17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, Aeri thật sự cảm thấy không thoải mái chút nào. Tay chị không ngừng run rẩy nhưng vẫn phải ôm lấy eo em để bé con không bị ngã, với đôi mắt nhắm tịt thế kia, sao Ningning lại nỡ đẩy chị vào tình cảnh này chứ?

"Aeri, chị siết chặt vậy sao em làm được? Em không rướn người lên được nè."

"Được rồi..."

Chị mím môi, thì thầm trong miệng. Ningning thấy vậy liền cười tươi rói, hôn hai cái lên trán chị rồi quay lại với việc còn dang dở.

"Aeri, tựa vào đây nào."

Ningning vừa nói vừa áp vai chạm vào đầu mũi chị. Aeri lại mím môi, nghiến răng trong miệng, theo đó lập tức vùi mặt vào vai em. Trời lúc này đã gần vào đông, có lẽ thế nên làn da Ningning có chút lạnh, thật sự khiến chị phải rùng mình một cái khi chạm vào.

Ningning đang cố không để tâm đến điều gì khác ngoài mái tóc mềm mượt của Aeri. Chỉ còn một chút nữa thôi là em đã hoàn thành công cuộc buộc tóc cho chị.

"Xong rồi ạ. Như em đã nói, Aeri thật sự rất ngầu khi buộc tóc đuôi ngựa."

Ningning đã phát hiện ra điều này ở những shoot hình trong album, và nó đã làm em phải mất ăn mất ngủ vài hôm để cảm thán. Em đã lẽo đẽo theo sau chị hair stylist cả buổi trời để học cách tạo kiểu tóc này, thật may thành quả đúng như những gì em mong mỏi.

Aeri thừa nhận bản thân mình sai, khi nãy giờ chị chẳng thể để tâm về những gì Ningning nói. Chị lúc này đã nhắm hờ mắt và tựa mặt hẳn vào bờ vai ấy.

"Chị yêu em."

Ningning chợt khựng lại, nhưng rất nhanh đã nặn ra một nụ cười và đưa tay nâng mặt Aeri lên, còn nhẹ nhàng vuốt lại vài lọn tóc mái giúp chị.

"Aeri của em, quá đỗi xinh đẹp rồi."

Lòng em đã có chút nặng nề khi cảm nhận được Aeri đang siết lấy góc áo của mình. Chị có nghĩ là em đang muốn trốn tránh không?

"A~ xin lỗi Aeri, cho em xuống nào."

"Tại sao?"

"Ưm... em ngồi trên đùi chị nãy giờ, chị không thấy mỏi sao ạ?"

"Không hề!"

Aeri vội vàng lắc đầu, đôi tay theo đó lại quấn lấy eo em chặt thêm một chút, đồng thời kéo hai cơ thể gần lại với nhau.

Hai má Ningning đã phiếm hồng cả lên. Nếu biết trước chị lại làm em ngượng thế này thì lúc đầu em đã không làm tóc cho chị rồi.

"Aeri, điện thoại kìa chị."

"Kệ nó, cho chị hôn bé cái nha?"

Còn không đợi Ningning trả lời, Aeri đã nhướn đầu tới, ấn mũi vào bên má em và hít hà mùi hương bé con làm chị mê đắm. Ningning cắn lấy ngón tay mình trong khi cố đẩy đầu chị ra, Aeri làm em nhột quá, phải cố gắng không để chị nghe thấy em cười không Aeri nhất định sẽ hôn em tới tối mất.

Có lẽ chiếc điện thoại đáng thương vẫn không ngừng kêu gào đòi hỏi sự chú ý, đến nỗi Jimin phải từ trong phòng bực dọc chạy ào ra phòng khách để bắt máy hộ chị.

"Alo?"

Aeri thật sự cảm thấy bực mình khi cổ áo mình bị xách lên, ngắt đoạn khoảnh khắc thân mật với Ningning. Nhưng khi nhìn sang người trưởng nhóm đang phừng phừng lửa giận kia, mọi câu diss đều được chị nuốt xuống bụng.

"Tìm cậu đấy, đừng để người ta chờ."

Ningning biết ý, vội nhân lúc Aeri nhận điện thoại liền tụt xuống khỏi đùi chị. Aeri không kịp chụp em lại, chỉ có thể ngước ánh mắt long lanh nhìn Ningning lon ton nhảy chân sáo vào bếp.

Đến khi em đi ra với hai cốc sữa nóng trên tay đã thấy Aeri loay hoay sửa soạn với túi xách của mình.

"Chị ra ngoài ạ?"

"Ừ, chị có hẹn, chắc là sẽ dùng bữa luôn, bé nói với Jimin khỏi chờ cơm chị nhé."

Vừa nghe chị có hẹn, mắt trái Ningning đã giật lên vài cái. Em nhanh nhảu đặt hai cốc sữa xuống bàn rồi đi lấy áo khoác cho chị. Nhưng đến khi Aeri định nhận lấy áo thì Ningning đã vội thu mình lại và lùi ra sau.

"Aeri có hẹn với anh ta ạ?" Là người đàn ông đã luôn cướp đi sự chú ý của Aeri mấy ngày nay.

"Hả? À ừ, tụi chị chỉ đi dùng bữa, cũng lâu rồi không được rảnh rỗi như vậy."

"Aeri..."

"Ơi? Chị nghe đây. Bé muốn chị mua gì về sao?"

"Aeri không thể mang kiểu tóc xinh đẹp này để đi gặp người khác như thế... em làm cho chị mà, của em chứ?"

Aeri cứng người, chị đang cố không hiểu sai ý nghĩa câu nói của Ningning. Nhìn đôi mắt em rưng rưng như thế, tay chị lóng ngóng một hồi lại đưa lên tháo dây buộc tóc ra.

"Aeri?"

Chị mang nụ cười đậm ý cưng chiều mà tiến đến một bước và hôn nhẹ lên trán em, đồng thời dúi dây buộc tóc vào bàn tay bé xinh đang cuộn chặt kia.

"Giữ giúp chị, lát về sẽ tìm em, cho em buộc lại kiểu tóc này, được không?"

Aeri vuốt lại mái tóc dài buông xõa của mình, lại hướng đến bờ má ửng hồng kia hôn một cái rồi mới xách túi đi ra ngoài.

Còn mỗi Ningning ở đây. Thật sự lúc này em không biết làm gì ngoài múa máy tay chân như một đứa trẻ. Em đã nhận thấy, Aeri đã càng lúc càng yêu thương em hơn cả, sự ngọt ngào của chị đúng là không thể cưỡng lại được mà. Nhưng Aeri lại đặt ra thời hạn cho em. Nghĩ đến lại làm Ningning tiu nghỉu ngồi khụy xuống ghế, em còn muốn được chị ôm ấp, trời lạnh như thế mà Aeri lại nỡ bỏ em một mình ở nhà.

"Chị nghe đây! Ningning hôm nay chủ động tìm chị thật quý hoá quá."

Ningning mím môi, hiện tại em đã không nhận thức được việc này có nên hay không.

"Ừm, Somi unnie có đang rảnh không ạ?"

"Chị đang ở phòng tập, nhưng chị có thể đến chỗ Ningning trong hai mươi phút nữa. Em cần gì sao?"

"K-Không, chỉ là em... em muốn rủ chị đi mua sắm."

"Được chứ, em đang ở ký túc xá đúng không? Chị sẽ đến ngay."

"Dạ."

Chỉ khi cuộc gọi đã cúp được tầm hai phút, Ningning mới sực tỉnh lại và giơ tay tự tát mình một cái.

Đau.

Mặt em đã quay hẳn sang một bên, cùng bờ má đã ửng đỏ, cơn đau rát cứ âm ỉ từng hồi như thế cũng biết được cái tát đó mạnh như thế nào.

Ningning vô thức chạm tay lên khoé mắt, cảm giác ươn ướt ấy đã khiến em thở phào một hơi. Ít ra em có thể khóc khi cảm thấy đau đớn, tim em vẫn cảm thấy nhức nhối vì những điều tiêu cực liên quan đến Aeri.

"Em tin Aeri mà."

Chắc chắn, Ningning đã tự hỏi bản thân suốt mấy ngày qua và em đã có câu trả lời, và em thích điều đó

"Không ai quan trọng với Aeri ngoài em hết, phải không?" Ningning ụp mặt vào hai bàn tay, cứ liên tục thủ thỉ những điều như thế.





Somi ngồi bên cạnh, liên tục liếc mắt sang cô gái nhỏ đang tựa đầu vào cửa kính kia. Cô thật muốn đưa tay giúp em vén vài lọn tóc, suy đi nghĩ lại vẫn thôi đi.

"Em có gì buồn hả?"

"Không..."

"Đừng nói không với chị. Jeon Somi này không hiền như mấy chị aespa đâu nha, chị ghét mấy em gái hay nói dối lắm."

Ningning mím môi, vội chỉnh tư thế lại ngay ngắn. Somi cũng biết, và em nghĩ chắc cả thế giới đều biết em thích Aeri rồi, không có gì phải giấu giếm nữa.

"Aeri có hẹn với một người khác."

"Ừm?"

"Em chỉ là cảm thấy có chút khó chịu, nói đúng hơn là em... không thích."

"Tiếp nào."

Ningning nhìn cô vài giây, Somi đang muốn chính miệng em thừa nhận mọi việc sao?

"Việc Aeri bỏ rơi em và dành sự chú ý cho một người nào khác, em thật sự rất ghét điều đó."

"Ôi Ningning, vậy là bây giờ em đang ghen nên mới tìm chị đi shopping để giải toả sao?"

"Có thể nói vậy."

Somi mỉm cười thay cho câu trả lời và đưa tay xoa nhẹ lên mái đầu vàng óng của em. Trong một khắc, Ningning đã nhắm mắt tận hưởng, nhưng không phải cảm giác này, quá xa lạ với em, chỉ có Aeri mới có thể khiến em thoải mái.

Đến hiện tại, bản thân Ningning vẫn chưa biết việc em quá cởi mở với Somi là nên hay không nên. Em biết Somi là bạn thân của chị, nhưng em cũng không có gì phải sợ việc cô có là một kẻ phản bội chuyên tọc mạch mọi chuyện với người khác. Aeri có biết hết tất cả, cùng lắm thì Ningning đau một chút, dứt khoát lần cuối với chị rồi thôi.

Đó là những gì em nghĩ trước khi Aeri xuất hiện trong tầm mắt, cùng một người đàn ông cao lớn bên cạnh. Tâm trạng em lúc này như đang chơi tàu lượn vậy, việc dứt khoát với chị có lẽ không dễ như những gì em tưởng, khi em vẫn còn đau lòng đến không thở nổi mỗi khi trông thấy chị thân thiết với một người khác.

"Trái đất tròn thật." Somi cắn lấy cái ống hút đáng thương và cười khúc khích.

"Thật may, em cũng muốn gặp chị ấy."

Somi không phủ nhận việc cô đã bất ngờ như thế nào khi Ningning nắm lấy vạt áo và kéo cô đi về phía hai người kia.

Aeri một giây trước còn bày ra bộ dạng nghiêm túc thường ngày, sau khi nhìn trúng Ningning đang chạy tới chị đã vội quay ngoắt thái độ. Vẻ hào hứng kỳ lạ khi dang tay muốn ôm em thật sự đã làm người bên cạnh phải kinh ngạc.

"Aeri~"

Ningning không ôm Aeri, chỉ khoát lấy cánh tay đang giơ ra và vùi mặt vào vai chị nũng nịu.

"Em đang đi mua sắm với Somi à?"

"Dạ, ở ký túc xá có mỗi em thôi, chán~"

Ningning cứ chu môi nhõng nhẽo như thế, Somi có hơi ớn lạnh sống lưng trong khi anh chàng kia thì lúng túng không biết làm sao. Ấy vậy mà Aeri nào để tâm, chị đang bận tan chảy với sự đáng yêu khó cưỡng này rồi.

Bất chợt, Somi vỗ vai Aeri và chỉ vào người còn lại, "Chị có thể giới thiệu chúng em với nhau không?"

Ningning cũng có chút hấp tấp, trong lòng thầm cảm ơn Somi hàng vạn lần.

"Đây là anh họ chị..."

À, anh họ?

Lúc này, bên tai Ningning đã không còn nghe những tiếng nói rôm rả của mọi người, khi một cảm giác an toàn dễ chịu đã chiếm trọn tâm trí em. Ningning không giấu giếm mà thở phào một hơi, còn chủ động ôm lấy Aeri và dụi mặt vào lòng chị.

"Ningie sao vậy?"

Aeri đã lập tức vòng tay phủ lấy cơ thể em, nhưng dù gì đây vẫn là nơi công cộng, đông người như thế làm chị cũng có chút ngại, nhất là khi anh với Somi còn giả vờ quay sang hướng khác chừa không gian cho hai người.

"Aeri hư~ em sẽ mách mama chị ăn hiếp em."

"Ơ?" Aeri tội nghiệp với vẻ mặt mù tịt không hiểu tại sao mình trở thành kẻ tội đồ trong mắt Ningning, "Chị có làm gì đâu?"

"Có á, Aeri bỏ em một mình ở nhà, trời còn rất lạnh nữa, em sẽ mách mẹ..."

Ningning được đà lấn tới, đôi mắt từ bao giờ đã rưng rưng nhìn chị. Tim Aeri đã tan ra thành nước cả rồi, giờ có bị gán cho tội gì kinh khủng cũng không ngăn được việc chị dùng vạt áo che lại và nhanh chóng cúi xuống hôn chốc vào má em.

Somi thu hết cảnh đó vào mắt, vội đưa tay xoa xoa trán cười cầu hoà với chàng trai đứng kế bên.

"Chắc anh cũng nắm tình hình rồi?"

"Biết mà," Anh nhún vai đáp, "Em gái anh là một kẻ si tình, anh tự hào về điều đó."

"Nhà Uchinaga thật kỳ quặc, là mẫu người mà ai ai cũng muốn hẹn hò đấy."

"Anh sẽ xem đây là một lời khen. Có lẽ Ningning đã có một chút hiểu lầm phải không?"

"Vâng."

"Tốt đấy."

Somi nhíu mày một cái, chỉ vài giây sau đã ồ lên và vỗ vai anh bốp bốp, "Hai người thật thâm độc quá rồi."

Bên này, vừa nghe Ningning phấn khích khoe về việc Somi sẽ dẫn mình đi bơi, mặt Aeri liền tối sầm lại, còn nắm tay em kéo đi về hướng hai người đang cười đùa kia.

"Jeon Somi, ai cho em có cái kế hoạch đó vậy hả?"

Trong khi Somi còn đang ngơ ngác thì Ningning đã được chị đẩy ra sau lưng mình, không cho em tương tác với cô nữa.

"Chị sao đấy? Em có làm gì đâu?"

"Em rủ con bé đi bơi?"

Hiểu rồi, Somi vội à lên một tiếng, lại nhìn Ningning với vẻ ấm ức, "Ningning, chị đã nói nếu em muốn đi thì đừng cho Giselle unnie biết mà."

Aeri trợn mắt, bày ra bộ dạng muốn bóp cổ Somi tới nơi rồi.

"Còn dạy Ningie nói dối chị? Jeon Somi! Em thật quá đáng."

Cô thấy tình hình bất ổn, vội vàng đưa mấy túi đồ hiệu cho anh cầm giúp rồi chạy tới chạy lui vài vòng tránh để Aeri bắt trúng. Thế nào đó lại túm được bàn tay của Ningning và kéo em chạy đi.

Aeri ngớ người, lại nghiến răng trong miệng và quay mặt về phía anh họ mình.

"Xin lỗi anh, em phải giải quyết chuyện gia đình rồi, khi khác anh mời em ăn cơm nhé?"

Anh giao lại mấy túi đồ cho chị, cùng nụ cười có đôi chút bất lực, "Ừ, đi lẹ đi, em không đưa được Ningning về thì dì sẽ lột da em đấy."

Trước khi đi, Aeri còn nháy mắt với anh theo một cách ranh mãnh vô cùng.

"Kế hoạch của chúng ta cũng coi là thành công ấy chứ."





Somi bây giờ đã bắt đầu cảm thấy dè chừng với Ningning, bởi cô gái nhỏ kia không ngừng thút thít với cái điện thoại. Ningning đã không nói đùa, em thật sự đã gọi cho mẹ và khóc lóc mách tội của Aeri.

Ban đầu, cô cũng quan ngại lắm, nhưng nghe em càng nói càng thấy đáng yêu, nên cho dù câu chuyện có hư cấu thế nào thì cũng cắn răng nhịn cười thôi, Uchinaga Giselle đúng là đã vớ trúng một chú hổ con rồi.

Chờ khi em cúp máy với cái bĩu môi ấm ức, cô liền cảm thấy thắc mắc.

"Sao vậy?"

"Mama ấy, sao lại bênh Aeri thế? Em mới là con ruột mà."

Giờ thì lại quay sang cáu gắt với cô. Somi lúc này chỉ ước mau mau đưa Ningning về ký túc xá của aespa và đòi công lao trông trẻ từ chị thôi.

"Đúng là chuyện gia đình, người ngoài như chị bó tay rồi."

Ningning không thèm nói với cô nữa. Em quay ra, dùng ngón tay cào cào lên tấm kính. Lúc nãy bị Somi kéo ra xe một mạch làm em không kịp nhìn Aeri đi đâu cả. Ningning nhớ chị rồi, em giờ chỉ muốn đến chỗ Aeri cho chị ôm ấp chiều chuộng em thôi.

Somi chống tay lên trán, hết nhìn Ningning lại nhìn xuống chiếc móc khoá in hình trăng bướm treo trên túi xách của em. Môi cô tự động vẽ nên một nụ cười mỉm, cảm giác y như chuyện tình của mấy đứa trẻ con ấy, dễ thương thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro