Hư Không (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Bad words.

.

Ning Yizhuo cầm kết quả thi trong tay mà run rẩy từng đợt, nàng dường như không tin vào mắt mình nhưng mọi thứ đã in đen trên tờ giấy trắng có dấu mộc, vậy nên nàng biết rằng nàng xong đời rồi.

Nguyện vọng 1, rớt.

Chỉ thiếu 0.01 điểm.

Quá nghiệt ngã, quá éo le.

Ning Yizhuo ôm đầu ngồi thụp xuống sau khi đã chạy trốn lên sân thượng, dây thần kinh căng cứng sắp đứt quãng. Ning Yizhuo khóc đến lạc cả giọng, đầu gối khuỵu mạnh xuống mặt đất đá khiến nó rướm máu.

Ngưỡng cửa thiên đường của Ningning chỉ cách 0.01 điểm, con số định mệnh mà nàng chưa từng có tiền lệ trong bảng điểm của nàng, vậy mà giờ nó lại xuất hiện trong chính hệ thống báo điểm toàn quốc. Nàng tự thầm rằng mình kém cỏi, mình đã phạm phải lỗi sai sót nào đó thật nhỏ trong bài thi để rồi nhận được kết quả đau điếng thế này.

Ning Yizhuo cứ cong người cúi gằm mặt mà khóc như vậy hơn một tiếng đồng hồ. Dần rồi nàng cũng lấy lại bình tĩnh, cố gắng hít thở thật sâu, cái đau rát của ánh nắng chiếu vào người là niềm đau đầy chân thật, mọi thứ không phải là mơ, chỉ có Ningning muốn nó trở thành ác mộng mà thôi.

Tuổi 17 của Ning Yizhuo cứ vậy kết thúc, một học bá của trường chuyên lại có ngày rớt nguyện vọng 1, môn chuyên môn lại gần như thấp điểm nhất trong số những môn bản thân thi. Không chỉ riêng học sinh của lớp Ning Yizhuo bất ngờ về tin này, còn có cả giáo viên hết lòng đặt hi vọng vào em.

Tuy điểm của Ning Yizhou cao ngất ngưỡng nhưng vẫn cần điểm cộng khác mới có thể vớt vác được, tuyệt nhiên bản thân lại không đủ những yêu cầu phải đáp ứng được thang điểm đó, xui xẻo hơn là bài thi chấm ra chẳng đạt theo kì vọng. Chung quy, Ning Yizhuo rớt.

Mọi người chỉ quan tâm kết quả còn quá trình không là vấn đề, hết thảy kết quả vẫn là điều đáng nói và thể hiện quá trình như thế nào nhiều nhất, họ mặc niệm là thế.

Nguyện vọng 1 không phải ước mơ của nàng, mà là ba mẹ của nàng. Ấy vậy, nàng theo nguyện vọng đó mà bán mạng học hành, làm thêm để có thể vào lớp luyện thi mà giải đề mới. Ningning muốn nhà nội phải công nhận là con gái học hành giỏi giang, làm chủ được cuộc sống của mình. Nàng không muốn gia đình mình bị so với anh em trong dòng họ, rằng đẻ đứa con gái chỉ chực chờ đem gả đi và nhận tiền nuôi dưỡng nàng.

Vậy mà, Ningning đã rớt nguyện vọng 1 không thể cay đắng hơn.

Mọi người xung quanh có người thật lòng an ủi lấy nàng, có người khinh khỉnh, còn lại thì ngoài mặt hết sức thương xót nhưng trong tâm chế nhạo Ningning. Em biết, em biết hết thảy điều đó, em chẳng trách họ đâu vì ngay lúc đó họ chỉ thoả mãn cái tôi và tự trấn an bản thân nếu rớt nguyện vọng giống em thôi.

Ningning trở về ngôi nhà của mình, chuyện cũng đã lỡ, nếu muốn làm lại thì học lại.

- Ning Yizhuo, con đã giỏi lắm rồi.

Ba mẹ em khen em như thế, họ biết rõ thực lực của con họ ở đâu, chuyện rớt nguyện vọng 1 còn dựa thêm vào một chút may mắn. Học tài thi phận, giờ Ningning đã thấm thía câu này đến từng giọt máu.

Ningning vô hồn tiếp chuyện với các bác, các chú trong dòng họ. Ai nấy đều đã biết chuyện của Ning Yizhou, việc bàn tán ra vào là lẽ thường, kể cả nói móc méo đứa nhỏ 17 tuổi đó cũng có, còn quay sang cả ba mẹ con bé ấy chê trách nốt.

- Con gái tôi nó học giỏi là hạng 1 của trường chuyên là sự thật! Sao các người không thương con bé một chút đi? Dù sao cũng là cháu của mấy người mà? Hà cớ gì cứ đào bới lòng tự tôn của con bé?

Ba của Ning Yizhuo hất bỏ chén trà, đứng lên dõng dạc chỉ thẳng vào mặt từng người mà đau lòng nói lớn.

- Nhưng anh à, chuyện con bé rớt nguyện vọng 1 cũng là sự thật! Hạng 1 cái gì chứ? Bằng đậu nguyện vọng 1 không? - Bà năm bất mãn lên tiếng.

- Ning Yizhuo học giỏi là nghĩa vụ của nó? Giờ nó rớt rồi thì nó không hoàn thành chứ sao? Với 0.01 điểm, nghe có dở hơi không cơ chứ? - Ông chú sáu nhấp nháp ly trà cũng liếc xéo.

- Anh ba, giờ phúc khảo còn kịp. - Cô bảy vỗ vai ba Ning Yizhuo.

- Phúc khảo con mẹ gì?! Các người chỉ biết soi xét bới móc lũ nhỏ thôi! Con tôi nó giỏi như vậy, hiếu thảo như vậy là đủ rồi. - Ba Ning Yizhuo tức giận quát tháo.

- Thôi, anh ba đã nói vậy thì Ning Yizhou vô trường ở nguyện vọng 2 cũng có sao đâu? Vẫn là trường đại học danh tiếng nha. - Cô tư đến vỗ vỗ lưng cho ông.

- Không có họp mặt gia đình gì hết! Mấy con người máu lạnh. - Ba Ning Yizhuo dứt câu liền nắm lấy tay Ningning rời khỏi không quảnh đầu lại.

- Tự ái ít thôi. - Anh cả từ đằng xa xa nói lớn.

Cứ vậy buổi họp mặt gia đình thành ra đã tồi tệ đến mức như vậy, Ningning biết, tuy ba mẹ không nói nhưng việc hụt hẫng và buồn là sự thật. Họ rất mong đợi vào Ningning, nàng là con một và điều đó là hiển nhiên, trong tương lai Ningning chính là trụ cột chính của gia đình.

Nhiều lúc ba mẹ của nàng sẽ nói mấy câu đại loại như.

- Tiền đóng tiền học cho con là ba lấy hết lương để đóng đó.

- Mẹ chỉ dám ăn rau thôi, con mau bồi bổ thịt vào đi.

- Nếu hồi đó không vì vô tình trời ban tặng con cho mẹ thì chắc mẹ giờ đã làm giảng viên đại học danh giá.

- Tiền ăn của con gấp hai lần của ba bình thường đấy.

Những lời tuy đối với họ là bình thường nhưng với Ningning chính là gánh nặng, đúng hơn là nàng cảm thấy nàng như cục tạ được chia đều cho hai người để vác trong cuộc sống và không tài nào nhấc xuống được nếu nó còn tồn tại.

Vậy mà nàng đã phụ lòng mong mỏi của họ và rớt một cách nực cười như vậy.

Nguyện vọng 2 là ngôi trường mà Ningning rất rất muốn vào vì chuyên về nghệ thuật và chính bởi điều đó Ning Yizhuo càng cảm thấy tội lỗi.

Giọt nước tràn ly, ba Ning và mẹ Ning cố trấn an bản thân và cảm thông cho con gái của mình, tuy cố gắng là thế nhưng cũng không thoát khỏi hàm nghi.

- Ning Yizhuo! Mày nói xem là mày cố ý phải không?! Nếu không tại sao xuýt xoát 0.01 điểm cái kiểu đéo gì cơ chứ?

ông Ning đã quá chén và rồi trở về ngôi nhà của mình, ông vẫn chưa thể thoát ra được lắm lời đổ vào tai mình, cứ vậy tức giận quát tháo hỏi tội nàng.

- Làm sao con biết được cơ chứ?! - Ningning mệt mỏi đến ôm đầu, cơn đau vẫn chưa nguôi ngoai lại lần nữa được đào bới.

- Tao không cần biết! Mày làm sao đó thì làm! Phải đậu nguyện vọng 1 cho tao!!!

- Con...

Ningning ấm ức tột độ, nước mắt lại chực trào ra dữ dội, tay em nằm thành quyền muốn đánh vào bản thân để tìm ra câu trả lời vì sao của họ.

- Nếu không vào được trường đó thì cút đi cho khuất mắt tao!

Ông đã xỉn quắc cần câu, kể cả hành động đuổi đi cũng đủ ông loạng choạng ngã xuống phần ghế sofa. Mẹ của Ningning vừa hay đi chợ về gặp cảnh tượng hai cha con tổn thương nhau cũng chỉ ngậm ngùi đẩy Ningning ra khỏi nhà để cha của nàng tỉnh táo sẽ bình thường trở lại.

- Con đi đi, đi đâu cũng được.

Ningning nghe vậy mà nghĩ theo một ngữ cách khác vào lúc này. Cứ như nàng bị đuổi ra khỏi nhà và tiếng rầm thật lớn từ cửa đã cảnh tỉnh nàng điều đó.

Ningning tủi thân lau nước mắt ở gò má rồi rời đi, nàng tản bộ trên con đường quen thuộc, ai nấy đều vội vã bước qua em và dẫu có đụng trúng bờ vai này thì họ chỉ qua loa lời xin lỗi rồi mất hút. Ningning cứ đi và đi mãi như thế, đến hẳn một con đường xa lạ không phải là đường về nhà của nàng.

Trong lòng dấy lên sự sợ hãi không thôi nhưng nàng vẫn hít thở thật sâu, cái gì không muốn nhất sẽ dễ dàng xuất hiện ngay trước mặt của bạn. Ningning lại lần nữa thấy câu nói đó chả sai đi đâu được.

Nàng đứng trơ mắt nhìn đèn giao thông từ màu xanh chuyển dần sang đỏ, ban đầu Ningning không có ý định sang đường thay vào đó là bản thân quan sát mọi thứ xung quanh nhiều hơn, để mắt đến chiếc xe hơi thi nhau chạy qua với vận tốc khá nhanh.

Bỗng dưng, Ning Yizhuo cảm nhận được có một ý nghĩ thôi thúc nàng, trước giờ chưa từng có ở bản thân, là hãy chạy ra giữa lộ và để một chiếc xe tải đâm mình bay cao lên bầu trời. Khi đó nàng sẽ là con chim tự do nhất được bay lượn không e dè.

Lúc đó sự đau đớn xâm nhập vào cơ thể khiến Ningning nhẹ bẫng và từ từ chạm vào mây, rơi vào hư không lơ lửng đầy mơ hồ.

Nàng được khích thích đến mức tay chân bắt đầu luống cuống, các khớp quặp vào bên trong rồi dũi thẳng ra. Ning Yizhuo xúc động một lúc rồi trở lại bình thường, tuyệt nhiên ý nghĩ đó vẫn còn nằm trong đầu và bắt đầu xúi giục nàng.

"Hãy bước đi đi, bởi bạn xứng đáng nhận những thứ này"

"Bạn giỏi thì đã sao chứ? Có đỗ được nguyện vọng 1 đâu?"

"Bạn là gánh nặng, sự thật không thể xoà"

"Lớp 45 người, 44 bạn đỗ, một mình bạn rớt"

"Đi đi Ningning, làm lại cuộc đời mới, khi đó giấc mộng nguyện vọng 1 sẽ thành hiện thực"

Vô số giọng nói chen chúc trong đại não, chực chờ Ningning sơ hở sẽ nhảy vào để nói cho em nghe. Chúng đốc thúc em hãy mau bước đi để có thể kết thúc tất cả mọi chuyện, đây là ước nguyện của mọi người và em hãy làm đi.

Ning Yizhuo không bất ngờ lắm, nàng được cho là người lí trí, đanh thép không ai đánh bại, nhưng giờ thì sao? Ning Yizhuo muốn tự vẫn.

Dòng nghĩ quẩn cứ vây quanh em một hồi rất lâu, từ lúc kích động và rồi biến mất, cứ ngỡ chuyện tự sát là nhất thời không thông nhưng đến khi bình tĩnh trở lại thì chuyện tự sát vẫn nằm đó không di chuyển.

Vậy là, Ning Yizhuo tự tử không vì xúc động mà là hết xúc động rồi vẫn muốn làm.

Đó là lựa chọn.

Ngay lúc Ning Yizhuo hạ quyết tâm bước chân của mình ngay đèn đỏ thì đã có thứ níu kéo nàng trở lại.

- Hức... Hức... Hức...

Chính xác là tiếng khóc thút thít của một ai đó, chẳng hiểu sao Ning Yizhuo có thể nghe được vì xung quanh mọi người chờ đèn xanh để sang đường và rồi bọn họ đi qua Ning Yizhuo, còn nàng quay mặt về phía dòng người đang tiến về phía trước, nàng đi ngược về hướng của tiếng khóc đó theo một cách đầy tò mò.

- Xin lỗi, chị có sao không?

Thì ra một góc khuất sau bụi cây có một người con gái đang ngồi ôm lấy chân mình khóc nức nở.

- Thằng chó chết tiệt dám cắm sừng bà mày!!!

Người nữ nhân quá rồ khiến Ning Yizhuo giật mình phải lùi lại vài bước có chút e ngại. Dường như đối phương biết bản thân bị phát hiện đang khóc lóc vì mối tình chó đẻ của mình, còn lại là một đứa trẻ đang co rúm người hỏi tình hình.

- Xin lỗi, doạ em hả? Úi... - Chị gái đó khó khăn ngồi dậy nhém nữa đã ngã về phía sau nhưng may là Ningning nhanh tay choàng qua eo cô.

- Ch-Chị không sao chứ ạ?

- Chị ổn, cảm ơn em.

Chị gái kéo léo rời cái ôm của em mà vuốt vuốt tóc chỉnh trang lại vẻ ngoài rồi mỉm cười nhẹ.

- Vì sao chị khóc ạ? - Ning Yizhuo mím môi hỏi

- Em có phải là bụt không? - Đối phương hỏi xoắn lại.

- Em không...? - Ningning thành thật trả lời.

- Sao hay tò mò quá? - Người nọ phì cười rồi bảo.

- ...

Làm ơn mắc oán.

Ning Yizhuo chỉ nghĩ được bốn từ đó rồi giận dỗi quay người định bỏ đi, hình như ông trời muốn nàng đến với ông sớm hơn, biết thế đã không lo chuyện bao đồng.

- Khoan khoan... Chị xin lỗi... Chị đùa thôi, đừng giận...

Người đó níu cánh tay của Ningning lại mà giả lả cười cười.

- Chị là Uchinaga Aeri năm nay 29 tuổi, con lai Nhật và Trung, còn em? - Aeri vẫn một mực nắm lấy cổ tay của em để tránh người giận dỗi sẽ tẩu thoát đi mất

- Em tên Ning Yizhuo, có thể gọi em là Ningning, em chỉ mới 17 tuổi thôi.

- Hèn chi, ngoan quá trời~

- ...

Người lớn 29 tuổi này cũng thật lạ lùng, mới nãy khóc lóc ỉ ôi chưa được lâu giờ đã cười đến mắt thành trăng khuyết úp ngược.

- Ningning này. - Aeri im lặng một lúc thì lên tiếng.

- Vâng? - Ningning ngẩn đầu nhìn chị.

- Em biết chạy xe đạp không? - Aeri hất mặt đến chiếc xe đạp đáng thương đã ngã vào bụi cây.

- Dạ biết. - Ningning gật đầu.

- Chở chị ra ngoại ô được không? - Aeri chà sát hai bàn tay vào nhau mà nhờ vả.

- Dạ. - Chẳng hiểu ai xui khiến, Ningning đã đồng ý.

Lúc này đây Ningning hì hục đạp xe còn Aeri thư thả nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây. Tay Aeri níu vào phần áo ở eo của Ningning để vịn vào tránh những khúc cua gắt cùng dốc có thể khiến mông của cô nàng đáp đất bất cứ lúc nào.

Trời đẹp cùng tia nắng nhỏ chiếu vào cả hai, phải mất khá lâu mới đến địa điểm của Aeri muốn đến khiến đôi chân của Ningning trở nên mỏi nhừ vì đã hơn ba mươi phút nàng đạp không ngừng nghỉ.

- Aeri-ssi, chị không biết đạp xe hả?

- Biết.

- Sao chị kêu em đạp?

- Chị lười a.

*KÉTTTTTT*

Ningning xuống xe đạp ngay lập tức trước sự ngỡ ngàng của Aeri, em đi một mạch đến băng ghế gỗ ngồi xuống cái ịch, khoanh tay trước mặt, bĩu môi cùng biểu cảm hờn dỗi cả thế giới được trưng ra trước mặt Aeri.

"Uchuchu~ Sao con bé đáng yêu thế? Cỡ mình mà làm vậy chắc người ta ói mười bãi" - Aeri thầm nghĩ.

- Em Ning mỏi chân hả? Để chị xoa bóp cho.

Aeri hết mực lấy lòng mà chưa gì đã khuỵu xuống xoa xoa bắp chân và gót chân cho em.

- Chị biết chạy xe sao chị không chạy đi? Còn hành em nữa? - Ningning giận đến má phồng căng.

- Hì~ Giờ chị chạy nè, em ngồi đằng sau đi. - Aeri cười cười ngồi lên yên.

- Em cũng không hiểu sao em lại theo chị tới tận đây luôn?! - Ningning thật sự điên rồi mới the người lạ, không những thế còn làm tài xế cho chị ta.

- Chắc tại mị lực của chị?

- ? *Liếc xéo*

- Chị đùa, chị đùa.

Vậy là dỗ dành một lúc thì Ningning đã ngồi vào yên sau của xe, tay níu chặt phần áo của chị gái vì chị ta chạy bạt mạng, tuy giữa đường rộng thênh thang không có chướng ngại vật nhưng vẫn chạy qua cục đá cho lệch bánh xe cho bằng được.

Có điều đi càng đến ngoại ô thì rừng rập bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, cứ ngỡ là Aeri đi thẳng theo làn đường nhưng không, chị ta quẹo trái và đâm thẳng vào phía khu rừng mà chỉ có cái làn nhỏ xíu vừa đủ để chạy. Ningning đổ mồ hôi hột nắm chặt áo chị hơn để tránh bị rơi dọc đường mà chắc chắn một điều chị ta sẽ không biết là nàng đã rớt rồi.

Rốt cuộc chặng đường bão táp *đối với Ning chứ không phải Aeri* đã kết thúc khi cô đã ngừng trước một căn nhà gỗ nhỏ.

Đứa nhỏ lủi thủi theo sau cô mà đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh mình bao phủ cây cối, đất đá và hơi người hoàn toàn chẳng có. Để dễ hình dung hơn thì nơi này là lúc mà Ningning với Aeri nhận nhà và cần phải chạy ngay, chứ không buồn mà thuê nữa.

Tuy vậy, Aeri chật vật mở cửa một hồi cũng có thể vào được nhà.

- Bộ nhà này chị đột nhập vào hả? Sao mở lâu vậy ạ? - Ningning theo sát chị vào bên trong, mùi gỗ nồng nặc sộc vào mũi làm nàng không quen phải hắt hơi mấy lần.

- ...? Chị mày không có duyên với việc mở khoá cửa. - Aeri cầm trùm chìa khoá thảy đại lên sofa.

- Ò.

- Đói chưa? - Aeri mở tủ lạnh ra mà ngửa đầu ra hỏi.

- Một chút. - Ningning vô thức đưa tay chạm vào bụng.

- Muốn ăn thì lăn ra suối. - Aeri dứt khoác đóng sầm cửa tủ lạnh.

- ? Không phải lăn vào bếp à chị? - Ningning nhíu mày.

- Bếp có cái chảo, em ăn đỡ nhé? - Aeri cười thật trân còn cầm thêm chảo chống dính để minh hoạ.

- ?

Quả nhiên trong tủ lạnh trống trơn, ngoài để làm mát ra thì chẳng có tích sự gì trong lúc này. Ningning thở dài ngao ngán, Aeri thì nhún vai như thể chị mày không biết gì hết.

Thế là cả hai đến một con suối cùng cần câu và mồi, cái gì có thể thiếu chứ mồi câu thì lại không. Mỗi lần Aeri bực tức với đời và gặp người không ra gì thì chắc chắn sẽ ra đây để câu cá, sau đó chế biến và nhúm củi nướng tại chỗ để thưởng thức.

- Câu như em thì tám đời mới có cá mà ăn đấy. - Aeri khinh khỉnh cách em câu cá mặc dầu đã chỉ dạy nhưng với người mới bắt đầu chắc chắn vẫn gặp khó khăn, cũng may là con bé không la làng cho rằng "Cá cũng là con người mà", thì khi đó cô sẽ không nể nang đá em xuống suối làm mồi cho cá.

- Vậy đời em là đời thứ tám à? - Ningning giơ dây câu cùng con cá tương đối to ra trước mặt.

Vậy là Aeri câu cá với cái xô đựng cá trồng lên đầu.

- Coi chừng lửa bắn vào người. - Aeri đưa cá đã được sơ chế, tẩm ướp và xiên qua hai mảnh tre dày.

- Dạ.

Ước chừng hiện giờ đã 3 giờ chiều, ánh nắng đậm màu của mùa hạ luôn nhấn chìm con tim của Ning Yizhou.

Aeri trông thấy em đờ đẫn cả người, việc trở mặt cá cũng tạm ngưng, cô sợ rằng đống cá sẽ khét nên nhanh chóng đi lại mà cầm xiên nướng trở mặt con cá.

- Em xin lỗi, em hơi phân tâm. - Ningning e ngại cười nhẹ.

- Hơi phân tâm của em hồi nữa là nhịn đói hai đứa đấy. - May cho Ningning là tay của Aeri toàn dính gia vị nếu không đã búng lên trán em một cái.

- Dạ, không dám nữa. - Nàng ngoan ngoãn ôm chân để nướng cá.

Cũng phải mất hơn hai mươi phút phần cá mới chín đều, chúng được bày ra một cách dã chiến là dùng lá chuối đã được trụng sơ qua nước sôi. Một cách đầy rườm rà hơn thay vì đi vào nhà lấy dĩa thì Aeri chỉ đơn giản trả lời "Ăn vậy mới ngon được" chứ không phải tại nhà cách bờ suối này quá xa mà sinh lười đâu, thề.

- Ngon quá ạ! - Ningning tròn mắt khi cắn miếng thịt cá thơm lừng từ lần đầu tiên.

- Đúng chứ? Chị mày đã nói lá chuối có tác dụng tăng hương vị mà? - Aeri ngạo nghễ hất mặt với em nhỏ.

- Không, do cá tươi chị ạ.

- ...

Trong suốt bữa ăn vừa có thể ngắm thác suối chảy đằng xa xa, dòng nước thì tươi mát và mát lạnh, thỉnh thoảng còn có tiếng chim hót ríu rít đâu đó, làn gió nhẹ nhàng luồn qua từng khẽ tóc và mùi hương của thiên nhiên ngày một đậm đà. Hết thảy là khung cảnh lý tưởng cho một buổi đi cắm trại không chỗ nào chê.

Khuyến mãi thêm cả chị gái xinh đẹp nhưng bị khùng, biết tách xương ra khỏi thịt cá cho bản thân ăn thay vì cho em nhỏ để em hóc xương khặc khặc chơi, còn biết rung đùi hưởng thụ, đánh chát chát vào đầu gối để cảm thán cho sự ngon lành mà cá nướng đem đến.

- No căng cả bụng luôn~ - Aeri thoả mãn xoa xoa.

- Chị ơi. - Ningning gọi.

- Hửm?

- Bé nhà chị nhiêu tháng rồi? - Ningning hất mặt đến phần bụng tròn căng còn biết mặc croptop kia mà hỏi.

- ...?

Chưa kịp nằm ườn vì no thì Aeri đã rượt đuổi theo con bé đáo để Ningning. Hai người dường như mải mê bắt nhau đến nổi chưa nhận ra bản thân đã đi ra khỏi quỹ đạo vốn có của khu rừng. Đến lúc nhận ra cũng là lúc Ningning bị Aeri nắm dính lại được, Aeri được đà ôm Ningning vào lòng khiến con bé không đường nào chạy thoát.

- À há! Mày hả mày? Ai ghẹo gì bạn?

- Em sai rồi, chị bỏ em ra. - Ningning muốn thoát khỏi cái ôm nhưng cơ thể lại dính cứng ngắt vào chị.

- Chị có ôm em đâu? - Aeri ban đầu có ôm em thật nhưng lúc sau đã hoàn toàn buông ra.

- ... Em lạnh, muốn ôm được không? - Ningning ngang ngược bảo.

- Nhóc này... - Aeri phì cười lần nữa đáp lại cái ôm.

Ningning nằm sâu trong lòng của Aeri mà sự yên tâm cứ vậy tràn vào tế bào, đã lâu rồi em mới cảm nhận được điều này. Mặt của nàng bỗng ửng đỏ, mang tai hồng hào, tay níu giữ chặt lấy áo khoác của chị, mũi tham lam hít hà mùi hương thơm thoáng nhẹ...

- Ningning.

- Dạ?

- Không đùa đâu nhưng mà... Chúng ta bị lạc rồi thì phải? - Aeri nãy giờ quan sát xung quanh nhận ra nơi này dường như đã thoát ra khỏi tầm hiểu biết của cô về khu rừng.

- Cái gì ạ?! - Ningning cắt đứt ngang mớ suy nghĩ hưởng thụ lúc này mà đột ngột rời cái ôm.

- Em bĩnh tĩnh, để chị xác định phương hướng một chút. - Aeri lúc này nghiêm túc hơn bao giờ hết, vì cô biết nếu lạc trong này tỉ lệ % sống sót tương đối thấp.

Ningning nghe xong rối bời không hiểu, cảm giác như bản thân học Địa Lý lúc này đã trả bài cho thầy cho cô hết cả rồi.

- Đứng đây cũng không phải cách, lúc nãy tụi mình chạy từ đó chạy ra đây thì cứ một mạch đi lùi về thôi.

Aeri bước đi về hướng mà cả hai vừa phóng chạy ra ở nơi này, Ningning vẫn chần chừ đứng cứng đờ ở đó. Cô nhìn cô nhóc đang sắp phát khóc vì sợ liền đến trấn an.

- Có chết thì chết chung! Được chứ? Giờ đi thôi em.

Aeri nắm lấy bàn tay của Ningning kéo đi, lúc này nang mới định hình được lại mọi chuyện, cố gắng làm theo sự dẫn dắt của Aeri hết sức có thể.

- E-Em có điện thoại.

- Vô ích thôi, không có sóng đâu.

Quả nhiên, đúng như lời của Aeri, bắt cỡ nào cũng không có chút sóng. Ningning than trời xoa vần trán đến đỏ ửng, Aeri phải bắt tay em lại em ngừng hành động đó.

- Em cứ bình tĩnh, chúng ta chỉ mới chạy chưa hơn mười lăm phút, sao có thể lạc dễ dàng như vậy?

Điều Aeri nói là sự thật, cô không hiểu tại sao có thể lạc một cách ngớ ngẩn đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro