19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin một tay cầm điện thoại, tay kia không ngừng đập lên cánh cửa, cô đã bực lắm rồi, đến nỗi không thể để tâm vào những lời hoà giải của người bên kia đầu dây.

"Uchinaga Aeri! Mẹ Ning lâu lâu mới gọi hỏi thăm, cậu trốn là trốn cái gì thế hả?"

Có lẽ mẹ Ning cũng có đôi chút bất lực, tất cả đều được thể hiện qua giọng cười hiền dịu của bà.

"Không sao đâu Jimin à, chắc con bé bận gì đó, lúc khác ta sẽ gọi lại..."

"Không đâu omma, con nhất định phải lôi cái người kia ra chào mẹ một câu."

Nói là làm, Jimin lùi ra sau hai bước, chiếc giày từ đâu được cô cầm sẵn trên tay liền mang vào chân. Jimin hít sâu một hơi rồi rít lên, cô tung thẳng chân, đồng thời ầm một cái, tay nắm cửa trong tích tắc đã rơi xuống.

Cô không để tâm đến tiếng la hét chói tai của Minjeong, liền quay lại bộ dạng mềm mỏng thường ngày, cười hì hì cầm điện thoại đi vào bên trong.

Aeri ngồi ôm gối trốn dưới gầm bàn với tứ chi không ngừng run lên. Chứng kiến một màn mở cửa ấn tượng như thế, chị tự dặn lòng từ nay sẽ không dám kiếm chuyện với Jimin nữa.

Cô đi đến chỗ Aeri, thuận tiện ngồi xổm xuống đối diện với chị, và chìa chiếc điện thoại ra.

"Chào mẹ Ning đi."

Aeri mím môi, ngước đôi mắt rưng rưng nhìn cô, vì một nguyên nhân sâu xa nào đó mà giờ chị có chút sợ sệt khi đề cập đến gia đình của em.

Tuy vậy, đối với cái lườm sắc lẻm của Jimin, chị không còn cách nào khác đành chầm chậm nhận lấy chiếc điện thoại đáng ghét.

"Con chào mẹ..."

Có lẽ Aeri đã không ngờ đến việc mẹ Ning chỉ đáp lại câu chào của chị bằng một câu hỏi thăm khác, và bắt đầu vào thẳng vấn đề chính.

"Có phải hai đứa lại cãi nhau không?"

"Dạ đâu có..."

Chị nghe bên kia thở dài một hơi, trong lòng lại trở nên căng thẳng, đến nỗi Jimin phải đưa hai bàn tay ghì đôi vai đang run rẩy của chị lại.

"Aeri à, đứa trẻ này từ nhỏ đã rất bướng bỉnh. Nếu hai đứa có xích mích gì đó, ta hy vọng con đừng chấp nhặt."

"Dạ, tụi con không có gì đâu, Ningie cũng rất ngoan, mẹ đừng lo."

"Ta sẽ rất vui khi được giao con bé cho con."

"Dạ?"

"Hồi ta tới đất Hàn, ta đã thấy con chăm sóc con gái ta như thế nào. Aeri này! Thật lòng ta rất an tâm khi có con bên cạnh con bé, con hiểu ý ta không?"

"..."

"Ý ta là thế, có lẽ ông nhà ta cũng thuận theo. Ning Yizhuo thương con lắm đó, Aeri."

"Con cũng thương..."

"Là rất thương, ta muốn con hiểu đúng trọng tâm, được không?"

"Dạ..."

"Tốt tốt, giờ thì ta không còn gì phải lo nữa, con ở đó thay chúng ta chăm sóc con bé nhé?"

Đưa lại điện thoại cho Jimin, Aeri lúc này vẫn còn cảm giác lâng lâng trên mây, khi những lời của mẹ Ning thật sự quá mùi tai đi. Bà đồng ý giao Ningning cho chị rồi, chị thật sự đã nghe được một lời chấp thuận thầm lặng của bà cho mối quan hệ này.

Aeri cứ ngồi dưới gầm bàn và cười như một kẻ ngốc như thế làm Jimin có chút sợ hãi. Chỉ khi Ningning đi đến với gương mặt đầy dấu hỏi vì trông thấy cánh cửa không còn nguyên vẹn, cô đã nhanh chân chuồn lẹ ra ngoài.

Ningning khụy gối, nghiêng đầu nhìn người chị rapper đang trốn chui trốn nhủi như một chú thỏ nhỏ kia, không kiềm được mà bật cười khúc khích.

"Aeri~ gầm bàn này là hang thỏ mới của chị sao?"

"Bé con, lại đây hôn chị một cái nào."

Người Ningning run cả lên, cùng gương mặt bỗng chốc đỏ bừng như quả cà chua chín. Em đã muốn quên đi cái đêm say rượu đáng xấu hổ đó, nhưng có vẻ Aeri không muốn giúp em thì phải.

Nhưng dù vậy, Ningning vẫn nghe lời chị, ngoan ngoãn nhích người tới. Aeri thấy vậy, liền chui ra khỏi gầm bàn, dang tay một cái, hoàn hảo cho em xà vào lòng mình.

"Hôn chị."

Aeri chu môi, nhắm hờ mắt chờ đợi. Ningning không thể phản ánh với chị rằng bản thân mình đang ngại như thế nào. Em chỉ có thể cắn răng, đưa hai bàn tay áp vào má và kéo đầu chị xuống.

Tuy việc này không như Aeri mong đợi, khi Ningning dù gom hết can đảm cũng chỉ hôn phớt bên khoé môi chị một cái. Ấy vậy mà Aeri vẫn vui sướng vô cùng, đôi tay theo đó ghì lấy cơ thể em, rồi cúi xuống điên cuồng hôn lên bờ má phúng phính kia.

"Chị yêu em."

"Chốc nữa Aeri đưa em đi mua sắm nhé?" Ningning cất tiếng hỏi, hoàn toàn ngó lơ lời thổ lộ nhỏ xíu của chị.

Aeri đảo mắt, dằn lại cảm giác nhộn nhạo dưới bụng. Chị suy nghĩ gì đó lại lấy ví và đưa cho em mấy cái thẻ liền.

"Xin lỗi bé, nhưng lát chị phải ra ngoài với Jimin rồi. Bé cứ lấy thẻ đi mua sắm thoải mái nhé, có thiếu thì gọi cho chị."

"Dạ cũng được. Aeri đi nhớ về sớm với em."

Sau câu đó, Ningning phải tức tốc chạy ra khỏi phòng, không sẽ bị Aeri giữ lại và hôn em đến ngạt mất.

Nhìn mấy cái thẻ trong tay, Ningning không biết mình phải cảm thấy thế nào nữa. Chỉ là Aeri ngày càng phóng túng với em, có cảm giác như em chẳng có cơ hội đụng vào tiền của mình nữa rồi.





Jimin cứ mở to mắt nhìn cửa hàng trang sức nổi tiếng nhất khu này, mặc cho Aeri chật vật trong việc kéo cô đi vào bên trong.

Chỉ chào hỏi đôi ba câu, người nhân viên đã quay lưng rời đi, lúc này Jimin mới có dịp dò hỏi.

"Cậu đưa tớ tới đây làm gì? Cậu muốn mua thêm trang sức thì đi một mình cũng được mà?"

Jimin cứ mãi luyên thuyên, trong khi Aeri nãy giờ vẫn dửng dưng không lên tiếng, còn chỉ cho cô xem những mẫu nhẫn mới nhất năm nay.

"Chuyện quan trọng cả đời... Jimin à."

Jimin đang nói thì im bặt, đầu óc như vừa bật trúng công tắc, biểu cảm trên mặt cô vì thế cũng trở nên phong phú vô cùng.

"Uchinaga Aeri! Ôi Chúa ơi! Tớ không nằm mơ đúng chứ?"

Như để chứng minh, Aeri không thương tình mà đưa tay nhéo lấy một bên má của Jimin làm cô la oai oái.

Đau thì đau đấy nhưng cô vẫn giữ nụ cười tươi rói khó tin. Nhìn Aeri đứng nhịp chân ngắm nhìn mấy chiếc nhẫn, một trận xúc động liền dâng lên trong lòng.

"Này! Cậu khóc cái gì?"

Jimin quẹt giọt nước mắt rồi vỗ vai chị, "Aeri thân mến, người bạn đồng niên này mừng cho cậu."

"Ừ..."

Aeri sẽ không nói rằng bản thân đang cảm thấy hồi hộp như thế nào. Trong khi Jimin bên cạnh đang hỏi nhân viên lấy cho xem vài mẫu nhẫn cưới hot hit của năm 2022.

Cô mân mê cặp nhẫn trong tay, tâm trí bâng quơ lại nghĩ về bóng dáng nhỏ nhắn đang đợi mình ở nhà, bất giác lại cảm thấy muốn khóc một trận.

Jimin đẩy một cặp nhẫn đẹp mắt khác sang chỗ mấy ngón tay của Aeri, cất lên chất giọng có chút run rẩy.

"Tớ không ngờ, Uchinaga Aeri lại là người đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ mập mờ này. Tớ cứ nghĩ việc của cậu đã xong, rằng cậu đã bị dồn vào thế bị động, rằng cậu sẽ mãi đơn phương..."

"Thôi nào." Aeri phì cười, rút một tờ khăn giấy đưa cho cô, "Chẳng có gì trên đời này có thể sánh bằng việc tớ có Ningning bên cạnh, dì tớ ủng hộ, gia đình em ấy cũng đã chấp nhận, cậu nghĩ xem, còn lý do gì ngăn tớ tiến thêm một bước?"

Rồi chị đẩy cặp nhẫn về phía cô. Jimin ngạc nhiên nhìn chị, cặp nhẫn này rất đẹp cơ mà?!

Ngay sau đó, người nhân viên ban nãy đi đến, cùng với một chiếc hộp gỗ nhỏ, màu trắng, hình vuông được chạm khắc tinh xảo. Aeri cười tươi khi nhận lấy nó. Vừa mở ra, đến Jimin cũng không kiềm được đôi mắt sáng loé lên.

Là một cặp nhẫn bạc, được khắc tên của chị và em hoàn toàn bằng tay. Aeri đã âm thầm đặt làm, từ bao giờ chị cũng không nhớ nữa.

Chị cầm chiếc nhẫn có tên em, lúc này đã hoàn toàn xúc động mà cảm thán, "Tớ cũng không ngờ có ngày mình được chạm vào chúng."

Ý chị là cặp nhẫn này, có lẽ trong một phút xao xuyến chị đã làm liều, rồi cũng tới lúc đi đến nhận hàng, và đeo nó vào tay em.

"Jiminie, đó là việc quan trọng nhất cuộc đời tớ."

"Tớ hiểu."

Jimin cười hiền, đưa cặp nhẫn mình vừa chọn cho nhân viên gói lại, rồi lại nhìn chị cùng bật cười. Trong lòng mỗi người đều có báu vật riêng của mình kia mà, không chỉ Aeri, đến cún con của Jimin nhất định cũng sẽ trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới này.





Minjeong ngồi trên sofa, chống tay lên trán nhìn cô gái nhỏ đang chăm chú xem điện thoại, lại nhìn xuống đống thẻ ngân hàng nằm ngổn ngang trên bàn trà, cùng tâm trí mù mịt đầy thắc mắc.

"Vừa nãy em còn rủ chị đi chơi mà?"

Ningning vẫn không rời khỏi màn hình, chỉ thản nhiên trả lời.

"Em hết hứng rồi, em muốn đợi Aeri về để rủ chị ấy đi ăn tối."

Nghe vậy, cơn bực bội nửa vời của Minjeong lập tức tan biến. Nàng lại nhìn em chằm chằm, với một nụ cười mỉm.

"Sao vậy ạ?" Ningning bị nhìn như thế, dè chừng lên tiếng.

"Không, chỉ là chị cảm thấy, con người khi có tình yêu thật sự rất tuyệt."

Ningning không nói gì, chỉ mím môi ậm ừ trong cổ họng. Không thể phủ nhận việc em yêu Aeri đến thế nào, nhưng cái sự lo lắng kỳ lạ trong thâm tâm em lúc này là gì đây? Em không giải đáp được thì sẽ mãi không thể an lòng bên cạnh chị.

"Minjeongie! Em hỏi này. Sẽ như thế nào nếu em và Aeri không thể..."

"Dừng! Dừng lại!" Minjeong không để em nói hết đã vội cắt ngang, "Ningie! Xin em đấy, đừng hành hạ bản thân mình nữa."

Ningning lắc đầu, rồi lại cúi gằm mặt xuống. Minjeong thật sự đã hết hơi hết sức với em rồi, đến nước này mà Ningning còn nói hai từ không thể như vậy, nàng thật muốn nhìn thấu xem rốt cuộc em đang nghĩ gì trong đầu.

"Được rồi, nghe chị này, maknae của chúng ta lại cảm thấy bất an về điều gì sao?"

"Không hẳn là bất an, em chỉ cảm thấy có một thứ gì đó cứ níu em lại, cả Aeri nữa..."

Minjeong xoa xoa trán thầm nghĩ, hôn cũng hôn rồi, lời yêu cũng đã nói, vậy còn thứ gì cứ ngăn cản hai người họ chứ? Nàng ngẫm một hồi, bất chợt thở hắt ra, vành mắt bỗng cảm thấy ươn ướt.

"Ningie..."

Ningning thấy dáng vẻ khổ sở kỳ quặc của nàng liền trở nên lo lắng, "Minjeong, chị sao vậy?"

"Hẳn em còn nhớ, mùa đông khắc nghiệt đó của chị và Jiminie?"

"Vâng?"

Minjeong không muốn nhớ lại quãng thời gian chết tiệt đó chút nào, sự thống khổ so với tình đơn phương của Aeri và Ningning có khi còn hơn hẳn thế.

"Ning, đừng để bản thân mình rơi vào hoàn cảnh giống tụi chị, Aeri unnie sẽ đau khổ như thế nào? Em không tưởng tượng được đâu. Cái trò mập mờ đáng nguyền rủa đó... Chị và Jimin xém chút đã bỏ lỡ nhau cả đời."

Nghe đến đó, người Ningning run cả lên. Một sự sợ hãi chưa từng có vây lấy tâm trí em, sẽ ra sao nếu em bỏ lỡ Aeri? Không phải một khắc mà là cả đời? Ningning không dám nghĩ tiếp, hay chính xác hơn là em không thể mường tượng ra tình cảnh chị không còn xuất hiện trước tầm mắt mình nữa, đó sẽ là một cơn ác mộng kinh khủng nhất cuộc đời của Ningning.

"Hai chị làm sao để vượt qua và hạnh phúc đến bây giờ ạ?"

Minjeong phì cười, "Cả hai đã rất cố gắng, như Aeri unnie bây giờ vậy, Jiminie đã vì chị, đau đớn gì cũng vượt qua được. Em biết không Ning? Khoảnh khắc Jiminie bắt lấy tay chị và thốt lên lời thổ lộ, mọi sự bất an, mọi lo lắng nghĩ ngợi đều bay đi mất, cũng lúc đó chị biết mình đã chọn đúng người..."

"Không..." Ningning ngập ngừng lên tiếng.

"Gì cơ?"

"Đó là chị và Jimin unnie, không phải em."

Khoé môi Minjeong giật nhẹ vài cái, nàng đã cuộn chặt tay mình để không bộc phát cơn tức giận với em.

"Nói rõ hơn đi Ning!"

Ningning sợ chứ, nhưng đây là những suy nghĩ luôn ám ảnh em kể từ khi em biết mình đã thầm yêu chị, rồi cũng đến lúc phải bộc bạch tất cả thôi.

"Chị có dám chắc mình và Jimin unnie sẽ hạnh phúc mãi không ạ?" Ningning đã thấy sát khí dần ập đến, và em vẫn tiếp tục nói, "Em thấy bản thân em và Aeri, cả chị, cả Jimin unnie, cả nhóm mình đều chưa trưởng thành, Minjeong à. Có ai dám chắc chúng ta sẽ hạnh phúc, hay việc Aeri sẽ yêu em, hoặc là bên cạnh em tới cuối cuộc đời hay không?"

"Ning..."

"Để em nói hết đã. Tuy em chưa trưởng thành, chưa chín chắn, nhưng em đủ hiểu, và em nhất mực không muốn câu nói tình đầu sẽ không thể cùng nhau đi đến hết đoạn đường xảy ra với em."

Minjeong thở dài, nàng chúa ghét cảm giác bất lực đến thống khổ như lúc này.

"Em có thật sự yêu Aeri unnie không?"

Ningning gật đầu chắc nịch, "Thề có trời, em sẽ không thể sống nếu thiếu Aeri."

"Vậy thôi, Ningie! Chỉ cần vậy thôi là đủ để em an tâm tin vào tình yêu này rồi."

"Minjeong unnie, đây là việc hệ trọng cả đời em, không thể tùy tiện được chị ạ."

Minjeong lắc lắc đầu rồi đứng dậy, nàng không thể nói chuyện này thêm một giây phút nào nữa. Tình đầu là của Ningning, nỗi bất an này cũng là của Ningning, nàng không giúp được thì cũng không thể thêm dầu vào lửa.

"Đừng trông chờ chị sẽ cho em lời khuyên, đến tận bây giờ, chỉ có em mới giúp được em thôi."

Ningning cẩn trọng gật đầu, ngay khi bên tai vang lên tiếng đóng cửa, em mới có thể thở dài một hơi.

Đúng là mọi chuyện không dễ như những gì người khác hay nói, tình đầu cũng đẹp đấy, nhưng đẹp thôi là chưa đủ, Ningning cần một sự tin tưởng tuyệt đối, đơn giản vì đó là Aeri. Vì tình đầu của em là chị, và thật lòng em muốn tình đầu cũng như tình cuối, dễ hơn là em chỉ muốn Aeri, mỗi chị thôi.

Dường như có vài tiếng động mạnh ngoài cửa? Ningning khó hiểu vội đi đến kiểm tra.

Trong một khắc, tim em đã hẫng một nhịp, khi cánh cửa vừa mở, trước mắt là khuôn mặt của người em yêu.

Ningning cười tươi rói, nhanh chóng túm lấy ống tay áo của chị muốn kéo vào nhà. Chợt, em cảm thấy Aeri lúc này có hơi khác lạ. Đến Jimin đi cùng chị cũng giữ một vẻ yên lặng nặng nề.

Aeri mãi nhìn cô gái nhỏ đang loay hoay nắm áo mình. Chị thật sự không thể chịu đựng thêm nữa. Mạnh bạo đẩy Jimin đang cố can ngăn ra, chị tựa vai vào tường, mặc em kéo thế nào cũng không động đậy.

"Aeri sao vậy ạ?"

"Bé..."

Aeri cuộn chặt hai bàn tay, móng tay chị bấm vào da thịt, đau thấu trời như thế mới giúp chị không khóc. Chị đưa ánh mắt vô hồn nhìn em, tưởng như đến việc thở đều cũng không còn sức nữa rồi.

Nhìn dáng vẻ lóng nga lóng ngóng của em xem, rất thắc mắc về thái độ của chị sao? Chị cũng muốn biết lắm, muốn biết vì sao bản thân chịu tổn thương chất chồng như thế mà vẫn cố chấp yêu em.

Aeri đưa tay xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang bấu vào áo mình. Chị hít một hơi thật sâu mới có thể cất lời, trong tông giọng nghe ra một chút vụn vỡ.

"Ningningie... em đối với chị là cả thế giới. Còn chị? Uchinaga Aeri trong mắt em chỉ là sự tùy tiện thôi sao?"

Lời là Aeri nói, nhưng lại làm em đau đến hít thở không thông. Ningning chết lặng một khoảng, nhìn bộ dạng dửng dưng của chị, đến khóc cũng không dám khóc, chỉ có thể nương theo sự vô cảm đó mà sợ hãi tột cùng.

"Được rồi."

Đến khi Aeri quay lưng rời khỏi nhà, khoảnh khắc vạt áo của chị tụt khỏi mấy ngón tay em, cảm như có hàng vạn mũi tên đâm xuyên trái tim này.

Ningning không biết mình đã bất động bao lâu, khi em sực tỉnh, hối hả tung cửa chạy ra, đã không thấy bóng dáng của Aeri nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro