20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ơi?"

Ningning mím môi, cố không để tiếng thở dài đang chực chờ nơi thanh quản có cơ hội thoát ra ngoài. Khi Aeri lại lần nữa lơ đi tiếng gọi của em.

Em biết chứ, cũng do em mà ra cả, đặt bản thân vào tình cảnh của chị lúc đó xem, người yêu em như thế mà lại nghe những lời đó, không phải sắt đá mà không biết đau lòng.

Ningning từ tốn đi theo sau lưng chị, ánh mắt cứ vài giây lại hướng xuống bàn tay hờ hững kia. Và em không suy nghĩ gì lại nắm lấy, nhưng các ngón tay còn chưa kịp đan lấy nhau thì chị đã rụt tay lại.

Aeri đã khước từ cái nắm tay từ em.

Ningning còn không dám ngước mắt nhìn chị, chỉ cúi gầm mặt và từ từ lùi ra sau.

"Chị không giữ em nữa."

Nói rồi, Aeri quay lưng đi thẳng về phía hành lang sâu hút. Ningning đã chuẩn bị từ lâu, nhưng quả thật câu nói của chị có mức sát thương cao hơn em tưởng gấp trăm nghìn lần.

"Aeri, là lỗi của em phải không?"

Em thấy chị đã dừng lại, nhưng chỉ vài giây sau lại tiếp tục đi thẳng. Ningning hít sâu vào, rồi cố gắng thở nhẹ một hơi. Có lẽ em đã hiểu được phần nào sự vỡ vụn trong lòng chị vào lúc đó, càng hiểu được bản thân mình đã tàn nhẫn như thế nào.

Ningning nheo mắt, cố nhìn bóng lưng chị lần nữa, rồi quay người đi về hướng ngược lại. Em chấp nhận bị mắng vì bỏ bê buổi tập luyện, em mệt và rất cần một thứ gì đó có thể xoa dịu em một chút.

Sẽ không ai có thể bước vào phạm vi an toàn em bày ra vào lúc này, kể cả Jimin, Somi, hay là Kim Minjeong đang khoanh tay nhìn em với tất cả sự thất vọng được thể hiện qua nét mặt.

Ningning không thể chịu đựng ánh nhìn soi xét đó, lại có phần dè chừng khi lướt qua vai nàng.

"Em đánh mất chị ấy rồi?"

Em không muốn nghe, vội bịt hai tai lại, bước chân run rẩy chạy nhanh khỏi nơi này. Ningning không cần những lời khích bác ấy, chúng chỉ làm em suy sụp hơn, và em sẽ thật sự đánh mất Aeri.





Aeri vừa nghe đến việc Ningning tự ý bỏ về ký túc xá, trong lòng lại vô thức dậy sóng. Chị vứt cái khăn ra ghế và nằm phịch xuống, bộ dạng vừa mệt mỏi vừa khốn đốn. Tâm trí rối ren thật sự không hiểu tại sao hai người lại đi đến bước đường này cơ chứ?

"Tớ sẽ không hạ mình nữa, lần này thật sự quá sức tớ có thể chịu đựng."

Jimin ngồi dưới sàn, gật gù tiếp thu những lời phân trần của chị. Không biết cô có quan tâm chút gì về chuyện này không mà lại thốt lên một lời.

"Ừ, đúng là Ningie sai, và em ấy sẽ chuộc lỗi, bằng cách bước ra khỏi cuộc đời của cậu."

"Đùa..."

Aeri bật ra một nụ cười mỉa mai, nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi với những gì cô nói đến lật đật ngồi thẳng dậy.

"Nghiêm túc đấy Jiminie, có ai trên đời có thể nhắm mắt làm ngơ với việc người ta xem tình cảm của mình chỉ là sự tùy tiện?"

"Chắc là không, tớ không rõ, cậu cũng không rõ mà, đúng chứ?"

"Tớ chả hiểu cậu nói cái quái gì nữa?"

Aeri vò vò đầu tóc mình rồi bực dọc đứng dậy rời khỏi cái ghế sofa. Đừng hỏi vì sao Jimin lại khó hiểu như thế, đến cô vào lúc này cũng cảm thấy rối bời vô cùng. Cô đã không lường được rằng Ningning sẽ thốt lên hai từ tùy tiện... Là tự hai người họ đẩy tình cảm của mình vào ngõ cụt, người ngoài như Jimin quả thật hết cách rồi.

Rõ ràng là đang giận, thật sự rất tức giận, đến điện thoại rung lên trong túi quần chị cũng mặc kệ. Nhưng chỉ cần hồi chuông vang lên lần thứ hai, như có một linh cảm gì đó khiến chị phải rút điện thoại ra xem thử.

Là cái tên được khắc bằng từng vết dao trong lòng chị. Aeri cười nhạt, bỗng thấy đôi mắt cay xè, một trận âm ỉ lại nổi lên bên ngực trái. Dù vậy, chị không thể từ chối Ningning, chỉ một lần lơ đi cái nắm tay của em là quá đủ với chị rồi.

"Chị nghe?"

Bên kia im lặng một khoảng, chỉ có tiếng thở đều đáp lại chị. Aeri dù khó hiểu đến mấy nhưng vẫn tựa lưng vào tường, kiên nhẫn chờ em lên tiếng.

"Aeri?"

"Ừ, chị đây."

Chị nghe thấy một tiếng cười nhẹ, bỗng lại cảm thấy lo lắng một cách kỳ lạ.

"Em đã định ngưng gọi cho chị sau hồi chuông này. Là định mệnh phải không? Aeri đã không từ chối em..."

"Ningie?" Aeri đứng thẳng người, ngón tay gõ vào mặt tường lạnh ngắt để vơi bớt sự khó chịu, "Có chuyện gì không em? Mà tại sao em lại bỏ về như thế? Còn vũ đạo...?"

"Aeri, chắc chắn với chị em sẽ hoàn thành tốt bài hát của chúng ta trên sân khấu."

"Nhưng tại sao?"

"Chỉ là em mệt. Aeri này! Em biết hỏi như vậy là rất quá đáng, nhưng lúc thấy Ningning đau lòng... chị có xót không?"

Mắt trái Aeri giật giật vài cái, sau đó lại mím môi và cúp máy. Cắt ngang cuộc gọi với Ningning là một điều không hề dễ dàng đối với chị. Nhưng Aeri không còn cách nào khác, chị không thể nghe những câu hỏi như thế từ em, vì từ đầu tới cuối câu trả lời chỉ có một thôi, Ningning muốn tìm thêm điều gì từ chị nữa chứ?





Bên này, Ningning tựa đầu vào cửa kính xe, với mấy ngón tay liên tục xoa xoa đôi mắt đã hơi sưng lên, nhưng lại hoàn toàn ráo hoảnh. Đến nước mắt cũng giống tình cảm của chị sao? Tất cả đã cạn cả rồi?

Với suy nghĩ đó, trái tim nơi lồng ngực lại đập mạnh, khiến em phải cảm nhận một trận đau đớn liên tục ập đến. Ningning vứt điện thoại còn hiển thị tên chị qua bên cạnh và ôm lấy ngực trái. Dù đeo khẩu trang kín mít, nhưng bộ dạng khổ sở của em lúc này cũng khiến người quản lý ở trên ghế lái phải cảm thấy thương xót.

"Ừm, em muốn đi đâu đó một chút không? Anh nghĩ như thế sẽ làm tâm tình em tốt hơn, có thể giúp em giải tỏa những căng thẳng trong lòng."

Ningning nhìn anh một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu, "Vâng, vậy em với anh đi mua chút đồ ăn ngon cho các chị nhé? Họ hẳn đã rất vất vả."

Quả thật bây giờ có đánh chết em cũng không thể khiến em thừa nhận rằng mình rất nhớ chị, rằng mình sợ mất Aeri như thế nào. Đến chính Ningning còn không hiểu được bản thân em cần gì cơ mà. Nhưng ít ra em biết rõ một điều, rằng em yêu Aeri, một thứ tình cảm không gì trên đời có thể đong đếm được. Vì em yêu nhiều quá, nên nỗi lo mất chị theo đó cũng dâng lên từng ngày. Mớ cảm xúc hỗn độn ấy từng chút nhấn chìm em, Aeri đứng bên cạnh, vô tình bị tổn thương vây lấy, thật tồi tệ.

Nói là cùng nhau mua đồ, nhưng Ningning chỉ mãi ôm lấy chiếc xe đẩy và chìm đắm vào những suy nghĩ của mình. Quản lý hẳn cũng nhận ra từ lâu, nhưng anh cũng biết chừng mực mà vờ như không để ý đến, chuyện tình cảm của bọn trẻ này không như những người khác, lỡ lầm gì một cái sẽ không ai có thể chịu hết trách nhiệm này.

"Cẩn thận!"

Ningning chỉ nghe loáng thoáng sự náo nhiệt phía sau tai, em còn chưa kịp quay lại thì có một chiếc xe đẩy khác, bên trong chất đầy đồ từ đâu lao tới, chèn hẳn vào gót chân em. Ningning bị mất thăng bằng, lảo đảo một giây, vô tình va phải góc nhọn của cái kệ gỗ bên cạnh. Quản lý không trở tay kịp nên không đỡ được em. Ningning lúc này chỉ cảm thấy trán mình đau buốt, cùng cảm giác choáng váng đang dần truyền tới.

Vì em là người của công chúng, không tiện làm lớn chuyện, chỉ đành nhờ quản lý dìu ra xe nghỉ ngơi trước. Còn dặn dò em phải ở yên trong xe, anh lấy đủ đồ rồi sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra.

Ningning ngã lưng ra ghế, không phủ nhận đầu mình rất đau, nhưng chắc không đến mức cần đến bệnh viện. Em nhắm mắt suy nghĩ, tâm trí mơ màng lại nhớ đến người đó, phải, em giờ chỉ cần Aeri, mỗi chị thôi.

"Trời ơi, Ningning! Em chảy máu rồi!"

Em choàng tỉnh vì tiếng rít lên của người quản lý. Theo lời của anh, em cũng vội đưa tay sờ lên vùng đau nhức trên trán mình, tâm tình lập tức trở nên hoang mang, khi một vết đỏ đậm bám lấy hai đầu ngón tay em.

Ningning run rẩy lên tiếng, "C-Chắc lúc nãy đụng trúng cái kệ..."

"Nhanh! Anh đưa em đến bệnh viện."

"Hay là thôi đi ạ."

"Không được."

"Oppa..." Ningning nuốt ực một cái, tay liên tục rút khăn giấy lau hết mấy vết máu rỉ ra, tông giọng cố hạ xuống trấn an anh, "Em ổn, thật đấy. Giờ đến bệnh viện sẽ phiền phức lắm, chỉ là bị xước da tí thôi, anh đưa em về ký túc xá nhé? Cho em nghỉ hôm nay, em lo được."

"Ningning à..."

"Anh~ coi như em xin anh đấy, em thề nhất định sẽ chăm sóc vết thương thật kỹ, sẽ không để lại một vết gì."

Sao có thể không lo chứ? Thân là thành viên trong đội ngũ quản lý, nhìn Idols dưới trướng mình tự ôm vết thương như thế sao mà coi được. Nhưng Ningning đã hạ mình năn nỉ đến vậy, anh cũng đành bấm bụng lái xe đưa em về ký túc xá.

"Em không chịu đến bệnh viện cũng được, nhưng anh sẽ gọi bác sĩ đến xem xét cho em, ở nhà đợi anh một chút."

Đến nước này Ningning cũng không thể phản đối được gì, đành tiu nghỉu gật đầu rồi đi vào nhà. Vì sao em lại lo đến thế? Nếu quản lý gọi bác sĩ, với một cách nào đó chuyện này thế nào cũng sẽ đến tai các chị, em không muốn điều đó xảy ra chút nào, không bao giờ muốn việc mình luôn là nỗi phiền muộn của Aeri.

Ningning đi nhanh vào phòng, với biết bao uất ức giữ kín trong lòng đến tận bây giờ, em ngồi ôm gối nơi góc cửa sổ, còn không quan tâm đến vết xước đang nhức nhối trên trán, cứ thế mà bấu lấy hai bên gối, mảy may không rơi được một giọt nước mắt nào.

"Chết tiệt."

Em còn cố ý ấn vào nơi vết thương, đau đến rên xít lên, ấy vậy mà đôi mắt vẫn tĩnh lặng như thế. Ningning lại càng khổ sở ôm lấy hai chân, em không giải tỏa được, cứ thế em sẽ rơi xuống hố sâu khốn đốn đầy tiêu cực này mất.





Quả như những gì Ningning đã nghĩ. Chuyện có bác sĩ đến ký túc xá của nhóm vì sao đó lại được truyền đến tầng hầm của SM, rất nhanh đã lọt đến tai cậu thực tập sinh.

Còn chẳng quan tâm đến lời trách mắng của quản lý trưởng, hoặc những hình phạt đang chờ mình sau đó, cậu đã ba chân bốn cẳng chạy tới khu nhà phía Tây - nơi phòng tập của aespa.

Vừa nghe đến chữ cuối trong câu nói đứt đoạn vì thở dốc của cậu, cốc cà phê trong tay Aeri cứ thế mà tiếp đất. Chị không còn để tâm đến gì nữa, vội vội vàng vàng mặc áo khoác rồi chạy ào đi.

Jimin và Minjeong rất nhanh đã nối bước chạy theo chị, ba người gấp đến mức không kịp lấy túi xách lẫn điện thoại còn nằm ngổn ngang trên hàng ghế dài.

Không ai biết Aeri đã lo đến mức nào, chỉ thấy hai bàn tay chị nắm chặt lấy nhau và run lên liên hồi. Jimin cũng có đôi lời trấn an, và chị thật sự mong rằng em chỉ là bị cảm xoàng, theo như những gì trưởng nhóm rót vào tai chị nãy giờ.

Cửa vừa bật mở, họ liền cúi đầu chào vị bác sĩ đứng tuổi, để ai đó tiễn khách ra về chị không quan tâm. Aeri đã vội lách người qua, chạy nhanh về phía căn phòng quen thuộc.

Nghe tiếng thôi cũng biết được lực mở cửa của chị mạnh như thế nào. Chỉ khi thấy Ningning đang ngồi ở bàn trang điểm săm soi miếng băng dán trên trán, Aeri lúc này mới lấy lại nhịp thở đều đặn của mình. Chị tựa hẳn vai vào tường, gục đầu xuống đầy mệt mỏi, bé con của chị vẫn không sao, thật nhẹ nhõm.

"Aeri?"

Nghe em gọi, chị vội ngẩng đầu lên, từ tốn trở về bộ dạng lãnh đạm nên có.

"Ừ, nghe em xảy ra chuyện, chị về xem thử? Sao vậy?"

"Em chỉ bị xước da một chút, giờ thì không sao rồi ạ."

"Thật tốt, em nhớ nghỉ ngơi đầy đủ."

Thấy Aeri toang rời đi, Ningning lại luống cuống chạy đến níu vạt áo chị lại.

"Aeri ghét em đến thế ạ? C-Chỉ hỏi thăm vậy thôi...?"

Chị nghiến răng, vội hất tay em ra khỏi người mình. Có lẽ do chị hơi mạnh tay, vô tình đẩy Ningning ngã nhoài ra sàn.

Rầm một cái. Cánh cửa bị đóng lại một cách rất mạnh bạo. Aeri trượt lưng ngồi bệt xuống, đưa hai tay ôm rịt lấy mặt mình. Lại thế nữa rồi, chị đã cố ém đi sự lo lắng khôn xiết khi ánh mắt lướt thấy vết thương của em, cũng đã muốn rời khỏi nơi này thật nhanh để không phải đau lòng, vậy mà...

"Ning Yizhuo, phải làm sao? Chị phải làm thế nào nữa? Em buông tha cho trái tim chị không được sao? Nó vì em... gần như vỡ tan cả rồi."

Ningning nửa ngồi nửa quỳ, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà, đối với lời bộc bạch đầy đau khổ của Aeri, một giọt nước từ đâu rơi xuống trước tầm mắt em. Đã chịu khóc rồi sao? Ningning đau lòng đến đâu, bị thương nhức nhối đến dường nào cũng không khóc, vậy mà đứng trước một Uchinaga Aeri khổ sở vì em, nước mắt lại thi nhau chảy xuống. Ningning không vì sự uất nghẹn của bản thân, mà lại vì chị, vì sự xót xa từ tận đáy lòng mà rơi lệ.

"Em không thể, Aeri. Thật sự... không thể buông chị được, em sẽ chết mất, Aeri à."

Aeri vuốt lại mái tóc dài, giương đôi mắt mờ mịt đã đỏ hoe nhìn em, "Ning! Chị yêu em."

"..."

"Thật sự đấy, Ningning! Chị cố gắng thổ lộ hết lần này đến lần khác, còn muốn moi hết tim gan mình ra hai tay dâng cho em. Còn em thì sao hả Ning? Em chưa hề đáp lại chị dù chỉ một lần. Tiếng yêu đối với em khó vậy à?"

"Aeri, chị yêu em sao?"

"Gì cơ?"

"Chị yêu em đến như thế, vậy chị có yêu em suốt đời không?"

Aeri lắc lắc đầu, với cơn bất lực đã dâng đến đỉnh điểm. Chị chống tay vào tường, từng chút nâng cơ thể nặng nề đứng thẳng dậy, cố không để sự thống khổ thể hiện qua từng nét mặt với em.

"Thề có trời, Ning Yizhuo! Một lần cuối cùng, Uchinaga Aeri này yêu em, không hứa yêu em đến cuối cuộc đời, nhưng chỉ cần chị còn sống, trái tim này còn đập, tình yêu của chị chỉ thuộc về em."

"..."

"Nhưng chị có phải thánh thần đâu Ning, em đã không cho phép, chị biết làm sao bây giờ?"

"K-Không phải..."

Aeri giơ tay chặn trước câu nói của em. Cả tấm lòng chị đã được phơi bày ra hết rồi, chị chẳng còn giữ lại chút gì cho mình cả, giờ chỉ cần một lời từ phía em thôi. Aeri không để Ningning phải trả lời mình ngay, chị cho em thời gian suy ngẫm, vì chị muốn câu trả lời thật lòng nhất từ em, dù cho lời nói ấy có đẩy chị xuống địa ngục, chị cũng không trách cứ gì.

"Chỉ có em mới hiểu rõ bản thân mình thôi, là em không muốn hiểu. Ning à, trước lúc chị chưa từ bỏ, em quay lại nhìn chị một lần được không? Điều em cần là câu trả lời, hay là chị?"

Aeri chỉ để lại câu hỏi đó rồi bước ra khỏi phòng. Ningning đến việc đứng dậy, chạy tới ôm lấy chị cũng không còn sức để làm.

Cánh cửa vừa đóng lại được mở ra. Lần này là Jimin đi vào, có lẽ cô và Minjeong nãy giờ ở bên ngoài đã nhàn nhã đứng khoanh tay dựa tường, và nghe hết câu chuyện bên trong phòng rồi.

Cô nhẹ khép cửa, rồi đứng yên đó chờ em bình tĩnh một chút. Ningning vừa thích vừa ghét cái cách quan tâm của Jimin, nó không vồ vập như Minjeong, nhưng nó nhẹ nhàng một cách khiến em đôi chút ngạt thở.

"Sao vậy ạ?"

"Em ổn chưa?"

Ningning gật đầu thay cho câu trả lời. Rồi em chậm rãi đứng dậy, từ từ đi lại gần cô.

"Có việc gì sao Jiminie?"

Jimin nhìn em, vừa cúi đầu lại lập tức ngẩng lên, trao cho em một nụ cười mỉm. Cô không nói gì, chỉ từ từ đưa ra một cái hộp nhỏ được giấu sau lưng từ nãy tới giờ.

"Gì vậy chị?"

Ningning không biết thứ bên trong chiếc hộp trắng ấy là gì, nhưng lại có một cảm giác xốn xang dâng lên trong lòng, và khiến đôi mắt em long lanh hẳn lên.

"Đừng hỏi gì cả. Em chỉ cần biết là, Aeri thật sự đã muốn gắn kết với em cả đời đấy, Ningie."

Rồi chân Ningning nhũn ra, người em vô lực ngã hẳn vào vòng tay đã chờ sẵn của Jimin. Em đã làm gì thế này? Chà đạp lên tấm lòng của người yêu em nhất trên đời, đổi lại được gì chứ? Sự đau khổ của cả hai xuất phát từ những cảm xúc đáng nguyền rủa. Làm Aeri tổn thương đến mức như vậy, Ningning thật sự căm ghét chính bản thân, cả sự tàn nhẫn của mình tới cùng cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro