16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ningning lại nhăn mặt, khi con nhân vật của mình bại trận lần nữa, đôi chân em vì thế mà liên tục quẩy đạp. Vấn đề là em đang gác lên đùi chị, Uchinaga Giselle ngầu lòi bây giờ chỉ có thể mím môi chịu trận và bóp chân cho em.

"Aeri~"

Em hoàn toàn bỏ cuộc, vứt cái điện thoại tới gần chỗ chị, kèm theo chất giọng nũng nịu. Aeri làm gì biết về mấy cái này, nhưng vẫn chiều theo nhìn ngó thử xem bé con đang cần gì.

"Bé ơi, chị không biết chơi trò này, hay chị nạp tiền vào cho em mua đồ nhé?"

Ningning mím môi, phồng má nhìn chị, "Aeri, cái đó em cũng tự làm được mà. Chị chả biết dỗ em gì hết."

Ừ, em là nhất rồi, em nói gì cũng đúng, Aeri nào dám cãi lời. Chị bật ra nụ cười cưng chiều, đôi tay thoăn thoắt tháo vỏ cây kẹo mút rồi đưa cho em.

"Đó là lý do em thương Aeri nhất. Aeri lúc nào cũng chăm sóc em rất chu đáo~"

Ningning nhận lấy cây kẹo, cười đến đôi mắt híp lại với nhau. Aeri biết em chỉ muốn nịnh đôi ba câu, nhưng hai má chị vẫn phiếm hồng cả lên, cũng không kiềm được mà nhích tới hôn nhẹ lên cánh mũi nhỏ kia.

Em lim dim đôi mặt tận hưởng những ngọt ngào mà chị mang lại, đôi môi không tự chủ đã vẽ ra một nụ cười mỉm.

"Gặp được Aeri... thật tốt."

Đừng nghĩ em nói lí nhí như thế thì chị sẽ không nghe thấy. Aeri đối với sự bộc bạch bất ngờ này của Ningning, không hiểu sao trong lòng vừa hạnh phúc vừa hồi hộp.

Em thấy Aeri đột nhiên bất động như thế liền cảm thấy khó hiểu, cố ý dùng tay quơ qua quơ lại trước mặt chị. Aeri còn không để đến tâm chuyện đó, khi ánh mắt chị cứ dán chặt vào bên má trắng hồng đang phồng lên vì ngậm kẹo của em.

"Thật ngon..."

Ningning nhíu mày, "Cái gì ngon ạ?"

Thấy chị cứ nhìn về phía cây kẹo của mình, em liền bật cười, chỉ chỉ vào bên má.

"Aeri muốn ăn kẹo sao? Xin em đi rồi em cho nè."

Nhưng Aeri còn không mở miệng, vừa nghe em nói câu cho là chị đã chồm người tới cắn nhẹ một cái vào má em.

Ningning giật thót ôm lấy một bên mặt với đôi môi mím chặt lại với nhau, chừng vài giây đã rưng rưng nước mắt nhìn chị.

"Aeri cắn em... hic..."

Chị hơi rùng mình, như sực tỉnh khỏi cơn mê, vội vội vàng vàng kéo người em lại ôm chặt vào lòng.

"Đâu có, chị đang nựng bé đó chứ, tại bé đáng yêu quá."

"Nựng kiểu gì kỳ cục..."

Rồi em đẩy chị ra, tiện tay đấm nhẹ vào ngực mấy cái. Bất chợt, Ningning chống vào cánh tay Aeri, cố nâng người về phía trước. Em muốn với lấy hũ mật ong ở trên mặt bàn, nhưng lại không nghĩ đến việc ở tư thế này, cả bờ vai và xương quai xanh của em đã áp vào đầu mũi của chị.

Mặt Aeri đỏ bừng cả lên, hương nước hoa lẫn với một ít phấn em bé cứ vờn quanh mặt mình như thế, chị không ngừng nuốt khan, cố thế nào cũng không nhịn được mà chạm mũi vào phần da ở cổ Ningning.

"Aeri, nhột quá."

"Chị yêu em."

Chắc chắn Ningning có nghe chị nói, tuy em vẫn vờ như không biết, nhưng dưới mấy ngón tay của em đã run lên cả rồi.

Đột nhiên, Aeri lại cảm thấy có chút nặng nề nơi ngực trái. Chị giật tay lại, làm Ningning mất đà ngã ập vào người chị.

Hũ mật ong bị lăn ra một khoảng, Ningning không thể với tới, vì bây giờ em đã bị chị khoá chặt trong vòng tay mình.

"Aeri, sao lại thở dài?"

"Không... chị đâu có, bé ngoan nào, chị ôm bé về phòng nhé?"

"Dạ."

Ningning gật đầu rồi vòng tay ôm rịt lấy cổ Aeri, thoải mái để cho chị bế bổng mình lên. Hai người cố gắng giữ yên lặng hết mức có thể khi rời khỏi góc bếp và tiến về phòng. Trong khi đó, đôi tay Aeri càng lúc càng xiết chặt lấy em. Có lẽ Ningning đang dần lệ thuộc vào chị quá nhiều rồi, nhưng chị vẫn theo đó mà chiều chuộng, thật sự làm em không thể dứt ra được.





Jimin chống hông, đứng sừng sững ở cạnh bàn ăn, trước mặt cô là hai kẻ tội đồ đang cúi mặt vào bát cơm, không dám hó hé miếng nào.

"Hư quá trời hư rồi, nửa đêm nửa hôm không chịu ngủ mà kéo ra góc bếp nghịch phá, rồi ai chịu trách nhiệm? Yu Jimin này nè!"

Nói đến lại làm mông cô cảm thấy nhức nhối dữ dội. Mới sáng ra, Jimin còn chưa tỉnh ngủ, muốn vào bếp rót ly nước, ai ngờ vấp phải hũ mật ong ở đâu nằm sẵn dưới sàn, làm cô vồ ếch một trận hết hứng nấu bữa sáng luôn.

Minjeong cười cả buổi cũng đủ rồi, liền ra dáng một người mẹ hiền dang tay chắn trước mặt Ningning, giúp em trốn khỏi cơn giận của cô. Còn Aeri thì sao thì kệ, cho chừa cái tội rủ rê con nít.

"Ít ra mông cậu vẫn còn nguyên vẹn..."

"Nói nữa cắt cơm!"

Vậy thôi đã làm Aeri im bặt mà quay về với bàn đồ ăn kia. Lúc cúi xuống, mắt chị đã vô tình lướt qua một vật sáng lấp lánh trên ngón tay em.

"Cái gì đây hả?"

Ningning giật thót người, khi Aeri đột nhiên túm lấy bàn tay mình mà hét lớn. Nhìn ánh mắt của chị kìa, như muốn đem chiếc nhẫn ở ngón áp út của em vứt vào thùng rác luôn rồi.

"Jiminie tặng em đấy, nhẫn tình bạn đó chị."

Aeri trề môi cả thước và nhìn cô với ánh mắt phóng ra tia lửa, "Sao tớ không có?"

"Thưa chị hai, em đã dâng cả hai tay cho chị, nhưng chị còn không thèm nhìn lấy một cái."

Không để Jimin phát tiết thêm, Aeri liền nhìn theo hướng tay cô, đã thấy hộp nhẫn đề tên "Giselle" nằm trơ trọi trên kệ bếp. Chị vội cười hì hì, liền rót cho Jimin một cốc nước ấm muốn làm hoà.

Nhưng Aeri vẫn không thể vui được. Nhìn Ningning vui vẻ đeo chiếc nhẫn tình bạn được Jimin tặng mà chị thật sự không thể nuốt nổi miếng cơm trong miệng. Má chị hơi phồng lên, còn bĩu môi khi kéo ghế và nhích bát cơm lại sát bên em.

Trong khi Ningning đang tập trung vào những món ngon trên bàn, Aeri đã nhân cơ hội đùa nghịch với bàn tay bé xinh kia, sẵn tiện tháo chiếc nhẫn ra một cách chậm rãi. Nhẫn tình bạn thôi mà, sao lại đeo ở ngón đó chứ? Chị cứ mãi cằn nhằn trong bụng, chỉ khi lén lút đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ cho em thành công mới có thể trưng ra một nụ cười tự mãn.

Còn hướng đến người đối diện với ánh mắt đầy tự tin, Aeri chỉ tay vào ngón áp út trống không của Ningning, dùng khẩu hình nói với cô.

"Chỗ này của tớ nha."

Jimin thu hết cảnh đó vào mắt. Với bộ dạng kênh kiệu kia làm cô chỉ muốn đáp đôi đũa vào gương mặt thiếu đánh của chị.





"Aeri unnie đâu rồi út? Nãy giờ chị không thấy."

Nhắc tới lại làm cho hai cái bánh bao trên mặt maknae phải chảy dài ra. Ningning bĩu môi, dùng dằn chỉ tay ra cửa.

"Chị ấy có hẹn với ai đó, đã ra ngoài nãy giờ rồi ạ."

"Hẹn với ai chứ? Sắp phải vô làm rồi mà?"

Ningning nghe vậy, nét mặt càng khó coi hơn, tay liên tục cào lên mặt bàn, "Em không biết... ugh~ dạo gần đây luôn có một người đàn ông lạ muốn tìm Aeri."

Minjeong đối diện với chú hổ con đang xù lông, liền đưa tay che miệng cười khúc khích. Nàng vờ bày ra vẻ buồn bã, ôm lấy mái đầu vàng kia mà vỗ về.

"Tội nghiệp em tôi, ghen quá trời ghen rồi."

Chợt Ningning khựng người lại, ngồi im như bức tượng mặc cho Minjeong đùa giỡn với mái tóc mình. Em chỉ vì câu nói của nàng đã trở về bộ dạng suy ngẫm. Đúng là em ghen rồi, em đã dám chắc rằng bản thân không hề thích việc Aeri thân mật với ai ngoài em, ngoài aespa Ningning ra, không ai được cướp đi sự chú ý của Aeri hết.

Minjeong thấy em im lặng như thế, nhất thời lại trở nên lo lắng.

"Ningie! Em sao vậy?"

"Em nghĩ là chị nói đúng, em ghen rồi."

Lòng nàng lại được một phen căng thẳng, vội khụy người xuống ngang tầm với em.

"Ừm, chuyện này tốt mà phải không em? Hãy nói rằng nó tốt đi, em đã có thể biết rõ lòng mình muốn gì."

"Vâng, nó tốt ạ."

"..."

Minjeong không phải thánh thần, không phải lúc nào cũng hiểu rõ Ningning, nhất là khi em đã có ý thu mình lại. Nàng nửa tin nửa ngờ vào những lời em nói, trong lòng lúc này đã bị dao động chút ít.

"Aeri unnie cũng yêu em lắm đó Ning."

"Thật ạ?"

Gì chứ? Tới giờ mà em còn hỏi vậy được sao?

"Tất nhiên, việc Aeri unnie yêu em, cả thế giới điều biết."

"Aeri có biết không chị?"

"Tất nhiên... trời ơi, út ơi là út, sao em lại có những suy nghĩ như thế chứ?"

"Em nghĩ tốt mà chị, hai chúng em đều yêu nhau, phải không ạ?"

"Ừ..."

Minjeong đã mang một bụng lo lắng chạy đi tìm Jimin, bỏ lại Ningning một mình ở phòng chờ. Trông em có vẻ bình thản, chỉ gục đầu xuống hai bàn tay, nhịp thở càng lúc càng gắt gao. Ningning thiết nghĩ mình sắp ghen đến phát điên lên rồi.





"Giờ chị đang ở tiệm bánh gần ký túc xá, bé muốn dùng gì không?"

"Aeri khi nào về ạ?"

"Chị mua đồ xong sẽ về ngay, vậy bé muốn ăn bánh gì nè?"

"Aeri, về với em~"

"Ừ, chị lên xe rồi, với hai chiếc bánh socola dâu tây và red velvet cho bé yêu. Chị sẽ về trong mười phút nữa."

Ningning vội cúp máy, cố gắng hít sâu một hơi, em không nhìn thấy chị đã đành, chỉ được nghe chất giọng cưng chiều ấy qua điện thoại như thế, không khéo em sẽ khóc mất.

Nhìn quanh ký túc xá vắng lặng, Jimin và Minjeong đã được quản lý đưa đến công ty rồi, chỉ còn mỗi Ningning ở đây thôi. Lại nhớ về những lúc em mãi luyện giọng ở studio đến tối khuya mới về, và Aeri luôn ở nơi sofa này chờ em. Hiện tại, có lẽ em đã cảm nhận được một chút sự cô đơn của chị vào thời điểm đó. Em đúng thật đã quá vô ý rồi.

Ningning cứ ấn điên cuồng vào màn hình điện thoại, dòng tin nhắn cứ viết rồi xoá đi, một vòng tuần hoàn khó chịu, loay hoay cả buổi vẫn không cách nào chạm tay vào nút gửi. Những đấu tranh trong lòng rất nhanh đã làm em bỏ cuộc, Ningning thẳng tay vứt điện thoại vào góc phòng, hư luôn thì càng tốt, em sẽ không vì một phút mất kiểm soát mà gửi những tin nhắn kỳ cục cho chị.

Âm thanh gì vậy?

Ningning ngẩng đầu lên khỏi hai đầu gối, bên tai liên tục vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp. Em sợ đến tái mét mặt mũi, vội bò tới bò lui tìm điện thoại. Như em đã mong muốn, điện thoại bị hư thật rồi. Trong khi em đang rối trí không biết làm thế nào thì bên ngoài đã truyền tới một giọng nói quen thuộc.

"Có ai ở nhà không? Ningningie~ mở cửa cho chị với."

Là Aeri.

Biết chị ở ngoài đó, Ningning liền buông thả cảm xúc, mang gương mặt mếu máo chạy ào ra cửa.

"Ouch..."

Aeri phải cố lắm mới giữ được hai túi bánh ở yên trên tay, khi cửa vừa được mở thì em đã nhảy bổ vào người chị, mấy thứ khác đều bị tụt khỏi tay và rơi hết xuống sàn rồi.

"Aeri hư... huhuhu... Aeri dám bỏ em..."

Ningning không cần kiềm nén nữa, bao nhiêu ấm ức đều xả hết lên vai chị. Aeri có hơi chật vật với bé con đang đu trên người mình, chị lách người qua mấy món đồ nằm la liệt dưới đất, phải tìm chỗ đỡ em ngồi xuống đàng hoàng rồi làm gì thì làm.

Nhìn cái dáng chạy tới chạy lui thu dọn của chị kìa, Ningning muốn giận cũng không nỡ nữa.

Sau khi đem đống túi ni lông bự chảng vào trong bếp, không biết làm sao mà Aeri lại mang gương mặt tiu nghỉu ra phòng khách và xà vào lòng em.

"Xin lỗi bé yêu, chị quên mua mint choco rồi."

"Sao ạ?"

Ningning khó hiểu nhìn chị rồi ngoái đầu vào bên trong, có một kệ gỗ ở quầy bếp, dòng ruy băng in dòng chữ "Ningning's Snack Bar" được đính ngay đó, từ trên xuống dưới đều đầy ắp đồ ăn vặt yêu thích của em.

"Chị mua tất cả sao?"

"Ừm, sao có thể để snack bar của chị thiếu thứ gì được chứ. Rõ ràng chị đã ghi chú vào điện thoại bắt buộc phải mua mint choco cho bé, nhưng điện thoại lại hết pin, và chị cũng quên mất tiêu..."

Càng về sau giọng chị càng nhỏ dần, dứt câu rồi lại dụi mặt vào ngực em. Đúng là chọc cho Ningning cười rồi. Aeri đôi lúc lại hoá thành bộ dạng thỏ nhỏ thế này cốt chỉ muốn được em quan tâm chiều chuộng một chút, ai cũng có ước mơ mà.

"Aeri giỏi quá, thưởng chị một cái hôn chịu không?"

Như chỉ chờ có thế, chị lập tức ngẩng mặt lên, còn chu môi ra chờ đợi. Ningning bỗng trở nên bối rối, ý em không phải như thế mà, sao có thể được?

Ningning cố ém xuống cảm giác ngượng ngùng trong lòng, hai tay ôm lấy mặt chị quay sang một bên, và ấn mạnh môi mình vào bên má mịn màng kia.

"Thiết nghĩ, bé hôn giỏi vậy có khi nào tạo ra má lúm cho chị luôn không?"

"Aeri, chị có ý gì đây? Em hôn chết chị luôn."

Và em làm thật, bờ má Aeri liên tục hứng trọn những cái hôn mạnh bạo như thế, có khi hương son dưỡng của em đã ám đầy mặt chị rồi. Đây là một cách xả giận, theo Ningning là vậy, em không thể cho chị biết là mình đã tức tối như thế nào, Aeri sẽ nghĩ em là một cô bé phiền phức mất, nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn cách này, vừa hết giận vừa được hôn chị, Ningning tự cảm thấy mình yêu rồi lại thông minh hơn vài phần.

"Thỏ con~"

"Hả?" Aeri trợn mắt, lập tức ngẩng đầu lên khỏi ngực em. Ningning vừa tự ý đặt biệt danh cho chị sao?

Đối với vẻ ngây ngốc kia, Ningning vội che miệng bật cười khúc khích, lại đưa tay ôm rịt lấy hai bên má chị, mạnh bạo ép vào.

"Bé... đau chị."

"Đau sao không gạt tay em ra đi?"

Nghe vậy, Aeri chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong mà lắc nhẹ đầu, chỉ cần là Ningning thích, chị sẽ cho em toại nguyện, bất cứ lúc nào cũng thế.

"Cứ chiều em vậy, em sẽ hư cho mà xem, lúc đó sẽ bắt đền Aeri."

"Bé cứ hư đi, có gì chị đứng ra chịu hết."

"Thỏ con thật khéo ăn nói."

Lúc này, Aeri cảm thấy vị thế của mình có hơi lung lay một chút. Sao trông Ningning ra dáng cầm cương thế nhỉ? Tất nhiên không phải lúc nào cũng thế. Còn gọi chị là thỏ này thỏ nọ nữa, làm chị ngứa ngáy tay chân chết đi được, không còn cách nào đành ôm chặt em thêm một chút.

Nhưng đâu dễ vậy. Ningning nhớ dai lắm, thấy Aeri lại thân mật thế kia, em đã nhanh chóng đẩy người chị ra rồi ngúng nguẩy đi vào phòng ngủ, mặc cho thỏ con của em ngẩn người một mình một cõi ở phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro