Hư Không (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng rồi họ đi đi đi và đi, chẳng có lối ra. Trời bắt đầu trở chiều, ánh cam gắt gao chiếu rọi hai bóng hình đang đan chặt lấy tay nhau.

- Em xin lỗi. - Ningning cúi gằm mặt.

- Chuyện gì? - Aeri thở phì phò vì đã đi được một khoảng khá xa với điểm bắt đầu.

- Nếu em không chạy đi thì chúng ta đã chẳng lạc như vậy. - Nàng thút thít.

- Không phải lỗi của em. - Aeri đơn giản khẳng định, nhìn thẳng vào đôi mắt đang né tránh kia rồi xoa đầu em.

- Chắc em mệt rồi nhỉ? Vào đó ngồi nghỉ không?

Vừa dứt câu, Ningning đầu hơi ngẩn lên nhìn về phía Aeri hất mặt, nàng cả kinh với cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt. Một chiếc xe bus bị bỏ hoang, nó cũ kĩ và bị rong rêu, dây leo bám hết cả xe nhưng thứ khiến cho chiếc xe bus trở nên bắt mắt, không ngờ nhất là rất nhiều loại hoa màu sắc khác nhau mọc xung quanh. Chưa kể là ánh chiều tà chiếu vào càng khiến khung cảnh trở nên vô thực hơn rất nhiều.

- Em ngồi đây đi, chị kiếm nước cho em uống. - Aeri chùi một hàng ghế sao cho sạch rồi đẩy em ngồi xuống.

- Chị...

Nghe đến việc Aeri rời đi và để bản thân một mình khiến em căng thẳng tột độ, sự sợ hãm bám lấy mình trong phút chốc.

- Ngoan, chị sẽ về liền, chị hứa đó, chị chỉ tìm thứ có thể đựng được nước ở dòng suối nhỏ ngoài kia thôi! Xong xuôi sẽ về ngay với em.

Aeri hết lời trấn an còn cởi áo khoác ngoài của cho em mặc rồi bồi tiếp.

- Có lạnh thì mặc áo của chị, chị sẽ quay trở về với em bằng mọi giá.

- ...

Aeri biết cô nhóc ăn mềm không cứng liền dịu giọng mấy hồi là sẽ vỗ về được. Cô bắt đầu công cuộc tìm kiếm đồ có thể đựng nước, phải mất khoảng hơn mười phút thì Aeri bắt gặp được lon mì ăn liền, đồng nghĩa là chỗ này từng có người đến đây, vậy nên phía khu cắm trại cho khách du lịch ắt hẳn cũng sẽ gần. Aeri ôm hi vọng đó đi lấy nước từ dòng suối, cô còn kiếm ít lá khô và cây gỗ nhỏ cùng đá nhọn để đánh lửa.

Bên phía Ningning đang tràn ngập sự hối hạn trong lòng, chỉ cần nàng không trêu ghẹo Aeri thì đâu ra nông nỗi như bây giờ. Chết trong rừng là cái chết mà nàng không ngờ đến, tuy không sợ nhưng cứ cảm thấy tiếc nuối thế nào...

Lúc này gương mặt của Aeri hiện ra trong tâm trí của Ningning, hình như đó là lý do mà nàng mất mát.

Có lẽ vì sốt ruột muốn ôm lấy Aeri nên Ningning đã đi ra khỏi xe bus để trông ngóng, đâu đó nàng nghe tiếng loạt xoạt cứ ngỡ là Aeri đã trở về nhưng chẳng có ai cả, bỗng dưng nàng dậm phải thứ gì đó rồi nó quay quắt lại và tiếng *Phập* rất nhỏ vang lên, đồng thời là lúc nàng ngã quỵ xuống vì đau.

- Aaaa!!!!

Đúng như Ningning nói, nếu bạn sợ cái gì thì khả năng bạn phải đối mặt chúng là rất cao. Ningning sợ rắn và giờ bị chính nó cắn.

- Ningning!!!

Tiếng kêu lớn của Ningning làm Aeri phải buông bỏ tất cả để chạy đến bên em, con rắn đã chuồng đi rất nhanh.

Aeri hình như đã nhận diện ra tình hình đang dần vào thế xấu, cô nhanh chóng vạch ống quần lên thì thấy vết cắn rất nhỏ nhưng đủ để chảy ra dòng máu đo đỏ. Aeri không nghĩ nhiều, đưa tay nắm cổ áo của mình xé toạt nó ra rồi vòng lên phía trên của vết cắn mà buộc hơi chặt.

- Chị ơi, có phải em sắp chết rồi phải không?

Mồ hôi của Ningning túa ra một nhiều, mắt lờ đờ như sắp sửa mất nhận thức, chân tay bủn rủn không thôi.

- Không, em không thể chết được. - Aeri lắc đầu mạnh lớn tiếng nói.

- Đừng quát em. - Gương mặt em xanh xao trông thấy còn đủ sức cười gượng.

- Chị không có.

Lúc này Aeri dồn toàn bộ sức lực bình sinh của mình để cõng Ningning lên lưng, nàng biết ý định của chị là gì nên đã nói.

- Đừng chạy đi làm gì sẽ dễ bị lạc hơn nữa, nếu số phận đã vậy rồi thì hãy để nó an bài. - Ningning có chút buông xuôi.

- ...

Vậy mà Aeri đã toại nguyện cho em, vì em nói đúng, dẫu có chạy bạt mạng thì chưa chắc đã tìm được lối ra, ngược lại còn lạc sâu hơn vào rừng, khi đó tới hai mạng người chứ không phải một.

- Thật ra thì hôm nay em đã định tự vẫn lúc đứng ở đèn giao thông.

Ningning giải bày lòng mình trong chiếc xe bus bỏ hoang này, hai người ngồi bên cạnh nhau, nàng tựa đầu lên vai của Aeri, tay còn đan chặt vào nhau không kẽ hở.

- Nhưng khi nghe tiếng khóc của chị thì em định sẽ làm chút chuyện tốt trước khi chết. Nào ngờ được đem tận đây và đối diện với nỗi sợ lớn trong lòng em đâu?

- Nói vậy thôi chứ em cảm thấy biết ơn vì khi đó chị đã thu hút sự chú ý của em, giờ em có thêm trải nghiệm mới mẻ và bắt gặp được khung cảnh đẹp mà chỉ có thiên nhiên mới đem lại được, giữ chúng riêng trong một góc và chẳng thể ghi lại bằng máy ảnh.

- Em rất vui vì đã được gặp chị, nói sao nhỉ? Hiện giờ em không muốn chết đâu vì em vừa mới được gặp một người cực kì lý tưởng của mình cơ mà?

Ningning đã bật khóc trên vai của Aeri, nàng khóc thương cho số phận éo le của mình, cũng khóc vì mối quan hệ vừa chớm nở lại bị tắt ngúm không kịp trăn trối.

- Vì sao em lại muốn chết?

Aeri thắc mắc từ khi em nói lòng mình ra, dẫu sao em chỉ mới 17 tuổi thôi mà? Cái tuổi thanh xuân vẫn còn mơn mớn và tương lai trải dài đằng sau.

- Em thiếu 0.01 điểm và rớt nguyện vọng 1.

- Chỉ như vậy?

- Vâng, chỉ như vậy, nhưng chị không biết hệ lụy nó để lại là gì đâu.

- ...

Ningning biết lý do mình tự vẫn rất nực cười, vô lý, phiến diện và bi quan đến độ nào nhưng mỗi người mỗi hoàn cảnh.

- Gia đình em bị họ hàng nói móc nói mỉa, thầy cô gửi đến sự tiệc nuối dai dẳng. Em mất cơ hội vào trường mà ba mẹ mong muốn, rơi vào nguyện vọng 2 lại là trường mà em thích, vậy mà em thấy có lỗi cực kì. Xong chỉ mới hồi trưa nay ba em nhậu say và nói em cố tình làm điểm như vậy để vào trường theo đúng sở thích của mình, ba em đuổi em đi. Chỉ trong một ngày, mọi sự tự tin và lòng tự trọng của em bị dẫm đạp thậm tệ, trở thành tư liệu sống của các giáo viên sau này về việc cảnh tỉnh học sinh không được chủ quan.

- ...

- Em biết, việc em nghĩ quẩn rất bồng bột, em đã đứng trước cột đèn giao thông rất lâu, không phải vì chần chừ mà em xem thử có phải là ý nghĩ không thông của mình hay là không. Nào ngờ, em vẫn có ý nghĩ đó dẫu cho đã nguôi ngoai sự tủi hờn.

- ...

Aeri vô thức siết chặt bàn tay của em, chị biết rõ, Ningning thật sự đã muốn chết trong khoảnh khắc đó, không phải vì nghĩ không thông, mà là đã nghĩ thông suốt rồi.

- Giờ thì em toại nguyện rồi nhưng tự dưng ông trời cho em gặp chị.

- ...

- Chị mang cho em năng lượng hoàn toàn mới. Em sống không chút mục đích, ba mẹ sẽ vạch sẵn cho em làm những việc gì, em chỉ cần việc theo và không cằn nhằn. Em thấy bình thường, không nổi loạn như một số bạn em đã làm, em hài lòng về chuyện đó, để rồi họ thất vọng và vô tình đạp đổ luôn em. Vậy mà giờ ông trời gửi chị cho em, để em cảm thấy nuối tiếc vô cùng nếu như em chết...

- Không Ningie, em sẽ không chết đâu...

Aeri lắc đầu, nước mắt cũng bắt đầu rơi lã chã xuống bàn tay của hai người đang nắm chặt lấy nhau.

- Em biết gì không? Lúc nãy chị khóc vì bạn trai đã cắm sừng chị mặc cho chị đã bỏ qua vô số lần nhưng bản tính không thể dời. - Aeri bật cười trong tiếng khóc nấc của mình.

- Ngu ngốc. - Ningning khẽ mắng.

- Đúng, nhưng rồi sự phẫn nộ của chính mình mới khiến chị tỉnh ngộ. Aeri này chấp nhận rời bỏ một người mà chị từng rất yêu, trong phút chốc chị nhận ra, chị chỉ yêu hình bóng thuở ban đầu của họ mà thôi, chắc có lẽ từ lần đầu bắt gặp người đó phản bội chị thì chị đã cạn tình cạn nghĩa rồi. Chẳng qua chị cố chấp cho rằng tuổi 29 phải dựng một mái ấm gia đình riêng, rồi chị quên mất phải chăm chút cho bản thân ra sao, đáng ra phải yêu mình nhiều hơn. Vậy đó mà chị không níu kéo nữa.

Aeri tựa đầu vào đầu của Ningning đang dựa vào vai mình, cô nói hết những gì để thoả mãn lòng của mình.

- Aeri unnie thật giỏi. - Ningning giơ ngón cái biểu thị.

- Chị cũng nghĩ ông trời đã gửi gắm em cho chị ngay lúc đó. - Aeri xoa xoa mu bàn tay của em.

- ...

- Vậy nên, ngàn vạn lần xin em đừng chết.

Aeri cầu xin em.

Chị đưa ánh mắt ngấn nước nhìn em khiến Ningning phải xiêu lòng mà chìm đắm trong đó một khoảng rất lâu mới có thể trả lời lại.

- Em muốn chứ? Nhưng tại sao giờ em lại rất buồn ngủ...

- Ningning! Em phải tỉnh táo chứ?! Ningning! Em nghe chị nói không em ơi?

Aeri hoảng loạn lay lay cả người của Ningning nhưng giờ em không chút sức lực như cọng bún có thể đứt gãy khi vừa chạm nhẹ vào. Cô không thể ngồi yên chờ đợi cái chết của em mà một lần nữa cõng Ningning trên lưng, ba chân bốn cẳng phóng nhanh theo hướng mà Aeri nãy giờ đã tính toán.

- Ningning không được ngủ, em ơi, coi như chị van xin em. - Đến thời khắc này Aeri sợ đến chân chạy không vững nhưng cô vẫn gắng gồng để đưa cả hai ra khỏi nơi này.

- Aeri... Aeri... - Ningning vẫn chưa hoàn toàn mất nhận thức, mê sảng gọi tên của chị.

Aeri lúc này nhớ đến điện thoại của Ningning, cũng may là em không xài mật khẩu nên cô cố gắng vừa xác định phương hướng vừa bắt được sóng điện thoại.

Đi đến chân mỏi nhừ nhưng sóng điện thoại vẫn không có, lối thoát nơi này càng không. Lúc này Aeri tuyệt vọng đến phát khóc, miệng vẫn liên tục gọi tên Ningning nhưng giờ em không còn hồi đáp nữa.

Trong lúc như vậy Aeri chỉ muốn cố ra khỏi nơi này mà thôi nhưng ông trời dường như chẳng cho cô chút đường lui nào hết, vậy mà cô nghĩ mọi thứ đã kết thúc thì bỗng Aeri nhận ra một khói nhỏ ở phía xa xa, lập tức nghĩ đến lúc nãy nướng cá thì cả hai chưa kịp dập hết ngọn lửa, giờ gió đến lại bùng cháy do lá khô và cành cây khô.

Aeri như nắm được cọng rơm cứu mạng mà dùng hết sức lực bình sinh chạy đến, quả nhiên, đường rừng đã trở lại quỹ đạo, sự quen thuộc của làn đường rừng khiến Aeri bật khóc vui mừng, cùng lúc đó sóng điện thoại bắt được.

- Aeri? - Người đàn ông đang vác đống gỗ trên vai, trên tay còn cầm rìu lớn.

- Appa!!! Cứu con...

- Sao vậy nè?! - Ông Uchinaga đến xem xét tình hình, nhất là đứa nhỏ được con ông cõng đằng sau, ông bế đứa nhỏ lên nhanh chóng chạy đến chỗ đậu xe.

- Ningning bị rắn cắn ạ...

- Con bình tĩnh, hình như Ningning chỉ ngất đi thôi, con bé đã bị cắn bao lâu rồi?

- Dường như đã 45 phút trôi qua rồi ạ...

- Vậy rất có thể không phải rắn độc, con đừng quá lo lắng.

Aeri cũng nghĩ đến phương diện này nhưng thật hiếm có, đã vậy thấy Ningning gục vào người mình ngất đi còn hoảng hơn gấp ngàn lần.

Ningning được đưa vào bệnh viện tư nhân gần đó thì trời cũng đã tối mịt, Aeri không dám rời khỏi em nửa bước, chỉ loanh quanh uống nước cầm hơi cho đến khi ông Uchinaga mua đồ ăn đem vào cho cô.

- Về nghỉ ngơi đi con, mai lại đến chăm con bé, chắc là Ningning mệt lắm sẽ không tỉnh ngay bây giờ đâu.

Ông Uchinaga hết lời thuyết phục con gái của mình, kể cả khi thấy ông bà Ning đã đến phòng với nước mắt ngắn, nước mắt dài thì cô vẫn không nỡ rời mắt khỏi Ningning.

- Con là Aeri đúng không? Cảm ơn con đã cứu con gái của bác, là bác làm cha mà vô trách nhiệm, khốn nạn!

Ông Ning vỗ vào ngực mình gào khóc trước Aeri khiến cô khó xử không thôi, ông Uchinaga phải đến vỗ về ông bạn rồi hai người ôm nhau hết nước mắt. Bà Ning cũng chẳng kém cạnh, mắt luôn ửng đỏ nhìn vô cùng đau lòng.

- Ningie, mau tỉnh lại con nha? Con muốn gì ba cũng chịu hết, ba không cần nguyện vọng 1, ba chỉ cần con thôi...

Nhà độc nhất cô công chúa Ning nên giờ đây ba của Ningning không muốn gì ngoài con gái của mình, ông cực kì hối hận vì đã nói những câu nói như vậy cho công chúa nghe.

Nguyện vọng 1 sẽ vô nghĩa nếu ông mất đi Ning Yizhuo.

.

Ningning vừa mơ một giấc mơ rất đẹp, đẹp đến nàng lưu luyến khi tỉnh dậy, nơi em đặt chân là giữa cánh rừng xanh mướt, bươm bướm bay xung quanh dẫn đường nàng đến một chiếc xe bus lớn màu vàng, bao bọc chiếc xe là vô số loài hoa đủ với màu sắc lung linh, ánh nắng mùa hạ soi rọi xuống làm Ningning rung động hơn. Với em, thiên nhiên là bức tranh và giờ em có cơ hội chiêm ngưỡng nó đến khó tin, Ningning nhận ra dường như mọi thứ không tệ đến thế, đẹp đến động lòng.

- Ningning tỉnh rồi! Mình ơi, con tỉnh rồi.

Bác sĩ đến kiểm tra sơ bộ cho Ningning một lúc thì gật đầu nói với gia đình hãy yên tâm. Aeri bên ngoài nghe được kết quả như vậy liền ôm người thở phào một hơi, ông Uchinaga phải vỗ vỗ vai con gái trấn an đôi chút.

- Ningie.

- Mẹ ơi...

Ningning ôm lấy bà mà khóc nức nở, sau khi chạm đến ngưỡng của cái chết thì giờ nàng vẫn đang sống, nàng khóc vì sự may mắn ít ỏi còn lại ông trời đưa cho nàng, một phép thử rất hiếm có trong đời mà Ningning có cơ hội thử sức. Và giờ đây nàng không dám đối mặt nó lần hai.

Sụt sùi một hồi thì Ningning gỡ được mối rối giữa ba mẹ của mình, nàng cứ ôm họ rồi trút bao tâm sự bấy lâu nay, mọi thứ tươi đẹp đến mức nàng không nghĩ sẽ có ngày này.

- Sau này có gì chúng ta ngồi lại cùng nhau nói chuyện nha.

Cứ vậy nguyên tắc mới trong nhà được lập ra.

- Aeri unnie.

Trong vô thức Ningning gọi cái tên này, mẹ của em chỉ mỉm cười rồi chỉ ra ngoài phòng.

- Người ta vẫn đang chờ con.

Vậy là phụ huynh nhường không gian lại cho Aeri và Ningning.

- Ningie.

- Aeri unnie. - Ningning dang rộng tay chờ người nọ đến ôm lấy mình.

- Thật tốt quá, em đã ở đây. - Aeri không để  nàng thất vọng mà ôm lấy em vào lòng.

- Aeri unnie, em ngoan vậy thì phải thưởng đúng không ạ? - Ningning hơi rời cái ôm mà ánh mắt sáng bừng đến chị.

- Nhóc ác, chưa gì đã vòi vĩnh chị, nhưng em muốn gì nào? - Aeri xoa đầu em.

- Muốn chị ở bên cạnh em, được không ạ? - Nàng tròn mắt đắm chìm trong biển tình.

- Chúng ta cách tận một con giáp. - Aeri e dè nhìn vào em.

- Vấn đề ở đây là gì ạ?

- Không gì... 

Vấn đề ở đây là gì? Không là gì khi cả hai củng cố tinh thần nhau mỗi ngày tốt hơn.

- Nhưng ngoài chị ra thì em muốn gì khác không? - Aeri gọn quả lê cho từng miếng vừa ăn.

- Chúng ta đi hẹn hò này~

- Nhóc đáo để thật.

- Vậy mới vừa với nư của chị.

- Hơ...?

Hôm nay tệ thật, không có nghĩa ngày mai và ngày mốt cũng vậy.

- Aeri unnie, cảm ơn chị, em không tin trên đời này có thiên thần cho đến khi gặp chị đâu.

- Bé con, em học giỏi văn nhỉ? - Aeri bật cười vì những lời tán tỉnh ngây ngô của em.

- Cấp tỉnh ạ.

- Hèn chi...

- Nhưng em cảm ơn là thật nha? - Ningning bĩu môi cầm lấy lê từ tay chị mà cắn nhỏ.

- Vậy chị cũng cảm ơn em. - Aeri cười nhẹ hơi nghiêng đầu nhìn em.

- Vì gì nha?

- Vì đã thực hiện lời hứa ở bên cạnh chị.

Cho nên chẳng mấy ai có cơ hội làm lại như Ningning.

Mong rằng, nếu có ngày rơi vào trường hợp này thì chúng ta sẽ như Ningning tìm được một Aeri trong đời.

.
.
.

Tr oi cứu sốp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro