J'ai encore rêvé d'elle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MUST READ!

Pairing: Yu Jimin × Ning Yizhuo/ Ning Yizhuo × Yu Jimin from aespa.

Author: Vin/ Nhạn Thanh from Say Hoa Đắm Nguyệt. Support author: https://goeco.link/NoAJa in Facebook or madame_de_minuit in Wattpad

The plot is created by me.

This fanfiction is prohibited to reupload without permission. Thanks for visiting.

-----

J'ai encore rêvé d'elle

Hay,
Tôi vẫn còn mơ thấy nàng


༻❅༺

Nếu một mai, em chợt thấy mình đã yêu tôi,
Thì đừng nghĩ ngợi thêm điều chi nữa
Mà hãy cứ chạy đi, chạy mãi cho đến khi đứt hơi
Để đến tìm tôi.

_Françoise Hardy_


༻❅༺

một tấm ảnh cũ, một miền ký ức, và những đóa hoa của bầu trời,

năm ấy, có ai đó đã mang theo ước nguyện, gửi đến trời đêm qua những cánh hoa lửa rơi rơi, cùng một nàng tiên đang gối đầu bên vai mình.

༻❅༺

Yu Jimin tìm lại được tấm ảnh đó trong cái ngăn tủ nhỏ xíu trên bàn trang điểm, nằm im lìm giữa những thỏi son môi đã hết hạn, hoặc là còn, nàng cũng không biết nữa, dù sao cũng lâu rồi nàng chẳng còn đụng đến cái ngăn tủ ấy nữa. Vì lẽ gì ấy nhỉ? Yu Jimin không còn nhớ, có lẽ nàng đã để nó ở đó và một ngày nào đó trời hồng, ngăn tủ và tất tật những gì nó gìn giữ đã trôi dạt vào một khoảng hư không của cuộc đời nàng. Con người ta vẫn thường hay quên đi một chuyện gì đó theo cái lối rất đơn giản vậy đấy.

Nàng kéo rộng ngăn tủ ra hơn một tí, cốt để nhìn cho rõ nó. Đó là một bức ảnh chụp vào buổi đêm, điều kiện ánh sáng có lẽ không được tốt cho lắm, bởi nàng chỉ có thể nhìn rõ được những chùm sáng chói như muốn xé toạc bóng đêm, đỏ và vàng và xanh và trắng, nở rộ trên bầu trời tối đen như mực những đóa hoa lửa. Yu Jimin cầm bức ảnh lên, đôi môi vừa mới tô điểm một lớp son đỏ khẽ khàng thổi nhẹ một cái, lớp bụi mỏng manh cuộn trào lên rồi tiêu tán đi trong không gian, nom lơ lửng và hững hờ như phiên bản thu nhỏ của tuyết rơi. Và Yu Jimin, trong một giây ngơ ngẩn bị mùa cũ chộp lấy, đã được cuộc đời kể lại cho câu chuyện xưa kia, thông qua cái âm giọng không nhanh không chậm, như những gì mà Françoise Hardy thì thầm trong bản tình ca nàng vừa mới nghe.

Dành cho tôi chút thời gian nhé?
Vì tôi sẽ trao tất cả thì giờ của mình cho em.

*
*      *

Ning Yizhuo dụi đầu vào hõm vai êm ái của người chị gái cùng phòng. Trên mái tóc đen yêu kiều hẵng còn vương lại chút mùi bơ sữa, hẳn là từ cửa hàng bánh ngọt họ vừa ăn cùng nhau ban nãy ở mặt tiền đại lộ Bienville. Ning Yizhuo không chắc là mình có thích thứ bánh kem ngọt ngấy ngọt ngây và mấy quả việt quất đã hơi héo úa trang trí trên nó không, nhưng nếu đó là mùi tỏa ra từ chị của em, thì câu chuyện lại được kể theo một hướng khác. Gì đâu mà ba phải quá chừng, em tự nghĩ mình vậy, nhưng rồi lại tự khúc khích cười thầm, ừ, em ba phải vậy đấy, nhưng người ta vẫn cứ hay chiều em đấy thôi.

- Tự dưng khi không lại cười một mình như vậy, bộ cái bánh hồi nãy ngọt đến mức làm em sốc đường luôn rồi à?

Yu Jimin huých nhẹ vai vào cái khuôn mặt sắp sửa thuỗn cả ra vì buồn ngủ của cô nàng bên cạnh, cái con người ngớ ngẩn đến mức vì quá háo hức hồi hộp chờ được xem pháo hoa trên sông Mississippi mà quên mất cả việc mình phải đi ngủ vào tối qua. Khỏi phải nói Yu Jimin đã bất ngờ nhường nào khi thức dậy vào sáng nay và được chào đón bằng một câu chẳng đâu ra đâu (và cả một đôi mắt thâm quầng nữa):

- Chị này, em cứ nghĩ mãi không biết là có phải người ta đã cất những điều ước của mình vào trong những ống pháo rồi bắn lên trên bầu trời không? 

- Tại sao tự dưng em lại nghĩ thế? Mà em đã thức cả đêm đấy hả?

- Em đã thử tự nghĩ xem tại sao pháo hoa lại đẹp như thế, nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng thì đây là câu trả lời em cảm thấy thật hợp lý nhất.

Và cứ thế, cô tiên nhỏ của Yu Jimin đã trằn trọc cả một đêm, mơ mộng về những đóa hoa nở rộ trên bầu trời xanh thẫm pha gợn chút tím, tựa như nàng tiên cá trong câu chuyện của quý ông người Đan Mạch mơ về cái bờ cõi bên kia mặt biển, đến nỗi thao thức đêm ngày. Làm sao ấy nhỉ, bình thường khi ở trên sân khấu, hoặc bất cứ nơi nào có những máy quay đen xì, khô khốc như lũ ruồi quá khổ chĩa vào, Ning Yizhuo đều hành xử vô cùng cẩn trọng và trầm tĩnh. Ở cái cõi đời mà có quá nhiều người muốn được nhìn thật sâu vào những ngày đang sống của mình, cả nàng, cả em đều chẳng thể sống đúng với những cội rễ tâm tư đã đâm chồi trong mình từ lâu. Cũng giống như người ta thích nhìn vào một ông thị trưởng giàu có, hảo tâm và lịch thiệp của thị trấn Montreuil hơn là một thằng cha từng vào tù ra khám với một le passport jaune, tấm thẻ thông hành vàng đóng vai trò là cội rễ, chứa đựng tất thảy những phiền não lắng lo của một kiếp đời đang sống (1). Và ngay cả Yu Jimin cũng tưởng chừng như chẳng bao giờ từng thấy cái dáng vẻ ngây ngô ngỡ ngàng với cuộc đời của một cô thiếu nữ đương hoa, cái dáng vẻ đúng với tuổi của em đó, nếu không có được chuyến đi này.

- Không có đâu mà, em chỉ đang nghĩ vu vơ thôi.

- Về pháo hoa ư?

- Một phần thôi à.

Ning Yizhuo vùi mặt vào những lọn tóc mềm của Yu Jimin. Từ tầm này, nàng có thể trông thấy thật gần phần nào đó của em, những lọn tóc nhuộm nâu, hơi xoăn, thơm mùi hoa cam trong dầu gội và xen lẫn chút mật bơ ngọt ngào chưa tan đi hết; đôi bàn tay bé xinh với bộ móng được tô vẽ cầu kì; một vết nhăn rất nhỏ trên chiếc đầm dài màu đen, nhưng không sao nhìn tới được đôi mắt của em. Em đang giấu mình khỏi điều gì? Có phải là sự ngượng ngùng vì bị khơi lại cái lý do mất ngủ quá đỗi ngốc nghếch đêm qua không? Hay là do em còn mang trong lòng mình điều gì đó, đến nỗi không dám ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt đen trong veo của Yu Jimin, bởi em sợ rằng một giây nào đó thất thố, em sẽ để lộ ra cái nội hàm yếu đuối nhất đời em...?

- Bé yêu của chị đang xấu hổ đấy ư?

Yu Jimin vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy một lọn tóc nâu dư dòng mật bơ vừa múc ra từ cái nồi nhỏ dễ thương của ông thợ bánh, để dòng tóc ấy chảy khỏi những kẽ tay mình như dòng nắng trời, ấm áp, mềm mại, và thơm tho. Thật lạ lùng làm sao khi mà họ có thể ngồi ở đây, tại cái chốn đông đúc những người này, để mà âu yếm nhau, để mà trao đi cái lời mật ngọt mà bất cứ những - người - chị - em nào cũng có thể nói ra với nhau mà không cần phải đỏ mặt ngượng ngùng. Đó có phải là một điều lợi không khi mà nàng và em đều là những cô gái non, còn người ta thì sẽ khó lòng mà phân biệt được mấy cử chỉ thân thiết của các nàng thiếu nữ với những thâm tình của một kẻ đã trót nuốt trọn trái cấm?

Mà có phải là vậy thật không nhỉ?

Chào ôi, ai mà biết được.

Ning Yizhuo không đáp lại lời nàng ngay. Em cứ để cho bản thân nằm nguyên đó trong lòng người chị em hằng yêu quý, món tóc dài rũ xuống che đi khuôn mặt yêu kiều. Mãi đến cái lúc mà Yu Jimin thoáng hoài nghi không biết rằng phải chăng em đã ngủ quên đi mất, thì cô thiếu nữ mới khẽ cựa mình như vừa thức dậy từ một giấc ngủ dài cả trăm năm. Khoảnh khắc đó, những đóa hoa lửa bùng nở trên mặt sông Mississippi, cùng những cặp tình nhân hôn nhau thắm thiết, hoặc là những người bạn, nâng ly chúc mừng ngày Quốc khánh nước Mỹ. Còn ở đây, trong lòng mình, Yu Jimin có một nàng tiên, tóc nâu bé nhỏ như Tinkerbell, đang hé đôi mắt to tròn nhìn nàng. Pháo hoa soi bóng mình vào mắt em, lấp lánh những cụm vàng và xanh và đỏ, rơi vào lòng Yu Jimin lại trông giống như một vọng ảnh trồi lên từ thăm thẳm biển cả, ấm áp mà rực rỡ đến ngỡ ngàng.

- Bé yêu của chị sẽ không xấu hổ vì những điều nhỏ nhặt như thế đâu.

Thế rồi em cười. Giọng cười em khúc khích trong veo, ngỡ chừng bị át hẳn đi bởi tiếng nổ đì đùng của pháo hoa, khiến chị cũng phải bật cười theo. Em đan tay mình vào tay nàng, mười ngón tay lồng vào nhau, cùng ngồi trên thảm cỏ xanh um mà ngắm hoa nở trên trời.

Yu Jimin chợt nghĩ, có phải cô tiên của nàng cũng đang có một điều ước gì đấy muốn được gửi gắm vào những đóa hoa của bầu trời không?

Họ tựa đầu vào nhau, hai cô gái non ấy tựa vào nhau theo cái lẽ thâm tình nhất mà bọn con gái có thể làm ra được với nhau. Có những thứ rồi sẽ nở bừng lên trên bầu trời như một đóa hoa lửa, nhưng cũng sẽ có những điều sẽ lắng dần xuống đáy như tàn pháo ven sông. Hoa nở nhanh thì tàn cũng nhanh, chỉ hy vọng rằng những nguyện ước kia sẽ sống mãi cùng với bầu trời, chờ một ngày rơi xuống nhân gian, đem phép màu tích lũy được qua hàng trăm triệu năm mà vỗ về ước mơ của một cô gái nhỏ. 

Nhưng ước mơ của Yu Jimin là gì?

Chà, bí mật, không bật mí đâu.

Nàng thoáng nhìn sang Ning Yizhuo, và bắt gặp ánh mắt em cũng đang nhìn lại. Dường như em đang nghĩ gì đó, bởi nom em chăm chú, em đang nghĩ về những đóa hoa trời kia ư?

- Chị này.

Em khẽ hỏi, giọng nhẹ tênh như cơn gió nào vừa lướt qua vai.

- Ở Mỹ, người ta cho phép kết hôn đồng giới rồi phải không?

- Hình như cũng tùy bang, nhưng ở đây thì chắc là có rồi đấy.

- Ừm...

Thế rồi, em không nói gì nữa. Nàng tiên của Yu Jimin khép mắt lại, để bản thân được xa rời khỏi thế gian, nép mình vào mộng đẹp trong lòng người chị yêu quý, để lại trong lòng nàng một quãng trống trải lạ lùng. Ngày hôm ấy khép lại, lửng lơ, lưng chừng, khi mà màn pháo hoa vẫn chưa kết thúc hẳn còn Ning Yizhuo thì đã ngủ quên mất rồi. Nàng ngẩng mặt lên nhìn trời, đón lấy những khoảng xao động khẽ khàng khi có một vì sao nào đó rơi ra khỏi màn trình diễn ánh sáng, khe khẽ lẩm nhẩm theo những câu được ngân nga bằng cái giọng ấm nồng của Françoise Hardy trong cái bản nhạc mà nàng nghe được ở tiệm bánh nọ.

Tôi sợ em sẽ làm ngơ,
Tôi sợ em sẽ trốn tránh
Và tôi sợ rằng mình sẽ buột miệng ra mà nói rằng
Có lẽ
Tôi yêu em.

*
*     *

Những ký ức kết thúc bằng một cú va mình của con chuồn chuồn xanh cánh mỏng vào khung cửa sổ. Yu Jimin nhìn đôi cánh trong suốt của nó đung đưa bên bậu cửa, cạnh dàn hoa đuôi công xanh nở rộ mướt màn, hứng trọn lấy những tia sáng lóng lánh của ánh mặt trời, dù rằng sau đó nó cũng làm rơi hết cả, bởi cánh mỏng quá không giữ được giọt nắng. Chuyện cũ đổ về giống như một bản nhạc đầy, để những nốt thăng nốt trầm tràn từ dòng kẻ này sang dòng kẻ khác, từ giai điệu này sang giai điệu khác. Nhạc tắt thì ký ức cũng thôi ùa về, nhưng cái vọng âm thì vẫn còn đó. Và, cũng giống như hàng tỷ con người hẵng còn ở lại với cuộc đời ngày hôm nay, Yu Jimin tự hỏi lòng mình rằng, nàng đã đạt được cái ước mơ của ngày đấy hay chưa.

Những đóa hoa trên trời đã rơi xuống bên nàng hay chưa?

Nàng khẽ nhún vai, chà, ai mà biết được đâu nhỉ. 

Còn bây giờ, nàng sắp phải đi rồi.

Yu Jimin định đặt lại tấm ảnh vào trong ngăn tủ cũ, nhưng nàng thoáng ngừng lại. Có gì đó khiến cho nàng phải suy nghĩ một chút, để rồi cuối cùng, ngăn tủ đã được đóng lại mà không mang theo mình thêm một ký ức bị bỏ quên nào nữa.

Có lẽ, nàng sẽ cần một khung ảnh mới khi quay trở về nhà.

Để mà hứng lấy hoa trời của riêng nàng, một ngày nào đó.

End.

(1): Hai thân phận của Jean Valjean, nhân vật chính trong cuốn Les Miserables của văn hào Victor Hugo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro