1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài dưới tác dụng của thuốc - chập chờn và đầy mộng mị, nhận ra trời đã sáng tự lúc nào.

Trong cơn mơ màng và cả tuyệt vọng, em biết rằng một ngày mới vẫn phải bắt đầu. Chỉ là Taehyun ước rằng một ngày sẽ nhanh chóng qua đi hơn, để rồi em lại có thể nhắm mắt ngủ vùi trong tác dụng của Prozac, tạm quên đi thế giới xung quanh và cả sự hiện diện của bản thân.

Taehyun đã chuyển về thị trấn Solomon được hai tháng còn tiệm sách Augenstern thì đã duy trì được một tháng rưỡi, kể từ ngày chuyên gia tâm lý tuyên bố rằng em cần phải chữa bệnh. Dù rằng Taehyun thật sự chẳng muốn thừa nhận, nhưng thẳm sâu trong lòng em cũng biết rằng có gì đó không ổn đã thật sự xảy ra với tinh thần của mình.

Taehyun không hé môi nửa lời nói về tình trạng của em với gia đình. Ba mẹ ly thân từ lúc em lên sáu, em sống với mẹ và cũng tự thấy rằng họ quá bận rộn để phải đèo bòng thêm con "thú cưng" phiền phức bị xích sâu trong tâm trí em. Taehyun vẫn còn một đứa em trai, tên thằng bé là Terry và nó giống em như đúc, nhưng từ khi lên cấp hai họ đã ngừng liên lạc với nhau và Taehyun thì không đời nào chấp nhận nổi việc mình sẽ vác một đống hổ lốn những cảm xúc không mấy tốt đẹp đến trước mặt đứa em trai bé nhỏ, để rồi quấy nhiễu những tháng ngày vốn đang yên bình trên đất Mỹ của Terry.

Không, không đời nào.

Taehyun cho thuê căn hộ của mình ở Seoul và cầm tất cả số tiền em có chạy trốn về một miền quê mở một tiệm sách, nơi em tự tin rằng sẽ không một người quen nào tìm ra mình. Chỗ đó luôn lạnh lẽo và âm u với 70% số ngày trong tháng thời tiết sẽ là trời mưa, nhưng ít nhất giá cả bất động sản ở đây khá dễ chịu và Taehyun đã kiếm được một căn nhà tương đối tốt. Khá rộng rãi, cũng thoáng mát và đón được cả ánh nắng hiếm hoi lắm mới xuất hiện ở thị trấn. Mỗi tháng định kỳ Taehyun sẽ đi lên Seoul để khám và lấy thuốc một lần, rồi lại quay trở về với tháng ngày vật lộn cùng cái thứ quái quỷ chết dẫm đang gặm nhấm những suy nghĩ tốt đẹp trong đầu em.

Hôm nay trời mưa lớn, tiệm sách của em vẫn khá vắng vẻ với chỉ một vài người lai vãng, tìm lấy những cuốn họ thích, đa phần là thuê về đọc. Hiếm có ai chịu mua đứt cả cuốn sách vì dường như giá bìa khá cao, hoặc đối với họ việc sở hữu hẳn hoi một quyển sách là không cần thiết lắm. Nên dù có muốn hay không, tiệm sách của Taehyun vẫn vô tình trở thành một "thư viện lưu hành" - một loại hình thư viện vốn tưởng chỉ còn trong ký ức của khoảng những thế kỷ 18 - 19*.

Hơi lạnh của tiết trời len qua những khe cửa sổ, cửa chính thổi vào trong tiệm sách, khiến Taehyun hơi rụt cổ vào sâu hơn trong khăn choàng và mớ quần áo dày sụ, rộng thùng thình của mình. Cân nặng của em cứ ngày một lao dốc, nhưng điều tốt nhất mà việc này mang lại có lẽ là nó khiến cho quần áo em mặc trên người như to hơn, và em cảm thấy ấm áp, an toàn như được vùi mình trong chiếc chăn trên chiếc giường đặt ở tầng trên.

Ở cửa ra vào của hiệu sách lắp một chiếc chuông, mỗi khi đẩy cửa âm thanh trong trẻo sẽ vang lên, và dường như dù Taehyun vốn chẳng đặt cho chiếc chuông một khung giờ rung cụ thể nào, thì đúng năm giờ chiều mỗi ngày tiếng chuông vẫn sẽ đều đặn vang lên, mang theo sự xuất hiện của một vị khách.

Một cậu trai người tây nhưng lại nói tiếng Hàn rất tốt và nhanh chóng trở thành một trong vài khách quen của tiệm sách đa số chỉ toàn sách Hàn ngữ (hoặc được dịch ra tiếng Hàn) chỉ hơn một tuần sau ngày khai trương của cửa tiệm.

Taehyun nhớ mang máng hình như cậu ta từng nói mình tên Kay, hay Kai gì đó. Chịu, đầu óc của em đa phần trong ngày luôn ở trong trạng thái mơ hồ vì tác dụng của thuốc an thần, việc kinh doanh chưa lỗ lã gì vì nó cũng đã là may mắn, em không còn sức lực gì nhiều nhặn để nhớ thêm những việc khác nữa.

- Cậu đã đọc quyển này chưa? Cho mình một lời nhận xét đi. - Kai, hay Kay, hay gì đó, đặt quyển sách lên quầy thanh toán và ngoái đầu lại nói với Taehyun đang lúi cúi dọn dẹp bụi cho các ngăn kệ.

Taehyun ngưng tay quét sàn, tiến đến nhìn thoáng qua chiếc bìa ghi chỉ toàn tiếng Anh - một quyển sách ngoại văn hiếm hoi trong tiệm, đáp.

- Hiệu sách nhỏ ở Paris, kể về monsieur Perdu - một ông lão kinh doanh một hiệu sách trên chiếc thuyền được neo bên bờ sông. Ông ta rất giỏi trong rất giỏi trong việc tư vấn cho độc giả một quyển sách phù hợp và gỡ các khúc mắc tâm lý của họ, nhưng lại không...

- Khoan nào, khoan nào. - Cậu trai mỉm cười và ngắt lời, nhìn theo bóng lưng em. - Mình cần một lời nhận xét từ cậu đấy, chứ không phải là tóm tắt cốt truyện đâu. Cậu nghĩ sao về quyển sách đó ấy? Hay, tệ, hay tuyệt cú mèo, hay...

- Không gì cả. - Taehyun đáp gãy gọn. em không muốn nghe quá nhiều thứ, việc giao tiếp đã lấy đi quá nhiều sức lực của em rồi.

- Cậu mở một tiệm sách, ắt hẳn là cũng phải yêu thích sách lắm. - Kay, hay Kai dường như không quá để tâm đến thái độ của Taehyun, cậu ta tiếp tục hỏi và khiến em hơi nhen nhóm khó chịu.

Trong khi cậu trai vẫn đang nói, Taehyun đã buông chổi và quay về quầy thu ngân.

- Tôi gói quyển này lại cho cậu nhé?

- Cậu vẫn chưa nói cho mình nghe nhận xét của cậu về nó mà, mình vẫn chưa biết nó ra sao. - Câu trả lời không ăn nhập của cậu trai khiến Taehyun suýt phát cáu. Thế nhưng khi em ngước lên và nhìn thấy gương mặt tươi sáng hiền hòa của cậu ấy, mặc cảm tội lỗi của em lại dâng trào.

Em không nên phá hỏng tâm trạng của cậu ấy, làm phiền cậu ấy chỉ vì con quái vật trong lòng đang cào xé trái tim em.

- Cốt truyện sáng tạo, và... bình yên, và... tôi, tôi không thể, tôi không nhớ được! - Taehyun cố gắng hồi tưởng về những cảm xúc đầu tiên khi em đọc những dòng chữ trong tác phẩm ấy và miêu tả thành lời. Nhưng, mọi thứ cứ nhạt nhòa và xám xịt dần, kể cả những ký ức đã từng tươi sáng nhất.

Khi Taehyun nghe sống mũi dần cay, cũng là lúc chất giọng như mang theo mật ngọt và ánh nắng của cậu trai vang lên.

- Đó là một câu chuyện đẹp, đúng không? - Cậu ấy hỏi, hơi cúi người xuống. Tầm mắt của cậu chạm trúng đôi mắt ửng hồng và khuôn mặt giấu sau chiếc khăn quàng cổ của Taehyun. Em toan hé môi đáp nhưng cảm thấy muốn chực khóc, thế nên chỉ đành gật đầu.

Đúng vậy, cả câu chuyện và mọi thứ đều đẹp đẽ, chỉ có mỗi em là đầy khiếm khuyết và tăm tối.

- Mình cá hẳn là nụ cười của cậu cũng sẽ bình yên như quyển sách vậy. - Lời nói của cậu trai khiến Taehyun bất giác ngẩng đầu. Em vừa nghe lầm à?

- Mình nghe nói những gì đọc được sẽ ngấm dần và cô đọng trong thần thái của một người theo từng năm tháng. Vì cậu đã đọc quyển sách này rồi, nên mình nghĩ có lẽ cậu cũng sẽ như chính những gì mà cậu đã mô tả về quyển sách ấy. - Cậu ta giải thích, dường như chẳng lấy gì làm chột dạ hay ngượng ngùng vì những lời đã nói quá đỗi... dịu dàng.

- Thế nên lần tới mình ghé tiệm sách, hãy cười lên được chứ? Khuyến mãi cho khách hàng thân thiết chẳng hạn, vì mình đã ghé liên tục gần cả tháng nay rồi đấy. - Cậu ấy nói, tầm mắt hơi chuyển lên cao một xíu - dường như dừng lại ở trên đỉnh đầu Taehyun, làm em tự hỏi không biết có phải sáng nay đã quên chải đầu không, hay do tóc em đã dài đến mức trông khó coi.

Taehyun không biết nên đối diện thế nào với yêu cầu của cậu trai, thế nhưng cậu ta có vẻ không nôn nóng nghe câu trả lời cho lắm. Cậu ấy vẫn nhẫn nại hết mực, và khiến em bớt đi phần nào sự khẩn trương.

- Tôi... không chắc. - Taehyun lí nhí đáp, chờ đợi sự thất vọng của người kia giáng xuống, như kẻ tù khom mình dưới lưỡi dao của máy chém đoạn đầu đài.

Nhưng giọng nói của cậu trai vẫn tràn đầy nắng ấm và mật ngọt.

- Không sao. Nếu như điều đó quá khó khăn với cậu thì việc mình ép cậu sẽ là một việc không nên mà nhỉ? - Cậu ấy lần nữa cúi xuống, đôi mắt tròn và dường như thuần khiết đến mức trong suốt như chiếu thẳng vào góc khuất trong cõi lòng em - nơi con chó đen đang ngự trị và khiến nó bối rối.

Nhận ra sự thay đổi kỳ lạ, em hoảng hốt cúi gằm mặt né tránh tầm mắt của người kia. Nhanh tay chộp lấy quyển sách gói cẩn thận và xuất hóa đơn thanh toán, Taehyun ấn nó vào lòng người kia kèm một câu nói lắp bắp.

- Cảm... cảm ơn quý khách đã ghé qua!

Cậu trai nhận lấy gói hàng, đảo mắt đọc hóa đơn thanh toán một chút, trả tiền rồi lại dán ánh mắt lên mặt em.

- Cậu ghi thiếu tên khách hàng này. - rồi chìa hóa đơn ra.

Taehyun như đóng băng lại khi nhìn hóa đơn: em không nhớ được tên người kia.

- Tên mình là Kai, Kai Kamal Huening, đừng quên nữa đấy.

Lúc Taehyun bình tĩnh lại, Huening Kai cũng đã đi mất, thế nhưng hóa đơn lại bị cậu ấy bỏ quên trên bàn.

Taehyun nhìn sang cây bút máy yên vị trong chiếc lọ lẫn lộn nào là kẹo cao su và mấy cái kẹp giấy, cầm lấy nó nắn nót viết từng chữ trên dòng tên khách hàng.

Kai Kamal Huening - phải nhớ.

___________________

*Thư viện lưu hành - circulating libraries: một dạng thư viện có cả chức năng mua bán và cho thuê sách. Người đọc có thể thuê sách theo thời hạn với mức giá rẻ hơn mua đứt một quyển, trả sách trễ hạn sẽ thêm một ít tiền phạt. Dạng thư viện như này rất thịnh hành ở châu Âu vào những thế kỷ 18 - 19. nếu mấy bạn muốn biết sơ về nó thì trong quyển Hội hè miên man của Ernest Hemingway có đề cập một ít đến nó ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro