnh giường bệnh. Tiện tay lấy dao gọt táo cho Phuwin. Miệng thì càm ràm thiếu điều thành mẹ người ta, nhiều lúc Phuwin cũng khá bất lực với cái tính này của thằng bạn

Điểm lại cái quá khứ đầy huy hoàng của Joong và Phuwin từ lúc học Tiểu học, có thể nói là không ngày nào là không đánh nhau. Một đứa độc mồm một đứa lại nóng nảy, cứ thế Sea bị biến thành người trung gian. Lâu dần khi lớn lên Phuwin cũng dịu hẳn, còn Joong thì kiệm lời hơn trước vậy nên cả hai mới không gây gổ với nhau. Chỉ là nhiều lúc bị chê lùn nên Phuwin có chút bực mà công nghệ va với Joong vài lần

" Mày có báo với bố mẹ chưa đấy ?"

" Vẫn chưa, bố mẹ tao đang công tác bên tỉnh khác. Ở nhà một mình cũng chán nên tao chuyển tới ở condo từ tuần trước rồi "

" Dù sao cũng phải báo một câu, có gì còn lo được cho mày "

Chắc là ngoài bố mẹ ra thì Sea chính là người hay càm ràm Phuwin nhất, lúc nào cũng như ông cụ non làm này làm kia nhưng đúng là không bao giờ thừa thãi cả

" Mà cháo gì thế? Trông ngon quá, cho miếng đi "

Phuwin cũng rất tự nhiên đút thẳng thìa cháo vào miệng Sea, vị truyền tới đầu lưỡi hầu như chẳng có, thật sự rất nhạt thậm chí mùi rau thơm còn rất hăng sộc thẳng lên mũi khiến Sea ho sặc sụa

Thấy bạn như vậy Phuwin cũng chỉ biết ngồi cười, không những vậy còn tiếp tục ăn ngay trước mặt Sea

" Mày mua chỗ nào đấy, báo tao sau này tao né "

" Là anh làm đấy thằng quỷ Sea "

Pond từ sau đi tới gõ mạnh lên đỉnh đầu của Sea một cái làm thằng bé phải ôm đầu vì đau

" Anh đánh mạnh thế là em ngu luôn đấy biết không ?"

Anh không trả lời, tay đưa tới toan lấy lại bát cháo nhưng đã bị Phuwin tránh đi

" Không ngon thì không ăn nữa, anh mua cái khác cho em "

" Sea thấy không ngon không có nghĩa là em cũng thế. Em ăn được "

Khóe môi cong lên, Pond được người ta dỗ rồi. Vừa mới ngậm trái đắng của Sea giờ lại được Phuwin cho ăn kẹo ngọt, đúng là biết cách làm người ta cưng chiều

" Là ai đánh "

" Người của Mint...em bị tầm 5 người chặn đánh. May mà thoát được chứ không cũng không bị nhẹ như này "

Pond chau mày đưa tay lên áp lấy má Phuwin, anh nhẹ đặt lên chóp mũi cậu một nụ hôn. Xót quá rồi, cục bông này anh cưng nựng như vậy mà lại bị một đám không ra gì chặn đánh. Thật sự chỉ hận không đánh chết thằng nhãi tên Mint kia

Sea không ổn rồi, chắc bánh tráng phải gọi Phuwin bằng bố thôi. Một mình nó đánh 5 người, vậy mà bây giờ lại thành 5 người kia đánh đuổi một câu nhóc sinh viên yếu đuối. Thậm chí còn phải chứng kiến cảnh tình tứ khiến cho người ta phải nóng mắt nữa. Ông trời không biết thương người

" Hai người bắt nạt tôi, được rồi tôi đi. Hai người ở lại mà tình tứ "

Nói vậy thôi chứ Sea cũng chẳng có ý gì, chỉ đơn giản là muốn trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ

Pond cùng Phuwin chỉ biết bật cười nhìn theo cái bóng lưng nhỏ đang giận dỗi kia. Thôi thì để cho Sea làm quen trước, sau này bị cho ăn cơm cún tiếp cũng bớt khó chịu đi chút

" Sao lại đánh tới mức này chứ ?"

" Anh xót đấy à ?"

" Đáng yêu thế này cơ mà, sao chúng nó nỡ "

" Vậy là anh thì anh có nỡ đánh không ?"

" Chỉ muốn hẹn hò với em thôi, không muốn đánh, cũng sẽ không bao giờ đánh "

" Hôm đó...nói thích em là thật hay đùa thế "

" H..Hả ?"

Pond có chút sững sờ, vốn là không vội. Chỉ muốn tán tỉnh tới khi viên kẹo ngọt này mềm ra thì mới tiến tới, đâu có ngờ là lại hấp tấp rồi

" Em có nghe thấy, nghe rất rõ là đằng khác "

" ...Ừ, anh không lừa em. Anh thích em là thật "

Phuwin không đáp, hai má ửng đỏ chẳng dám đối mặt với người kia. Là do bản thân tự bắt đầu trước nhưng chẳng hiểu sao vẫn là không nhịn được mà ngại với Pond

Pond thấy biểu tình của Phuwin như vậy cũng chỉ cười bất lực, xem ra nhóc con này trước khi đi trêu chọc người ta là chuẩn bị tinh thần chưa vững
_

Sea bên này ra tới cửa phòng bệnh thì lại gặp trúng Jimmy, người bị em làm cho tủi thân đến mức giận dỗi không thèm tới tìm hàng tuần liền

Jimmy vừa chạm mắt với em đã vội né tránh, thấy vậy Sea cũng không nói gì mà trực tiếp lướt qua. Nhưng chỉ được vài bước, Sea vội quay đầu nắm lấy tay áo của người kia

" Nói chuyện với em...được không ?"

" Ừ "

Sea thấy người kia không né tránh thì thở phào nhẹ nhõm nhưng khác với em, Jimmy lại kích động vô cùng. Nhóc con này cuối cùng cũng biết nhớ người ta rồi

Cả hai tìm bừa một hàng ghế trong khuôn viên bệnh viện rồi ngồi xuống. Sắc trời cuối tháng 2 ngả tối, chỉ hắt lại vài ánh điện mờ từ những cột đèn cao. Xung quanh cũng chỉ có lác đác vài người đang đi dạo, thỉnh thoảng lại có tiếng trẻ con đùa nghịch đến thăm ông bà. Sea thận trọng quan sát biểu tình trên mặt Jimmy, chỉ sợ mình làm anh giận

" Anh...còn giận em không ?"

" Anh không giận "

" Hia, em xin lỗi. Hôm đó, là em quá lời rồi "

Giọng Sea nhỏ dần, không phải là vì khó nói mà là vì xấu hổ. Em chỉ là muốn chiều ý người ta một chút

" Gọi anh là gì cơ ?"

" Hia..."

Jimmy cuối cùng cũng không nhịn được cười, nhìn vành tai người bên cạnh đã đỏ lên vì ngại. Thậm chí còn cúi gằm mặt xuống không dám nhìn anh lấy một cái

" Trước đó là ngại nên mới không chịu gọi ?"

" Không phải...là không thích thôi "

" Vậy tại sao bây giờ lại gọi ?"

" Muốn dỗ anh "

Âm thanh giống như sương đổ xuống mặt hồ, lướt nhanh qua tâm trí nhưng đọng lại ấn tượng rất sâu. Văng vẳng bên tai tưởng chừng như chìm sâu chẳng thể dứt nổi

" Hia không giận, chỉ sợ lại làm phiền em "

" Không phiền, đừng biến mất nữa nhé "

Ngón út bé xíu lấn tới móc vào tay người bên cạnh, khều khều giống như móng mèo vờn len trông vừa thương vừa buồn cười

" Vậy từ giờ về sau gọi anh là Hia, tuyệt đối sẽ không rời khỏi tầm mắt của em nữa "

" Được..."

Không gian im lặng hẳn đi, gió trời tháng hai không nóng cũng chẳng lạnh. Lay nhẹ qua tóc đen, lay cả tâm hồn hai con người đang ngồi đó. Thì ra đây là rung động mà người ta nói

" Em học Tâm lý học đúng không ?"

" Dạ ?"

" Vậy thích một người là cảm giác như nào thế ?"

" Thích cũng có rất nhiều kiểu thích. Hia hỏi như vậy, em biết trả lời thế nào đây "

" Hia không nói về việc thích nhau theo kiểu bạn bè. Ý nói là hai người xa lạ vô tình gặp gỡ "

" Thích một người là trạng thái giống như có hoa nở trong tim, nó cứ rộ lên rồi không ngừng lây lan cuối cùng là chẳng thể chịu nổi mà bộc phát. Nói đơn giản hơn thì đó là sự hấp dẫn thể chất và tâm lý muốn yêu người yêu mình giống như Joong và P'Dunk. Hoặc là cảm giác rung động bởi tính cách hay tâm hồn giống như Phuwin và P'Pond "

" Chỉ vậy thôi à ?"

Lúc này Sea mới quay qua nhìn anh, ở đó em thấy được Jimmy đã phát hiện ra điều gì đó rồi. Anh không phải là đang đợi câu trả lời, anh giống như đang chờ lời thú nhận từ em vậy

" Còn...là...sự gần gũi, nói cách khác giống như lửa gần rơm lâu ngày cũng bén vậy. Cái thích ấy giống như một viên kẹo chanh nhân đường, càng ngậm lâu sẽ càng thấy ngọt, không nhịn được mà muốn ăn thêm "

Sea nhìn chằm chằm vào ngón út nhỏ của mình đang móc lấy tay anh. Tiết trời khi tối có chút lạnh, xúc cảm ấm áp ngày một nóng bỏng truyền từ đầu ngón tay tới khoang tim đang dần bị xâm lấn bởi cái thứ gọi là tình yêu

Em chẳng hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì, cũng chưa mường tượng ra một cách rõ ràng tình yêu giữa một người thiếu thốn tình thương một người lại bị tình thương trói chặt tới bí bách. Có lẽ đó là sự bù trừ nhỉ

Gò má cảm nhận được chút ấm áp mềm mại, Sea vô thức dụi mặt vào đó biểu tình rất hài lòng. Cánh môi chạm nhẹ lấy nhau, rất tự nhiên tìm tới như chờ đợi lâu ngày. Đốm lửa nhỏ trong lòng nóng bỏng, cuồng nhiệt như tình yêu ngày đầu hạ, tới bất chợt chẳng hề báo trước. Từng chút một ăn mòn cái chai sạn trong cảm xúc, từ một người sợ yêu lại đột nhiên muốn được yêu, một người đã từ bỏ ham muốn được yêu nay lại dũng cảm mà yêu lấy một người khác

" Vậy...Sea có thích Hia không ?"
_

Chap này sốp thả hương thả hoa, thả đường nhè nhẹ😌😌

Chap sau rải thủy tinh🤡





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro