U R [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sogi mọi người vì mình ngâm fic hơi lâu nhưng càng viết thì mình càng không biết mình đang viết cái gì và plot linh tinh quá nên phải sửa rất nhiều ý, và mình còn không biết nên đăng hay không nữa (╯︵╰,)

Hehe giờ mọi thứ đỡ khúm núm hơn rồi nên mọi người thưởng thức chap này sau rất nhiều ngày nhé
( ' ∀ ')ノ~ ♡

Recommend songs:
It's Gonna Be Me - NSYNC
I Know You Were Trouble - Taylor Swift
Genie In a Bottle - Christina Aguilera

-------------------------------------------

Ngồi bất động ở giữa phòng khách, Uchinaga không biết làm gì khác ngoài thẫn thờ nhìn vào không gian vô định. Chẳng lẽ lại phải rời xa căn nhà (thật ra là biệt thự chục tỷ won) toạ lạc tại mảnh đất có giá trị hàng đầu trên thị trường bất động sản để đến miền cực lạc chưa được đôi mắt thần của Uchinaga Aeri khai sáng sao. Ngoài mặt trông ngài có vẻ điềm tĩnh đấy nhưng trong lòng đã sớm khóc ròng rồi.

Tính đi tính lại thì mớ deadline trong tuần mình cũng làm xong hết, thêm cả deadline cho dịp Giáng Sinh sắp tới cũng chỉ cần xem qua chứ chưa phải giải quyết ngay. Uchinaga chính thức vô công rỗi việc, đành quyết định dùng mớ thời gian hoang phí ấy để chuẩn bị đồ đi công tác cho dù tận ba ngày nữa chuyến đi mới chính thức bắt đầu. Tặc lưỡi chán nản vì phải dính vào mớ bòng bong này, Uchinaga đành đứng phắt dậy bắt tay vào công việc sắm sửa đồ đạc. Do lực bật của siêu phàm nhân người Nhật quá mạnh, đống đồ nằm trong túi bóng đặt cạnh cô trên sô pha rơi hết xuống đất, âm thanh vang vọng trong căn phòng khách rộng thênh thang, khiến Uchinaga giật nảy mình ra khỏi vị trí ban đầu.

Hai cuốn "Lịch sử hội hoạ" và "Kinh tế vĩ mô" nằm trơ trọi trên mặt đất. Soi xét vật thể đang nằm trên sàn một cách chăm chú, vị thần ấy lại rơi vào trạng thái trầm mặc khi cố tìm kiếm một thế lực đen tối nào đó thúc đẩy ngài đem hai quyển ma thuật hắc ám này về, thì có thứ kẹp giữa các trang sách của quyển "Lịch sử hội hoạ" khiến Uchinaga phải chú ý.

'Một bức tranh sao?' Uchinaga chậm rãi cầm thứ đồ vật huyền bí ấy lên, rồi phân tích từng tiểu tiết của nó. Một bức tranh phong cảnh được vẽ thủ công bằng chì màu, à cũng không màu cho lắm. Trung tâm của bức vẽ là hình ảnh một mặt trăng cô đơn hiu quạnh giữa nền trời trống vắng, mặt trăng ấy lại được bao quanh bởi một làn mây đen dày kịt mịt mù, toàn bộ chỗ đấy chỉ có hai gam màu trắng đen đến tẻ nhạt. Nhưng thứ ấn tượng đập vào mắt của cô nàng người Nhật, là những chú bướm với sắc tím hồng lung linh đang càng ngày càng tiếp cận gần hơn đến thứ nhạt nhẽo trên cao kia. Có vẻ như đàn bướm sắp đạt được mục đích vì một góc nhỏ của bức tường thành đám mây đang dần tan ra, để lộ chút vàng nhạt của ánh nguyệt le lói từ mặt trăng. Mà đáng chú ý hơn, ở dưới khu vực mây tan ấy, xác bướm nằm la liệt, lớp áo màu huyền ảo không còn đó nữa, mọi thứ phai đi chỉ còn một màu đen u tối bao phủ lên sinh vật ấy.

Thần đồng ngoại ngữ, thủ khoa đầu vào trường đại học đứng top Hàn Quốc Uchinaga Aeri nhìn ngắm bức tranh với gương mặt đần thối. Cô cười mỉa ở trong đầu, tự hỏi ai đã tạo ra cái bố cục tranh kinh hoàng và ác mộng thế này. Màu sắc thì không đồng nhất, bối cảnh khiến con mắt thẩm mỹ của cô như muốn chạy trốn khỏi hốc mắt, đấy là cho đến khi Uchinaga lật mặt sau của bức tranh. Nụ cười mỉa mai trong tâm trí chưa kịp vượt ra khỏi lãnh thổ suy nghĩ thì đã bị thay thế bằng sự méo xệch đến cứng đờ của khuôn miệng. Ánh mắt cô vốn đã vô hồn giờ tối sầm lại như không thể tin được vào mắt mình. Chữ ký ấy, nét chữ ấy, chỉ có thể là của một người, Ning Yizhuo - người thiếu nữ chưa một lần biến mất khỏi tâm trí thực dụng của Uchinaga Aeri.

Chưa kịp hết bàng hoàng khi nhận ra đặc trưng trong chữ ký của chủ nhận bức tranh, dòng chữ được viết bên cạnh khiến trái tim giá rét của Uchinaga khẽ nhói từng khắc, 'Dù có phải đánh đổi bất cứ cái gì đi chăng nữa, em cũng sẽ chạm được đến ánh nguyệt của em thôi... Chỉ là trước khi thành công, em mong mặt trăng cao ngạo của em sẽ không nhẫn tâm dìm chết em với làn sương giá buốt bao phủ xung quanh...'. Uchinaga dẫu biết thứ Ning Yizhuo ám chỉ qua bức tranh là gì, biết cả những tâm tư của em ấy rõ đến nhường nào, thì quanh đi quẩn lại Uchinaga vẫn chỉ là kẻ hèn nhát trốn trong lớp vỏ dày hai chục thước. Sự kiện prom năm ấy bắt đầu tua ngược lại trong bộ não thiên tài, đôi mắt lúc vô cảm lúc bàng hoàng giờ trở nên kinh hãi trước mớ ký ức ác mộng. Ba tháng trời lẩn trốn, ngày nào thước phim ấy cũng hiện diện trong từng giây phút của Uchinaga khi cô còn tồn tại. Một đêm chắc chỉ ngủ được hai tiếng là cùng, thức dậy cùng sự run rẩy với lớp mồ hôi nhễ nhại, nhận định của Uchinaga về vấn đề này rất đơn giản, dù nó không tàn khốc và nghiệt ngã như vụ thảm sát của bố mẹ, nhưng nó là tội đồ Uchinaga Aeri dành cả cuộc đời cũng không bù đắp được cho Ning Yizhuo.

Cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình cho giống người bình thường, Uchinaga lạnh lùng lờ đi ý nghĩa thật sự của bức tranh và vài dòng tâm tư của cô bé người Trung, kẻ vô tâm ấy tự thuyết phục bản thân mình rằng đó là lý do cô càng phải tránh xa sự hiện diện của cô nàng idol, càng ở gần nàng ta thì càng gây nên những vết thương không thể chuộc tội với thánh thần. Vị thần dần lấy lại được phong độ hằng ngày, nhẹ nhàng gấp gọn một cách vô cùng trân trọng tờ a5 ấy dù cơ mặt vẫn không thể hiện chút biểu hiện nào, cất ngay ngắn vào trong một góc của chiếc ví da sờn cũ. Nhặt hai quyển sách rồi đặt chúng lên mặt bàn, ánh mắt của Uchinaga lại rơi vào vô định. Khẽ ngả lưng xuống chiếc ghế sô pha màu lông chuột, Uchinaga thở dài rồi nhắm mắt, thôi chợp mắt một tí rồi dọn dẹp cũng không sao, việc vừa rồi tốn quá nhiều sức khoẻ tinh thần rồi.

-------------------------------------------

- Ningning ah! Em còn mười lăm phút chuẩn bị để đến lịch trình tiếp theo đấy nhé. À tranh thủ gửi chị luôn một số tấm selfie để chị gửi bên đối tác họ làm bo góc. - Tiếng chị quản lý gọi vọng vào phòng luyện thanh của trụ sở Trung SM Entertainment, mong rằng cô nàng idol lười biếng kia sẽ thôi luyện thanh bằng cách lướt tiktok rồi cười ha hả ha hả mà nghe theo lời của chị già này.

- Vânggg, Ningningie biết rồi ạ.

Uể oải vươn vai ngồi dậy, Ning khẽ ngân vài tiếng thoả mãn khi đang giãn cơ, bài luyện tập vũ đạo hôm nay quả thật khó nhằn quá à. Ningningie không muốn xương cốt tuổi đôi mươi mà như cụ già 70 80 phải uống Ensure đâu huhu. Miệng xinh khẽ ngáp rồi chẹp miệng vài cái, em đang đinh ninh là sẽ trống lịch rồi ai ngờ lại bị chèn thêm vài cái talkshow, biết làm idol khổ thế này em thà đóng cọc ở Cáp Nhĩ Tân làm công chúa bé bỏng của bố mẹ còn hơn.

Đang chuẩn bị đứng lên để di chuyển ra xe thì em nhận ra trên người chỉ có mỗi quần thụng ống dài và áo tập, biết là đằng nào tí đến địa điểm ghi hình cũng có đồ để thay sẵn nhưng bộ dáng này ra ngoài có mà người ta cười cho thối mặt. Mà tất nhiên rồi, đây là phòng luyện thanh của riêng idol hàng đầu Ningning nhưng không có nghĩa nơi đây sẽ có đa dạng quần áo cho em lựa chọn. Đảo mắt đánh giá một vòng, còn đang định lắc đầu chán nản chấp nhận bộ outfit luộm thuộm này thì chiếc hoodie oversize nằm ở góc trên giá treo đồ đập vào mắt Ning. Chiếc Chrome Hearts khổ lớn đầy đặc trưng và sặc mùi tiền chắc chắn không phải phong cách của công chúa bong bóng Ning Yizhuo, nhưng chỉ những fan theo cô nàng idol từ khi debut mới để ý, em đã mặc cái hoodie này suốt hai năm đầu sự nghiệp mỗi khi ra sân bay.

Dù vị quý nhân người Nhật có để lại vết nứt lớn nhường nào trong trái tim thiếu nữ người Trung tuổi mười bảy, em vốn đã tha thứ cho tên đần độn kia từ lâu rồi. Ba tháng Uchinaga biệt tăm biệt tích khỏi thế giới loài người cũng là ba tháng Ning như sống dưới địa ngục. Cô thần tượng trẻ tuổi liên tục nhận về những bình luận ác ý về ngoại hình, sự miệt thị vì mình là người ngoại quốc, cũng như những tin đồn vô căn cứ nhắm thẳng vào đứa trẻ tội nghiệp. Các thành viên HOT MESS luôn động viên lẫn nhau để cố vượt qua khoảng thời gian ác mộng này, thậm chí lúc ấy nhóm phải dời thời gian debut do nội bộ ban điều hành xảy ra tranh chấp lớn. Ningning còn là thành viên trẻ tuổi nhất của nhóm, không ít nhiều em bị ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý, khiến tần số những cơn ác mộng xuất hiện tăng đột biến. Yu và Kim biết chuyện thì không khỏi xót hổ nhỏ, luôn nhắn tin gọi điện động viên em, thậm chí thỉnh thoảng lên trên mạng cãi tay đôi với những antifan rảnh rỗi khùng điên để bảo vệ em bé của hai người.

Hai tháng kể từ cuộc họp báo ra mắt nhóm nhạc, công ty chủ quản mới tiến hành công khai teaser từng thành viên rồi hai tuần sau phát hành mv debut. Đây chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày khủng khiếp nhất cuộc đời bốn nàng thơ HOT MESS. Hàng loạt những bài đăng móc mỉa về ngoại hình của em, nghi ngờ về tài năng thật sự của Ningning với ý nghĩ chắc con nhỏ này ngủ với ông lớn nào thì mới có được vị trí trong nhóm nhạc. Khoảng thời gian hai tháng rưỡi suy sụp tinh thần đã đủ khiến em lên cơn điên rồi, giờ còn cộng thêm việc chạy lịch trình trên sân khấu khiến Ningning không còn đủ sức để thở nữa.

Chuẩn bị biểu diễn ở sự kiện Fancon đầu tiên của nhóm, đầu óc Ning Yizhuo quay cuồng trước một biển toàn người là người. Em trân trọng từng cá nhân một vì đã đồng hành cùng em và ủng hộ em trên con đường làm idol, nhưng nỗi sợ những kẻ chửi rủa vấy bẩn tâm hồn Ningning trên những trang cộng đồng khiến tâm trí cô bé mười bảy tuổi bị lấn át bởi nỗi lo sợ. Chỉ cần mình mắc lỗi, dù là nhỏ nhất thôi, cũng có thể khiến cô bé trở thành con mồi bị cắn xé trước nanh vuốt của lũ dã thú. Tạm gạt đi những cái nhức đầu ong ong, những cái hoa mắt chóng mặt, Ning Yizhuo cần phải chứng minh rằng chỉ có mình mới có thể là phiên bản tốt nhất của Ningning thôi. Trong khoảnh khắc em nghĩ rằng mình đã làm rất tốt trong việc giấu đi thể trạng suy cùng lực kiệt, một thân ảnh ăn mặc kín đáo chỉ để lộ mỗi đôi mắt đã nhíu mày theo dõi từng biểu hiện của Ningning với đôi tay siết chặt lấy chiếc camera. Buổi Fancon diễn ra khá thuận lợi , những bài hát trong mini album đầu tay của nhóm được trình diễn một cách mượt mà với bao sự hò hét cổ vũ nhiệt tình từ các fan hâm mộ.

Tưởng chừng có thể kết thúc sự kiện một cách suôn sẻ, ngay trong khoảnh khắc các thành viên tiến ra rìa sân khấu để chào tạm biệt, đầu Ning Yizhuo như bị đánh mạnh một cái, khiến mắt em mờ đi, chân lảo đảo từng bước ngả nghiêng. Cố gắng trụ vững để hoàn thành nốt buổi Fancon, cô nàng idol nhấc từng bước nặng nề, để rồi vô tình vấp phải một món quà từ fan ném lên rồi chới với ngã về phía trước. 'Cuộc đời mình kết thúc bằng việc ngã khỏi sân khấu cao hai mét sao?' khoảnh khắc ấy Yizhuo chỉ có thể nghĩ như vậy. Em chờ đợi việc mình sẽ tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo trong khoảng vài giây tới, nhưng đã có một vị thần giáng thế vươn đôi tay của mình ra để đỡ em vào lòng mình. Với sự hạn chế của thị lực, mà kể cả mắt có mười trên mười thì khó mà nhận ra khi đối phương trùm kín như mấy tay khủng bố khét tiếng. Đấy là ai chứ đây là Ning Yizhuo, chỉ cần nhìn vào đôi mắt dù vô cảm lạnh lẽo như tuyết mùa đông nhưng sâu bên trong là sự lo lắng ấm áp như nắng mùa hạ, cộng thêm hương gỗ tuyết tùng toả ra từ thân ảnh cao lớn này, em chắc chắn nhận ra vị thánh thần độc nhất của đời em, khiến em tuyệt vọng đến hoang dại trong cái đêm prom đầy định mệnh ấy, người đã khiến em trở thành thiên thần sa ngã của riêng ngài, Uchinaga Aeri.

Aeri đứng ở dưới băng ghế khán giả, vốn chỉ định theo em đến sự kiện để ghi lại những tấm hình quý giá này một cách âm thầm thôi. Vị thần toàn năng chứng kiến thiên thần bé nhỏ của mình có tình trạng đáng báo động, trong lòng nổi lên một cỗ gấp gáp. Nó nóng đến bỏng rát cả một cõi lòng buốt giá của Uchinaga, khiến ngài ấy dù chỉ muốn im lặng chụp hình cũng không được, mà sốt sắng đứng ngồi không yên theo từng cử động của em. Trong suốt thời gian sự kiện diễn ra, đôi con ngươi chỉ dán trực tiếp vào hình bóng trong lòng mình, thấy em tươi cười trên sân khấu, ngoài cố gắng chụp càng nhiều ảnh càng tốt, Aeri vẫn thấp thỏm không thôi. Ngọn lửa trong lòng đang âm ỉ thì bỗng nhiên rực cháy dữ dội, thiêu đốt toàn bộ lục phủ ngũ tạng của Uchinaga Aeri khi cô thấy em chới với ngã khỏi sân khấu. Thần hồn mất thần vía lạc, Aeri kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, chân tay theo bản năng không biết lấy sức lực từ đâu ra, dứt khoát bật nhảy phóc một cái vượt qua hàng rào ngăn cản trước sân khấu, rồi như mọc thêm đôi cánh bay thục mạng đến để đỡ lấy thiên thần của đời mình. Thành công đỡ được người đang nằm trong lòng, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì Uchinaga Aeri phát hiện Ning Yizhuo cả người lạnh toát như không còn sự sống, liền nhanh chóng cởi chiếc hoodie giá chục củ hãng Chrome Hearts đắp lên người em.

Dù vừa trải qua một sự việc kinh hoàng, Yizhuo cảm thấy một cỗ ấm áp đang lan toả trong lòng khi được người thương lo lắng đến mạo hiểm mà phi đến bảo vệ em. Trong lúc Aeri còn đang mải mê đắp áo lên mình, Yizhuo thấy trên cánh tay của cô bê bết máu. Khi nãy vì vội lao ra chỗ em, Aeri vô tình quệt phần tay trần do sắn tay áo lên vào hàng rào khiến nó rách một mảng lớn làm Ning Yizhuo cảm thấy xót xa đến lo sợ. Mệt mỏi đến không cử động được, miệng xinh vẫn cố mấp máy vài câu lo lắng cho người lớn hơn:

- Aeri... Tay chị... đang chảy máu...

Hành động đang làm bỗng nhiên cứng đờ, Ning Yizhuo sao có thể nhận ra cô được chứ!? Biết thân phận đã bị lộ, ngay khi nạng của nhân viên y tế được đem đến, Uchinaga Aeri liền bế phốc một cái khiến em yên vị trên tay mình, rồi nhẹ nhàng thả em xuống nạng, sau đó nhanh chóng chạy khỏi hiện trường mặc cho Ning Yizhuo chỉ kịp ú ớ vài tiếng níu kéo. Trong lúc rời đi, Aeri bị quản lý của HOT MESS giữ lại với lý do muốn xin thông tin cá nhân sau này gửi quà cảm ơn và đề nghị đưa cô đến bệnh viện để băng bó vết thương. 'Khó chịu vô cùng' Uchinaga Aeri nghĩ thầm trong đầu. Cô tắt chế độ con người đi, trở lại thành một thánh thần uy nghiêm, toả ra hàn khí ghê người rồi lườm vị quản lý với một thái độ khinh miệt, phán nhẹ một sớ giáng thế:
- Bản thân công việc là chăm lo cho idol, không thể đảm bảo được sức khoẻ gà nhà ổn định thì cuốn gói nghỉ việc đi, đến cả công việc thiết yếu nhất của một người quản lý cũng làm không xong thì còn có thể tin tưởng được gì. Ningning vốn đã không ổn định từ đầu chương trình, tôi để ý mắt cô bị lé thì phải, vì idol thì không nhìn mà trọng tâm cứ là mấy anh staff hậu trường cơ. Trong lúc cô đang tán gẫu nhảm nhí thì em ấy đang cố chịu đựng cật lực trên sân khấu kia kìa. Tôi không cần mấy thứ quà hèn mọn đến từ mấy người cùng cái công ty rác rưởi kia, thay vì nghĩ làm sao báo đáp tôi cho tốt thì dùng cái thời gian phí phạm ấy cho việc chăm sóc Ningning đi. Không làm được việc thì cút, thứ vô dụng như này ở lại chỉ có rách việc. Tôi mong khả năng nghe đọc hiểu của cô ở mức đủ vì tôi nghi ngờ có khi học sinh mẫu giáo mầm non còn làm điều đó tốt hơn cô. Thân ái và chào tạm biệt, thấm lấy lời tôi nói và mong không gặp lại một phiên bản thất bại như này trong tương lai.

Người quản lý sững sờ trước bài đạo lý làm người của thánh thần đất Hàn, chị ta hổ thẹn đến đỏ ửng cả mặt mũi. Mặc kệ cho nạn nhân bất động đứng im như phỗng, chủ nhân của bài giảng rảo bước về phía ô tô của mình rồi lái xe hướng về phía bệnh viện tư nhân của gia đình họ Yu.

Ning Yizhuo tỉnh lại cũng là chuyện của ba tiếng sau. Ôm đầu ngồi dậy một cách nặng nề, cảm giác những chuyện vừa rồi mơ hồ vô cùng, Uchinaga Aeri còn đang biệt tăm biệt tích sao xuất hiện ở sự kiện của mình được chứ. Lén thở dài trước những ngờ vực, em đánh mắt xung quanh căn phòng, rồi dừng lại ở chiếc hoodie quen thuộc được gấp gọn đặt trên mặt bàn. Cẩn thận nhấc nó lên xem xét, đúng là đồ thuộc quyền sở hữu của tên ngốc đó rồi, nhưng lý do để giải thích cho sự xuất hiện không ngờ tới của Aeri vẫn khiến em bối rối. Đang chìm trong mơ hồ thì chị quản lý đột ngột bước vào phòng bệnh than thở:

- Ơn trời là em không sao! Chị làm việc quá tắc trách rồi... Sau cảm thấy suy nhược thể trạng với tinh thần thì nhớ báo ngay cho chị nhé!

- Không phải lỗi của chị mà Hanhyun unnie, là do em không biết chăm sóc bản thân thôi. À mà unnie... vị ân nhân kia như thế nào rồi ạ?

Park Hanhyun đang tự trách móc chính mình vì đã để idol mình phụ trách bị thương. Sau khi nghe câu hỏi đến từ maknae HOT MESS, gương mặt chị từ ăn năn chuyển sang đen kịt rồi miệng không ngừng phun ra những tiếng phàn nàn:

- Tên đó thần kinh hay sao ý! Biết là cứu được em khỏi sự cố kia quả là một việc chị lạy trăm lần cũng không hết biết ơn, nhưng cô ta nghĩ mình là ai mà lên mặt phán xét chị như vậy chứ!? Chị đã đi theo chăm sóc em từ những tháng ngày nhóm nhạc chỉ là dự án mà nhỏ đó có quyền gì lên tiếng! Trông cũng cao ráo tử tế ai ngờ mở cái miệng ra là bôm bốp bôm bốp nói người ta này nọ. Ăn gì mà khoẻ thế không biết chửi người ta một tràng dài không biết mệt cơ mà. Đúng là cái mỏ cái nết đánh chết cái đẹp!)/&&;@!...

Ning Yizhuo nghe người chị của mình than thở như thế thì phì cười. Không còn nghi ngờ gì nữa, thái độ dạy đời người khác muôn thuở không bỏ chỉ có thể là của vị thánh thần ngự trị đất Seoul thôi. Uchinaga Aeri đúng là chỉ cần mở miệng ra đã khiến người khác phát chửi mà.

Hahyun đang hăng say chửi đổng tên kì quặc mình gặp ở Fancon thì chị bất chợt nhận được cuộc gọi phải về công ty họp gấp, đành tạm biệt Yizhuo rồi nhanh chóng xách túi về trụ sở. Sau khi người trợ lý hoàn toàn biến mất, Ning Yizhuo mới thở dài một hơi, vùi mặt mình vào chiếc áo hoodie còn vương mùi hương của ai đó để lại, chầm chậm hít một hơi thật sau lấp đầy hai buồng phổi, tự nhủ rằng chỉ cần gặp lại chị ta một lần nữa thôi, em sẽ trói chặt con người ấy quỳ phục bên mình.

Nhanh chóng choàng chiếc Chrome Hearts vào người, bốn năm trôi qua kể từ lần cuối Ning mặc nó, cái hoodie ấy vẫn quá cỡ so với em, khiến cô nàng người Trung như bơi trong mớ vải hàng hiệu. Mặc kệ những tin đồn sắp lan như kiểu nữ idol Ningning và sự ám ảnh với chiếc áo hoodie hơn chục triệu hãng Chrome Hearts hay cô nàng main vocal HOT MESS lại một lần nữa rộ tin mặc đồ của người yêu ra sân bay trôi nổi lềnh phềnh trên mạng xã hội từ hồi debut, em trân trọng cái áo này đến từng sợi chỉ một, Ning chỉ muốn nhanh chóng nói với cả thế giới rằng em yêu Uchinaga đến điên dại mất thôi! Mong lịch trình talkshow hôm nay của em sẽ không có một câu hỏi ngu ngốc nào liên quan đến tình yêu, em sợ em sẽ vô tình bật ra xúc cảm chôn sâu trong đáy lòng của bản thân.

-------------------------------------------

"Nghệ Trác, em đã rất nổi tiếng khi mới ra mắt ở độ tuổi mười bảy. Không biết em có mối tình lãng mạn nào hồi còn là học sinh cấp ba không nhỉ? Hẳn là phải trải qua hơn trăm người yêu cũ rồi hâhhaahah."

Nghe xong câu hỏi của DJ, Ning chỉ muốn bóp chết bản thân mình. Đúng là nói trước bước không qua mà, Ning Yizhuo làm ơn hãy cẩn thận hơn dùm. Ningning (đã tân trang make up và trang phục) chỉ cười trừ vài cái trước câu hỏi đầy ngượng ngùng này, rồi liếc nhẹ về phía chị quản lý xem xét ý kiến. Hanhyun ngồi ở góc radio ra hiệu dấu X kịch liệt với mong muốn con bé ngồi đối diện chị đừng nói cái gì ngu ngốc liên quan đến chủ đề này, từ chối ngay!

"À không ạ, đáng tiếc là em lại không có quan hệ yêu đương hồi còn là học sinh." - Người quản lý đang định thở dài nhẹ nhõm, thì ngay giây sau nhỏ idol trời đánh mà chị quản lý đã khiến chị sặc sụa rồi - "Em chỉ có mối tình đơn phương mà em đem theo qua bao nhiêu năm tháng thôi. Người ấy không phải một cậu hot boy lý tưởng, một mặt trời sưởi ấm lấy trái tim đầy xúc cảm của người thiếu nữ. Mà chính là mặt trăng khô khan đến nhẫn tâm, lấy sự buốt giá của mình chà đạp lên những rung động đầu đời của cô gái bé nhỏ, chỉ keo kiệt toả ra hào quang khi bóng tối đã bao phủ lấy hình hài ấy. Người ấy khiến em vừa yêu vừa giận, mà nhiều hơn cả, là thương. Một phần em chọn emoji đại diện cho em là một chú bướm, chính là vì loài bướm đêm sẽ vô định bay theo những vệt trăng mà người để lại, để rồi khi người rời đi, bỏ loài sinh vật ấy một mình, nó sẽ chỉ quanh quẩn chỗ giọt trăng tồn đọng, gặm nhấm ánh nguyệt còn vương vấn trong nỗi cô đơn và cả sự chờ đợi giày vò, không nhận ra rằng mặt trăng tàn nhẫn vẫn luôn dõi theo nó từ nơi bóng tối tội lỗi một cách ân cần và dịu dàng nhất."

Một khoảng lặng đột nhiên xuất hiện trong căn phòng radio được mệnh danh là náo nhiệt nhất xứ sở tỷ dân. DJ Từ Hạo húng hắng ho vài tiếng để giảm bớt đi sự ngượng nghịu khó tả diễn ra trong địa bàn của anh, đánh mắt sang vị quản lý của chủ nhân gây ra hiện tượng này, thấy chị ta có vẻ vẫn còn quá sốc sau màn bộc bạch bất ngờ kia. Thầm cảm thán trong lòng, anh cảm thấy Ninh Nghệ Trác quả thật gan dạ vô cùng khi dám lên tiếng về những gì thật sự xảy ra trong đầu mình dù công ty chủ quản sắp biến em thành Ningning bảy món. Đúng là càng trẻ càng ngông, không muốn để chủ đề thú vị như này trôi đi, Từ Hạo liền ngay lập tức tiếp tục câu chuyện, sao có thể bỏ qua dịp hiếm hoi này chứ!

"Quả là một cảm xúc nặng nề trong lòng, thật vui vì em đã có thể giải toả trong show của anh. Trác nhi, theo như những gì anh nghe được từ em, có vẻ em và người đó không còn gặp nhau nữa. Vậy nếu giờ có duyên gặp lại, liệu em còn thứ tình cảm đó không?"

Hanhyun mở to hai con mắt nhìn kẻ tung người hứng trước mặt, hết lườm cháy mặt con báo nhỏ kia, lại nhìn sang vị DJ đáng kính trong tuổi nghề, rồi liếc xuống từng tin bạo đỏ nhảy tưng tưng trên hot search, chưa kể đến group chat quản lý công ty đang hiện lên những thanh thông báo liên hồi. Tha cho con người U40 này đi, Hanhyun cảm thấy chị cần phải viết đơn nghỉ việc ngay trong ngày.

"So sánh giữa một cô bé vị thành niên và phụ nữ ngoài hai mươi là một phép khập khiễng đó anh Hạo." - Khẽ thả một câu đùa làm giảm đi tình trạng nặng nề trong căn phòng, mà có khi chị Hanhyun đang không nhẹ nhàng nổi đâu, Ningie xin lỗi chị nhiều. Nàng idol cao ngạo dần để lộ ra sự kiên định trong ánh mắt rồi tiếp tục câu nói - "Có khác thì chính là từ cái thích trong sáng hồn nhiên vô tư thành cái yêu đến chấp niệm ám ảnh thôi. Vị thánh thần cai quản mặt trăng của em ơi, ngài cứ đợi đến lúc em kéo được ngài từ trên trời cao xuống mặt đất đi, để xem ngài còn có thể dám chạy khỏi em nữa không."

Trong căn phòng khách tối om, thứ phát ra âm thanh duy nhất vọng ra từng ngóc ngách là từ chiếc TV được bố trí ở vị trí trung tâm. Với vốn tiếng Trung đủ để nghe hiểu, vị khán giả đang dõi theo chương trình được chiếu trên TV bỗng rùng mình một cái, quái lạ nay Hạo Nam Radio còn có chuyên mục kinh dị à?

Run rẩy giảm âm lượng đi vì chương trình đã chuyển sang nói chuyện về chủ đề khác, Uchinaga thầm niệm phật vì những gì cô gái bé nhỏ kia đã nói. Dù khán giả nghe có thể thấy chỉ là một câu mắng yêu nhõng nhẽo gửi đến ai đó đặc biệt của Ningning thôi, nhưng đối với vị thần phương Đông đây chẳng khác nào lời đe doạ nhắm thẳng đến tính mạng và sự an toàn vốn có của ngài. Nỗi bồn chồn bắt đầu xâm lấn cả trạng thái cơ thể, Uchinaga mong rằng chuyến đi công tác ở trời Trung sắp tới sẽ không gặp bất cứ chướng ngại gì, thật sự rất cầu mong là thế. Cô không muốn chưa gì đã tốn tiền bảo hiểm y tế đâu.

-------------------------------------------

- Hihi sắp được rước vợ về nhà rồi vui quá xá. Ô ô sáng hôm nay trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh quê hương hữu tình~

- Chị be bé cái mồm lại thôi, hát với chả hò cái bài gì thế, người ta nhìn kìa. Em kệ chị đấy ngại chết mất! - Kim không thể hiểu nổi người mà em sắp được bố mẹ gả cho kia, đang ở sân bay mà làm cái trò gì không biết, sắp ba mươi đến nơi rồi mà như bọn trẻ trâu ngoài ngõ bốn năm tuổi.

- Ớ ớ bây bi, đợi chị! Đừng giận mà huhu, chị chưa muốn mất dâu đâu. - thấy người nhỏ hơn vùng vằng đi trước một đoạn, họ Yu mới vội vàng đuổi theo vợ sắp cưới. Để con cún này mà giận thì có khi em cún huỷ luôn đám cưới quá!

Vờn nhau một hồi thì cũng phải qua cổng hải quan để sang quê nhà của idol giới trẻ Ningning. Đang cẩn thận căn dặn cái tên đần thối nhà nàng đưa hộ chiếu với vé máy bay để nàng check in hộ cho, với đôi mắt mười trên mười không cận không viễn, Kim ở cuối hàng bất chợt dành ánh nhìn chằm chằm cho cái thân ảnh đen xì cả cục không lộ chút da thịt đang ở đầu hàng làm thủ tục với tiếp viên. Nàng nhẹ nhíu mày, dáng người cao cao, bàn tay đeo mười cái nhẫn Chrome Hearts (này là nàng cún tự suy diễn nhãn hiệu sau khi nhìn thấy nhẫn), gu thời trang như bọn emo những năm 2000s, chẳng phải là tên tự cao tự đại người Nhật sao? Huých nhẹ vào người lớn hơn ở bên cạnh vẫn đang lâng lâng đuổi bắt với mây, Kim cần câu giải đáp cho nghi vấn của mình:

- Jiminie, kia là chị Aeri có đúng không vậy...?

Yu nhìn theo hướng bà xã tương lai mình chỉ, liếc nhẹ một cái rồi nhanh chóng trả lời cùng bộ dáng cười cợt:

- Chà giống Aeri thật đấy, nhưng không thể có chuyện đó là tên bị ám ảnh cưỡng chế với cái đất Seoul này đâu. Aeri chan có chết cũng không nhấc chân khỏi Đại Hàn Dân Quốc nên chị nghĩ đó không phải cậu ta. Chắc style của gái Nhật giống nhau ý mà người yêu ơi.

Kim thầm nghĩ, Yu nói thế cũng hợp lý, không thể có chuyện người năn nỉ gãy lưỡi mới đi chúc phúc cho bạn thân ở nước ngoài lại tự đặt chân bước ra khỏi ranh giới của mình được. Nhưng thật sự cái người kia quá Uchinaga, không thể bị nhầm thành ai khác. Kim đành kìm nén sự ham muốn câu trả lời của dân chuyên toán, mang theo thắc mắc bay sang đất Trung.

So với một Yu - Kim ồn ào ở cuối hàng, vị thánh Uchinaga lặng lẽ làm nhanh gọn lẹ các thủ tục mà không hề biết có hai kẻ đang liếc nhìn bàn tán về mình. Ngay khi cô vừa bước qua cánh cổng để chuẩn bị tiến về máy bay, điện thoại của Uchinaga bất ngờ rung chuông. Đang định chuẩn bị một câu chửi thấm thía cho mấy đứa tiếp thị điện thoại, thì nhận ra là trưởng phòng đáng kính của mình, Uchinaga đành điềm tĩnh nhận cuộc gọi, để giây sau nổi đoá không thôi:

"Hì hì Aeri yêu dấu số một quá tuyệt vời của team mình ơi! Lịch công tác của em vô tình bị kéo dài đến hết Giáng sinh ý... nên Aeri của chị cố lên nha, tiền bạc công ty trợ cấp đã được gửi thêm vào tài khoản rồi, cần thêm thì cứ bảo chị Soohwa đây sẽ xin được cho em, deadline Giáng Sinh thì em không cần lo nữa đâu chị huỷ rồi, tập trung vào vụ này thôi nha. Cả văn phòng mình trông cậy vào MVP của đội! HWAITING!" - Soohwa lập tức cúp máy. Đợi bên kia trả lời chắc ngài ấy biến một đất Seoul đang ngập nắng thành giông tố bão bùng trong một cái búng tay mất thôi.

Mặt mũi tối sầm còn hơn bộ đồ Uchinaga đang mặt, tên trưởng phòng chết dẫm này, đã không biết điều còn cố tình gây sự với thần thánh. Nhân viên văn phòng chuẩn mẫu người Nhật mở Kakaotalk lên nhắn tin cho người có biệt danh "Không có năng lực cũng làm trưởng phòng", nhẹ nhàng thả mức lương thoả đáng để bồi thường thiệt hại tinh thần, thời gian và sức lực của mình, thả thêm một lời cảnh cáo rằng còn đụng chạm tới thần linh thì liệu hồn mà chuẩn bị mất chức đi, rồi cố gắng giữ điềm tĩnh vốn có bước lên máy bay. Tốn quá nhiều thời gian, với từng ấy thì giờ Uchinaga đã có thể chạy thêm được nửa cái deadline rồi!

-------------------------------------------

- Bị lạc mất hành lý??? Các cô làm việc kiểu gì vậy!

- Thành thật xin lỗi quý khách vì vấn đề xảy ra. Xin quý khách hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng xử lý vấn đề nhanh nhất có thể ạ.

- Điên mất thôi! Làm ơn đẩy nhanh tốc độ làm việc lên nhé, chúng tôi đang rất rất vội đó! Đập bao nhiêu tiền của cho hãng mà không làm ăn tử tế thì dẹp đi!

- Jiminie bình tĩnh... Các cô thông cảm, tại chúng tôi cũng không muốn người thân đợi quá lâu ở sân bay ý mà. - Chầm chậm đưa tay xoa dịu cơn bốc lửa của mèo điên, để vậy thì cả cái sân bay bốc cháy thành tro mất. Kim cũng cố gắng làm giảm đi sự căng thẳng của tình hình, đúng là việc gì cũng đến tay nàng.

- Dạ vâng, chúng tôi cũng thành khẩn xin lỗi quý khách về vấn đề này. Hiện giờ nhân lực cũng đang giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt rồi ạ.

Dìu người yêu của mình xuống băng ghế dành cho khách ở phòng Dịch vụ Tư vấn Khách hàng, nàng Kim lấy điện thoại ra tranh thủ nhắn một câu với đứa em của mình cho nhỏ đỡ phải bồn chồn chờ đợi.

"Chị với Jimin đang xử lý một số vấn đề ở sân bay, em không cần phải đứng đợi ở cổng đâu tìm chỗ nào đợi bọn chị nhé. Huhu tình huống bất đắc dĩ Ningie ơi!"

Ở phía bên kia, Ning chỉ vừa mới bước vào sân bay liền nhận được tin nhắn từ chị mình. Tưởng các chị đến rồi nên vội vàng bước vào. Sau khi vừa chạy vừa mở ra đọc tin nhắn, em mới thấy an tâm hơn vì chưa thành tội đồ khiến hai chị phải ngóng trông, định nhắn lại một dòng không sao thì nữ thần tượng va vào một người đi từ phía đối diện.

Uchinaga ngay khi vừa bước xuống máy bay liền bức bối không thôi. Toàn người với người, thật không thể tin được mình bị dí cho vụ này, sởn hết cả da gà da ốc! Không thể chịu được nguồn không khí có chất lượng kém, ngay khi vừa bước xuống máy bay vị thánh toàn năng liền cởi bỏ khẩu trang, hít lấy hít để thứ thiên nhiên ban tặng với cơ mặt giãn ra đôi chút, nãy như rừng rậm nhiệt đới toàn tiếng khỉ vượn, giờ như cực Nam địa cầu yên bình rồi. Lũ sinh vật con người kia đúng là doạ chết đấng tối cao,làm ngài không có tâm trạng để chạy deadline mà, ai bảo chọn chỗ ngồi kiểu gì mà ngồi cạnh hai mẹ con chẳng biết điều. Cái sinh vật bé nhỏ chưa tiến hoá kia thì quấy khóc hò hét vòi mẹ chiều đủ thứ, còn sinh vật lớn hơn (chắc là) đã tiến hoá thì mặc con mình quậy đủ thứ mà bấm bấm điện thoại. 'Biết người biết ta, biết người biết ta, biết người biết ta...' Cố gắng nhắm rịt hai mắt, tai nghe vặn âm lượng max và niệm thần chú trong suốt chuyến bay, Uchinaga đã thành công ngăn chặn mình nhảy khỏi máy bay bằng cửa thoát hiểm hoặc nhấn đầu hai mẹ con kia vào bồn cầu cho mất khả năng nghe nói đọc viết.

Lắc nhẹ đầu để xua đi cơn đau đang xâm lấn nửa bộ não sáng suốt của thần linh, Uchinaga vừa đi ra khỏi sân bay vừa cầm điện thoại lên kiểm tra khách sạn và phí xe cộ đã được công ty gửi từ trước. Không ngờ lần đầu tiên trong cuộc đời siêu cẩn thận không chút tì vết nào của mình, vị thần tối cao lại va phải phàm nhân khiến cả hai người ngã xuống nền đất lạnh, vật liên lạc của ngài lại văng về phía đối phương.

'Mùi gỗ tuyết tùng...' Ning vô thức ngửi thấy mùi hương đã ăn mòn khứu giác của mình từ lâu, liền ngay lập tức quên đi cơn đau điếng ở mông mà đưa ánh nhìn về phía người kia. Trái tim như ngừng đập, một người ngày ngày cất giọng hát, giao tiếp xã giao như một điều tất yếu thường ngày, giờ đây lại lặng thinh không thốt nổi lên dù chỉ một từ. Gương mặt khiến em nhớ nhung ngót nghét sáu năm trời, in hằn vào trí óc, con tim hay cả da thịt em, cuối cùng cũng xuất hiện ngay trước mặt em bằng da bằng thịt (mặc dù màn xuất hiện khá tệ do Uchinaga đang ôm đầu và lưng vì cú ngã vừa rồi). Thoát khỏi trạng thái bần thần, môi nhỏ của nàng idol nhoẻn miệng cười nhẹ một cái khi em nhanh chóng đứng dậy nhặt điện thoại của tên đần kia và thấy màn hình khoá hiện lên trước mặt 'Hình nền này, chà, chẳng phải là fanmeeting mình vừa chạy vào tháng sáu sao... Giấu đầu thì lòi đuôi thôi Uchinaga.'

Uchinaga đang choáng váng sau sự cố vừa rồi, cống hiến hi sinh vì từ bản khiến cột sống cô sắp thoát vị đĩa đệm đến nơi. Khi trở về Hàn Quốc, tên Soohwa chắc chắn không yên ổn với sự trút giận từ thần linh đâu. Vẫn còn đang quay cuồng do cú ngã đem lại, người đối diện đã nhanh chóng cướp được lượt mở đầu cuộc trò chuyện trước:

- Uchinaga Aeri, rất vui được gặp lại chị một cách đầy ấn tượng trong suốt sáu năm không một lần đụng mặt chính thức.

'Tên điên nào dám gọi hẳn họ tên mình... vậy...' Chưa kịp ngẩng đầu lên làm một bài thông não cho kẻ không biết điều trước mặt, não bộ của Uchinaga sau khi hoạt động trở lại minh mẫn liền lập tức nhận ra giọng nói đó. Hai tay đang định chống lên thì bỗng cứng đờ mất cảm giác, chân run lẩy bẩy khiến cho cô chưa kịp đứng lên thì lại ngã uỵch một lần nữa làm cô nàng idol phải cố gắng nín cười. Biết thế Ning lôi điện thoại ra quay lại cảnh này để vị thần kia biết mình hèn nhát và đần độn thế nào khi đối diện với một phàm nhân như em.

- Điện thoại của Aeri bị rơi này. Mà hình nền điện thoại của chị để ai mà sao nhìn giống em thế hả Uchinaga?

Ngay lập tức, vị quý nhân người Nhật liền bật thẳng dậy như châu chấu, nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại còn đang phe phẩy trên tay Ningning. Không thể để em ấy biết về sự tồn tại của cô trong tất cả lịch trình ở Hàn của em được! Còn để vật dụng liên lạc của thần thánh trong tay một thiên thần giáng thế thì chẳng khác nào huỷ diệt thế giới mất. Uchinaga còn không đáp lại một câu nào cho phải phép lịch sự, cuống cuồng xách vali rời khỏi trận địa thánh chiến với niềm tin mình sẽ trốn thoát thành công. Bỗng một bàn tay nho nhỏ mà có võ, nắm chặt lấy cổ tay cô, làm Uchinaga dù có muốn cũng không dám giật ra một cách mạnh bạo được.

- Lại định chạy trốn như kẻ hèn nữa à? Em sẽ thả Aeri đi nếu Aeri giải thích cho thoả đáng vụ hình nền điện thoại. Và đừng có lấy lý do là tìm được từ trên mạng. Vì bức ảnh này chưa một fansite nào đăng cả Uchinaga Aeri, làm sao chị có nó và tại sao chị để nó làm hình nền?

Né tránh ánh nhìn trực diện từ nàng thần tượng, đây chẳng khác nào buổi hỏi cung tội phạm cả. Im lặng là vàng, lời dạy bao đời rồi sao Uchinaga dám làm trái được điều răn dạy từ tổ tiên chứ. Cô chấp nhận làm kẻ hèn mọn dưới chân Ning Yizhuo còn hơn mở miệng lưỡi khai ra tất cả mọi thứ. Thấy vị thánh thần quyết giữ sự im lặng đến cùng, Ning chỉ muốn tát mạnh một cái vào mặt tên đại ngốc kia vì những tổn thương mà chị ta đem lại do sự hèn nhát không bao giờ chịu tiếp thu sửa đổi.

- Đừng tưởng có thể trốn chui trốn lủi mãi Uchinaga Aeri. Chị có trốn ở bất cứ nơi đâu trên cái xứ Trung này, em cũng sẽ lôi được đầu chị ra ánh sáng thôi! Aeri, nên nhớ, chính chị là người khiến em cực đoan như thế này sau cái đêm prom chết tiệt ấy!

Dù hổ nhỏ có siết chặt cái nắm cổ tay như thế nào đi nữa, Uchinaga vẫn chẳng cảm thấy bất cứ đau đớn. Tổn thương của em là do cô gây ra, cô xứng đáng với những giây phút địa ngục này hơn ai hết. Kệ cái run rẩy lan toả khắp người khiến Uchinaga muốn chạy thật nhanh khỏi đây, cô thật lòng không muốn rút tay ra khỏi sự ấm áp (dù đau đớn) của Ningning đem lại. So với bất cứ nỗi sợ của Uchinaga Aeri, điều vị thánh thần này sợ nhất, là một lần nữa đem đến tổn thương cho thiên thần bé nhỏ của ngài, Ning Yizhuo.

- Ning Yizhuo! Bọn chị ở đâyyy!

Đang tập trung vào việc cậy miệng Uchinaga, tiếng gọi từ hai người chị lớn khiến Ning lơ đãng, buông lỏng cái nắm tay của mình rồi xoay người về phía tiếng gọi. Uchinaga nhìn thấy thời cơ thích hợp đã đến, liền nhanh chóng mà nhẹ nhàng rút tay của mình về, chạy thục mạng về phía một chiếc taxi bất kì ngoài sân bay. Ning thấy thế dù có chút tiếc nuối vì đã để vụt mất con thỏ mình mồi đã lâu, nhưng trong lòng đã định sẵn rằng không sớm thì muộn thỏ lớn cũng thuộc về hổ nhỏ thôi.

- Bên này làm ăn vớ vẩn quá Ningie! Bọn chị bị lạc hành lý và đợi mãi thì mới lấy được đó. Xin lỗi gái cưng vì đã làm em đợi lâu thế này nha... Nãy em đang nói chuyện với ai vậy?

- À người quen em vô tình gặp thôi. Mà hai chị không đi cùng tiền bối Uchinaga ạ?

Yu lẫn Kim liền quay ra nhìn nhau khó hiểu, Ning nghĩ gì mà suy ra được tên dở chứng đó lại ở đây chứ?

- Không... bọn chị đi hai mình thôi. Con nhỏ đấy chắc đang đóng cọc ở Seoul chạy deadline rồi, đợi đến sát đám cưới nó mới đến dự cơ. Mong nó đến sao hả nàng? - Yu ngửi thấy mùi tình ý, liền tranh thủ trêu chọc cô em người Trung của mình.

'Vậy là trùng hợp đi cùng chuyến bay sao?' Ning cảm thấy khó hiểu. Cũng đúng, nếu Uchinaga đi cùng Yu Kim thì hai chị lớn đã báo trước cho em biết rồi, thế thì tại sao cô lại xuất hiện ở Trung Quốc vào thời điểm ba tuần nữa mới tổ chức đám cưới vậy. Đằng nào con thỏ này cũng phải tự chui vào lồng thôi. Bỏ ngỏ câu đùa cuối cùng của tên Yu thiếu đánh, Ning khoác tay lấy hai người Hàn nhanh chóng giục về homestay nghỉ ngơi.

- Hai chị suốt chuyến bay chắc cũng mệt nhỉ, mình đi thôi ở đây hoài tốn sức lắm!

Sau khi đưa địa chỉ cho tài xế, vị thần mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, tí thì cô oẳng thật rồi. Đoán trước kiểu gì sang Trung cũng sẽ đụng mặt công chúa Cáp Nhĩ Tân, nhưng đâu ai ngờ cuộc gặp đầu tiên lại sớm và căng thẳng đến vậy đâu. Cho đến khi yên vị chờ bác tài đưa đến địa điểm được định sẵn, Uchinaga vẫn phải thầm nuốt nước bọt run sợ trước ánh mắt đầy tức giận của em. Tin Uchinaga đi, không có gì đáng sợ hơn một nàng thiên thần nổi đoá và sẵn sàng chém đầu bạn nếu bạn làm nàng ta không hài lòng đâu.

Khoảng hai mươi phút để trấn tĩnh bản thân, Uchinaga cuối cùng cũng đặt chân đến nơi nghỉ ngơi của mình. Tên Hwang Soohwa dù vô dụng nhưng ít ra còn được cái mắt, chọn đúng căn rất hợp làm nơi healing cho một vị thần toàn năng như Uchinaga. Cái dáng vẻ yên bình, thơ mộng của khu vườn trước hiên nhà đem lại khiến quý nhân Nhật Bản vô cùng hài lòng, đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười thoả mãn. Với tâm trạng kịch trần bay phấp phới ấy, Uchinaga bước vào với một tâm thế không thể tuyệt vời hơn. Chà, tính ra chuyến công tác này cũng không hoàn toàn là cơn ác mộng nhỉ.

-------------------------------------------

- GÌ CƠ!?!? CĂN NÀY KHÔNG CHO THUÊ NỮA Á!?

- Xin quý khách bình tĩnh. Đây cũng là tình huống không lường trước của chúng tôi, chủ căn chỉ vừa mới nhắn không nhận khách cách đây có mười mấy phút thôi ạ, nên tôi cũng chưa kịp báo quý khách... Phận làm nhân viên bên dưới khó có thể lên tiếng phản đối. Thật lòng xin lỗi quý khách ạ, chúng tôi sẽ refund lại toàn bộ và tặng kèm thêm một phần quà của homestay để tạ lỗi ạ!

Chân mày giật giật nhẹ, sao cái quái gì ở Trung Quốc cũng xui tận mạng thế này. Mấy tên người phàm đần độn, chạm đến giới hạn của thánh thần Uchinaga thì có mười cái mạng cũng không giữ được đâu. Thu lại vẻ mặt nghệch ra vì bất ngờ, người Nhật chuẩn bị vào trạng thái hoá thần, mặt lạnh tanh mồm phun độc:

- Đây là sự thiếu chuyên nghiệp đến đáng xấu hổ đấy thưa cô tiếp tân. Ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ, rồi còn từ sân bay phi đến đây, bao nhiêu mệt mỏi chỉ để đổi lấy những câu kệch cỡm này sao? Chưa kể tôi chưa từng đến Trung Quốc, thuê nhầm căn nào buôn bán nội tạng rồi tôi bị xẻ xác, thì thứ tôi ám đầu tiên là cái homestay chết tiệt này... - dừng lại để nghỉ lấy hơi, này nhé sống như thần linh không có nghĩa Uchinaga không phải con người. Tuổi già sức yếu không còn sức nói giông nói dài như bọn trẻ đâu - Đưa tôi số của chủ căn, giờ cô tiếp tân đây truyền đạt lại thì cái sự không được việc của cô khiến những câu từ đầy tinh hoa tinh tuý của tôi đây tan thành mây khói mất. Tôi sẽ đích thân giảng dạy cho cấp trên của cô về sự chuyên nghiệp trong kinh doanh, nít ranh mấy tuổi mà đòi đi làm chủ chứ. Tôi sẽ không rời đi khi việc chưa được giải quyết theo cách thoả mãn tôi!

Cô nhân viên trẻ tuổi bối rối trước một tràng vừa bị phun thẳng mặt. Chẳng lẽ người ta cho bệnh nhân tâm thần nhập cảnh à?

- Quý khách thông cảm... Chủ của tôi vì lý do cá nhân không thể tiết lộ danh tín-

- Nguyệt nhi, em không cần huỷ chỗ của vị khách đó đâu, cô ta là khách quý của nít ranh chị đây. Phải không hả người trưởng thành?

Uchinaga chính thức hoá đá, chắc không phải sự thật đâu ha... Cô không dám quay ra để nhìn nơi phát ra giọng nói đó, kể cả khi người tiếp viên gọi một tiếng "chị Ninh", kẻ hèn Nhật Bản vẫn cố thuyết phục bản thân chắc chỉ trùng họ thôi. Tiếng bước chân càng đến gần, dù không muốn thì Uchinaga vẫn phải chầm chậm nhìn về phía đối phương. Cả cuộc đời vô thần vô tín ngưỡng của Uchinaga bỗng trở nên vô nghĩa khi cô đang thật sự cầu xin chúa giải thoát cô khỏi cõi gian truân. Để rồi thấy hình bóng em đứng trước mặt, cùng nụ cười chụp mười cái bo góc thì cả mười đều lên giá hàng triệu (còn với Uchinaga nó chẳng khác gì sát nhân hàng loạt chọn được con mồi kế tiếp), cô biết mình xong rồi.

- Nít ranh mà Aeri nói đến là người khiến chị phải run sợ mỗi lần gặp mặt đó. - Nhìn biểu cảm cứng đờ của người thương, Ning biết cuộc săn mồi này thu được quả ngọt rồi - Cuối cùng cũng bắt được thỏ rồi tiền bối Uchinaga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro