9🪻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sea gần như chỉ hôn theo bản năng, trên môi vẫn còn vương lại nhiệt độ ấm nóng, khi nghe được lời nói của người kia như có công tắc mà lùi ra xa. Em vừa mới hôn người ta đấy à

" D..Dạ ?"

" Có thích không ?"

" Em...không biết nữa "

Jimmy có chút hờn dỗi, Sea đây là đang vắt chanh bỏ vỏ không chịu trách nhiệm với người ta. Bàn tay hững giữa khoảng không hồi lâu rồi thả xuống

" Em...em xin lỗi, nên về trước thì hơn. Hia về sau nhé "

Như con mèo hoang bị dẫm phải đuôi toan lẩn mất nhưng Jimmy quá quen với cái bài này của Sea rồi. Còn chưa kịp đứng lên, hai vai đã bị người bên cạnh nắm lấy nhấn xuống ghế

" Vậy có ghét không ?"

" K..Không ghét..."

" Vậy là đủ rồi "

Tay đan tay, Jimmy luồn tay của Sea vào túi áo khoác của mình sau đó kéo em đứng dậy

" Để Hia đưa về "

" Vâng..."

Người đi trước có bóng lưng lớn quá, ngày hoa bằng lăng nở anh cũng là bóng dáng như vậy tiến về phía em. Nhưng em khi đó và em của bây giờ chẳng giống nhau chút nào. Cậu thiếu niên ghét anh đến không muốn nhìn mặt ngày hạ ấy giờ trong tim dường như đã nở hoa
_

Một tuần sau, khi Joong đã thôi hạn đình chỉ, Phuwin cũng đã khỏe hẳn rồi xuất viện. Mọi việc như đã trở về quỹ đạo vốn có ban đầu của nó, Mint cũng chẳng còn xuất hiện gây rối, im ắng đến lạ lùng

Jimmy đang học bài trên nhà thì nghe tiếng bà gọi. Anh cũng nhanh chóng đi xuống thì lại có chút ngạc nhiên. Mẹ của anh thế mà lại đến thăm vào lúc này, thấy Jimmy đi xuống bà không chỉ cười chào như mọi khi thậm chí còn gọi anh lại ngồi cùng

Ánh mắt nghi hoặc nhìn mẹ, tay chân máy móc không quen. Bà nội cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi đó gật đầu một cái ý bảo anh lại gần

" Lâu không gặp rồi, có khỏe không con? Học hành ổn chứ ?"

" Vâng, đều ổn cả "

" Hôm nay mẹ đến thăm tiện muốn nói chuyện với con chút. Bố gọi điện cho mẹ, nói con hãy về nhà một chuyến "

" Dạ ?"

Jimmy vẫn là không hiểu, người bố 14 năm chưa gặp lại bây giờ lại kêu anh về nhà. Rõ ràng là có mục đích riêng, thậm chí mẹ của anh còn có vẻ hối thúc xem ra nhận được không ít lợi ích

" Con đừng nghĩ nhiều, chỉ là bố muốn nói chuyện với con một chút. Nhiều năm rồi, đừng giận bố nữa. Tha thứ cho bố, rồi con sẽ ở lại đó có thể chơi với em trai nữa "

Ánh mắt chán ghét hiện lên, Jimmy rất khó chịu trước bộ dạng này của mẹ. Hai người vốn không ai từng thương anh cả, đối với mẹ đó là trách nhiệm cũng đồng thời là bảo toàn danh dự cho bản thân, còn với bố đó là sự ruồng bỏ, là cố chấp che đi vết nhơ trong quá khứ không muốn nhắc lại

Đoán mục đích mẹ tới đây chỉ có vậy, anh gật đầu cho qua chuyện nhằm muốn mẹ rời đi

Tiễn mẹ về, Jimmy quay lại phòng khách ngồi với bà nội. Anh nhìn về phía bà như muốn tìm kiếm câu trả lời cuối cùng là nhận được tiếng thở dài ngao ngán

" Khổ cho con rồi, dù sao cũng về nhà một chuyến đi. Bố có không quan tâm nhưng ít ra ở đó có điều kiện để con sống đầy đủ hơn. Chắc là bố muốn nhận con đấy "

" Bà muốn con đi thật sao ?"

" Cháu ngoan, bà không muốn con đi. Nhưng ở với bố sẽ tốt hơn cho con. Mẹ con nói cũng có phần đúng, đừng giận bố nữa "

Cuối cùng Jimmy chỉ gật đầu lấy lệ sau đó lại đi về phòng. Trước giờ anh chưa bao giờ làm trái lại ý muốn của người trong nhà, ngoài bà nội chẳng lấy một ai yêu thương anh cả. Vì thế anh phải ngoan ngoãn một chút thì mới không bị chán ghét

Người bố đó với anh mà nói chính là cả đời này không muốn dính tới nữa, chắc chắn lần này gọi anh quay về là có mục đích riêng

Sau đó vài hôm, Jimmy nghe lời bà quay về nhà một chuyến. Ngôi nhà đó vẫn y như cũ, chẳng thay đổi là mấy chỉ có điều nghĩ tới ngày trước trong lòng không nhịn được mà khó chịu

Quản gia đi tới đón Jimmy vào trong, vừa tới phòng khách người đầu tiên anh nhìn đó là bố. Ông vẫn như vậy, chỉ là đứng tuổi hơn một chút. Bên cạnh là một người phụ nữ chạc tuổi mẹ nhưng có phần nhã nhặn hơn, có cả một thiếu niên chừng 17,18 tuổi và một đứa bé trai khoảng 10 tuổi đang nhìn anh với ánh mắt tò mò, đây hẳn là con của họ

Nhìn sang ghế đối diện, Jimmy mở to mắt không tin được. Mint cùng gia đình cậu ta đang ngồi ở đó, trừng mắt một cái. Anh theo phép lịch sự chào hỏi rồi ngồi xuống cạnh bố

Nói chung cuộc trò chuyện khi đó chỉ là bàn chuyện làm ăn, thậm chí là có ý gán ghép Jimmy với Mint. Chắc chắn đây là do cậu ta bày trò

Còn hiện tại Jimmy phải dẫn thằng nhãi phiền phức đó đi thăm quan xung quanh

" Mày rốt cuộc là muốn gì ?"

" Anh đừng hiểu lầm, là bố mẹ nói em tới. Em không ngờ là sẽ như vậy "

Nó nói dối mà không biết ngượng mồm, Jimmy không đáp mà chỉ tiếp tục đi. Khi nhận ra đã đủ xa mới dừng lại, đáp cho người phía sau ánh mắt cảnh cáo

" Tốt nhất là nên như vậy, tao mà biết mày dở trò thì mày không xong đâu. Năm đó, là do tao cản thằng Pond lại còn nếu không chân mày cũng chẳng lành lặn mà đi hại người khác đâu "

" Em..."

" Tâm tư chó má của mày ai cũng nhìn ra cả, nói tóm lại là đừng cố gắng làm trò hề nữa "

Jimmy kiên nhẫn dẫn Mint đi từng nơi một nhằm để câu giờ. Chẳng muốn quay lại đó mà nghe những lời tung hứng đẩy đưa, gán ghép anh với thứ phế phẩm này

Sau khi tiễn nhà của Mint rời đi, Jimmy ở lại trong thư phòng nói chuyện riêng với bố. Chỉ mới ở lại căn nhà này có vài giờ mà anh thật sự chán ghét muốn trốn đi

" Lâu rồi không gặp con, xem ra đã lớn hơn rất nhiều "

" Dù sao thì một thằng nhóc 6 tuổi sau 14 năm cũng phải lớn lên "

Lời nói này chính là châm biếm, ông chưa từng một lần có cái suy nghĩ quan tâm tới đứa con thừa thãi này. Bây giờ gặp lại còn nhận ra chắc là vẫn còn may

" Được rồi, hôm nay ta gọi con về cũng là tìm được cho con một mối tốt. Con của nhà họ tên Mint Javarin, kém con 1 tuổi. Thấy thằng nhóc đó được chứ ?"

" Là mối tốt cho tôi, hay là mối hời cho bố ?"

" Con đừng có ăn nói như vậy, ta là quan tâm con nên mới làm như vậy vì con "

" Vì tôi? Hay là do cái nhà này thiếu tiền nên bố mới gọi tôi về làm bia đỡ đạn "

" Con đừng có mà hỗn láo, ta là bố của con đấy !"

" Đúng, bố là bố của tôi. Nhưng bố đã từng thương tôi được ngày nào chưa? Tôi biết bố và mẹ là do bị bà nội gượng ép nên mới thành ra như vậy, nhưng tôi đâu làm gì sai đâu. Đã vứt bỏ thằng con này cũng thôi đi, giờ lại muốn nhặt nó về làm công cụ kiếm tiền. Bố nói xem, như thế có phải thương không ?"

" Con nghĩ nhiều rồi, dù sao ta cũng đã quyết con không được từ chối "

" Trên danh nghĩa bố còn chẳng phải là bố của tôi, chỉ đơn giản là người chu cấp cho bà nội nhưng thậm chí còn chưa từng tới thăm một lần. Chẳng có quyền gì mà ép tôi hết, hôm nay về đây là nể mặt bà nội. Còn về cái mối tốt mà bố nói nếu thực sự tốt thì trao lại cho con của bố đi. Tôi không cần "

" Này! Đứng lại đó thằng bất hiếu, tao còn chưa cho mày đi !"

" Bất hiếu? Tôi vốn không có gì để trả cho bố cả, thay vào đó là bố nợ tôi kìa. Chỉ là tôi giả mù như không thấy, đừng có được nước làm càn "

Vẫn là không nhịn được mà cãi nhau với bố, Jimmy thừa biết trước viễn cảnh này. Hiện tại tâm trí anh trống rỗng, ngồi trên xe rời khỏi căn nhà đó nhưng cũng không muốn về nhà. Mở điện thoại lên thấy hôm nay câu lạc bộ cầu lông có buổi tập, bây giờ cũng gần chiều tối không biết Sea đã về chưa
_

Xe taxi dừng lại trước cổng trường, đúng lúc Sea cũng vừa tan tập. Bốn mắt nhìn nhau, Sea nhận ra điều gì đó không đúng lắm. Em tiến lại xem rõ biểu tình trên mặt anh, ai mà có ngờ bị người trước mắt kéo vào lòng

" Sea...Hia mệt quá "

" Vậy...dựa thêm một chút nữa. Em không phiền đâu "

Sea như đoán ra được phân nửa, tay vòng ra sau vuốt nhẹ lưng anh an ủi. Người kia như chớp được cái gì đó quý giá lắm, lại càng ôm chặt em hơn. Có lẽ là đã nhẹ nhõm hơn một chút
.
.

" Hia cãi nhau với bố sao ?"

" Sao em lại hỏi vậy ?"

" Chỉ là P'Dunk từng kể cho em, mẹ của Hia thỉnh thoảng sẽ tới thăm nhưng bố thì không. Em chưa từng thấy anh phiền não như vậy, xem ra chỉ có lí do đó thôi "

Jimmy cúi đầu không đáp, Sea thì vẫn đứng đó rất kiên nhẫn đợi câu trả lời từ anh

" Cả bà nội và mẹ đều nói Hia nên tha thứ cho bố, khi về nhà ở với bố thì có thể sống tốt hơn. Sea có nghĩ như thế không ?"

" Cái này anh phải tự hỏi mình mới đúng, đừng hỏi bất kì ai "

Jimmy ngước mắt nhìn em, Sea đoán anh vẫn chưa hiểu được lời em nói. Dunk nói đúng Jimmy không phải là đứa trẻ ngang ngược với người trong nhà mà thay vào đó là cam chịu

" Vì đó là quyết định của Hia. Là họ có lỗi, Hia có thể chọn tha thứ hoặc không. Nhưng dù bất kể ra sao cũng không có ai được chọn thay hết, quyết định là của Hia chứ không phải ai khác. Vậy nên đừng cảm thấy có lỗi khi không làm vừa ý ai đó, chỉ cần Hia thấy ổn là đủ "

Sea chạm được rồi, chạm vào được nút thắt lớn nhất của anh. Phải thú thật là người học tâm lý rất giỏi, quan sát cũng rất nhạy thậm chí là hiểu được người khác rất sâu

Nhiệt độ trên môi thiếu niên rất ấm, cái chạm nhẹ lên chóp mũi làm cho người ta không nhịn được mà xao lòng. Đầu quả tim rung lên, cũng chẳng thể gói lửa thêm được nữa

" Trước đó Hia có hỏi em là thích không. Em nói là không biết chính là không biết đã thích từ bao giờ "

Em thành công làm cho Jimmy cười rồi, nước mắt rơi xuống vì nhẹ nhõm lại càng muốn nâng niu con mèo trắng này. Đúng là mèo rất biết cách làm cho người ta cưng chiều, yêu thích, cũng rất biết cách làm cho người ta vui vẻ

Anh kéo gáy của Sea lại, hôn em không còn e dè như lần đầu. Sea cũng rất tự nhiên mà đáp lại, chỉ là muốn chiều ý con người làm nũng này một chút

Môi của người trong lòng rất mềm lại rất ngọt. Nếu để miêu tả Sea thì chính miêu tả một viên kẹo chanh nhân đường. Mới ăn sẽ thấy rất chua nhưng khi ngậm lâu thì lại vô cùng ngọt ngào, ngọt tới mức muốn ngậm thật lâu

Vị ngọt của tình đầu, cái hạt giống tình yêu thượng đế gieo vào trong tim khi đóa bằng lăng nở. Cuối cùng thì nó cũng đơm hoa, lây lan và cuối cùng là bộc phát mãnh liệt
_

Một ngày đầu tháng 3 mưa tầm tã, thời tiết gần đây thất thường đến vô lý. Dunk vẫn giống như thường lệ, xong tiết ở giảng đường, rảnh rỗi thì đến ban quản lí sắp xếp lại lịch hoạt động cho các câu lạc bộ nhưng tuyệt nhiên lại chẳng gặp được Joong. Điều này khiến cậu có chút phiền não

Tầm chiều tối, Dunk bị ngã trên hành lang cổ chân có chút đau nhưng vẫn có thể đi được. Trên đường về nhà ấy thế mà trời lại mưa, cậu ngồi lại dưới bậc cầu thang của một tòa nhà cũ

Người đã ướt sũng đang rất lạnh, cổ chân vì thế cũng đau thêm vài phần. Nếu là bình thường thì Dunk cũng chẳng để tâm mấy nhưng hôm nay lại thấy thật tủi thân

Màn hình điện thoại được bật sáng, cái tên Joong hiện lên ở đầu danh bạ. Dunk vô thức ấn vào đó

* Tút tút *

Sau đó là một giọng nói máy móc vang lên, Joong không chịu nghe máy. Dunk vẫn nhấn vào nút gọi một lần nữa, cậu chỉ biết bản thân muốn gặp Joong

" Em chịu nghe máy rồi "

Đầu dây bên kia vẫn lặng thinh không lên tiếng, cánh vai Dunk run lên mắt cũng đã dần ngấn nước

" Đến đón anh, lạnh lắm "

" P'Dunk, nếu anh muốn em đến em sẽ coi là anh thích em "

" Đón anh "

Đầu dây bên kia đã ngắt, Dunk thả điện thoại xuống bên cạnh. Ngồi bó gối trên bậc cầu thang, chẳng biết nữa nhưng cậu vẫn muốn đợi

Không nhớ là bao lâu, mũi giày thể thao trắng xuất hiện trong tầm mắt. Nhìn lên thì thấy Joong đang cụp ô xuống, đưa mắt gắn chặt lên người cậu. Dunk đứng dậy, cổ chân có chút nhói chẳng bước nổi xuống bậc cầu thang

" Anh thích em, Joong "

" Ừm em biết rồi "

Khóe môi người nào đó cong lên, như đoán trước được mà vô cùng thỏa mãn. Anh biết Dunk bị ngã nên cố tình đi theo, nhưng cậu ngốc quá đến ô cũng chẳng cầm. Vốn chỉ định đặt ô lại rồi về condo, nhưng người nào đó lại gọi tới

Dunk khẽ chau mày vì đau, chân không nhúc nhích nổi nữa. Tay với về phía trước kéo Joong lại rồi hôn một cái rất sâu, lưỡi còn cố gắng cạy môi muốn anh mở miệng

Chuyện này thì Joong không đoán trước được, nhất thời mà bất động. Ô trên tay rơi xuống đất, hai tay lớn kéo eo nhỏ lại gần hôn một cách rất mạnh bạo giống như hổ bị bỏ đói lâu ngày. Dunk biểu tình rất hài lòng, hai người ở đó quấn lấy nhau rất lâu cuối cùng vẫn là quyến luyến dứt ra

" Đưa anh về đi, anh nói với mẹ là sẽ không về nhà rồi "

" Ừm, đều nghe anh hết "
_

Sốp định là rắc chút thủy tinh, nma thoi tại thấy phản diện cũng đủ cấn roii🤡🤡🤡

Vậy nên là cmt nếu muốn chap sau có H🌝🌝🌝🌝



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro