21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua bao lâu kể từ ngày hôm đó, Aeri cũng không muốn nhớ đến nữa. Chỉ biết chị đã về nhà thường xuyên hơn, không còn mỗi tối gục đầu ở sofa điên đầu vì em. Tệ thật. Aeri tự nhận mình còn rất ngu ngốc, chị nghĩ cách này có thể giúp chị bớt đi nỗi nhớ về Ningning, nhưng chị đã lầm to rồi.

Aeri cứ về nhà là nhốt mình trong phòng suốt, đến dì ở ngoài cũng có hơi sốt ruột. Như lúc này đây, chị sau khi kết thúc lịch trình đã được đưa về nhà thay vì ký túc xá, và đã ở lỳ trong phòng từ chiều cho tới giờ.

"Aeri à! Con thật sự không muốn ăn chút gì sao? Công ty ép cân con hả?"

Chị ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn, tông giọng đầy mệt mỏi đáp lại người ngoài cửa.

"Con ổn mà dì, con đã ăn bên ngoài rồi."

"Dì vào được không?"

"Vâng."

Dì vừa mở cửa, đã bị màn đêm tối tăm trong phòng làm cho khẽ giật mình. Hẳn là Aeri đang không ổn, dì biết nhưng vẫn cứng rắn với tay bật đèn.

Quả thật, một bóng dáng cô đơn mang theo sự khốn đốn đã hiện ra dưới ánh đèn ngủ vàng vọt. Aeri gắng gượng ngồi thẳng dậy, và vuốt gọn lại mái tóc loà xoà của mình. Nhưng cái dì chú ý đến chỉ là gương mặt đỏ bừng còn chưa khô hẳn, cùng mớ khăn giấy chất đầy trong sọt rác nhỏ dưới bàn.

Dì thở dài một hơi, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, "Nếu mệt quá, sao không dừng lại?"

"Đến cả việc ngừng nhớ con còn không có sức để làm thì sao có thể?"

Nhìn dáng vẻ gục đầu xuống hai bàn tay của chị, dì từ đầu tới cuối vẫn không xuất hiện một ý nghĩ nào trách cứ Ningning, thay vào đó lại thấy tội cho cả hai. Dì rõ ràng rất muốn hai đứa có thể thành đôi, nhưng đánh đổi bằng sự đau khổ khôn xiết như thế, thật không biết tình cảm này còn hành hạ họ đến thế nào nữa đây.

"Chỉ là nhớ thôi sao? Con thật sự không cho Ningning một cơ hội nào?"

Aeri đảo mắt, thều thào nói, "Dì, con bé lúc nào cũng có cơ hội, lúc nào cũng có thể tổn thương con."

"Là con cho phép mà."

"Vâng, con đã lún quá sâu rồi, giờ đành phó mặc cho ý trời thôi, đau thế nào con cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng."

"Nên nói là Ningning may mắn, hay là Aeri quá khờ đây?"

Dì phì cười rồi đứng dậy xoa xoa đầu Aeri. Ý là do chị quyết định, tình cảm là chuyện của cả hai, từ đầu dì đã không xen vào thì đến hiện tại vẫn là không nên xen vào.

"Đặt ra thời hạn đi Aeri. Nếu sự tổn thương vượt quá sức con có thể chịu, có lẽ giải thoát cho cả hai là cách tốt nhất."

Aeri nhẹ gật đầu, thật có lỗi, là cháu của dì quá hèn, bảo chị đặt thời hạn với em còn khó hơn cả hái sao trên trời.

Nước mắt chị lại chảy dài bên má, đến chiếc hộp trắng chị trân quý cũng bị mất rồi, món đồ mình thích còn không giữ được, thì việc để em đùa nghịch với trái tim đi lạc của chị như thế cũng dễ hiểu thôi. Tất cả cũng do chị mà ra cả.





Ningning ngồi gục một bên, với Aeri ở ngay bên cạnh. Em thở ra từng hơi nặng nhọc, rõ ràng trông chị vẫn rất bình thường kia mà, nhưng có gì đó khiến em không thể tựa đầu vào vai chị mà nghỉ ngơi.

"Em dựa vào đây nào, nghỉ một chút mới có sức tập tiếp chứ."

Aeri rất tự nhiên kéo đầu em đặt lên vai mình rồi lại quay về với màn hình điện thoại, cả công đoạn đều không nhìn em lấy một cái.

Ningning cố không biểu lộ ra điều gì kỳ cục lúc này. Nhưng mấy ngón tay em lại liên tục cấu xé lớp vải ở ống tay áo của chị. Tất nhiên, Aeri biết chứ, nhưng chị cứ để yên đấy, như thể không muốn trấn an cô gái nhỏ đang căng thẳng kia.

"Em xin lỗi, cho em một cơ hội được không?" Ningning vùi mặt vào vai chị, thì thầm một câu tiếng Trung trong cổ họng.

Đừng tưởng chị không nghe thấy, tuy chỉ hiểu được chút ít nhưng vẫn khiến Aeri phải tìm cách giấu đi sự rung động trong lòng một cách lén lút. Chị vờ quay sang nói chuyện với mấy staff ở đó để không bị em phát hiện sự thay đổi thất thường của mình.

Ningning lén thở mạnh một hơi, bờ má phúng phính của em áp vào bên vai Aeri, em đã quá mệt với những bài tập vũ đạo cả những việc riêng tư của mình, ấy vậy mà Jimin và Minjeong còn gây gổ trước mặt như thế, làm sao em thoải mái nghỉ ngơi được đây?

Aeri vừa hay cũng để ý đến biểu hiện của em, lại nhìn đến hai người đang to tiếng qua lại kia, liền bực bội dùng chân đụng nhẹ vào chân Jimin.

"Chị làm gì thì làm, em không muốn quản nữa."

Minjeong rít lên một tiếng rồi dùng dằn đi đến, ngồi phịch xuống bên cạnh Ningning.

Bên này, Jimin không giấu được vẻ bất mãn của mình, cũng lủi thủi lê tấm thân mệt mỏi đến trước mặt Aeri.

"Lại là chuyện về bữa tiệc đó à?"

"Ừm," Jimin tiu nghỉu gục mặt xuống hai bàn tay, "Puppy đã đồng ý, nhưng khi nghe đến việc có vài cậu thực tập sinh lạ thì lại nhất quyết không cho nữa."

"Chẳng phải cậu rất nghe lời Minjeongie sao?"

"Không liên quan đâu Aeri. Tớ lúc nào cũng chiều con bé, nhưng đó là nếu tớ không lỡ hứa với người ta là sẽ tham dự."

"Tiệc gì vậy ạ?" Ningning tò mò nãy giờ liền lên tiếng hỏi.

"À chị quên nói, trong nhóm trainee chung với chúng ta hồi đó có người tổ chức tiệc sinh nhật, cậu ấy mời cả nhóm mình. Nhưng quản lý không cho em và Minjeong đi, Aeri thì lại từ chối, và chị thì đang bị cấm."

Nghe Jimin nói vậy, Ningning còn không để ý đến điệu bộ khổ sở của cô mà chỉ lén lút ngước mắt nhìn Aeri đang thư thả lướt điện thoại.

Biết em đang nhìn, Aeri không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên bàn tay đang ôm lấy cánh tay mình.

"Sao chị không đi ạ?"

Aeri tặc lưỡi, rồi quay sang nhìn chằm chằm vào mắt em, "Không phải chị tự luyến, nhưng ở bữa tiệc đó chắc chắn có người yêu mến chị. Em thật sự muốn chị đi sao?"

Ningning liền hiểu điều chị muốn nói. Gương mặt em đanh lại, nhìn kỹ có khi còn thấy được ba đường hắc tuyến nổi lên trên trán. Ningning tạm dằn xuống cảm giác muốn phát tiết, rồi nhanh chóng dụi mặt vào vai chị.

"Cho xin đi, không thấy có người đang bất mãn ở đây à?"

Aeri lập tức đưa ngón tay lên môi, ra hiệu Jimin hãy cắt ngang lời than vãn của cô đi. Hiếm khi thấy em ghen ra mặt mà không làm gì được, ít ra điều đó cũng phần nào xoa dịu trái tim đang âm ỉ của chị.

Em đã nhận thấy, trống ngực mình đập càng lúc càng mạnh, với tất cả sự lo lắng, em đã hối hả kéo tay Minjeong cùng mình chạy ào ra khỏi phòng tập.

Minjeong chống tay lên tường, thở dốc nhìn maknae đang ôm ngực ngồi khụy dưới sàn kia. Im lặng một chút, cái nàng nhận được sau khi bị kéo chạy một mạch là khuôn mặt mếu máo tội lỗi của em.

"Xin lỗi Minjeongie, tự nhiên kéo chị chạy theo như thế. Hay chị về phòng tập đi, lát em mua đồ uống cho chị nhé?"

"Chị không sao," Minjeong chậm rãi lên tiếng, "Làm gì khách sáo với chị vậy?"

Ningning lắc đầu, nếu để nàng biết được em có chút sợ sệt vào mấy lúc chỉ có hai người không biết nàng có nổi điên lên không?

Em không nói, nhưng lại để lộ hết những suy nghĩ ấy qua gương mặt đầy biểu cảm của mình. Minjeong thở dài, và trao cho em một nụ cười hiền.

"Mình ở chung mấy năm trời, giờ mới biết là Ningning sợ chị đến thế đấy."

"K-Không... sao phải sợ chị chứ? Em yêu cả ba người mà."

"Vậy sao?" Minjeong bật ra tiếng cười lớn đáp lời em, "Nhìn em kìa, trước mặt chị lại khép nép như một con mèo nhỏ, thật không giống maknae ồn ào nghịch ngợm của chị chút nào."

Thấy Ningning không trả lời, Minjeong liền lấy lại dáng vẻ hiền lành vốn có của mình và tiến đến xoa đầu em.

"Có phải những lúc chị nói đểu em làm em sợ chị không?"

"Không..."

"Chị hiểu, thật sự là chị muốn giúp em đấy Ningie à. Cơ hội của em luôn có, nhưng nó không nhiều đâu, đừng lãng phí nữa, được không?"

Chợt, Ningning thả lỏng cơ mặt mình, theo đó lại hiện rõ nét khổ sở qua đôi mắt to tròn kia.

"Em biết em có lỗi nhiều lắm, Minjeongie. Em muốn bù đắp cho chị ấy nữa, làm sao đây chị?"

"Em biết mà, đừng hỏi chị như thế. Hãy làm những gì em cần làm đi nào."

"Chị nghĩ Aeri còn yêu em không?"

Minjeong nhìn em một hồi, không bất lực cũng không có vẻ gì là hăm dọa, chỉ nháy mắt một cái, "Trái tim của Aeri unnie đang nằm gọn trong tay em kia mà, lấy ra xem thử coi chị ấy còn yêu hay không?"





Aeri thật sự không thể tập trung được. Sau màn thua lần thứ bao nhiêu đó chị cũng không nhớ, tay cầm chơi game bị chị thẳng thừng vứt mạnh xuống bàn. Mặc cho Jimin luôn miệng cằn nhằn về độ phá hoại của mình, chị vẫn tuyệt nhiên bỏ ngoài tai tất cả.

Tâm trí cứ rảnh rỗi lại nhớ về buổi chiều hôm ấy, thật nhục nhã mà. Aeri không biết đã tự trách bản thân bao nhiêu lần về chuyện đó, rằng sẽ có một ngày chị phải hạ mình như thế. Chị gần như đã dâng hết tình cảm mình giấu trong lòng bấy lâu nay ra trước mặt em rồi, Ningning nhìn thấy điều đó không biết có thương xót chị chút nào hay không?

"Cậu nỡ sao?" Jimin bật cười, vừa hỏi vừa vỗ vai chị.

"Nỡ gì cơ?"

"Aeri, tớ chỉ hơi bất ngờ khi mọi thứ đảo chiều. Rằng bây giờ, cậu ung dung như thế, còn Ningie phải cố gắng đuổi theo cậu. Xin quý cô đây nêu ra một chút cảm nghĩ đi nào."

"Rất tuyệt."

Jimin nheo mắt, "Và?"

"...Rất đau lòng."

Rồi Jimin lại ụp mặt xuống gối cười khanh khách. Aeri không có tâm trí để động tay động chân với cô, khi bên tai chị đã nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại chỗ mình.

Ningning từ bao giờ đã trở thành một cô nàng nhạy cảm về mọi thứ, chính xác hơn là tất cả những điều liên quan tới Aeri đều có thể thu hút sự chú ý của em. Đến tiếng cười đùa của Jimin khi ở với chị cũng có thể khiến tim em run lên. Và em đã bỏ mặc Minjeong ngồi một mình ở bàn máy tính, đến nhân vật trong game sống chết thế nào cũng không quan tâm, chỉ vội vàng chạy ra phòng khách, nơi Aeri đang ở đó.

Tuy không còn sự tự nhiên như lúc trước, nhưng ít ra Ningning vẫn có thể gom hết can đảm đủ để tách tay chị ra, và nhẹ nhàng lấn tới ngồi lên đùi chị.

Em từ đâu xuất hiện đã ôm rịt lấy Aeri như thế, cả chị và Jimin đều bất ngờ đến ngẩn cả người. Aeri trong vô thức đã đưa tay vỗ nhẹ lên lưng em, Ningning không có động thái gì trả lời chị, còn ôm chặt lấy cổ chị hơn, cùng ngón tay lả lướt chơi đùa ở sau gáy Aeri.

Jimin thu hết cảnh đó vào mắt, tự cảm thấy bản thân mình ở đây có hơi thừa thãi. Cô chỉ để lại một tiếng cười ranh mãnh rồi đứng dậy khỏi ghế và đi đến bàn máy tính với Minjeong.

Ningning đưa ánh mắt cảm kích nhìn theo bóng lưng của Jimin. Nhưng ngay sau đó lại bĩu môi rồi cúi mặt xuống vai chị. Aeri từ nãy tới giờ vẫn không chịu ôm lấy em, hai cánh tay đáng ghét của chị cứ buông thõng ra đó, thật phí của trời.

"Aeri?"

"Hửm?"

"Sao chị không ôm em?"

"Có cần thiết không?"

Ningning khẽ tách ra, giương ánh mắt ngỡ ngàng nhìn chị. Aeri thậm chí còn nghiêng đầu qua một bên, chị thà nhìn mấy con vật ngộ nghĩnh trên TV còn hơn là nương ánh mắt lại nơi em. Ningning nén tiếng thở dài, lại lần nữa kéo gần khoảng cách của cả hai.

Trong lúc đó, Aeri lén lút hít sâu một hơi. Em đã không thấy ở phía dưới, bàn tay chị phải cuộn chặt lại với nhau đến mức nổi lên từng đường gân đáng sợ. Aeri biết như thế chắc chắn sẽ làm em buồn, bằng chứng là từng tiếng nức nở lí nhí bên tai mình lúc này. Nhưng chị thật sự không còn cách nào khác.

"Ning a! Từ trước tới giờ em không thích ôm chị, phải không?"

Ningning vội lắc đầu, vòng tay cứ nới ra rồi lại siết chặt vào, "Em thích ôm chị, thích hơn nữa là được ôm lấy. Nhưng Aeri lại không chịu ôm em."

"Em đã không thích, mỗi lần chị chủ động thân mật đều bị em né tránh. Vậy em nói xem, tự tôn ở đâu để lần này em ôm chị phải đáp lại?"

Những lời nói tựa như từng nhát dao cứa sâu vào trái tim đang thổn thức của Ningning, thật sự làm em không thể ngồi yên mà nghe được nữa. Em rời tay khỏi cổ chị, tự mình lau đi vài giọt nước đã đọng lại nơi khoé mắt. Aeri nhìn từng hành động của em, nhìn hơi ấm ấy từ từ rời khỏi người mình, một trận đau đớn lại ập đến trong lòng.

"Aeri, khiến chị vứt hết sự tự tôn của bản thân, với em cũng không dễ dàng gì. Yêu em khó thế sao?"

Aeri nghiến răng trong miệng, móng tay chị cắm sâu vào lòng bàn tay mới có thể giúp chị bình thản mà gật đầu với em.

"Ừ! Khó lắm, Ningie à. Yêu em là việc khổ sở nhất trên đời chị phải trải qua."

"Aeri, chị vẫn chưa từ bỏ, chị đã nói như thế."

Aeri nhìn cô gái nhỏ đứng trước mặt mình. Trông em như đang gồng người để nói chuyện một cách nghiêm túc. Nhưng em có nhận ra không? Giọt nước mắt chảy dài bên má em, cũng như từng giọt máu còn sót lại trong trái tim khô cằn của chị, từng chút rỉ ra như thế, đau đến không thở nổi.

"Vậy em có yêu chị không?"

"Có..."

Aeri liền bật cười một cách bất lực, "Ningie, sao lại ngập ngừng? Cái chị cần là một tình yêu trọn vẹn từ em, không phải sự thương hại."

"Chị biết thương hại là thế nào không Aeri? Đó là thứ tình cảm đáng bị chôn vùi dưới đáy xã hội, cho không ai nhận, vứt ra cũng không ai thèm ngó. Vậy mà chị lại hiển nhiên xem tình cảm của em là sự thương hại sao?"

Ningning càng nói, nước mắt càng như suối mà tuôn ra. Em không nhận thấy mình đã nức nở đến lạc cả giọng, em muốn nói bằng hết những gì đang tồn đọng trong lòng mình lúc này.

"Em biết, biết rất rõ, rằng Ning Yizhuo này tàn nhẫn với chị, độc ác dày vò tâm tư của chị suốt thời gian qua. Chị có thể xem em là một kẻ không có trái tim cũng được, xem em là một con nhỏ cứng đầu khó bảo cũng được. Nhưng xin chị, Aeri, đừng trả thù em bằng cách đó, đừng nghi ngờ tình cảm của em đối với chị."

"Em có biết mình đang nói gì không?"

Aeri thấy Ningning kích động như thế, trái tim nơi ngực trái liền đập mạnh. Chị biết chuyện đã đánh động đến hai người kia, nhưng đã vào thế rồi, chị cũng muốn một lần giải quyết tất cả.

"Em biết..."

Ningning gật đầu chắc nịch, rồi bất ngờ vồ tới. Aeri trợn trừng mắt, khi em ôm lấy đầu chị, ép hai đôi môi vào một nụ hôn mạnh bạo. Tay chị run hết cả lên, còn nếm được vị mặn đắng từ nước mắt của em, phút chốc bỗng cảm thấy buồn tủi vì đoạn tình cảm này.

Trong sự uất ức xen lẫn một chút rạo rực trong lòng, Ningning không kiềm được mà cắn lấy môi dưới của Aeri. Cơn đau truyền đến phần nào giúp chị níu lại sự tỉnh táo ít ỏi. Aeri đưa bàn tay luồn vào, ôm lấy phần trên khuôn mặt của em, chắn hết tầm nhìn của đôi mắt xinh đẹp kia.

Không nghĩ cách này có tác dụng thật. Ningning thu lại sự điên rồ của mình, từng chút rời khỏi vị ngọt đắng từ đôi môi quyến rũ của chị.

Em chẳng nhìn thấy gì cả, khi bàn tay lạnh lẽo ấy vẫn yên vị trên mắt mình. Ningning chỉ cười nhẹ, thật sự không biết lúc này em đã đau lòng đến mức độ nào rồi.

"Chị chưa từ bỏ, nhưng lại mắc kẹt giữa hai việc, hoặc là tiếp nhận, hoặc là cự tuyệt em sao?"

"Ningning! Rốt cuộc là em muốn gì đây? Trái tim chị trao cả cho em nên em muốn làm gì thì làm phải không?"

Ningning nhẹ dỡ tay chị ra, còn cẩn trọng xoa lấy như muốn truyền một ít hơi ấm. Rồi em nở một nụ cười mỉm, đối với Aeri, đó luôn là liều thuốc tinh thần tốt nhất cho bản thân mình vào lúc này.

"Em xin nhận lấy trái tim của Uchinaga Aeri với tất cả sự chân thành. Chị đã không từ bỏ, cuối cùng em cũng bù đắp được cho chị."

"Ningie... thề với tất cả mọi thứ, chị không bao giờ cự tuyệt em."

"Em tin chị, Aeri à. Chỉ cần chị vẫn ở đây, tình yêu chị dành cho em nhiều bao nhiêu, em nhất định sẽ trả lại cho bằng hết."

Aeri không nói gì, mọi câu từ như ứ nghẹn ở cổ. Chị dùng đôi mắt nâu nghiền ngẫm thật kỹ như muốn tìm xem có một chút thật lòng nào ẩn khuất trong lời nói của em hay không. Lát sau mới chậm rãi dùng bàn tay đã được em ủ ấm xoa lên bên má đỏ ửng kia.

"Em có yêu chị? Yêu chị có đau không?"

Ningning không có gì phải dối lòng, lập tức gật đầu, "Có ai biết được, em gần như đã khóc hết nước mắt vì chị."

Rồi em hôn lấy bàn tay đang yên vị bên má mình, nhanh chóng tiếp lời.

"Nhưng nó không là gì so với những tổn thương chị đã chịu, đúng chứ?" Ningning nói và chỉ tay lên ngực trái của chị, "Aeri, nơi này còn cần em chữa lành không?"

Aeri nắm lấy bàn tay em, siết chặt vô cùng. Rồi chị ngã lưng ra sau với đôi mắt nhắm nghiền. Gắng gượng đến giờ phút này, và nghe được những lời ấy, chị thật sự đã kiệt sức rồi.

Ningning thở hắt ra, lại cười nhẹ rồi nhướng người tới, trao cho Aeri một nụ hôn phớt lên má, theo đó lí nhí một câu, "Thật tốt, vì Aeri đã không từ bỏ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro