U R [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào fic, đây chỉ là một ít sự cần được giải tỏa bởi mớ idea viết fic thôi của mình thôi ヾ(❀╹◡╹)ノ゙ nên nếu có gì sai sót hoặc chưa được hoàn thiện thì mong mọi người bỏ qua cho mình ạ, tại mình chỉ là tay mơ thôi (╯︵╰,)

Cái fic này mình ngâm từ giữa năm ngoái cơ tại các idea của nhiều plot chồng chéo lên nhau làm mình bị loạn thông tin khi viết, với cả một phần mình khá ngại về văn phòng của mình nên mãi mới quyết định đăng tải đó. Chứ mình định ém luôn để tự thẩm một mình rồi ╥﹏╥

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc những thứ này ạ ♡'・ᴗ・'♡

Recommend songs: (Nếu bạn thấy mấy bài ấy không liên quan gì đến nội dung thì chỉ là do nó tiếp năng lượng cho mình để viết thoai, nhưng hay thật ý (๑'ᴗ')ゞ)
Chiyu - TripleS
Winter Poem - Kang Hyewon
U R - LOONA

-------------------------------------------
Seoul, Hàn Quốc.

"Tàu điện đã cập bến ga Incheon, mời quý khách xuống ga an toàn."

Dòng người vội vã chen chúc nhau tràn ra khỏi khoang tàu ngay khi cánh cửa tàu điện vừa hé mở. Duy chỉ có một người, vừa điềm tĩnh từng bước vững vàng, vừa chỉnh lại vạt áo vest ngoài bị xê dịch do những sự va chạm vô ý phẳng phiu trở lại.

Nhộn nhịp, náo loạn, đông đúc và tràn đầy sức sống. Những tính từ được dùng để miêu tả nơi thành phố thủ đô phồn vinh hoa lệ của Đại Hàn Dân Quốc mà du khách khắp nơi mong ước một lần được ghé thăm. Chìm đắm trong cảm giác của sự hiện đại mà tấp nập bởi cảnh quan người dân xứ ấy đem đến, từ việc thành công chen được một chỗ sống chỗ ở, lại có công ăn việc làm ổn định tại cái biển nơi nơi là người ấy, tưởng chừng cuộc sống nơi đây như là một giấc mơ không thể nào hoàn mỹ hơn, khó có thể thành hiện thực.

'Thật là một mớ hỗn độn'. Uchinaga Aeri nghĩ. Không giống như bao vị khách khác tranh nhau ra khỏi tàu điện ngầm, con người ấy đợi dòng người vơi hết đi, rồi mới từ từ từng bước chân chậm rãi và bình tĩnh rời khỏi nơi mà vị ấy cho là ác mộng, một đống người hổ lốn chen chúc nhau, hoặc theo cách gọi của Uchinaga, một sở thú toàn vượn với vượn.

Đạt đến ngưỡng 25 tuổi, bản thân là nhân viên văn phòng ở một công ty đa quốc gia nổi tiếng chuyên về tổ chức sự kiện cho các nhóm nhạc hàng đầu thế giới, mức thu nhập không quá thấp hay quá cao, tóm gọn lại là đủ ăn đủ ở đến mức dư thừa. Một người độc thân sành điệu với lối sống chỉ mình tôi là đủ. Quý cô Uchinaga đây quả là một hình mẫu lý tưởng cho chủ nghĩa ghét loài người, khi hai loài người duy nhất cô tiếp xúc không ai khác ngoài hai người bạn, - một người chơi từ thuở còn cởi truồng tắm mưa với nhau, một người là bạn gái của người còn lại - họ cũng chính là hai vị cao nhân thần thánh đến mức để Uchinaga phải độc quyền lưu vào danh bạ với tổng số điện thoại có trong đấy là hai.

Bỏ qua việc Uchinaga có nhân-loại-phobia thì cuộc sống của quý nhân này không có gì đáng phải bàn cãi, vì nó quá tẻ nhạt. Ngày ngày lặp lại quy trình từ nhà đến văn phòng để làm việc, rồi về nhà nghỉ ngơi và lặp lại vòng lặp ấy ngày qua ngày. Hai vị tinh tú xuất hiện trong danh bạ của Uchinaga cho rằng cô chắc chắn có vấn đề về nhân sinh quan dị biệt, có sở thích tự ngược đãi cô lập bản thân (thậm chí trước khi Kim quen biết cô nàng người Nhật qua Yu, nàng từng nhận định vị tiền bối khối trên một là bị tự kỷ, không thì chắc chắn không phải con người), hay thậm chí cách ly xã hội với các biểu hiện của hội chứng rối loạn tâm thần vì rõ ràng ngoại trừ cái nhân-loại-phobia, cuộc sống của Uchinaga chính là một giấc mơ Mỹ phiên bản nhân viên văn phòng ở Hàn Quốc, nếu con người ấy chịu thêm các hoạt động khác vào lịch trình hằng ngày.

Mặc kệ hai phàm nhân kia suốt ngày la ó đến phiền toái về việc họ lo lắng ra sao tới đời sống tinh thần của mình, Uchinaga cảm thấy hai vị ấy chính là kẻ điên chứ không phải cô. Quý nhân Nhật Bản cho rằng cuộc sống của cô không thể nào là thứ vô vị và nhàm chán được. Ngược lại, Uchinaga hài lòng với những gì mình đang thực hiện, và quan trọng nhất, cô cảm thấy an toàn với một cuộc đời được vạch sẵn như thế. Trong tất cả những gì Uchinaga cho rằng là thú vị (có thể nói là tương đương với sở thích dù hơi đáng lo ngại), đa số trong đống đấy sẽ liên quan đến công việc hoặc ở một mình như tăng ca sau giờ làm, nghiền ngẫm về kiếp nhân sinh dù 90% những gì tồn tại trong não bộ vị thánh nhân ấy lúc đó là làm sao để kiếm được thêm tiền ở kiếp này.

Uchinaga là kiểu người đơn phương độc mã, sống biết mình biết ta, và đặc biệt không muốn phí phạm mối quan tâm của mình cho bất cứ một đối tượng nào. Bố mẹ vốn là doanh nhân nổi tiếng đứng đầu tập đoàn gia đình, khối tài sản tích góp qua các đời có thể nuôi thêm mười đời con cháu nữa cũng chưa vơi hết. Yu và Uchinaga quen biết nhau từ khi mới chui ra khỏi bụng mẹ vì hai mẫu hậu là bạn thân đại học của nhau. Nhưng phải đến năm Aeri và Jimin tròn 10 tuổi, sau khi Aeri từ Nhật Bản chuyển sang Hàn Quốc sinh sống để phục vụ công việc kinh doanh của bố mẹ, hai con người ấy mới thật sự có cơ hội làm thân. Trong trí nhớ non nớt của bé Jimin, Aeri lúc đấy chính là một nàng công chúa có đầy đủ tất cả mọi thứ. Bạn bè của cô bé vây quanh nhiều đến nỗi Jimin phải gán mác chiến thần ngoại giao cho Aeri nhỏ, gương mặt khả ái xinh đẹp người yêu người quý cộng thêm sự bao bọc hết mức của ông bà Uchinaga khiến cho Aeri đúng nghĩa là một cô tiểu thư đài cát không phải đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì.

Cho đến trước khi Aeri tròn 14 tuổi một ngày, bố mẹ của công chúa đáng thương bị người bạn mình từng cộng tác kinh doanh thuê người lái xe hãm hãi đến mất mạng, công ty từ đấy đi theo hai người họ, đem theo cả muôn vì sao tinh tú từng hiện hữu trong đôi mắt sáng bừng của cô con gái nhỏ xuống cõi chết. Yu Jimin lúc đấy đã được chứng kiến sự thay đổi đến choáng váng và kinh ngạc nhất từ trước đến giờ, từ một Aeri lúc nào cũng luyên thuyên về ước mơ của mình đến không biết mệt mỏi, giờ đây chỉ còn một Uchinaga tự dùng chính đôi bàn tay mình vùi dập lấy ước mơ của sự sống, vô cảm đến đáng sợ với sự sống chết của chính bản thân mình và những người xung quanh.

'Cái thành phố này, thật sự muốn chết quách đi cho xong'. Uchinaga ghét sự ồn ào đông đúc của Seoul, hay nói đúng hơn cô ghét Seoul. Cô ghét cái nơi đã cướp lấy sinh mạng của đấng sinh thành, nhưng không thể bước chân rời đi dù chỉ nửa bước vì đây là nơi duy nhất còn lưu lại chút hơi ấm cuối cùng của họ. Hai loài người duy nhất cô đặt vào tầm mắt vẫn luôn coi sự tấp nập hào nhoáng của Seoul là lý do khiến vị thánh nhân chán ghét nơi thủ đô đến như vậy, từng bảo rằng sao Uchinaga không chuyển về vùng ngoại ô nào đấy sinh sống thử thời gian xem sao. Ý tưởng tưởng chừng như vĩ đại và khôn ngoan từ cô bạn đồng niên đã được Uchinaga chú ý và làm theo thật, cho đến khi hai loài người hoảng hồn phát hiện ra quý nhân người Nhật ngâm mình giữa dòng sông gần ngôi nhà cô đang sống vào buổi đêm 12 độ C với lý do là bình tâm suy ngẫm về cuộc đời và nhân sinh trong chuyến thăm của Yu - Kim để tạo bất ngờ với Uchinaga. Từ đó mọi ý tưởng rời xa sự tấp nấp nơi thành phố của hai người bạn này lập tức được gạt bỏ hết mà không cần phải cân nhắc.

"Why am I so attached to you
Everytime you leave me
I don't know what to do"

"Cảm ơn vì đã phá vỡ buổi sáng yên lành của tôi Yu Jimin, có chuyện gì mà gọi điện cho tôi vào giờ này. Nói nhanh lên nhé từng giây phút là vàng là bạc đấy." - Chưa kịp hớn hở chào cô bạn thân của mình, Yu đã bị chặn họng bởi một tràng liên thanh từ đấng tối cao giáng xuống.

"Bạn bè nói chuyện với nhau được có tí mà bày đặt mặt nặng mày nhẹ là sao Aeri chan. Chắc hẳn bây giờ cậu lại đi một mình tận hưởng con đường của sự cô độc và buồn chán đến chỗ làm rồi đúng không?"

"Chậc, phí thì giờ tiền bạc quá. Không biết tận hưởng thì ngậm miệng lại và đừng làm phiền tới người khác. Này, từng giây phút tôi lãng phí cho cậu có thể làm ra được những đồng tiền mà cả đời cậu cũng hối tiếc đấy!"

Khẽ xoa xoa hai bên thái dương, tên điên này đúng là được sinh ra để làm Yu phát cáu mà - "Chill bro, cậu nên dừng nghĩ về những thứ vật chất được rồi đó Aeri. Nhớ tôi từng kể với cậu việc tôi đã cầu hôn Minjeongie sau chuyến du lịch vào ba tháng trước không. Cuối cùng thì nhà tôi cũng quyết định sẽ tổ chức đám cưới ở Trung Hoa đại lục đó, vào cuối tháng 11 này hehe."

Một khoảng lặng kéo dài khiến Yu tưởng tên Uchinaga kia đã dập máy trước. Ai ngờ trước khi chị định kiểm tra lại tình trạng cuộc gọi, đối phương bất ngờ cảm thán -"Ồ vậy sao, ...chúc mừng. "

"Ê thật sự chỉ phản ứng thế thôi sao..." - Dù đã lường trước được tình huống này, Yu vẫn không khỏi sững sờ trước những câu từ của bạn thân - "Nói chung với tư cách là người bạn nối khố của cậu, cậu phải đi cho tôi Uchinaga Aeri! Không có chuyện từ chối đâu."

"Jimin, cậu biết tôi không thích những bữa tiệc như thế mà. Sự hoang phí thời gian khiến chỉ cần tôi bước chân vào nơi hỗn tạp đấy một giây thôi cũng làm tôi như sống chết dưới địa ngục rồi."

"Con mẹ nó Uchinaga Aeri!" - Con người này lúc nào cũng phải khiến Yu chửi thề ít nhất một câu mới vừa lòng mà - "Đây là đám cưới bạn thân cậu đó, không ai ăn cướp ăn trộm của cậu cái gì mà phải khó khăn đến dở chứng như thế đâu! Một là vác cái bản mặt chết tiệt của cậu đến, hai là tuyệt giao quan hệ. Vậy nha, tạm biệt!"

"Ơ-"

'Yu Jimin chết tiệt, phí mất 3 phút 40 giây cuộc đời tôi rồi'. Một vị đại nhân đã từng hét vào mặt Yu rằng: "Cậu có biết cậu vừa làm phí mất 7 giây của tôi bằng việc ép tôi phải nhìn cái bánh hậu bối Kim mua tặng cậu và giờ phí thêm 12 giây nữa để chửi thẳng vào mặt cậu không?". Y như rằng sau đúng 12 giây sỉ vả vào mặt Yu xong, vị đại nhân ấy quay ra tiếp tục nghiền ngẫm cuốn sách kinh tế vĩ mô dày cộp mà ngài ấy cho là tình yêu của đời mình. Yu thầm cảm thán, nếu không phải vì Uchinaga bị điên, thì tên đó với tài năng fast flow thần tốc đã có thể trở thành rapper rồi, Eminem phải gọi Uchinaga bằng mồm.

Là bạn từ lúc sinh ra mới bi ba bi bô được vài từ đã nhìn thấy mặt nhau, Yu hiểu rõ con bạn mình đã phải trải qua cơn ác mộng kinh hoàng đến như thế nào. Từ một cô tiểu thư sống trong nhung lụa kẻ hầu người hạ của một gia đình khá giả tại thủ đô thành phố, sau một đêm chóng vánh đã trở thành một kẻ không cha không mẹ, không còn dấu hiệu của nguồn sống tồn đọng trong trái tim nhỏ bé. Vết thương tinh thần ấy đã làm mất đi cảm tính cuối cùng của loài người còn tồn đọng trong con người Uchinaga, khiến cô trở thành một vị thần vô cảm vô uy, vị thánh sống tồn tại giữa giống loài hạ đẳng.

Tài năng kinh doanh của Uchinaga được thừa hưởng từ cha mẹ quá cố sẽ không bao giờ khiến cậu ta mãi sống kiếp nô lệ của tư bản. Số lần Uchinaga được cấp trên công nhận thực lực, cầu lạy vị thánh ấy chấp nhận được thăng chức có khi phải dùng cả ngón chân để đếm. Bao nhiêu lần được đề xuất là bấy nhiêu lần vị quý nhân Nhật Bản thẳng thừng từ chối, và chính vì thế mà đồng nghiệp của cô luôn cho rằng Uchinaga chắc chắn là bị thần kinh rồi! Cũng hợp lý thôi, một lời mời gọi sặc mùi tiền, một cơ hội thăng tiến đầy quyến rũ thế ai mà từ chối cho được. Nhưng Uchinaga không để tâm dù chỉ một giây ngắn ngủi đến những lời ra tiếng vào về ngài. Khoảng thời gian họ dùng để nói xấu cô, Uchinaga đã có thể kiếm được một núi tiền rồi.

Chỉ có mình Yu là hiểu được lý do thật sự đằng sau những lời chối từ ấy. Trèo cao thì ngã đau, chấp niệm ấy của Uchinaga có thể được hình dung là nỗi sợ ham danh lợi từ năm xưa. Nó như bóng ma vô hình bám rễ chặt vào cuống não của Uchinaga, và trở thành lý tưởng sống của quý cô độc thân sành điệu. Thánh thần dù toàn năng đến đâu như Uchinaga cũng biết sợ, sợ rằng chỉ cần bản thân trèo lên được ngôi vị cao nhất, trở nên thành công, nổi tiếng và giàu có như đấng sinh thành sẽ lại trở thành mục tiêu của những kẻ ganh ghét đố kỵ nhắm đến. Và quan trọng nhất, thứ khiến Uchinaga phát hoảng đến run rẩy, trở thành một phiên bản thứ hai của chính bố mẹ mình, cái chết.

Lắc nhẹ đầu để xua đi cơn tức giận đang lan ra khắp tâm trí, vị quý nhân người Nhật tiếp tục thong thả rảo bước trên con đường quen thuộc, hài lòng với kiếp sống trở thành nô lệ của tư bản của mình. Cho đến khi...

Cái quái-
- Aeri chan! Chào mừng đến công ty nha, nay công ty mở tiệc đột xuất thì mặt mày em phải vui vẻ lên chứ!

Liếc ánh mắt không giấu đi sự khinh bỉ về phía trưởng phòng Hwang Soohwa, Uchinaga bất bình thả một câu:

- Trưởng phòng, nếu công ty mở tiệc thì xin hãy báo cho tôi trước được không? Như này thì làm sao mà tôi có thể tập trung làm việc được. Xin hãy báo trước để tôi có thể xin nghỉ phép mà không phải trốn đi để rồi biến thành kẻ tội đồ làm xấu bộ mặt và danh dự của tôi.

- B-bình tĩnh nào Aeri... - Thánh thần ơi! Đây là lần hiếm hoi trong ba năm nhận chức trưởng phòng, Soohwa mới có thể thấy được một Uchinaga bất bình đến nói liên hoàn như thế này - Đây chỉ là một buổi tiệc nhỏ thôi mà... À thì cũng có việc chị cần giao cho em. Buổi tiệc này cũng được tổ chức do công ty chúng ta sắp ký được một hợp đồng lợi nhuận khổng lồ với tập đoàn giải trí có tiếng bên Trung ý, em có thể đến đấy công tác vài ba ngày và thành công đôi bên với cái hợp đồng này không?

Lông mày của vị cao nhân giật giật nhẹ. Đi công tác, có nghĩa là phải rời xa Đại Hàn Dân Quốc? Ôi lịch trình hằng ngày được sắp xếp đến hoàn hảo của quý cô Uchinaga sao lại sắp bị phá vỡ như thế này!

Thấy được sự bất mãn dần hiện hữu trên gương mặt lạnh tanh kia, trưởng phòng Hwang nhanh chóng nói chêm vào, vì cô không muốn triệu hồi thần sấm đâu:

- Đi mà Aeri. Chỉ có em trong team mình là có kiến thức về một ít tiếng Trung giao tiếp thường ngày thôi. Đi đi, nhé nhé nhé!

Soohwa chỉ thiếu điều muốn quỳ xuống cầu lạy vị thánh sống họ Uchinaga. Từ lúc Uchinaga bắt đầu chuyển vào làm việc tại nhóm của cô, số lần người ấy và Soohwa nói chuyện với nhau ngoài công việc chỉ chiếm 0,001% trên các cuộc hội thoại tồn tại giữa hai người. Mà những lần như thế, lúc nào cũng là trưởng phòng Hwang nhờ nhân viên chuẩn mẫu người Nhật đi lấy đồ hộ mình, và người Nhật ấy chỉ lẳng lặng rời khỏi phòng rồi quay trở lại vị trí cũ với món đồ được yêu cầu trên tay không bao giờ quá 5 phút sau khi nhận mệnh lệnh. Vốn được đánh giá cao là có tiềm năng từ vòng phỏng vấn, Uchinaga chưa bao giờ biến mất khỏi top 3 những nhân viên gương mẫu nhất theo tháng, thậm chí còn giữ streak top 1 trong suốt hai năm làm việc tại đây. Soohwa còn từng có mấy lần lo sống lo chết khi nghĩ đến viễn cảnh thánh sống ban lệnh xử trảm lên người cô bằng cách lấy đi chức trưởng phòng mà cô chật vật mãi mới lên được. Ai ngờ khi nhận được lời đề xuất, Uchinaga chỉ liếc nhìn ban điều hành công ty một cái, rồi viết đơn từ chối chức vị, tiếp tục công việc làm culi cho cấp trên trong suốt một năm rưỡi sau đó.

Đã nhiều lần trưởng phòng Hwang thật sự nghi ngại về tâm lý của cấp dưới người Nhật kể từ khi chứng kiến em ấy từ chối cái lời mời sặc mùi tiền và quyền lực, lại còn suốt ngày kè kè với máy tính và bảng làm việc cùng giấy tờ trong tay. Tất nhiên, cô em hậu bối cùng công ty này nhiều lần khiến Soohwa cảm thấy bị đe dọa đến hồn bay phách lạc bằng những yêu cầu khủng bố. Ví dụ như Uchinaga đã yêu cầu Soohwa phải sắp xếp trong văn phòng của cô một chỗ riêng cho ngài ấy ngồi làm việc vì vị thánh sống không thể chịu nổi môi trường đầy rẫy sinh vật loài người ở ngoài kia (và họ Hwang làm theo thật vì Uchinaga chính là thành phần kéo doanh số của team cô mà, phật lòng Uchinaga là phật lòng thiên chỉ).

- Tôi rất cần một mức lương đáng giá và phù hợp để bồi thường tổn thương tinh thần sau khi mấy người phá vỡ kế hoạch hoàn hảo của tôi đấy trưởng phòng Hwang. Chị biết tôi sẽ phải đau khổ như thế nào trước sự thay đổi đột ngột và không có tổ chức này không?

Ai có thể giải thoát Soohwa khỏi vị thánh nhân từ phúc hậu ấy được không! Chứ đứng nói chuyện với ngài ấy thêm một lúc nữa chắc Hwang Soohwa sắp được khai sáng rồi, giác ngộ thẳng một chân vào viện tâm thần mất thôi.

- Tất nhiên rồi Aeri. Khoảng 3 ngày nữa là bắt đầu chuyến công tác rồi đó. Ờm thông tin vé máy bay, tài liệu cùng hướng dẫn chị sẽ gửi qua mail cho em sau nhé.

- Vâng thưa trưởng phòng Hwang. Vậy liệu tôi có thể về sớm và giải thoát bản thân khỏi thứ hỗn tạp ầm ĩ toàn người với người này không? Nó khiến tôi nổi da gà vì ghê tởm nãy giờ rồi.

Thôi thôi ngài về nhanh cho tôi!
- Được thôi Aeri em cứ về trước đi không cần nộp đơn xin nghỉ phép hôm nay đâu ha. Coi như là chị duyệt đơn rồi nhé. Chúc em một ngày tốt lành!

Không một lời chào, vị thần ấy băng qua thật nhanh như một cơn gió rồi mất hút đằng sau cánh cửa to bản của công ty. Uchinaga đứng như trời trồng, quả là một ngày tồi tệ với cô khi kế hoạch trong ngày bị phá vỡ với một lý do không thể nào khỉ gió hơn.

'Cáu thật chứ, giờ đi đâu bây giờ. Hiệu sách chăng'. Nghĩ là làm, thánh mà, Uchinaga quay ngoắt 90 độ, đi thẳng về phía hiệu sách gần công ty. Trước khi đi hình như thần được giác ngộ ra điều gì đó, mở vật dụng liên lạc lên truyền sấm xuống phàm nhân mà người tin cậy nhất, họ Yu. "Cứ gửi tôi địa chỉ qua mail, tôi sẽ đến."

Hiệu sách Memories, một hiệu sách chỉ chứa đựng những quyển sách cũ mà học sinh đem đến quyên góp cho tiệm, nơi Uchinaga, Yu và Kim thường hay đến sau mỗi giờ tan học trong ba năm thanh xuân đẹp nhất trước thềm đại học. Đối với hai tên phàm nhân kia thì không nói, đây là chốn họ thể hiện những màn tán tỉnh tò te tí không đầu không cuối vô cùng lãng mạn và sến súa với nhau. Còn riêng Uchinaga, đây lại là nơi địa đàng chứa những tâm tư con người nhất ở sâu trong linh hồn vị quý nhân ấy. Lần đầu tiên, Uchinaga cảm thấy, mình sống như một con người thật sự, là khi cô bước vào hiệu sách, và thấy được em ấy.

Hít mùi hương sách cũ tràn đầy vào hai buồng phổi, cảm giác vẫn như lúc Uchinaga và Yu còn ở độ tuổi mười bảy mười tám đẹp như thơ, không vướng bận bất cứ muộn phiền của người lớn, lưu lại những kỷ niệm trên từng dãy sách quen thuộc.

'Kinh tế vĩ mô và... lịch sự hội họa sao...'.Từng thước phim về chuỗi ngày thanh xuân chạy sượt qua tâm trí Uchinaga, để lại cảnh khiến thời gian lắng yên năm ấy ngay trước mắt cô. Khi một lớn một nhỏ, không chung bất cứ sở thích nào, không chung quan điểm sống kể cả nhân sinh quan về thế giới, lại có thể tựa vào nhau bình yên tận hưởng từng giây phút khi ấy, tận hưởng từng con chữ trong cuốn sách mà cả hai đọc dù chủ đề đối lập hoàn toàn.

- Tiền bối Uchinaga! Thật là một sự bất ngờ, em tưởng sẽ không bao giờ gặp lại chị ở hiệu sách này nữa cơ!

Đôi mắt đeo cặp kính gọng bạc chậm rãi tiếc nuối rời khỏi trang sách mình yêu thích để ngước lên nhìn đối phương. Sự tức giận vì bị làm phiền hiện trong đáy mắt lập tức tan biến ngay sau khi Aeri (lúc này đã đại học năm nhất) nhận diện được khuôn mặt người vừa gọi tên họ của mình. Thay vào đó, sự hoảng loạn ngại ngùng thẹn thùng xấu hổ e thẹn hay bất cứ từ loại gì có thể diễn tả được tình trạng ấy khiến cả người Aeri nhuộm trong màu đỏ tía.

'S-sao em ấy lại ở đây!'
Có vẻ như Uchinaga Aeri của chúng ta vẫn chưa bừng tỉnh khỏi cơn sốc, ánh mắt bối rối vẫn đặt thẳng lên cô gái còn lại, khiến người ấy trở nên khó xử lạ thường.

- Ừm... Em xin lỗi nếu chị không nhớ em là a-

- NHỚ CHỨ SAO KHÔNG! - hét hơi to rồi đó Aeri - ý tôi là ừm tôi vẫn nhớ em là hậu bối của tôi, bạn thân Minjeong.

- Hì - khẽ bật cười trước sự lúng túng của người đối diện - nhưng em với tiền bối Uchinaga vẫn chưa có cuộc nói chuyện riêng mang tiếng là chính thức đâu nhỉ?

Kinh tế vĩ mô là cái gì cơ? Đầu óc Aeri trống rỗng khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn miệng người thiếu nữ đối diện. Lúc nào cũng vậy, nụ cười ấy như thứ vũ khí tước đoạt đi phân nửa linh hồn của Aeri. Aeri gấp "người yêu trăm năm" lại rồi để gọn cuốn sách sang một bên, khẽ đưa tay ra sau gáy gãi gãi lấp líu cho sự ngượng ngùng.

- Trước giờ toàn là em đi cùng với Minjeong nhờ tôi giảng bài mà, làm gì có cơ hội nói chuyện chứ. - từ từ đã, sao một con robot như model ae-Aeri lại có thể nói được dài thế này.

- Ý tiền bối Uchinaga là tiền bối mong muốn em đến tìm chị vì lý do khác chứ không phải để giảng bài hay đi cùng với Minjeong sao?

- KHÔNG - phản ứng hơi mạnh rồi Aeri - ý- ý tôi là, sao thời gian quý báu của tôi có thể dành cho việc trò chuyện tầm phàm như này chứ.

- Hahhahahaha. Tiền bối Uchinaga, em tưởng chị sẽ không bao giờ nói quá 5 chữ chứ.

Đôi mắt khẽ híp lại theo ý cười để lộ vầng trăng khuyết, 2 bím tóc khẽ rung rinh theo tiếng cười của nàng thiếu nữ, ánh nắng chiếu vào bóng hình ấy qua cửa sổ hiệu sách càng làm khung cảnh trở nên thơ mộng biết bao. Còn riêng tia nắng tỏa ra từ nụ cười, nó chiếu thẳng vào trái tim từ lâu đã khô cằn của Aeri, sưởi ấm một mảng rồi khắc sâu vào trong tim tên người thiếu nữ, khiến cô thổn thức không thôi.

- Được rồi, em nghiêm túc lại theo đúng tác phong của tiền bối nhé! Em chào tiền bối Uchinaga, em là Ning Yizhou, kém tiền bối hai tuổi nhưng thành công học nhảy lớp nên là bạn cùng lớp với chị Minjeong ạ. Rất hân hạnh được làm quen với tiền bối!

- Chào hậu bối Ning, tôi là Uchinaga Aeri, gọi tôi là Aeri được rồi.

Hai ánh mắt nhìn nhau. Thời gian như ngưng đọng. Nụ cười nàng thiếu nữ ấy vẫn rạng rỡ trên môi, khiến con tim người đối diện rung lên từng nhịp đập của sự sống. Chẳng biết hai người đã trải qua những khó khăn gì trong suốt cuộc đời họ, chỉ biết khoảnh khắc ấy, hai đôi mắt chỉ chan chứa bóng hình nhau, cố lưu giữ sự đẹp đẽ ấy cất gọn trong một mảng ký ức.

Bộp. "Người yêu trăm năm" đã thành công đánh thức Uchinaga khỏi cơn mộng mị. Cúi xuống nhặt quyển sách với đầu óc trống rỗng, chẳng biết cái gì chen vào khoảng không ấy, mà quý nhân người Nhật bỗng dứt khoát lấy hai cuốn sách xuống kệ, rảo bước thật nhanh về chỗ quầy thanh toán.

Bước ra ngoài hiệu sách, cô nhìn chằm chằm vào chiếc túi nilon đựng đồ trên tay. Lúc ấy Uchinaga Aeri như choàng tỉnh mà nhận ra, một lần nữa, lại một lần nữa, những thứ mình mất công xây dựng thành một lớp phòng vệ cảm xúc vững chắc bao bọc cơ thể đầy vết sẹo tinh thần, đã bị chính tay mình đạp đổ vỡ bởi mớ ký ức đã chôn vùi bấy lâu.

Lâu lắm rồi tâm trí mới bị những xao động phàm nhân làm cho lung lay, vị thánh nhân không phục, tâm trạng đang sâu lắng bỗng trở nên bực tức không đâu. Chân định di chuyển thì Uchinaga nhận ra là lịch trình tiếp theo bị tên người phàm kia xâm phạm đến rồi còn đâu.

-------------------------------------------

Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc.

Thả nhẹ mình trên chiếc giường kingsize được bọc bởi lớp đệm lông màu hồng phấn sau một ngày bị hành hạ bởi lịch trình sự kiện và các cuộc họp đến từ sếp lớn. Cô nàng thần tượng nhắm hờ mắt vì sự mệt mỏi đang lan ra khắp cơ thể. Quần áo chưa thay, lớp make up cho cả ngày chưa tẩy, 'ước gì nhắm mắt một cái mọi phiền toái đều biến đi', nàng ấy nghĩ vậy.

Đang lâng lâng giữa ranh giới nửa tỉnh nửa mê do cơn buồn ngủ đem lại, tiếng chuông điện thoại dồn dập đập thẳng vào màng nhĩ, khiến cô nàng nhíu nhẹ đôi chân mày thanh tú. Nhưng sau khi thấy tên người gọi, có vẻ mọi căng thẳng đều giãn ra một xíu thì phải.

"Ningie a, em hoàn thành hết lịch trình chưa"

"Minjeong unnie, 11 giờ đêm rồi đó! Tiền bối Yu làm gì mà để chị thức đến giờ này được hay vậy?"

"Nè nha, chị mày đã phải gọi điện cho quản lý của mày xem khi nào mày kết thúc mớ công việc chất đông sau đó mới gọi cho mày đó." - Họ Kim bất bình vì bị đứa em ruột thừa trút giận, quan tâm đến nó như thế mà nó coi mình như thứ phiền toái gì đâu - "Mà đúng là thần tượng được săn đón có khác ha, lịch trình dài như sớ cơ mà."

Ning Yizhuo - Linh hồn thanh nhạc Ningning của nhóm nhạc nữ HOT MESS thuộc One Production - công ty con có trụ sở chính bên Trung của SM Entertainment. Hoạt động nghệ thuật dưới danh một idol Kpop từ khi nàng thần tượng ấy bước sang tuổi 17. Sáu năm không dài nhưng cũng không ngắn, công ty chủ quản đủ để thấy được mức độ nhận diện lan rộng của gà nhà, liền dần đẩy mạnh hoạt động cá nhân của từng thành viên. Chính vì thế dù mang danh idol Kpop, nhưng Ningning chủ yếu hoạt động ở quê nhà Trung Quốc.

Kim từng nhận xét Ning rằng "Nếu trong phòng có 100 người, người nào tỏa ra ánh hào quang sáng nhất thì chắc chắn đó là Ning Yizhuo.". Hồi còn học tại trường cấp 3 cùng Kim, cô bé Ning là một người hòa đồng và kết bạn với mọi người xung quanh nhanh một cách chóng mặt. Dù học trong môi trường với những người lớn tuổi hơn mình, đó không phải là một thứ gì đó đáng quan ngại với Ning. "Hào quang" bao quanh nàng ấy như thu hút đám ong bướm xung quanh, khiến lúc nào tủ đồ của Ning cũng chật cứng thư tỏ tình, hay những lời bày tỏ bất chợt mà cô bé nhận được khi đi trên hành lang. Ning từng than phiền rất nhiều với Kim về vấn đề này, rằng cô nàng không thích việc người lạ cứ tự nhiên tỏ tình em dù chẳng tiếp xúc hay nói chuyện qua, và nó kì dị kinh khủng (Kim đồng ý 100%). Không chỉ có bé Ning, mọt sách Kim cũng phải mệt mỏi đối đáp với những cậu trai non tơ hỏi nàng về phương thức liên lạc của thực tập sinh SMROOKIES Ning Yizhuo. Và mỗi lần có người tiếp cận nàng với lý do như thế, Kim chỉ muốn cầm quyển sách toán học yêu thích của mình phang thẳng vào đầu mấy tên quá khích thần kinh suốt ngày bám theo bạn thân nàng.

Không chỉ thu hút ánh nhìn xung quanh bởi vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu thuần khiết tình đầu của mình, họ Ning còn tham gia ty tỷ câu lạc bộ của trường mà một số trong đống đấy Kim còn không biết đến sự tồn tại của họ (hoặc không hiểu vì sao nó tồn tại). Ví như SMILE (cái tên nói lên tất cả vì những gì các thành viên làm là tụ tập lại một chỗ và cùng cười thành tiếng), dù Ning có giải thích rằng "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" thì Kim (ngoại trừ khinh bỉ ra mặt) đã không ngần ngại ngầm khẳng định những người tham gia cái giáo hội đấy là thần kinh và quá đỗi rảnh rang. Nàng hoàn toàn không muốn đánh giá bạn thân kém hơn một tuổi của mình, và may mắn làm sao Ning đã rời câu lạc bộ với lý do lịch trình thực tập của em ấy đang dày lên, nhưng Kim chắc chắn rằng nếu cô bé ấy còn ở lại thì chức chủ tịch cũng sớm dành cho nhỏ mà thôi, ai có thể đọ lại được giọng cười cao vút lên quãng 8 của main vocal tương lai HOT MESS chứ.

Với tính cách trẻ con và ngọt ngào của Ning, Kim khá chắc cô bé sẽ sớm có những mối tình ô mai xí muội với các anh chàng đẹp trai, nổi tiếng ở trong trường vì không cậu trai nào là không si mê vẻ đẹp thanh thuần, trong sáng tình đầu của con bé cả (dù Kim thấy Ning chẳng khác gì một con quỷ nhỏ với những trò đùa tinh nghịch của mình). Bất ngờ thay, có vẻ như mọi thứ không như những gì Kim tưởng tượng. Hai trên năm điều nằm top những điều bí ẩn trong danh sách của thần đồng toán học Kim Minjeong bao gồm: cái quái gì đang diễn ra trong suy nghĩ của Uchinaga Aeri vậy và tại sao một cô nàng hot girl năng động vạn người mê như Ning Yizhuo lại bám lấy tên quái gở lập dị họ Uchinaga như hình với bóng. Kim Minjeong - với chỉ số IQ ba chữ số, đồng thời cũng là thành viên tuyển toán quốc gia có GPA lúc nào cũng đứng đầu toàn trường - hoàn toàn bị đánh bại bởi câu hỏi đó. Nàng Kim tưởng rằng khoảng thời gian dài như vô tận chờ đợi tên Yu mặt mèo ngỏ lời hẹn hò sau quá trình đưa đưa đẩy đẩy tình chàng ý thiếp của hai người sẽ phải gấp bốn đến năm lần quá trình Ning tìm kiếm một nửa của mình trong những năm cấp 3. Không ai ngờ bông hoa nở rộ nhất trường cấp 3 Shimyeong lại không thích ong bướm vây quanh, mà chỉ thích mọc rễ quấn canh thân gỗ tuyết tùng khô khan vô cảm quanh năm toát ra hàn khí dọa người.

Dù rất ghét sự dị biệt đến thượng đẳng của Uchinaga, Kim vẫn phải thừa nhận chị ta là một người có năng lực học tập giỏi đến phát rồ. Ngoại trừ môn toán của nàng không có đối thủ, thì môn Anh lại là môn khiến họ Kim chật vật trong đau khổ. Khi biết đến tài năng của bạn cùng lớp chị mập mờ, Kim liền gạt bỏ tên Yu sang một bên, đến lớp của Yu và Uchinaga với mong muốn được vị thần toàn năng giác ngộ ngoại ngữ. Với sự khẩn cầu của bạn thân mình, thánh nhân Uchinaga quyết định sẽ nhân từ dành một ít thời gian cá nhân kèm cặp phàm nhân Kim Minjeong ở thư viện trường.

Trong một lần đang ở cùng với tiền bối người Nhật, Kim có việc cần nhờ Ning nên gọi con bé đến thư viện giúp mình. Ai ngờ từ khoảnh khắc ấy, Ning lúc nào cũng xin xỏ Kim để được ở cùng thần đồng ngoại ngữ Uchinaga với lý do "em yếu tiếng anh" (dù điểm của con bé phải nằm trong top đầu của lớp). Mà kể cả nếu không được sự đồng ý của Kim, thì họ Ning vẫn sẽ đi tìm chị gái người Nhật để (chắc là) hỏi bài thôi. Hay thậm chí họ Yu của nàng Kim còn bắt gặp cảnh một Nhật một Trung dựa lưng vào nhau đọc sách ở hiệu sách Memories cơ. Dần dần những tình huống ấy khiến nàng thiên tài toán học phải nghi ngờ em gái thực tập sinh của mình. Kim hỏi thẳng Ning luôn là phải nhỏ đã dính chiêu hai của Veera từ tiền bối Uchinaga hay không. Đúng với tinh thần tích cực sống thật của mình, cô bé không ngại ngùng thừa nhận một cái rồi đáp thêm rằng, "thời gian em biết em đã rơi vào lưới tình của Aeri unnie xa hơn chị nghĩ rất nhiều".

Với một sinh vật lập dị, Kim đã từng rất lo lắng khi Ning cứ bám lấy Uchinaga như thế. Nàng sợ rằng đứa em thân thiết ấy sẽ bị sự lạnh lẽo đến vô tâm của quý nhân người Nhật làm hao mòn đi ngọn lửa cháy hừng hực trong tâm hồn em, đến nỗi con nhỏ sẽ phát bỏng vì cơn buốt giá ấy. Đối phó với sự suy nghĩ lo lắng thái quá của bạn gái, Yu từng cam đoan rằng dù vị thánh ấy có kì thị và ghê tởm loài người là thật, nhưng ngài sẽ không tổn thương Yizhuo đâu, vì trong mắt ngài Ning chưa bao giờ là con người. Lời giải thích nửa vời và bỡn cợt của tên Yu mặt mèo càng khiến Kim thấy Uchinaga là kẻ lập dị của lập dị. Vì vậy định kiến của Kim dành cho bạn thân của người yêu nàng càng ngày càng tăng chứ không hề thuyên giảm. Sau khi thấy cô bạn gái bé nhỏ lắc đầu rời đi trong sự khó hiểu, Yu mới nhếch môi cười nhẹ một cái. Một sự kiện hy hữu của thế kỷ xứng đáng đi vào lịch sử, Uchinaga đã mở được cái miệng của mình ra và tâm sự với một Yu-há-hốc-mồm-vì-bất-ngờ-Jimin rằng: "Cậu từng hỏi tôi nếu tôi ghét con người như thế, thì tôi muốn là ác quỷ hay thiên thần. Thiên thần là sự sống, còn ác quỷ là cái chết. Giữa hai thứ đó, tôi vẫn muốn chọn cái chết hơn, vì tôi không hoàn toàn ghét hay sợ nó. Và dù tôi có sợ thật thì tôi vốn đã chết tâm từ cái năm kinh hoàng đó rồi, cái chết mà tôi sợ là cảnh chết với lý do giống bố mẹ quá cố của tôi, một lý do không thể khiến họ thanh thản yên nghỉ. Hơn nữa, tôi dù có ghét hay ghê tởm cái giống loài này, thì tôi vẫn là một trong số họ, lũ người trần mắt thịt. Có sự sống nảy nở trong ta chính là khiến ta càng sợ cái chết hơn, khiến sự tận cùng của đời người càng đau đớn hơn. Yu Jimin, Ning Yizhuo chưa bao giờ là con người, em ấy đối với tôi như một cô thiên thần phiền phức gây nhiễu loạn hệ thống cảm xúc dường như đã tê liệt từ lâu của tôi, và đó cũng là điều đáng nói, em ấy khiến tôi cảm giác như được sống."

Mọi việc có vẻ như đã đi vào quên lãng cho đến khoảnh khắc Kim chứng kiến một cảnh tượng khiến nàng cả đời cũng sẽ lấy nó làm lý do để không gả Ning Yizhuo đi cho Uchinaga Aeri nếu tên điên đó muốn quay lại với em ấy.

Hình ảnh em gái mình tã tượi đứng chờ chủ nhân ngôi nhà mở cửa đập thẳng vào mắt Minjeong khiến nàng một phen choáng váng đến không thốt lên lời. Con bé khóc đến mất cảm giác (Minjeong thấy được điều ấy qua đôi mắt đỏ ửng của Yizhuo) và dường như, nàng cảm nhận, sự ngây thơ thuần khiết của Ning đã biến mất không vết tích khi đôi mắt long lanh nước mắt ấy đã không còn những ngôi sao của hy vọng nữa. 'Cái quái gì đã xảy ra vào bữa tiệc prom cuối năm dành cho khối 12 của mình với Ningie chứ', Minjeong đã nghĩ như vậy. Vội vàng dìu Ning Yizhuo vào trong phòng ngủ, Jimin chạy sượt qua người nàng, để lại một câu không cần phải chờ chị ấy, rồi biến mất ngay sau cánh cửa. Bất chợt có thứ gì đấy đánh mạnh vào tâm trí Minjeong, trước khi Minjeong rời đi trước cùng Yu Jimin, người cuối cùng nàng thấy ở cạnh bạn thân mình, chính là tên thần kinh Uchinaga Aeri.

Sau một giấc ngủ khó khăn nhất cuộc đời cô gái gốc Trung Hoa từ trước tới giờ, một lời giải thích đến từ cô bé ấy không thấy đâu, trái lại Yizhuo chỉ hỏi nàng một câu hỏi, mà điều đấy khiến Minjeong chắc chắn tình trạng hiện tại của nhỏ em liên quan mật thiết đến vị quý nhân người Nhật chết tiệt:

- Cả đêm qua tiền bối Uchinaga có liên lạc gì cho hai chị không ạ?

Đối diện với ánh mắt vô hướng không còn sức sống của đứa em, trong lòng Minjeong dấy lên những nghi vấn về việc làm của cô bạn thân người Nhật người yêu mình. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, nàng đang định bước ra khỏi phòng để gọi điện hỏi họ Yu, vì tối qua đến giờ chị ấy vẫn chưa về, thì tiếng mở cửa mạnh bạo của chị làm nàng giật nảy mình. Yu Jimin thở hồng hộc, mồ hôi tuôn dọc hai bên thái dương của chị, giọng nói run rẩy cố gắng hoàn thành từng câu chữ:

- Uchinaga Aeri biến mất khỏi Đại Hàn Dân Quốc này rồi!

Mặc dù trong đầu đang buông ra những lời khiển trách Aeri, Minjeong cũng bất ngờ đến nỗi đứng như một pho tượng với hai mắt mở to hết cỡ. Một người như chị ta mà muốn chạy khỏi Seoul này sao? Mất một vài giây để chấn tĩnh bản thân, nàng chạy ra vuốt lưng chị người yêu để chị bình tĩnh lại, sau đó vội vàng đưa ánh nhìn về phía cô em gái của mình. Chơi thân với Ning Yizhuo bao lâu nay, Kim Minjeong chưa từng thấy ánh nhìn chằm chặp hướng về phía Jimin của cô bé khó đoán đến vậy. Sau khi bình tĩnh lại, cô bạn đồng niên của Uchinaga Aeri mới từ từ giải thích:

- Nửa đêm qua tự nhiên Aeri nó nhắn cho chị là đừng liên lạc với nó, khắc nó sẽ tự liên lạc lại sau. Lúc đấy chị mới hoảng lên hỏi nó làm sao, thì con Aeri mãi một lúc sau nó trả lời là nó sẽ đến nơi khác một thời gian, không rõ khi nào về, đừng lo cho nó. Sau đó dù chị nhắn tin gọi điện hỏi nó lý do với địa điểm hàng ngàn lần thì nó không trả lời, mà Aeri tắt máy luôn không liên lạc được. Vì Aeri mà nửa đêm chị phải lục tung cái Seoul lên, nhất là những nơi nó từng đến để kiếm, có thấy cái chó gì đâu! Đúng như là Aeri, tồn tại không dấu ấn mà biến mất không dấu vết. Chẳng hiểu chuyện mẹ gì xảy ra với nó nữa!

Choang. Lớp tường thành bảo vệ tâm hồn đã đầy vết xước của Ning Yizhuo chính thức sụp đổ. Chẳng làm chủ được bản thân mình, hai dòng lệ nóng hổi chảy không ngừng từ ánh mắt từng ngập tràn ánh sao ấy, giờ chỉ còn tàn tích của những vì sao đã chết. Cả Kim Minjeong lẫn Yu Jimin đều cuống cuồng chạy về phía cô gái nhỏ, nhưng đột nhiên Ning Yizhuo đứng bật dậy. Em nhanh chóng thu dọn đồ đạc dù cho những giọt lệ vẫn đang không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

- Em xin phép về ký túc xá. Cảm ơn unnie vì đã chăm sóc em. - Rồi sau đó vội lao ra đường dù tinh thần đã vỡ tan thành trăm mảnh.

Jimin định đuổi theo nhưng bé người yêu của cô ngăn lại. Minjeong biết, thứ Ning Yizhuo cần nhất bây giờ là được ở một mình, để ổn định những vết hằn của sự tổn thương mà tên quái quỷ Uchinaga Aeri không rõ tại sao lại đem đến cho cô bé ngây thơ ấy. Và thứ duy nhất khôi phục lại tất cả mọi việc vẹn nguyên như thuở ban đầu chỉ có thể thánh chỉ của vị thần Uchinaga thôi.

Sau sự kiện bí ẩn đấy khoảng hai tuần, Kim thấy hình ảnh Ning ở buổi họp báo ra mắt HOT MESS vì trong suốt quãng thời gian ấy, hai người không liên lạc với nhau. "Ningning" sẽ là một phiên bản mới của em. Và đúng là như vậy, một Ningning cười thật rạng rỡ với mọi ống kính máy ảnh, tích cực trước mọi tình huống dù khó nhằn thậm chí là ác ý mà phóng viên đem lại, chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo mà giả tạo của một Ning Yizhuo đã tan vỡ từ tận đáy lòng. Dù biết rõ vở kịch ấy đến nhường nào, Kim vẫn vui vẻ với lớp mặt nạ đó, hơn là chứng kiến em gái mình quỵ lụy một hình dáng giờ chẳng biết nơi đâu.

"Alo Ningie! Em còn ở đấy hay đã ngủ quên rồi gái ơi! Alo!"

"Em đây Minjeong, hơi mất tập trung tí tẹo vì mệt mỏi thôi hì hì." - Ning tự trách bản thân, mắc gì tự nhiên lại một lần nữa mắc kẹt trong một chút ký ức ở cái quá khứ chết tiệt ấy chứ.

"Làm chị lo lắng muốn chết đấy." - Kim thở dài nhẹ nhõm - "Mà từ giờ trở đi hoạt động của em đóng đinh tại Trung Quốc luôn sao?"

"Một thời gian thôi unnie. Sang năm sau em lại về Hàn chạy lịch trình tiếp mà, chỉ là giờ bên Trung nhiều bên đối tác quá, em phải sang quảng bá thương hiệu mà chị yêu."

"Có gì không ổn thì cứ tâm sự với chị nhé, cũng lâu rồi chị em mình không hò hẹn với nhau đó."

Khẽ gật gù đồng ý với Kim. Từ lúc em bắt đầu làm idol Kpop, khoảng thời gian rảnh em gần như bằng không. Mãi đến sau hai năm, hoạt động lịch trình và điều luật của công ty mới được nới lỏng ra, Ning có một xíu thời gian rảnh để đi chơi với gia đình Yu - Kim và một số người bạn của em. Cũng đã mấy tháng rồi em chưa gặp Kim Minjeong nữa.

"Vầng em biết rồi mà. Mà tối muộn như này chị gọi em có việc gì không vậy ạ? Em muốn đi ngủ lắm rồi chị nói nhanh lên đi huhu." - Dù là đỉnh lưu ở xứ Trung hay idol hạng A ở đất Hàn thì Ningning vẫn chỉ là em bé 2,3 tuổi cần được đi ngủ thôi.

"Thì chị với Jimin cuối tháng 11 tới sẽ tổ chức hôn lễ ở Trung Quốc đó. Đúng lúc em đang đóng cọc ở quê nhà mà nhỉ? Có lịch trình gì không bé Ning?"

"Ôi hai chị già của em cuối cùng cũng đến bước này rồi đợi mãi. May cho hai bà là tui trống lịch trình từ giờ đến giữa tháng 12 đó. Khoảng mấy ngày nữa hai chị qua vậy để em tiếp đón?"

"Chắc tầm 3 ngày nữa thôi à, qua sớm còn chuẩn bị đồ đạc các thứ nữa. Ning chuẩn bị chỗ ở cho bọn chị nhé hihi."

"Em có một căn homestay ở Bắc Kinh á. Hiện tại đang cho thuê phòng để kiếm thêm thu nhập tại thỉnh thoảng em mới ra đó thôi."

"Trùng hợp ghê! Chị với Jimin cũng định tổ chức đám cưới ở Bắc Kinh á. Xía xìa ghệ Trung nha! À mà... "

Dù ở thời điểm bây giờ, Kim đã bình thường hơn với Uchinaga so với thời điểm sâu đậm hận thù đợt sau prom rồi. Nhưng để đứa em của nàng gặp tên ngáo ngơ thượng đẳng đấy vẫn là một vấn đề Kim vô cùng e ngại ở đám cưới của mình. Nàng không muốn bé Ning của nàng một lần nữa lại bị những vết dao tinh thần cứa vào trái tim yếu ớt nữa đâu.

Tất nhiên khi nghe đến đám cưới, Ning đã lường trước được điều này. Vì vậy nên em cũng không tỏ ra quá sửng sốt trước sự ngập ngừng đến từ chị bạn thân em. Ning chỉ muốn đơn giản xác nhận lại thông tin thôi.

"... Em biết. Minjeong unnie có chắc chắn chị ấy sẽ đi không?"

"Với một Uchinaga mà chị quen biết, chắc chắn tên điên đó sẽ từ chối không cần suy nghĩ. Nhưng người thuyết phục là Jiminie nhà chị cơ mà, khả năng cao là vị thánh ấy sẽ sừng sững ở thánh đường ban phúc cho bọn chị thôi."

"Ò hì em hiểu rồi. Giờ cũng muộn rồi. Minjeong unnie ngủ ngon đi ạ, em sẽ đón chị với Jimin unnie ở sân bay nhé, nhớ gửi cho em địa chỉ đấy!"

"Rồi rồi cô nương, nghỉ ngơi đi nhé chạy lịch trình chắc cô cũng mệt rồi. Minjeongie đi đây bye bye!"

Cuộc điện thoại Hàn Trung cuối cùng cũng kết thúc. Đối lập với một Kim đang lo lắng về sự đụng mắt sắp tới của một thần một người, môi cô nàng thần tượng ở đầu dây còn lại khẽ nhếch lên. Nàng ấy tiến tới kệ tủ, miết nhẹ tấm ảnh hai thiếu nữ dựa vào nhau đọc sách ở hiệu sách Memories do tiền bối Yu chụp lén vào năm lớp 11 của em được trưng ở vị trí trung tâm.

Rồi nàng ta ung dung đi vào phòng tắm với đuôi mắt đã cong lên thành hình trăng khuyết, môi hồng ngân nga giai điệu của bản tình ca nào đó, nhẹ nhàng ngâm mình trong sự êm ái của dòng nước ấm áp bọc quanh cơ thể. Tựa như sự huyền bí của chính mặt trăng, không ai rõ cô thần tượng Ningning đã thầm tính toán điều gì với mối rối loạn về vị thần kia ở trong đầu. 'Uchinaga, dù ngài là thánh thần phương nào đi chăng nữa, thì ngài vẫn sẽ phải quỳ phục dưới chân em thôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro