2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tuần từ sau lần cuối cùng Kai ghé tiệm sách Augenstern và Taehyun thì vẫn còn nợ một yêu cầu tuy nhỏ nhưng lại không dễ dàng gì của vị khách hàng thân thiết.

Mỗi sớm thức dậy, ngoài vật lộn cùng những cơn chật vật trong đầu, giờ đây Taehyun còn phải gánh thêm cả việc tập nở một nụ cười. Nhưng nụ cười của em trong tấm gương dường như chỉ chứa đầy gượng gạo, mệt mỏi và thất vọng, đến độ em hình thành cả một nỗi sợ mơ hồ với việc soi gương. May mắn thay những viên thuốc được kê đơn theo chỉ định đã giúp em kiểm soát và kiềm chế mọi cơn bùng nổ, dù nó biến em thành một người thậm chí chẳng cảm nhận được cảm xúc gì nhiều ngoài sự mệt mỏi cực độ khi phải cố duy trì cuộc sống lặp đi lặp lại như thế này mỗi ngày.

Taehyun thà chịu đựng cảm giác kiệt sức luôn ám lấy đầu óc em lúc dùng Prozac, còn hơn là suy nghĩ cứ u ám đi và tỉnh táo dần, để rồi nhận thức được rõ ràng con quái vật trong lòng em bất trị và ương bướng cỡ nào.

Buổi sáng thứ Bảy dù không mưa nhưng bầu trời vẫn chẳng có nổi một tia nắng. Taehyun giấu mình trong chiếc áo hoodie to sụ, nướng xong hai lát bánh mì, vừa phết mứt dâu lên thì tầng dưới vang tiếng chuông mở cửa. Em chạy vội xuống lầu, thấy cái cậu Kai ấy lại đến, lần này thì còn dắt theo cả một người bạn cao lêu khêu với cặp mắt kính cận tròn vo như dính chặt trên mặt.

- Chào! - Kai buông một câu gọn lỏn. Taehyun đẩy tờ hóa đơn đến trước mặt cậu, nhưng Kai lại trả nó về và tinh nghịch nháy mắt với em. Đoạn, cậu chàng ngoắc anh bạn đang muốn chìm nghỉm trong quầy truyện tranh của tiệm lại.

- Đây là Choi Soobin, tiền bối thời Trung học của mình, anh ấy mê manga lắm.

Phép tắc của Choi Soobin tốt đến mức làm Taehyun phải bối rối. Anh ta cúi gập người hẳn gần 90 độ, dọa em phải vội vã đáp lễ theo.

- Anh đã từng đi ngang mấy lần, nhưng không nghĩ đến một tiệm sách có vẻ ngoài... như thế này mà lại có bán manga. - Soobin nói với vẻ ái ngại. - Quả là không nên đánh giá một quyển sách qua bìa, nhỉ.

- Hy vọng những đầu sách của tiệm sẽ đủ cuốn hút để níu chân anh. - Taehyun đáp, cố gắng điều chỉnh âm lượng giọng nói to hơn mọi khi để không ai chú ý đến sự bất thường trong giao tiếp của em.

- Cậu chủ tiệm sách đây là một người tinh tế lắm đó anh. Mấy đầu sách cậu ấy lựa về hay không tả nổi. Em đọc mà không ngừng được, đến nỗi thức khuya và hôm sau còn suýt trễ làm cơ. - Kai nói với một giọng điệu tự hào và nhìn Taehyun bằng ánh mắt cũng tự hào không kém, như thể cậu chàng đang chờ em trao cho một chiếc huân chương vinh danh "khách hàng thân thiết và có tâm nhất của Augenstern" vậy. - Đừng chỉ đọc manga nữa Soobin, anh nên tìm hiểu thêm về những thứ hay ho khác ở đây đi.

Người anh lớn ném cho Kai ánh nhìn trìu mến, nhào đến vò đầu cậu trai theo cách khiến Taehyun liên tưởng đến một chủ nhân đang cưng nựng con Golden retriver của mình trong giây tiếp theo.

- Anh lớn hơn nhóc tận hai tuổi đấy, đừng khuyên anh nên làm gì. Ban ngày anh đã đủ mệt với cả tá bài giảng Số học cao cấp và bọn học trò quỷ quái rồi!

Qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi của bọn họ, Taehyun đoán được rằng có lẽ Choi Soobin là một giáo sư Đại học mang trong mình sở thích mãnh liệt với truyện tranh. Em thầm ghen tỵ với Kai biết bao, khi biết rằng cậu trai ấy đã tìm được những người bạn ở bên cậu ấy suốt cả cấp ba và những năm tháng thiếu niên, trong khi em chỉ có thể ngày qua ngày gò mình chìm đắm trong những quyển sách, sắc màu cuộc sống trong mắt em thì cứ nhạt dần, cho đến khi chỉ còn lại hai màu đen - trắng. Những suy nghĩ như thế khiến em như nghẹn thở và tầm mắt mờ dần đi.

- Này, đằng ấy ơi? - Giọng của Kai vang lên, khuôn mặt cậu trai gần Taehyun ngay trong gang tấc, dọa em giật mình lùi về mấy bước rồi cụng đầu vào dãy kệ gỗ sau lưng.

Lúc này Taehyun mới hơi tỉnh táo để đáp lại ánh mắt của Kai.

- Không sao, tôi khoẻ, hoàn toàn khỏe mạnh mà, thật đấy. - Taehyun trấn an trong hơi thở gấp gáp, dù trông Kai chẳng giống người đang mất bình tĩnh gì sất.

Chỉ có em mới là người có biểu hiện kỳ quặc, và ý thức được điều đó lại càng khiến Taehyun lại sa sầm xuống. 

- Khi nãy mình thấy cậu bị đập đầu khá mạnh, có đau không? - Kai chẳng tỏ vẻ gì, cậu trai chỉ hơi vươn người đến, nhẹ nhàng xoa đầu em.

Ánh mắt của cậu trai lần nữa như chiếu thẳng vào con quái vật thẳm sâu trong thâm tâm em. Nếu bắt buộc phải so sánh, Taehyun sẽ so thứ phi thực thể đang hành hạ trái tim mình chính là Apophis, còn ánh mắt dịu dàng của Huening Kai thì có thể sánh ngang với Ra - vị thần đã đánh bại Hỗn mang và lèo lái con thuyền mặt trời trên chuyến hải trình đi xuyên qua bầu trời của mình.

- Không, cũng không đau lắm. - Taehyun khẽ lắc đầu, lúng túng cúi xuống để thoát khỏi bàn tay Kai. Sự mệt mỏi trong tâm hồn so với thể xác còn gây kiệt quệ hơn nhiều lần nên em đã sớm quen. Taehyun đi ra khỏi quầy, cầm lấy chổi phủi bụi, bắt đầu công việc dọn dẹp cho những chiếc kệ sách. Dù có những ngày Augenstern thậm chí chẳng có nổi một độc giả ghé thăm, nhưng em vẫn muốn chăm chút cửa tiệm hết mức có thể - đủ bận bịu để khiến em không ngơi tay và bắt đầu suy nghĩ mỗi lúc một nhiều hơn.

Hôm nay Kai khác mọi ngày, buớc chân dạo khắp những kệ sách của cậu dường như nhanh hơn, và cậu trai có vẻ không chú ý lắm đến các quyển sách mình đang lựa chọn. Nhưng suy cho cùng, đó cũng không phải vấn đề mà Taehyun nên quan tâm, để ý quá nhiều có thể khiến cho độc giả mất tập trung hay cảm thấy bị quấy rầy.

- Chủ tiệm này, em tên gì thế? - Soobin hỏi, vừa dứt lời thì anh nện thẳng một chồng manga bằng cả phân nửa chiều cao của mình xuống bàn thu ngân, rồi với tay lên đỉnh chồng sách để lấy xuống hai quyển tiểu thuyết: Kafka bên bờ biển, chẳng có vẻ gì liên quan đến chồng manga lắm. Anh thầm thì với em nhờ thanh toán, như thể đọc tiểu thuyết là chuyện gì vô cùng đáng ngại và Taehyun chẳng thể nào hiểu nổi. - Anh chỉ đọc thử tiểu thuyết một lần này thôi, vì lời đề nghị của Kai. 

- Em là Kang Taehyun. - Taehyun không biết nên nối tiếp câu chuyện phiếm của Soobin thế nào, nên đành im lặng sau khi nói xong tên. Nhưng Soobin dường như cũng chẳng lấy làm bất ngờ lắm, như thể anh đã được Kai dặn trước hoặc đơn giản chỉ do Taehyun đã suy nghĩ quá nhiều.

- Chủ nhật này em đi chơi chứ, cùng với Kai ấy? - Lời mời mọc của Soobin làm chủ tiệm sách Augenstern ngạc nhiên đến ngơ ngác.

- Em ấy ạ?

- Em là bạn của Kai thì cũng là bạn của anh. Khi nãy anh thấy thằng bé xoa đầu em, mà... không phải với ai thì Kai cũng làm thế. Thằng bé thân thiện và tinh tế với hầu hết mọi người, nhưng nó luôn có giới hạn của mình.

Taehyun muốn giải thích lại không biết nên nói từ đâu. Có quá nhiều thứ phải kể, trong khi em không hề sẵn sàng để chia sẻ quá nhiều, rằng em chỉ mới dọn đến đây hai tháng còn Huening Kai thì chỉ mới xuất hiện trong khoảng hơn một tháng trở lại đây. Cậu ấy ghé tiệm sách thường xuyên đến mức Taehyun ngỡ rằng cậu trai ấy đã bỏ cả ăn, ngủ và làm việc chỉ để vùi đầu vào đọc sách, và... những lời muốn nói bị em nuốt ngược vào trong bằng một tiếng thở dài kèm theo hành động cụp mắt.

- Đúng, cậu ấy sẽ cùng em tham gia buổi tiệc cuối tuần này của tụi mình, anh Soobin. - Kai xuất hiện đột xuất, quàng tay qua vai Taehyun một cách tự nhiên.

Taehyun á khẩu, suýt há hốc cả mồm, nhưng Kai đã nhanh chóng nhân lúc Soobin đang loay hoay giấu nhẹm hai cuốn tiểu thuyết đi để ném cho em một ánh nhìn cầu xin đến bỏng cháy, thành công lấy được một cái gật đầu của chủ tiệm sách.

- Tuyệt, vậy anh sẽ mua thêm đồ uống cho hai đứa. - Soobin thở phào khi nghĩ rằng Kai không thể nào thấy được hai cuốn tiểu thuyết. Anh giả lả cười, cuối cùng thì yêu cầu thêm dịch vụ vận chuyển tất cả truyện tranh đến tận nhà vì không thể tự mang về hết được, rồi vội chuồn đi khi có cuộc gọi đến.

Lúc này, hơi thở của Taehyun mới nhẹ xuống. Em đưa mắt nhìn về phía Kai đang lôi từ sau lưng chồng truyện tranh ra hai cuốn tiểu thuyết và phì cười nói. 

- Anh ấy rất dễ xấu hổ khi bị vạch trần, nhưng đến việc che giấu ảnh cũng vụng về quá thể. Cái Soobin tự tin làm tốt nhất chỉ có chơi game và giảng dạy thôi. - Cậu trai đặt hai quyển tiểu thuyết ngay trước mắt Taehyun, cúi người chống cằm xuống bàn nhìn em, đột nhiên đổi chủ đề. - Thế mình đố cậu nhé, cậu nghĩ chủ nghĩa chủ đạo chi phối Kafka bên bờ biển là gì?

Taehyun khẽ lắc đầu, biểu thị em không biết. Em chưa từng đọc quyển sách này, và chỉ biết đến nó khi mất dần niềm hứng thú với những quyển sách. Mọi người khắp nơi tung hô về sự tài tình trong con chữ và phong cách viết lôi cuốn, bí ẩn, mang đầy tính thách đố của Murakami Haruki, nhưng giờ đây bất kỳ từ ngữ hoa mỹ nào cũng đã chẳng thể chạm vào trái tim em được nữa. Con chó đen bị giam cầm trong giận dữ đã cắn xé những thứ đẹp đẽ nhất trong tâm khảm em, đến mức chẳng còn nhìn ra dáng hình nguyên bản.

- Mỗi người lại có một cách hiểu riêng của họ về sách Murakami, nhưng với mình thì đấy là chủ nghĩa hiện sinh. Nói đúng hơn, thì là một phần của chủ nghĩa hiện sinh: sự phi lý và cái hữu lý của đời người. Cuộc đời không phải là phận số mà là những lựa chọn, những lựa chọn giúp ta trở thành con người. Chỉ khi hiện sinh, đối mặt với mọi tình huống ta mới biết bản chất của mình.* - Kai nói, đoạn mỉm cười nhìn Taehyun, người bị sự tập trung của cậu cuốn đi nên vẫn còn đang ngơ ngác. - Cậu chưa hiểu cũng không sao, dù sao những thứ đó cũng không phải do mình tự hiểu, mà đều nhờ bố đã dạy cho mình cả.

Đầu óc Taehyun đang quá bối rối để tiếp nhận thêm nhiều thông tin nữa, nhưng dường như những gì Kai nói em đều hiểu. Chỉ là mọi thứ quá đột ngột và em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần.

Trong mắt Taehyun, Kai có rất nhiều nét tương tự với Kafka - một người có thể dễ dàng đi lại giữa hiện thực và giấc mơ. Nhưng khác ở chỗ Kafka có năng lực trung hòa, còn Kai thì thậm chí có thể nhấn chìm cả tâm trí của em vào trong ảo mộng.

________________________

*Nhiều chuyện một chút, thật ra mình đã đọc Kafka bên bờ biển nhưng không dám nhận là đã hiểu tường tận. Văn của bác Murakami phải nói là khó xơi vô cùng và mình chỉ vô tình biết đến bác nhờ Namjoon, đầu óc mình cũng không đủ cao siêu để thật sự gọi là "thấm" những gì bác viết như ảnh. Quyển này của bác thật sự lồng ghép rất nhiều chi tiết đáng để ngẫm nghĩ (và rất đau đầu, với mình) nhưng mình chỉ lọc ra một số chi tiết mình cảm thấy mình nhận thức gần giống nhất với hằng hà sa số mấy bài phân tích trên mạng để lồng ghép vào fanfiction. Và... nói sao ta, bộ này lấy bối cảnh về sách nhưng mạch chính vẫn xoay quanh hai bạn đồng niên, nên sẽ có khi mình lựa chọn hiểu theo một cách khác (không mù quáng bẻ lái nha, chỉ là thêm một cách hiểu thôi) để có thể đưa chi tiết đó vào trong mạch truyện và sử dụng nó để làm nổi bật phẩm chất nhân vật mình muốn miêu tả. Vậy thôi ấy, chúc mọi người đọc vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro